Năm chưa trừ đã lẻ
Phúc Nguyên đẩy cửa bước vào, áo khoác còn vương mùi mưa, mặt dính một vết máu khô chưa kịp rửa. Cậu định bước thẳng về phòng, nhưng chưa kịp gạt cánh cửa ra thì đã thấy Hồng Cường đứng dựa lưng vào hành lang tối, tay đút túi, ánh đèn hắt nghiêng làm khuôn mặt anh càng thêm khó đoán.
"Về rồi à?" Giọng Cường cất lên, không lớn, nhưng cứng như cột trụ giữa nhà.
Nguyên khựng lại, mắt lia nhanh một vòng, như tìm lý do thoát thân. Cậu gật nhẹ, lảng sang hướng khác.
"Em đi vòng ngoài. Kiểm tra vài điểm hậu cần一"
"Ba tháng gần đây," Cường ngắt lời, "Mỗi tuần mày đều có một chuyến 'đi vòng ngoài'. Có hôm đi tới gần cả đêm. Có hôm báo về là mất liên lạc. Trùng hợp quá, lần nào bên Bình Minh Máu hay Lò Cháy có biến động... mày đều 'không có mặt'."
Nguyên quay lại, môi cười rất nhạt, tỏ vẻ khó hiểu. "Anh đang nói gì vậy?"
"Không gì cả," Cường đáp tỉnh bơ, rồi rút từ túi ra một mảnh giấy nhỏ, là bản in thời gian truy cập hệ thống điều phối hậu cần. "Chỉ là đang tự hỏi, nếu mày không phải người nhà này, mà là người nhà khác thì mày sẽ chọn báo tin cho ai trước thôi."
Gió từ cửa sổ thổi qua hành lang, lạnh ngắt. Nguyên đứng chết trân, cổ họng khô như giấy.
"Anh đang nghi ngờ em?"
Cường nhìn cậu. Không gật, cũng không lắc. Chỉ buông một câu nhẹ như không:
"Bố không nhận con nuôi một cách tùy tiện. Nhưng có vẻ... bố đã quá dễ với mày."
Câu đó giáng xuống như búa. Nguyên siết chặt nắm tay. Muốn phản bác. Muốn nói rằng cậu chính là con ruột của bố Sơn!
Nhưng không thể.
Chỉ có một người trong ngôi nhà này biết được điều đó, và người ấy đã và đang giữ im lặng suốt bao nhiêu năm.
"Vậy nói cho anh biết," Cường bước lại gần, mắt không rời lấy gương mặt em út, "Tối nay mày đã đi đâu?"
"... Gặp một người trong mạng lưới cũ. Họ từng nợ All Rounder vài lô hàng, giờ mới chịu trả nốt."
Câu nói bật ra trơn tru đến độ chính Nguyên cũng thấy lạ lẫm với mình.
Cường im lặng. Ánh mắt không đổi, như đang chờ một nhịp thở lệch đi để bóp cò súng.
Nguyên thở ra, bước lùi một nhịp:
"Anh không tin thì cũng không sao. Em vẫn làm phần của mình. Bao nhiêu máu đổ ở Rừng Bê Tông này, em cũng góp một phần."
"Máu góp được," Cường gằn từng tiếng, "Nhưng lòng thì chia được."
Hai ánh mắt va vào nhau như dao cắm thẳng xuống mặt bàn. Không ai nhường, cũng không ai thắng.
Chỉ có một sự thật duy nhất: Phúc Nguyên đã nói dối.
Cường không nhúc nhích. Chân vẫn chôn chặt tại chỗ, chỉ có ánh mắt là rít từng nhát như dao.
"Vậy nói tiếp đi. Người trong 'mạng lưới cũ' của mày tên gì? Ở đâu? Trả bằng tiền hay bằng hàng?"
Phúc Nguyên nén thở. "Chuyện này... em chưa xác minh rõ, nếu giờ nói ra—"
"Chưa xác minh rõ," Cường nhắc lại, giọng đều đều như đang đọc cáo trạng, "Mà vẫn chọn im lặng. Vẫn chọn đi một mình. Vẫn chọn không báo lên ai. Lúc All Rounder đang bị kẹp giữa hai mặt trận, mày lén lút ra vào không một lời, để rồi mỗi lần mày vắng mặt, y như rằng có người bên mình bị đánh."
Nguyên cứng họng. Đôi mắt cậu thoáng tối đi.
"Anh có biết... em đã làm gì ba tháng qua không?"
"Không," Cường nói, "Anh chỉ biết có ba tháng đó, năm lần bên mình mất tuyến hàng, ba lần Lò Cháy ra tay đúng điểm yếu, và một đêm mà hai thằng anh mày nằm bẹp, mày thì biến dạng khỏi radar. Vậy mày nghĩ... anh nên biết cái gì?"
Gió rít qua mái nhà như ai vừa thét bên tai. Tim Nguyên đập mạnh. Cổ họng nóng như vừa nuốt đá lửa.
"Em nói rồi. Em không có phản bội."
Lời nói bật ra, lần này không trơn tru nữa, mà nghèn nghẹn, như bị ai bóp chặt ở giữa ngực.
Cường chậm rãi tiến lại gần.
Dưới ánh đèn, gương mặt anh trắng bệch, mắt sâu thẳm, giọng nói không lớn nhưng dội vào đầu như sấm gầm:
"Anh chưa nói mày phản bội."
Ngừng một nhịp, rồi anh cúi sát xuống:
"Anh chỉ hỏi... mày đang đứng ở đâu."
Nguyên đứng chết trân. Tay khẽ run, ngón tay cào nhẹ vào lớp áo, như thể đang tìm một chỗ bám. Nhưng không có gì để bám.
"Em đứng ở đây," Nguyên đáp, nhỏ, nghẹn, "Trong nhà mình."
"Nhà mình?" Cường bật cười, như vừa nghe một câu chuyện cười không buồn chút nào, "Vậy sao mỗi lần xảy ra chuyện, mày là đứa không có mặt ở nhà?"
Nguyên quay mặt đi. Không phải vì giấu. Mà vì không còn biết phải dùng mặt nào để đối mặt với cái nhà này nữa.
Cường không nói thêm, nhưng cũng không rời đi. Không cần hét. Không cần chửi. Cái im lặng giữa hai người nặng hơn bất cứ cú đánh nào.
Trong tim Phúc Nguyên, cái nhói không đến từ câu hỏi của Hồng Cường... mà đến từ cái thực tế cậu đang muốn chối bỏ.
Cậu không thể nói thật.
Nhưng cũng không còn đủ dũng khí để nói dối thêm.
Hồng Cường đứng thẳng dậy, ngửa cổ thở một hơi dài như để đè nén một thứ gì đang cháy trong ngực. Ánh mắt anh nhìn Phúc Nguyên không còn là của người nghi ngờ, mà là của người đã quyết tâm tin... nhưng sẵn sàng ra tay nếu bị phản bội.
Giọng anh khàn đặc, nhỏ nhưng lạnh như thép ngâm băng:
"Nghe anh nói kỹ một lần này thôi, Phúc Nguyên."
Nguyên ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe nhưng ánh nhìn vẫn rắn. Cậu không nói gì, chỉ im lặng, như thể chờ tuyên án.
Cường tiếp tục:
"Trong cái nhà này, tụi anh có thể không hợp, có thể cãi nhau, thậm chí có thể đấm nhau vỡ mặt. Nhưng tất cả tụi anh, từ Lân, Long, tới thằng Lâm Anh đang nằm viện, tụi nó chưa từng đi ngược lại bố Sơn."
Giọng anh trầm xuống, đẩy từng chữ như đóng đinh vào tim người nghe.
"Còn mày... ba tháng qua, mày đã đứng ở một chỗ mà tụi anh không nhìn thấy."
Anh bước tới, dừng lại ngay trước mặt Phúc Nguyên.
"Mày có thể làm sai. Nhưng không được phép đứng sai chỗ."
Nguyên đứng bất động. Không gật. Không phản kháng. Chỉ có hơi thở đang gấp gáp như một thằng em vừa bị bứt ra khỏi chỗ mình tưởng là an toàn nhất.
Cường nhích lại gần hơn, đôi mắt sắc như dạo dao trượt ngang cổ:
"Nếu một ngày, mày thật sự quay lưng... Anh sẽ là người đầu tiên ra tay."
Không cao giọng. Không rít lên. Nhưng lời nói ấy khiến cả không gian bỗng lạnh như có tuyết đổ. Phúc Nguyên hít vào, máu vẫn đang rỉ ở vết thương trên má. Nhưng lần này... cậu thấy đau không phải vì bị đánh, mà vì cảm giác bị kéo xa khỏi lòng tin mà cậu từng quý nhất.
Hồng Cường quay lưng, bỏ đi. Áo anh bay nhẹ trong gió. Và trước khi khuất vào hành lang tối, anh nói một câu cuối, như khép lại mọi cơ hội để thoái lui:
"Trong nhà này, được tha... Nhưng không được giấu."
Phúc Nguyên đứng lặng, như bị đóng đinh vào nền gạch. Cánh cửa phía sau đã khép lại, tiếng bước chân Hồng Cường mỗi lúc một xa, nhưng lời anh để lại vẫn như cứa từng đường vào da thịt.
Không được giấu.
Không được giấu...
Nhưng cậu đã giấu.
Không phải một bí mật nhỏ, mà là thân phận thật sự của mình. Là dòng máu đang chảy trong tim - nửa của bố Sơn, và nửa còn lại... là của kẻ mà cả nhà này đang muốn giết chết.
Nguyên khẽ rùng mình. Trong một giây, cậu nhận ra - nếu ngay lúc này mở miệng nói thật, cậu sẽ mất tất cả. Mất anh Cường, mất anh Lân, mất anh Long, mất Lâm Anh, mất cả mái nhà mà mình mới chỉ chạm vào được một góc.
Cậu ngồi phịch xuống bậc thềm, tay chống lên đầu gối, mắt nhắm nghiền. Trong đầu lại vang lên giọng Cáo Đỏ, cái giọng khinh khỉnh lẫn cay độc:
"Mày tưởng sống sạch là sống được. Mày mà không chịu dơ tay thì đừng đứng giữa chiến trường!"
Gió đêm len vào từ cửa sổ, mang theo tiếng còi xe cứu thương xa xa vọng lại từ phía bệnh viện nơi Lâm Anh và Phi Long đang nằm. Cậu nắm chặt tay lại.
Là con ruột của bố Sơn thì sao? Nếu không giữ được lòng tin của cả nhà, nếu cứ đứng giữa, không tiến, không lui, thì cũng chỉ là một thằng người ngoài lạc đường.
Phúc Nguyên đứng dậy. Mắt cậu ráo hoảnh. Không còn giận, không còn đau. Chỉ còn một điều đang cháy lên âm ỉ trong tim:
Phải thắng.
Phải lấy lại lòng tin.
Phải chứng minh rằng mình đáng ở đây.
Cho dù phải dùng tới cái phần máu còn lại mà cậu đã cố giấu đi.
...
Sân thượng bệnh viện là nơi ít ai lui tới vào giờ này. 3 giờ sáng, khi thành phố như đã ngủ gục trên chính tiếng còi của mình. Đêm mưa tầm tã, gió thốc mạnh, mang theo mùi thuốc sát trùng lẫn hơi người chưa kịp rửa sạch sau một ca phẫu thuật gấp. Duy Lân ngồi tựa vào bức tường loang lổ rêu cũ, đầu cúi thấp, mắt nhìn khoảng không vô nghĩa trước mặt. Nước mưa xối xả trên đầu nhưng anh vẫn cứng đờ như tượng.
Dưới kia, Lâm Anh vẫn đang nằm phòng hồi sức. Phi Long vừa tỉnh chưa đầy tiếng đồng hồ, mặt còn nhợt hơn giấy, chưa kịp mở miệng đã nhìn quanh tìm các anh em, nào là anh Cường, nào anh Lân, nào là thằng Phúc Nguyên.
Duy Lân đã ở đó, nắm tay họ, giữ bình tĩnh, gật đầu với bác sĩ, ký tên vào giấy đồng ý truyền máu, thậm chí còn cười nhẹ trấn an đám đàn em như thể mọi chuyện vẫn trong tầm kiểm soát.
Nhưng rồi khi tất cả đã ổn định, khi trách nhiệm đã tạm thời hoàn tất... Duy Lân chỉ muốn trốn.
Anh không hiểu mình đang sợ cái gì.
Không phải sự sống chết.
Không phải đổ máu.
Không phải những vết dao găm vào vai, găm vào tim.
Mà là... sự vô dụng.
Sự vô dụng trần trụi, không che được bằng vỏ bọc hung hăng, không lấp nổi bằng vai trò "đứa con sẵn sàng liều mình vì nhà".
Anh đã không thể bảo vệ họ.
Lân nhắm mắt. Gió táp qua tóc, mưa xối xả toàn thân, lạnh buốt như băng. Anh tưởng tượng lại khuôn mặt Cường khi đưa ra kế hoạch: Điềm đạm, chắc chắn, đầy đủ phương án rút lui, thậm chí lo sẵn tuyến y tế. Rồi khuôn mặt mình - cau có, nóng nảy, phản đối, nói rằng quá chậm, quá an toàn, quá lo xa mà quên mất kẻ thù đang gặm nhấm từng mét địa bàn.
Mày tưởng mày hiểu rõ chiến trường, nhưng chính mày là đứa để chiến trường phản đòn.
Không ai nói ra câu đó. Nhưng chính anh đã thì thầm nó trong lòng cả tiếng đồng hồ.
Duy Lân ngồi đó, nhìn đôi tay mình ướt đẫm dưới màn mưa - những bàn tay từng buộc dây trói, từng bẻ cổ kẻ địch, từng giữ cho ngôi nhà này khỏi sụp đổ từ bên ngoài. Vậy mà giờ đây, nó chẳng thể ngăn được một viên đạn bắn trúng anh em mình.
Không ai đổ lỗi cho anh. Phi Long còn đùa: "Đạn lạc chứ gì đâu, không sao, em còn đẹp trai chán", Lâm Anh nắm tay anh mà cười mếu: "Em ổn mà, em không sao đâu, cả nhà đừng lo". Không ai trách cả.
Chỉ có Duy Lân đang trách chính mình.
Gió thổi mạnh trên sân thượng bệnh viện, mưa như trút nước, làm bết những sợi tóc ướt mồ hôi trước trán Duy Lân. Anh không vuốt ra. Không đứng dậy. Cũng không hút thuốc như mọi khi. Chỉ ngồi đó lặng thinh, giữa màn mưa, trong một kiểu mỏi mệt chẳng cần lý do. Mà thật ra lý do đã quá rõ rồi.
Là cái tát.
Cái tát ấy không đau, nhưng nó vang như hồi chuông dội thẳng vào giữa ngực.
Khi đó, Lân đã nói những lời không nên nói. Anh đã chửi. Đã quát. Đã lôi cả bố Sơn ra để chứng minh rằng Cường được thiên vị, còn anh thì mãi mãi chỉ là người gánh việc mà không được công nhận. Anh đã rút ruột, xé lòng ra mà gào lên tất cả những ấm ức chôn trong ngực bao năm, như thể nói được rồi thì sẽ thấy nhẹ. Nhưng giờ đây, khi mọi lời nói đã rơi xuống, chẳng có gì nhẹ hơn cả.
Chỉ có nặng thêm.
Duy Lân ghét cái cảm giác này. Cái cảm giác biết mình sai nhưng vẫn không thể rút lại lời. Vì lời đó không phải nói cho Cường nghe. Mà là nói cho chính bản thân mình.
Anh siết chặt hàm, anh cũng không hối hận vì đã nói.
Không. Nếu được quay lại, anh vẫn sẽ nói như vậy.
Vì anh là Duy Lân - người không chấp nhận im lặng khi anh em mình nằm viện, còn kế hoạch thì đang đâm vào nhau như bầy thú tranh mồi.
Nhưng cũng đúng là, lúc đó, anh đã để cái "tôi" vượt quá cái "ta".
Cái "ta" là đại cuộc, là All Rounder, là người nhà.
Còn cái "tôi"... là thằng Duy Lân trong lòng cứ luôn tự hỏi: Vì sao bố lúc nào cũng chọn anh ấy?
Anh không quên được ánh mắt Hồng Cường sau cái tát đó. Không phải tức giận, không phải tổn thương cá nhân, mà là... để bảo vệ. Một ánh mắt bật lên như bản năng, như thể Lân vừa động chạm tới người mà cả hai đều thề sẽ không bao giờ làm tổn thương - bố Sơn.
Và cú tát đó - cú tát đầu tiên Cường từng dành cho cậu em của mình - không nhằm để dằn mặt hay thị uy. Nó giống như một cú đánh cảnh tỉnh, để kéo thằng em mình ra khỏi cái vực đang trôi tuột xuống, cái vực của nghi ngờ, của oán trách, và của thứ tình yêu quá tha thiết đến mức biến dạng.
... và có lẽ, cú tát ấy cũng là cách duy nhất để giữ lại cái nhà này.
Duy Lân cúi đầu. Tấm lưng của anh co lại trong cơn mưa tầm tã, như thể mang vác cả một mùa mưa đang trút xuống Sài Gòn. Một phần trong anh - cái phần nhỏ nhưng dai dẳng - muốn bỏ hết. Muốn xách dao đi thẳng một mạch đến "Rừng Bê Tông", tự tay kết thúc phi vụ, tự mình chứng minh bản thân, dù có phải chết cũng mặc. Nhưng phần còn lại - phần lớn hơn, phần sâu hơn - lại nhắc anh rằng nếu làm vậy, thì khác gì anh vừa phản lại lý do mình bước vào cuộc đời này?
Lý do ấy không phải để hơn thua với Hồng Cường.
Không phải để chứng minh với bố Sơn rằng Duy Lân xứng đáng.
Mà là để bố Sơn không bao giờ phải cúi đầu trước bất cứ ai.
Mưa càng lúc càng lớn, gió thổi mạnh hơn, cuốn theo mùi sát trùng từ tầng dưới lên, trộn với mùi khét của ký ức, Lân nhắm mắt.
Mỗi hạt mưa rơi xuống, lại như dội thẳng vào nơi mà những lời tự trách đang cuộn lại âm ỉ. Ướt mái tóc. Ướt cả những sợi mi còn đang cố giữ cho mắt mình không nhòe đi.
Sân thượng bệnh viện vào giờ này không có lấy một bóng người. Chỉ có anh và bầu trời Sài Gòn đang rút ruột mà khóc.
Từng hạt mưa bám lên làn da nóng như sốt, khiến Lân rùng mình, không phải vì lạnh, mà vì thấy bản thân quá nhỏ bé so với cái chiến trường anh từng nghĩ mình đã nắm trong lòng bàn tay.
Anh cúi đầu, đưa tay lên che mặt.
Rồi móc điện thoại ra.
Ngón tay bấm vào số quen thuộc. Vẫn là một dãy số mà Duy Lân chưa từng đổi suốt bao năm, kể cả khi đổi bao nhiêu SIM để tránh theo dõi từ Lò Cháy hay Bình Minh Máu. Dãy số đó là cột mốc cuối cùng trong đầu anh, nơi gắn với duy nhất một hình ảnh: bố Sơn.
Điện thoại rung lên. Một hồi. Hai hồi. Rồi có người bắt máy.
Không có tiếng nói. Chỉ là một khoảng im lặng mênh mông.
Lân cắn răng. Tay siết chặt.
"Bố..." Anh gọi. Nhưng câu sau đó lại bị nghẹn lại nơi cổ họng. Giống như mưa đang ứ đọng trên nắp mái tôn, chỉ cần một cú nặng là vỡ tung, nhưng mãi vẫn chưa tràn được xuống.
... Và trong khoảnh khắc ấy, giữa sân thượng loang lổ ánh đèn mờ và tiếng mưa rơi lộp độp trên mái tôn rỉ sét, Duy Lân bất giác thấy mình chẳng còn là người đàn ông đã đi qua hàng chục phi vụ sống chết nữa.
Mà chỉ là một đứa con.
Một thằng con trai mệt nhoài, đang ngồi co mình lại trong đêm khuya, lòng đầy vết xước, không tìm thấy hướng đi nào rõ ràng ngoài một ý nghĩ thật đơn giản:
Muốn về nhà.
Về cái nơi mà chỉ cần đẩy cửa bước vào đã nghe thấy tiếng ấm nước reo. Nơi có mùi trà xanh, mùi áo ấm, mùi của sự kiên nhẫn mà chỉ có bố Sơn mới có. Nơi duy nhất Lân không phải tỏ ra mạnh mẽ, không phải lý luận cho bằng được, không phải nghĩ từng bước cho đủ đường thoát thân và kế hoạch rút.
Chỉ cần một khoảnh khắc.
Một khoảnh khắc để ngồi xuống cái ghế nhựa cũ trước ban công, để bố ngồi đối diện rót cho một tách trà, rồi không nói gì cả. Cái im lặng đó, Lân không sợ. Trái lại, anh thèm nó đến phát điên.
Chỉ một cái nhìn.
Chỉ cần bố nhìn anh, bằng ánh mắt mà chẳng cần nói ra vẫn đủ để biết anh cần gì.
Chỉ cần như vậy thôi, Duy Lân sẽ chịu được hết.
Anh không nói ra. Nhưng lòng thì đã vỡ ra thành nghìn mảnh thầm lặng.
Con muốn về nhà, bố ơi.
Không phải để xin tha. Không phải để được ôm. Không phải để kể lể.
Mà chỉ là để được thấy bố vẫn còn đó.
Giá mà có thể trở về nhà, gặp bố.
Sân thượng vẫn tối mờ, mưa vẫn tạt từng đợt vào áo anh, lạnh ngắt, nhưng anh không tránh. Trong ngực, trái tim anh trĩu nặng – không vì nỗi đau bị trách mắng, mà vì chính bản thân cũng không biết liệu mình còn xứng đáng gọi nơi đó là "nhà" nữa không.
Vì đã lỡ nói ra những lời đó.
Vì đã để lòng ganh tị đè nặng hơn lòng tin.
Vì đã quên rằng, có những thứ không cần chứng minh – chỉ cần ở lại, là đủ.
Duy Lân ngửa mặt lên trời, để mưa tạt vào mắt. Anh không khóc. Nhưng từng cơn rát ứa trong ngực như nước trút qua tim. Và trong cái run nhẹ của lòng bàn tay, Duy Lân siết chặt điện thoại, như thể qua đó, anh có thể truyền hết những gì mình không thể nói thành một lời thầm nguyện:
"Bố... Đợi con về."
"Ừ."
... Chỉ thế thôi. Rồi anh sẽ về.
...
Cửa phòng bệnh mở khẽ, phát ra tiếng "cạch" nhỏ xíu, vừa đủ để làm động một đôi mi đang ngủ say. Phúc Nguyên thò đầu vào, hai mắt thâm quầng vì cả một đêm gió thổi trên sân thượng chưa kịp tan, tóc còn dính vài giọt mưa, cổ áo lấm tấm ướt.
Lâm Anh là người mở mắt trước. Cậu nhóc chớp mắt hai cái, giọng vẫn ngái ngủ nhưng đầy tinh thần cà khịa:
"Ủa? Tưởng ma bệnh viện, ai dè thằng bị chửi nhiều nhất nhà."
Phúc Nguyên bước vào, đóng cửa lại bằng gót chân, cười nhạt:
"Ừ, ma đó. Về xem hai cái xác này còn sống để còn đi tính tiền thuốc."
Lâm Anh thè lưỡi, quay mặt vào trong:
"Cho tiền rồi thì ra ngoài giùm cái. Mặt mày nhìn là muốn xỉu lần hai."
Tiếng khịt mũi vang lên từ giường bên kia. Phi Long trở mình, mặt nhăn như bánh bao bị bóp méo:
"Ủa, mày nói tụi tao còn sống nghe nhẹ tênh vậy? Rồi ai là người vừa hứa nếu tao nằm viện thì sẽ cõng tao đi ăn bún bò ba tháng?"
Phúc Nguyên kéo ghế, ngồi xuống giữa hai giường, chống cằm nhìn cả hai với vẻ mặt "thế các ông muốn gì":
"Cái đó là hồi mấy anh chưa nằm viện vì em chưa kịp làm gì. Giờ mấy anh vô nằm trước rồi thì em còn nghĩa vụ gì nữa?"
"Vậy mày định tới đây chọc quê hay tặng hoa tang?" Phi Long nheo mắt, băng trên trán nhăn theo biểu cảm.
"Anh chọn đi. Em có mua gấu bông, nhưng dọc đường thấy nó nhạt quá nên ném rồi."
Lâm Anh bật cười khúc khích, tiếng cười mệt nhưng thật. Phi Long thở ra như thể vừa thở được lần đầu sau bao tiếng đồng hồ. Không ai nói đến máu me hay chiến trường. Không ai nhắc tới "lỗi tại ai".
Lâm Anh nhích người định ngồi dậy một chút, dù cử động nhỏ thôi cũng khiến cậu nhăn mặt. Phi Long đưa tay định đỡ thì bị Lâm Anh đẩy ra:
"Thôi đi, anh khỏi. Mặt anh còn chưa hết xanh mà lo cho ai."
Phi Long xua tay:
"Xanh là do đẹp trai quá thôi, đừng có lôi cái mặt tao ra làm lý do không nhận ơn. Mày ngồi im đó đi, để thằng Nguyên nó ngồi chơi với hai cái xác này cho nó thấy đời cay cỡ nào."
Phúc Nguyên khoanh tay, tựa lưng vào ghế, liếc qua hai người anh rồi buông một câu thở dài:
"Em tưởng vào đây sẽ thấy hai người hấp hối, ai ngờ thấy hai cái loa sống. Bệnh viện này mà tính tiền ồn ào thì chắc em phải bán máu đóng viện phí cho hai người quá."
Lâm Anh cười toe:
"Máu mày heo còn chê! Thấy gớm!"
Còn Phi Long chụp một cái gối, lừ mắt với Phúc Nguyên:
"Ê! Đừng tưởng tao nằm viện là không còn sức chọi đồ nha."
Phúc Nguyên giơ hai tay đầu hàng, nhún vai:
"Thôi, thôi. Em tới thăm thiệt mà. Không ghẹo nữa..."
Cậu ngừng một nhịp. Gió bên ngoài cửa kính vẫn đang lướt qua từng kẽ cửa, tiếng mưa lộp độp xa xa, như gõ vào lòng người.
"Bộ mấy anh nghĩ em không sợ hả?" Nguyên nói nhỏ, như trút từ đáy lòng, "Nghe tin mà em tưởng ruột gan mình tụi nó lôi ra bắn luôn rồi."
Lâm Anh chọc lại:
"Chứ mày tưởng mình là ai? Siêu nhân hả? Cả nhà này đứa nào nằm xuống cũng kéo tim mày xuống theo đó."
Phúc Nguyên cười khẽ. Cậu biết rõ điều đó. Từng người trong phòng này, từng tiếng cười cà khịa giữa màn đêm bệnh viện này, là những lý do khiến cậu không thể bỏ cuộc.
Không thể chọn phe. Không thể phản bội. Chỉ có thể, từ hôm nay, cúi đầu thật sâu và... xắn tay áo thật cao.
Lâm Anh là người mở lời trước sau một hồi im lặng kéo dài:
"Rừng Bê Tông sắp tới sẽ không yên. Bên nào cũng đang âm ỉ. Bình Minh Máu vừa chơi lớn, chắc chắn chưa muốn dừng. Còn Lò Cháy thì..." Cậu nhếch môi, giọng hơi châm chọc, "Tụi nó chưa xuất hiện mà đã có tên trong sổ máu rồ."
Phi Long chống một tay lên gối, hất mặt nhìn Phúc Nguyên:
"Anh Cường sẽ không lùi đâu. Đợt này gần như là đòn khiêu khích. Nếu theo đúng kiểu ảnh làm việc, ảnh sẽ đáp trả, nhưng không phải ngay lập tức."
Lâm Anh gật đầu: "Ảnh im càng lâu thì càng đáng sợ. Mà đáng sợ không phải vì trả thù, mà vì mình không biết lúc nào ảnh sẽ kéo cái lưới chụp xuống."
"Chỉ cần một bước sai, là ba phe nổ cùng lúc." Nguyên trầm giọng.
"Vậy thì không được bước sai." Phi Long nói, như thể chuyện đó đơn giản như uống nước.
Lâm Anh lại thở ra, rồi nghiêng đầu nhìn hai người kia, không nói gì thêm lúc đầu, nhưng ánh mắt cậu nhìn ra cửa sổ phòng bệnh lại lặng đi một cách khác thường.
Mãi đến khi Phi Long bắt đầu gật gù buồn ngủ, còn Phúc Nguyên đang lơ đãng xoay xoay cái bật lửa trên tay, Lâm Anh mới lên tiếng, giọng chậm và rất nhỏ:
"... Tụi nó đánh nhanh quá."
Phúc Nguyên quay sang.
"Lúc tao vừa nghi có chuyển động... thì đạn đã bay rồi," Lâm Anh nói tiếp, mắt vẫn không rời khung cửa sổ. "Cảm giác đó giống như mình vừa bước ra đường, chưa kịp nhìn bên trái đã bị xe tông."
Phúc Nguyên im lặng, cậu biết Lâm Anh không phải người dễ mất cảnh giác.
Lâm Anh quay lại nhìn hai người anh em, nhưng rõ hơn là nhìn Phúc Nguyên, vì Phi Long đã có mặt ở đó. Giọng cậu khô khốc hơn thường lệ:
"Anh Cường dặn tao giữ im lặng nếu thấy bất thường, nên tao không báo về ngay. Tao chờ để nhìn rõ tụi nó tính làm gì. Nhưng tụi nó không thăm dò. Tụi nó không do dự. Giống như tụi nó biết tụi tao sẽ có mặt ở đó. Biết cả cách tụi tao di chuyển."
Phúc Nguyên hơi khựng tay.
"Cảm giác đó," Phi Long lặp lại, "Giống như mình bước đúng vào một cái bẫy mà thằng giăng bẫy không cần thuyết phục gì cả. Vì nó biết chắc chắn mình sẽ tới."
Một khoảng im lặng ngắn nữa lại kéo tới, chỉ còn tiếng máy truyền dịch và tiếng mưa lách tách trên mái hiên bệnh viện. Phúc Nguyên không nói gì, nhưng lòng cậu đột nhiên trĩu xuống.
Dường như có thứ gì đó vẫn đang giấu mặt, chờ đúng thời điểm để lật tung cả ván cờ.
Và lúc ấy, ai là con tốt? Ai là tay cầm cờ? Còn ai sẽ là vật tế?
Gió từ máy lạnh phả nhè nhẹ, nhưng bầu không khí giữa ba người lại nặng như thể có thứ gì chưa nói ra đang chực trào khỏi lồng ngực.
Lần này Phi Long là người mở lời trước, giọng nửa đùa nửa thật:
"Thiệt tình, tao nghĩ cái ngày cả lũ mình ngồi chửi nhau trong phòng họp lúc phi vụ vừa nổ ra ấy, chắc là điềm rồi."
Lâm Anh nhắm mắt, cười mệt:
"Ờ. Điềm thiệt. Từ lúc ông Lân gõ tay lên mặt bàn cái 'cộp', là em biết tiêu rồi."
Phúc Nguyên chống cằm, ánh mắt trôi ra ô cửa sổ đầy mưa:
"Lúc đó em tưởng mình đang nghe một phiên tòa xử nhau."
Phi Long bật cười khan:
"Không khác mấy. Ông Cường thì như luật sư, nói câu nào gãy gọn câu đó. Ông Lân thì như công tố viên, chỉ muốn phang cho nhanh. Tao thì lại đóng vai thằng diễn viên phụ mà bị ném đá."
Lâm Anh thở ra một hơi dài:
"Lúc đó tụi mình không còn nói về kế hoạch nữa. Tụi mình đang cố bảo vệ cái tôi của mình. Mạnh ai nấy nói, mạnh ai nấy gồng. Không đứa nào thực sự nghe đứa nào."
Nguyên gật đầu. Lúc đó, cậu đã thấy rõ ràng một điều là cả năm người đều vì All Rounder, nhưng ai cũng kéo về phía mình. Hồng Cường đưa ra kế hoạch kỹ lưỡng, thậm chí đã dựng sẵn đường lui, nhưng bị cho là chậm. Duy Lân thì muốn tốc chiến tốc thắng, nhưng bị gạt vì quá nóng. Lâm Anh thì cứng đầu, Phi Long cũng không khoan nhượng. Còn cậu cũng đang chẳng biết đặt mình vào đâu trong tất cả mớ mâu thuẫn ấy, chỉ biết bảo vệ thứ mà mình cho là đúng.
Phi Long bâng quơ:
"Nói thẳng ra là tụi mình đã không thống nhất được đường đi."
Lâm Anh mở mắt, nhìn thẳng lên trần bệnh viện:
"Rừng Bê Tông đáng để đánh. Nhưng nếu đánh mà đứa nào cũng mang theo kế hoạch riêng... thì nó cũng là cái mả chôn tụi mình."
Nguyên không biết nên nói gì. Vì cậu cũng là một phần trong cái mớ hỗn loạn đó. Không phải vì phản bội, mà vì tất cả đều quá yêu ngôi nhà này theo cách riêng của mình, đến mức không thể bỏ cái cách đó xuống để cùng nhau bước tiếp.
Giây sau, Lâm Anh khẽ nói:
"Lúc em nằm dưới sàn bê tông khi bị đánh úp... em đã nghĩ, không biết tụi mình đã rẽ sai chỗ nào. Không phải là phản bội nhau, mà là cứ đi lệch nhau một chút. Một chút. Rồi giờ, chẳng đứa nào còn biết đang đứng chỗ nào nữa."
Phi Long giật giật mũi:
"Mà có đứa nào sai đâu, thế mới khổ."
Nguyên thở dài:
"Ừ. Chỉ là không có ai thắng nổi nhau. Mỗi người cầm một mảnh bản đồ, nhưng lại giấu đi không ai muốn gộp lại."
Im lặng.
Chỉ có máy lạnh vẫn chạy đều đều, và mùi thuốc trong không khí vẫn không đổi. Nhưng đâu đó, trong ba người họ, có gì đó đã bắt đầu thay đổi, một cảm giác vừa tiếc, vừa lo, vừa không cam tâm. Như thể, nếu ngày hôm đó, chỉ một trong năm người họ chịu lùi lại một bước... thì có khi mọi thứ đã khác.
Phi Long nói nhẹ như gió mưa bên ngoài:
"Ước gì lúc đó, có ai chịu thua một chút thôi."
Không ai trả lời.
Vì tất cả đều biết, lúc đó, chẳng ai chịu thua cả
Đời này, ai cũng nghĩ mình đang giữ đúng hướng. Ai cũng muốn bảo vệ cái nhà này. Vấn đề là họ không còn đi cùng một con đường nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com