Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sáu bố con

Quán phở đầu ngõ nằm gọn trong một căn nhà cấp bốn cải tạo lại, mái tôn thấp, vách dán mấy tờ báo cũ, bàn nhựa ghế nhựa, nước mắm để chung trong hũ có nắp nhựa màu đỏ. Bà chủ quán khó tính, lườm khách không cười, nhưng nấu ngon đến mức sáng nào cũng có vài chiếc xe biển số đẹp đậu gần đó.

Sáng hôm ấy, trời còn sương nhẹ, ánh nắng chưa kịp lên, mà đầu hẻm đã đông bất thường.

Vì cả nhà All Rounder đi ăn sáng.

Không đi riêng. Không chia ca. Mà đi chung. Đầy đủ.

Người dẫn đầu là Phi Long, vừa đi vừa huyên thuyên:

"Tao thề là phở ở đây có người bỏ cần sa vô nước lèo. Ăn phát là tỉnh tới chiều luôn."

Phía sau là Phúc Nguyên, đi cạnh Lâm Anh, người đang mân mê quyển sổ nhỏ, vừa đi vừa hỏi:

"Mày có dị ứng bò viên không? Tao định lấy số liệu thử phở tái, chín, viên, ai chọn món nào thì phân tích được gu tính cách, tiện ghê."

Duy Lân thì đi sau cùng, bước rộng, tai đeo một bên tai nghe, tay bỏ túi quần, mặt như vừa gây lộn ai đó. Nhưng khi bước đến gần xe đẩy phở, anh gật đầu với bà chủ, một cái gật nhẹ, cộc lốc, nhưng đủ khiến bà cười một cái hiếm hoi.

Giữa cả nhóm, bố Sơn đi cạnh Hồng Cường. Không ai lên tiếng nhiều. Bố vẫn mặc áo sơmi trắng, đeo kính đen, tay đút túi, trông chẳng khác gì công tử Hà Nội ghé chơi. Còn Hồng Cường, như thường lệ, mắt quét quanh không một tiếng động. Nhưng Nguyên biết rõ là anh đang để ý cả quán, từ khách quen tới khách lạ, từ bàn kế bên tới chiếc ghế thiếu mất một chân.

Quán phở chỉ có đúng mười cái bàn nhựa, lối đi chật hẹp, muốn nhấc chân phải cẩn thận để khỏi đụng lưng người khác. Nhưng sáng nay, không ai dám phàn nàn vì hết phân nửa bàn đã bị chiếm bởi nhà All Rounder.

Hồng Cường ngồi đầu bàn, lưng quay ra cửa, ánh nắng vừa ló qua tán cây đã rọi đúng một bên mặt anh. Đôi mắt vẫn sắc như thường lệ, nhưng chỉ cần ai bước qua cửa quán là ánh mắt ấy sẽ liếc nhẹ, đủ để người kia cảm thấy mình nên tìm quán khác thì hơn.

Kế bên là Duy Lân, khoanh tay, cặp chân dài duỗi thẳng tới tận chân bàn bên cạnh. Mặt cau cau, như thể ai lỡ tay bỏ thêm hành vào phở của ảnh vậy.

Lâm Anh ngồi đối diện, một tay cầm đôi đũa nhựa xanh lơ, một tay bật nắp chai tương ớt:

"Sao em có cảm giác hôm nay tụi mình như đi đóng quảng cáo cho tiệm phở vậy? Quá chuẩn cho một chiến dịch 'đại gia giản dị' luôn."

Phi Long bật cười, gõ đũa vào chén:

"Gian nan lắm mới rủ được đại gia ra khỏi nhà đó. Bố thì đồng ý liền, mà đại ca Hồng Cường là phải canh ngày hoàng đạo."

Hồng Cường không đáp, chỉ gắp một cục bò viên thả vào bát nước chấm.

Phúc Nguyên im lặng, mắt nhìn tô phở trước mặt. Lần đầu tiên đi ăn sáng cùng gia đình - một gia đình mà trước đây cậu chỉ dám tưởng tượng qua tin đồn. Cậu cười, nói nhỏ:

"Phở này ngon thật."

Phi Long quay sang liền, nhìn Nguyên:

"Ủa? Cái gì vậy trời. Nó biết nói rồi kìa! Anh Duy Lân, nó biết nói đó! Ai dạy nó nói vậy?"

Duy Lân nhếch môi:

"Bố dạy chứ còn ai."

Lâm Anh gật gù:

"Ừa, bố dạy cái kiểu nói một câu xong im ba ngày á."

Nguyên lúng túng cười, chưa kịp nói gì thì bố Sơn đã đặt tay lên vai cậu, giọng nhẹ tênh:

"Thôi đừng có chọc nó nữa, ăn đi."

Duy Lân với tay lấy rau:

"Ai chọc đâu bố. Tụi con rèn luyện cho nó hoà nhập đó chứ."

Phi Long rót thêm trà đá vào ly Nguyên:

"Tụi anh là tổ chức huấn luyện nhập gia tốc hành, miễn học phí, không cam kết đầu ra."

Nguyên bật cười:

"Vậy chắc em nên trả học phí trước để khỏi bị phạt rửa chén."

Cả bàn phá lên cười.

Hồng Cường gật gù, lần đầu tiên lên tiếng từ lúc ngồi xuống:

"Trả thì cũng không thoát đâu."

Tiệm phở bắt đầu đông khách. Sáng thứ hai, trời trong, người đi làm ghé quán ăn như thói quen. Mấy cái bàn nhựa xếp sát nhau, người ra người vào, mùi bánh phở, quẩy, bò chín quyện lấy nhau.

Một gã đàn ông tầm hơn ba mươi, áo sơ mi sọc, tóc vuốt ngược, mắt gầy sắc – bước vào, ngó quanh rồi "vô tình" chọn cái bàn sát bên chỗ gia đình Nguyên đang ngồi. Gã gật đầu lịch sự với mọi người, kéo ghế ngồi, gọi tô tái gân. Bình thường. Rất bình thường.

Nhưng bình thường quá mức.

Nguyên không chắc vì sao mình thấy lạ - có lẽ vì gã nhìn quá lâu vào bố Sơn khi bố đang cười nói chuyện với Lâm Anh. Có lẽ vì gã đặt điện thoại lên bàn, màn hình úp xuống, nhưng đặt lệch, như thể để lén ghi âm.

Hoặc cũng có thể vì Phi Long thôi gắp bánh phở.

Anh nhìn gã qua hơi nước bốc lên từ tô, môi cười nhưng không chạm mắt.

Rồi Long đứng dậy.

"Cho cháu xin chai tương ớt."

Anh nói với bà chủ, nhưng bước chân lại hướng về bàn gã đàn ông nọ.

Gã ngẩng lên, Long nở nụ cười:

"Anh cũng thích ăn ở đây à?"

Gã chưa kịp trả lời, Long đã kéo một cái ghế trống bên cạnh, ngồi xuống.

"Anh thấy quán này thế nào? Ngom không? Mà nếu anh đang ghi âm thì đừng bật mic đấy. Ồn lắm."

Gã cứng người, mắt liếc sang bàn Phúc Nguyên - nơi Duy Lân vừa đứng lên, cầm theo ly trà đá của mình, nhưng lại đi về phía gã. Không nhanh, không đột ngột, chỉ như đổi chỗ cho dễ gió.

Lân đứng sau lưng Long, tay gác hờ lên vai đứa em.

"Nếu muốn điều tra thì chọn chỗ khác đi. Ở đây không có gì thú vị đâu. Chỉ có mấy thằng con ngồi ăn sáng với bố thôi."

Giọng Duy Lân không lớn, không hăm dọa. Nhưng ánh mắt thì khác.

Gã đàn ông nuốt nước miếng.

Long vẫn cười, tay chỉ cái điện thoại:

"À quên, lát nhớ xóa bản ghi nhé. Giữ lại làm gì, có ai thèm nghe đâu."

Không ai động tay. Không ai nâng giọng. Nhưng một phút sau, gã rút điện thoại, đứng dậy, để lại tô phở còn nguyên, bước nhanh ra khỏi quán.

Duy Lân ngồi lại bàn mình, nhấp trà đá như chưa có chuyện gì.

Long thì quay về, gắp miếng gân cuối cùng trong tô mình bỏ vào chén Nguyên:

"Này, phần mày đó. Lát tao tính tiền."

Lâm Anh nói với Phi Long:

"Anh đừng có hù nó nữa. Về mà rửa chén một tuần đi."

Hồng Cường thì không nói gì từ đầu. Chỉ nhẹ nhàng nhấc bát lên húp nước phở. Nhưng Nguyên có cảm giác nếu chuyện vừa rồi không được xử lý êm, thì Hồng Cường là người cuối cùng gã đó muốn đụng phải. Bố Sơn không hỏi gì. Dường như đã quá quen với cảnh này.

Phúc Nguyên để ý, bố Sơn không ngủ sâu. Cứ ba giờ sáng là bố trở mình. Dù không còn phải chạy phi vụ, bố vẫn giữ thói quen cũ: ngủ trễ, thức trễ, kiểm tra nhà, nấu nước sôi, xem camera an ninh.

Nhưng những ngày bố bắt đầu ho nhiều, anh Cường là người đầu tiên đổi ca trực đêm. Anh ngồi bên camera đến sáng, chẳng nói với ai. Phi Long sau đó đổi phiên với Cường vào ba giờ. Lâm Anh thì gài báo thức giữa đêm để nghe tiếng ho từ phòng bố. Chỉ cần nghe quá bốn tiếng, là cậu đứng dậy nấu trà gừng, đặt trước cửa phòng, không gõ, không gọi. Phúc Nguyên thì khỏi nói, cậu cũng chẳng hiểu mình bị gì, những ngày nghe bố Sơn ho là cậu cứ kè kè bên cạnh mãi, đến cái mức bố còn phải hỏi lại là cậu đang áp giải phạm nhân à.

Riêng Duy Lân... dán hẳn một biển cảnh báo lên cửa phòng bố. Chỉ ghi đúng một dòng: Ai mở cửa mạnh tay là tao xử.

Có lần bố Sơn phát hiện chuyện mấy đứa thay phiên canh mình, bố chỉ ngồi nhìn cả đám cười cười trong bữa ăn, rồi nhẹ giọng nói:

"Đã chết đâu mà mấy đứa canh như canh hòm."

Lâm Anh cười: "Phòng hờ. Lỡ có người định trộm bố tụi con đem bán thì chết."

Cả nhà cười rộ lên.

...

Bố Sơn không bao giờ dậy sớm.

Đó là một sự thật hiển nhiên như việc Duy Lân nóng tính, Phi Long nhiều chuyện, hay Lâm Anh không bao giờ biết ăn cay. Dù cả đám con trai có đi phi vụ xuyên đêm, sáng về mệt lử, người duy nhất có thể ngủ đến chín giờ mà không áy náy gì chính là bố.

Không ai trách. Thật ra cả nhà còn có phần mừng. Bố ngủ nhiều thì mới đỡ gầy thêm và giảm cái quầng thâm mắt kia đi.

Cho nên, hôm đó, lúc sáu giờ sáng, Hồng Cường dậy sớm như thường lệ, đi xuống nhà, vẫn còn mắt nhắm mắt mở thì thấy một người... lạ mặt đang đứng trước gương, mặc đồ thể thao, mang sneakers trắng, đeo băng cổ tay, tay trái cầm bình nước thể thao như những người tập gym ngoài công viên.

Mất một giây Cường mới nhận ra... đó là bố.

Anh suýt làm rơi cái điện thoại đang cầm.

"Bố... bố đi đâu đó ạ?"

"Đi tập thể dục."

Im lặng. Như thể từ ấy chưa bao giờ xuất hiện trong bộ từ vựng của gia đình All Rounder.

Chỉ trong vòng năm phút sau, bốn đứa còn lại lục tục lết ra, mặt vẫn còn in vết gối, mắt dính gỉ, ngồi thành hàng trước gương như sắp họp khẩn.

Phúc Nguyên thều thào: "Bố, bố đi đâu thế?"

Bố quay đầu lại, mặt nghiêm túc:

"Đi tập thể dục. Ra nắng tí cho nó... sản sinh melanin."

"Bố có biết melanin là cái làm đen da không?" Lâm Anh gục gặc.

"Vậy càng tốt, bố muốn ngầu hơn."

Tầm chín giờ là bố Sơn đã về, mồ hôi nhẹ, mặt hớn hở. Vừa bước vô nhà đã nói:

"Công viên dễ thương lắm. Có ông bác đang đánh cầu lông một mình, tụi nhỏ chơi patin, mấy cô bán sữa bắp kêu bố là 'anh ơi'. Thích lắm, đi ai cũng khen."

Lập tức, cả nhà đứng hình.

Cường ho nhẹ, bước vô phòng. Một lát sau trở ra, tay cầm hộp giày thể thao mới toanh.

Long thở dài, vứt gói snack, nói: "Em đi mua khăn thể thao. Không thể để bố lấy hết hình tượng đẹp trai buổi sáng."

Lân: "Mai tao tập squat. Bố mà có cơ bụng trước tao là tao bỏ nhà."

Lâm Anh rít lên: "Em mà thấy bố mặc áo tank top là em trốn ra nhà Bèo Nhung liền!"

Phúc Nguyên không nói gì. Cậu chỉ âm thầm nhắn tin mua đôi giày online màu trắng giống hệt bố.

Không ai nhắc nhau dậy sớm, không ai ra lệnh phải đi bộ. Nhưng mỗi sáng, sáu giờ ba mươi, cả đám vẫn lò mò xỏ giày, miệng lầm bầm, chân quẹo quẹo, nhưng rồi vẫn kéo nhau ra công viên, đi cùng một người đàn ông vừa lì vừa lười, mà không ai dám để ổng đi bộ một mình nữa.

Vì biết đâu một ngày nào đó, ổng lại ngứa tay đi bộ tới tận Campuchia.

...

Sáu giờ sáng.

Mưa như ai trút cả hồ bơi Olympic xuống mái nhà All Rounder. Tiếng gió rít qua khe cửa sổ như thể hôm nay có giông thần cỡ lớn về thanh trừng tội lỗi của mấy đứa không chịu đi chùa đầu năm.

Trong căn phòng tối om, Sơn nằm quấn chăn như xác ướp, không có dấu hiệu muốn tái sinh.

Không ai trách. Vì trời mưa mà. Mưa là lý do chính đáng để hủy mọi trách nhiệm đời thường, từ làm việc, đi học, cho tới... đi bộ buổi sáng.

Nhưng không may cho Sơn, hôm nay là ngày cả nhà đồng lòng bẻ gãy lịch sử trì hoãn của hắn.

Chiến dịch "lôi bố dậy" - bắt đầu từ một ly cafe sữa đá.

Đầu tiên là Hồng Cường, bước vô phòng, đèn pin điện thoại rọi thẳng mặt Sơn:

"Bố, sáu giờ ba lăm. Đi tập thể dục."

Sơn kéo mền phủ mặt, giọng phát ra như zombie sắp tuyệt chủng:

"Trời mưa."

"Còn melanin?"

"Làm quái gì có melanin trong mưa."

Tiếp theo là Duy Lân, mang vô một ly cà phê sữa đá, để sát mũi Sơn.

"Không dậy là con đổ cái ly này lên đôi giày trắng mới mua của bố đấy."

Bố lăn qua lăn lại: "Giày không thấm nước."

"Vậy con đổ vào túi đựng điện thoại."

Phi Long bước vô, hùng hổ vác theo cái loa bluetooth, mở nhạc remix giật đùng đùng, cực kỳ nhức đầu, đặt sát gối Sơn:

"Con nghe nói âm nhạc trị liệu được sự lười."

Lâm Anh thì tiến lại gần, cầm áo thể thao của hắn:

"Bố không đi tụi con đi một mình đó nha. Mà bố biết sao không, tụi con đi xong về, nhìn cái bụng bố là sẽ thất vọng ghê gớm. Người bố gương mẫu, mà giờ thành hình tròn."

Bố ngồi bật dậy.

"Im ngay. Tao đi."

Mưa rơi mà cả nhà vẫn lê xác ra đường. Trời vẫn rào rào.

Bố Sơn mặc bộ đồ thể thao phủ áo mưa, mang giày sneaker chống trơn, đầu đội mũ nón ba lớp, tay cầm dù như cầm cờ hiệu.

Cả đám con cũng không kém:

Lâm Anh mặc áo mưa màu hồng chấm bi, tay kéo xe đẩy chứa khăn giấy và trà nóng.

Duy Lân chống dù mà cứ chửi mưa.

Phi Long live stream buổi đi bộ với tiêu đề: "Gia đình bất ổn đi bộ giữa cơn bão."

Hồng Cường bấm giờ: "Đi ít nhất 30 phút. Ai nghỉ là làm 20 cái squat."

Phúc Nguyên bám theo bố, hỏi: "Bố lạnh không? Ướt giày không? Có đau lưng không? Mình về nha bố."

Bố Sơn quay lại, mặt như tượng đá:

"Không. Phải đi. Cho tụi bây vừa lòng."

Đi được hai vòng, mưa tạt xối xả, áo mưa vỡ từng lớp.

Long rên rỉ, thở như sắp chết: "Được rồi... em học được bài học rồi... đừng bao giờ ép bố thể dục..."

Lân càng chạy càng chậm: "Đừng bao giờ dậy trước bảy giờ... ông trời không tha ai hết."

Cường vẫn gằn giọng: "Đi tiếp!"

Phúc Nguyên tròn mắt: "Ủa, mình có đem theo dầu gió không?"

Lâm Anh chìa ra cái khăn khô như báu vật: "Bố lau mặt đi, cho ấm!"

Sau tất cả... Kết thúc buổi đi bộ, cả nhà ngồi trú dưới mái hiên trạm xe buýt, nước mưa nhỏ tong tong trên đầu, giày ai cũng ngập bùn, tóc tai bết dính.

Bố rút khăn giấy ra lau mặt, thở dài:

"Mai tụi bây đừng gọi bố. Bố nghỉ một ngày."

Long gật đầu: "Vâng. Mỗi tháng mình đi một lần được rồi. Lễ lớn thôi. Kiểu như... ngày giỗ tim mạch."

Lân: "Ừ. Đặt tên là 'Lễ rửa mỡ', tổ chức hàng tháng, khỏi sốc."

Phúc Nguyên: "Bố ráng sống tới đợt lễ sau nha..."

"Nguyên ơi cái mỏ mày hỗn dần rồi đó! Tao đã bảo đừng có chơi với thằng Lâm Anh mà!"

"Con đã làm gì đâu?!"

Cường nhìn cả nhà, thở ra một hơi dài:

"Thôi về. Bữa nay đủ giọt nước thánh để rửa tội cả cái nhà này rồi."

Tối hôm đó, cả đám nằm sấp như cá khô phơi lỗi nắng, riêng bố Sơn thì lặng lẽ nấu một nồi nước gừng, rót ra sáu ly, đặt lên bàn không nói lời nào.

Long nhìn ly nước bốc khói, khều nhẹ bố:

"Ủa, bố vẫn thương tụi con hả?"

Bố nhíu mày:

"Không. Tao nấu để tao sống tiếp. Tụi bây chỉ uống ké thôi."

...

Thành phố một đêm không ngủ. Mưa đổ như trút, xối vào mái tôn ràn rạt, như có ai đổ từng xô nước lớn xuống từ trời. Sấm đánh dội từng hồi, ánh chớp loé lên hắt bóng cả căn nhà thành một vệt đen trắng chập chờn.

Lâm Anh là đứa đầu tiên không chịu nổi. Nó kéo mền sang phòng bố, tay ôm con gối dài đã sờn.

"Bố ơi..."

Mặt nó trông rất tỉnh, nhưng giọng thì rõ là đang dè dặt.

"Con... sợ sấm. Con nằm ké nha?"

Bố Sơn gật đầu, chỉ sang bên phải chiếc giường. "Lên đi. Kéo mền cho ấm."

Lâm Anh chui vô nhanh như chớp. Vừa nằm đã thở dài khoan khoái, rồi nói lầm bầm: "Phòng bố lúc nào cũng ấm ghê..."

Nó chớp mắt, chưa kịp thiu thiu thì nghe tiếng chân người khác.

Phi Long. Đầu tóc rối, tay cầm ly nước nhưng rõ là không có ý uống.

"Ủa, Lâm Anh mày vô đây thiệt à?"

"Ờ."

"...Cho tao vô với."

Lâm Anh: "Không, chật rồi. Biến giùm đi."

"Vậy tao nằm dưới." Long nói, rồi tự động trải cái mền mỏng dưới đất, ngay bên chân giường.

Không ai ngăn. Bố Sơn nhìn xuống, nhẹ giọng:

"Lấy gối trong tủ ấy, nằm sát vào tường kẻo lạnh."

Mười phút sau. Tiếng cửa hé lần ba. Phúc Nguyên thò mặt vào, giọng nhỏ hơn cả tiếng muỗi:

"Bố ơi... con ra lấy nước thôi..."

Bố Sơn nhìn ra, cậu vẫn đứng đó, cứng đơ. Rõ là không định đi nữa.

"Thế lấy xong rồi đứng đó làm gì?"

"À... tại sét lớn quá... mà... à... thôi con ngủ đây luôn được không?"

"Rồi. Lấy cái gối trên ghế ấy."

Phúc mừng rỡ, chui vô góc còn trống sát đầu giường. Cậu cẩn thận không đụng ai, nằm yên, mắt mở thao láo. Lúc đó, cậu còn chưa biết đêm nay sẽ đặc biệt hơn mọi đêm từ trước đến giờ.

Rồi lại tới...

Duy Lân, gương mặt tỉnh bơ nhưng tay ôm gối ôm như con nít. Bước thẳng vào phòng rồi đá đít Phúc Nguyên để cậu dịch sang một bên cho mình nằm.

"Điện chớp vô mắt tao. Mắt đau quá. Cho tao ngủ ké."

"Lấy thêm chăn trong tủ đi." Bố Sơn nói, nhưng tay đã lục sẵn một cái chăn xếp đưa cho Lân.

"Bố cũng biết tụi con sẽ qua hả?" Phúc Nguyên hỏi.

"Ờ, nghe mưa là biết rồi." Bố Sơn đáp tỉnh rụi.

Cả phòng tưởng đã yên thì nghe tiếng cửa cái mở.

Bước chân nặng nề.

Hồng Cường.

"Bố," Anh gọi nhỏ "Hệ thống chống sét của nhà mình có vấn đề. Con kiểm tra rồi nhưng phòng máy vẫn rò điện nhẹ. Nguy hiểm lắm."

"Vậy con vô đây luôn đi."

"...Dạ?"

Cả đám bật cười khanh khác. Lâm Anh la lên:

"Anh Cường sợ sét hả trời!"

"Có cái khỉ!" Cường phản ứng nhanh, nhưng gương mặt đỏ lên trong bóng tối.

Cuối cùng, người anh cả uy nghiêm cũng nằm xuống bên cạnh Phi Long và Duy Lân, chen nhau trên nền gạch lạnh. Mỗi đứa một cái gối, một cái mền, gom góp đủ kiểu như đang cắm trại.

Chỉ trong nửa tiếng, phòng bố Sơn từ chỗ yên ắng bỗng trở thành nơi tụ họp của năm đứa con trai, mỗi đứa một lý do nghe xong chỉ muốn thở dài. Nhưng không đứa nào bị đuổi. Bố chỉ nhẹ nhàng nhường chỗ, kéo mền, phát gối, xếp người sao cho ai cũng có thể ngủ yên.

Căn phòng lặng đi sau đó. Mưa vẫn rơi ào ào bên ngoài. Đèn đã tắt, chỉ còn ánh sáng từ đèn ngủ lờ mờ. Mùi trà cũ, mùi sách, và mùi chăn giặt khô sạch sẽ bao phủ quanh tụi nó. Trời vẫn mưa, nhưng mưa đã nhỏ dần. Gió vẫn rít ngoài cửa, nhưng tiếng rít ấy cũng dần lui xa. Trong căn phòng có sáu người đang nằm chen chúc, không gian chậm lại như có ai đang vặn nhỏ nút thời gian.

Giữa khoảng im lặng đó, Phi Long là đứa đầu tiên lên tiếng.

"Bố ơi..." Giọng nó kéo dài, rõ là sắp nói gì đó rất ồn.

Bố Sơn đặt cuốn sách xuống, quay nhẹ mặt về phía nó.

"Sao thế?"

"Bố hát ru đi." Long nói tỉnh rụi.

Cả phòng im trong đúng 0.5 giây.

Rồi Duy Lân bật cười: "Mày đầu ba thứ tóc rồi còn đòi bố hát ru? Quá đát rồi con."

"Ơ hay," Phi Long bật dậy ngồi khoanh chân, chống nạnh, "Hát ru là nghệ thuật! Nghệ thuật thì không có tuổi! Mà bố hát hay. Đừng nói anh không nhớ bữa anh sốt, bố hát được hai câu là anh khóc luôn nha Lân."

Lân quăng cái gối vào mặt nó: "Tao sốt là do trúng gió! Mày đừng có dựng chuyện!"

"Thì hát ru cho dưỡng thần kinh mà!" Long quay lại bố, ánh mắt tha thiết như đứa con nít đang nài kẹo.

"Bố hát một chút thôi cũng được..."

Lâm Anh từ trên giường chõ đầu xuống: "Cho con ké một bài luôn. Con buồn ngủ quá nhưng không ngủ được."

Bố Sơn thở dài. "Lớn già đầu mà không biết tự ru mình hả?"

"Tuổi bao nhiêu không quan trọng. Quan trọng là người hát!" Phi Long trả lời dẻo quẹo.

"Phòng này có người hát đẹp nhất nhà. Không hát thì ai hát?" Lâm Anh chen vô. "Mấy con vịt đực này hả bố?"

"Tụi con cần ổn định thần kinh sau một ngày đầy áp lực." Duy Lân nghiêm túc.

Cường từ góc cuối phòng nãy giờ im lặng cũng lên tiếng:

"Con ủng hộ việc hát ru. Hồi nhỏ bố ru con bài đó xong là con ngủ một mạch tới sáng không giật mình. Có thể tái nghiệm được không ạ?"

"Đó giờ đâu thấy anh xin cái gì mà lễ phép vậy Cường?" Phi Long trêu.

Bố Sơn chống tay lên trán, nhìn cả bốn đứa đang nằm la liệt: đứa gác chân lên vách, đứa ôm gối ôm của bố như vật tổ, đứa thì cuộn như chả giò, thêm một đứa không nói câu nào mà mắt cũng dán về phía này. Ai cũng mồm năm miệng mười, nhưng trong mắt thì long lanh lấp lánh như mưa rơi trên kính.

"Được rồi, chịu tụi bây đấy." Bố Sơn khẽ thở ra, "Một lần thôi nhá. Không có lần hai đâu."

"YE–"

"Suỵt!" Lâm Anh vội la, "Phúc Nguyên chưa biết! Im im cho nó nghe!"

Cả phòng đổ dồn mắt về Phúc Nguyên, người đang nằm im thin thít như bị ai hóa đá.

"Ủa... bố biết hát thiệt hả?" Phúc hỏi nhỏ.

"Trời ơi, con của ai vậy trời..." Long lăn ra đất, làm bộ đau tim.

Lân lắc đầu: "Tội nghiệp thằng nhỏ. Lớn vậy mới biết bố có chức năng phát nhạc."

Cường cũng lên tiếng: "Nghe đi, rồi biết vì sao tụi tao mê."

Bố Sơn ngồi lại, dựa lưng vào thành giường. Tiếng mưa gõ nhẹ ngoài mái. Rồi giọng bố cất lên, ấm, dịu, trong veo, kéo dài như một dải khói mỏng:

"Mỗi phút nhìn dòng đời chạy thật mau

Tôi vẫn thầm cảm ơn bạn vì luôn ở bên tôi trọn vẹn

Những vết xước trên đôi chân qua từng năm

Tôi vẫn thầm cảm ơn đời vì đời đã thương tôi trọn vẹn"

Không ai nói gì. Không ai cựa quậy. Cả năm đứa, người thì vùi mặt vào chăn, người thì gối đầu lên tay, người nhắm mắt thật chặt như sợ tỉnh giấc sẽ tan biến bài hát ấy.

Phúc Nguyên ngỡ ngàng trước giọng hát đó, câu khẽ nhìn sang các anh.

Lâm Anh gật đầu: "Bố hay hát cho tao nghe khi bệnh."

Lân thì từ góc phòng nói vọng: "Hồi nhỏ đứa nào giả đau cũng đều được ru hết."

Long khẽ khàng: "Ông Cường còn từng xin bố ru trước ngày thi đầu tiên nữa cơ."

Phúc nuốt một ngụm hơi.

Cậu chưa từng được nghe.

Chưa một lần. Dù là ru trong mơ. Dù là nghe lén. Dù là chỉ một đoạn.

Bố Sơn là người đã sinh ra cậu, dù không ai biết điều đó, bố chưa bao giờ ru cậu ngủ, vì cậu chưa từng được nằm trong vòng tay bố.

Và trong khoảnh khắc đó, giữa tiếng mưa, tiếng thở đều của mấy anh, tiếng chăn cọ nhẹ trên nền gạch - Phúc Nguyên thấy tim mình thắt lại. Không đau, không oán. Chỉ là lặng đi. Như ai đó vừa mở cửa một căn phòng trong tim mà cậu không biết là nó tồn tại.

Phúc nằm im, mắt mở to. Không biết vì sao, nhưng trái tim cậu như mềm đi từng chút, từng chút, theo từng lời hát.

"Rồi một ngày ai cũng phải lớn

Rồi tự mình chọn những lối đi

Mình cùng trải qua những chuyến tàu

Ngày mai có nát nhàu, bạn còn nhìn tôi như lúc đầu?"

Một tiếng sét rền ngoài trời.

Không đứa nào giật mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com