Tám Giải Thưởng
Dưới cái bóng buổi trưa cuối tháng, mặt trời như lò thiêu, không khí oi bức đến nghẹt thở, Hữu Sơn bước khỏi bãi đất hoang phía sau nhà ga cũ, chỗ mà gã đã tự băng bó bằng băng dính và khăn lau dầu nhớt. Cánh tay trái bị trật khớp, giờ buộc sát vào thân người bằng dây rút nhựa, mồ hôi túa ra thấm đẫm lớp băng, khiến gã rít lên mỗi khi cử động. Gương mặt sưng vù vì trận nện hồi sáng, môi vẫn còn rớm máu, mồ hôi chảy xuống hòa vào vết máu khô, cay xè mắt, nhưng mắt gã thì đã ráo hoảnh, chỉ còn sự cương nghị lạnh lùng.
Gã đi đến một tiệm sửa xe bị bỏ hoang, nơi cái nóng bốc lên từ sàn xi măng như rang người. Minh Tân đã đợi sẵn, dáng người cao khều, tóc tẩy bạch kim ướt nhẹp mồ hôi dính bết vào trán, điếu xì gà cháy dở gắn trên miệng, khói thuốc hòa vào không khí ngột ngạt. Nó lầm bầm chửi rủa, giọng khàn đi vì cái nóng:
"Mấy ngày nay trời bị đéo gì vậy? Đm, nóng thế này mà đánh nhau, không chết vì bị đấm thì cũng chết vì sốc nhiệt!"
Minh Tân, cũng như Hữu Sơn, là một trong những đàn em thân tín của Cáo Đỏ.
Hôm nay nó trông như con thú bị nhốt trong lồng, vừa bực bội vừa kiệt sức vì thời tiết. Nó quạt tay liên hồi, cái áo phông mỏng dính mồ hôi bó chặt vào người, lộ cả xương sườn.
Minh Tân thấy Hữu Sơn đi lại thì cười nửa miệng, ném cho gã một lon bò húc lạnh ngắt, hơi nước đọng trên lon bốc lên như khói. "Chết hụt à?"
"Sống dai."
Hữu Sơn nhận lấy, ngồi bệt xuống sàn xi măng, cái lưng rách áo dính chặt vào tường, mồ hôi từ lưng thấm ra làm áo ướt sũng. Gã bật nắp lon, hơi lạnh phả ra một giây rồi tan biến ngay trong cái nóng hầm hập. Gã nhấp một ngụm, nhưng cái vị ngọt gắt chỉ làm cổ họng thêm khô khốc.
"Đi chiếm chỗ nào?"
"Kho chỗ B7."
"Tan tác thế này... Lại gặp thằng Quân bên Lò Cháy chứ gì."
Hữu Sơn bật nắp lon, rì rầm đáp:
"All Rounder."
Bàn tay đang định gạt tàn thuốc của Minh Tân khựng lại ngay lập tức. Nó nhìn sang gã, rồi lại tặc lưỡi, chân quét cục sỏi dưới đất, mồm lẩm bẩm, "Má nó chứ, đéo biết mày xui hay hên nữa..."
"Có tin gì mới không?" Hữu Sơn hỏi, vẫn ngồi yên, lon bò húc giờ chỉ là vật để giữ tay khỏi run, mồ hôi nhỏ giọt từ cằm gã xuống sàn, tạo thành những vệt loang lổ.
Minh Tân nhổm người, rút điện thoại cũ nát trong túi quần, cái màn hình mờ tịt vì mồ hôi bám đầy. Nó vuốt vuốt một hồi, chửi thề vì máy nóng như cái chảo, rồi buông xuống:
"Thua hai khu đất. Một bên khu C bị tụi Lò Cháy cuỗm mất... Mụ Bèo Nhung thâm chết mẹ, đã thằng Văn Khang nóng đầu rồi mà mụ còn đẩy thằng Thế Vĩ ra, đm, đánh tới chiều trong cái nóng như thiêu rồi tụi nó đạp mình đi luôn."
Minh Tân bực bội kể, lấy tay áo lau mồ hôi trên trán, nhưng cái áo cũng ướt nhẹp, chẳng giúp được gì.
"Một bên nữa bị giải tỏa làm công viên, nhưng thằng Minh Hiếu đi về thề thốt là trong hồ sơ có chữ ký của thằng Phi Long, thằng đó còn đang nằm treo giò như lợn trong bệnh viện mà ký kết cái mẹ gì được. Tao bảo là đầu thằng Hiếu nó điên mẹ rồi, vậy mà không ai tin tao! Nóng thế này, nghĩ cái gì cũng muốn nổ não."
Một bữa thì Lò Cháy giật hàng trong khi được thông báo là All Rounder sẽ canh chốt. Một bữa thì All Rounder tập kích trong khi rõ ràng khu đó bỏ trống tám ngày trời. Bình Minh Máu đi chiếm đất trong Rừng Bê Tông như đám thú hoang kéo bầy đàn, đi đâu cũng cắn được, đi đâu máu cũng đổ, nhưng một nửa là máu chảy từ xác của đối thủ, một nửa là máu chảy từ hàm răng của chính minh.
"Sao, mày nghi ai?" Hữu Sơn khẽ hỏi, không nhìn Minh Tân, mắt gã dán xuống sàn, nơi mồ hôi nhỏ thành từng vệt.
"Không nghi nữa."
Minh Tân gằn giọng, bước lại gần hơn, nhìn xuống Hữu Sơn. Mồ hôi chảy thành dòng sau gáy nó, thấm vào cổ áo.
"Tao chắc chắn có thằng bên mình đang bán thông tin. Tao với vài đứa kiểm tra thử rồi, có vụ giống như được dựng lên để chờ mình tới. Mồi câu đó, mày có biết không. Mới hai ngày trước bên mình còn bị chơi một vố. Đích thân tao dẫn người đến đánh khu đó, rõ ràng ban đầu là dễ như xơi kẹo, mười lăm phút sau là dọn sạch sẽ rồi cắm mốc. Vậy mà vừa rạng sáng hôm sau là thằng Đức Duy dẫn cả binh đoàn đám Lò Cháy vào đốt sạch! Mà có phải tụi nó đi nhặt mót đâu, tụi nó vô như thể biết rõ mình để lại cái gì, ở đâu, như thế nào!"
Hữu Sơn chống cùi chỏ lên đầu gối, cúi đầu nghĩ ngợi, mồ hôi chảy thành dòng từ tóc xuống cằm, nhỏ tí tách xuống sàn. Rồi gã chợt nói, giọng bình tĩnh một cách kỳ lạ:
"Chuyện mày vừa kể... giống hệt vụ của thằng Liêm ở khu K hôm trước. Ban đầu cũng tưởng dễ ăn, ai ngờ tới giữa trận thì như bị đưa vô cái bẫy dựng sẵn. Đánh xong mới biết chỗ đó được xin giấy tạm ngưng hoạt động từ trước cả tuần."
Minh Tân chớp mắt, lau mồ hôi bằng mu bàn tay, nhưng cái nóng làm mắt nó cay xè. "Mày cũng thấy à?"
"Ừ."
Hữu Sơn gật đầu, ngẩng lên nhìn nó, mồ hôi làm tóc gã dính bết vào trán.
"Có cái gì đó không khớp. Mỗi lần tụi mình hành động thì y như rằng đều có thằng biết..." Hữu Sơn nhíu mày, "Đây không phải phản ứng nhanh, đây là đã đợi sẵn từ trước."
"Ý mày là sao?"
"Là tụi mình không bị phản đòn, tụi mình bị đón đầu. Không phải là tin bị rò rỉ, mà là bị hướng dẫn. Có ai đó đang để tụi mình nghĩ là mình chủ động, trong khi thật ra từng bước đi đều nằm trong tay nó."
Minh Tân nuốt khan, mồ hôi lạnh hòa lẫn với mồ hôi nóng chảy sau gáy.
"Thằng nào? Trong Lò Cháy hay phe mình?"
"Không. Tao nghĩ không phải ai trong hai bên."
Hữu Sơn nói, như đang lần từng mảnh ghép trong đầu.
"Tụi All Rounder là những thằng nhảy vào giữa. Đánh theo kiểu không giống chính tụi nó, mà lại giống mình. Mà từ lúc nào tụi nó bắt đầu đánh giống mình vậy?"
Minh Tân lặng người, hơi thở nặng nề trong cái nóng ngột ngạt.
"Tụi nó từng bị đánh tan nát. Không phải ai trong tụi nó cũng đủ tỉnh để trở lại, huống hồ mới đây mình còn vừa vặt giò hai đứa cốt cán. Vậy mà không hiểu vì sao tụi nó như biến thành người khác. Duy Lân và Phúc Nguyên... Hai đứa này có biểu hiện rõ nhất, tụi nó đánh giết như lũ khát máu, đốt sạch sẽ tất cả các chướng ngại, tông thẳng mọi cứ điểm của phe khác. Anh Cáo Đỏ mà thấy kiểu đánh đó là sẽ giận điên, vì tụi nó đang chơi kiểu của Bình Minh Máu."
Hữu Sơn bặm môi, ánh mắt dần tối lại.
"Có ai đó... đã đổ máu cho tụi nó, chỉ đường cho tụi nó, và thay đổi cả cách tụi nó sống sót. Không phải do biến cố khiến tụi nó thay đổ cách nhìn, mà phải có một thằng biết cách biến tụi nó thành con cờ."
Hữu Sơn nhớ về buổi sáng nay, khi chuyến đi đánh chiếm lãnh thổ của gã đột nhiên biến thành thế trận chết khi bị bao vây bởi hai thằng anh dữ dằn nhất của All Rounder. Hết Duy Lân đấm gã gãy sụn rồi đến Hồng Cường ra mặt mà gã còn chưa hiểu là thằng đó ở đấy làm gì.
"Nếu bây giờ thả mày về với Cáo Đỏ mà hai tay mày chỉ dính máu chứ không dính đất..." Cường ngước lên nhìn trời, như thể thở dài, "Thì đó được tính là nhân đạo trong All Rounder."
"Nhưng với Bình Minh Máu thì là dã man đó, anh Cường."
Giọng Hữu Sơn đanh lại, nhưng bị hụt hơi vì gã đang kiệt sức. Gã thậm chí còn gọi Hồng Cường là anh, như thể hai phe vẫn còn ở những ngày tháng ăn chơi vô lo vô nghĩ.
Cả cái Sài Gòn này đều biết Cáo Đỏ là tên nóng tính, gã nhất quyết phải có cho bằng được thứ mà gã muốn, nếu không thì đừng đứa nào được yên với gã. Nếu sau hôm nay Hữu Sơn - cái thằng mà cả băng Bình Minh Máu đều tin là đi đến đâu dọn đất đến đó - lại quay về với toàn bộ đám đàn em nhập viện mà không lấy được một tấc đất nào, thì dù gã có sống qua họng súng của Hồng Cường hay nắm đấm của Duy Lân, Cáo Đỏ vẫn sẽ treo cổ gã để làm gương cho lũ vô dụng.
Cường không phản ứng gì. Duy Lân đứng bên, bắt đầu cựa chân, nhưng vẫn không chen lời. Cường từ tốn tiến lên một bước, đứng che ngang mặt trời đang xuống dần phía sau, bóng hắn đổ trùm lên Hữu Sơn.
Giờ đây Hữu Sơn ngồi đây, chợt gã nhớ về cảnh tượng lúc đó, khi Hồng Cường từ tốn tiến lên một bước, đứng che ngang mặt trời đang xuống dần phía sau, bóng hắn đổ trùm lên gã.
Dường như câu nói cuối cùng của hắn đang sống về:
"Yên tâm đi, Nguyễn Hữu Sơn. Chiều đến thì nơi đâu cũng sẽ nhân đạo thôi."
Hồng Cường đã nói như thế, đứng trong cái ánh mặt trời như thể hắn không phải người trong cuộc mà chỉ là một kẻ đang đọc trước kịch bản.
Đọc trước...?
Không, không phải đọc trước.
Hắn viết.
Bỗng dưng, bầu không khí trầm hẳn, cái nóng hầm hập như đổ thêm dầu vào sự căng thẳng, khiến cả hai như bị thiêu trong lò lửa vô hình. Mồ hôi chảy ròng ròng trên mặt Minh Tân, nhỏ xuống sàn xi măng, tạo thành những vệt loang lổ. Nó không nhịn được lại lầm bầm chửi thề: "Đm, nóng gì nóng lắm, nghĩ gì cũng muốn điên mẹ nó lên!"
Minh Tân nhìn sang, thấy mặt Hữu Sơn đã tái đi, mồ hôi lấm tấm trên trán, đôi mắt gã đờ đẫn như bị cái nóng làm mụ mị. Hắn không biết rõ bạn mình đang nghĩ gì, nhưng có điều gì đó khiến cả không gian trở nên nặng như đá đè. Cơn giận ban đầu của Minh Tân đã rút lui, nhường chỗ cho sự dè chừng, mồ hôi thấm đẫm áo làm nó càng thêm bứt rứt.
Rồi bất chợt, Hữu Sơn quay sang Minh Tân:
"Chiều nay có chuyện gì không?"
Giọng gã khàn đặc, không chỉ vì cái nóng thiêu đốt cổ họng mà còn vì vẻ gấp gáp không giấu được.
Minh Tân nhíu mày, như không hiểu sao gã lại hỏi chuyện vụn vặt lúc này. Hắn nhún vai: "Có. Một cuộc gặp nhỏ. Giao lưu ba bên, mấy đứa bên Lò Cháy, tụi mình, với All Rounder."
"Giao lưu?"
"Ờm... kiểu như buổi hoà giải. Bên phía tổ chức An ninh Dân sự vừa đưa ra kế hoạch chia lại phạm vi hoạt động tạm thời trong Rừng Bê Tông để hạn chế bạo lực. Đặc biệt là khu G, chỗ xưởng đá cũ với dãy trạm điện nát. Vì giờ có bên xây dựng nào đó muốn vào đầu tư, nên ba phe buộc phải thỏa thuận tránh đụng độ."
Minh Tân vừa lấy tay quạt vừa nói tỉnh bơ, như kể chuyện họp tổ dân phố.
Nhưng Hữu Sơn không còn nghe rõ nữa. Cả thế giới chung quanh dường như rút lại thành một đường kẻ thẳng băng và lạnh toát, chạy xuyên qua óc gã, dù cái nóng ngoài trời như muốn nấu chín mọi thứ. Không một tiếng động nào lọt vào được, chỉ có tiếng mồ hôi nhỏ tí tách từ cằm gã xuống sàn.
Bây giờ gã mới nhận ra, tại sao Hồng Cường lại nói đến một thời điểm cụ thể như vậy? Không phải "sau này", không phải "lát nữa", mà là đúng "chiều đến".
Và khi Minh Tân vừa nói tới cái buổi "giao lưu" vô thưởng vô phạt, nghe như một buổi hội thảo của tổ dân phố cấp phường, Hữu Sơn mới bắt đầu cảm thấy máu mình lạnh đi từng đoạn.
Giao lưu cái gì? Cả ba phe? Cả ba đều đồng ý? Tại sao? Tại sao lại dễ dàng vậy?
"Chiều đến thì nơi đâu cũng sẽ nhân đạo thôi."
Chiều nay. Chiều nay. Chiều nay.
Gã lặp lại trong đầu như một đoạn tụng niệm, và rồi... từng mảnh ghép rơi xuống. Không rơi lung tung mà rơi đúng vào vị trí như đã có bàn tay sắp sẵn từ trước. Một bàn tay không chỉ đặt từng quân, mà còn biết cả lúc nào chúng sẽ tự ngã.
Đây không phải là chiến thắng. Đây là thống trị.
Đó là lúc gã hiểu ra, không phải All Rounder đang thắng thế, mà là toàn bộ phần còn lại của Rừng Bê Tông đã nằm gọn trong túi áo Hồng Cường trước khi trận chiến đầu tiên nổ ra.
Chiều nay... không còn chỗ nào trên bản đồ là đất của kẻ khác nữa.
Toàn bộ Rừng Bê Tông, khu G, khu D, trạm điện, xưởng đá, các điểm nóng, tất cả đều sẽ trở thành đất của All Rounder, ngay khi mặt trời vừa đổ bóng lần này.
Hữu Sơn bóp nát cái lon trong tay, ném mạnh về phía trước. Lon đập xuống đất phát ra tiếng chát chúa.
Minh Tân nghe gã nói:
"Mẹ nó, cái kịch bản chó gì đây..."
"Ý mày là sao?" Minh Tân rùng mình. "Mày nghi có thằng đang đạo diễn toàn bộ à?"
"Không chỉ đạo diễn nữa..." Hữu Sơn gằn từng chữ. "Nó sắp kéo lưới mẹ rồi."
Cửa đóng sập lại rồi. Và gã, cũng như những người khác, đều ở bên trong.
...
Dưới lớp mái tôn thủng lỗ chỗ của công xưởng bỏ hoang, ánh sáng chiều rọi xuống những mảng tường cáu bụi và nền xi măng nứt nẻ. Không gian vắng vẻ đến mức nghe rõ tiếng gió luồn qua các khung cửa sắt gỉ. Chính giữa xưởng, ba cái ghế nhựa xanh được kê song song, mỗi bên cách nhau vài bước chân.
Thế Vĩ bước vào đầu tiên, dáng đi hơi khập khiễng, vẫn mặc chiếc áo khoác da màu đen dính bụi súng. Gã ngó nghiêng cảnh giác, rồi thả người ngồi xuống ghế, vắt chân, rút một điếu thuốc nhưng không châm lửa. Gã nhìn sang Văn Liêm, lúc đó đang bước vào như thể đi dạo trong công viên, với giày bẩn, áo sơ mi bung nút cổ, miệng nhai sing-gum.
Văn Liêm quạt tay liên hồi, huýt sáo một cái: "Ô, bước vào đây mát thật đấy! Như được sống lại vậy!" Hắn nhìn thấy Thế Vĩ ngồi trên ghế, rất hòa nhã mà vẫy tay, "Chào ông anh! Dạo này nóng quá nhỉ? Là do Lò Cháy làm việc năng suất quá hay sao hả?"
Thế Vĩ nhướng mày: "Cảm ơn vì lời khen. Mà có khi là do đám Bình Minh Máu bọn mày đốt nóng cả Rừng Bê Tông đấy!" Gã rút điếu thuốc, kẹp giữa hai ngón tay nhưng không châm, lắc đầu: "Mẹ nó, nóng thế này mà vẫn phải gặp nhau, mày chịu ra đường cũng gan thật đấy!"
Văn Liêm cười khà: "Gan gì đâu, tôi chỉ muốn vô đây hóng mát thôi! Đám phe tôi cũng mệt với cái nắng, chẳng ai chịu ló mặt."
Thế Vĩ nhìn hắn ngồi xuống ghế, gã nhếch môi, chợt hỏi:
"Thằng Khang đầu bò bên chúng mày đã tỉnh thuốc chưa?"
Văn Liêm nhún vai. Hắn là cái loa phát thanh cho Bình Minh Máu nên cũng được tính là có cái đầu lạnh hơn những đứa khác, hắn không vội sừng sổ lên với câu mỉa mai của Thế Vĩ bất kể đám đàn em phía sau lưng đã xắn tay áo.
"Nhờ phước của anh Thế Vĩ đây, nó vẫn còn tốt chán."
Thế Vĩ tựa vào ghế, bật cười:
"Khỏi cảm ơn, hôm đó tao thấy nó nóng quá nên nói mấy câu kiềm nó lại thôi mà."
Kiềm con mẹ gì? Văn Liêm chửi đổng trong bụng. Toàn khích bác cho nó lao đầu vào đánh trước rồi Lò Cháy có cớ phản đòn, chơi cái kiểu đó mà còn huênh hoang được!
Không khí căng ra như da trống, đám đàn em phía sau lưng hai phe đều giương mắt. Cả một loạt ánh nhìn cứ như trực chờ đợi tiếng ghế xô, tiếng kính vỡ, hay tiếng xương răng rắc.
Phe cuối cùng đã đến. Văn Liêm và Thế Vĩ đều ngoái đầu ra nhìn, chờ mong xem sẽ là ai trong số năm anh em đang làm mưa làm gió kia đây. Dẫu sao chiều nay chỉ là buổi giao lưu tôm tép thôi, nhưng họ cũng có tí tò mò với nhà All Rounder chứ.
Ấy vậy mà cái bóng lững thững bước vô lại chỉ là một thằng oắt con không tên không tuổi.
"Cái gì đây?" Văn Liêm bật cười, "Cử đàn em tới à?"
"All Rounder ăn nên làm ra quá nên cũng khinh cái bọn bụi đời này rồi." Thế Vĩ mỉa mai.
"Cũng phải thôi, cái buổi giao lưu bé tí này sao mà đủ để mời mấy anh lớn đó ra mặt được." Văn Liêm nhún vai.
Đứa đàn em từ All Rounder không phản ứng gì với họ, cũng không thấy nó sợ sệt gì khi đối diện với các thành viên máu mặt đến từ hai băng đảng còn lại. All Rounder chỉ cử đi vỏn vẹn có sáu người tính cả đứa đại diện, số lượng nhìn khá ít ỏi so với Lò Cháy và Bình Minh Máu. Nhìn sắc mặt thì có lẽ đúng là bên phía họ không đặt nặng lắm về vấn đề làm hòa này rồi.
Ba phe vừa ổn định vị trí xong thì cũng là lúc bên phía tổ chức buổi giao lưu này xuất hiện. Từng tiếng bước chân lộp cộp vang lên, một tốp người đội mũ đen bước vào, giàn thành các hàng các lối ở bốn phía công xưởng, tạo nên thế trận như bao vây cả ba phe. Văn Liêm thấy vậy thì khó chịu ra mặt, nghiến răng chửi mấy câu. Thế Vĩ chỉ nhíu mày, vẫn giữ thái độ hòa hoãn.
Đến tận khi này, cả ba phe vẫn xem đây là chuyện bình thường.
Một người bước ra từ tầng hai của công xưởng, gã đứng sát lan can, nhìn xuống họ. Đó là người đàn ông tầm bốn mươi, dáng vừa phải, tóc cắt gọn, sơ mi trắng, tay chỉ cầm một cuốn sổ tay kẹp tài liệu. Gã liếc nhìn xuống ba nhóm đang đứng dưới, giọng nói vang lên vừa đủ nghe:
"Trước tiên, cảm ơn ba bên đã đến đúng giờ. Chúng tôi hiểu, chuyện "giao lưu" giữa ba nhóm hiện nay chẳng dễ gì, nhất là sau những lần một mất một còn gần đây. Nhưng thôi, quá khứ bỏ qua, ai cũng có lúc bồng bột, đâm chém lỡ tay."
Đám người bên dưới lặng thinh. Có kẻ cười khẩy, có kẻ chửi thầm. Nhưng không ai lên tiếng.
Người đàn ông tiếp tục:
"Chúng tôi là tổ điều phối An ninh Dân sự. Lý do chính của buổi hôm nay là bàn bạc việc ổn định trật tự. Có một số bên đầu tư muốn khởi động lại dự án xây dựng tại đây, đặc biệt ở khu xưởng đá và dãy trạm điện cũ. Cần sự phối hợp từ ba nhóm để tránh tình trạng không ai dám tới vì toàn xác người nằm trong hồ chứa xi măng."
Có vài tiếng cười khô khốc vang lên.
"Vì vậy, đề nghị trong hai tuần tới, ba bên ngưng va chạm tại các khu vực sẽ được đề cập. Đường ai nấy đi, tiền ai nấy đếm. Nếu không, bên xây dựng sẽ bỏ chạy ngay, và lúc đó cũng không còn gì để các anh giành nhau ngoài xương khô và thép gỉ."
Gã dừng lại, như thể nhường cho đám đông bên dưới chút thời gian quý báu để tiêu hóa cái món súp chữ vừa chan xuống đầu họ.
"Dĩ nhiên, tất cả chỉ là đề nghị thôi. Vì "phối hợp" ở cái đất này là phối hợp để bị đem đi giết thịt cùng nhau mà."
Thế Vĩ lại cau mày chặt hơn, Văn Liêm bắt đầu bất an.
Gã đàn ông kia nhấc cổ tay lên xem đồng hồ, rồi nói bâng quơ:
"Mà cũng vừa lúc."
Gã ngoái đầu lại nói với khoảng đen đặc sau lưng, giọng nhẹ bẫng:
"Mời sếp vào dẫn họp."
Người bước ra như vừa thức dậy giữa trưa, thong thả vuốt lại cổ áo, cài cúc trên cổ tay, rồi mới từ tốn đặt ánh mắt xuống đám người bên dưới. Một ánh mắt bình thản như thể đang đi kiểm tra hệ thống thoát hiểm chứ không phải đứng trước ba băng nhóm giang hồ đã đổ máu trước đó chưa tới hai mươi bốn tiếng. Mái tóc nhuộm bạch kim bồng bềnh, tạo kiểu vuốt keo như thể là minh tinh màn ảnh. Chiếc áo sơ mi trắng bên trong bẻ cổ áo trắng ra ngoài chiếc áo vest đen. Trước mặt đong đưa mặt dây chuyền vàng lấp lánh với hình thù như một dấu vân tay.
Kẻ đó đến bên cạnh gã đàn ông nọ, đưa tay tháo cặp kính đen đang đeo, gã kia tự nhiên mà cầm lấy bằng cả hai tay.
Giờ đây, gương mặt của người mới tới này đã lộ rõ, dẫu rằng nhìn bề ngoài, ai cũng biết tỏng hết rồi. Nụ cười của hắn cũng sáng bóng như được đánh vecni, mỏng như giấy quyến và mượt như lụa nhân tạo:
"Cảm ơn anh đã mở màn. Anh nói hay thật. Tôi nghe mà xúc động đến mức muốn cầm bút ký luôn rồi."
Gã kia mỉm cười, cúi đầu như thay lời cảm ơn. Gã lùi về sau, nét mặt không có gì ngoài vẻ hài lòng, như một thằng hề đã hoàn thành màn dạo đầu cho nhân vật chính ra sân khấu.
Người kia đưa tay vuốt nhẹ mái tóc sang một bên, điệu bộ cử chỉ thân thiện như không có chuyện gì xảy ra.
"Xin chào các anh." Hắn cất giọng, nhẹ nhàng như thể vừa ghé thăm một buổi hội nghị quận.
"Tôi là Phi Long, con trai bố Sơn. Hiện giữ chức điều phối cấp cao bên An ninh Dân sự."
Hắn dừng lại, nheo mắt cười một cái.
"Rất vui vì hôm nay mọi người đã có mặt đầy đủ, để chúng tôi kiểm tra tinh thần "phối hợp" giữa các anh."
Một câu đó như công tắc, bật mở mọi cái chốt đang đè chặt lên sợi dây bình tĩnh trong đầu những kẻ đứng bên dưới.
Văn Liêm gần như bật người lên khỏi mặt đất, mắt trợn trừng, quai hàm nghiến lại như muốn bể răng. Gã không chửi được câu nào, vì cổ họng đã nghẹn ứ toàn khói bụi của một cú sốc không có từ nào để diễn tả.
Thế Vĩ cũng sửng sốt, gã đứng chết trân như bị rút mất xương sống, tay run nhẹ, mắt không dứt khỏi hình bóng Phi Long trên tầng hai. Trong đầu gã, mọi dữ liệu đang va đập hỗn loạn, không cái nào trùng khớp với thực tại trước mắt.
Gã không hiểu.
Gã không thể hiểu.
Gã không dám hiểu.
Rằng tất cả những chuyện này chỉ là một vở kịch chó chết và cả đám bon họ đều đã nhảy vào cái bẫy điên rồ không ai tưởng tượng được.
Đám đàn em cũng xôn xao như tổ ong bị xé toạc. Đứa quay đầu nhìn nhau, đứa trợn mắt ngó lên tầng hai, miệng há hốc mà không thốt ra câu nào. Có thằng lắp bắp gọi tên Phi Long, nhưng vừa cất tiếng đã nghẹn lại, như thể sợ gọi lên một con quỷ từ địa ngục. Một thằng khác thì vung tay ra hiệu tản ra, nhưng chưa kịp quay đi đã vấp vào chân đồng bọn, suýt ngã sấp mặt.
Mọi khuôn mặt đều giãn to trong trạng thái kinh hoàng đến không thật. Sự xuất hiện của Phi Long giống như một cú phanh khẩn cấp giữa đường cao tốc, khi mà tất cả đang lao tới với khí thế ngùn ngụt, thì bỗng bị giật ngược về sau bằng một cú tát vào não. Không đứa nào chuẩn bị kịp. Không đứa nào hiểu nổi.
Thế Vĩ nghiến răng, ngay lập tức quay sang chỉ vào mặt Văn Liêm:
"Thằng chó! Đám chúng mày cấu kết với nhau dựng chuyện chơi bọn tao đúng không?! Đêm đó Bình Minh Máu chúng mày không hề xử bọn nó!!!"
Văn Liêm trợn mắt, máu dồn lên mặt nhưng cổ họng nghẹn cứng.
"Anh điên hả, Thế Vĩ?! Làm đéo gì có chuyện bọn này bắt tay với All Rounder?!"
Thế Vĩ rít lên, giọng đã khản đặc, "Tụi mày diễn với nhau từ đầu! Chó chết! Chúng hô hào 'trả nợ máu', bọn tao theo phe! Chúng mày rủ thanh toán All Rounder, bọn tao đưa quân! Vậy mà rốt cuộc..."
Gã chỉ về đám người của mình đang bị bao vây, tay run như lên cơn co giật. ".... Lò Cháy bọn tao bây giờ đứng đây như trò hề!!!"
Văn Liêm đẩy tay Thế Vĩ ra, không thèm giữ cái hình tượng người ngoại giao nữa:
"Đừng có sủa như chó hoang! Tao mà biết trước thì tao đã không đứng đây cứng họng như thằng ngu rồi! Tao không hề biết gì hết! Cả Bình Minh Máu bọn tao cũng bị đưa vào thế cờ y như tụi mày!"
Thế Vĩ há miệng, nhưng lần này không gào được nữa.
Nếu Văn Liêm nói thật, nếu Bình Minh Máu cũng bị lừa giống như phe của gã...
Thế Vĩ liếc nhanh sang phía All Rounder, gã kinh ngạc khi thấy ngay cả đám bọn chúng cũng đờ mặt ra như thể nhìn thấy thứ gì đó vượt khỏi kế hoạch. Chúng trao cho nhau những cái nhìn e dè và hoang mang, thậm chí đứa được cử đại diện cũng không hề hay biết.
Nhưng làm sao mà ngay cả chúng nó cũng không biết gì?
Đứa đang đứng trên kia với chức danh "Điều phối Cấp cao" chẳng phải là con trai thứ ba của nhà All Rounder hay sao?! Chẳng phải là sếp của chúng nó hay sao?! Chẳng phải đó là thằng Phi Long chuyên môn mồm mép dẻo miệng có biệt tài ngoại giao không ai bì được hay sao?!
Thế Vĩ nghĩ mà thấy lạnh người.
Lừa cả người nhà... Vở kịch của Phi Long lừa cả người nhà, lừa cả phe nó.
Nghĩa là toàn bộ vở kịch đều một tay Phi Long đạo diễn đó ư? Từ khi nào Phi Long lại có năng lực đáng sợ đến vậy? Không chỉ là che giấu hoàn toàn chuyện bản thân gia nhập vào tổ chức công, mà còn thần không biết quỷ không hay dàn nên cả cái bẫy thế này rồi mời cả đám tụi nó nhảy vào. Thậm chí ai nấy cũng biết là nó còn đang nằm treo giò trên giường bệnh.
Vậy thì cái "giàn đan thế trận" này phải khủng khiếp tới mức nào nữa?
Bắt đầu từ khi nào, diễn biến ở đâu... Một giây trước khi Phi Long bước ra, không một ai trong số họ biết được bản chất thật sự của buổi "giao lưu" chết tiệt này. Tất cả mù tịt! Tất cả mù đặc!
Mọi thứ được sắp sẵn như bày quân cờ.
Và tụi nó... Cả bọn tụi nó đã bị dắt mũi tới đây, từng bước một, như đàn gia súc tự đi vào chuồng mổ.
Không ai nghi ngờ. Không ai cảnh giác. Không ai hỏi lại.
Thế Vĩ nuốt khan, cuống họng khô rát. Tim đập không theo nhịp. Gã không dám quay sang nhìn ai, cũng không dám nói gì. Vì nếu mở miệng, gã sợ mình sẽ buột ra đúng cái câu đang rít lên trong đầu:
"Tụi mình bị chơi rồi."
Bị chơi thật.
Bị chơi trong một ván cờ mà ngay cả quân cùng màu cũng không biết mình đang bị xếp hàng để thành đồ tế.
Và nếu đây mới chỉ là khúc mở màn...
Thì cái quỷ gì đang chờ ở phía sau?
Phi Long vẫn đứng trên tầng hai, giọng vẫn đều, ánh mắt vẫn nheo nhẹ như một viên chức trẻ thân thiện:
"Các anh vất vả rồi. Bên tôi cũng chỉ muốn rà lại thông tin thôi. Mấy cái động thái gần đây khiến cấp trên hơi lo lắng về chuyện các anh có thể đang hoạt động thiếu kiểm soát."
Hắn nói như đọc bản tin phường. Nhưng mỗi chữ ném xuống như một chiếc đinh đóng lên hòm gỗ.
Thế Vĩ nuốt khan, rốt cuộc cũng thốt được ra vài chữ:
"Chuyện... chuyện này là sao?"
"Chuyện gì là sao ạ?" Phi Long ngước mắt nhìn hắn, nghiêng đầu một chút. "À, anh hỏi tại sao tôi lại ở đây hả?"
Hắn mỉm cười, rồi quay đầu nhìn quanh, vỗ tay nhẹ một cái.
"Chắc cũng vì... đây là địa bàn của chúng tôi rồi."
Ngay sau câu đó, những tiếng "lạch cạch" nhỏ bắt đầu vang lên từ bốn phía. Không rõ có bao nhiêu ổ khóa, bao nhiêu then chốt đã được cài lại. Đèn trần chớp một cái. Không khí đổi màu. Và chính lúc đó, Lò Cháy và Bình Minh đều hiểu rồi.
Không còn đường thoát nữa.
Những gã an ninh dân sự vốn đứng yên suốt từ đầu, giờ đổi thế đồng loạt. Tất cả đều đã sẵn súng trong tay. Và trong tích tắc, đầu nòng quay về phía hai nhóm người từng là kẻ thù không đội trời chung và giờ cùng chung một vị trí.
Chúng đều là mục tiêu.
Không khí trong xưởng trở nên ngột ngạt đến mức có thể nghe được tiếng nuốt khan của kẻ đang cố trấn tĩnh. Nhưng súng đã lên đạn.
Từ trên cao, từ những hành lang hai bên, từ những khoảng trống tưởng chừng vô hại quanh mé tường, tất cả các họng súng cùng lúc xuất hiện, đồng loạt chĩa xuống đầu những người từng nghĩ mình đang bước vào một buổi "giao lưu" vô thưởng vô phạt. Chỉ cần một kẻ nhúc nhích vượt quá một nửa nhịp thở, mọi thứ có thể đổ máu ngay tại chỗ.
Nhóm của All Rounder lặng lẽ bước lên bậc thang, tiến đến đứng đằng sau lưng Phi Long mà không cần dấu hiệu hay tiếng. Và hành động đó của họ đã góp phần khắc họa đậm nét hơn thế trận bây giờ: All Rounder đang uy hiếp Lò Cháy và Bình Minh Máu.
"Phi Long... Anh là gián điệp à...?" Văn Liêm bật ra, gần như thì thào, bàn tay dần siết chặt như đang kìm cơn thịnh nộ.
Vở kịch hoàn hảo không có chỗ chê này đang khiến hắn gần như phát điên.
Ngay từ đầu, cái bàn cờ này đã được dựng nên để giấu một quân cờ đặc biệt.
Phi Long cười khẽ:
"Nói gì nghe nặng lời vậy. Mỗi người một vai mà. Đúng không?"
Con ác chủ bài đội lốt quân tốt, đi giữa bàn cờ và không ai thèm để ý, cho đến khi hắn tự tay lật ngửa tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com