Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Bữa Sáng Của Những Kẻ Cô Độc

Biệt thự trắng nằm trên một quả đồi thoai thoải, khuất sau rặng hoa giấy, tường đá phủ rêu mỏng, cửa sổ kiểu Pháp luôn mở đón gió. Ở nơi đó, sáu người đàn ông cùng sống trong một căn nhà ba tầng rộng lớn – tưởng chừng thân thiết, nhưng khoảng cách giữa họ nhiều khi dài hơn cả hành lang dẫn vào phòng khách.

Ánh nắng sớm len qua bức rèm mỏng, hắt lên nền gỗ sẫm màu và phản chiếu trên bộ chén đĩa bày biện gọn gàng trên bàn ăn dài. Căn bếp sáng sủa, sạch sẽ và có phần lạnh lẽo – y hệt như cách vận hành của gia đình này: chính xác, ngăn nắp, và không để cảm xúc lên tiếng quá nhiều.

Tiếng bước chân vang lên đầu tiên là của anh cả.

Bạch Hồng Cường mặc sơ mi đen, quần tây vừa vặn, đồng hồ bạc nơi cổ tay sáng loáng dưới ánh nắng sớm. Tóc anh cắt ngắn, chải gọn gàng, mỗi bước chân đều mang theo sự tự chủ đến mức tuyệt đối. Anh không nói, cũng không cần hỏi. Rót một ly cà phê, ngồi vào đầu bàn, mở báo giấy. Mắt anh đọc, nhưng tâm trí thì rõ ràng đang cân nhắc điều gì khác.

Một lát sau, tiếng gõ nhịp gót giày vang lên – đều và chắc. Lê Duy Lân, anh hai, xuất hiện với vẻ ngoài không chê vào đâu được: suit xám khói, sơ mi trắng không một nếp nhăn, caravat tối màu cài trâm mảnh.

Lân nhìn đồng hồ, kéo ghế ngồi bên cạnh Cường, không quên điều chỉnh lại đường ly quần trước khi an tọa. Không nói, nhưng ánh mắt đảo qua chiếc muỗng đặt lệch trên bàn, rồi lặng lẽ chỉnh lại.

"Chào buổi sáng," anh cất tiếng, đều đều.

Cường gật đầu thay cho lời đáp. Giữa hai người, sự giao tiếp không bao giờ dư thừa. Họ giống như hai bánh răng trơn tru: không ồn ào, nhưng luôn hoạt động, luôn biết vị trí của mình.

Cửa sau mở ra. Một làn gió lùa qua phòng. Nguyễn Phi Long, anh ba, bước vào với cốc cà phê trong tay và tai nghe nhét một bên. Áo hoodie màu xanh nhạt, quần jean xắn gấu, tóc hơi rối như vừa ngủ dậy – nhưng ánh mắt thì sáng rực, ngập ngụa năng lượng như vừa nghĩ ra một trò trêu ai đó.

"Ủa, sáng nay cả nhà ăn chay hả?" – Long ngó nghiêng, tay vẫn cầm bánh sandwich cắn dở.

Lân cau mày: "Không ai ăn chay cả."

"À, thì không có tiếng cười, không có drama, không ồn ào. Em tưởng là các anh đang tập sống thanh tịnh, tu tâm dưỡng tính, ăn chay niệm phật." – Long nháy mắt, ngồi xuống ghế, chân bắt chéo, nhìn anh hai với vẻ lém lỉnh.

Cường liếc nhẹ: "Em dậy sớm bất thường."

"Em dậy lúc nào là quyền của em mà. Với cả hôm nay có lịch duyệt chiến dịch truyền thông đúng không? Em không muốn bỏ lỡ cơ hội... đá xoáy vài người." – Long cười.

"Không nên dùng những buổi họp để giải trí." – Lân lạnh lùng.

"Thì ít ra em còn đến họp. Còn hơn ai đó... chỉ biết gõ búa gõ kính."

Không khí khẽ rung. Nhưng ngay lúc đó, một bóng người xuất hiện ở cửa – kéo theo mùi nước hoa đắt tiền thoang thoảng.

Nguyễn Lâm Anh, người thứ tư, bước vào như thể sàn nhà là một sàn catwalk. Anh ta, người duy nhất sở hữu trọn vẹn nét đẹp của cả bố và mẹ, y như một bức tượng được gọt đẽo hoàn hảo, chỉ cần mỉm cười đã khiến bao cô nàng gục ngã. Mái tóc nâu được vuốt bóng, sơ mi lụa màu be thả hờ vài khuy, áo blazer khoác hờ trên vai. Ánh mắt cậu lướt qua bàn ăn, rồi cười nửa miệng.

"Đừng cãi nhau chứ. Mới sáng sớm mà mặt đã nhăn hơn áo ngủ nhàu."

Long cười lớn. Lân chau mày. Còn Cường thì nhấp cà phê.

Lâm Anh ngồi xuống ghế, rút điện thoại chụp ảnh mình cầm cốc cà phê, thêm caption: "Morning Mood. #familybreakfast 

"Em có thể sống một ngày mà không cần up story không?" – Lân hỏi, mắt vẫn không rời khỏi laptop.

"Không thể. Em đẹp như này, không ghi lại thì phí của giời." – Lâm Anh đáp, nháy mắt với người anh hai.

Bốn người đàn ông – bốn nhịp thở, bốn cường độ – đang ngồi trong một không gian chỉ thiếu một mảnh cuối cùng.

Và rồi, Nguyễn Thanh Phúc Nguyên, cậu út, cũng xuất hiện. Chậm rãi. Không tiếng động. Cậu mặc áo thun trắng, quần jogger xám nhạt, mái tóc hơi rối như chưa chải kỹ. Tay cậu cầm theo một túi vải nhỏ, bên trong là sách nhạc và một hộp bút. Mắt vẫn còn mơ ngủ, ngón tay gãi nhẹ cằm, như thể đang đếm xem còn thiếu gì trong ba lô.

"Chào mọi người," Nguyên nói, giọng nhỏ và mỏng như sương mai.

"Chào buổi sáng, Nguyên." – Chỉ có Long trả lời, đưa tay xoa đầu cậu.

"Lại ngủ quên hả?" – Lâm Anh hỏi, mắt lướt nhìn chiếc áo cậu mặc có nếp gấp nhăn nhúm.

"Dạ... tại em thức muộn quá."

"Đêm qua viết nhạc nữa à?" – Long hỏi, mắt tinh như mèo.

Nguyên gật đầu, ngồi xuống góc bàn gần cửa sổ. Cậu không chọn ngồi gần ai, cũng không giành món gì. Chỉ chậm rãi lấy thìa, múc sữa chua và ăn từng miếng như thể đang nếm một bản nhạc chậm rãi.

Không ai nói gì. Nhưng ai cũng có cách riêng để bảo vệ Nguyên khỏi thế giới ngoài kia.

Cậu là em út. Là người ít nói nhất. Là kẻ luôn cười nhẹ, luôn "vâng dạ" mà không gây hại cho ai.

Nhưng Cường thì lâu lâu vẫn liếc cậu qua kính. Long hay vòng qua lén bỏ thêm socola vào ba lô cậu. Lân âm thầm theo dõi điểm học tập của cậu trên hệ thống. Và Lâm Anh – dù luôn miệng chê "em ăn mặc như con trai lớp mười" – vẫn là người dắt cậu đi mua áo len mỗi mùa đông.

Năm người đàn ông. Một căn bếp. Một bữa sáng tưởng bình thường, nhưng chẳng có gì bình thường.

Trên tầng hai, Nguyễn Huỳnh Sơn – người cha, ông chủ – đang đứng trước gương, đeo cà vạt.

Người đàn ông này – 55 tuổi – không còn cần chứng minh gì với ai. Ông đã xây nên đế chế từ con số không, bằng đôi bàn tay trắng và cái đầu lạnh. Nhưng đứng trước gương, ông vẫn chỉnh cà vạt rất lâu. Vì ông biết, bước xuống phòng ăn mỗi sáng, ông không chỉ gặp các con. Ông đang đứng trước năm mảnh đời khác nhau – mỗi đứa mang một phiên bản của chính ông trong những giai đoạn đã qua: tham vọng, kiêu hãnh, cứng đầu, lạnh lùng, và... cô độc.

Ông đi xuống, dừng lại giữa phòng ăn, ánh mắt lướt nhanh qua năm đứa con trai – mỗi đứa một góc, một sắc thái. Ông không nói gì, chỉ đặt tay lên vai Cường – con cả – rồi nhìn quanh:

"Hôm nay có buổi họp ban điều hành lúc 10 giờ. Cường và Lân đi với ba. Long, con ở lại giám sát marketing. Lâm Anh có chụp hình thì để trợ lý đi cùng, nhớ về sớm. Phúc Nguyên..."

Ông dừng một giây khi nhìn thấy Nguyên đang nghịch chiếc đàn mini đặt cạnh ghế.

"...đừng phá đồ."

"Dạ không phá. Con chỉnh dây đàn thôi." – Nguyên lí nhí.

Bữa sáng kết thúc. Người đi họp. Người về studio. Người ghé nhạc viện. Người lên văn phòng. Mỗi người một hướng, một guồng quay riêng.

Không có cái ôm. Không có câu "chúc một ngày tốt lành". Nhưng vẫn là gia đình.

Một gia đình mà mọi người đều nghĩ mình đã hiểu nhau đủ nhiều – cho đến khi nhận ra, cái bàn ăn dài ấy... không phải lúc nào cũng đủ gần.

Và rồi một ngày nào đó, khi tình yêu gõ cửa, khi bí mật bị khơi lên, khi đổ vỡ đe dọa tất cả... họ sẽ phải học lại cách ngồi vào bàn cùng nhau, như những người không chỉ chung huyết thống – mà còn biết lắng nghe tim nhau đập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com