Chương 11: Mắt bão
Thề viết chap này mà mood cứ up rồi down liên tục. Nhiều cái tưởng vậy cơ mà không phải vậy.
P/s: Chương được lấy cảm hứng từ bức ảnh trên của Lâm Anh =)))))))))))))))
*******************************************************************
Căn phòng rộng lớn vừa rồi còn vang tiếng cãi vã, giờ im lìm đến nghẹt thở. Ánh đèn chùm rực rỡ hắt xuống, loang lổ trên nền đá hoa cương lạnh lẽo, hắt xuống những gương mặt căng cứng như những bức tượng bị khắc vội, méo mó đến thảm thương.
Phúc Nguyên chậm rãi rời khỏi vòng tay của Duy Lân. Đôi mắt đỏ hoe, hơi thở run run, em lùi về phía sau, rồi lặng lẽ quay lưng bước ra khỏi phòng. Bóng dáng nhỏ bé ấy khuất dần trong hành lang dài hun hút, lạc lõng và vô hồn. Em đã hy vọng ngày này không phải là một ngày đáng nguyền rủa như em luôn nghĩ, nhưng có lẽ em đòi hỏi quá nhiều rồi.
Duy Lân định bước theo Nguyên nhưng giọng ông Sơn vang lên, cứng rắn và lạnh lẽo, như sợi xích trói chặt chân anh lại:
"Lân. Quay lại."
Anh khựng lại, xương quai hàm siết chặt. Bóng dáng uy nghi của người cha hiện lên trong ánh đèn vàng nhạt, đôi mắt sâu thẳm và sắc lạnh, không cần nhiều lời cũng khiến người ta dựng tóc gáy.
"Con kiểm tra lại toàn bộ hợp đồng, cả những phụ lục pháp lý. Lâm Anh phải đền bù toàn bộ tiền hợp đồng và chịu mọi trách nhiệm cho sự việc hôm nay. Không được để Nguyễn Sơn chịu thiệt hại thêm. Ngoài ra, lập tức chuẩn bị bộ hồ sơ đàm phán với các đối tác. Có những bên đã lung lay, có thể rút bất cứ lúc nào. Con hiểu rồi chứ?"
"Dạ."
Lân gật đầu. Dù trong lòng chao đảo, khuôn mặt anh vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh. Anh nhấc điện thoại gọi cho bộ phận pháp lý rồi đi đến công ty. Anh hiểu rằng mình buộc phải là kẻ tỉnh táo trong khoảnh khắc này, để ngồi lại để tính toán và cứu vãn tình hình, trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn.
Ông Sơn xoay người, ánh nhìn dừng lại nơi Cường.
"Còn con, đến bệnh viện. Hỏi thăm thằng bé đó."
Chỉ thế thôi. Không thêm một lời, không một sắc thái cảm xúc. Nhưng chính sự lạnh lùng ấy khiến Cường thoáng rùng mình. "Hỏi thăm" – hai chữ nhẹ tênh mà nặng như gông cùm. Anh gật đầu, đứng thẳng, nhưng lòng dậy sóng. Ký ức về một mối tình đã mất vẫn gặm nhấm trái tim anh, và giờ, hình bóng quá khứ như đang trở lại trong hình hài một cậu trai trẻ. Cường cảm thấy bất lực, tan vỡ, như thể mọi nỗ lực che giấu bao năm qua đang bị số phận tàn nhẫn lôi ra phơi bày.
...
Ngoài vườn, gió đêm se lạnh. Ánh trăng mờ rọi xuống những tán cây, rải ánh sáng nhàn nhạt lên khóm bạch hồng đang nở rộ. Lâm Anh ngồi gục đầu trên bậc đá, hai vai run lên từng hồi. Đôi mắt đỏ au, hai hàng nước mắt dài lăn trên má, nhưng cậu chẳng buồn lau đi. Dù trái tim vẫn còn cuồng nộ, nhưng sự hối hận sớm dâng trào. Cậu tự trách mình đã để cơn giận lấn át lý trí, rồi nói ra những lời làm mọi người tổn thương.
Phi Long đi đến, bước chân anh khẽ khàng rồi ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Lâm Anh. Không trách móc ồn ào, không quát tháo, chỉ có tiếng thở dài khe khẽ.
"Anh biết em không sai." – Anh bắt đầu, giọng trầm ấm.
"Anh không cần phải an ủi em đâu." – Cậu nghẹn ngào.
"Anh chưa nói hết mà."
Thấy em trai ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn mình, Phi Long chỉ biết thở dài, rồi với tay ra xoa đầu em.
"Thôi nào...Lâm Anh lớn rồi mà, không có khóc nữa. Rồi, em trai của anh nói cho anh nghe, em thích Trung Anh từ lúc nào?"
"Em cũng không biết nữa. Mỗi ngày em lại muốn gần em ấy hơn một chút, rồi nhìn em ấy lâu hơn một chút, không gặp được em ấy là em thấy nhớ điên lên được. Rồi em ấy đi cạnh ai, cười nói với ai em cũng thấy khó chịu. Em biết mình đã yêu rồi, dù rằng tình yêu của em nó không giống số đông, nhưng nó chẳng có gì sai cả. Em sẽ bảo vệ em ấy, em không sợ cha đâu."
"Em bảo vệ bằng cách nào? Kể cho anh nghe với." – Anh nói, giọng hơi châm chọc
"Em..." - Cậu cứng họng, nhất thời chưa nghĩ ra được gì.
"Đó, chính em còn không biết được mà. Vậy việc anh Cường lo lắng cho tương lai hai đứa cũng đâu có gì sai đúng không? Dù rằng cách anh ấy hành xử cũng hơi quá đáng, nhưng xét ra thì không hẳn là không có lý."
"Hơi thôi ạ?"
"Ừ thì không phải "hơi". Nhưng bây giờ nhé, em thì bỏ một sự kiện lớn như vừa rồi, truyền thông ngoài kia đang chĩa mũi nhọn vào em, Trung Anh thì bị tai nạn vẫn nằm trong bệnh viện. Nguyễn Sơn hoàn toàn có thể tung bằng chứng em bỏ sự kiện vì chuyện riêng, rồi bắt em bồi thường hợp đồng, công ty có thể có thiệt hại nhưng cũng không đáng kể. Còn em, vì chuyện này sẽ bị mất cả tiền lẫn danh tiếng, nếu sau này chuyện tình cảm còn bị lộ ra, fan quay lưng, vậy thì còn nhãn hàng nào muốn mời em hợp tác nữa. Em cũng chỉ mới nổi khoảng bốn năm nay, vị trí hiện tại đạt được khó thế nào em hiểu rõ mà. Em còn chưa lo được cho em thì em muốn bảo vệ người em yêu kiểu gì đây?"
"Chưa kể đến Trung Anh, nó đang học nghệ thuật, sau này rất có thể sẽ đi theo con đường mainstream. Giờ thằng bé còn chưa ra trường đã chịu soi mói chỉ trích thì con đường tương lai sau này như thế nào. Cha chúng ta có tiền có quyền, Trung Anh chỉ là một thằng bé vô danh, nếu ông ấy thực sự muốn gây khó dễ cho nó thì đâu có khó. Những điều này em từng nghĩ đến chưa?"
Những lời ấy rơi xuống, như lưỡi dao vừa lạnh vừa sắc cứa vào tim Lâm Anh. Cậu muốn phản bác, muốn hét lên, nhưng cổ họng nghẹn ứ. Đúng, cậu biết mình sai. Biết rõ. Nhưng cậu cũng không muốn sống cuộc đời không phải của mình, cay đắng chịu đựng cả một đời.
"Tức là em phải từ bỏ em ấy sao? Chẳng lẽ em phải sống giống anh Cường, một mình cô độc suốt mười năm, rồi ngày đêm thương nhớ người cũ à? Sống như thế em không chịu được."
"Không, anh không nói em phải từ bỏ. Anh cũng khâm phục sự quyết liệt của em lắm. Nhưng em phải chứng minh cho mọi người thấy em đủ bản lĩnh và vững vàng để bảo vệ người em yêu. Giống như việc ngày hôm nay, anh không trách em về việc em đến bệnh viện với Trung Anh, anh biết cảm giác không được gặp người mình yêu thương lần cuối nó đau đớn như thế nào...Nhưng anh không đồng ý về việc em hành động hấp tấp như vậy. Chỉ cần em nói với anh một câu, anh sẽ tự có sắp xếp để mọi thứ không hỗn loạn như hiện tại. Đằng này em tự ý chạy đi, nếu không phải Đặng Đức Duy đổi đồ cho em, em đến bệnh viện với cái outfit đó thì có 10 Nguyễn Sơn cũng không cứu được em đâu. Việc nhỏ em còn như thế thì sau này những việc lớn hơn em làm như thế nào?"
Nước mắt lại ứa ra, lăn dài trên gò má ửng đỏ. Lâm Anh khẽ cắn môi, giọng nghẹn ngào:
"Em...em xin lỗi. Giờ em phải làm gì anh? Em sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm và bồi thường. Chỉ cần...chỉ cần cha không làm tổn thương Trung Anh là được."
Phi Long nhìn em trai, đôi mắt anh pha lẫn xót xa và bất lực. Anh vòng tay qua xoa vai cậu rồi ngẫm nghĩ:
"Cha thì...anh không biết cha suy tính gì. Bình thường đã khó tính, lại còn thêm chuyện vừa nãy nữa...Với cái thái độ đó của em, dù em yêu con gái bình thường cũng chưa chắc được chấp nhận chứ đừng nói đến Trung Anh. Giờ nghe anh, em phải đến công ty, hạ cái tôi xuống mà nói chuyện đàng hoàng với anh Cường, rồi đến xin lỗi cha, cả hai người thì càng tốt. Việc em phải chịu trách nhiệm và bồi thường là cái chắc rồi, nhưng anh sẽ xem xét đề ra các phương án đỡ tốn chi phí nhất. À, đến nói chuyện lại với anh Lân nhé, chắc giờ này ổng đang ngồi xem lại hợp đồng đó."
"Dạ." - Lâm Anh gật đầu đồng ý.
"Mà anh bảo." - Phi Long nghĩ một lúc, rồi nói thêm.
"Dạ?'
"Ừm, chuyện tình cảm của em, đừng bắt cha chấp nhận ngay. Ông ấy là người của thế hệ cũ, tư tưởng cũ đã in sâu trong đầu, nói thay đổi luôn cũng khó. Giờ chỉ cần cha không gây khó dễ cho Trung Anh đã là tốt lắm rồi, đừng mong chờ nhiều quá. Còn em, nếu em thực sự muốn ở bên thằng bé thì em phải vững vàng, điềm đạm hơn, làm gì cũng phải nghĩ trước nghĩ sau. Nghe chưa?"
Gió đêm thổi qua, khẽ lay động những cánh bạch hồng, cánh hoa rơi chậm rãi xuống bậc đá. Lâm Anh ngẩng đầu, nhìn theo những cánh hoa bay rồi lấy tay gạt đi hai hàng nước mắt. Trong khoảnh khắc ấy, cậu như vỡ ra được một chân trời mới. Đúng rồi, nếu muốn bảo vệ những người mình yêu quý, Lâm Anh bắt buộc phải trưởng thành hơn. Bởi vì quen được các anh cưng chiều, muốn gì được nấy nên cậu làm gì đều không cần đau đầu nghĩ ngợi, hành xử mà không quan tâm đến hậu quả phía sau. Nhưng giờ đây Lâm Anh không còn là cậu bé hồi nào nữa, giờ cậu đã hai tư rồi, những thứ cậu muốn, cậu phải tự giành lấy, không thể chỉ ngồi đó đợi các anh đưa cho, cũng không thể hành xử hấp tấp rồi làm tổn thương tất cả mọi người.
"Dạ vâng ạ. Những em cần xin lỗi Nguyên trước. Việc hôm nay em làm, em nghĩ người tổn thương nhất là em ấy." - Cậu khẽ đáp.
Phi Long cười, khẽ gật đầu. Anh đã cố tình không nhắc tên Nguyên để thử xem Lâm Anh có nhớ tới em không. Nhưng thằng bé này xem ra cũng không vô tâm như anh tưởng.
"Rồi giờ đứng dậy tìm Nguyên và đi đến công ty thôi. Ôi thằng nhóc ngày nào vẫn còn khóc đòi anh bế mà giờ đã trưởng thành biết yêu rồi đây này." (Vietsub: Ôi thằng nhóc ngày nào bé như cái mắt muỗi mà giờ biết chửi cả bố rồi đây này) - Phi Long kéo Lâm Anh lên, tiện thể xoa đầu trêu em.
*************************************************
Ánh đèn trắng trong phòng bệnh hắt xuống gương mặt non nớt đang ngủ say. Hàng mi dài khẽ run rồi chậm rãi mở ra, Trung Anh giật mình, thấy cổ họng mình khô rát còn bàn tay thì băng trắng. Mùi thuốc khử trùng xộc vào mũi khiến em ngơ ngác trong giây lát, như thể vừa rơi ra khỏi một giấc mơ dài.
"Em tỉnh rồi à?" – Giọng nói quen thuộc vang lên. Thế Vĩ đi đến, đôi mắt hoe đỏ vì lo lắng và thiếu ngủ. Bên cạnh anh, Đức Duy đang khoanh tay dựa vào bức tường trắng, khuôn mặt dịu lại trong khoảnh khắc thấy em mở mắt.
Trung Anh chớp mắt, cố gắng nhớ lại những gì vừa xảy ra. Hình ảnh cuối cùng lởn vởn trong đầu em là ánh đèn đường loang loáng và tiếng phanh xe chát chúa. Giọng em khàn đặc:
"Em... em đi gần toà nhà Nguyễn Sơn... rồi bị xe tông..."
Vĩ khẽ cúi xuống, chỉnh lại chăn và gối cho em, động tác dịu dàng đến lạ. Anh kể sơ qua về tình trạng của em hiện tại, cũng may là chỉ bị gãy tay trái, chỉ là do em quá sốc cộng với tác dụng của thuốc gây mê nên em ngủ năm tiếng rồi mới tỉnh. Đôi mắt trong veo của Trung Anh đảo nhanh một lượt rồi dừng ở chỗ Đức Duy. Em hơi nhíu mày, thắc mắc sao anh ấy lại ở đây. Em nhớ mối quan hệ của mình và Duy còn chưa tới mức đồng nghiệp xã giao, em chỉ gặp anh vài lần khi chụp ảnh cho mẫu thiết kế và nghe Nguyên kể rằng anh là bạn thân của Lâm Anh...Lâm Anh, anh ấy đâu rồi nhỉ? Theo timeline là giờ này buổi diễn đã kết thúc rồi mà.
Em khẽ quay đầu sang hỏi anh Vĩ:
"Anh ơi, buổi biểu diễn thì sao ạ? Mọi chuyện diễn ra êm đẹp chứ anh?"
Hai người đàn ông thoáng sững lại. Vĩ và Duy nhìn nhau, sự chần chừ trong ánh mắt đủ khiến tim em siết lại. Rõ ràng có điều gì đó không ổn.
Đúng lúc ấy, cửa phòng bật mở. Văn Khang bước vào, áo khoác xám và gương mặt vẫn bình thản như thường lệ. Ánh mắt anh lướt nhanh qua Thế Vĩ rồi dừng lại nơi Trung Anh đang nằm, cũng may bị thương không quá nặng. Khang khẽ gật đầu chào cả hai rồi quay qua nhìn thẳng Đức Duy:
"Điện thoại em đâu? Anh gọi mấy cuộc rồi không nghe máy."
Như chợt nhớ ra điều gì đó, Duy thò tay vào trong túi quần lấy điện thoại ra. Nó đã hết pin từ lúc nào mà cậu chẳng biết, trước khi đến đây tình trạng pin đã báo động rồi mà cậu đãng trí quên không sạc.
"À, điện thoại em hết pin. Sao anh biết em ở đây?"
"Phi Long nhắn tin báo cho anh, nói cần gọi em về họp gấp. Cậu ta và Lâm Anh đã đến công ty rồi, giờ cần thêm em để xử lý khủng hoảng. Anh đến để đón em."
Duy mấp máy môi, chưa kịp phản ứng thì Trung Anh đã hỏi ngay, giọng run run:
"Chuyện gì đã xảy ra vậy ạ? Khủng hoảng là sao ạ?"
Khang liếc nhìn em rồi nhìn cả Duy lẫn Vĩ. Cuối cùng, Duy thở dài, kể lại việc Lâm Anh biến mất khỏi buổi diễn, Phi Long và Duy Lân đang ngồi lại để tính toán phương án giải quyết, còn dư luận thì bùng nổ không kiểm soát.
Không khí nặng nề bao trùm. Trung Anh nắm chặt mép chăn, cảm giác tội lỗi cứ thế quấn chặt lấy trái tim em, khiến em không thể nào thở nổi.
"Là tại em. Anh ơi, em muốn giúp Lâm Anh, có cách nào không ạ"
"Chưa có phương án xử lý đâu, việc của em bây giờ là tĩnh dưỡng thật tốt. Sau này có thể có việc cần nhờ đến em." – Khang cười nhạt, nghiêng đầu về phía Đức Duy. – "Đi thôi. Còn nhiều việc cần xử lý."
Từ nãy đến giờ, Thế Vĩ chưa một lần rời mắt khỏi Văn Khang. Gương mặt anh ta hiện tại so với lần đầu hai người gặp gỡ cũng không thay đổi là bao. Có vẻ như thời gian đã bỏ quên mất con người này thì phải. Nhưng điều kỳ lạ là cho dù cố mãi Vĩ cũng không thể nhớ được mình đã gặp anh ta ở đâu. Khi bóng Khang với Duy khuất sau cánh cửa phòng, anh mới sực tỉnh rồi vội chạy theo.
"Chúng ta...đã từng gặp nhau chưa nhỉ?" – Vĩ đặt tay lên vai Khang, khẽ hỏi.
Khang không quay lại, chỉ nghiêng đầu đáp một câu cụt lủn:
"Chưa."
*********************************************
Hành lang bệnh viện về đêm lạnh lẽo và vắng lặng. Ánh đèn tuýp trắng nhợt hắt xuống sàn gạch men bóng loáng, phản chiếu bóng người nhỏ bé đang sải từng bước chậm rãi.
Cường đi, từng bước nặng nề như đeo đá. Anh biết, chỉ cần cánh cửa phía trước mở ra, quá khứ sẽ lại ùa về, nhấn chìm anh thêm một lần nữa.
Tiếng bước chân dừng lại. Ở hành lang,trước cửa phòng bệnh, một bóng người đang đứng đó.
Thế Vĩ.
Cành hồng trắng của anh.
Bản tình ca của anh.
Anh cố tỏ ra bình thường, gật đầu chào rồi đưa mắt đi chỗ khác, lách qua người em đi vào phòng, Vĩ thấy vậy cũng vội vàng chạy theo. Em đứng trước mặt Trung Anh, đưa ánh mắt kiên định nhìn anh. Khoảnh khắc ấy, em biết trái tim của cả hai đều đang run lên vì lo sợ. Lo sợ quá khứ sẽ lặp lại, lo sợ cảm giác bất lực tột cùng khi để tình yêu chết lúc trái tim còn chưa nguội, lo sợ rằng bản thân sẽ phải bật khóc và trốn chạy một lần nữa. Vĩ không chỉ sợ Cường thay đổi, em còn sợ anh sẽ trở thành người giống bố anh: Gia trưởng, áp đặt và độc đoán. Tình yêu của cả em và anh đã từng bị huỷ hoại, nhưng không thể vì thế mà anh huỷ đi cả cuộc đời của một người khác. Em đứng đây, vừa để bảo vệ cho một ánh dương tươi sáng, vừa để bảo vệ chút hơi ấm của nắng chiều vẫn còn sót lại trong em.
"Nếu anh không thể bảo vệ được quá khứ, ít nhất hãy để tôi bảo vệ hiện tại."
Trung Anh ngơ ngác, tim đập nhanh rồi nhìn cả hai người trước mặt. Trong phòng bệnh nhỏ bé, ba người đàn ông, ba tầng lớp cảm xúc bỗng đan xen vào nhau thành một bức tranh kỳ lạ. Em nhận ra mình vừa chạm vào một đường ranh giới, nơi có điều gì đó không ai chịu nói ra.
Cường lặng lẽ gật đầu, lùi lại nửa bước. Anh ngồi xuống, khẽ mở lời:
"Anh chỉ đến thăm Trung Anh thôi. Em yên tâm, anh coi nó như em trai anh vậy, anh sẽ không làm hại thằng bé đâu."
Vĩ nhìn anh một lát rồi cũng ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường Trung Anh. Sau một hồi nói chuyện thì cả hai cũng biết được hướng giải quyết cho vấn đề hiện tại. Sẽ là một thử thách lớn với Lâm Anh, nhưng thằng bé phải dần chịu trách nhiệm với những điều nó làm. Trung Anh ngồi đó, bàn tay bấu chặt ga giường, trái tim em thắt lại. Em hiểu, cuộc khủng hoảng này không chỉ ở ngoài kia, trên truyền thông, trong hợp đồng. Nó còn nằm sâu hơn — trong những mối quan hệ chằng chịt, với những bí mật em chưa chạm đến.
Và em biết, tình yêu của em đã trở thành tâm điểm của cơn bão.
Trước khi đi, Cường quay lại, nhìn thẳng vào Vĩ. Trung Anh nhận ra sự lạnh lùng trong ánh mắt thường ngày của anh bỗng dưng biến mất, thay vào đó là sự bối rối và dịu dàng em chưa từng được thấy. Em hơi ngạc nhiên, rồi chợt bừng tỉnh. Em nghĩ rằng mình đã biết một điều gì đó rồi.
"Về đề nghị làm MV hôm trước tôi nói với cậu, cậu nghĩ đến đâu rồi?" - Anh cất lời
Vĩ xoa cằm một chút rồi đáp lại:
"Thật ra tôi không định làm MV cho bài đó. Nó hợp để đi diễn chứ làm MV thì không. Sao à?"
"Với hướng đề xuất giải quyết như hiện tại, tôi nghĩ Nguyễn Sơn sẽ sớm liên lạc để hợp tác làm một MV mới với cậu."
"Nếu vậy thì cũng được. Anh yên tâm, tôi có nhiều nhạc lắm. Cũng hợp làm MV nữa. Nhưng mà..."
"Sao?"
"Tôi cần người cùng mình hoàn thiện bài nhạc này."
Cường không nói gì nữa, anh bối rối quay đi, môi khẽ nhếch lên một chút. Anh giơ tay chào Trung Anh rồi nhanh chóng rời khỏi phòng, trước khi đi còn để lại một chiếc túi nhỏ bên cạnh giỏ hoa quả to đùng mình vừa mang đến. Vĩ tiến lại, gỡ tờ note "for 🎧" ra rồi nhìn vào bên trong.
Là một chiếc khăn len, màu xám – màu mà cậu thích nhất.
Và hôm nay, cậu lại quên mang khăn.
**************************************
For Vĩ - Cường:
"Người yêu ơi có biết anh vẫn nhớ em,
Một ngày chợt nhận ra đã mất em trong giấc mơ;
Thời gian hãy ngừng trôi,
Để anh tìm lại,
Những ngày mình bên nhau,
Chiều buông vòng tay có em;
Một lần nữa dành cho nhau chút cơ hội,
Để được nói lên những lời yêu vẫn còn giữ trong lòng;
Người yêu bé nhỏ ơi, dừng bước đi nào;
Trong hoàng hôn lãng đãng,
Vẫn có ai...chờ em."
"Anh vẫn nhớ em" - Phạm Quốc Huy (OST Zippo, mù tạt và em)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com