Chương 12: Hoàn lưu
Sân khấu rộng lớn rải nhẹ thứ ánh sáng lặng lẽ từ ngọn đèn bảo trì, hắt xuống thành những quầng vàng nhợt nhạt trên nền gỗ sẫm màu. Nguyên ngồi bên cây đàn piano, thẫn thờ, trống rỗng. Ánh mắt em trượt dài trên những phím trắng đen, đôi tay khẽ run nhưng không chạm vào. Em thấy mình không xứng đáng với nó. Âm nhạc là tín ngưỡng thiêng liêng nhất mà em tôn thờ, và kẻ mang tội lỗi như em thì không xứng với thứ tốt đẹp như thế.
Tại sao luôn là ngày này? Tại sao luôn là em?
Em luôn tự hỏi, các anh, và cả ba nữa, có bao giờ ghét em không, khi sự sống của em được đánh đổi bằng tính mạng của người mà họ yêu thương nhất? Ngày em chào đời, mẹ lìa bỏ thế gian. Ngày em lần đầu bước ra trước công chúng, lại chính là ngày gia đình tan vỡ. Mỗi dấu mốc quan trọng của cuộc đời em đều đắm chìm trong máu và nước mắt. Vậy em là gì, nếu không phải là một điềm rủi, một lời nguyền, một bóng ma bao phù trên mái nhà vốn dĩ phải hạnh phúc của gia đình em? Nếu không có em, mẹ sẽ không chết. Nếu không có em, có lẽ các anh sẽ sống vui vẻ hơn thế này. Từ trước tới giờ, mọi người luôn cho em tất cả những thứ em muốn, chỉ cần em mở lời. Nhưng người như em, làm gì xứng đáng với sự yêu thương ấy. Em không xứng đáng với bất cứ thứ gì tốt đẹp trên đời.
Nguyên khẽ cúi đầu, trán chạm lên phím đàn lạnh buốt. Âm thanh lẻ loi cứ vang lên khô khốc và chẳng có giọt nước mắt nào rơi ra. Em đã khóc đến cạn kiệt từ lâu rồi, giờ bao quanh em chỉ còn lại một sự trống rỗng, đặc quánh, nặng nề.
Tiếng bước chân vang lên, nhẹ nhàng nhưng rõ ràng, dội vào khoảng không im lìm của nhà hát. Không cần ngẩng lên em cũng biết là ai. Có những người, sự hiện diện của họ giống như một thứ nhịp điệu riêng biệt, không thể lẫn với bất kỳ ai khác.
Khi đôi giày kia dừng lại trước mặt, Nguyên vẫn ngồi yên, không nhìn, không nói, chỉ khẽ đưa tay ra, kéo anh ta lại gần, vòng tay qua siết chặt eo anh, tựa đầu lên bụng anh như một kẻ lạc lối đã tìm thấy điểm tựa. Bàn tay anh đưa lên, đặt lên mái tóc mềm, rồi chậm rãi vuốt ve.
Họ im lặng như thế rất lâu. Căn phòng im lìm chỉ còn lại tiếng thở chậm rãi và tiếng gió lùa qua khe cửa.
Khang nhẹ nhàng gỡ tay em ra, rồi quỳ một chân, ngồi xuống đối diện em. Ánh sáng lờ mờ rọi xuống gương mặt anh, làm nổi bật đường nét hài hoà xinh đẹp và ánh mắt dịu dàng như nước. Anh nắm lấy tay em. Nguyên không rút lại, chỉ khẽ ngẩng đầu, nhìn thẳng vào anh.
"Không phải lỗi của em. Những chuyện xảy ra chưa bao giờ là lỗi của em." - Giọng anh vang lên khe khẽ.
Nguyên nhếch mép cười, một nụ cười khinh bỉ. Không phải cho anh, mà là cho chính bản thân em. Câu nói ấy, em đã từng nghe nhiều lần, từ người thân, từ bạn bè. Nhưng những chuyện xảy ra đều chứng minh cho em thấy điều ngược lại.
"Em có biết hồi đó anh ngồi nghe cùng cô bản nhạc gì không?" - Anh nói tiếp
"Le son du bonheur" - Thanh âm của hạnh phúc vẹn toàn. - "Cô ấy nói bản nhạc đó như dành cho đứa bé trong bụng cô ấy. Vì vậy cô ấy chỉ đến đây mỗi lần nhà hát biểu diễn bản nhạc này."
"Bố anh từng nói mỗi người đến thế giới này đều mang một sứ mệnh, khi hoàn thành sứ mệnh ấy, họ sẽ được nghỉ ngơi ở một thế giới khác và ngắm nhìn chúng ta. Dù bà ấy không thể hiện hữu bên cạnh em, nhưng linh hồn bà vẫn luôn tìm đến em, qua từng bản nhạc. Em đã nói thế, không phải sao?"
Khóe môi Nguyên giật nhẹ. Đôi mắt thoáng run rẩy, nhưng rất nhanh lấy lại vẻ điềm đạm.
Khang hiểu, anh không vội, vẫn đều giọng:
"Vậy bà ấy sẽ thấy thế nào khi thấy con đường dẫn lối em đến với bà chỉ toàn màu xám xịt và ám ảnh? Một người mẹ sẽ vui sao nếu thấy các con mình sống trong day dứt và buồn bã cả cuộc đời dài?"
Bàn tay em siết chặt hơn trong tay anh.
"Nếu em nghĩ mẹ em đã đánh đổi cuộc đời bà để đưa em đến đây, vậy có nghĩa rằng em đang mang một sứ mệnh rất lớn. Em là thanh âm của hạnh phúc mà bà mong chờ, là sự hàn gắn cho một gia đình đã có dấu hiệu rạn nứt. Anh nghĩ em cũng hiểu, rằng những chuyện hôm nay của gia đình em, không sớm thì muộn rồi cũng sẽ xảy ra. Có thể có vài chuyện không mong muốn, nhưng cũng là dấu hiệu cho một sự thay đổi. Em không thấy sao?"
Nguyên nghiêng đầu, mi mắt khẽ lay động. Trong sâu thẳm, trái tim em nhói lên, nhưng em hiểu rằng anh đang nói đúng. Em đã nhìn thấy sự cô độc trong mắt anh Cường, sự tức giận nơi Lâm Anh, sự bất mãn của anh Lân, sự mệt mỏi của anh Long và cả sự bất lực, xa cách của cha họ. Gia đình em, có quá nhiều bí mật giấu kín, những nỗi buồn chôn cất quá lâu, những giận hờn chẳng có nơi bày tỏ, tất cả những hạt nước nhỏ đã tích tụ thành một cơn bão lớn. Nếu không phải hôm nay thì sẽ là ngày mai, nếu không phải chuyện này thì sẽ là chuyện khác. Cứ tiếp tục sống như thế này, gia đình em cũng sớm muộn cũng tan vỡ.
Khang rướn người về phía trước, vươn tay chạm vào má em:
"Nguyên, chuyện này... chưa hẳn là tệ. Ít nhất, nó buộc mọi người trong gia đình em phải cùng nhau ngồi lại, đối diện với chính mình và nhìn nhận vấn đề. Hiện tại họ đang làm điều đó rồi, đợi em nữa thôi."
Nguyên khẽ thở ra, như một làn gió len khỏi kẽ đá. Em ngẩng đầu nhìn Khang, gương mặt dịu lại và ánh mắt không còn u tối. Em đứng dậy, gõ vài nốt trên phím đàn rồi bước cùng anh ra cửa. Khang kể cho em về chuyện Duy nhận được tin nhắn của Lâm Anh, kể qua tình hình nhà họ, cả việc hai người không thấy Nguyên nên anh đoán em đã tới đây. Anh không tham gia vào việc lần này, tất cả đều để bên phía xử lý khủng hoảng, truyền thông và pháp lý giải quyết. Em gật gù, trong đầu đã tính toán được chút chuyện.
*************************************************
Tầng 19 toà nhà Nguyễn Sơn vẫn sáng đèn, phòng họp rộng lớn ngập trong ánh sáng trắng, những chiếc ghế bọc da xếp thành hình vòng cung. Sự im lặng bao quanh bốn người đàn ông, lòng ai nấy đều nặng nề như đeo đá.
Cạch.
Cửa bật mở, Phúc Nguyên bước vào, mọi ánh mắt dồn về phía em, từ bất ngờ cho đến nhẹ nhõm. Sự hoảng sợ trong mắt đã biến mất từ lúc nào, em lặng lẽ kéo chiếc ghế bên cạnh Lâm Anh rồi ngồi xuống. Chiếc ghế này, cuối cùng em cũng được ngồi vào, dù trong hoàn cảnh không như em mong muốn lắm. Lâm Anh quay sang nhìn em, ánh mắt đầy hối hận cùng tội lỗi. Nhưng em hiểu, và giờ không phải là lúc nói về chuyện này. Bàn tay em khẽ nắm lấy ngón tay anh dưới bàn, trấn an sự lo lắng trong anh.
Phi Long nói lại sơ qua về tình hình và hướng giải quyết cho em. Theo ý của mọi người, công ty sẽ thông báo Lâm Anh vì lý do sức khoẻ không đảm bảo nên không thể diễn được phần kết màn như lịch trình. Ekip bên phía Lâm Anh sẽ đăng bài xin lỗi, sau đó tung lịch trình dày đặc của anh. Khoảng giữa chiến dịch sẽ tung MV của Vĩ với sự kết hợp của Lâm Anh làm nam chính, để phân tán sự chú ý của dư luận và quảng bá cho các sản phẩm sắp tới của Nguyễn Sơn. Chiến dịch này vẫn còn dài, không thể vì sự bất cẩn trong ngày hôm nay mà bị huỷ hết.
Phi Long gõ nhẹ ngón tay lên bàn, khẽ nghiêng đầu nhìn Nguyên. Ánh mắt như mong đợi điều gì đó:
"Nguyên, em có ý kiến gì không?"
"Em thấy...đơn giản quá. Như thế chỉ giảm bớt thiệt hại chứ không đem lại gì cho chúng ta hết. Thậm chí những người khó tính sẽ coi lời đó là sự bào chữa vội vàng. Nhưng ý tưởng này cũng khá hay, em xin phép đề xuất thêm một vài chi tiết nhé anh."
Bàn tay Cường đang mân mê tác trà khựng lại khi nghe em nói, Duy Lân ngẩng lên nhìn em, ánh mắt hơi ngạc nhiên, còn Phi Long khẽ mỉm cười.
"Rõ ràng chúng ta cũng không thể che giấu điều gì nữa, giờ muộn rồi. Vậy thì đợi cho muộn hẳn đi, tận dụng độ thảo luận và truyền thông để quảng bá cho chiến dịch này. Đẩy drama lên cao hơn nữa, em muốn tất cả báo đài đều phải đưa tin về chúng ta. Tạo dựng, cắt ghép, đồn thổi, bịa đặt,...làm gì cũng được, miễn là hot. Nếu chỉ có một, hai lời đồn, người ta sẽ tin. Nhưng khi có đến hàng trăm, hàng nghìn lời đồn, thì chẳng ai còn quan tâm sự thật nữa. Họ sẽ chỉ tranh cãi, chỉ tìm cách thắng trong lời nói. Và trong lúc ấy... điều duy nhất được nhắc đi nhắc lại chính là cái tên Nguyễn Sơn, maybe là cả Nguyễn Lâm Anh nữa, anh nhỉ." - Nguyên quay sang nhìn Lâm Anh.
Lâm Anh khẽ cau mày, anh không hiểu hết ý đồ của em, nhưng anh biết em sẽ không hại anh trai mình. Anh chống tay, ra hiệu cho em nói tiếp.
"Tất cả các bài báo, tất cả các video bàn về drama Lâm Anh, nhất định phải đi kèm hình ảnh sản phẩm. Camera trong công ty, trong sự kiện, cứ cắt ghép đi, có thể mờ mặt, nhưng quần áo, logo chiến dịch phải nổi bật. Để bất cứ ai nhìn vào, dù họ nói tốt hay xấu, thì hình ảnh chúng ta vẫn được nhắc đến. Đợi đến khi mâu thuẫn lên đỉnh điểm thì bên phía Nguyễn Sơn và cả Lâm Anh đều lên tiếng. Em đồng ý với việc nói rằng Lâm Anh làm việc quá sức. Dù sẽ có ý kiến nói rằng anh ấy không chuyên nghiệp, nhưng tin em đi, nó sẽ được vùi lấp bằng rất nhiều sự thương cảm. Lâm Anh đã huỷ hết sự kiện lớn nhỏ, thậm chí từ chối cả event quốc tế trong một tháng gần đây để chuyên tâm tham gia sự kiện này, nên không thể nói anh ấy vì vài câu cãi nhau vớ vẩn mà bỏ được."
"Sao em biết lịch trình của anh?" - Lâm Anh ngạc nhiên nhìn em
"Ekip của anh không chuyên nghiệp lắm đâu, em hỏi vài câu là khai ra hết. Anh xem lại mà đuổi bớt đi nhé." - Nguyên nghiêng đầu thì thầm vào tai anh.
"Nguyên, đấy là truyền thông bẩn. Em định dùng cách đó với chúng ta thật à?" - Lân nhíu mày nhìn em. Cũng phải thôi, anh là người của pháp luật mà, công bằng và chính trực luôn là tôn chỉ của anh.
"Anh à, mèo trắng hay mèo đen không quan trọng. Quan trọng là mèo phải bắt được chuột." - Em bình thản nhìn anh.
"Nhưng những hình ảnh của Lâm Anh ở bệnh viện, anh sợ sẽ bị leak ra ngoài. Đương nhiên tỷ lệ xảy ra chuyện đó không cao, nhưng không phải là không thể." - Duy Lân vẫn tỏ ra khá lo lắng
"Yên tâm, toàn bộ mọi hình ảnh của nó ở đó đã bị xoá hết rồi." - Giọng nói trầm lặng của Cường vang lên ở vị trí cao nhất.
"Thật sao? Anh xoá được camera ở bệnh viện? Từ lúc nào vậy?" - Lâm Anh tròn xoe mắt nhìn anh.
"Đương nhiên tỷ lệ xảy ra chuyện đó không cao, nhưng không phải là không thể." - Cường khẽ cười, lặp lại lời Duy Lân. - "Anh có quen biết một vài người bên đó, nói với họ vài lời là được. Chỉ là xoá những hình ảnh của em thôi, không ảnh hưởng nhiều quá. Anh tranh thủ làm lúc đến thăm Trung Anh."
"Anh...à...Trung Anh có sao không?" - Cậu cố gắng bình tĩnh rồi hỏi anh.
"Thấy nói chuyện bình thường được rồi, đang ở cùng Vĩ." - Cường liếc nhìn, rồi bình thản nhấp một ngụm trà.
Theo lý bình thường thì Lâm Anh đã đứng lên chất vấn anh có động chạm gì đến tình yêu của nó không rồi, giờ thấy nó bình tĩnh vậy anh cũng hơi ngạc nhiên. Dù chưa có lời xin lỗi tử tế nào gửi đến anh thì anh vẫn đánh giá cao thái độ mềm mỏng và nhẫn nhịn của nó từ đầu buổi cho đến hiện tại.
"À nói đến Vĩ, anh ta đã đồng ý sẽ phát hành MV chủ đề cho chiến dịch rồi. Lâm Anh, em là nam chính, Nguyễn Sơn sẽ là nhà tài trợ đồng hành. Tận dụng độ thảo luận đang cao, nếu nhạc đủ hay thì dư luận sẽ phân tán đáng kể. Mà nhạc của Lê Bin Thế Vĩ thì chúng ta không cần lo." - Phi Long lên tiếng. - "Mà anh ta cũng thật là. Đề nghị này anh đã đề xuất với anh ta thậm chí từ trước chiến dịch mà luôn chần chừ không đồng ý, chẳng hiểu sao giờ lại đồng ý nhanh vậy. Nếu quay từ trước thì giờ đỡ gấp rồi."
Không ai để ý, sau tách trà, môi Bạch Hồng Cường khẽ nhếch lên một chút.
Nguyên gõ tay lên bàn, suy nghĩ một chút rồi nói tiếp.
"Ngoài ra phải tung ra vài bộ ảnh nhá hàng cho các sự kiện tới nữa. Mấy video trả lời phỏng vấn sau này của Lâm Anh mặc toàn bộ phải là đồ của bộ sưu tập mới, rồi đẩy bài truyền thông trang phục. Chúng ta cũng phải lên tiếng rằng Đặng Đức Duy không phải là dự bị, vốn chúng ta định mời anh ta lên chốt sự kiện với Lâm Anh nhưng vì Lâm Anh không tham gia được nên mới phải để anh ta lên một mình. Quay thêm vài video phỏng vấn Đặng Đức Duy, lên kịch bản cho anh ta khen ngợi Lâm Anh cố gắng như thế nào. Vừa để hợp lý hoá về lý do sức khoẻ của Lâm Anh, vừa đập tan tin đồn mâu thuẫn. Em chỉ sợ anh ta hơi khó làm việc. Với cái lòng tự tôn đó..."
"Không sao, phần này anh lo được." - Lâm Anh quay sang nhìn em khẳng định.
"Chúng ta có đủ nhân sự chất lượng cao để làm phần này không? Gấp như vậy chắc chắn tiền lương trả cho họ cũng phải tăng. Và cả cam kết giữ bí mật nữa." - Lân tính toán lại rồi hỏi mọi người.
"Anh à, bộ phận xử lý khủng hoảng sinh ra là để làm những cái này mà. Tiền thì không phải lo, Lâm Anh cam kết tự em ấy sẽ chịu toàn bộ những thiệt hại phát sinh. Lần này Nguyễn Sơn không cần phải lo lắng đến chi phí. Nhân sự đều được đào tạo những nghiệp vụ này rồi." - Phi Long liếc nhìn Lâm Anh đang hơi bất mãn bên cạnh mà suýt phì cười.
"Oke. Vậy chốt triển khai kế hoạch như vậy nhé. Lân, chuẩn bị hợp đồng và các thủ tục pháp lý đi, trong hai tiếng nữa phải hoàn thiện hết hồ sơ rồi giao lại cho anh. Sáu giờ sáng ngày mai bắt tay vào việc. Anh đồng ý việc đẩy drama, nhưng đừng kéo dài quá, cùng lắm việc này chỉ diễn ra trong từ 3 - 5 ngày là phải xong." - Cường đứng lên, chốt lại vấn đề.
Những người còn lại lần lượt đi ra khỏi phòng. Chỉ có Cường ngồi lại, xoay ly trà rồi suy ngẫm. Nguyên là người ở lại sau cùng.
"Còn chuyện gì à em?" - Anh nhướng mày nhìn cậu út đang đứng lưỡng lự ở cửa.
"Anh, thường bên đào tạo nhân sự xử lý khủng hoảng, là do ai phụ trách?"
"Xử lý khủng hoảng thường làm việc cho Phi Long nên có thể nó sẽ đào tạo riêng đội này. Còn đào tạo chung...là Nguyễn Văn Khang. Giờ lên chức Giám đốc rồi thì cậu ta không trực tiếp làm việc nữa, nhưng vẫn phải thông qua."
"Em muốn làm việc ở bộ phận đó"
****************************************
"Cái gì cơ????????" - Đặng Đức Duy hét lên trong phòng nghỉ, khiến Lâm Anh phải bịt tai rồi kéo cậu bạn ngồi xuống cho hạ hoả.
Hợp đồng được soạn ngay trong đêm, bày ra trên bàn. Các điều khoản ghi rõ: Lâm Anh phải hoàn thành MV quảng bá, chụp ảnh chiến dịch, quay video song song cùng Đức Duy trong vòng ba ngày. Toàn bộ chi phí phát sinh sẽ do cậu tự chịu trách nhiệm. Lâm Anh vốn không phải là người mẫu trực thuộc Nguyễn Sơn, cậu chỉ là nghệ sĩ tự do kí kết hợp đồng cho chiến dịch này thôi. Cộng cả tiền đền bù hợp đồng và chi phí phát sinh, tổng chi phí lên tới cả trăm tỷ. Con số quá lớn đối với Lâm Anh. Dù trong tám năm làm nghề cậu cũng tích cóp được không ít, nhưng bấy nhiêu là không đủ với con số được công ty đưa ra.
"Bọn họ có phải là anh em của cậu không vậy? Bọn họ còn có tình người nữa không? Bắt em trai mình làm việc 20/24h một ngày, lại còn phải tự chịu chi phí. Thà cậu ở với tớ có khi còn được đối xử tốt hơn." - Đôi mắt Duy sáng rực, chứa ngàn đốm lửa phẫn nộ không thể dập.
"Nhưng vốn chuyện này là do tớ gây ra mà, tớ phải chịu trách nhiệm chứ. Họ đưa ra cách giải quyết giúp tớ khôi phục danh tiếng là may rồi." - Lâm Anh khẽ trấn an bạn dù trong lòng cậu cũng phẫn nộ không kém. Nhưng nghĩ đến Trung Anh, cậu lại âm thầm hạ quyết tâm. Cậu làm gì cũng được, miễn là họ để cho tình yêu của cậu an ổn.
"Khôi phục danh tiếng cho cậu thì ít mà lợi lộc cho Nguyễn Sơn thì nhiều. Thử hỏi trong cái chiến dịch đó ai được lợi nhất? Nói cho tớ biết, là ai đã soạn ra mấy cái điều khoản này, bộ phận pháp lý làm việc ở đâu?"
...
"LÊ DUY LÂNNNN, anh ra đây nói chuyện với tôi nhanh lên." - Đặng Đức Duy mở toang cánh cửa phòng pháp lý khiến Duy Lân giật mình. Cũng may giờ là bốn giờ sáng, không có ai ở đây ngoài anh.
"Có chuyện gì? Sao em lên đây giờ này?" - Lân chậm rãi đứng dậy, đẩy gọng kính, nhíu mày nhìn em.
"Anh có còn coi Lâm Anh là em trai anh không vậy? Lâm Anh vừa trải qua chuyện đó, giờ lại bắt cậu ấy gánh cả núi việc và bây nhiêu tiền? Các anh coi em trai mình là cái gì, một cái máy in tiền cho các anh à?" - Duy ngước lên rồi đẩy bản hợp đồng về phía anh.
Anh khẽ thở dài, gương mặt trở nên điềm đạm như cũ, giọng lạnh tanh:
"Đây không phải chuyện tình cảm. Đây là pháp lý, là hợp đồng, là hàng trăm tỷ đồng của công ty. Nếu không làm, chúng ta mất tất cả. Em ấy đã sai và phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình."
"Anh lúc nào cũng chỉ biết tiền với hợp đồng!" – Duy gằn giọng, tay nắm chặt đến run. – "Anh không thấy cậu ấy đã mệt đến mức nào rồi sao? Gia đình anh cứ sống vô cảm như thế thì chuyện này còn phải xảy ra thêm vài lần nữa. Việc làm nhiều cứ coi như tăng ca mấy ngày cũng được, nhưng số tiền lớn như thế Lâm Anh lấy đâu ra hả? Công ty này là của nhà các người mà, không giúp giảm chi phí thì thôi được doanh thu lợi nhuận cũng không chia cho đồng nào. Các người nên nhớ nhờ cái mặt và danh tiếng của cậu ấy mà chiến dịch này mới được biết đến nhiều đến thế đấy."
"Cũng chính vì nó mà giờ bốn giờ sáng anh vẫn phải nghe em nói những câu này đấy." - Anh hạ giọng.
Duy nghẹn lại, đôi môi run run, tay siết lại thành nắm đấm. Mặt cậu đanh lại, rồi cuối cùng lên tiếng:
"Tôi sẽ đơn phương chấm dứt hợp đồng. Đáng lẽ sau sự kiện này tôi sẽ tái ký, nhưng tôi không thể làm việc với những người như các anh. Lê Duy Lân, anh làm tôi thất vọng thật đấy."
Nói xong cậu quay đi, bước thẳng một mạch ra cửa. Nhưng Duy Lân nhanh hơn một bước, anh quay người đứng chặn ở cửa, khiến cậu đâm sầm vào ngực anh.
"Thôi được rồi. Vậy phần doanh thu thu được từ MV và các bộ ảnh quảng bá, Lâm Anh sẽ được chia một nửa. Đáng lẽ bọn anh sẽ tự chuyển cho nó sau khi nó chịu đủ, cốt là để cho nó bài học nhớ đời thôi. Nhưng em quyết tâm như thế thì ghi luôn vào hợp đồng cho lành." - Anh cầm hợp đồng rồi trở lại bàn, mở lap soạn một bản mới.
Duy ngẩng lên, ánh mắt vẫn còn lửa giận, nhưng đã dịu đi đôi chút. Cậu khẽ bĩu môi, lầm bầm:
"Anh đáng lẽ phải nói thế ngay từ đầu chứ."
"Tại anh cũng muốn nghe xem lý lẽ của em đến đâu." - Anh nhìn người vẫn đang đứng trước mặt, khẽ mỉm cười.
Duy thấy mình cũng hơi quá, vì bất mãn thay Lâm Anh mà cũng có vài lời hơi quá đáng với anh ta. Nhưng giờ xin lỗi thì quê lắm, mà cậu cũng đâu có làm gì sai. Chưa kịp lên tiếng thì anh ta đã nói tiếp:
"Duy này. Nếu sau này em yêu ai đó, mà bị ngăn cản, em sẽ làm thế nào?"
"Tôi mà đã thích thì ai ngăn cản được tôi?"
"Ừm...ví dụ một người có tiền có quyền chẳng hạn."
"Tôi cũng có quyền có tiền mà... Thì nói chung cũng không giàu hơn ai nhưng cũng đủ để không phải cúi mặt mà sống. Chỉ cần tôi không sai thì tôi không sợ. Tôi thà tranh đấu cả đời cũng không chịu cúi mặt rồi sống một cuộc sống không phải của mình."
Duy Lân nghe đến đó tay anh run lên trên bàn phím vì không nhịn nổi cười. Em không sợ, vậy thì anh cần gì phải lắng lo nữa nhỉ.
****************************************************
For Nguyên - Khang:
"I got all I need when I got you and I
Em đã có tất cả những thứ em khao khát khi có anh bên cạnh
I look around me, and see a sweet life
Em nhìn xung quanh và thấy cuộc đời đẹp biết bao
I'm stuck in the dark, but you're my flashlight
Em đã bị mắc kẹt trong bóng tối, nhưng anh chính là ánh sáng của em
You're gettin' me, gettin' me through the night
Dẫn lối em qua đêm đen tĩnh mịch
Kick start my heart when you shine it in my eyes
Trái tim em đập loạn nhịp khi anh soi sáng cuộc đời em
Can't lie, it's a sweet life
Thật đấy, em thấy cuộc sống thật ngọt ngào
I'm stuck in the dark, but you're my flashlight
Em đã bị mắc kẹt trong bóng tối, nhưng anh chính là ánh sáng của em
You're gettin' me, gettin' me through the night
Dẫn lối em qua đêm đen tĩnh mịch
'Cause you're my flashlight
Vì anh là ánh sáng của em"
- "Flashlight" - Jessie J
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com