Chương 13: Mây tan
Quán cà phê nhỏ nằm trong con ngõ yên tĩnh của Hà Nội, mang đậm phong cách vintage với tường gạch cũ, đèn vàng hắt xuống những góc bàn gỗ đã sẫm màu theo năm tháng. Trong căn phòng riêng ở tầng hai, ánh sáng dịu nhẹ từ cửa sổ chiếu lên chiếc guitar được đặt bên cạnh bàn piano. Ngoài kia, phố xá vẫn tấp nập, nhưng nơi này như một khoảng lặng, tách biệt hoàn toàn khỏi thế giới ồn ào.
Vĩ quàng chiếc khăn len xám, khẽ khuấy ly cafe nhìn người ngồi đối diện. Anh vẫn ngồi đó, tĩnh lặng nhìn những bông hoa thạch thảo đang đung đưa trong gió lạnh.
"Tôi đã đồng ý ký hợp đồng rồi." Vĩ mỉm cười, đặt tách cà phê xuống, giọng nhẹ như gió thoảng. "Tôi nghĩ... mình sẽ viết ở đây, không gian dễ chịu giúp đầu óc thoải mái hơn."
"Vậy cậu gọi tôi ra đây làm gì?" - Anh hỏi, giọng đều đều và lạnh lùng như thể mình chưa từng chờ đợi giây phút này suốt mười năm qua. Khoảnh khắc nhận được tin nhắn hẹn gặp từ em, trái tim anh run lên từng nhịp, hồi hộp tới nỗi mất cả hai tiếng để sửa soạn mà vẫn chưa ưng ý.
"Tôi nói rồi mà, tôi cần người hoàn thiện bài hát này cùng tôi."
"Không phải cậu có người đồng sáng tác sao? Sao không gọi anh ta đến." - Anh hỏi, lông mày khẽ nhíu khi nhắc về người đó. Đến giờ anh vẫn còn thắc mắc lắm, về người đã đồng hành cùng em trong suốt quãng thời gian vừa qua. Rằng người đó là ai, có tốt không, có bao giờ làm em buồn không. Nhưng anh biết mình không còn tư cách để tò mò hay ghen tuông nữa, chỉ đành tận dụng những cơ hội nhỏ nhoi như thế này để lấy một ít thông tin từ em.
"Anh ta đang ở đây rồi mà." - Vĩ thản nhiên đáp.
Cường quay sang nhìn thẳng vào Vĩ, ánh mắt anh khẽ lay động. Nhịp tim như dừng lại một khắc, rồi dồn dập đến mức anh phải nắm chặt bàn tay dưới gầm bàn.
"Để em kể cho anh câu chuyện về người đồng sáng tác của em nhé."
Ánh đèn vàng hắt lên gương mặt Vĩ, khiến cậu trông như vừa bước ra từ một bức hoạ cũ, vừa gần gũi vừa xa xăm. Cậu mỉm cười, liếc qua đôi tay đang nắm chặt của anh rồi bắt đầu kể:
"Em và anh ấy đã từng yêu nhau. Chúng em đã từng cùng nhau trồng hoa, viết nhạc, bất cứ điều gì em thích, anh ấy cũng sẵn sàng làm cùng em. Em yêu anh ấy nhiều lắm, nhiều đến nỗi, sau khi chia tay, em vẫn còn nhìn thấy anh ấy ở mọi ngóc ngách em qua. Anh ấy là bài ca em viết, là bản nhạc em đàn, là nguồn cảm hứng sáng tác của em. Bài nhạc nào em cũng viết về anh ấy hết. Vì thế em nghĩ mình cũng nên cho anh ấy một chỗ xứng đáng, ở bên cạnh em."
"Người mà cậu nói, đã là người của nhiều năm trước. Đôi khi không phải chúng ta còn yêu người cũ, chúng ta chỉ yêu những kỉ niệm cũ thôi. Những bản nhạc ngày xưa đã từng viết, chưa chắc bây giờ có thể viết tiếp được." - Anh cất lời chua xót.
Dù rằng anh vẫn còn yêu em nhiều lắm, nhưng anh sợ em không thể chấp nhận được con người anh hiện tại. Mười năm trôi qua, cả anh và em đều đã khác. Anh không còn là Nguyễn Hồng Cường yêu em bằng thứ tình cảm trong sáng thuần khiết như trước. Giờ anh là Bạch Hồng Cường, lạnh lùng, gia trưởng, có nhiều thứ phải bận tâm hơn em. Anh sợ anh sẽ đẩy em em xuống vực một lần nữa. Anh sợ em vỡ mộng khi phải yêu con người anh hiện tại.
"Nếu anh không thể viết tiếp bản nhạc cũ...Vậy chúng ta sẽ cùng nhau viết những giai điệu mới." - Vĩ nắm lấy tay anh, ánh mắt kiên định. Em đã về đây để tìm anh và yêu anh, em sẽ không dễ dàng buông bỏ như thế. Thời gian có thể khiến anh trông mạnh mẽ hơn, lạnh lùng hơn. Nhưng em biết, trong sâu thẳm, anh vẫn là Hồng Cường của ngày ấy, một người có trái tim thuần khiết, một đứa trẻ khao khát tình yêu thương, một người sống mà lo cho người khác hơn cả bản thân mình. Sau những lần hai ta gặp mặt, anh vẫn nhìn em như thế, yêu em như thế. Những thói quen ngày ấy, anh chưa bao giờ bỏ. Em sẽ xua đi màn đêm đang bao phủ lấy trái tim anh, và ta sẽ lại sưởi ấm nhau trong những đêm giá lạnh, bằng những bản nhạc, những bài ca, bằng tình yêu của đôi mình.
"Hay là, mình làm bạn trước nha?" - Cậu ngỏ lời, ánh mắt long lanh.
"??????"
"Em thiếu bạn đến thế hả?" - Anh quay lại nhìn cậu nhưng nhanh chóng ngoảnh đi chỗ khác khi bắt gặp ánh mắt cún con kia.
"Nếu anh không đồng ý, tôi không sáng tác nữa. Đừng hòng có cái MV nào. Hứ" - Vĩ khoanh tay lại, nhắm mắt vênh mặt tỏ vẻ tức giận.
"Em đừng trẻ con nữa, tiền đền hợp đồng không nhỏ đâu."
"Tôi đồng ý thôi chứ đã ký đâu." - Cậu đắc ý. Hí hí, Lê Bin Thế Vĩ đây tính cả rồi.
Anh thở dài, cuối cùng cũng không kìm được sự vui sướng trong lòng mà cong môi cười.
"Được rồi. Vậy chúng ta cùng nhau sáng tác."
..................
Studio riêng của Vĩ nằm trong một tòa nhà sang trọng ở trung tâm, cả tầng được thiết kế chỉ để phục vụ việc sáng tác. Trần cao ốp gỗ sồi, đèn vàng dịu trải đều, phản chiếu trên lớp kính trong suốt bao quanh phòng thu. Ở giữa là cây đàn grand piano màu đen bóng loáng, cạnh đó là giá đặt ba cây guitar – mỗi cây mang một dáng vẻ khác nhau, từ cổ điển đến hiện đại. Hệ thống loa monitor, mixer và dàn micro cao cấp sắp xếp gọn gàng trên thảm lớn. Các bức tường treo vài bức tranh trừu tượng và kệ sách toàn những tập nhạc phổ đã sờn gáy.
Nơi góc phòng, gần cửa sổ lớn nhìn ra thành phố, đặt một chậu hoa hồng trắng. Những bông hoa mỏng manh và thuần khiết nổi bật giữa cả không gian toàn máy móc hiện đại. Hương thơm dịu nhẹ hoà vào mùi gỗ và kim loại, như một khoảng ký ức mềm mại xen giữa những thứ hào nhoáng xa hoa.
Cường đứng lặng một hồi trước chậu hoa, ánh mắt dừng lại trên những cánh trắng muốt. Vĩ bảo quán cafe không có đủ thiết bị để chạy thử nên muốn về studio. Thật ra cậu muốn sáng tác ở đây ngay từ đầu nhưng vừa gặp lại đã hẹn anh đến nhà thì hơi kỳ, cậu sợ anh sẽ ngại rồi từ chối, vì vậy mới phải hẹn ra cafe trước. Thằng nhóc này bao nhiêu năm rồi mà vẫn thế, cứ nghĩ nhiều rồi lo lắng đủ thứ, ai nói anh sẽ từ chối chứ? (Anh thích chetme).
"Em vẫn còn thích hoa hồng trắng à?" - Ngón tay anh khẽ chạm lên những cánh hoa.
Vĩ đang ngồi lướt tay trên phím đàn, khẽ dừng lại. Cậu nghiêng đầu, cười nhạt:
"Thì đó giờ em vẫn thích hoa hồng nhất mà."
Như chợt nhận ra điều gì đó, cậu vội vàng chữa thêm một câu, nhanh đến mức vấp chữ:
"Hông... không liên quan gì đến anh đâu nha."
Cường khẽ bật cười, tiếng cười trầm thấp mà dịu dàng, mang theo chút trêu chọc:
"Anh đã nói gì đâu?"
Vĩ lúng túng quay đi, mặt đỏ bừng. Cậu gõ vài phím đàn lộn xộn, rồi hắng giọng, đánh trống lảng:
"Em nghe Phúc Nguyên kể anh trồng cả một vườn hồng trắng ở nhà hả?"
"Chẳng qua lúc đó thấy người bán hàng ế quá mà người ta mời cũng nhiệt tình nên anh mua ủng hộ thôi." - Anh nhàn nhạt đáp lại, đôi mắt nâu sẫm khẽ giấu đi chút rung động bối rối. Ủng hộ gì chứ, anh đã mất nguyên một ngày đi quanh cái Đà Lạt để chọn những cái cây tốt nhất mang về Hà Nội đó. Thời tiết Hà Nội khác Đà Lạt rất nhiều, để nó sống được đến giờ anh cũng tốn không ít công sức đâu. May sao dạo gần đây Phúc Nguyên hay dẫn Trung Anh về nên có thêm người giúp anh chăm sóc.
Vĩ ngước lên nhìn, khoé môi cong nhẹ, không rõ tin hay không. Cậu không hỏi thêm, chỉ cúi xuống, mở bản nhạc dở dang đặt trên bàn.
Tiếng piano vang lên, từng nốt rơi xuống căn phòng yên tĩnh như những giọt mưa đầu mùa. Vĩ viết giai điệu, tay thoăn thoắt trên trang giấy, còn Cường ngồi bên, thỉnh thoảng khẽ gạch một dấu nghỉ, sửa vài chữ trong lời hát. Cứ thế, hai người như hoà làm một: kẻ viết nhạc, người chỉnh lời, không cần nhiều lời trao đổi, chỉ bằng một ánh mắt, một nhịp gõ ngón tay là hiểu ý.
Mười năm trước, họ cũng từng ngồi thế này, trong căn phòng nhỏ chật chội đầy nhạc cụ cũ. Cường ngước lên, thầm cảm thán sao thời gian trôi qua nhanh đến thế. Anh không biết liệu chúng ta có thể cùng nhau viết một bản nhạc mới không, khi mọi thứ giờ đây đều đã thay đổi. Cả anh và em, cả căn phòng nơi chúng ta từng cùng sáng tác. Con tim anh vẫn cứ đập rộn ràng khi bên cạnh em, còn lý trí thì cản bước anh lại, sợ anh lại làm tổn thương em thêm một lần nữa. Có lẽ làm bạn là một phương án an toàn, anh nghĩ vậy.
Vĩ ngả người, tựa đầu lên vai anh, lắc đầu nguầy nguậy rồi khẽ nghiến răng:
"Nhạc thì cũng được rồi nhưng lyrics chỗ này khô khan quá. Ashhhhhhhh, sao lần nào viết nhạc em cũng bị mắc ở phần này thế."
"Nào, ngồi thẳng lên. Ngả ngớn thế thì nghĩ thế nào được. Mà em đừng làm mấy hành động kỳ cục như vậy nữa, người ta nhìn thấy thì không hay đâu." - Anh nhẹ nhàng nắm vai em rồi đẩy lên, nhưng sức anh không đọ lại được với con cún kia (mà thật ra thì anh cũng không muốn đẩy lắm, ủa).
"Đàn ông với nhau thì có gì mà kì cục trời. Anh em xã hội cả." - Vĩ dụi mặt vào vai anh, đắc ý nói.
Anh không nói nữa, mặc kệ con cún con kia càng lúc càng ngả vào người mình, vươn tay ra lấy lại quyển sổ nhạc rồi ngẫm nghĩ một lúc. Anh viết lại vài câu, nét chữ sắc gọn, lạnh lùng, nhưng ca từ lại dịu dàng đến lạ. Vĩ kéo tay anh ra, mắt lướt qua từng câu chữ, khẽ ngân lên giai điệu theo lời anh vừa chỉnh. Cậu mỉm cười. Cậu biết mà, bất kể có bao nhiêu năm trôi qua, trái tim anh vẫn ngọt ngào ấm áp như thế. Bất kể bao nhiêu năm trôi qua, hai con người vẫn luôn hướng về nhau, và hai tâm hồn lạc lối vẫn tìm thấy nhau trong từng bản nhạc. Cậu chưa bao giờ tìm được người hiểu âm nhạc của mình hơn anh, anh chưa bao giờ tìm được người hiểu rõ lời anh viết hơn cậu. Dù là Nguyễn Hồng Cường của quá khứ hay Bạch Hồng Cường của hiện tại, anh vẫn là người mà Lê Bin Thế Vĩ yêu bằng cả linh hồn.
"Xong rồi. Yeah yeah yeah. Ưng ý quá. Để chiều em thu âm xong gửi cho bên Nguyễn Sơn luôn." - Vĩ ngồi thẳng người, cười rạng rỡ nhìn bản nhạc đã hoàn thiện.
Cường nhìn ánh mắt cún con sáng lên vì vui sướng của người thương, không nhịn được mà nở nụ cười hạnh phúc. Anh cúi xuống, chỉnh lại chiếc khăn len xộc xệch trên vai em, ngón tay thoáng chạm qua làn da mịn dưới cổ áo. Anh lập tức rụt tay lại, làm ra vẻ thản nhiên, nhưng trong lòng cuộn sóng. Ai ngờ con cún kia nào có để anh yên, nó được đà lấn tới, cởi chiếc khăn ra cuốn và cổ cả hai người, rồi nghiêng mặt áp vào lòng anh.
"Bình thường em với bạn em cũng làm như thế này hả?" - Anh nheo mắt hỏi, nhưng không đẩy em ra. Anh biết con cún này bướng như thế nào mà.
"Em với anh là tình bạn kiểu khác." - Nó mỉm cười mãn nguyện.
"Anh xin lỗi, cũng tại chuyện nhà anh mà bắt em phải làm việc gấp thế này." - Cường thở dài xoa đầu Vĩ, đôi mắt thoáng lên vẻ áy náy.
"Không sao, em thấy cái giá xứng đáng mà. Mà thằng bé Lâm Anh nhà anh cũng lớn gan quá ha, hồi bé em nhớ nó cũng nghịch lắm rồi mà giờ còn hơn nữa. Còn dám yêu đương với học trò của em. Nhưng mà thôi được cái dám làm dám chịu." - Vĩ nhắm mắt, nhớ về những câu chuyện ngày xưa anh kể. Sao hồi đó nghe nhiều vậy mà lúc đầu gặp cậu không liên tưởng đến chúng nó ha, tính ra tính cách cũng đâu có thay đổi mấy đâu.
"Anh nói cái này em có giận anh không..." - Anh ngập ngừng.
"Sao anh?" - Vĩ ngước đôi mắt long lanh lên nhìn anh, môi cậu theo thói quen hơi chu ra một chút.
Chết tiệt, như thế thì anh nói thế nào được.
"Ờm...Thật ra anh là người ngăn cản hai đứa nó không đến với nhau. Lúc về nhà anh cũng hơi tức giận mà đánh nó. Giờ nghĩ lại anh cũng áy náy..."
Chưa kịp nói hết câu, Lê Bin Thế Vĩ đã ngồi thẳng dậy, giật bỏ phần khăn trên cổ anh rồi quay phắt đi, quay lưng lại không thèm nói chuyện với anh nữa.
"Xa tôi có mười năm thôi mà học đâu ra cái thói gia trưởng. Bảo sao thằng bé nhất quyết không chịu call video với Trung Anh, ra là bị anh đánh. Lúc anh đến bệnh viện tôi còn tưởng là anh khác bố anh, giờ thấy y chang. Không có tôi ở đó là anh đe doạ thằng bé rồi bắt nó rời xa Lâm Anh đúng không?"
"Không có. Anh đâu có định hại Trung Anh. Lâm Anh nó cứ nghĩ anh thích Trung Anh của nó nên anh mới đấm cho nó tỉnh. Anh đâu có thích đâu..." - Cường tiến lại gần con cún con đang xù lông giận dỗi kia, khẽ đặt tay lên vai em dỗ dành. Anh thề 32 năm cuộc đời anh chưa từng nói chuyện với bất cứ ai bằng giọng điệu như thế này trừ Lê Bin Thế Vĩ.
"Anh làm gì mà để thằng bé nghĩ anh thích người yêu nó vậy?" - Vĩ liếc mắt lên nhìn Cường, dịch người né khỏi cái chạm vai của anh.
"Anh thề với em anh không làm gì. Anh chỉ coi thằng bé như em trai thôi." - Thiếu điều anh quỳ xuống lạy người trước mặt để em tin lời anh nói nữa thôi mà có vẻ người anh yêu vẫn còn ngờ vực lắm.
"Thật ra...anh thấy thằng bé giống em." - Anh thở dài thú nhận.
Vĩ thoáng sững sờ trong giây lát rồi từ từ ngoảnh mặt lại nhìn anh. Anh choàng hai tay qua eo em, khẽ kéo người thương vào lòng. Cho đến khi ngực anh chạm vào lưng em, anh mới tựa cằm lên vai người trước mặt rồi nói tiếp.
"Anh thấy sự dịu dàng đó, thấy sự ngây ngô đó, anh thấy em của những ngày ấy. Nhưng anh không yêu thằng bé, vì trái tim đã thuộc về người của ký ức xa xôi kia, và thằng bé cũng không nhìn anh bằng đôi mắt em nhìn anh nữa. Anh sợ lắm, anh sợ câu chuyện của chúng ta sẽ lặp lại, anh sợ rằng anh sẽ không thể bảo vệ những người anh yêu thương. Anh muốn bảo vệ Trung Anh, như bảo vệ mảnh ký ức còn sót lại. Anh không thể nói thẳng với Lâm Anh rằng bố anh sẽ ngăn cấm chúng nó, anh biết thế nào nó cũng cãi lại. Chỉ đành viện cớ rằng tính cách chiếm hữu của nó sẽ làm tổn thương người nó yêu, có vậy nó mới không dám tiến tới. Ai mà ngờ nó lại hiểu rằng anh thích Trung Anh nên mới cấm cản nó đâu."
Cường nhắm mắt, nói một tràng dài. Lần đầu tiên sau nhiều năm, anh mới có thể thoải mái nói ra những suy nghĩ của mình như thế. Ở nhà, anh là anh cả, ở công ty, anh là Phó Chủ Tịch, từng lời nói của anh luôn phải cân nhắc nghĩ ngợi, xét nét đủ đường. Anh là bộ mặt của Nguyễn Sơn, là người lạnh lùng vô cảm, anh không được phép nói sai, nghĩ sai. Vì chỉ cần một lần anh sai, rất nhiều người sẽ phải gánh hậu quả. Nhưng em là chốn an toàn, là "safe zone" để anh có thể nói ra mọi điều anh nghĩ. Đúng cũng được, sai cũng chẳng sao. Anh sai thì em sửa, em sai thì anh chữa, không sao hết, vì ta yêu nhau và tin nhau, chúng ta ở bên nhau để cùng nhau trưởng thành.
"Em nghĩ sau khi chuyện này xong xuôi thì anh cũng nên nói chuyện rõ ràng với thằng bé. Em đã từng thấy sự quyết liệt của Lâm Anh, em cũng ngưỡng mộ hai đứa nó lắm. Em nghĩ, đến mấy đứa nhỏ còn như thế, mình lớn vậy rồi, kinh tế của cả em và anh đều dư dả, địa vị trong giới cũng gọi là có một chút. Mà giờ định kiến cũng giảm bớt rồi, so với thời chúng ta yêu nhau khác nhiều lắm. Vậy chúng ta còn sợ gì chứ. Chẳng lẽ bố anh nhất mực để con sống cô đơn cả đời như vậy sao. Giả sử cả 4 đứa em anh đều yêu con trai thì ông ấy làm thế nào?"
"Ừm. Chính bản thân anh cũng đã từng đi theo lối mòn rồi trốn chạy, nhưng vụ việc vừa rồi khiến anh phải suy nghĩ rồi nhìn nhận lại. Chỉ là, anh cần thêm thời gian." - Anh dụi đầu vào hõm cổ em, đôi tay khẽ siết chặt lấy eo.
"Mà này..." - Vĩ quay đầu ra sau, nhìn anh bằng ánh mắt ngờ vực.
"Bình thường anh với bạn anh cũng làm như thế này hả?"
Cường phì cười, đưa tay lên xoa đầu rồi ôm chặt em hơn nữa.
"Em bảo em với anh là tình bạn kiểu khác mà."
Ánh đèn sân khấu hắt xuống gương mặt Lâm Anh, chói lòa đến mức khiến cậu phải nheo mắt lại. Cảnh quay tiếp nối cảnh quay, đạo diễn không cho phép bất kỳ khoảng nghỉ nào. Lâm Anh đổi liên tiếp ba bộ trang phục, đứng dưới ánh sáng nóng rát hàng giờ liền, mồ hôi rịn ướt cổ áo. Máy quay lia sát từng cử chỉ, từng nhịp bước, từng ánh mắt. Mọi thứ phải hoàn hảo, vì đây là MV sẽ phát hành để cứu vãn cả một chiến dịch.
"Cắt! Lại lần nữa, ánh mắt thiếu cảm xúc." – giọng đạo diễn vang lên.
Lâm Anh nuốt khan, cố nén tiếng thở gấp, lặp lại động tác theo nhịp nhạc. Bên ngoài, nhân viên chạy tới chỉnh tóc, lau mồ hôi, chỉnh lại áo cho cậu. Trong giây phút ngắn ngủi giữa hai cảnh quay, cậu lén cầm điện thoại, bấm số quen thuộc.
Tiếng chuông ngân dài, rồi kết nối. Giọng Trung Anh vang lên, khẽ khàng, mềm như gió thoảng:
"Anh à?"
Lâm Anh khép mắt, cố giấu đi sự mệt mỏi:
"Ừ, em sao rồi? Còn đau không em?"
"Không sao đâu ạ, em khoẻ lắm. Anh đừng lo quá." – giọng cậu ngập ngừng, cố giữ vẻ bình thản. – "Anh nhớ ăn uống đầy đủ, đừng làm việc quá sức nha."
Lâm Anh mím môi, muốn nói nhiều hơn, muốn hỏi em dạo ăn uống thế nào, có ai ở bên cạnh chăm sóc không, nhưng tiếng đạo diễn lại vang lên, còn em thì vội vàng cúp máy.
"Em cúp máy đây, có người chờ em. Anh nhớ giữ gìn sức khoẻ nha."
Màn hình tối đi, phản chiếu gương mặt cậu tái nhợt dưới ánh đèn. Trung Anh cố nén sự sợ hãi, đưa mắt lên nhìn người trước mặt.
...
Trong phòng riêng tại quán cà phê nhỏ dưới bệnh viện, ánh sáng vàng phủ xuống bàn gỗ, nơi có hai người đàn ông đang ngồi. Trung Anh ngồi đối diện ông Sơn, tay trái còn băng bó, đặt nhẹ lên đùi. Gương mặt cậu thanh tú, đôi mắt sáng trong, đôi tay khẽ run lên dưới gầm bàn. Ngược lại, dáng người đàn ông trung niên ngồi đối diện như bóng núi, phủ lên cả căn phòng một không khí nặng nề.
Ông Sơn không uống cà phê, chỉ đặt cốc nước lọc trước mặt, ánh mắt sắc lạnh xoáy vào cậu.
"Tôi tưởng cậu đến nhà tôi chỉ để chơi với Nguyên." – Giọng ông trầm, chậm, từng chữ như nhát dao bổ xuống.
Trung Anh ngẩng lên, khẽ cắn môi, nhưng ánh mắt không run sợ. Cậu khẽ gật đầu:
"Nếu là lỗi của cháu, cháu xin nhận."
Ông Sơn hừ khẽ, ánh nhìn sắc hơn, chờ cậu chùn bước. Nhưng Trung Anh không cúi mặt, chỉ giữ tư thế ngồi thẳng lưng, tay băng bó vẫn đặt yên, ánh mắt sáng kiên định.
"Cháu biết chuyện của cháu với anh Lâm Anh... bác sẽ không thể chấp nhận ngay." – giọng cậu chậm rãi, đều đặn. – "Nhưng cháu hứa sẽ không để ai biết. Cháu sẽ không để chuyện này làm ảnh hưởng đến gia đình, đến tập đoàn, hay đến danh dự của bác. Nếu bác không thích, bọn cháu sẽ không cùng nhau xuất hiện trước mặt bác đâu ạ. Cháu chỉ mong, bác sẽ không bắt Lâm Anh sống cuộc đời không phải của anh ấy."
Không khí lặng xuống. Tiếng muỗng khuấy cà phê từ bàn bên vọng lại, loảng xoảng, rồi tan đi.
Ông Sơn nghiêng người về phía trước, đôi bàn tay to đặt trên bàn.
"Cậu nghĩ lời hứa của một thằng nhóc hai mươi tuổi có giá trị gì?"
Trung Anh cắn nhẹ môi, nhưng ánh mắt không dao động.
"Cháu biết mình nhỏ bé. Nhưng cháu nghiêm túc. Cháu yêu anh ấy, và sẽ bảo vệ anh ấy, giống như cách anh ấy luôn muốn bảo vệ cháu. Cháu có tài năng, cháu tin chúng cháu có thể tự đi trên con đường của mình mà không sợ người đời phán xét. Cháu không quá giàu có, nhưng cũng không muốn sống cúi đầu."
Ông Sơn lặng im, ánh mắt nheo lại như muốn dò xét từng sợi chân tóc, từng cử động nhỏ của cậu. Ngây ngô là thứ ông nghĩ tới đầu tiên. Một thằng bé chưa trải đời, chưa va vấp, chẳng biết ngoài kia tàn ác ra sao, lại ngồi đây vẽ cho ông một viễn cảnh màu hồng chỉ trong mơ mới có. Nhưng ông cũng không nghĩ thằng bé nhìn bề ngoài nhút nhát lại có ánh mắt kiên định lì lợm như thế. Ông nói tiếp, ánh mắt như muốn siết chặt người đối diện:
"Hai đứa không hợp nhau. Không nghe lời cha mẹ, rồi sau này người khổ nhất, chỉ có hai đứa thôi. Cậu quá nhút nhát, còn nó..." - Ông không nói tiếp, chỉ có tiếng thở dài.
"Cháu biết chúng cháu đều không hoàn hảo. Cháu cũng đã từng nghĩ anh ấy nóng tính hung dữ, cũng từng nghĩ anh ấy kiêu ngạo khó gần. Nhưng cháu cũng thấy anh ấy vì cháu mà thay đổi, anh ấy đối xử với cháu rất kiên nhẫn dịu dàng. Lần chúng cháu giận nhau, anh ấy đứng ba tiếng đồng hồ trong gió đêm lạnh chỉ để gặp cháu, rồi nói lời xin lỗi không biết bao nhiêu lần. Chúng cháu đều có những tính xấu, rồi cũng sẽ sai, sẽ vấp ngã rất nhiều lần nữa. Nhưng chúng cháu chọn đồng hành cùng nhau để dìu nhau đứng dậy, để tốt lên cùng nhau. Cháu giúp anh ấy học cách dịu dàng, anh ấy giúp cháu học cách quyết liệt. Mai sau có thể đi cùng nhau đến cuối đường hay không, cháu cũng không biết nữa, nhưng còn hơn là bây giờ phải chấm dứt để rồi sống tiếc nuối cả đời ạ."
"Xin lỗi sao. Lần cuối mình nghe Lâm Anh nói câu đó là năm nó mười bốn tuổi" - Ông Sơn thầm nghĩ.
Ông thừa nhận, bản thân có chút khâm phục đứa bé nhỏ nhắn trước mặt, Dù tay và chân có đang run rẩy và ánh mắt đỏ hoe như sắp khóc, nó vẫn có thể ngồi nói với ông mấy lời này. Nhưng đối với ông, việc này vẫn là thứ quá khó chấp nhận. Không chỉ riêng ông, mà là cả xã hội đầy rẫy định kiến ngoài kia. Hai đứa này, quá non nớt để hiểu và đối diện với những thứ đó. Nếu mọi thứ đi chệch quỹ đạo, tất cả sẽ sụp đổ. Ông không có quá nhiều niềm tin để đặt vào cậu nhóc 20 tuổi và nhất là thằng con nóng nảy của ông.
"Hai đứa thì có thể giữ bí mật đến bao giờ chứ. Với cái tính đó của Lâm Anh, nó chẳng thể giấu được điều gì quá lâu..."
"Mười sáu năm ạ." - Trung Anh cúi xuống, khẽ ngắt lời.
"Cậu nói gì vậy?" - Ông liếc mắt, một cái nhíu mày rất khẽ, rất khẽ xuất hiện trên trán.
"Bác có biết, tại sao anh ấy đánh nhau ở trường không ạ..."
Đánh nhau sao. Ông có biết điều đó năm thằng bé cấp một. Từ khi nó lên cấp hai, thời gian ông dành cho cả năm đứa con ít hơn hẳn. Chuyện học hành của cả bốn đứa đều do một tay Bạch Hồng Cường lo hết, ông cũng chỉ nghe loáng thoáng rằng Lâm Anh có xô xát ở trường, nhưng mấy đứa con trai thỉnh thoảng đánh nhau vài ba bận cũng không phải chuyện gì quá lạ lẫm.
"Anh ấy đánh người ta, vì những người đó bắt nạt Phúc Nguyên. Bọn chúng nói vì cậu ấy mà mẹ của họ mới chết...Lâm Anh biết chuyện Nguyên bị bắt nạt, nên mới đánh bọn chúng. Nhưng vì sợ Nguyên nghĩ rằng mình là nguyên nhân khiến anh bị phạt nên bao nhiêu năm anh ấy cũng không nói lý do. Có thể anh ấy làm như vậy là không đúng lắm, nhưng cháu mong bác hiểu, Lâm Anh không phải là người như bác hay các anh vẫn nghĩ. Anh ấy biết yêu thương người khác và cũng cần sự yêu thương lắm ạ."
Ông Sơn lặng người trong thoáng chốc. Cuối cùng, ông đứng lên, bóng dáng cao lớn che khuất cả ánh đèn:
"Giữ gìn sức khoẻ."
Ngoài cửa kính, mưa bụi lất phất rơi, loang loáng dưới ánh đèn đường. Trong căn phòng nhỏ, hương cà phê còn sót lại vương trên tay áo Trung Anh. Cậu khẽ nhắm mắt, tự hứa với chính mình: Dù con đường phía trước có bao nhiêu cấm cản, cậu cũng sẽ không rời khỏi Lâm Anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com