Chương 16: Trà hoa cúc
Sư tử mít ướt:
Nay em không về ăn cơm đâu, anh không phải nấu cho em đâu nhé.
Mèo lười nghiện game:
Sao, đi hẹn hò nghe vẻ vui quá ta.
Sư tử mít ướt:
Gì?
Hẹn hò gì đâu...
Anh em xã hội thôi
Mèo lười nghiện game:
Ừ, trêu em tí thôi
Chứ hôm nọ anh thấy Lân hôn cô nào ở dưới hầm gửi xe ấy
Sư tử mít ướt:
Cái gì cơ?????????????????????
Mèo lười nghiện game:
Đùa thôi.
*Duy Đặng đã gửi cho bạn một tin nhắn thoại*
Sư tử mít ướt:
ĐÙA VUI CHƯAAAAA?
Mèo lười nghiện game:
Ui xin lỗi mà.
Anh tưởng anh với em đang thi xem ai nói phét giỏi hơn.
Sư tử mít ướt:
Ashhhhhhhhhh
Anh có tin em mang bộ PC anh mới tậu đi bán đồng nát hết không?
Mèo lười nghiện game:
Ê?
Thôi trêu tí thôi chứ hôm nay anh cũng không về
Sư tử mít ướt:
Sao dạo này anh ở lại công ty nhiều thế?
Anh bị bóc lột à?
Nếu anh thấy không ổn thì cứ nói với em nhé
Em sẽ bắt Lê Duy Lân sửa lại hợp đồng cho anh.
Mèo lười nghiện game:
Ai cha
Nghe quyền lực quá nhỉ
Sư tử mít ướt:
Anh yên tâm đi.
Em sắp thâu tóm cái gia đình này rồi
Em sẽ chia tài sản cho anh.
Nếu bị bắt nạt quá thì cứ nói với em nhé.
Mèo lười nghiện game:
Ừ anh trêu vậy thôi
Dạo này anh phải giải quyết nốt một số việc nên về hơi muộn
Sắp rảnh rồi
Yên tâm
Tiếng đóng cửa vang lên, kéo Khang ra khỏi dòng suy nghĩ hiện tại. Anh hạ điện thoại xuống, ngước mắt lên nhìn người vừa bước vào và cốc trà hoa cúc trên tay em. Hơi ấm từ ly trà và hương thơm thoang thoảng lan ra, tan trong mùi giấy tờ và gỗ cũ.
"Uống cái này đi, đừng uống cafe nữa. Mất công tôi rửa cốc." – Nguyên nhăn nhó nhìn cốc cafe uống dở bên cạnh anh.
Anh nhận lấy, nhìn cốc trà một lúc rồi khẽ cười.
"Ngon đấy. Cảm ơn em." – Anh ngoảnh lại nói với cậu sau khi nhấp một ngụm trà, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng.
Nguyên lảng đi khi nhìn thấy ánh mắt anh. Dạo này cậu cứ thấy nó lạ lạ sao đó. Không biết có phải do cậu thích anh nên mọi hành động, cử chỉ của anh đều bị cậu nghĩ thái quá không, nhưng cậu cứ có cảm giác thằng cha này thích mình ấy. Nhất là mấy ngày gần đây, anh ta hay quan tâm cậu lắm, chỉ bảo công việc cho cậu rất tận tình, mua đồ ăn cho không thiếu thứ gì, còn siêu giữ khoảng cách với nhân viên kể cả nam hay nữ (nói như kiểu nếu không giữ khoảng cách thì ẻm sẽ không nhảy đong đỏng lên vậy). Những hôm Nguyên muốn đến nhà hát biểu diễn, anh ta đều đồng ý cho cậu nghỉ cả ngày, nhiều lần còn đích thân đưa đi. Để ý là thế, nhưng cậu cũng tự nhủ mình rằng mình nghĩ nhiều thôi, ai anh ta chẳng đối xử như vậy. Chừng nào anh ta trả gấp ba lương hiện tại và không bắt làm việc khuya thì cậu sẽ suy nghĩ tiếp.
"Nguyên này..." – Khang khẽ gọi, mắt vẫn nhìn ly trà.
"Hả? Gì?" – Cậu giật mình
"Giả sử giờ anh không ở cạnh em nữa thì em có buồn không?"
"Sao anh lại nói thế? Anh định nghỉ làm à? Hay anh định đuổi việc tôi?" – Cậu khó hiểu hỏi
"Không. Ý là, anh muốn biết em có vui khi ở bên anh không ấy." – Anh đưa tay ra nắm lấy tay cậu rồi ngước đôi mắt mèo con lên, trong đáy mắt còn thoáng thấy tia nước long lanh.
Nguyên đứng hình trước dáng vẻ xinh đẹp đó, tim cậu đập từng nhịp liên hồi. Cậu hơi bối rối, môi mấp máy định nói gì đó nhưng rồi gương mặt kia gục xuống trước khi cậu kịp trả lời.
Có lẽ trà hoa cúc đã có tác dụng. Hay đúng hơn, là lượng thuốc ngủ cậu vừa bỏ vào ly nước đó.
********************************************
Căn nhà nhỏ ở ngoại thành vẫn còn vương mùi khói lửa từ buổi tối hôm trước. Ngoài hiên, gió mang hơi sương phả lạnh lên khung cửa, những chùm đèn nhỏ treo trên hàng hiên khẽ lay động. Trong phòng, Cường đang đeo tất và khăn len cho Vĩ, dạo này anh phải họp với các nhà đầu tư và giám đốc công ty để chuẩn bị cho những sự kiện tiếp theo của chiến dịch, khả năng những ngày sau sẽ không đi đâu được, còn cậu muốn đi lang thang ở quanh đây để tìm ý tưởng viết nhạc. Hai người lại phải xa nhau mấy ngày, haiz, anh chẳng muốn thế chút nào.
"Em nhớ mặc đủ ấm đấy nhé. Mới đi ra ngoài một tí mà chân tay lạnh hết rồi đây này. Anh về kiểm tra mà thấy phong phanh là chết với anh." – Anh chỉnh trang xong cho cậu rồi véo má con cún con đang phụng phịu trước mặt.
"Nhưng mà em thấy nóng mà." – Vĩ ấm ức lắc nhẹ người. Cậu vốn cơ địa dễ nóng, đeo khăn một chút là thấy khó chịu nên toàn cởi ra luôn. Cũng chính vì vậy mà Vĩ rất hay ốm vặt, ho sốt đau họng suốt ngày. Hồi còn yêu nhau Cường cũng phải nghiêm khắc quán triệt tình trạng đó mới bớt dần, nhưng sau này xa nhau thì lại đâu vào đấy.
"Nào, em lớn rồi mà, đừng nhõng nhẽo trẻ con như thế chứ." – Anh thở dài, ôm lấy hai vai em.
"Ý anh là chê tôi già hả?" – Vĩ đẩy nhẹ anh ra, mặt hơi vênh lên – "Tôi biết mà, tháng năm qua đi, hoa tàn sắc phai nên anh chán tôi rồi đúng không?"
"Cũng thấy không được mới mẻ lắm." – Anh nhún vai trêu.
Vĩ nghe thấy thế thì trợn tròn mắt, sốc tới mức thẳng tay đẩy anh ngã lên giường còn bản thân thì vùng vằng đi ra ngồi ở sofa phòng khách. Gì cơ? Không phải là sẽ ôm cậu rồi khen cậu đẹp nhất thế giới, dễ thương đáng yêu số một hệ mặt trời hả? Không mới mẻ là không mới mẻ thế nào, cậu còn một đống skill tích luỹ trong mười năm qua chưa bung ra trước mặt anh đâu. Dám chê đây nhàm chán, vậy từ sau cậu sẽ đuổi về nhà cho ngủ một mình, khỏi phải đến đây để ngủ cạnh cái con người nhàm chán này.
"Anh trêu một tí thôi mà. Cún con của anh dễ giận thế." – Anh ngồi xuống trước mặt cậu dỗ dành.
"Cún con nào của anh? Anh đi mà tìm người nào mới mẻ hơn mà gọi như thế. Tôi già tôi nhàm chán rồi nào dám mơ." – Vĩ hất tay anh ra rồi quay người đi, hai tay ôm gối cuộn tròn như một cái bánh giò giận dỗi.
"Anh chả cần người nào khác đâu. Anh chỉ cần một mình con cún con dễ thương số một hệ mặt trời, hay giận hay dỗi nhưng vẫn xinh đẹp đáng yêu này thôi. Có ai phụng phịu mà mặt vẫn đẹp như thiên thần thế này không nhỉ? Đương nhiên là không rồi, chả có ai đẹp bằng Lê Bin Thế Vĩ của anh." – Anh vòng tay qua eo cậu từ phía sau, áp má vào hõm cổ em rồi nịnh nọt.
"Chỉ được cái ba hoa là giỏi. Đã gặp thiên thần bao giờ đâu mà ví với chả von." – Vĩ nghe mấy lời của anh thì cơn giận đã sớm bay theo gió đông rồi, giờ lòng cậu mềm xèo như cọng bún vậy đó, ấy vậy nhưng vẫn phải cố làm giá.
"Sao em biết anh chưa gặp bao giờ? Anh đang ôm một thiên thần trong lòng đây thây."
Cái cảm giác này, mười năm rồi cả hai mới được cảm nhận lại, một không gian hạnh phúc với tình yêu và hơi ấm của hai trái tim tìm lại được nhau. Vĩ im lặng một lúc, rồi quay lại, mắt rưng rưng vòng tay qua cổ anh. Huhu, cậu không muốn làm bạn nữa đâu, cậu muốn hai người chính thức là người yêu cơ, ngay bây giờ luôn. Cậu sợ anh sẽ đi mất lần nữa rồi bỏ cậu lại, cậu sẽ không thể cảm nhận niềm hạnh phúc này được nữa.
"Tạm tha cho đó. Thôi anh chuẩn bị đi làm đi không lại muộn mất." – Cậu luyến tiếc đẩy anh ra.
"Nhớ lời anh dặn chưa, không được mặc phong phanh đâu đấy. Găng tay và ô anh để trước cửa một đôi, trong cốp xe máy hay hộc xe hơi cũng có, đi đâu nhớ đeo vào nha. Đồ ăn anh nấu để sẵn trong tủ lạnh, trà gừng để gần bàn làm việc của em. Nhớ ăn uống đầy đủ đó."
"Em biết ròi mà. Em có phải trẻ con nữa đâu."
"Mà anh này..." – Vĩ cất lời khi anh chuẩn bị bước ra khỏi cửa.
"Sao em?" – Cường quay đầu lại hỏi.
"Anh giải quyết xong việc công ty thì lựa lời về nói chuyện với Lâm Anh nha. Hai anh em sống cùng nhà mà mặt nặng mày nhẹ với nhau lâu vậy cũng không tốt đâu."
*******************************************
"Rồi, anh biết rồi mà..." – Phía bên kia, Lâm Anh cũng thở dài, gật đầu lia lịa khi nghe Trung Anh nói câu tương tự.
"Đâu, nhắc lại những điều em vừa dặn coi." – Trung Anh chỉnh vạt áo cho anh, nheo mắt nghi ngờ.
"Một, xin lỗi anh Cường một cách chân thành. Hai, xin lỗi anh em trong nhà một lần nữa, nói rõ chuyện hai đứa. Ba, đi nói chuyện với bố. Đúng chưa nào?" – Anh nghiêm chỉnh nói lại. Thật ra anh đã muốn làm những việc này từ lâu rồi, nhưng sự kiêu ngạo làm anh không mở miệng nổi. Trung Anh cũng hiểu suy nghĩ của anh nên em phải nghiêm túc nhắc nhở. Em không muốn anh vì chuyện này mà cứ phải lo lắng buồn phiền mãi.
"Tốt lắm. Tặng cho đồng chí một phần thưởng làm động lực nè." – Em nói rồi kiễng chân hôn lên má anh.
"Ít động lực thế, cho nhiều hơn đi." – Anh nói rồi chỉ vào môi mình.
Trung Anh quay mặt đi chỗ khác, mặt đỏ ửng như trái cà chua. Không được, Lâm Anh là cái đồ đẹp trai láu cá, nhìn nữa em sẽ bị thao túng mất. Chưa kịp chạy đi anh đi kéo em lại, vòng tay qua siết chặt eo rồi đặt một nụ hôn dài lên môi em. Khoảnh khắc ấy, anh ngỡ mình hồn lạc vào chốn địa đàng. Trong căn phòng nhỏ, chỉ còn hơi ấm của hai người quấn lấy nhau, ngọt ngào và yên bình đến lạ.
*****************************************
Đêm xuống. Ánh trăng sáng trườn qua khung cửa sổ, đổ bóng những bụi hồng trắng trên mặt đất, cơn gió lạnh quét qua mang theo mùi đất ẩm và hương hoa nhè nhẹ. Cường ngồi trên bậc thềm, mắt dõi nhìn những cánh hoa bay.
Lâm Anh bước đến. Cậu đứng một lúc lâu trước khi khẽ gọi:
"Anh Cường..."
Anh không quay lại, chỉ khẽ vỗ vào chỗ bên cạnh mình. Anh biết em anh đến đây vì việc gì. Có lẽ nó cũng nghĩ thông rồi.
"Em...em... xin lỗi anh." – Giọng Lâm Anh run run – "Em biết mình quá đáng, đã cãi lại anh, còn nói nhiều điều không nên."
"Anh cũng có lỗi. Anh cấm em chỉ vì sợ bố làm khó. Sợ quá khứ sẽ lặp lại." – Cường khẽ lắc đầu. Anh dừng lại, hơi thở nặng nề. – "Anh sai khi đã áp đặt em, anh nghĩ rằng ai cũng hèn nhát như anh."
Anh nghe thấy tiếng Lâm Anh khẽ thở dài.
"Trung Anh bảo em nên nói chuyện với bố." – Cậu nói
"Ừ Vĩ cùng bảo anh vậy. Anh nghĩ mình cũng nên thẳng thắn nói chuyện với ông ấy một lần. Về mọi chuyện. Về những cảm xúc chôn giấu suốt bao nhiêu năm qua." – Anh buồn bã nhìn vào khoảng không vô định.
"Nhưng em chẳng thể nói chuyện bình thường với ông ấy đâu. Từ hồi em lớn tới giờ ông ấy có coi em là con đâu, đến anh còn giống bố em hơn là ông ấy." – Lâm Anh siết chặt tay mình, giọng nghèn nghẹn.
Anh hơi ngạc nhiên quay lại nhìn em. Nhớ lại hôm cãi nhau, anh đã chết đứng khi Lâm Anh lớn tiếng nói về việc bố không có ở bên cạnh khi mẹ qua đời. Anh không biết nó nghe được những lời đó ở đâu. Nhưng lúc đó anh đã nghĩ do bộc phát nên nó mới nó vậy, em anh vốn nóng nảy mà. Chẳng ngờ nó thật sự ghét ông ấy đến thế.
"Em ghét bố đến vậy à?" – Anh nghiêng đầu hỏi.
"V...vâng. Em biết thế là láo, nên em không dám nói ra. Nhưng từ bé đến giờ ông ấy có bao giờ quan tâm em đâu. Em đi học đánh nhau cũng là anh đi xin lỗi, họp phụ huynh cũng là anh và anh Lân chia nhau đi. Anh biết gì không, Nguyên nó đã từng bị lũ trẻ hàng xóm bắt nạt đó, chúng nó nói em ấy là một điềm xui, tại em ấy nên nhà chúng ta mới thế này. Trong khi là do bố không quan tâm đến mẹ nên bà ấy mới ốm đau bệnh tật. Đến vợ mình sinh nở lúc nào cũng không biết. Anh nói đi, vậy thì em phải kính trọng ông ấy kiểu gì đây?" – Lâm Anh mím chặt môi, bờ vai run lên vì tức giận.
Cường khựng lại, tim như bị ai bóp chặt. Anh chưa kịp nói gì thì đã nghe thấy giọng Nguyên vang lên từ phía sau:
"Thì... bọn họ nói không sai thật mà."
Cả hai quay lại. Nguyên đứng ở lối đi, ánh sáng hắt lên gương mặt nhợt nhạt. Em bước đến, ngồi xuống cạnh anh Cường, rồi khẽ nằm gối đầu lên đùi anh, mắt hướng về bầu trời đen đặc.
Lâm Anh hốt hoảng, vội vã xua tay.
"Nguyên! Em đừng nói vậy. Em không phải điềm rủi gì hết, nghe không? Em là em trai anh, là tất cả của bọn anh. Anh đã nói em không được nghe bọn họ nói linh tinh rồi mà."
Nguyên không đáp, chỉ khẽ mỉm cười, ánh mắt xa xăm.
Cường im lặng hồi lâu, tay anh run nhẹ khi đưa lên xoa tóc em. Giọng anh trầm, khàn đặc:
"Mấy đứa à... thật ra, mẹ cũng đã mệt mỏi lắm rồi. Có lẽ bà thực sự cần nghỉ ngơi."
Gió ngừng thổi. Vườn hồng chìm trong thứ tĩnh lặng kỳ lạ. Mùi hoa, mùi đất, mùi đêm quyện lại, những hình ảnh của quá khứ một lần nữa ùa về trong anh. Cường chậm rãi kể lại mọi chuyện cho các em nghe. Anh kể về một gia đình hạnh phúc, về tình yêu của bố mẹ, về người mẹ tuyệt vời của bọn họ. Anh kể về câu chuyện năm ấy, về việc bố đã phải cố gắng thế nào để chèo chống gia đình. Không phải ông không thương mẹ hay các em, ông ấy rất thương là đằng khác, thương đến nỗi, để tội lỗi ám ảnh ông ấy cả cuộc đời dài, thương đến nỗi không có dũng khí để đối diện với các con khi chúng khóc đòi mẹ. Anh không nói bố mình không sai. Anh cũng trách ông vì để các con tự lớn trong cái nhà tù mà chúng không biết cách thoát khỏi. Nhưng anh cũng thương ông, ông cũng chỉ là một người đàn ông mất đi nửa linh hồn và phần còn lại thì chìm trong bóng tối.
"Mấy đứa à, đừng ghét bố quá nhé. Ông ấy cũng có nỗi khổ của mình. Nếu mẹ biết chúng ta nghĩ bố như thế, mẹ sẽ buồn lắm." – Anh khẽ xoa đầu Nguyên và Lâm Anh
Khi Cường dứt lời, cả vườn hồng chìm vào im lặng. Không ai nói gì, chỉ có tiếng gió luồn qua những cành hoa.
"Mà Lâm Anh, em nghe ở đâu những câu chuyện bịa đặt đó vậy?"
"Là những đứa đã từng bắt nạt em. Chúng nó nghe chuyện từ người lớn rồi đi nói lại. Cũng khó trách, họ nhìn sự việc bằng con mắt của họ mà." – Nguyên chậm rãi nói.
"Sao chuyện lớn như thế mà không đứa nào kể cho các anh nghe hả hai đứa này?" – Cường nhăn mặt khẽ đánh vào vai Lâm Anh.
"Vì em sợ Nguyên sẽ lại tự đổ lỗi cho mình. Em sợ em ấy sẽ phải nghe những câu nói đó lần nữa, nên em không dám kể, cũng bắt thằng bé đi kè kè bên mình từ nhỏ đến lớn. Tính ra em cũng hơi kiểm soát em nó quá." – Lâm Anh cúi gằm mặt xuống đất, kể lại câu chuyện ngày xưa.
"Không, nhờ anh mà em mới không bị bắt nạt thật mà. Cũng vì em mà anh phải chịu tiếng xấu đó suốt những năm đi học." – Nguyên ngước mắt lên nhìn anh.
"Không có nha. Vốn dĩ anh chẳng làm gì mà chúng nó tự xa lánh anh, đấy là lỗi của những người đó chứ liên quan gì đến em. Vớ vẩn. À nhưng mà cũng lạ, cánh đánh nhau với anh sau đó đột nhiên bị chuyển trường, xuống hẳn bổ túc học luôn."
"Tự nhiên gì chứ. Em kick đểu cho chúng nó gian lận và tự tố giác nhau trong kì khảo sát thành phố đấy. Sau đó em lấy máy thằng này nhắn tin tán người yêu thằng kia, thế là lao vào đánh nhau. Cook." – Em mỉm cười đắc ý.
"Nguyên, ai dạy em mấy trò này thế?" – Cường nheo mắt hỏi, anh không tin đứa em ngây thơ ngoan hiền của mình biết làm mấy trò này từ năm lớp mười.
"Em dạy đấy." – Từ xa, Phi Long bước lại, bên cạnh là Duy Lân.
"Chà, đông đủ quá ha. Lần cuối chúng ta ngồi tâm sự với nhau thế này là từ bao giờ nhỉ?" – Lân cảm thán
"Từ hồi ở bờ sông. Lúc đó Lâm Anh với Nguyên ngồi nghịch cát, còn ba anh chơi đá bóng." – Cường mỉm cười, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng. Đã lâu lắm rồi, hạnh phúc mới tìm đến anh trọn vẹn như thế này.
"Hồi còn sống, mẹ cũng thích ngồi ngắm sông như thế lắm. Hôm nọ em có dịp đi qua đó, ký ức hiện về vẫn rõ như ngày nào." – Lân nhìn xa xăm, nhớ lại khung cảnh tươi đẹp ấy.
"Ừm. Mẹ còn thích nghe nhạc cổ điển nữa. Bà hay ghé nhà hát, có hôm chẳng có ai mà vẫn ghé. Sau khi mang thai Nguyên, mẹ hay mệt lắm mà vẫn cố đi mấy lần. Mẹ bảo ở đó có bản nhạc bà thích. Nhưng nhiều khi bận nên anh cũng không đi nghe với mẹ được." – Cường nhặt một cánh hồng bay đến chỗ anh.
"Anh có biết tên bản nhạc đó là gì không ạ?" – Nguyên ngước lên hỏi, sự xao động khẽ thoáng qua nơi đáy mắt.
"Le son du bonheur"– Thanh âm của hạnh phúc vẹn toàn. Nói cách khác, nó tên là..."
"Nguyễn Thanh Phúc Nguyên." – Các anh đồng loạt cất tiếng.
Nguyên lặng im, nghĩ về những điều cậu đã từng nghe thấy, từ một người khác.
Vậy là anh ta nói thật. Vậy là bánh xe định mệnh đã nối lấy hai người ngay cả lúc cậu chưa sinh ra.
"Mà anh Lân, hôm nọ anh đi ra bờ đê cùng ai vậy?" – Lâm Anh nheo mắt trêu.
"À...ờm, Đặng Đức Duy. Dạo này anh xin tạm nghỉ cho đỡ stress nên rủ cậu ta đi chơi. Trùng hợp hôm đó cậu ta cũng rảnh." – Lân gãi đầu kể, khẽ cúi mặt che đi sự ngại ngùng.
"Rảnh cái gì mà rảnh. Nó huỷ hẳn một buổi thử đồ của em đó. Em phẫn nộ quá thế là nó chặn em luôn. Vừa mới mở lại thôi." – Lâm Anh giãy nảy lên khi nhớ về chuyện đó. Đặng Đức Duy đáng ghét, mới gặp trai có chưa đầy hai tháng đã coi thằng cốt mười năm không ra gì rồi.
"Á à...sao, Lê Duy Lân đã rung động chưa?" – Phi Long khoác tay dúi cổ anh xuống, liếc mắt mờ ám. Mà cần gì hỏi, ngay từ ngày đầu tiên chứng kiến màn đấu khẩu giữa hai người là cậu biết sẽ có ngày này rồi.
"Đừng có trêu nữa, đợi anh nói chuyện với cha đã. Anh không muốn phải yêu đương lén lút đâu, sống là phải đàng hoàng." – Lân né người ra khỏi cái choàng tay của em. Anh là người thẳng thắn, yêu đương rõ ràng. Nếu cha đồng ý thì tốt, không đồng ý thì anh dọn ra khỏi nhà cho khuất mắt ông.
"Nhớ là một mình anh thôi nhé, đi cùng Duy là nó lao vào cắn cha đó." – Lâm Anh gật gù
"Này, không được nói em ấy như thế nghe chưa?" – Anh đánh thằng em mình cảnh cáo.
"Ghê chưa, mới nói thế mà nó đã bênh rồi này. Mà anh với Lâm Anh cùng định nói với ông ấy. Vậy chi bằng mình đến nói cùng nhau đi." – Cường đề nghị.
"Anh không sợ ông ấy sốc thổ huyết hả?" – Phi Long ghé mặt trêu.
"Anh không phải cái kiểu đó nha." – Lâm Anh đấm Phi Long một cái. – "Em nghĩ bố sẽ không cấm nữa đâu. Trước đây một mình anh Cường thì còn cấm được, giờ là cả ba đứa thì ông ấy cấm kiểu gì. Cấm thì cho ở một mình."
"Này, anh cấm nói chuyện hỗn hào với bố đấy." – Cường giơ ngón tay chỉ vào em.
Tiếng cười của mấy anh em cứ thế vang vọng khắp vườn. Ánh trăng cuối cùng cũng ló ra sau mây, phủ lên vườn hồng thứ ánh sáng dịu dàng. Ở đâu đó, trong gió, có một người đang nhìn họ, mỉm cười mãn nguyện.
Trước khi tất cả đi vào nhà, Nguyên đứng lại, mắt nhìn những cánh hồng trắng đang bay trong gió. Em thở dài, cất tiếng gọi anh Cường:
"Anh Cường, em có chuyện này muốn nói với anh."
********************************************
Hôm sau, trời sáng trong, sương còn đọng trên cỏ. Cường đến bãi cỏ trống gần trường đại học cũ, nơi từng là sân bóng. Anh đứng đó, nhìn xa xăm, đôi vai rộng phủ một lớp ánh nắng mỏng.
Từ xa, Khang bước lại, chiếc blazer dài phất phơ trong gió, phong thái ung dung. Anh dừng lại cách Cường vài bước, ánh mắt trầm tĩnh.
"Cậu còn nhớ nơi này không?" – Cường khàn giọng hỏi.
"Nhớ. Lần đầu tôi gặp cậu là ở đây. Lúc đó cậu bị trật chân."
"Và giờ... nó là nơi kết thúc."
Và rồi – anh xoay người, giáng một cú đấm thật mạnh vào mặt Khang.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com