Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 - Trắng (Những Khúc Ca Dang Dở)


"Anh từng yêu một người bằng tất cả những gì anh có. Nhưng cuối cùng... lại là người giơ tay đẩy người ấy ra khỏi cuộc đời anh."

Gặp gỡ dưới mái vòm nhạc viện

Phúc Nguyên bước qua cánh cổng sắt đen cổ kính của nhạc viện, nơi nắng rọi qua từng hàng cây im lìm phủ bụi thời gian. Hôm nay, bầu trời xanh nhạt, vòm mái cao vút vẫn vang tiếng đàn dù những phòng học đã cách âm, lặng lẽ như lời thì thầm của âm nhạc.

Cậu bước chậm rãi, tay cầm một hộp bánh nhỏ và một túi nhạc cụ. Vẻ ngoài như học sinh cuối cấp, áo sơ mi trắng dài tay gọn gàng, nụ cười khờ khạo luôn treo trên môi. Nhưng đôi mắt, dù giấu sau kính gọng tròn, lại ánh lên thứ gì đó rất tĩnh – như hồ nước sâu không ai đo được đáy.

Phòng tập số 9 mở hé cửa. Tiếng đàn guitar vang lên, mượt và dịu như gió đêm đầu hè.

Cậu gõ nhẹ vào cửa, rồi đẩy vào.

Người con trai ngồi giữa căn phòng đầy ánh sáng, ôm cây đàn cổ điển Tây Ban Nha. Áo len kem nhạt, quần vải mềm màu khói, tóc nâu sẫm chạm gáy – Nguyễn Đoàn Trung Anh. Cậu quay lại khi nghe tiếng cửa rồi mỉm cười khi thấy người bước vào.

"Nguyên đến rồi à?"

"Ừ." Phúc Nguyên đáp, đặt túi xuống bàn, đưa hộp bánh. "Bánh mình mới mua. Ngọt như cậu."

Trung Anh bật cười, ánh mắt dịu dàng. "Mình sợ mập đấy."

"Không mập đâu. Mà mập vẫn xinh."

Trung Anh ngẩng nhìn cậu rồi cười không nói gì, quay lại chỉnh dây đàn. Mỗi động tác của cậu đều nhẹ nhàng – từ cách gác chân lên ghế, nghiêng đầu lắng nghe, đến cách cầm từng phím đàn như thể nó là một sinh vật sống. Mọi thứ ở Trung Anh, từ tiếng nói đến cử chỉ đều như một khúc ca: Dịu dàng, chậm rãi và có chút gì đó mong manh đến mức không dám chạm vào.

Phúc Nguyên lặng lẽ quan sát, không chen lời. Cậu vẫn giữ vẻ cười ngây thơ với mắt thì lặng như tờ giấy chưa viết.

"Mai mình qua nhà cậu làm nhạc nhé?" Trung Anh nói khi hoàn tất một đoạn hòa âm.

"Ừ. Các anh em mình cũng ở nhà. Nhưng mà yên tâm, họ sẽ không làm phiền cậu đâu."

"Mình đâu sợ. Mấy anh em nhà cậu dễ thương mà. Mà hình như anh Lâm Anh hơi dữ."

"Dữ với người khác thôi, với cậu anh ấy hiền lắm."

Chiều lặng trong khu vườn hoa hồng trắng

Trung Anh bước vào căn nhà lớn của nhà họ Nguyễn với dáng vẻ quen thuộc, thoải mái như thể đây là một trong những nơi hiếm hoi khiến cậu thấy được làm chính mình. Cây guitar quen thuộc vẫn ôm trong lòng tay, vai đeo chiếc túi nhỏ gọn chứa vài cuốn nhạc phổ và máy ảnh film còn bước chân thì nhẹ như gió. Phúc Nguyên đi sau, tay cầm mấy bản nhạc đã in sẵn, tiện thể ném một cái nhìn ngầm ra hiệu cho các anh đừng "nhảy vào chọc phá."

"Lại tới chơi với tụi anh đó hả công chúa?" – Nguyễn Phi Long từ trong phòng ăn ló đầu ra, tay vẫn còn cầm ổ bánh mì. Anh chớp mắt tinh quái.

"Anh Long!" – Trung Anh đỏ mặt, "Làm ơn đừng gọi em vậy nữa..."

"Ơ nhưng cả nhà gọi thế mà. Em là công chúa của đại gia đình tụi anh rồi." – Lâm Anh từ trên tầng bước xuống, vừa cười vừa đeo đồng hồ vào cổ tay. Anh nhìn Trung Anh, ánh mắt dịu đi rất nhanh.

Riêng người đàn ông đang ngồi nơi phòng đọc – Bạch Hồng Cường – vẫn giữ ánh nhìn trầm tĩnh như thể không có gì xao động. Nhưng Trung Anh biết, anh là người đã âm thầm dặn tài xế đưa cậu về những hôm trời đổ mưa, là người từng mắng nhẹ Phi Long khi anh trêu chọc cậu quá đà, là người duy nhất trong nhà không gọi cậu là "công chúa", nhưng lại thường hỏi: "Hôm nay có ăn uống gì chưa?"

Trung Anh gật đầu chào các anh trai, nụ cười dịu dàng hiện lên rõ nét. Cậu đã quá quen với những ánh mắt ân cần ở đây – mỗi người một kiểu, nhưng đều chứa đựng sự bảo bọc.

Lâm Anh đi ngang qua Trung Anh, tay khẽ chạm vào vai cậu như một thói quen – không quá thân mật, không quá xa cách, chỉ là cái chạm vừa đủ để cho cả hai cảm nhận sự tồn tại của nhau. Và không biết từ lúc nào, ánh mắt Lâm Anh nhìn em đã có gì đó khác trước, nhưng cả hai đều không nhận ra.

Phúc Nguyên mở cửa phòng nhạc cho Trung Anh rồi chạy xuống bếp lấy đồ ăn vặt. Trung Anh bước vào trước. Cậu đặt cây đàn lên giá, cẩn thận tháo máy ảnh ra khỏi túi, đặt bên khung cửa sổ nơi có ánh sáng đẹp nhất. Trên kệ bên cạnh, vẫn còn vài bức ảnh do chính cậu chụp lần trước được Lâm Anh lồng vào khung và đặt ở chỗ trang trọng.

Cậu khẽ mỉm cười, tự hỏi sao mình lại cảm thấy bình yên đến thế mỗi lần đến đây.

Sau khi cùng Phúc Nguyên hoàn thành xong khúc nhạc mà cả hai đang viết dở, Trung Anh vươn vai, nhìn ra khu vườn ngập hoa hồng trắng. Đây là nơi lúc nào đến cậu cũng phải ghé thăm, phần vì nó đẹp, phần vì...cậu nghĩ rằng nếu mình không tưới nước cho nó thì năm anh em nhà này sẽ để nó chết queo mất. Nghĩ rồi cậu lôi Nguyên ra vườn, rồi một đứa lấy nước một đứa tưới cây. Nhưng chủ yếu vẫn chỉ có Trung Anh là để tâm đến những khóm hoa này, còn Nguyên thì ngáp ngắn ngáp dài.

Tại ban công tầng hai, Bạch Hồng Cường đang đứng nhìn hai người ở dưới vườn. Lâm Anh dựa vai vào lan can, im lặng khá lâu trước khi lên tiếng.

"Anh lúc nào cũng yên tĩnh thế này à?"

"Với người cần yên tĩnh." – Cường đáp, giọng đều đều.

"Anh thích cậu ấy?" – Lâm Anh hỏi, mắt nhìn xuống sân.

"Trung Anh? Không."

"Anh quý cậu ấy."

"Phải." – Cường khẽ nhấc tách trà lên. "Nhưng chỉ là quý như một đứa em."

Lâm Anh im lặng, không phản bác, nhưng ánh mắt cậu khẽ động khi nghe chữ "em". Cường nghiêng đầu nhìn Lâm Anh, như thể đã đoán trước điều gì.

"Anh nói thật, Lâm Anh."

"..."

"Đừng để cảm xúc của em đi xa hơn mức cần thiết."

"Anh đang cảnh cáo em à?" – Lâm Anh hơi nghiêng đầu, nửa cười.

"Anh đang bảo vệ một người xứng đáng được yêu bằng sự dịu dàng, không phải bằng bản năng chiếm hữu."

Lâm Anh không đáp. Nhưng lòng anh nổi sóng. Những lần Trung Anh cười với Cường, cái cách Cường nhìn em nhẹ nhàng đến thế, cẩn trọng đến thế... dường như đang khiến một phần không rõ tên trong cậu bị ép chặt.

Dưới vườn, Trung Anh vẫn đang tưới những bụi hồng trắng.

Loài hoa đó là do chính Cường mang từ Đà Lạt về trồng mấy năm trước. Anh không nói lý do, chỉ âm thầm chăm sóc, như cách anh giữ lại một phần ký ức không thể kể thành lời.

Trung Anh khẽ cúi xuống, nhấc từng nhành hoa lên khỏi gốc, kiểm tra từng chiếc lá xem có bị úa không. Lưng cậu gầy mảnh, mái tóc nâu xòa xuống trán, ánh nắng đổ lên chiếc cổ trắng như sứ. Đôi tay thon dài nâng niu từng bông hoa một cách cẩn thận, cái đầu nhỏ thỉnh thoảng khẽ lắc.

Trong khoảnh khắc Cường nhìn thấy khung cảnh đó, tim anh thắt lại. Hình ảnh của một người khác – người từng rất giống cậu, hiện về trong tâm trí anh.

Cũng ở độ tuổi ấy.

Cũng từng ngồi tưới hoa hồng trắng dưới nắng ban chiều.

Cũng từng mang trên vai cây guitar, hát cho anh nghe những khúc tình ca dang dở.

Người ấy... đã từng yêu anh như thể chẳng còn ngày mai.

Người để lại bản nhạc dở dang

Căn phòng tầng ba chìm trong ánh chiều chập choạng. Cường trở vào, đứng bất động trước chiếc đàn cũ đã phủ lớp vải trắng, im lặng như thể chỉ cần kéo nhẹ lớp vải kia ra, anh sẽ chạm vào cả một thời thanh xuân đã chết.

Ngón tay anh run lên khi chạm vào phần gỗ bóng đã ngả màu thời gian. Chiếc đàn không còn là nhạc cụ – nó là phần ký ức còn sót lại từ một người anh từng yêu đến điên cuồng, người đã mang theo cả trái tim anh rời đi khi bài ca chưa kịp ngân lên đoạn điệp khúc.

Mười năm trước, anh chưa là Bạch Hồng Cường. Anh là Nguyễn Hồng Cường, sinh viên năm cuối đại học kinh tế, giỏi giang, phong độ, có tương lai sáng lạn. Và Lê Bin Thế Vĩ – chàng sinh viên năm hai khoa sáng tác – là người mà cả trường nhạc gọi là "Kẻ lặng lẽ thả linh hồn mình vào từng bài ca".

Họ gặp nhau trong một buổi giao lưu âm nhạc giữa hai trường, Lê Bin Thế Vĩ xuất hiện trên sân khấu với cây đàn cũ sờn, áo len rộng và ánh mắt lặng lẽ như một đoạn phim quay chậm. Khi cậu cất giọng, Cường thấy tim mình chùng xuống.

"Em viết tên anh vào bản nhạc không lời...

Để nếu một ngày không thể hát nữa,

Em vẫn còn nhớ..."

Giọng hát đó không gào thét, không cố gắng lay động ai – nhưng lại bóp nghẹt trái tim người nghe bằng sự chân thành đến tuyệt vọng. Cường đã sống cả cuộc đời theo lý trí – nhưng khoảnh khắc ấy, anh biết mình sẽ không thể bước tiếp nếu không có người này bên cạnh.

Họ yêu nhau – trong sự cuồng nhiệt thầm lặng. Mỗi buổi chiều tan học, Cường đều ghé qua phòng trọ nhỏ của Vĩ, căn phòng chỉ vừa đủ để hai người ngồi sát bên nhau với cây đàn cũ giữa sàn. Vĩ sẽ ngồi bên cửa sổ, viết nhạc bằng nét chữ xiêu vẹo, còn Cường bên cạnh đọc sách, mắt lén dõi theo từng chuyển động của người anh yêu.

Có một hôm, Cường hỏi:

"Tại sao em không hát nhạc của người khác?"

Vĩ tựa đầu lên vai anh, mỉm cười:

"Vì em không biết hát khi tim mình không rung lên. Em hát khi em đang yêu và em yêu anh"

Tình yêu ấy là một bài ca không hợp âm – một bản nhạc hỗn loạn, vừa dịu dàng, vừa đau đớn. Là khi anh ôm em giữa sân trường, hơi thở hoà vào nhau, khi anh siết chặt tay em trong túi áo anh mỗi mùa đông lạnh giá, là khi em hạnh phúc viết những khúc nhạc chỉ dành cho riêng anh, là khi anh tặng em những bó hoa hồng trắng em thích dù chẳng vào dịp gì. Em ôm chặt anh, thầm thì những lời ngọt ngào chỉ mình anh được nghe thấy, em ước thời gian có thể dừng lại, để bên anh lâu hơn, yêu anh lâu hơn nữa. Còn anh ước mình vĩnh viễn được ở bên em, đến cái chết cũng không thể chia lìa.

Nhưng hình như không phải điều ước nào cũng thành sự thật.

Khi ông Nguyễn Huỳnh Sơn biết chuyện, ông không quát mắng, không nổi giận, chỉ nói bằng giọng đều và tàn nhẫn hơn bất cứ cú tát nào:

"Nếu con muốn giữ lấy cậu ta, hãy chuẩn bị tinh thần nhìn cậu ta và cả sự nghiệp của cậu ta bị nghiền nát. Chuyện này bại lộ, cơ đồ ta xây dựng bao năm sẽ bị phá huỷ. Một mình con không thể thay đổi định kiến của cả xã hội này. Ta chẳng yêu cầu con suy nghĩ cho ta, nhưng ít nhất, hãy vì các em của con, vì cả cậu nhân tình nhỏ bé kia nữa."

Cường không khóc. Chỉ là từ hôm đó, anh không tới phòng trọ của Vĩ nữa.

Một tuần sau, khi Vĩ đến tìm anh, anh im lặng không mở cửa.

Đến ngày thứ mười, anh xuất hiện, trong tay là một bản nhạc viết dở – bản nhạc hai người cùng viết trong một đêm mùa đông, nhưng chưa có đoạn kết.

Vĩ đứng giữa căn phòng cũ, đôi mắt cậu đã sưng đỏ sau nhiều đêm không ngủ.

"Anh mang gì tới vậy?" – Cậu cố nở nụ cười.

"Đoạn nhạc cuối cùng...Em viết tiếp đi." – Cường đưa bản nhạc, mắt không nhìn cậu.

"Cho ai?" – Cậu hỏi anh, bàn tay run lên còn trái tim thì vỡ nát.

"Cho một người xứng đáng hơn anh."

Không ai trong căn phòng cất tiếng.

Rồi Vĩ bật cười – nụ cười méo mó của một kẻ đang chết dưới lưỡi dao của người mình yêu nhất, rồi lặng lẽ rút nó ra khỏi trái tim mình, thay anh.

"Anh nói dối rất kém, biết không?"

Cường nhắm mắt.

"Anh phải lựa chọn. Em hay cuộc đời anh."

Anh định nói: Anh chọn em. Mãi mãi là em.

Nhưng anh không nói.

Cường quay lưng đi. Tiếng cánh cửa gỗ khép lại sau lưng như tiếng vỡ của cây đàn rơi xuống nền gạch.

Mười năm trôi qua, bản nhạc ấy chưa từng được viết tiếp.

Bên trong ngăn kéo bàn làm việc của anh – nơi không ai được phép chạm vào – vẫn là tờ giấy đó, gấp làm ba, nằm giữa hai lớp sổ da.

Cường chưa từng nghe lại bài hát nào của Vĩ. Không phải vì không muốn. Mà vì anh sợ... nếu bật lên, anh sẽ không sống nổi.

Anh đổi tên thành Bạch Hồng Cường – lấy theo loài hoa cậu yêu. Anh bắt mọi người gọi anh như vậy. Chưa từng nói lý do. Cũng không cần ai biết, nỗi đau đó, một mình anh chịu là quá đủ rồi.

Anh từng nghĩ, mười năm trôi qua, ký ức ấy sẽ phai đi. Nhưng không. Nó chỉ nằm yên như vết sẹo cũ, chỉ cần một cử chỉ – như dáng ngồi của Trung Anh, hoặc mùi gỗ thông từ guitar cũ – là mọi thứ bừng tỉnh.

Phòng anh không có nhạc, nhưng anh vẫn giữ cây guitar cũ bên cạnh vài tờ giấy đã úa vàng. Mười năm nay, chúng vẫn luôn ở đó, chưa bao giờ thay đổi

Mười năm rồi.

Anh vẫn chưa yêu thêm ai.

Vì trái tim anh đã để quên bên bản nhạc chưa viết xong.

Anh châm một điếu thuốc, lâu lắm rồi, anh chưa hút lại. Ngày trước anh nghĩ, mỗi lần nghĩ đến em anh sẽ hút một điếu, để khói đắng sộc thẳng vào đầu anh, để anh vì đau đớn mà thức tỉnh, để anh không còn nhớ về em nữa. Nhưng rồi chẳng khoảnh khắc nào anh thôi nghĩ đến em, anh nhận ra nếu cứ làm vậy, có lẽ anh sẽ chết trước khi gặp lại em lần nữa, dù chỉ là đứng từ xa – anh định vậy. Anh nhìn vào khung ảnh nhỏ, nằm ở nơi ít ai để ý, ép bên trong là một cánh hoa hồng trắng khô, góc cánh hơi nhăn còn phần gân mảnh đã ngả vàng.

Khi tiếng gõ cửa vang lên, anh không ngẩng đầu.

"Con vẫn vậy."

Ông Sơn cất giọng trầm khàn – như một bản án đã định sẵn.

Ông bước vào, không cần Cường mời. Mắt ông đảo một lượt, rồi dừng lại đúng ở cánh hoa trên tường. Và chỉ một giây đó, đôi mắt ông chợt ánh lên thứ cảm xúc gần với sự phẫn nộ.

"Vứt nó đi, nếu con còn muốn giữ lấy tương lai."

Cường im lặng, rót thêm cà phê cho mình. Tay hơi run, nhưng mắt nhìn thẳng vào người trước mặt.

"Mười năm rồi, cha. Con đã chọn từ bỏ. Đã nghe lời."

"Vậy tại sao con vẫn yêu thằng đó?"

"Vì con không biết cách nào để quên."

"Yêu là một chuyện. Nhưng làm chủ, làm gương, bảo vệ gia đình là việc khác. Con không thể ôm mãi một mối tình như thằng trẻ con, Cường à."

"Cha từng nói: Nếu con không buông, người đau khổ không chỉ là con, mà là em ấy, là các em con. Và cha nói đúng."

Cường ngẩng lên. Mắt anh sâu như giếng cạn, mà dưới đáy, vẫn còn một người nằm ngủ.

"Con đã rời đi khi bản nhạc ấy chưa viết xong. Mỗi lần nhìn thấy đàn, nhìn hoa, nhìn ánh nắng buổi chiều – con đều thấy em ấy. Con đã sống cuộc đời như cha mong muốn, vậy nên những thứ trong tim con, cha đừng can thiệp."

Ông Sơn siết chặt tay vịn ghế. Gân tay hằn lên dưới lớp da lão hóa. Nhưng ông không nói thêm nữa. Chỉ thở dài, đứng dậy, và trước khi rời khỏi phòng:

"Nếu nó về, con phải chọn. Lần này, không được phép mềm lòng."

Cửa đóng lại.

Không gian lặng như tờ.

Cường ngồi đó rất lâu. Đôi vai rũ xuống. Gió từ cửa sổ luồn qua tấm rèm trắng, lay động cánh hoa khô trong khung kính.

Một cánh rụng xuống, không tiếng động.

Anh nhặt lên, nhìn chằm chằm vào đường gân nhỏ gần như vỡ vụn.

Tối muộn, anh đi ra ban công, nhìn về phía sân bay. Tuy nơi đó cách anh hàng chục cây số, nhưng như thể có một sợi dây mỏng manh đang kéo ngược linh hồn anh trở về. Anh lặng lẽ siết chặt điếu thuốc đang cầm trong tay.

"Em đang ở đâu rồi, Vĩ?"

Sân bay Nội Bài– cùng lúc đó.

Đèn vàng hắt xuống sảnh đón quốc tế. Trong đoàn người vừa đáp chuyến bay tối muộn, có một bóng hình nổi bật – không phải vì quá nổi tiếng, mà vì khí chất cậu mang theo như gió biển xa bờ: từng trải, dịu dàng, và âm u như một bản tình ca bị bỏ quên.

Lê Bin Thế Vĩ bước ra khỏi cửa sân bay, tay trái kéo vali, tay phải cầm một nhành hoa hồng trắng.

Cánh hoa vẫn tươi.

Như thể được cậu bảo vệ suốt chuyến bay dài.

Như thể, bao nhiêu năm qua, cậu vẫn nâng niu ký ức ấy – dù biết nó đã mục nát từ lâu.

Không ai ra đón. Và cậu cũng không mong chờ điều đó.

Nhưng trong mắt cậu, có ánh sáng. Có sự chờ đợi – không phải cho một cuộc hội ngộ, mà là cho một lần đối diện.

Đối diện với người đã rời đi khi bản nhạc vẫn còn dang dở.

Đối diện với người mà trái tim cậu vẫn gọi tên vào những đêm lạnh giá.

Đối diện với người duy nhất cậu từng yêu đến mức đánh mất cả bản thân.

Vĩ cúi đầu nhìn cành hoa trong tay.

"Em về rồi, Cường à."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com