Chương 3: Cái ve áo lệch và ánh mắt không thua cuộc
Studio sáng đèn – Oan gia gặp gỡ
Studio thời trang thuộc tầng 5 của trụ sở Tập đoàn Nguyễn Sơn hôm nay náo nhiệt như một ngày hội. Ánh đèn rọi khắp nơi, khung treo đồ lấp lánh vải vóc, người mẫu đi lại, thợ may liên tục điều chỉnh từng nếp áo, trợ lý ôm bảng lịch dán đầy giấy note. Buổi thử đồ cuối cùng cho bộ sưu tập "Men in Silence" – chiến dịch ra mắt thương hiệu thời trang nam cao cấp của tập đoàn đang bước vào giai đoạn nước rút.
Lâm Anh là gương mặt đại diện của show lần này. Sự xuất hiện của anh thu hút cả cánh báo chí, truyền thông và các nhà tài trợ. Mọi thứ đều cần hoàn hảo.
Đứng giữa không gian tràn đầy vải vóc và bảng màu, Đặng Đức Duy – stylist chính của show, khoanh tay nhìn chằm chằm vào một bộ suit đen được treo trên mannequin.
Một bộ suit đen tuyền treo lơ lửng như đang chờ phán xét. Và cậu, người được mệnh danh là stylist trẻ phá cách nhất khu vực châu Á trong năm qua, đang nheo mắt đánh giá. Mái tóc nhuộm ánh đỏ xù nhẹ, môi mím lại, quần jeans rách gối, áo khoác oversized họa tiết graffiti cùng một chuỗi vòng cổ kim loại phản chiếu ánh đèn studio. Đặng Đức Duy không cần làm gì cũng đủ khiến người ta nhìn không rời mắt.
"Cái ve áo này lệch." – Cậu nói, không buồn quay sang. "Cắt lại."
Người thợ khựng lại, hoang mang: "Cậu Duy, toàn bộ mẫu này đã được cắt theo đúng tỉ lệ này. Nếu cắt lại sẽ phải sửa tất cả đồ diễn, mà thời gian thì không còn nhiều..."
"Cắt. Lệch 0,7 centimet cũng lệch. Tôi không cần ai nói lý do, tôi cần sản phẩm đúng như bản thiết kế." – Cậu nói với ngữ điệu lạnh tanh.
Ngay lúc ấy, cửa studio bật mở. Một bóng người cao lớn bước vào khiến không gian như dịu lại. Lê Duy Lân – anh hai nhà họ Nguyễn, người đang phụ trách giám sát tổng thể chiến dịch. Vest xám bạc, áo sơ mi trắng đóng cúc cổ, cà vạt đen mảnh, thắt một nút xoắn đặc trưng – kiểu thắt chỉ có người cực kỳ chú trọng tiểu tiết mới để ý.
Gọng kính không viền, ánh mắt luôn nhìn thẳng...và lạnh băng.
"Cho tôi xem bản kế hoạch phân công stylist lần này." – Anh nói, tay chìa ra cho trợ lý, ánh mắt quét một vòng rồi dừng lại đúng chỗ Đặng Đức Duy.
Vì làm sao không dừng lại cho được?
Cậu ta nổi bật như graffiti trong viện bảo tàng.
Duy nhìn người mới đến, không chào, chỉ hỏi:
"Anh là ai?"
"Lê Duy Lân. Giám sát chương trình lần này."
Duy gật gù, môi khẽ cong.
"À, một trong năm 'hoàng tử con ông trùm'." – Duy nói, không giấu giọng mỉa. "Vậy chắc anh không biết ve áo cắt lệch sẽ khiến ảnh runway bị lệch trục?"
"Tôi biết form suit tiêu chuẩn." – Lân đáp, không đổi sắc. "Và tôi biết hôm nay chúng ta không còn thời gian để cắt lại toàn bộ đồ diễn."
Duy bật cười, giọng cười không có chút vui nào: "Thứ lỗi, nhưng tôi tin rằng thời trang không sinh ra để thỏa hiệp với đồng hồ."
"Còn tôi tin rằng nếu trễ deadline, người mẫu sẽ chỉ được mặc bản nháp ý tưởng lên sàn diễn."
Cả studio như ngừng thở. Hai người đứng đối diện nhau như hai cực từ. Một bên lạnh như băng, một bên cháy như lửa.
Một khoảng lặng. Cả studio như ngừng thở giùm hai người.
"Anh không phải stylist." – Duy nói – "Đừng dạy tôi cách làm nghề."
"Và cậu không phải đạo diễn chương trình." – Lân nhấn giọng – "Đừng buộc người khác dọn hậu quả vì cảm xúc của mình."
"Anh có biết không..." – Duy nghiêng đầu, giọng ngọt mà sắc – "Tôi từng được mời làm việc cho show của Maison, chính bởi sự cầu toàn này."
Lân không có vẻ gì là ngạc nhiên cho lắm: "Vậy hãy chứng minh điều đó bằng cách hoàn thành phần việc đúng thời hạn."
Duy nghiêng người về phía trước, ngẩng lên nhìn anh. Giờ cậu mới để ý, cái tên đáng ghét này cao hơn mình cả một cái đầu. Cậu quay đi, lẩm bẩm:
"Cái tôi của anh ta cao như người anh ta vậy. Đúng là thứ đáng ghét."
Giọng nói của Lân vang lên ngay sau cậu: "Vậy thì cái tôi của cậu cũng nên khiêm tốn như chiều cao của cậu thôi nhé. Lần sau gặp lại thì đừng mất bình tĩnh trước tôi, tai tôi thính lắm."
"Cái gì? Ai mất bình tĩnh chứ?"
"Cậu." – Lân đáp. Nhanh và gọn như dấu chấm hết cho một cuộc tranh luận.
Duy trừng mắt.
"Anh luôn nói chuyện như thể ai cũng ngu hơn mình à?"
Lân gật đầu nhẹ.
"Không phải ai cũng vậy. Nhưng cậu thì đúng."
Ngay lúc không khí suýt rơi vào điểm đông đặc, Lâm Anh xuất hiện – khuôn mặt rạng rỡ như vừa ăn một cây kem giữa mùa hè. Cậu đúng là mẫu người chỉ cần đứng yên cũng đủ thu hút mọi ánh nhìn. Cao lớn, vai rộng, tóc nâu rối nhẹ một cách có chủ ý, luôn ăn vận thời thượng và có cái khí chất của một kẻ biết rõ mình đẹp trai nhưng chưa bao giờ nói ra điều đó.
"Thôi nào hai người, đồ chưa xong thì chỉnh. Đừng cãi nhau như trẻ con nữa."
"Cậu thấy chưa?" – Duy quay sang Lâm Anh – "Cậu là bạn thân tôi, nhưng anh trai của cậu đúng là đồ kiêu ngạo và không coi ai ra gì!" (trời ơi nói mà tưởng đâu nó khác lắm)
"Đặng Đức Duy." – Duy Lân nói chậm rãi – "Lần sau khi nói chuyện với người trên em bốn tuổi, hãy điều chỉnh giọng điệu."
"Được rồi, vậy giám sát Lê Duy Lân, anh nói xem, anh muốn tôi làm thế nào? Để người mẫu mặc những bộ đồ lệch chuẩn lên sàn diễn à?"
"Làm đúng vai trò của mình. Đảm bảo thẩm mỹ và tiến độ. Không làm hỏng một tuần lễ thời trang chỉ vì một cái ve áo."
"Tôi đã nói rồi, tôi thấy cái ve áo đó ảnh hưởng đến thẩm mỹ" – Duy gằn từng chữ.
"Thì em làm lại, trong vòng hai giờ. Không ai cấm em sửa. Nhưng cũng không ai có nghĩa vụ vì cái tôi của em mà phải làm lại tất cả."
"Anh nghĩ mình là ai mà dạy tôi thế?" – Duy hỏi, giọng hơi run.
"Tôi là người sẽ phê duyệt sản phẩm cuối cùng trước khi nó lên sàn catwalk."
Duy không đáp. Nhưng tay đã siết chặt.
Lâm Anh bật cười, giơ tay ra: "Nào, hòa bình một chút đi. Duy, anh Lân là người kiểm soát ngân sách. Tiền là tiên là phật đó, cậu hiểu không? Đừng cãi nhau với anh ấy nữa"
Duy quay đi.
"Tôi không cãi." – cậu nói với Lâm Anh – "Tôi chỉ nghĩ là... có những người không nên làm việc chung."
Duy Lân nhìn cậu thêm một giây rồi bỏ đi.
Đứng từ xa, Phi Long khoanh tay nhìn cả ba người tranh cãi về một cuộc chiến không đáng có. Nếu là cậu, chuyện này chỉ giải quyết trong vòng năm phút thôi. Khẽ nhếch mép, cậu lôi điện thoại ra nhắn tin cho ai đó:
"Đặt cược: Bao lâu thì anh Lân nhận ra là bị say nắng?"
Chiều muộn.
Duy ngồi trên sàn phòng chuẩn bị, tay nghịch bảng moodboard màu sắc. Mẫu vải bị cắt lệch vẫn nằm im lìm trong tay cậu.
Lâm Anh ngồi xuống bên cạnh.
"Sao? Vẫn giận à?"
"Không." – Duy đáp, mắt nhìn bảng vải – "Tớ không giận. Tớ thấy bực. Anh ta nói chuyện như thể ai cũng là con số trong bảng thống kê của anh ta vậy."
"Thì ảnh làm pháp luật mà. Quen nói chuyện như đưa ra phán quyết."
"Chà. Vậy tức là anh ta được quyền phán xét và sỉ vả tớ hả?"
"Thôi nào." – Lâm Anh cười – "Mà người ta cũng đâu phán xét gì cậu."
"Chứ không phải ổng vừa mới tuyên bố tớ là đứa bướng bỉnh, làm việc cảm tính, phá hoại chương trình à?"
"Không hẳn. Ổng chỉ bảo cậu có 'cái tôi' lớn."
"Còn tệ hơn ấy".
"Mà cũng đâu sai? Cái tôi của cậu lớn thật còn gì? Mười năm chơi với cậu nhưng những lần cậu hạ mình xin lỗi tớ lúc cậu sai còn chẳng quá năm lần. Chưa đủ một bàn tay luôn nè." – Lâm Anh nói rồi giơ năm ngón tay lên.
"Cút." – Duy quay sang đẩy cậu bạn thân một cái thật mạnh. Lâm Anh dù ngã ra sàn vẫn cười ngặt nghẽo vì thái độ của cậu bạn thân.
Tối hôm đó, Duy ngồi một mình trong căn hộ chung cư. Đèn vàng dịu, nhạc remix giật đùng đùng, cậu mở máy tính, chỉnh lại bản thiết kế show. Không gian này có vẻ không lý tưởng lắm để làm việc, nhưng cậu thích thế.
Vừa dứt một đoạn dựng layout thì có tiếng chuông cửa.
Duy mở ra. Và chết đứng.
Lê Duy Lân, vest chỉnh tề, tay cầm túi tài liệu.
"Anh... làm gì ở đây?" – Duy lắp bắp.
"Tôi đến bàn lại timeline. Vì cậu dọa rút khỏi dự án."
"Giờ này rồi mà vẫn công việc?"
"Tôi luôn làm việc giờ này." – Lân nói, mắt không rời Duy.
"Sao anh biết tôi ở đây?"
"Lâm Anh"
"Shit, cái thằng chết tiệt" – Duy nghĩ thầm, rồi lùi vào trong, miễn cưỡng ra hiệu mời tên đáng ghét kia vào ngôi nhà thân yêu của cậu. Cậu vẫn chưa mặc đồ đàng hoàng – chỉ quần short với áo thun rộng, tóc rối, chân còn chẳng đeo dép.
Duy Lân không để tâm. Anh mở bản kế hoạch, đặt lên bàn. Ánh mắt lạnh lẽo ban sáng bỗng dịu đi.
"Chuyện ve áo lúc sáng... tôi có phần sai. Vì đã áp KPI lên cả quy trình sáng tạo."
Duy tròn mắt. "Anh đang... xin lỗi?"
"Không. Tôi chỉ đang phân tích lại để hai bên hiểu nhau hơn."
Duy nhếch mép cười như thể mình là kẻ chiến thắng. "Cái kiểu xin lỗi không chịu nhận là đúng kiểu của anh rồi."
Lân lặng im một lát rồi anh nói: "Tôi nghĩ tôi nên học cách mềm mỏng hơn. Dù gì em cũng là người có năng lực. Và có cá tính."
Duy ngẩng lên. Bốn mắt chạm nhau. Có điều gì đó thoáng qua trong không khí – như một nốt nhạc lặng im giữa bản nhạc ồn ào.
"Không chỉ vậy đâu, anh cũng nên học cách để người khác biết mình là người có cảm xúc. Không phải cái máy." – Cậu nói khẽ.
Lân không nói gì. Nhưng khóe môi anh khẽ cong lên.
Trước khi ra về, Lân dừng lại trước cửa.
"Duy." – anh gọi.
"Gì?"
"Tôi muốn hỏi... em có ghét tôi không?"
Duy chống tay lên hông, nghiêng đầu: "Không ghét. Nhưng khó ưa."
"Vậy... nếu tôi mời em đi uống cafe?"
Duy nhướng mày: "Dở người à?"
"Không. Coi như là gạt bỏ đi nhưng chuyện không vui cũ và bắt đầu một mối quan hệ mới thôi."
"Tôi không có nhu cầu quan hệ với anh"
"? Ý anh là mối quan hệ đồng nghiệp"
Giờ Duy mới nhận ra mình nói hớ, nhưng quá quê để tiếp tục cuộc trò chuyện rồi, cậu đóng sầm cánh cửa lại, ngay trước mắt anh.
Mèo lười và rái cá ngây thơ
Tầng 19 – Phòng họp điều hành nội bộ của tập đoàn Nguyễn Sơn, đèn vàng dịu phủ xuống bàn gỗ dài, phản chiếu lên cặp kính mảnh không gọng của Bạch Hồng Cường. Anh đang lật một tập tài liệu, những dòng chữ thẳng hàng như khuông nhạc. Đã chín giờ tối mà anh vẫn còn quá nhiều việc cần phải giải quyết, việc quảng bá cho chiến dịch thời trang lần này xảy ra nhiều vấn đề hơn anh tưởng. Ở ghế sofa gần đó, Phúc Nguyên nghịch chiếc đàn piano điện mini, gõ vài nốt vu vơ, rồi hý hoáy viết vào bản nhạc đang sáng tác dở. Cậu ở đây vì anh Cường đã đón cậu từ trường về, nhưng thay vì đưa về nhà thì giờ cậu vẫn phải ngồi ở cái chốn này đây.
Đối diện Cường, Nguyễn Văn Khang - Giám đốc nhân sự của công ty, người đã đồng hành cùng Cường từ những năm đầu Đại học đang ngả người trên ghế, tay cầm cốc cà phê ấm, ánh mắt lười nhác như thể mọi thứ diễn ra ở đây đều không có gì khiến anh phải vội vàng. Anh ta hiền, cũng ít nói, nhưng một khi lên tiếng, căn phòng sẽ lặng như tờ – như bây giờ.
"Phòng Marketing vẫn chưa tuyển được trưởng nhóm chiến dịch mới. Ứng viên nội bộ đều thiếu chiều sâu." – Khang nói, giọng đều và trầm như vừa thức dậy sau một giấc ngủ dài.
Cường không ngẩng đầu:
"Vậy đề xuất từ cậu là?"
"Đổi người chịu trách nhiệm phỏng vấn. Bộ phận ấy bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cảm tính." – Khang khẽ xoay tách cà phê trong tay – "Cho tôi thẩm định trực tiếp."
Cường ngừng bút. Đôi mắt anh lóe lên một tia suy tính, rồi gật đầu:
"Lần cuối cùng cậu bảo 'để tôi lo', tôi mất nguyên một giám đốc thương hiệu đấy."
Khang bật cười, tiếng cười khẽ như mèo ngáp, chẳng để lộ điều gì:
"Nhưng sau đó cậu có một người tốt hơn, không phải sao?"
Cường không trả lời, chỉ gõ nhẹ bút lên bàn ba nhịp, như tiếng tim ai đó vừa lỡ một đoạn nhạc. Tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt anh khỏi mạch suy nghĩ. Anh nhìn Khang một lát rồi quyết định cầm điện thoại ra khỏi văn phòng. Nhìn ánh mắt của người bạn thân là Khang đã đoán được người gọi sẽ nói về vấn đề gì rồi. Hừm...trông chán thật, mười năm rồi mà vẫn vùng vẫy trong lưới tình đầy gai.
Khang nghiêng người nhìn qua hột mít đang ngồi nghịch piano ở sofa, cậu ngáp ngắn ngáp dài, mái tóc hơi rối, khoé mắt còn ươn ướt. Có lẽ em buồn ngủ sau một buổi học dài ở nhạc viện.
"Em là cậu út nhà họ Nguyễn à? Phúc Nguyên đúng không? Anh nghe bảo em vừa học vừa làm nhạc cho công ty."
"À vâng." – Nguyên lúc này quay sang nhìn anh, rồi mỉm cười, khẽ đáp lại – "Anh là giám đốc nhân sự đúng không ạ? Em nghe danh đã lâu."
Anh nghe cậu hỏi thì chỉ "Ừm" một tiếng rồi cười nhẹ. Thấy anh không có ý định nói thêm gì, Nguyên nói tiếp:
"Mà anh Khang ơi, em nghe bảo anh là người có tiếng nói nhất ở đây sau anh Cường... Có thật không đó?"
Khang nhìn em, giọng đều đều:
"Ai bảo em thế?"
Em cười nhẹ:
"Em không nhớ. Mà em thấy cũng đúng. Mấy lần em vào công ty chơi, em thấy ai cũng nghe lời anh. Cả anh Cường cũng vậy."
"Cũng không phải đâu. Là do anh vô tình đưa ra vài ý kiến hợp lý thôi".
"Ờ ha, hợp lý thì ai cũng nghe thôi." – Nói rồi Nguyên đi ra ngồi cạnh anh, chống tay lên bàn, ngó vào bản ghi chú của Khang – "Anh ghi chi chít vậy, còn hơn cả giáo sư của em."
Khang hơi ngẩng lên và bắt gặp ánh mắt long lanh của Nguyên. Em cười toe toét, rồi ngả người ra ghế nói tiếp.
"Em không giỏi mấy thứ công ty đâu, toàn số liệu, chính sách... Mà anh làm nhân sự nhỉ? Nhân sự là... dạy người ta cách cư xử đúng không?"
"Không phải dạy. Là nhắc." – Anh chỉnh lại.
"Dạ. Vậy chắc anh nhắc nhiều lắm nhỉ? Có khi nào anh nhắc... quá đà không?"
Khang dừng bút. Ánh mắt anh nhìn qua lớp kính, dừng lại ở khuôn mặt ngây ngô của cậu út nhà họ Nguyễn. Rồi anh nói, nhẹ nhàng như đang kể chuyện:
"Thật ra, ngoài việc đưa ra những ý kiến hợp ý và nhắc nhở nhân sự, thỉnh thoảng, anh cũng nhìn ra bản chất của một số người nữa. Vì thế nên anh luôn biết điểm dừng. Anh chưa trải đời đủ nhiều, nhưng chắc đủ để biết cái gì tốt cho họ, cái gì tốt cho anh".
Thấy em im lặng một lúc, anh tiếp tục hỏi thêm vài câu nữa, anh cũng không quen ở trong một căn phòng với sự ngột ngạt quá lâu. Dù là con mèo lười thì anh cũng là một con mèo lười thích nắng.
"Anh thấy em sáng tác nhạc nãy giờ. Đã hoàn thiện chưa em?"
"À dạ chưa, em chưa biết đưa note nào vào mới hợp lý, thi thoảng em cũng hơi bí ý tưởng".
"Ừ, anh mong thiên tài âm nhạc nhà họ Nguyễn thực sự không viết được một bản nhạc sắp hoàn thiện vì bí ý tưởng chứ không phải vì dành tâm trí vào cuộc hội thoại nãy giờ của hai người bọn anh."
Nguyên hơi khựng lại. Một khoảng lặng mảnh như sợi tóc căng giữa hai người.
Khang lại cúi xuống, khép sổ lại. Anh cảm thấy mình buồn ngủ rồi. Dù gì chuyện hôm nay quyết định vẫn nằm ở Bạch Hồng Cường và bây giờ thì đã quá giờ làm việc. Anh tạm biệt Nguyên rồi đi ra trong lúc cậu út còn chưa kịp lên tiếng đáp lời.
"Phúc Nguyên này..."
"Dạ?"
"Lần sau không cần giả vờ ngây thơ trước mặt anh đâu."
"..."
"Không hiệu quả lắm... với người từng giống em".
Cặp oan gia bắt đầu chạm mặt. Một ánh nhìn sắc như dao. Một kẻ luôn nở nụ cười vô hại...
Nhưng sâu dưới lớp ngọt ngào ấy, đã là màn dạo đầu cho một ván cờ khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com