Chương 5 - Người Xưa Với Những Giai Điệu Cũ
Khán phòng rộng lớn phủ một lớp ánh sáng dịu dàng như nắng đầu thu, len lỏi qua từng dãy ghế và dừng lại ở sân khấu, nơi ánh đèn đơn độc chiếu lên một người.
Tiếng guitar vang lên. Trong trẻo nhưng chất chứa sự buồn bã.
Bạch Hồng Cường đứng sau cánh gà. Tay trái anh đeo đồng hồ bạc cũ – món quà năm xưa của một người từng hát cho anh nghe, từng viết tên anh trong từng nốt nhạc. Giờ người đó ở đây, đứng trước mặt anh, hát cho hàng ngàn người khác.
Ngực anh co lại đến nghẹt thở. Anh không hề biết người biểu diễn hôm nay là em.
Không ai nói với anh. Không có một lời báo trước nào. Và giờ đây, khi nhìn thấy bóng dáng ấy dưới ánh đèn, anh không còn nghe được gì khác ngoài nhịp tim đang vỡ òa.
Mười năm.
Mười năm không gặp.
Mười năm qua, anh chưa từng ngừng tưởng tượng giây phút này – Em của anh, tình yêu của anh trong dáng ngồi ấy, cây đàn đặt trên đùi, những ngón tay dài lướt qua dây như đang kể lại một câu chuyện đã cũ.
Giọng hát của Vĩ cất lên, ngọt ngào và da diết như thể từng chữ câu chữ em cất lên đều được ngâm trong hàng ngàn nỗi đau chưa lắng xuống. Nó không còn là âm sắc non nớt của ngày xưa, mà là tiếng nói của một trái tim từng bị xé ra, vá lại, nhưng vẫn âm thầm rỉ máu. Nó không còn là tiếng gọi ngây thơ của một cậu trai trẻ, mà là tiếng lòng của một người đàn ông từng mất đi nửa linh hồn.
Cường đứng yên, anh không bước tới.
Không thể bước tới.
Những ký ức chạy trong đầu anh như một màn chiếu tua ngược về những đêm hai người hát cùng nhau trên phố, ly cà phê phin chưa kịp uống đã nguội, em ôm chặt anh và hỏi rằng "Nếu có kiếp sau, anh có chọn em không?" Anh thì thầm bên tai em, nói rằng em không phải sự lựa chọn. Em là món quà ngọt ngào nhất Thượng Đế ban tặng anh. Dù có ở kiếp nào đi nữa, anh sẽ luôn đi tìm em và chỉ tìm mình em thôi.
Mỗi lần như thế, em đều cười, nụ cười ngốc nghếch như cún con mà chỉ anh được thấy, hôn nhẹ lên môi anh rồi lại quay lại chơi đàn.
Cường thấy rõ từng nét trên gương mặt em – vẫn là đường nét thanh tú đó, nhưng trưởng thành hơn, có phần gầy đi và đôi mắt mang một nỗi buồn chưa bao giờ tắt. Hình ảnh ấy quen thuộc đến nỗi anh tưởng rằng những tháng năm xa cách chỉ là một giấc mộng lặng thinh. Khi tỉnh dậy, em vẫn ở cạnh anh và nói yêu anh như những ngày xưa cũ.
Bàn tay Cường siết chặt. Khỉ thật. Anh tưởng anh đã quên em rồi. Anh đã cố nói với bản thân mình như thế. Mỗi ngày, kể từ khi em đi.
Anh nhớ lại những gì mình đã làm. Cái cách anh đã đẩy em đi, cái cách anh chọn biến mất khỏi cuộc đời em, để bảo vệ em khỏi những áp lực của gia đình anh, bảo vệ em khỏi tất cả những định kiến của người đời.
Anh nghĩ mình làm đúng.
Nhưng giờ đây, khi em đang ngồi đó, trước mắt anh, khoảng cách chỉ vài mét, nỗi đau ấy lại trở về, như gai hoa hồng cắm sâu vào da thịt – âm ỉ, cũ kỹ, chưa từng lành.
Vĩ ngẩng đầu lên, như một phản xạ vô thức giữa đoạn chuyển nhạc.
Ánh mắt cậu quét qua khán phòng – rồi dừng lại.
Cường.
Anh không nhúc nhích.
Chỉ biết nhìn cậu.
Cậu hơi khựng lại trong thoáng chốc, rồi cười nhạt, ánh mắt lướt đi.
Chắc là mình tưởng tượng.
Chắc chỉ là ảo giác thôi.
Bởi cậu từng "nhìn thấy" anh hàng ngàn lần trước đó. Giữa phố, trong tiệm sách cũ, ở quán cà phê quen. Mỗi lần đều tự nhủ, chỉ là do nhớ quá mà ra.
Lần này... cũng vậy thôi.
Cường đứng yên rất lâu sau khi bản nhạc kết thúc.
Vĩ đã đi vào hậu trường.
Anh không đuổi theo.
"Anh xin lỗi em, Vĩ à..." – Anh không thốt nên lời, nhưng trái tim như đang gào thét. "Xin lỗi vì đã không thể cùng em viết nốt bản tình ca ấy. Xin lỗi vì đã không dám giữ lấy tay em đến tận cùng. Xin lỗi vì tình yêu anh dành cho em, sau cùng lại chính là điều khiến em rơi xuống vực."
Anh quay lưng, bước đi, như đã từng làm mười năm trước, nhưng trong từng bước chân là ngàn cái gai đâm vào. "Nếu anh còn chạm vào em thêm một lần nữa, anh sợ... chính mình sẽ là kẻ hủy hoại em".
"Có những người, ngay từ giây đầu gặp gỡ, đã định sẵn sẽ dây dưa mãi mãi."
Phòng fitting tầng 5 – nơi tổ chức buổi tổng duyệt hình ảnh – nhộn nhịp với hàng chục người, nhưng không khí giữa Đặng Đức Duy và Lê Duy Lân vẫn lạnh lẽo như buổi sáng sớm trên đỉnh Fansipan.
"Anh lại định can thiệp à?" – Duy vừa lườm Lân vừa kéo khóa sau chiếc áo khoác dài màu khói tro trên người mẫu.
"Tôi chỉ góp ý thôi. Không phải mọi thứ em chọn đều hợp lý." – Lân đáp, vẫn bằng giọng bình thản đến mức đáng ghét.
Duy liếc sang, bắt gặp dáng người cao lớn, chỉnh tề như thường lệ. Hôm nay anh ta mặc một chiếc sơ mi vải đũi và quần tây ôm vừa vặn, không có lấy một nếp nhăn. Vẫn đeo kính gọng mảnh, vẫn đi giày da bóng loáng, vẫn... đẹp trai đến mức khiến người khác khó chịu.
"Góp ý của anh là nên thay bộ đồ này bằng bộ anh chọn, đúng không?" – Duy hỏi, giọng chua như trái cóc xanh.
"Nếu em cảm thấy bộ tôi chọn có lý hơn." – Lân trả lời.
"Anh nghĩ mình biết thời trang à?" – Duy chống nạnh.
"Không. Nhưng tôi biết khán giả sẽ nghĩ gì khi thấy một người mẫu mặc bộ này."
Lần thứ hai, không khí giữa họ lại rơi vào khoảng lặng kỳ quặc. Những người xung quanh dường như đã quá quen với việc cãi nhau giữa hai người. Cũng kỳ lạ, vì sau lần "chạm trán" đầu tiên, đáng lẽ họ phải tránh nhau như tránh dịch. Nhưng không, họ lại liên tục bị phân vào cùng nhóm làm việc, như thể có một thế lực nào đó cố ý đẩy hai đầu cực trái dấu lại gần nhau (thế lực mang tên Lê Duy Lân, ủa).
Duy hừ nhẹ quay đi, cố gắng tập trung vào layout tiếp theo. Nhưng rồi lại bất giác liếc nhìn anh ta. Lân đang trao đổi gì đó với phụ trách ánh sáng. Giọng nói trầm đều, phong thái điềm tĩnh như thể mọi chuyện trên đời đều có thể giải quyết bằng một cái nhíu mày.
"Người gì đâu mà đáng ghét." – Duy lẩm bẩm, rồi nhanh chóng đỏ mặt khi nhận ra mình đang nhìn chăm chăm quá lâu.
Lân quay sang đúng lúc đó. Ánh mắt hai người chạm nhau.
Duy bối rối, vội cúi xuống ghi ghi gì đó lên bảng phân phối.
Không ai lên tiếng nữa. Nhưng không khí lại trở nên dễ chịu hơn, như một lớp sương mỏng phủ lên đống than hồng vẫn đang âm ỉ cháy.
**********************************************
Phòng studio ở tầng 11 vẫn mang vẻ tĩnh lặng như mọi khi. Ánh sáng trượt dài qua những lớp kính trong quyện vào mùi gỗ thông thoang thoảng, vẽ nên một khung cảnh mơ hồ như chạm được vào ký ức. Thế Vĩ ngồi nơi chiếc grand piano giữa phòng, những ngón tay lướt trên phím đàn như thể không có ai đang chờ anh dừng lại. Đáng ra sau buổi rehearsal lúc nãy là anh về rồi, nếu Phi Long không nói rằng Nguyên rất thích bản nhạc sáng nay của anh nên muốn hỏi anh thêm vài thứ. Và cả...bạn nó nữa.
"Haiz, ước gì mình được trả thêm tiền cho sự cống hiến này." – Anh thầm nghĩ.
Phi Long đứng phía sau, tay đút túi, ánh mắt lười biếng như thường lệ và nói chuyện như thể đọc được suy nghĩ của anh:
"Anh yên tâm, công ty trả gấp ba lương một buổi dạy đàn ở ngoài của anh".
Thế Vĩ bật cười. Anh gườm mắt, chỉ vào chàng trai đứng trước cửa phòng cảnh cáo.
Tiếng bước chân vang vọng hành lang. Cửa mở.
Phúc Nguyên bước vào, tay cầm hộp bánh gói cẩu thả trong giấy nâu. Cậu mỉm cười, nụ cười trong sáng và ngây thơ như thường lệ, phía sau là một người con trai khác – dáng cao gầy, mái tóc rủ che nửa vầng trán, đeo trên vai cây guitar và máy ảnh treo lủng lẳng trước ngực.
"Em chào anh Vĩ!" – Nguyên reo lên – "Đây là bạn em, Trung Anh. Cậu ấy chơi guitar, mê nhạc của anh lắm."
Thế Vĩ đứng dậy.
Trung Anh cúi đầu chào anh, nụ cười dịu dàng như ánh nắng chiều muộn. Ánh sáng rơi trên mặt cậu một mảnh nhẹ nhàng, mỏng manh như xuyên qua từng lớp thời gian, đưa anh về những năm tháng tuổi hai mươi. Vĩ nhìn cậu như thể đang soi một tấm gương cũ kỹ phủ bụi. Trong tấm kính ấy, anh nhìn thấy một cậu trai trẻ, cũng đeo guitar, cũng hay cúi đầu chào mọi người bằng dáng điệu như vậy, cũng mỉm cười như không có gì trên đời khiến cậu bận tâm. Lúc đó, cậu ấy chưa biết đau, chưa biết vỡ. Lúc đó, cậu ấy ngồi bên cạnh người mình yêu, viết ra những bản nhạc chỉ dành cho riêng anh.
Một bản sao của quá khứ – nhưng đẹp đẽ hơn, được nâng niu hơn, được bảo vệ hơn.
Họ ngồi xuống, Trung Anh ngồi bắt chéo chân trên thảm, mở đàn, còn Nguyên đặt hộp bánh giữa sàn như buổi dã ngoại vụng về. Phi Long pha cà phê, vẫn bộ đồ thun xám rộng thùng thình và dép lê, thật khó để một ai đó nói rằng cậu ta là Giám đốc của một Tập đoàn lớn – người có thể điều hướng truyền thông và thao túng dư luận với cái dáng vẻ đó.
Vài phút sau, có hai người xuất hiện, đều đẹp đến mức khiến người ta phải cảm thán. Một người như tuyết lạnh mùa đông và một người rực rỡ như nắng mùa hạ. Duy Lân gật đầu chào hỏi Vĩ một cách lịch sự rồi ngồi xuống kiểm tra xem Nguyên mang những gì đi học. Còn Lâm Anh, ngay từ khi bước vào, mắt đã khẽ liếc sang phía Trung Anh đang gảy nhẹ dây đàn.
"Công chúa của chúng ta hôm nay đến đây học à? Đúng là hồng phước của tụi anh." - Duy Lân cười rồi quay qua xoa đầu Trung Anh.
"Các anh đừng gọi em thế nữa mà, em ngại lắm". – Cậu khẽ đỏ mặt
"Đừng trêu em nó nữa anh Lân, anh Cường sẽ xẻ anh ra làm ba nếu một lần nữa anh dám làm em ấy phiền lòng đó". – Phi Long quay sang trêu.
"Cường" – Tay Thế Vĩ dừng lại nửa giây khi nghe đến cái tên đó, nhưng anh lắc đầu xua đi. Trên đời này đâu có thiếu người tên như vậy. Ngay cả Giám đốc của Chiến dịch lần này cũng có cái tên gần giống anh ấy mà. Anh ta tên là gì nhỉ? Ờm, Bạch Hồng Cường. Tên cũng đẹp phết.
"Đúng là "tâm can bảo bối" của ảnh mà. Ghen tị quá đi à. Không biết nếu là mình, mình có được hưởng phước phần đó không nữa" – Phúc Nguyên vừa cho một chiếc bánh gấu vào miệng, còn người thì huých Trung Anh.
"Chứ không phải tại em là người duy nhất để tâm đến mấy bụi hồng trắng của anh ấy hả? Nếu không có em chăm, có lẽ các anh đã để nó chết queo từ hồi anh Cường mới mua nó rồi. Ảnh quý mấy bụi hồng đó chứ hổng phải quý em đâu". – Trung Anh quay qua nói lại.
"Trời ơi, anh Cường nghe được mấy câu này chắc hẳn sẽ đau lòng lắm đó". – Duy Lân với Phi Long nhìn nhau bật cười.
Không ai để ý. Ánh mắt Lâm Anh đang tối lại.
Lâm Anh đã nghe thấy câu đùa lúc nãy.
"Anh Cường cưng cậu ấy lắm."
Cậu nhớ rõ ánh mắt anh trai khi nói với mình trong vườn hoa trắng: "Hãy chỉ coi em ấy như một người em trai."
Lâm Anh khẽ cắn môi. Trong ngực như có gì đó chùng xuống – không rõ là bức bối, hay là nỗi lo lắng không tên.
Thế Vĩ quan sát tất cả.
Anh lặng lẽ nhìn qua khuôn mặt từng người: Phúc Nguyên ngây thơ, Trung Anh dịu dàng, Phi Long thông minh nhưng lười biếng (ít nhất là cậu ta tỏ ra thế), Duy Lân sắc sảo, Lâm Anh trầm lặng.
Và rồi như có dòng điện chạy ngược qua tim – cái tên "anh Cường" được nhắc đi nhắc lại.
Vĩ quay sang Phi Long, khẽ hỏi: "Cường... các cậu còn có một người anh hả?"
"Ừ, anh cả nhà tôi. Bạch Hồng Cường – Phó chủ tịch tập đoàn, Giám đốc của chiến dịch thời trang lần này. Sao thế?"
"Bạch Hồng Cường? Anh em nhà này mỗi người một họ sao? Nhà gì vậy trời?" – Thế Vĩ nghĩ thầm.
Một lần nữa đọc được suy nghĩ của anh, Phi Long lên tiếng giải thích.
"Chúng tôi cùng bố cùng mẹ, phiền anh đừng nghi ngờ. Anh tôi tên là Nguyễn Hồng Cường và Nguyễn Duy Lân. Anh Lân được bố cho phép mang họ mẹ do thoả hiệp giữa hai người trước khi mẹ tôi mất. Còn anh Cường..."
"Thật ra chúng tôi cũng không biết lý do anh Cường đổi tên. Anh ấy tự nhiên thích cái tên đó. Vào một ngày nào đó mười năm trước, ảnh về nhà và bắt tất cả chúng tôi gọi như vậy. À trên giấy tờ thì vẫn là họ Nguyễn." – Lâm Anh tiếp lời.
"Chúng em hay đùa với nhau là tại vì anh ấy thích hoa hồng trắng..." – Nguyên nói thêm.
Thế Vĩ chết lặng. Như thể có ai đó bóp nghẹt lấy trái tim anh rồi ném nó xuống vực sâu hun hút. Anh không nghe rõ những tiếng cười nói xung quanh nữa, chỉ còn một âm thanh vang vọng trong đầu: Bạch Hồng Cường.
Cường – anh Cường, hoa hồng trắng, mười năm trước – người đứng trong ánh đèn hôm rehearsal sáng nay – người được gọi là "Phó Chủ tịch Bạch Hồng Cường"
Trái tim anh lỡ một nhịp.
Không thể nào...
Nhưng lại quá đúng.
Từng mảnh vỡ ký ức ghép lại, từng lời đùa vô tình bỗng trở thành chìa khóa, từng ánh mắt lơ đãng trở thành sự xác nhận. Cường là Phó Chủ tịch. Là anh của Phi Long. Là anh của Phúc Nguyên. Là người đã đứng trong ánh đèn kia, nhìn cậu trong sự im lặng, đau đớn, không nói một lời. Gương mặt ấy, ánh mắt ấy, không phải ảo ảnh. Là anh. Là thật.
Mọi cảm xúc vỡ òa, như một bản tình ca cũ bị bật lại từ đoạn giữa – đoạn dở dang, không ai dám nghe tiếp. Trái tim cậu đập như thể mình đang lại là chàng sinh viên mười năm trước, ngồi bên bậc thềm gạch, viết những bài ca về một giấc mơ hạnh phúc. Vĩ cắn chặt răng, cố gắng không để những người xung quanh thấy bàn tay mình đang run.
Bên ngoài cửa kính, một bụi hồng trắng đang lặng lẽ đung đưa theo gió. Không ai quan tâm. Không ai để ý. Chỉ riêng cậu – người từng yêu loài hoa ấy hơn bất cứ thứ gì trên đời, giờ đây như bị níu lại bởi những cánh hoa mỏng manh.
Mỗi lần gió thổi, Vĩ lại thấy một phần ký ức mình rơi xuống, tơi tả và đẫm máu.
Bản thân cậu, một lần nữa, đối mặt với chính mình – ngày hai mươi tuổi, yêu đương cuồng nhiệt, rồi bỏ chạy trong nước mắt.
**********************************************
Phúc Nguyên lặng lẽ đứng dậy sau một cuộc trò chuyện ngắn với Phi Long. Cậu nghe Duy Lân nói rằng anh Cường đang họp với anh Khang trên tầng 19 – tầng làm việc riêng của ban điều hành. Căn bản là cậu biết con mèo lười kia là Giám đốc Nhân sự, việc anh ta họp với anh cậu là điều bình thường. Nhưng tần suất các cuộc họp dày hơn mức cần thiết, còn anh ta...góp ý hơi nhiều. Cậu cảm tưởng anh ta có thể thao túng anh trai cậu nếu có một vài phút nào đó anh ấy yếu lòng. Và cậu ở đây để ngăn cản điều đó xảy ra.
"Em quên đồ trên phòng anh Cường, để em lên lấy nhé." – Cậu quay sang nói với các anh trai. Một lý do đủ hợp lý để rời khỏi căn phòng này.
Phúc Nguyên ngồi co chân trên chiếc ghế gỗ trước phòng họp tầng mười chín. Mái tóc hơi rối vì đội mũ suốt buổi chiều. Cậu cố gắng nghe đoạn trò chuyện đang kết thúc giữa Cường và Khang từ trong phòng họp hắt ra. Cũng hơi vô nghĩa vì phòng cách âm, nhưng cố lắm thì chắc vẫn nghe được một chút. May tầng này cũng không có ai, để họ nhìn thấy dáng vẻ áp sát vào cửa rồi căng tai ra để nghe lén của cậu chắc họ sẽ cười chết mất.
"...Về nhân sự bộ phận PR, tôi nghĩ nên để Phi Long tuyển thêm hai người nữa." – Giọng Khang, chậm rãi.
"Tôi thấy ổn. Nhưng chỉ cần chọn người có nền tảng về truyền thông, đừng thiên về showbiz quá nhiều." – Cường đáp.
"Tất nhiên. Tôi cũng không thích chiêu trò."
Rồi tiếng ghế xê dịch, tiếng bước chân vang ra. Khang đi trước, còn Cường vẫn ở trong phòng. Thấy anh, Nguyên nhanh chóng cúi đầu giả vờ bận rộn với quyển sổ nhạc trên tay.
Khang dừng lại trước mặt cậu, không nói gì. Một lát sau mới cất tiếng: "Hôm nay em không đi học à?"
"À, có ạ." – Nguyên ngẩng lên, vẻ mặt ngơ ngác đáng yêu. "Em học xong thì ghé qua đây chờ anh Cường. Ảnh hứa sẽ đưa em về."
Khang nhìn cậu một hồi lâu. Như thể đang phân tích từng cái chớp mắt.
"Sáng nay có buổi rehearsal à?" – Anh hỏi.
"Vâng." – Nguyên gật đầu, vờ gãi đầu. "Anh Vĩ làm nhạc hay lắm ạ. Nhưng anh ấy dùng mấy cái hòa âm kỳ lạ quá".
"Thật sao?" – Khang nhếch môi.
"Thật ạ." – Nguyên chu môi, gương mặt đáng yêu đến mức có thể khiến bất cứ ai mất cảnh giác. "Anh có thấy khó hiểu như em không?"
Khang khẽ cười. Không trả lời câu hỏi.
Thay vào đó, anh ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, cúi đầu về phía Nguyên, đủ gần để không ai khác nghe thấy:
"Em diễn giỏi đấy." – Anh nói, mắt không rời cậu.
Nguyên ngẩng lên, đôi mắt mở to. "Ơ..."
"Không cần ngây ngô trước mặt tôi đâu, Phúc Nguyên." – Khang nói, hơi thở ấm phả vào tai em. "Tôi đọc được nhiều hơn em nghĩ. Tôi đã nói với em rồi mà."
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Nguyên mím môi, rồi khẽ cười, nụ cười vẫn ngây ngô như thường lệ. "Thế ạ?"
Khang bật cười. Chính anh cũng bất lực trước dáng vẻ ngây thơ của con rái cái con này mà. Bảo sao những người khác lại dễ bị em lừa đến vậy.
"Ừ." – Anh đáp, rồi đứng dậy, rời đi.
Phúc Nguyên vẫn ngồi yên. Nhưng lòng cậu như có tiếng đàn vừa ngân lên – một nốt chênh vênh, vang vọng, báo hiệu một người nguy hiểm đã thật sự nhìn thấy cậu.
***************************************************
Cùng lúc đó, ở tầng cao nhất tòa nhà tập đoàn Nguyễn Sơn, ông Sơn vừa bước ra khỏi phòng họp với một nhóm nhà đầu tư.
Trợ lý riêng tiến đến, đưa một tờ ghi chú nhỏ.
Ánh mắt ông sẫm lại, hàng mày nhíu khẽ khi nhìn dòng chữ ngắn ngủi:
"Cậu cả đã gặp lại Lê Bin Thế Vĩ."
Bên tai ông, thế giới bỗng trở nên tĩnh lặng đến rợn người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com