Chương 6: Bàn cờ đã mở
Tầng cao nhất của tập đoàn Nguyễn Sơn
Căn phòng chìm trong ánh sáng vàng ấm, nhưng cái ấm áp ấy chẳng chạm được đến người đang ngồi sau chiếc bàn. Ông Sơn lặng lẽ dựa vào ghế, tay gõ nhịp chậm rãi, ánh mắt không nhìn vào bất cứ thứ gì cụ thể, chỉ dừng lại ở khoảng không phía trước như đang nhìn xuyên qua cả bức tường kính, xuyên qua thành phố đang rực đèn dưới chân mình.
Bàn tay kia nhấc ống nghe điện thoại bàn, giọng ông khàn trầm nhưng sắc lạnh:
"Bảo cậu ta tới gặp tôi".
Chỉ năm chữ, gọn và nặng như một nhát búa. Không cần nói rõ tên, đầu dây bên kia chỉ "Vâng" một tiếng, rồi ngắt.
Ông ngả người ra ghế, khẽ nheo mắt. Có những chuyện ông không muốn xảy ra, và càng không cho phép xảy ra trong ngôi nhà này. Vậy mà, chỉ vì một phút sơ hở, mọi thứ đang tiến sát đến ranh giới mà ông từng cố chôn sâu.
******************************************
Buổi tối hôm đó, căn biệt thự nhà họ Nguyễn sáng rực như thường lệ. Ánh đèn từ phòng khách hắt ra, trải dài trên nền gạch bóng loáng như một lớp mật ong. Bàn ăn lớn đã dọn xong, năm anh em lần lượt trở về, mỗi người mang theo chút bụi đường và hơi lạnh của đêm. Hiếm có dịp họ trở về cùng một lúc như thế này.
Phi Long là người vào trước, tay vẫn cầm điện thoại, vừa nhắn vừa đá nhẹ đôi giày thể thao ra khỏi chân. Duy Lân theo sau, vẫn giữ phong thái nghiêm chỉnh, sơ mi trắng và áo khoác đen phẳng phiu. Ngay cả lúc ở nhà, anh vẫn giống như đang ở trong một cuộc họp quan trọng.
Phúc Nguyên xuất hiện với balo đeo lệch vai, tóc hơi rối vì gió. Cậu ném balo xuống sofa, miệng đã bắt đầu nói về buổi học đàn ngày hôm nay.
Lâm Anh bước vào từ cửa sau, tay cầm chai nước, mặt mộc và quần đùi áo phông như thường lệ. Những lúc không phải makeup là những lúc cậu hạnh phúc nhất trong mấy năm làm nghề.
Bạch Hồng Cường là người cuối cùng bước vào. Ánh sáng đèn phản chiếu lên đường cắt gọn gàng của bộ suit xanh đậm, đôi mắt anh lại nhuốm màu mệt mỏi.
Bữa cơm tối bắt đầu bằng những câu chuyện về chiến dịch sắp tới. Phi Long vừa ăn vừa thao thao kể về những ý tưởng quảng bá. Duy Lân xen vào vài góp ý, giọng trầm nhưng không lạnh lùng như mọi khi. Lâm Anh gật gù, thỉnh thoảng thêm vài câu nhận xét.
"Chiến dịch lần này tốt phết". – Phi Long mở lời, giọng pha chút tự hào. – "Phản hồi từ giới truyền thông tích cực, vài nhà tài trợ mới đã chủ động liên hệ".
"Nhưng thiết kế vẫn cần tinh chỉnh". — Duy Lân chen vào, mắt không rời điện thoại. – "Nếu để stylist của anh... thì tốt hơn nhiều".
"Lại muốn kéo Đặng Đức Duy vào à?" – Phi Long bật cười, liếc sang Lâm Anh. – Bạn thân của em đúng là có sức hút ha.
Rồi câu chuyện rẽ sang Thế Vĩ. Không biết từ lúc nào, Phi Long và Duy Lân đã bắt đầu nhắc đến buổi rehearsal và sự phối hợp ăn ý của Vĩ với ekip, còn nói Vĩ đang dạy nhạc cho cả Phúc Nguyên và Trung Anh. Họ nói Vĩ trông vui vẻ, hạnh phúc, dường như đang ở một giai đoạn tốt đẹp của sự nghiệp.
"Hoặc là...đang đắm chìm trong tình yêu cũng nên. Em thấy các bài hát của anh ta đều có người đồng sáng tác, nhưng chưa bao giờ lộ diện. Hỏi thì anh ta chỉ cười, mà cười kiểu lạ lắm, chắc chắn mối quan hệ của hai người đó không bình thường". – Lâm Anh xem vào
Cường im lặng, tách trà trước mặt đã nguội từ bao giờ. Ngón tay anh khẽ siết lấy quai, ánh nhìn dừng ở một điểm vô định trên bàn. Trong tiếng cười nói của bốn người còn lại, anh cảm thấy mình như đang ngồi trong một căn phòng khác – nơi tiếng bước chân của quá khứ vẫn vang vọng, nơi hình ảnh một người vẫn đứng ở đó, mỉm cười, nhưng không phải với anh. Anh biết mình nên mừng cho cậu, nhưng ngực anh lại dâng lên một cảm giác nhức nhối. "Người bên cạnh" – ba chữ ấy, nghe như lưỡi dao mỏng cắt qua lòng bàn tay, không thấy máu, nhưng nhói rát.
Trong trí nhớ anh, Vĩ vẫn là chàng trai ngồi hát dưới ánh đèn đường, ngẩng lên nhìn anh như nhìn một thế giới duy nhất. Thế mà giờ đây, hình ảnh đó bị xé rách, thay bằng một bóng dáng xa lạ. Anh thấy mình thật lố bịch, ghen tuông như một gã trai hai mươi, dù biết mình chẳng còn tư cách.
Phúc Nguyên chống cằm, quay sang Cường giả vờ vô tư hỏi:
"À, hôm nay em lên phòng anh Cường lấy tài liệu, xong gặp anh Khang. Anh ấy có vẻ thân với anh lắm ạ?"
Cường khẽ liếc cậu út, rồi đáp hờ hững:
"Cũng bình thường em. Anh và cậu ta quen nhau hồi mới lên đại học, cũng được gần 15 năm. Làm việc tốt, tính cách ổn, đầu óc thông minh".
"Em thích cái cách anh ta làm nhưng tỏ vẻ không làm, mạng lưới các mối quan hệ của anh ta rộng hơn em tưởng". – Phi Long chêm vào
"Còn em thì không nghĩ ảnh bằng tuổi anh Cường. Mèo thành tinh chứ người nào mà được như vậy, nhìn còn trẻ hơn cả Nguyên". – Lâm Anh cảm thán.
"Ủa sao mọi người ai cũng biết anh ấy vậy?" – Nguyên ngơ ngác, lần này không phải giả ngu, cậu thật sự bất ngờ.
"Anh ta là giám đốc nhân sự mà em. Hoạt động gì của công ty cũng cần đến con người, mà anh ta thì quản lý con người". – Duy Lân giải thích cho em.
Nguyên mỉm cười, nhưng mắt thì không cười. Cậu biết Nguyễn Sơn trọng dụng người tài, nhưng để người ngoài nắm quyền nhiều như anh ta thì cậu chưa thấy bao giờ. Chẳng lẽ cha cũng không ý kiến gì sao?
************************************************
Sáng hôm sau, văn phòng Phó Chủ tịch vẫn yên tĩnh như thường. Ánh sáng ban mai tràn qua bức tường kính, rọi xuống tấm thảm màu xám đậm, khiến cả căn phòng như khoác thêm một lớp bình yên giả tạo.
Bạch Hồng Cường ngồi phía sau bàn làm việc, tay lật hồ sơ nhưng tâm trí lơ đãng. Trong đầu anh vẫn vang lên những mẩu hội thoại tối qua. Từng tiếng cười, từng câu khen ngợi Vĩ... như những gợn sóng nhỏ, nhưng dồn dập đến mức chẳng để anh yên.
Cửa gõ nhẹ. Văn Khang bước vào, trên tay cầm cốc cà phê nóng. Anh không mặc vest mà chỉ diện sơ mi màu kem và quần tây xám, cổ tay áo xắn gọn. Ánh mắt anh mang vẻ thong dong của một con mèo đã ngủ đủ giấc, như cả thế giới này chẳng có điều gì khiến anh ta phải bận tâm.
"Hôm qua Nguyên hỏi về cậu. Hiếm thấy nó hỏi về người chỉ mới gặp mặt một lần". – Cường liếc nhìn Khang đang mở laptop.
"Ồ, vinh hạnh quá". – Anh đáp
Cường ngẩng lên, ánh mắt dịu lại đôi chút.
"Nó thông minh, nhưng chưa khéo. Cần thời gian để học cách giữ mình".
Khang mỉm cười nhạt, nhấp một ngụm cà phê:
"Không cần phải lo nhiều đến thế đâu. Bé út nhà cậu nhìn được nhiều thứ hơn cả hai chúng ta khi ở độ tuổi đó...và mang một gương mặt khiến người ta tình nguyện bị lừa dối. Nhưng đúng thật là vẫn còn hơi vội vàng".
"Đừng can thiệp gì cả, em ấy cần học cách tự đi. Nhưng cũng đừng để ai làm tổn thương thằng bé".
Khang gật đầu. Anh không hỏi thêm.
Cường quay lại, mắt chậm rãi nhìn thẳng Khang.
"Khang, cậu nghĩ... nếu một người mang quá nhiều trách nhiệm, có thể hạnh phúc được không?"
Khang ngẩng lên, bắt gặp đôi mắt từng là của người lãnh đạo, giờ lại giống ánh nhìn của kẻ lạc lối, kiệt quệ và mệt mỏi vì phải gánh vác và hy sinh quá nhiều.
"Có thể. Nếu người bên cạnh đủ hiểu."
Trước khi đi ra ngoài vì nhận được một cuộc điện thoại, Văn Khang quay lại, nói với người ngồi trong phòng:
"Hôm qua tôi có ghé buổi rehearsal một chút...Và tôi nghĩ hiện tại cậu nên lo cho mình nhiều hơn là Nguyên".
Cường không đáp, chỉ nhìn ra ngoài cửa kính. Cuộc trao đổi khép lại trong sự điềm tĩnh bề ngoài, để lại trong không khí một lớp sóng ngầm mà chỉ hai người hiểu rõ.
************************************************
Phòng chủ tịch ở tầng cao nhất. Không gian ở đây tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy từng tiếng kim đồng hồ chuyển động. Ông Sơn đứng cạnh cửa sổ, lưng thẳng, hai tay chắp sau, mắt nhìn xuống khoảng sân rộng của tập đoàn.
"Con để chuyện đó xảy ra". – Đó không phải câu hỏi, là khẳng định.
Khang vẫn đứng thẳng, không vội biện minh.
"Con nghĩ đó là tình cờ".
Ông Sơn quay lại, ánh mắt sắc lẻm:
"Tình cờ hay không, ta không muốn nó lặp lại. Nhất là giữa Cường và Thế Vĩ".
"Dạ".
Khang hơi cúi đầu, nhưng khóe môi như thấp thoáng một ý cười mờ nhạt.
"Lần sau, đừng để ta phải nhắc lại". — Ông Sơn nói chậm, rồi ra hiệu cho anh rời đi.
Khang cúi đầu nhẹ, quay lưng. Cửa phòng mở ra, và ở ngay góc hành lang, một bóng người đang lặng lẽ nhìn anh.
*******************************************
Ngoài hành lang, Phúc Nguyên đứng tựa lưng vào tường, âm thầm suy nghĩ. Cha cậu vốn không hay làm việc với cấp dưới, chủ yếu ông chỉ làm việc với các cổ đông, nhà đầu tư và anh Cường. Vậy mà giờ ông gọi hẳn Khang lên chỉ để nói chuyện riêng mà không hề có ai khác. Để làm gì chứ?
Ánh mắt Nguyên khẽ tối lại. Trong đầu cậu, Khang ngay lập tức bị xếp vào danh sách "nguy hiểm cần theo dõi", à thật ra cậu xếp anh ta vào danh sách này từ lâu rồi.
Khi cánh cửa bật mở, Khang bước ra. Ánh đèn vàng dọc hành lang rọi xuống khiến bóng anh đổ dài, mỗi bước đi chậm rãi mà chắc nịch.
"Em đứng đây chờ ai?" — Khang hỏi, giọng trầm và hơi khàn, giống hệt tiếng cello kéo một nốt dài.
Nguyên ngẩng lên, cười ngây ngốc:
"Em chờ...hừm, anh muốn em nói em chờ ai?"
"Anh muốn em nói thật". — Khang đáp ngắn.
"Còn em thì muốn biết anh nói chuyện gì với bố em".
Khang dừng lại, nghiêng người chống tay lên bức tường phía sau Nguyên. Khoảng cách gần đến mức cậu có thể thấy ánh phản chiếu trong đôi mắt anh – một màu nâu sẫm, bình thản mà lại như ẩn giấu cả một dòng chảy ngầm.
"Tò mò là thói xấu đấy, bé à". — Khang nói, thanh âm nhẹ nhàng như một sợi lông vũ
Nguyên nghiêng đầu, ánh mắt long lanh, môi hơi chu lên:
"Tại em thấy bố em rất khó tính. Bình thường ông ấy không hay nói chuyện trực tiếp với cấp dưới đâu. Em lo bố em mắng anh thôi mò".
"Em không cần quan tâm tôi nhiều đến thế đâu. Thay vào đó..."
Khang nhướng mày, cười nửa miệng, cúi sát xuống hơn nữa. Hơi thở của anh quét qua vành tai cậu, vừa nóng vừa mềm, khiến Nguyên bất giác khẽ rùng mình.
"Em nên dành sự quan tâm đó cho các anh trai mình, tôi cá là em sẽ thấy nhiều điều thú vị lắm".
Câu nói rơi xuống như một giọt nước vào mặt hồ phẳng lặng. Nguyên thoáng lặng người, nhưng ngay lập tức lấy lại bình tĩnh:
"Anh định làm gì các anh tôi?"
Khang nhìn thẳng vào mắt cậu, bàn tay ánh khẽ đưa lên vuốt má người đối diện. Anh nói rất chậm, như đang khắc từng chữ vào trí nhớ Nguyên:
"Em yên tâm, tôi không bảo vệ họ, nhưng cũng không hại các anh của em đâu. Tôi sợ em bé của tôi buồn lắm".
"Ai là em bé của anh? Tránh ra". – Vành tai cậu khẽ đỏ, rồi nhanh chóng đẩy anh ra.
"Má mềm đấy".
Khang đứng thẳng dậy, nhoẻn miệng cười mãn nguyện rồi nhét tay vào túi quay đi, bỏ lại Nguyên đằng sau với trái tim loạn nhịp. Không phải vì sợ, mà vì sự nguy hiểm ấy... lại có một sức hút khó lý giải.
*******************************************
Buổi chiều trôi đi nhanh hơn Nguyên tưởng. Lúc cậu thu dọn đồ ra về, Duy Lân vừa hay bước ngang qua:
"Em muốn về cùng anh không?"
Mắt Nguyên sáng lên, cậu gật đầu, đeo balo, nhanh chóng chạy ra đi anh. Hành lang trụ sở vắng người, tiếng giày hai người vang nhẹ, hòa cùng mùi cà phê thoảng từ quán nhỏ ở tầng trệt. Cả hai im lặng cho đến khi thang máy mở ra tầng hầm gửi xe.
Ánh sáng neon lạnh hắt xuống nền xi măng, những vệt phản chiếu lấp loáng từ lớp sơn bóng của hàng xe sang xếp thẳng tắp. Tiếng cười quen thuộc vang lên từ phía cuối dãy.
Lân nhận ra giọng của Duy và... Văn Khang? Họ đứng cạnh nhau, Duy dựa hẳn vào cột, một tay cầm điện thoại, một tay khoác hờ lên vai Khang. Anh hơi cúi xuống, nói gì đó đủ để khiến Duy bật cười, nụ cười tự nhiên như thể hai người đã thân quen từ lâu.
Ánh mắt Nguyên khẽ liếc sang Lân. Anh trai cậu im lặng, nhưng bàn tay đang cầm chìa khóa xe siết lại thấy rõ. Anh thở dài, rất khẽ nhưng không thể giấu được cậu.
"Họ có vẻ thân anh nhỉ". – Nguyên buông một câu, giọng đủ nghe, mắt vẫn nhìn về phía trước.
"Ừm". – Lân đáp ngắn, nhưng ánh nhìn lại dừng ở chỗ vai Khang và Duy đang chạm nhau kia, dài hơn cần thiết.
Khang lúc này cũng quay sang, bắt gặp ánh mắt Nguyên. Không rõ là vô tình hay cố ý, anh cười một nụ cười rất nhẹ, kiểu chỉ nhấc khóe môi lên, như nhắn rằng "chúng ta còn nợ nhau ván đấu".
Nguyên đáp lại bằng một cái chớp mắt chậm rãi, rồi bước tiếp theo Lân. Nhưng trong lòng cậu, cảm giác "cuộc chơi" này đang trở nên thú vị hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com