Chương 7: Ghen
Chap này vui vẻ vui vẻ thôi nha cạ nhà, nhưng cũng cài cắm nhiều chi tiết cho các chương sau lắm. Chuẩn bị đi rồi sắp tới là khóc nè (nếu tôi viết đủ hay T_T)
******************************************
Buổi sáng, không khí trong phòng studio vẫn nhộn nhịp như mọi ngày với tiếng giày cao gót xen lẫn nhịp máy ảnh liên hồi. Đứng giữa trung tâm của sự hỗn loạn, Đặng Đức Duy với sự kiêu ngạo và ngang tàng chẳng thể lẫn với bất kỳ ai khác, đang liếc nhìn từng đường kim mũi chỉ trên chiếc áo vest đen - chiếc áo cậu chuẩn bị cho Lâm Anh - vedette của sự kiện. Còn chưa đến hai ngày cho buổi ra mắt bộ sưu tập, đánh dấu lần đầu Đức Duy hợp tác với một tập đoàn lớn như Nguyễn Sơn với cả hai vai trò là stylist và nhà thiết kế chính nên cậu không cho phép bất cứ sai sót nào xảy ra. Lê Duy Lân đứng dựa vào góc tường, áo sơ mi kẻ sọc buông hờ cúc trên cùng, ánh mắt tập trung vào những trang giấy thiết kế trải rộng trên bàn. Vẫn gương mặt điển trai, vẫn phong thái điềm tĩnh, nhưng từ hôm ở bãi xe nhìn thấy Duy cùng Khang cười nói thân mật, ánh mắt anh dường như đã khác trước.
Sự thay đổi ấy không biểu hiện thành lời, cũng chẳng hiện rõ thành giận dữ. Nó như một lớp sương lạnh bao phủ lấy không khí giữa hai người, khiến cả anh và cậu đều khó chịu. Anh không buồn cười đùa với ai, cũng chẳng nói những câu châm chọc đáng ghét, thay vào đó, anh chỉ lặng lẽ theo dõi, thi thoảng đưa ra vài nhận xét ngắn gọn.
Duy tuy rằng vẫn đặt tâm trí lên mấy bộ đồ nhưng ánh mắt thỉnh thoảng vẫn dừng lại ở góc tường, nơi có cái tên đáng ghét nào đó đang đứng.
"Lại còn cởi cúc cổ đồ đó. Bình thường anh ta nghiêm chỉnh lắm cơ mà? Sao phải cởi? Cởi cho ai xem? Tính quyến rũ ai? Ai thèm để ý đâu mà bày đặt làm màu? Ỷ mình đẹp trai rồi muốn làm gì thì làm à? Ơ sao mình lại thấy tên mặt lạnh đó đẹp trai nhỉ?" - Một ngàn câu hỏ cứ thể xoay vòng trong đầu của anh chàng stylist trẻ tuổi, nhiều đến nỗi cậu phải đứng lại một lúc rồi lắc đầu để không nghĩ đến nữa.
Đặng Đức Duy tự nhận đôi lúc mình cũng không thông minh lắm, Lâm Anh hay nói cậu là cái đồ não 2G, nhưng cậu cũng không ngu đến mức không biết tên mặt lạnh kia đang có vấn đề với mình. Cậu vốn nóng tính, gặp ai cũng ồn ào, mà hôm nay cứ như bị tạt một gáo nước lạnh vào mặt. Đưa ý tưởng thì Lân chỉ đáp "Ừ.", bảo chỉnh sửa thì anh gật đầu "Được." Cái thái độ dửng dưng ấy làm Duy phát cáu. Thà rằng anh ta cứ chửi thẳng vào mặt cậu như hồi đầu cả hai gặp nhau còn hơn cứ đứng đó mà chẳng nói gì, silent treatment kiểu mới à?
"Anh bị gì vậy? Nói chuyện kiểu đó thì ai mà chịu nổi?" – Duy ngước lên nhìn anh, trong mắt tràn ngập sự tức giận.
"Anh có nói gì đâu." - Lân không ngẩng đầu, chỉ nhàn nhạt đáp.
Chính sự thản nhiên ấy khiến Duy càng thấy mình giống đứa trẻ bị bỏ rơi, vừa tức giận vừa ấm ức. Trước đây cậu từng nghĩ Lân là máy móc, áp đặt, lạnh lùng, nhưng ít ra anh ta vẫn chịu nói chuyện với cậu. Giờ thì hay rồi, ánh mặt anh ta còn chẳng thèm dừng trên người cậu quá một giây khi hai người nói chuyện. Cậu chẳng biết bản thân làm sai điều gì. Cậu muốn hỏi anh ta lắm, muốn nói rằng anh ta rằng hãy cứ cãi nhau với cậu đi, hoặc ít ra hãy nhìn cậu lâu thêm một chút. Nhưng cái tôi cao tận trời không cho phép cậu làm như vậy. Duy bặm môi, dồn hết sự cáu kỉnh vào chiếc kéo trên tay, cắt phăng một mảnh vải khiến đường cắt hơi lệch.
Lân liếc sang, giọng đều đều:
"Cẩn thận, cắt hỏng đấy."
"Anh im đi!" – Duy gắt, mắt đỏ lên vì tức – "Anh chẳng là gì của tôi mà đòi dạy tôi cách làm việc".
Ừ đúng. Tôi chẳng là gì của em cả.
Căn phòng chợt lặng đi. Mấy người trợ lý rón rén né sang một bên, giả vờ bận rộn để tránh sóng gió, Lân vẫn giữ nguyên dáng vẻ điềm tĩnh, nhưng ánh mắt hơi xao động. Những điều anh muốn hỏi đều mắc kẹt nơi cổ họng sau khi nghe câu nói của em. Trong đầu anh vẫn văng vẳng tiếng cười của em với Khang dưới tầng hầm. Những cử chỉ thân mật, ánh mắt của em khi ấy, sự đáng yêu dịu dàng của em, tất cả, anh đều chưa từng thấy. Anh chẳng muốn thừa nhận mình đang ghen. Cái cảm giác đó khiến anh cảm thấy bản thân mình thật nhỏ mọn, nhưng anh chẳng thể vứt nó ra khỏi đầu.
********************************************
Ánh nắng xiên qua khung cửa sổ lớn của studio, rót xuống sàn một vệt sáng mềm mại. Ống kính của Trung Anh bắt lấy luồng sáng ấy, rồi dõi theo từng cử động của người mẫu nam. Cậu chỉnh nhẹ máy, đôi mắt sáng ngời như vừa bắt được một khoảnh khắc đáng giá.
"Ngẩng cao lên một chút... đúng rồi. Giữ nguyên biểu cảm này nhé, gương mặt anh đang rất đẹp. Rồi, oke." – Giọng Trung Anh nhỏ mà chắc, mang theo sự tập trung và vui mừng vì bắt được shot chụp ưng ý.
Trung Anh vui mừng bấm máy tua đi tua lại những bức hình mình vừa chụp. Bộ ảnh cuối cho bộ sưu tập sắp ra mắt của chiến dịch và người trong ảnh là chính là Nguyễn Thành Đạt - top ba gương mặt trẻ triển vọng của làng mẫu năm nay. Gương mặt sáng, body chuẩn và nụ cười có thể đốn tim bất kì cô gái nào chỉ ngay lần đầu gặp mặt, mới nổi cách đây hai năm nhưng đã tốn không ít giấy mực truyền thông. Cũng may cậu ta là người hiền lành, hoà đồng, hài hước lại hợp gu thẩm mỹ với Trung Anh nên hai người nhanh chóng trở nên thân thiết và làm việc cũng khá thoải mái. Lúc xem lại ảnh chụp, cậu ta còn buông lời đùa:
"Nếu hôm nay có nhiều tấm đẹp, cho anh xin riêng vài tấm đăng Instagram nhé. À, cho anh xin mấy kiểu ảnh cùng cậu photographer xịn xò này với, về anh đóng khung treo tường "
Trung Anh bật cười nhẹ, gật đầu, tiến lại gần cậu mẫu ảnh hơn một chút rồi giơ hai ngón tay cùng nụ cười "giả trân" thương hiệu. Đạt cũng giơ tay ra nắm lấy khuỷu tay em rồi khẽ kéo lại để cả hai chung khung hình.
Từ xa, Lâm Anh khoanh tay đứng dựa vào bức tường gạch trắng. Không ai chú ý đến sự có mặt của anh. Trung Anh còn say mê người kia đến mức chẳng nhận ra anh đứng ở đó từ bao giờ. Mỗi lần ống kính lia về phía người mẫu, ánh mắt em sáng lên một chút, còn tiếng cười kia – thứ đáng lẽ phải thuộc về anh và chỉ thuộc về mình anh, lại dành cho kẻ khác. Ngực anh như có hàng trăm con kiến bò, nhộn nhạo, bứt rứt, khó chịu. Từng tia sáng của ánh đèn phòng hắt xuống nơi bàn tay anh đang siết chặt đến mức nổi gân xanh, từng thớ cơ trong người anh dần căng cứng khi anh thấy bàn tay Đạt đặt lên vai em rồi kéo em lại.
Anh không kìm được, sải bước đến gần chỗ Trung Anh rồi cất giọng:
"Xong chưa?"
Trung Anh và Đạt giật mình, hạ máy xuống, xoay lại nhìn anh.
"À thêm vài tấm nữa thôi, Đạt đang xin chụp riêng với em vài kiểu. Không biết bao giờ mới có dịp hợp tác nữa nên..."
"Đủ rồi" – Lâm Anh cắt ngang, giọng trầm lạnh, còn ánh mắt anh sớm đã tối lại. - "Trung Anh còn có việc phải đi luôn với anh. Đạt, thông cảm cho bọn anh. Nhé?"
Đạt thoáng sững người nhưng vẫn giữ nụ cười xã giao, ngượng ngùng lên tiếng:
"À vâng, em cũng chụp xong rồi. Trung Anh làm việc tiếp đi nhé, anh đi trước đây".
Không khí nặng nề bao trùm khắp căn phòng kể từ lúc Đạt rời khỏi studio. Trung Anh siết chặt máy ảnh trong tay, đôi mắt tròn xoe đã ầng ậng nước. Em chẳng thể nói thêm với anh câu nào, em sợ hãi ánh mắt đó của anh, ánh mắt như muốn thiêu đốt tất cả, không chỉ người kia mà cả em. Em không hiểu sao Lâm Anh phải giận dữ đến vậy. Em chỉ đang làm công việc của mình thôi, có gì sai đâu?
Lâm Anh nhận ra ánh mắt em lấp lánh ngỡ ngàng, tựa như bị trách oan. Lúc ấy, cơn ghen trong anh chẳng khác nào ngọn lửa nuốt trọn lý trí. Anh bước đến, kéo nhẹ em vào lồng ngực mình rồi vòng tay qua ôm lấy bờ vai nhỏ bé đang run lên. Anh biết em đang khóc. Anh biết anh sai rồi, anh biết mình quá đáng. Nhưng cái ý nghĩ em mỉm cười với người khác, vui vẻ với người khác, thân mật với người khác khiến anh nghẹt thở. Anh chỉ muốn em là của riêng anh thôi, cười với một mình anh, yêu một mình anh, mãi mãi là của một mình anh.
Em khẽ đẩy anh ra rồi lấy tay lau hai hàng nước mắt lăn trên má. Cố điều chỉnh giọng nói để tiếng nấc không bật ra, em nhẹ giọng:
"Em, em có một buổi học đàn với Phúc Nguyên. Em xin phép anh em đi trước".
"Để anh đưa em đi".
"Dạ thôi không cần đâu ạ, em đã đặt xe rồi".
Nói rồi em lách qua anh rồi chạy mất. Từ đầu đến cuối, em đều không nhìn anh.
********************************************
Chiều muộn, phố nhỏ bắt đầu lên đèn. Hai bên đường, những bóng đèn vàng phủ xuống mái tóc của hai chàng trai trẻ đang lững thững bước dọc vỉa hè, mỗi người đem theo một cây đàn guitar. Không khí thành phố náo nhiệt nhưng giữa họ lại chùng xuống một khoảng lặng nhỏ, Trung Anh cúi mặt, dùng ống hút khuấy mãi lớp kem trên cùng mà chẳng buồn uống. Phúc Nguyên với đôi giày sneaker trắng đã lấm bụi, bước chậm rãi bên cạnh Trung Anh, kiên nhẫn chờ em mở lời.
"Anh trai cậu... đôi lúc hơi khó chịu." – Trung Anh mở lời trước, mắt vẫn đăm đăm nhìn vào lớp kem trên cốc trà sữa. - "Mình chỉ chụp ảnh với Đạt một vài tấm thôi. Người nổi tiếng như thế, biết bao giờ mới có cơ hội hợp tác nữa. Vậy mà anh ấy trừng mắt nhìn rồi nổi cáu cả với mình. Trước mặt bao nhiêu người nữa chứ. Cậu không biết đâu, lúc đó mặt Lâm Anh đáng sợ lắm, như...như vầy nè..."
Cậu nói đến đó thì dừng, ngẩng mặt lên, khẽ cắn môi, cố mô tả lại gương mặt của Lâm Anh nhưng đôi mắt đã đỏ hoe.
"Mình không hiểu sao anh ấy lại nổi giận như thế. Mình đâu làm gì sai..."
Phúc Nguyên hơi cười, chậm rãi quay đầu sang. Cậu nhướng mày, vòng tay qua cổ cậu bạn rồi kéo lại gần:
"Người ta ghen đấy. Cậu còn không nhận ra à?"
Trung Anh thoáng đỏ mặt, nhưng vẫn vùng vằng:
"Ghen gì chứ, vô lý thì có. Anh ấy...anh ấy quá đáng lắm. Lâm Anh là cái đồ đáng ghét. Mình ghét Lâm Anh nhất trên đời."
"Cứ ghét đi, ghét xong sau này bắt tớ gọi là chị dâu ha".
"Nè, chỗ mày giỡn?"
Nguyên khẽ liếc sang, khoé môi cong lên một nụ cười hóm hỉnh. Cậu hắng giọng rồi nói tiếp:
"Anh Lâm Anh ấy à... từ nhỏ đã vậy rồi. Ảnh nóng nảy lắm, muốn gì là phải có đó, cũng chẳng chịu nhường ai bao giờ. Hồi còn đi học ảnh là 'trùm trường' đó, không ai dám lại gần. Mà nhờ vậy, cậu biết không...hồi đi học mình nhàn lắm. Không cần cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, vì đã có Lâm Anh đứng phía sau rồi. Ai động dám chọc ghẹo mình là xác định bị ăn đấm.".
Trung Anh mở to mắt: "Thật vậy hả?"
"Ừ. Cũng may gặp được Châu Ì Đặng hợp gu hợp tính. chứ nếu không là chơi một mình suốt mười hai năm." – Nguyên gật đầu chắc nịch.
"Thì ra là vậy. Không ngờ Nguyễn Lâm Anh - top1 gương mặt thương hiệu của làng mẫu, bạn trai quốc dân trầm lặng điềm tĩnh trong mắt mọi người lại có quá khứ huy hoàng đến vậy đấy."
"Nhưng thật ra anh ấy không vô cớ làm gì ai cả. Anh ấy chỉ muốn bảo vệ những người mình yêu thương thôi, có thể là chưa đúng cách, nhưng không xấu. Nên hãy nhẹ nhàng và thông cảm cho anh tớ nhé, nhìn vậy thôi chứ cũng mong manh lắm."
Đến đây thì Nguyên không cười nữa, trong đầu em, thoáng qua hình ảnh cậu bé nhỏ nhắn đứng chắn trước mặt em, giận dữ nhìn ba tên to béo đang nằm khóc dưới chân mình, một trong số đó vừa bị anh đấm gãy hai chiếc răng cửa.
"Chúng mày nói thêm một câu như vậy với em tao một lần nữa thì đừng trách tao ác".
"Cũng bớt ghét đi một tí, nhưng tha thứ thì đâu dễ như vậy. Thôi, đi nhanh đi, anh Vĩ nhắn tin giục chúng mình rồi nè". - Trung Anh nắm lấy vai áo Phúc Nguyên rồi kéo em chạy nhanh hơn.
Trên vỉa hè ồn ào, hai chàng trai trẻ song hành, bước chân hòa chung một nhịp, ánh mắt cùng hướng về phía trước. Thế nhưng, mỗi người lại chìm trong một khoảng lặng riêng – như thể đang đi trong hai thế giới khác biệt, chỉ tạm giao nhau ở lối mòn của con đường này.
********************************************
Đêm đó, ban công căn hộ của Đặng Đức Duy sáng lấp lánh dưới ánh đèn vàng treo dọc lan can. Trong không khí se lạnh, thoang thoảng mùi quế, có hai bóng người thì ngồi chỏng chơ trên ghế dài, kẻ thở dài, người hậm hực.
"Cậu nói xem, mình hiền lành thế này, thế mà anh trai cậu lúc nào cũng nhìn mình như thể mình mang tội lớn lắm vậy. Ghét nhau thì nói một câu, đây cứ ra cái bộ dạng khinh khỉnh, bộ mình mắc nợ gì anh ta hả?" – Duy nhăn nhó, hai tay vung loạn như con mèo nhỏ bị dẫm đuôi.
Lâm Anh chống cằm, mặt tối sầm, chẳng khá hơn là bao. "Ít nhất cậu còn được chú ý, còn tớ, tớ bị Trung Anh bơ rồi. Chiều nay tớ nói muốn đưa em ấy đi học, ẻm từ chối thẳng luôn. Nhắn tin còn chẳng thèm trả lời".
"Ủa, nhưng cái này là lỗi cậu mà, cậu trách ai? Là cậu nhảy đong đỏng lên mà?" - Duy Đặng quay sang, nhếch mắt đánh giá cậu bạn.
"Đặng Đức Duy, cậu là bạn ai?"
"À ừ, đáng ghét quá, cậu làm như vậy rất là hợp lý nha. Ít ra cậu còn biết thể hiện suy nghĩ của bản thân, không như tên mặt lạnh nào đó. Thích gì cũng không biết, muốn gì cũng không nói. Chắc chắn là không vừa ý tớ cái gì nhưng sợ cãi không lại tớ nên mới trưng ra cái bộ mặt đó. Ôi đời tớ gặp thêm 10 ông sếp hãm như thế nữa là lao xuống vực. Tắt lửa đam mê".
"Nè, tên mặt lạnh của cậu là anh trai tớ đó. Ăn nói cẩn thận nha".
"Tớ nói có sai đâu mà phải cẩn thận?" - Duy không chịu thua
"Chắc anh ấy dạo này nhiều việc nên mệt mỏi không muốn nói chuyện nhiều thôi. Châu ì à, đừng overthinking nữa, ảnh không ghét gì cậu đâu mà. Để tớ bảo mai ảnh mua trà sữa cho cậu nhé. Size XL full toping x2 trân châu dẻo nhé...nhé...nhé" - Lâm Anh tung chiêu cuối, cậu biết tên này mê đồ ngọt hơn bất cứ thứ gì. Có giận đến đâu thì một cốc trà sữa full đường x2 trân châu dẻo là đều nguôi hết.
Duy nghe vậy thì cũng bớt tức hơn một chút. Cậu cầm ly trà sữa trên bàn hút sạch một hơi, rồi quay sang, nghiêm túc hỏi Lâm Anh:
"Rồi, giờ kể chuyện của cậu đi tớ nghe xem nào. Kể đầu đuôi coi".
"Thì thật ra chuyện cũng không có gì. Lúc chiều tớ đã cố đẩy nhanh tiến độ set chụp để đến đón Trung Anh, tưởng đến nơi sẽ làm ẻm bất ngờ hạnh phúc lắm. Ai ngờ lúc tới đã thấy Trung Anh cười toe với cái tên người mẫu đó. Chụp ảnh gì mà chụp hăng say thế, cười sáng hơn cả đèn flash. Mà thằng nhỏ đó cũng bằng tuổi bé yêu của tớ thôi, nhưng hai đứa xưng với nhau là anh - em? Nhìn qua nhìn lại thì thấy tên đó cũng bình thường, nhan sắc bình thường, vóc dáng bình thường. Làm sao so được với Nguyễn Lâm Anh này chứ."
"Khoan, ngừng. Cậu đang nói top3 gương mặt trẻ nổi bật của làng mẫu năm nay là nhan sắc tầm thường, vóc dáng tầm thường đó hả? Mẫu cưng của tớ đó, đừng nói bừa". - Duy xen ngang
"Thế cậu có nhìn thấy thằng top1 là ai không?"
"Ờ, top1 mà giờ đi ghen với top3 á hả?"
"Mày im lặng được rồi đó Gopi" - Lâm Anh chịu hết nổi, thẳng chân đạp Đức Duy một phát, khiến cậu ta ngã hỏi ghế.
"Rồi, rồi. Nói tiếp nghe nào."
"Thì đó, thì nói chung là mình cũng có hơi nóng tính một chút...cũng hơi lớn tiếng một chút...hơi vội vàng một chút...nên doạ em sợ. Giờ chỉ cần em ấy chịu nói chuyện với mình thôi, có vứt hết sĩ diện quỳ ba ngày ba đêm trước cửa nhà ẻm mình cũng làm. Trung Anh ơi, Bông iu ơi, trả lời tin nhắn của anh đi mà."
Đặng Đức Duy nhìn người bên cạnh đau khổ gào thét mà trong lòng niệm phật. Cậu tò mò không biết ai lại có thể thay đổi thằng bạn với cái tôi cao tận trời của cậu thành người thế này. Cũng phải thôi, mối tình đầu mà, người ta yêu nhau cuồng nhiệt cũng là điều đương nhiên. Chỉ có cậu, tìm mãi chẳng thấy ai phù hợp, rồi khi trái tim bắt đầu rung động thì liền bị tạt cho một gáo nước lạnh. Đúng là số khổ. Mà kể ra cậu với Lâm Anh cũng có duyên, hai kẻ lạc loài tìm thấy nhau trong cuộc đời hỗn độn, hợp gu hợp tính, cùng vui cùng buồn. Những lúc như thế này làm Duy nhớ lại hồi cấp ba, khi hai người ngồi cúi gằm mặt xuống ở phòng thầy hiệu trưởng, bên cạnh là anh Khang và anh Cường đang đứng xin lỗi rối rít người nhà nạn nhân. Những lúc ấy Duy tủi thân lắm, muốn đứng lên nói lý do tại sao cậu làm như vậy nhưng Lâm Anh kéo áo cậu lại, ánh mắt long lanh cầu xin cậu đừng cất lời. Duy nhận ra đằng sau vẻ ngoài kiêu ngạo hống hách, Lâm Anh vẫn là một đứa trẻ mong manh, dễ vỡ, hay buồn hay tủi nhưng sẵn sàng làm mọi thứ để bảo vệ người mình yêu thương.
Một lúc sau, Lâm Anh lại lên tiếng, giọng nhỏ xíu: "Cậu thấy tớ có đáng ghét lắm không?"
Duy trợn mắt: "Không, nhưng thật ra ghen tuông và kiểm soát quá cũng không tốt. Nên sửa"
Hai đứa lại nhìn nhau, rồi cùng thở dài. Cũng may ghê, trời cho họ thất tình cùng một lúc, để cho cả hai tìm thấy một chút an ủi - trẻ con, ngốc nghếch, nhưng thật lòng.
********************************************
Phi Long hiếm khi về phòng ngủ sớm. Đêm nay cũng vậy. Cậu ngồi một mình nơi phòng làm việc, áo sơ mi bỏ bung vài cúc, tóc rối vì gió, ly trà gừng đặt trên bàn đã nguội lạnh từ lâu. Bước ra ban công, cậu liếc xuống những bụi hoa hồng trắng của anh Cường, suy nghĩ về những thứ xa xôi. Cái lạnh ập vào người, khiến cậu khẽ rùng mình. Quay cuồng trong công quá lâu khiến cậu quên rằng giờ đã vào chớm đông rồi, không khí bắt đầu lạnh rồi, mẹ sắp về với cậu rồi.
Trước mắt cậu chợt hiện về một ký ức cách đây hai năm. Khi ấy, Thế Vĩ tìm đến cậu trong một buổi chiều mưa tầm tã ở Los Angeles, còn cậu đang chuẩn bị đồ về Hà Nội. Áo khoác ướt sũng, gương mặt tái nhợt nhưng ánh mắt lại sáng rực, Vĩ nhờ cậu chuyển giúp một bó hồng trắng đến mộ mẹ cậu.
"Em không cần nhắn gì đâu. Chỉ cần để những đóa hoa ở đó, lặng lẽ thôi." – Vĩ nói, giọng nghẹn ngào.
Và dù có ngạc nhiên đến mức nào đi nữa, Phi Long vẫn có thể nhớ rõ cái cách Vĩ ôm lấy bó hoa như ôm một mảnh tim rách nát. Từ giây phút ấy, cậu biết rằng đây chính là người mà anh trai mình đã yêu trong suốt từng mười năm qua. Và người ấy, cũng yêu Cường bằng một tình yêu không thể nào xoá nhòa.
Có lẽ vì vậy, trong chiến dịch lần này, cậu mới cố tình gợi ý cái tên Thế Vĩ. Bên ngoài, cậu có thể viện cớ rằng anh ta đang là gương mặt sáng giá, dễ dàng dẫn truyền thông đổ dồn về phía tập đoàn. Nhưng sâu bên trong, cậu muốn thử một lần, thử đặt Vĩ trở lại cạnh Cường, cậu muốn thử xem ngọn lửa tưởng chừng đã tắt ấy, liệu có còn có thể cháy lại hay không.
Phi Long chống cằm, ánh mắt xa xăm. Người ta vẫn nghĩ cậu vô tư, ồn ào, sống đơn giản chẳng bận tâm gì ngoài công việc truyền thông. Nhưng chỉ mình cậu biết, trong lòng cậu cũng có những khoảng lặng, những mưu toan riêng. Nhấp một ngụm trà đã nguội, cậu khẽ cười. Nụ cười mơ hồ, giữa đêm khuya gió lộng, giống như thể bản thân cậu cũng không chắc liệu những gì mình đang làm liệu có đúng đắn, có mang đến hạnh phúc, hay lại đêm thêm một nhát dao vào vết thương cũ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com