Chapter 10
Sakura cảnh giác, điều gì khiến lũ súc sinh này bao vây cô vậy ?
Một tên đeo mặt nạ mèo trong số chúng cười lên ngạo nghễ,
"Vậy ra Naoka-sama muốn tất cả chúng ta tiêu diệt đứa trẻ xinh đẹp này sao? Ngày ấy thật tàn nhẫn quá đi mà!"
Sakura nở nụ cười rộng tới tận mang tai, miếng vải trên mắt cô dần tuột xuống và chúng thấy hai con ngươi Sakura trừng lên hứng thú trong một màu xanh len lỏi trắng
"Lùi lại. Đó là Eien Charkugan đấy..."
"Naoka-sama không nói với chúng ta là cô ta đã nâng cấp Thanh nhãn thành như vậy..." Kẻ lúc nãy coi thường Sakura bỗng dưng chẳng muốn làm màu nữa
"Đó là cháu gái của ngài ấy, việc có nhãn lực như thế này cũng là chuyện bình thường thôi mà..." Tên còn lại nuốt nước bọt, tay vòng qua hong chuẩn bị rút kiếm ra
Sakura càng hứng thú hơn, vậy ra đúng như lời Orochiramu bà cụ đã âm thầm từ lâu để hồi sinh mình, tóc hồng chưa bao giờ cảm thấy máu sôi sục như bây giờ . . .
"Ngươi thật làm ta mất thời gian cháu gái à..."
Sakura quay lại nơi phát ra tiếng nói khi giải quyết xong tên cuối cùng, bà cụ với khuôn mặt trẻ trung không tì vết . . .
Neji cảm thấy nhiều cơn đau ập tới và tim cậu nhói lên không ngừng, TenTen phải đỡ lấy cậu ấy trước khi thiên tài tộc Hyuuga ngã xuống mặt đất lạnh lẽo, Lee thấy Neji gượng dậy và chạy thật nhanh về cổng làng.
Cậu có thể thấy những vết thương qua sợi chỉ mang lại đau đớn phát khiếp
Sakura. Đợi anh.
Sakura tỉnh dậy với toàn thân đầy những miếng băng trắng ở bệnh viện, Tsunade người quan sát cô từ lâu nói với chất giọng khản đặc
"Ta cần biết em đã giao chiến với ai và kẻ đó mạnh như thế nào ngay bây giờ..."
Kakashi liếc sang học trò mình, đứa trẻ nhỏ tuổi dở khuôn mặt chán chường về phía Hokage đệ ngũ
"Chỉ là vài tên bạt nhẫn..."
Sakura thấy Tsunade gắt lên khi bà ấy quăng một bản báo cáo xuống đùi cô
"Bạt nhẫn tầm thường à? Đó là nhân vật sở hữu Charkugan mạnh nhất trong gia tộc em. Từ đầu ta đã phái ám bộ theo dõi động tĩnh của em rồi...đừng tưởng ta không biết gì con bé ngu ngốc."
Tộc nhân Haruno nghiến răng, bước xuống giường một cách thanh thản như thể trước đó cô không hề bị thương và cất giọng nguy hiểm, Thanh nhãn ẩn chứa một sự theo đuổi sức mạnh không hề nhỏ
"Tôi sẽ không để ngài phải bận tâm tới việc đó nữa đâu đệ ngũ...bởi vì không bao lâu nữa tôi sẽ khiến bà ta trở về với mồ chôn và gồ cổ kẻ súc sinh đã mang bà ta trở lại nhân thế này."
Tsunade thấy Sakura dừng lại một chút trước khi nói tiếp
"Mạnh nhất ư? Tôi sẽ cho ngài thấy ai mới thực sự là kẻ mạnh nhất ở đây..."
Shizune không thể tin những lời lẽ cay độc như vậy lại phát ra từ miệng một đứa trẻ tầm tuổi như Sakura
Ít nhất thì trước đó có Sasuke của Uchiha.
Cô muốn nói với tộc nhân Haruno rằng...
"em có biết em đang đối đầu với ai không?"
Rất tiếc là sự hoang mang không cho phép Shizune nói ra vế sau.
Sakura bỏ đi và để lại những con người đang tồn tại những cảm xúc khác nhau, giờ thì Kakashi thấy được bản sao của Uchiha Sasuke trước khi cậu thanh niên ấy bỏ làng rồi . . .
"Nó sẽ bỏ làng bất cứ lúc nào để theo đuổi quân đoàn của Haruno Naoka. Trước lúc đó ta muốn các em canh chừng và kéo nó về thực tại...gia đình nó không còn ai nữa, giờ thì chỉ có các ngươi mới giúp được nó"
Tsunade nhăn nhó nhìn ra cửa sổ để cảm nhận dòng charka rực lửa ở nơi xa xăm và dặn dò những Chunin trẻ tuổi
Shikamaru có thể cảm thấy sự việc lần này nghiêm trọng như thế nào khi nhìn thấy sự quan tâm của Hokage đệ ngũ dành cho Haruno Sakura, khi cậu ta sắp chui đầu vào ổ rắn, cậu đáp với sự kiên định trong ánh mắt cùng những người bạn của mình
"Chúng tôi đã đánh mất Sasuke, giờ chúng tôi sẽ không để mất thêm ai nữa..."
"Naruto cũng không cần biết về việc này?"
Ino hỏi khi nhìn thấy cái đầu vàng lẩn quẩn trong Ichiraku, tộc nhân Nara đáp với một cái liếc nhìn sang cậu ta
"Không cần thiết, ngài ấy nói Naruto chính là lí do đưa cậu ấy tới gần cuộc chiến với Haruno Naoka hơn..."
Ino hỏi hỏi tiếp
"Vậy thì Neji? Cậu ấy là người gần gũi với Sakura nhất, cho cậu ấy gia nhập và chúng ta sẽ có cơ hội thắng..."
Shikamaru lần nữa lắc đầu với cái nhìn gay gắt khi nhận ra Sakura đang cách họ không quá mười mét và cậu ta phải cố nói nhỏ nhất có thể
"Dù vậy...nhưng tôi thấy cũng không có kết quả gì đâu..."
"Chào Sakura...cậu có muốn đi dạo với Akamaru của tớ không?"
Kiba chạy tới và bên cạnh là Akamaru, cả hai cố tạo thiện cảm hết mức có thể và nhóm Shikamaru cũng bắt đầu tiến lại.
Ino thấy Sakura nhanh chóng trả lời như thể cô cần làm việc gì đó rất quan trọng
"Cảm ơn cậu và Akamaru nhiều...nhưng tớ đang bận..."
Shikamaru thấy Kiba đưa tay giữ lấy cánh tay tộc nhân Haruno trước khi cô ấy nhảy lên mái nhà, tất cả mọi người đều thấy Sakura gắt lên và nhìn chằm chằm vào họ với cái nghiến răng đầy ganh ghét.
Tộc nhân Inuzuka theo sự điều khiển của Sakura mà đứng bất động, Akamaru bên cạnh ngừng vẫy đuôi và mọi người đều hoang mang. Sakura điên tức gầm lên khi nhẫn thuật của tộc Nara được sử dụng lên mình
"Nói tôi nghe! Có phải các cậu muốn một cuộc chiến?!"
Shikamaru với tư thế niệm ấn và cái bóng đen vẫn giữ chặt cả cơ thể tộc nhân Haruno, họ đều muốn bình tĩnh ngồi xuống để nói chuyện, nhưng bây giờ Sakura cần lắm sức mạnh.
Họ thấy cô hít thật sâu và cố gắng bình tĩnh trở lại, Sakura trừng cặp Thanh nhãn lên và tất cả mọi người ở đó đều rơi vào trạng thái bị động.
Shikamaru nhận thấy nhẫn thuật của cậu không còn được lợi thế như trước, à không, là nhẫn thuật của Nara không hề tạo màu được trước Sakura . . .
"Shino? Dừng lại đi!"
Shikamaru và Ino hoảng hốt hét về phía tộc nhân Aburame khi cậu ta điều khiển một con ong độc to tổ bố tiến tới Sakura, trước khi cô và họ kịp định hình lại chuyện gì đang sảy ra thì Jinchuriki cửu vĩ chắn trước mặt Sakura và lãnh hết cú tấn công.
Tộc nhân Haruno trừng lên nhìn tất cả bọn họ và Naruto nhăn nhó hỏi
"Sakura của tôi đã làm sai chuyện gì chứ?"
Ino nuốt nước bọt khi mặt mày tóc vàng xanh ngắt vì độc tố, trả lời
"Giải độc xong cho cậu rồi tụi này sẽ nói tất cả..."
Shikamaru gật đầu và quay sang tộc nhân Aburame.
Sakura theo chân bọn họ dời tới một quán nước nhỏ, lẳng lặng quan sát Shino khi cậu ta giải độc cho Naruto. Ino nhìn về phía Sakura khi Shikamaru liếc qua cô ấy
"Tsunade nói tụi này phải canh chừng và không để cậu nối bước theo chân Sasuke. Sakura, điều gì đã khiến cậu từ bỏ chúng tôi để theo đuổi thứ sức mạnh ấy như vậy?"
Naruto liếc sang người bạn thân của mình khi vẫn đang được trị thương, cố gắng tìm kiếm sự quen thuộc trong cặp lục bảo của tộc nhân Haruno, cậu thấy cô trả lời với sự khao khát tột cùng
"Bà ta là khởi nguồn của mọi chuyện...tớ chỉ đang thay trời hành đạo cho thân tộc mình..."
"Konoha không để Eien Charkugan duy nhất mạo hiểm vì cô được. Giết được bà ta thì mẹ cô sẽ sống lại ư? Cô lầm rồi Haruno Sakura..."
Sakura thấy Kankuro và anh chị cậu ta tiến vào, khuôn mặt chế giễu nhìn về phía mình, cậu ta nói tiếp
"Nếu cô để lại Thanh nhãn và muốn đâm đầu vào chỗ chết thì hội đồng sẽ không cản nữa..."
Gaara quan sát cách Sakura vồ lấy cổ áo anh trai mình và đầu độc mọi người xung quanh bằng những từ ngữ khó nghe
"Tôi phải xem anh có đủ dũng khí để mang con mắt này không đã. Tận hưởng nhẫn thuật thượng đẳng của Thanh nhãn đi, đồ ngạo mạn..."
Kankuro nhìn xuống hai bàn tay của mình, nó thon nhỏ và cậu ta thấp xuống một cách bất thường.
Cậu ta nhận ra mình đang đứng giữa một đám bạt nhẫn, nâng thanh Kunai và nhìn qua hình ảnh phản chiếu của nó, Kankuro nhận ra mình đang ở trong cơ thể của Haruno Sakura một cách kì lạ.
Bọn bạt nhẫn lần lượt tấn công và cậu cười hứng thú, một cách tự nhiên, cậu ta sử dụng Charkugan của Sakura.
Charkugan giống với Sharingan vì có thể nhốt đối phương vào ảo thuật của, nhưng của cô khác họ ở chỗ là có thể nhốt đối phương ở trong một đoạn kí ức nhỏ, nói tóm lại là đối phương sẽ cảm nhận được những gì chủ nhân của con mắt đó đã trải qua...
Gaara và Temari nhìn Kankuro thở khó khăn và khuôn mặt như héo mòn, ai cũng thấy charka của cậu ta gần như sắp biến mất, lúc này nhóm Shikamaru mới thấy tộc nhân Haruno ngưng nhìn chằm chằm vào cậu ta. Kankuro bừng tỉnh và ngã xuống mặt đất, Temari đỡ lấy cậu ta và nhận ra em trai mình như ốm xuống mấy chục cân, Shikamaru thấy Sakura nở nụ cười bán nguyệt tuyệt đẹp khi đang chế nhạo nghệ nhân rối
"Lần đầu tiên được có trong mình huyết kế giới hạn độc nhất vô nhị, anh thấy nó thế nào?"
Kankuro nghiến răng khi mắt nhắm mắt mở ngước nhìn Sakura, tộc nhân Haruno trừng lên, khiến đồng tử sáng nhỏ lại trông rất đáng sợ cảnh báo
"Biến khỏi đây trước khi tôi điên lên."
Temari kéo một tay của em trai mình qua vai, đi ra khỏi cửa thì quay lại nói với Gaara
"Đi thôi Gaara..."
Sabaku rũ mắt xuống chân, quay người rời đi . . .
"Sakura..."
Naruto kéo lấy chân váy cô khi lửa giận của Sakura dần dập tắt
Ino thấy tộc nhân Haruno quay lại nhìn họ với ánh mắt chân thật đã lâu chưa ai được thấy, Jinchuriki nghe rõ từng lời người bạn thân cuối cùng thốt ra
"Sau khi xong việc tớ chắc chắn sẽ trở về mà..."
Ino thấy Sakura nhìn sang tộc nhân Uzumaki, hỏi từ tốn
"Các cậu có tin tớ không?"
Naruto trầm ngâm mắt đối mắt với Sakura, nở một nụ cười khi đưa ngón trỏ tới trước mặt cô
"Tớ sẽ đợi Sakura...và cả tên teme ấy nữa...nhưng mà hãy nhanh lên nhé...tớ không có kiên nhẫn như thầy Kakashi thế nên...thế nên..."
Cô nở nụ cười hạnh phúc, tay không tự chủ bỗng dưng xoa cái đầu vàng khè của người thiếu niên trước mặt.
Kankuro thì thầm với Temari khi được một nhóm Anbu vác về nhà trọ
"Chị có biết không, lúc nãy con mắt đó rút cạn charka trong cơ thể em..."
Gaara hỏi với vẻ mặt bình tĩnh và cái cau mày chặt chẽ
"Chính xác thì nó rút charka ở đâu nhiều nhất?"
Anh trai cậu cố gắng nhớ lại gì đó và trả lời
"Chính xác thì tim đấy Gaara...khi ở trong cơ thể cô ta, tình thế là Naruto đang gặp nguy hiểm, anh chỉ biết là mình muốn thử sử dụng Charkugan một lần nên không quan tâm thứ gì hết..."
Gaara nhận ra chị của mình cũng biết được lí do
"Nguyên lý hoạt động của Thanh nhãn là cần có một chủ thể chứa nhiều charka và lưu loát thao tác chia phối, nhưng át chủ bài là Charkugan mạnh đòi hỏi người sở hữu khao khát bảo vệ một ai đó nhiều như thế nào"
Nghĩa là Uzumaki Naruto quá đáng quan trọng với cô gái ấy . . .
Cậu cảm thấy ganh tị quá.
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com