Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 11


Ngay sau khi Sakura bỏ đi, hội đồng ngay lập tức mở cuộc họp khẩn cấp . . .

Tsunade nhìn chằm chằm các vị trưởng lão, giải thích với chất giọng cau có

"Bọn trẻ nói cứ yên tâm mà giao việc tiêu diệt Haruno Naoka cho nó, khi thành công nó nhất định sẽ trở về. Nhưng không ai trong số những đội ám bộ đỉnh nhất được cử đi tìm được căn cứ của bà ta, vậy nên ta không thể tìm được nó trong ngày mai được..."

Utatane đan bàn tay già nua vào nhau, hai mắt căng dãn hết mức trả lời

"Lãnh chúa sẽ đích thân tới đây vào sáng sớm ngày mai. Haruno Sakura giết được bà ta thì bây giờ chúng ta không có gì phải bàn cãi, nhưng nếu nó không thành công thì sao?"

Bà ta lo lắng nói tiếp

"Cô có từng nghĩ tới hậu quả khi Konoha không giữ an toàn được cho dòng dõi của vua..."

Homura chậm rãi liếc sang con trai của Nanh trắng, hỏi

"Kizashi đâu? Đã hay biết việc của con gái ông ta chưa?"

Kakashi cúi đầu, hai mắt nhắm hờ đáp nhanh gọn

"Đã biết. Nhưng sợ chết, không muốn để tâm."

Shizune thấy những trưởng lão khác thở dài vô cùng mệt mỏi, sau đó Tsunade nói tiếp

"Hatake Kakashi và Uzumaki Naruto vẫn đang trong nhiệm vụ mang Uchiha Sasuke về làng Lá, trước đó Haruno Sakura có dính dáng tới bạt nhẫn Orochimaru và Kabuto, ta tin nó đang ở cùng với bọn chúng..."

Kakashi ngước nhìn vị Hokage thâm bất khả trắc trước mặt mình

Tsunade nỡ lòng nào để Naruto tiếp tục nhiệm vụ khi mà đã biết Akatsuki đang nhắm đến nó...

Lão già cháu gái Hashirama này không hề đơn giản như vẻ bề ngoài mà

"Chà, tớ sẽ cố giữ sự hào hứng trên mặt tới khi gặp lại Sasuke-kun và Sakura-chan...hy vọng cậu sẽ không thấy buồn vì tới lúc đó cô ấy đã trở thành Uchiha Sakura không chừng..."

Sai trêu chọc khi cậu đang cùng đồng đội của mình tiến về cổng làng với những chiếc balo nặng trịch.

Naruto bĩu môi, hai mắt nhắm hờ dở giọng không hài lòng

"Không thể nào đâu, teme sẽ không thể nào khi mà chưa bước qua xác Hyuga Neji."

Chuẩn luôn . . .

Orochimaru khá bình tĩnh, như thể hắn biết chắc đó là Sakura

Tộc nhân Haruno thấy một trong những cựu Sannin huyền thoại vui vẻ chào đón mình

"Có vẻ cô không chờ được tới lúc đó nhỉ Sakura-kun...có một thí nghiệm của ta đang khá bất ngờ vì sự có mặt của cô ở căn cứ này đó..."

Sasuke thấy Sakura quay về phía mình, cười như không, cố tỏ thiện cảm với người bạn cũ

"Chắc cậu không ngờ lại có một ngày tớ cũng trở thành bạt nhẫn nhỉ Sasu-chan"

Sasuke cau mày khi nhận ra miếng vải che mắt của Sakura, khó chịu hỏi "Mắt của cậu bị cái gì vậy?"

Kabuto giải thích khi đưa tất cả bọn họ vào trong hang

"Sau khi Eien Charkugan của cô ấy bộc phá nó đã không thể trở lại màu xanh lá đơn thuần, bây giờ nó giống như là Sharingan không bao giờ tắt vậy."

Sakura mở lời trước khi tộc nhân Uchiha và đám bạt nhẫn khác hỏi lí do

"Tớ hy vọng cậu sẽ không nhắc lại chuyện đau buồn đó, người ở Konoha quá đủ rồi."

Suigetsu vác hai tay sau gáy, nở nụ cười hứng thú và chú ý đến gia huy trên áo khoác của tộc nhân Haruno đang mặc

"Lưng áo khắc gia huy Hyuuga?"

À, nhớ ra rồi

Haruno Sakura đã gả cho Neji Hyuuga cũng được một tháng chứ ít gì . . .

Sakura nhìn sơ qua căn phòng cũ kĩ trước khi đặt balo của mình xuống và nằm dài lên chiếc giường mềm mại, một thiếu nữ tóc đỏ lạ mắt bước vào với khuôn mặt nhăn nhó hướng về phía cô

Cô ta cau có

"Cô là đồng đội cũ của Sasuke nhỉ. Cô biết đó, trước giờ ở đây chỉ có tôi là nữ nhân, mọi việc sẽ do tôi làm chủ, từ a tới z."

Karin thấy Sakura nhướng người ngồi dậy từ chiếc giường, mặc dù miếng vải đã che mắt Sakura nhưng cô ta vẫn có thể thấy mình bị nhìn chằm chằm

Tóc hồng đáp với nụ cười nửa miệng

"Không ai giành với cô...cô biết đó, tôi không thể ăn thứ gì đó quá cay và cũng không quá mặn, tất nhiên là cũng không quá nhạt, mà phải có một chút ngọt và đắng...cơ mà đừng ngọt và cũng đừng đắng quá...tôi sợ lên máu."

Tộc nhân Uzumaki nghiến răng, quả thật người mới này rất khó xơi !

Sakura nhìn ra cửa sổ, trăng đêm nay hơi tròn, giống với biểu tượng trên đền thờ Nhật nguyệt của cụ bà

Điều gì khiến tối nay trở nên âm u hơn hẩn ?

"Cô có quan tâm tới căn cứ hiện giờ của bà ta với đội quân ngầm không Sakura-kun?"

Orochimaru hỏi khi đang quan sát ống thí nghiệm có màu vàng nhạt, Sakura trả lời hờ hững khi đi xung quanh căn phòng đầy máy móc của hắn

"Không cần thiết...bà già ấy rồi cũng sẽ tìm tới đây."

Một trong tam Sannin đáp với cái nhíu mày, liếc qua cô khi đặt ống thí nghiệm trên tay xuống

"Điều gì khiến cô không lo lắng vậy Sakura-kun?"

Orochimaru thấy tộc nhân Haruno ngước nhìn mình với sự kiên định qua ánh mắt và trả lời

"Ai cũng nói Thanh nhãn huyền thoại duy nhất hiện giờ thuộc về Haruno Naoka. Nhưng ta tin là không phải như vậy...hóa học nhân tạo...ngươi có thể mà phải không?"

Hắn thấy rõ sự khao khát có được sức mạnh qua những lời nhờ vã không màng bất cứ thứ gì từ Sakura . . .

Trước đó là người nào đã nói là sẽ không bao giờ tin vào một kẻ bạt nhẫn như hắn vậy ?

Naoka khoanh tay nghiêm nghị đứng trên tượng đá Hokage ngạo nghễ ngắm nhìn Konoha về đêm

Bỗng chốc bà ta nở nụ cười kì dị

"Sao cô không nếm thử tài mọn của Karin đi Sakura-kun? Nó không có gì đặc biệt nhưng đầy đủ chất dinh dưỡng hơn nhìu so với những ly ramen đóng hộp đó."

tộc nhân Haruno liếc xuống phần ăn đạm bạc của mình, trả lời khi nhớ lại cảnh Naruto đã buồn bã thế nào khi đưa chúng cho cô

"Cậu ta ăn những thứ này suốt mười lăm năm trời mà vẫn cao lớn đó thôi..."

Thiếu niên mang huyết kế Sharingan liếc qua Sakura trước khi cô nói

"Quả là một bất ngờ lớn nhỉ...không hợp nhau mấy nhưng vẫn có thể ăn chung một bữa cơm gia đình."

Juugo nhắm hờ mắt và trả lời trong khi miệng vẫn đang nhai miếng thịt gà đơn sơ

"Nói cũng phải, Sakura-san...cha và bác cô xem cô như công cụ đẻ và mẹ cô thì mất sớm, chắc là đã lâu cô chưa được ăn một bữa cơm như vầy..."

Tộc nhân Haruno nở nụ cười rộng tới nổi chạm tới hai mang tai và đáp với chất giọng kiêu hãnh

"Đó không phải là những gì tồi tệ nhất...tôi vẫn có rất nhiều thời gian với gia đình Hyuuga, cá hồi tươi và rượu vang đỏ...mặc dù ở Haruno cũng không hề thiếu mấy món đó..."

Karin cười chế giễu

"Cô không nghĩ là sau vụ này Hyuuga sẽ đá cô ra khỏi danh sách dòng họ chứ? Một bạt nhẫn không xứng với con trai của một gia tộc danh giá như họ, phải không?"

Suigetsu liếc qua Sakura khi cô ấy nghiêng đầu về một phía và hạ thấp vai vô cùng đơn điệu

"Cô nói cũng có lý...mặc dù tôi tự ý rời làng mà không có sự cho phép của Hokage, nhưng có vẻ họ đang đặt rất nhiều niềm tin vào tôi nếu tôi hạ được trưởng bối của mình và an toàn trở về..."

Sasuke nhướng mày khi người bạn cũ nói tiếp vế sau

"Vì vậy nên chắc tôi cũng chưa được liệt vào hàng bạt nhẫn đâu. Cơ mà Karin? Cô có chắc mình đúng khi đem một kẻ sắp trở thành Hebi nhưng lại xuất thân từ tộc Haruno độc nhất so sánh với một gia tộc danh giá như Hyuuga không?"

Sakura phì cười khi nói đến những gì mình xứng đáng nhận được từ làng và gia tộc

"Tôi còn là dòng dõi của vua chúa."

Tất cả mọi người đều thấy nụ cười đó vô cùng nguy hiểm và tràn đầy tự hào . . .

Còn tiếp
Hơi ngắn nhỉ:))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com