Chapter 12
Không khí căng thẳng và Suigetsu chỉ có thể nghe thấy tiếng mình nuốt nước bọt
Được rồi, ai cũng nghe thấy.
Karin bĩu môi nhìn chằm chằm gia huy Hyuuga trên lưng tộc nhân Haruno khi cô ấy đã ăn xong và rời khỏi căn cứ.
Orochimaru không nói gì mà vẫn giữ nguyên nụ cười trên mặt khi cố gắng nuốt trôi miếng thịt gà sau bao chuyện bọn trẻ thí nghiệm đã gây ra cho người mang huyết kế Charkugan đã đi xa. Hắn vẫn không thể thừa nhận rằng sự có mặt của Sakura đã góp phần mua vui cho căn nhà này sau tất cả . . .
Sakura ném một hòn đá nhỏ xuống nước
Cô muốn nhiều hơn nữa...muốn sự tìm kiếm từ Hokage đệ ngũ, muốn nhiều người tin vào sức mạnh cô đáng được có, và cả tiêu diệt được ả bà già đang sống nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật ngoài kia . . .
"Cô ta chẳng phải đã quá tham lam rồi hay sao..." Muốn nhiều thứ tới như vậy, nữ nhân tham lam như thế này hắn chưa từng gặp qua !
Juugo nói khi đang tiến lại chỗ của tộc nhân Uchiha. Sasuke đưa mắt đen lẳng lặng quan sát Sakura khi cô ấy lần nữa ném một cục đá nhỏ xuống sông và không nhận ra mình đã bị dòm ngó từ lâu. Tóc cam cơ bắp nghe thấy thiếu niên mang huyết kế Sharingan đáp khi quay người rời đi
"Sau chừng đó thời gian phục vụ cho gia tộc thì những gì cậu ta bây giờ nhận được chẳng đáng mấy đồng đâu..."
Juugo quay lại nhìn tộc nhân Haruno một lúc mà không bất cứ điều gì thêm, Sau đó cũng quấn quýt chạy theo sau Sasuke khi cậu ta chuẩn bị rời khỏi không gian cô độc của kunoichi tóc hồng . . .
Orochimaru nói rằng có kẻ đang tới căn cứ này của họ, vì vậy hôm nay cả nhà phải dọn tới một căn cứ mới, Sakura tựa người vào một thân cây khi cô nhận thấy sợi chỉ đang khiến cả người mình nóng hừng hực...
Neji. Anh đang như thế nào ?
Juugo thấy Orochimaru nhìn chằm chằm vào cô và mở lời với nụ cười nguy hiểm "Sao cô không chịu suy nghĩ về những phiền phức sau này khi tạo ra sợi chỉ vậy Sakura-kun? Có vẻ bên kia đang gặp chuyện gì đó đấy..." Tộc nhân Uchiha nhìn chằm chằm người bạn cũ của mình. Kabuto giải thích khi những dấu chấm hỏi to tổ bố phía trên những bạt nhẫn "Nó là một nhẫn thuật thượng đẳng của gia tộc Hoa bá nhãn...sợi chỉ sẽ liên kết suy nghĩ và thể trạng của đối phương cho đối phương, ngày trước Haruno Naoka cũng từng sử dụng nó lên người tình của bà ta..." Suigetsu thì thào khi liếc qua kunoichi tóc hồng đang chống chọi với cơn sốt "Nhìn cũng biết là ai rồi..."
Hyuuga. Hyuuga Neji.
Cả đội Taka chăm chú quan sát cách tộc nhân Haruno chữa bệnh cho thiếu niên với cặp bạch nhãn quý hiếm. Neji và đồng đội của cậu nằm liệt dưới đất khi vừa mới giao chiến với một nhóm người nào đó...Theo những gì Sakura và Sasuke thấy từ hiện trường, bọn chúng thua nhưng đội Gai lại bị trúng độc.
Màu xanh quen thuộc hiện rõ xung quanh bàn tay nhỏ khi cô đặt chúng lên cái trán cao của Hyuuga Neji, Sasuke chăm chú. Điều gì đó khiến cậu ta biết rõ người đang trị thương cho mình là Haruno Sakura...là gì nhỉ ? Có lẽ họ đã ở bên nhau quá lâu nên có sợi kết nối...
Ai cũng thấy cậu ta dần thả lỏng và bắt đầu hưởng thụ từng đợt charka được dịu dàng truyền vào người mình, Neji thở phào nhẹ nhõm chỉ ba phút sau đó. Thiếu niên với huyết kế giới hạn chậm rãi liếc sang tộc nhân Haruno khi cô đặt bàn tay chai sần lên mặt mình, Sakura mím môi đầy căng thẳng. Neji sờ lấy nó và bắt đầu nâng niu khi cơn sốt được dập dắt nhanh chóng.
Không một ai trong số hai bọn họ để ý đến những tên bạt nhẫn phía sau mình, Suigetsu tặc lưỡi và những người khác thì im lặng quan sát...
Ánh mắt của Sakura loé lên không vui, giống như cô đang mắng yêu cậu ta "Đồ ngốc, sao anh bất cẩn với chính mình chứ! Thiệt tình hà!"
Chắc chắn cô sẽ không sến súa tới như vậy...Sasuke nghĩ thế đấy.
Neji nuốt nước bọt, lấy lại giọng sau cuộc chiến
"Tớ nghĩ là mình ổn hơn rồi...cảm ơn, Sakura..."
Sakura cảm thấy cổ họng đau rát từ sợi chỉ, tuy nhiên những gì cô nhìn được thì Neji vẫn và sẽ sống, cô hôn phớt lờ lên má cậu ấy
"Ừ..."
Sasuke nhìn chằm chằm Sakura khi cô ôm chào tạm biệt tộc nhân Hyuga để rời đi. Được rồi...sự thật là họ định hôn nhưng cô ấy ngại ngùng vì đông người !
"Cô và cậu ấm nhà Hyuuga đó khá hạnh phúc nhỉ...thật tội lỗi, ta đã lỡ chia rẻ cô cậu, những con người thèm khát yêu thương gia tộc cô, Sakura-kun..."
Orochimaru liếc sang thí nghiệm mới của mình khi đang điều hoà charka ở chân để chạy qua những cành cây thô, Sakura nở nụ cười tự mãn khi buộc miếng vải qua mắt. Sasuke, người quan sát cô từ lúc cả hai mới gặp lại, thấy cô đáp với chất giọng nhàn nhạt đầy bí hiểm
"Nếu như ngươi đang cảm thấy tội lỗi thì đừng động vào người của Konoha, mà trên hết là Hyuuga Neji...ta sẽ rất biết ơn đấy, sannin..."
Sannin cười như không. Và ai cũng biết hắn đã không thừa nhận sẽ không đụng đến Konoha . . .
Suigetsu nhận ra đụng tới Haruno Sakura đã không dễ. Nếu như đụng tới Hyuuga Neji không biết...cô ta sẽ điên tới mức nào ?
"Chà. Cô đã nôn ba lần trong một buổi sáng, quận chúa cao cao tại thượng của tôi ơi."
Karin cau mày khi tộc nhân Haruno bám tay vào một thân cây và nôn thốc nôn tháo vào nó, Orochimaru điềm đạm.
"Không phải là có thai rồi chứ...dù gì thì cô cũng đã trở thành nữ nhân của tộc Hyuuga..."
Sasuke nhăn nhó, ai cũng có thể thấy nét mặt của cậu vô cùng khó chịu. Khắp ngũ đại cường quốc, ai mà không biết Haruno Sakura đã ngủ với Hyuuga Neji trong đêm động phòng đầu tiên của họ...Nhưng không phải xui tới vậy chứ...Uchiha Sasuke chưa muốn được gọi là bác...
Thôi được rồi...
Cậu ta thừa nhận bản thân có hơi tức giận một chút khi trong bụng của người bạn cũ mang dòng máu của một gã đàn ông khác như Hyuuga Neji . . .
"Phá đi"
Sakura muốn biết nó phát ra từ miệng kẻ gan dạ nào, và nhìn xem, Uchiha Sasuke đã thẳng thừng nói ra điều đó mà chẳng có chút cảm xúc gì . . .
Tả luân nhãn và Thanh nhãn đối đầu nhau, giờ thì họ đang chiến đấu trong ảo thuật và không ai có thể thấy được những gì đang diễn ra bên trong đó. Orochimaru thấy cả hai vị thanh thiếu niên kia bừng tỉnh. Sasuke nâng kiếm chặn hai thanh kunai từ tộc nhân Haruno. Chí choé với những vũ khí rất lâu Sakura mới chịu lôi ra quyển trục sau lưng mình, Orochimaru nở nụ cười nhàn nhạt khi đã vào khúc gây cấn, tóc hồng tự nhốt mình trong bốn bức tường charka như trước đó đã làm với Juugo, Sasuke quan sát cách người bạn cũ nhìn mình thách thức và cậu ta biến mất. Sakura cẩn thận dò tìm mạch charka của tộc nhân Uchiha trước khi cậu ta từ dưới đất phóng lên và đánh bật cô ra khỏi đó, bức tường charka lập tức dập tắt. Sasuke thấy Sakura gượng dậy và nhìn mình với sự kiên định sâu sắc.
"khẩu ký lưu chỉ thuật"
"Linh dương mình hổ to tổ bố trong truyền thuyết !"
Suigetsu với hai mắt mở to đầy kinh ngạc khi thứ được triều hồi từ Haruno Sakura xuất hiện trước mặt họ và đè bẹp khu vực xung quanh nó, cậu ta nhìn về phía Uchiha Sasuke với sự chờ đợi cậu ta phản công. Người anh em của tôi, chúc cậu bình an...
Sakura trong tư thế kết ấn đứng vững trên đầu con linh dương màu xanh nhạt, Sasuke nhấc chân chạy đi khi nó và người bạn cũ dí theo với những cú cào xé làm long trời lở đất...
"Sasuke-kun vẫn chưa có con linh thú nào...giờ thì, cậu sẽ làm gì tiếp đây...vật thí nghiệm đáng yêu của ta..."
Sannin thì thào và chạy theo hai vật thí nghiệm đã khuất bóng, tộc nhân Haruno rút hai thanh shuriken trong túi vũ khí ra và ném về phía Sasuke khi cậu ta nhảy lên đầu con linh thú của cô và phóng nhanh về phía mình. Gã linh dương tức giận vì trên mình hiện hữu một người lạ, cả hai phải giữ vững chân khi nó cố hất Sasuke xuống, cậu ta thấy Sakura kết ấn dùng thủy độn, từ miệng phóng ra rất nhiều chất rắn nhọn hoắt và đuổi theo mình.
_
"
Khi chúng ta gặp lại, tôi và cậu sẽ đấu một trận cho ra trò, để xem ai là kẻ ngu muội. Nếu tôi thua, cậu làm gì tôi cũng được..nhưng nếu tôi thắng..tôi sẽ giết cậu"
_
Đoạn kí ức quen thuộc cuộn trào trong não bộ của cô, Sakura bị thất kinh trước khi thanh kunai trên tay mình sắp giáng xuống ngực tộc nhân Uchiha. Và rồi cô bừng tỉnh khi Sasuke phản công và giờ chỉ còn nghe tiếng kunai rớt xuống, và thanh kiếm ngự trị ở đâu đó. Sakura thấy cảm giác lạnh tanh bên cổ mình và thanh kiếm của Sasuke đã ở đó . . .
Cậu ta quan sát Thanh nhãn trước mặt mình, dò tìm sự chân thật ai đó đã lạnh lùng đánh cắp, mà hầu như cậu cũng chẳng còn tìm thấy nữa...
"Lẽ ra có cơ hội cậu nên giết tôi, Sakura à..."
Giọng Sasuke lạnh băng cất lên và cậu ta thấy người bạn dưới chân mình cười nhạt. Lục bảo lúc đó chắc chẳng còn là Charkugan...Nó gần như trở lại như trước đây với rất nhiều buồn phiền và chẳng còn sung sức như lúc nãy...
"Ít ra thì trước đó cậu còn có gia đình và anh trai rất thương mình..."
Sakura bật cười
"Tôi chỉ đang nghĩ họ có hận tôi khi tôi giết cậu hay không thôi nhé."
Sakura trong ấn tượng của cậu,
Năm mười hai,
Luôn bày ra những trò cười để che đậy cảm xúc thật.
Sasuke hạ vai và nghiêng đầu để nhìn rõ khuôn mặt người bạn hơn khi cô ấy cúi mặt xuống trông rất mệt và buồn. Như đã chịu thua.
Kunoichi tóc hồng thở dài, tộc nhân Uchiha thấy rõ bóng mình qua cặp Thanh nhãn trong veo, Sakura nở nụ cười rộng hơn khi hỏi lại
"Cậu không định giết tôi hử, Sasuke? Mau mau giết đi để không thôi tôi xiên cậu như xiên cây dango bây giờ..."
Cậu ta chậm rãi thu kiếm về và trả lời với chất giọng lạnh tanh
"Lần này không tính Sakura à...đợi sau khi tôi giật chết Naruto bằng chidori tôi sẽ tới tìm cậu..."
Ai cũng thấy nữ nhân với huyết kế giới hạn bật cười như một người điên, chắc chắn là ai cũng nghĩ như vậy...
"Mà...Sasuke vẫn là Sasuke đấy nhỉ..."
Cậu chẳng phải con quỷ, cũng chẳng có con quỷ nào ăn mất cậu, nhưng cậu đi quá sâu, và tôi chẳng phải người cứu được cậu, người cứu cậu sẽ là một thằng nhãi ngố hết sức, mong khi tôi đi quá sâu như cậu sẽ có người kéo tôi trở lại.
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com