Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2

Chapter 2

"Sakura-sama...đi từ từ thôi..."

Tám giờ sáng, ngày đầu tiên Haruno Sakura đặt chân đến học viện ninja, nơi đào tạo những huyền thoại, hậu nhân của các gia tộc quyền quý, và sản sinh những lãnh đạo tương lai.

Lí do vì sao lại nhập học trễ như vậy ư ? Lí do là cô vốn không được tới học ngay từ khi còn nhỏ, bởi vì Sakura rất đặc biệt, cô bé sở hữu món quà quý hiếm của gia tộc, cô cần được bảo vệ, cần được dạy bảo dưới sự bảo vệ của thật nhiều người trong lãnh địa của tộc mình, và dưới quyền của các đời Hokage.

...và vì cô là một thiên tài nên không thể để cô tiếp xúc với những kẻ yếu đuối khác.

Họ nghĩ làm như vậy sẽ tốt cho tất cả.

Hai shinobi thuộc dòng tộc Haruno cao quý kề sát sau cô, đứng ở ngoài cửa lớp chưa đầy hai phút, một người đàn ông tuổi trạc trung niên mở cửa đi ra, ông ấy tên là Iruka, là giảng viên chính của lớp các ninja mới nhập ngũ này, với chất giọng điềm đạm, rất quan tâm đến học sinh, Iruka vui vẻ dẫn Sakura vào lớp.

"Đây là Haruno Sakura-san. Em ấy sẽ là thành viên mới của lớp ta từ ngày hôm nay..."

Thầy yêu dấu của chúng vừa dứt lời, cả lớp không ngừng ngạc nhiên mà bàn tán rần rần lên.

"Là cháu gái của lãnh chúa đó! Người duy nhất đánh bại Hyuga Neji!"

Tâm chiêu Sakura khẽ cau lại đến khó chịu, cô chưa bao giờ muốn mình là trung tâm để bàn tán.

"Trật từ nào. Để cho Sakura-san giới thiệu đi..."

Iruka gắt lên, cả lớp dần yên lặng ngay sau đó. Sakura thở hắt, chậm chạp bước lên phía trước, nơi cô sẽ đứng gần với cái bàn học đầu tiên hơn, thanh nhãn đưa đi quan sát một vòng xung quanh căn lớp, từ tốn đáp trả.

"Ta...tôi là Haruno Sakura, rất mong được giúp đỡ..."

Khó khăn lắm mới rặng ra được một nụ cười, dù trong mắt họ rất rạng rỡ nhưng bản thân cô thấy nó thật ngu ngốc và đầy ngượng ngùng. Sakura mím môi cố gắng kìm chế nỗi nhục nhã.

"Cảm ơn vì phần giới thiệu rất đáng yêu. Kể từ bây giờ em đã là thành viên của lớp, hãy cùng nhau vui vẻ cho tới hết năm học này..."

Iruka khẽ cười, sau đó chỉ tay về chỗ trống cạnh Sasuke và một tên nhóc tóc vàng, kì lạ cậu ta có ba cái ria mép rất ngáo, từ tốn Sakura đi về chỗ của mình, nhưng chỉ vừa đặt mông ngồi xuống, tộc nhân Uchiha ở bên cạnh mở lời.

"Hay lắm. Lần này cậu lại bám theo tôi đến tận đây..."

Sakura nhếch môi cười khẩy, lấy chân đạp nhẹ vào chân kia của Uchiha Sasuke, nở nụ cười châm biếm.

"Tôi sẽ cho cậu đi ăn thịt nướng chung với Itachi và Shisui nếu dừng ngay cái việc kiếm chuyện với tôi..."

Dứt lời, cô bé chậm chạp liếc sang trái, nhíu mày một cái khi thấy ánh mắt sáng người ngượi của tên ngáo tóc vàng nhìn mình.

"Xin chào, Sakura-chan. Tớ là Uzumaki Naruto, rất vui được gặp cậu, à không...hình như chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi?!"

Cậu ta đưa bàn tay non nớt ra chào hỏi, Sakura trầm ngâm nhìn bàn tay nhỏ con ấy rất lâu, cô bé khẽ cười sau đó bắt lấy, gật đầu.

"Rất vui được gặp lại...Naruto."

Đứa con trai bé nhỏ của Uzumaki Kushina và Hokage đệ tứ Namikaze Minato.

Hôm nay Sakura đã quen được rất nhiều bạn, họ tốt bụng, và rất hòa đồng, ít nhất là cho tới bây giờ.

"Hừ..."

Sakura vẻ mặt lạnh băng mang dĩa thức ăn thịnh soạn đi đến ngồi cạnh Sasuke và Naruto, trước sự khó chịu của người bạn gái nhỏ nhắn, Naruto ngốc nghếch gãi đầu hỏi lại.

"Làm sao thế, Sakura-chan? Ai đó chọc ghẹo cậu hả?"

Sasuke mắt nhắm mắt mở vừa ăn vừa ngắm nhìn, như đang đợi câu trả lời từ người kia. Cái đầu hồng khẽ đung đưa nhẹ khi cau có giải thích.

"Giờ thì hay rồi. Giờ tôi và Hyuga Neji là tâm điểm bàn tán chính của cả học viện."

Sasuke nhắm nghiền hai mắt lại, gật gật nói khi cho một miếng thịt hầm to tổ bố vào miệng. Sakura nhíu mày kín đáo.

"Hn. Cậu biết mình có giá trị như thế nào đối với ngôi làng này mà."

"Im miệng, tên mặt lạnh chết tiệt."

Sakura cáu gắt cho một muỗng lớn thịt vào miệng.

Bỗng nhiên một nhóm nổi loạn khác trong học viện đang ăn hiếp một học sinh lớp cô, cô bé ấy có bạch nhãn, là người của dòng tộc Hyuuga quyền quý.

"Ư...đừng..."

Nó ngồi phịch xuống đất, khóc nấc lên, Sakura sau đó ngay lập tức đạp ghế đứng phắt dậy, từ tốn bước lại chắn trước mặt cô bé đó, đôi lục bảo lạnh nhạt đến phát sinh sát khí, gương mặt đầy hăm dọa.

"Xin lỗi cậu ấy và biến đi, tên mập."

Đứa bự con nhất nhóm đứng ra phía trước, quơ một đấm về phía Sakura thì nhanh chóng bị một cánh tay chặn lại, Sasuke hừ lạnh.

"Không nghe chúng tôi nói gì sao?"

Sasuke lãnh huyết vô tình liếc nhìn hắn, bên cạnh là Naruto cũng không ngừng phỉ báng.

"Tôi đã nói các cậu bao nhiêu lần rồi...sao cứ phải chọn Hinata để ăn hiếp thế hả?"

Lục bảo Sakura mở to, như thể rất bất ngờ với những gì ở trước mắt. Hinata ? Hinata Hyuga ? Đứa con gái trưởng nhu mì của tộc trưởng tộc Hyuuga quyền quý ?

"Hinata? Ý cậu Hyuga Hinata hả?"

Sakura quay lại nhìn cô bé trạc tuổi mình, quả thật. Con gái của trưởng tộc Hyuuga, cô em họ mà Neji ganh ghét đây mà.

"Khốn kiếp."

Thì ra đây là lí do cô ấy luôn có vết bầm tím trên người khi về nhà ! Sakura tức giận đẩy Naruto và Sasuke qua một bên, Charkugan lúc này tức khắc được khởi động, cô hất một chân lên đá bay tên bự con, đưa đôi mắt đầy căm phẫn chằm chằm nhìn hai tên còn lại.

"Đánh đi! Đánh đi!"

Cả sảnh ồn lên, nhiều học sinh tụ tập lại xem diễn biến, tạo nên một hiện trường nháo loạn.

Iruka ngay lặp tức vứt bỏ bữa ăn, chạy lại trung tâm hiện trường, nhìn thấy cặp Charkugan đỏ ngầu gần như giết chết một đứa học sinh, ông ta nhanh chóng nắm lấy hai bả vai Sakura, lắc mạnh như muốn lôi kéo cô bé về thực tại.

"Em cần phải bình tĩnh lại, Haruno Sakura-san."

Cái đầu hồng lung lay mạnh theo tác động của cú lay vai, khẽ giật mình, Sakura giật hắn người ra đằng xa, nhìn kĩ, Iruka thấy đọng ở khóe mắt đó là vết máu nhỏ, nhìn rõ hơn là sẽ thấy cặp Charkugan của cô bé giờ đã có ba vệt trắng rõ rệt chỉ thẳng từ hồng tâm đến vùng giác mạt.

Đẹp tới khiến cho người ta rùng mình.

Iruka thấy cô bé từ dòng tộc Haruno cao quý hối hả chạy đi, cùng lúc đó ông cũng nhanh chóng đuổi theo sau.






XX_XX





"Sakura-san..." Ông tiến gần lại, cố gắng nhìn rõ vào cặp mắt đó hơn, quả thật đã xuất hiện ba vệt trắng kì lạ, không nghĩ nhiều, Iruka đưa bàn tay to lớn đặt lên đầu cô như để trấn an.

"Sakura-san, hãy nói cho thầy biết chuyện gì đã sảy ra, được không?"

Cô ngưởng đầu lên, Charkugan vẫn còn sáng đó tỏ ra một vẻ bi thương, nấc lên từng tiếng nghe rất tội nghiệp.

"Xin lỗi. Em sẽ không bị đuổi học chứ? Tại vì...tại vì Hinata bị chúng ăn hiếp cho nên..."

Iruka đưa mắt chậm chạp quan sát tộc nhân Haruno trẻ tuổi, chăm chú nghe cô bé nói tiếp và rồi ông phát hoảng khi Sakura tay siết chặt lấy gương mặt mình, tưởng chừng như cô có thể cấu xé nó ra thành nhiều mảnh.

"Đau quá thầy ơi..."

Nó kích động giật bắn người lên, Iruka thoáng giật mình, nhưng ngay sau đó liền điềm tĩnh trở lại, ân cần nói tiếp.

"Thầy nên thông báo việc này cho gia đình của em...vì Sakura...nhãn thuật của em đã thay đổi..."

Chỉ vài phút sau, những hậu duệ dòng tộc Haruno cao quý đến học viện với rất nhiều người khác trong tộc nữa, họ nói với Hokage rằng cô đã nâng cấp Charkugan của mình lên một bậc, rồi người ta và họ gọi đó là Ha-na Charkugan. Và cô phải ngay lập tức quay về lãnh địa.

Ha-na Charkugan: Hoa bá nhãn

(*) Màu xanh sẫm hoặc xanh lá cây sáng, đồng tử chuyển trắng có ba đường giống hình tam giác từ tâm mắt hướng về vòng tròn giác mạt.

Bởi vì có vẻ nó đang rất hoảng loạn, họ nói phải mất một thời gian khá dài để cô bé có thể tập làm quen với nó. Tất nhiên, đồng nghĩa với việc Sakura phải rời khỏi học viện và tiếp tục luyện tập ở khu vực xung quanh nhà mình.

Trở về nhà với đôi cặp Charkugan quý báu mới lạ, cha cô, Kizashi đã rất tự hào hơn bất kì ai ở trong tộc.

"Con đã làm rất tốt. Ta phải nên cảm ơn thứ trưởng nữ yếu đuối của gia tộc Hyuuga! Haha..."

Sakura trừng lên nhìn ông, như thể cô bé sẵn sàng nhào tới và xé nát ông ra nếu ông không phải là cha mình. Cái nhìn sắc lạnh của cô bé mười một tuổi khiến cho ông trong phút chốc như điện giật.

Kizashi có thể thấy sự thịnh nộ của nó qua cặp Charkugan quý hiếm đó, mồ hôi lạnh đột nhiên toát ra từ sau gáy, ông khẽ nuốt nước bọt, trước khi bỏ đi đã kêu người nhốt cô vào phòng.

Hyuuga Hinata rõ ràng không yếu. Cô ấy chỉ quá nhút nhát để ra tay với đối thủ của mình.

"Sakura...mẹ cùng con nói chuyện một chút nhé..."

Mẹ cô, Mebuki đương thời điềm đạm gõ nhẹ vào cánh cửa, bên trong truyền vào một không gian tĩnh lặng, bà biết cô không từ chối. Mebuki từ tốn kéo cánh cửa giấy, nhẹ nhàng bước vào. Lặng nhìn Sakura đang nằm sấp ở trên giường, cảm nhận bà đang bước tới cô bé lật đật ngồi dậy, không ngại mặt đối mặt với bà.

"Mọi người đều rất tự hào về con, con gái yêu dấu..."

Mebuki đặt bàn tay thô ráp của mình lên hai cái má hồng hào, thấy sự im lặng của Sakura cứ kéo dài bà nói tiếp

"Charkugan của con thật đẹp...và niềm khao khát bảo vệ một ai đó của con đã làm cho con thức tỉnh nó..."

Đôi cặp Charkugan sáng soi soi thẳng vào đôi mắt màu xanh sẫm, Mebuki có thể thấy rõ một sự kiên định vững chắc ở đó, bà thấy rõ con gái mình đang dần trưởng thành.

"Cha mẹ luôn yêu con kia mà, Sakura bé bỏng..."

Sakura ôm chầm lấy Mebuki, cô bé có thể thấy rất rõ vị mặn còn vươn trên khóe môi, tuyến lệ đau rát khi một tộc nhân Haruno khóc.

"Không...cha không hề yêu con...ông ta chỉ yêu đôi mắt này của con, ông ta chỉ muốn sức mạnh của đôi mắt này."

Tất cả những gì cô suy nghĩ, lẽ nào người mẹ thân yêu đứng trước mặt này lại không hay biết. Cặp mắt đó cư nhiên từ nãy giờ vẫn còn đỏ hoe, rưng rưng nước mắt lên nhìn bà nhưng đâu đó thể hiện ra rất rõ sự kiên định, Mebuki cảm thán nó đẹp đến lạ lùng.

Ở trụ sở chính của Konoha lúc này, Iruka với bản báo cáo dày cộm trên tay, mô tả và kể lại chi tiết về sự việc ở trường lại cho vị Hokage đáng kính.

"Đó là những gì gia tộc họ đã cung cấp, thưa ngài. Charkugan của con bé sẽ mạnh hơn, và những kẻ ham muốn sức mạnh ngoài kia đang mưu mô gì đó...họ nói nếu muốn Charkugan tiếp tục trường tồn ở Konoha...chúng ta bắt buộc phải giúp họ một tay."

Hirizen ngồi ở trên ghế Hokage đưa đôi mắt đen chán nản nhìn xuống sấp giấy dày, khẽ đan hai đôi bàn tay già nua vào nhau, cặp mày cau lại khó tả rồi đáp trả.

"Cung cấp lượng shinobi vừa đủ canh gác xung quanh khu vực tộc Haruno, còn nữa...cho gọi Yuji Haruno về làng, nói là chủ nhân của cậu ta đang gặp nguy hiểm."

Đâu đó ở ngoài làng, đội Anbu của Yuji nhận được thư từ Hokage, nếu không phải việc gì quan trọng, Hokage sẽ không đích thân gửi quạ đến.

"Yuji...Haruno Sakura đang gặp nguy hiểm...họ nói cậu phải về làng ngay lập tức."

Một người bạn của cậu, hoang mang sau khi đọc xong lá thư lập tức thông báo.

Yuji như một ngọn gió băng qua những cánh rừng khô hẹp, rất nhanh đã xuất hiện ở văn phòng Hokage, nơi Sarutobi đã gửi thư cách đây bốn mươi phút.

Ông ngước nhìn người thiếu niên trước mặt mình, lại là một thiên tài của một gia tộc sắp tuyệt chủng. Nói thì có hơi quá, nhưng rõ ràng là như vậy.

"Đó là Hoa bá nhãn thứ sáu trong những năm gần đây, cậu tuyệt đối phải giữ cho nó được an toàn, không chỉ bởi vì Hoa bá nhãn hiếm mà còn vì con bé sở hữu nó cũng là dòng máu chính thất duy nhất còn tồn tại."

Bởi vì Haruno Kizashi và Mebuki đã không thể sinh đẻ thêm được nữa rồi.

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com