Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 4


Cơ mắt dãn ra như Bạch nhãn

Sakura tìm thấy mạch Charka chủ yếu của Sasuke bên vai trái, nhưng chưa kịp phản ứng gì người này đã đến trước mặt Naruto, như một lời hăm dọa cô nghe cậu ta chế giễu những lời không đâu vào đâu . . .

Tộc nhân Uchiha ranh mảnh, quay sang Sakura

"Chỉ có thế thôi sao? Cậu không phải Sakura mà tôi biết..."

Cô kiên nghị cắn chặt môi, nhưng lại khẽ cười bí ẩn, đưa hai con ngươi sáng rực lên, ba vệt trắng từ hồng tâm phát ra ba hướng, chạm đến viền mắt như Tả luân nhãn, bắt đầu phản bác

"Charkugan của tôi không đơn giản như những người khác đâu..."

Sasuke thấy toàn thân như bị tê liệt, bả vai trái bỗng nhứt lên đau nhói, chưa kể ấn kí của Orochimaru đang nóng ran lên như đang thiu đốt làn da của cậu. Tên bạt nhẫn làng âm thanh đứng trên cao truyền giọng xuống

"Rút lui thôi Sasuke..."

Orochimaru từ đâu xuất hiện, định kiến nhìn Sasuke ra hiệu, tộc nhân Uchiha phi lên cao, nơi những tên bạt nhẫn đang đứng rồi biến mất. Cô đã thấy cái nhìn chết người từ con Sharingan huyền thoại kia. Sakura thều thào

"Con quỷ ăn mất cậu rồi."

Đội 7 lần này lại có một nhiệm vụ cấp cao, tìm hiểu về một thành viên trong tổ chức khủng bố Akatsuki, sa mạc nghệ nhân rối Akasuna Sasori . . .

Hắn ta là một con rối xấu xí lưng gù, nhưng hắn quả thật là một nghệ nhân không hề tầm thường, trong trận chiến Sakura không thấy hắn dở hết sức ra, hắn chỉ né đòn

Đúng hơn là hắn coi thường kẻ địch

Tên bạt nhẫn làng âm thanh đó lại xuất hiện, hắn phản bội tên nghệ nhân để đi theo Orochimaru, không đúng...lần này hắn nhắm tới cô

"Anh sẽ không làm hại em đâu, em là đứa trẻ anh đã đào tạo hết sức, Sakura...anh yêu em hơn tất cả những đứa trẻ khác em biết mà..."

Sakura nhăn nhó, hắn lúc nào cũng làm cô ghê tởm

"Sasuke rất muốn gặp em đó..."

Hắn nói tiếp, cơ mạch Sakura dãn hơn nữa, cô phải cảnh giác, cảnh giác hơn nữa . . .

Hang động chật hẹp, hắn dẫn cô tới một căn phòng.

Cánh cửa đóng sầm lại rồi Sakura để ý đến tộc nhân Uchiha đang nằm sấp trên căn giường đối diện, hai mắt chằm chằm nhìn về phía mình.

Cô không dám tin mình đã đi theo hắn mà tới tận đây . . .

Sakura gắt lên

"Cậu muốn nói gì hả Sasuke?"

Chàng Uchiha thở hắt, cau có dặn dò

"Hãy cẩn thận Orochimaru...hắn ta đang âm mưu làm một thí nghiệm liên quan đến con mắt của cậu..."

Hai mắt Sakura tròn xoe, dường như bất ngờ

"Vậy mà cậu lại báo cho tôi sao..."

Tộc nhân Uchiha đưa tay xoa xoa ấn kí trên cổ, tiếp tục cau có trong khi mặt đối mặt với người bạn ngày nào, cậu không chút do dự phun ra một câu

"Tới khi tôi giết được cậu. Cậu không được chết."

Sakura nở nụ cười bàn nguyệt tuyệt đẹp.

Căn phòng sặc sụa mùi thuốc sát trùng, Kakashi ngồi trên giường, đưa hai mắt ngắm nhìn cô học trò đang mơ hồ hướng ra cửa sổ

"Sasuke nói Orochimaru đang âm mưu chiếm đoạt Charkugan của em cho một thí nghiệm tàn ác của hắn ta..."

Kakashi thở dài, ông thấy những đứa trẻ của ông trưởng thành và chúng thực sự lo sợ những mối nguy hiểm to lớn đang rình rập ngoài kia.

Sakura không ngoại lệ, cô cũng chỉ là một thiếu nữ đang tuổi ăn tuổi lớn, luôn bận rộn với gia tộc với cương vị của người thừa kế, anh chưa bao giờ chứng kiến một đứa trẻ nào có thể kìm nén giỏi như Sakura

"Em biết đó, Charkugan chỉ hoạt động cho một Haruno thực thụ. Hắn sẽ chả lấy được thứ hắn muốn nếu sức mạnh bảo vệ người em yêu quý trở nên mãnh liệt..."

Cô băng qua cánh rừng rộng lớn, rồi bất giác dừng lại.

Hai mắt mở trưng trưng bỗng nhiên ngồi khụy xuống, Sakura đã đến trễ. Vừa mới có một cuộc chiến diễn ra, Yuji và đồng đội của anh bất động hoàn toàn dưới vũng máu đã đông. Sakura thấy cặp Charkugan xinh đẹp kia mở to, liên tục run rẩy và phủ một tầng sương đầy mệt nhọc, anh ta cầu xin

"Charkugan của tôi. Làm ơn..."

Đó là những gì cuối cùng người hậu cận cô nói, Sakura chính thức thay thế bằng Charkugan của anh ta . . .

Anh dặn dò cô bảo quản tốt, cũng cầu xin cô hãy tiếp bước cuộc sống của anh.

Chỉ cần Sakura tiếp bước cuộc sống của anh, không cần thiết phải nhìn thấy những gì cô làm, chỉ cần thiết cô làm chúng vì ai . . .

Ngày cuối của tháng tư, mưa không ngừng nghỉ, hàng loạt tia sét đánh ngang làm rách toang bầu trời, Sakura hướng hai con ngươi xanh thẳm nhìn về phía bầu trời xa xôi, Naruto thì vô tri vô giác chơi đùa, Kakashi thì như người không cần lo âu gì, chỉ ở nhà để đọc vài ba cuốn sách vớ vẩn, đội 7 thường xuyên phải nhận nhiệm vụ cấp D vì thời gian này cô và đồng đội cần phải giữ an toàn cho Naruto . . .

Đột nhiên hôm nay cả đội nhận được lệnh triệu tập từ Tsunade, bà ấy trông rất thê thảm nói

"Ta rất tiếc khi phải nói rằng, trong nhiệm vụ tìm kiếm manh mối về tổ chức Akatsuki, Jiraiya đã chết vì bị bọn chúng phục kích, chúng quá đông...ta thật sự xin lỗi về việc này."

Chàng thiếu niên trước mặt cô như không tin chính tai mình, Sakura thấy Naruto phản ứng rất kịch liệt, như thể đang chống đối lại cái chết của Jiraiya

"Tại sao bà không cứu ông ấy? Bà là đệ nhất y nhẫn kia mà? Hóa ra cái danh xưng ấy cũng chỉ là gió thoảng mây bay..."

Sakura chậm rãi liếc sang người bạn, cô bắt đầu không ngừng cáu gắt

"Đó không phải lỗi của bà ấy Naruto. Nếu mà cậu còn tỏ thái độ thất kính như vậy chúng ta từ đây không còn bạn bè gì hết..."

Cô quan sát cặp đồng tử xanh biếc đang rung động, rồi ngay lập tức nhận thấy người thiếu niên ấy đang sắp khóc.

Kakashi đã lần nữa an ủi cả hai trước khi mọi việc nằm ngoài tâm kiểm soát.

Hokage đệ tam qua đời mới có mấy năm

Thành viên tài giỏi của gia tộc cũng như của làng cũng ra đi

Còn có một Sannin đi vào huyền thoại nay cũng ôm đất hưởng nhang

Cái tổ chức gì thế này

Toàn là quái vật với chả quái thú . . .

Sakura mệt mỏi xoa xoa thái dương, dạo này cô bị mất ngủ, bác của cô, lãnh chúa của Hỏa quốc mong muốn cô đính hôn với con trai của một gia tộc danh giá nào đó, trong khi bây giờ cô còn quá trẻ để lo đến việc đó...

Cô muốn trở thành một bác sĩ, nhà lãnh đạo tuyệt vời của gia tộc, cô không muốn vất vả thỏa mãn chồng và nuôi con, nó quá sức với một cô gái...

Còn có đôi mắt của cô dạo này đau nhứt vô cùng, đôi khi nó còn sáng lên lúc nào không hay.

"Mọi thứ ập tới như một cơn bão vậy, em nên làm gì đây ? Yuji..."

Sakura vùi đầu vào gối, thì thầm một mình giữa khoảng không chơi vơi

"Điều gì khiến đại tiểu thư đây cực nhọc suy nghĩ vậy?"

Một cậu thiếu niên xinh đẹp với cặp bạch nhãn đi đến, khoanh tay nghiêm nghị bắt chuyện với Sakura.

Cô chậm rãi nâng mắt lên quan sát cậu ta, đối thủ cũ cũng là người bạn tuyệt vời của mình, cậu ấm nhà Hyuuga đây mà.

Hôm nay Sakura lại tới tập luyện với Neji, mỗi tuần đều như vậy, vì cậu đây là đối thủ xứng tầm của Haruno Sakura.

"Bác tớ muốn gả tớ cho con trai của một gia tộc quyền quý nào đó, và tớ đang nghĩ đó nên là ai. Vậy, Neji-sama, cậu nghĩ thế nào?"

Cô vui vẻ với trò đùa của mình, rồi còn hứng thú hơn khi thấy vẻ mặt của Neji trở nên cứng đơ

"Cậu muốn gả cho tớ à? Từ khi nào Sakura mà tớ biết quan tâm tới chuyện cưới sinh này thế?"

Neji nhanh chóng né ánh mắt trêu ghẹo của Sakura, cậu bị đau tim với mấy trò đùa này của cô, trong khi suốt mười năm qua luôn bị cô trêu chọc, bản thân lại không hiểu vì sao cứ luôn tin trò đùa của cô bé là thật . . .

Yah. Luôn có một thể loại tồn tại đó là dại gái

Mà Neji cảm thấy đó không hoàn toàn là lí do khiến Sakura mệt mỏi

"Cậu gặp khó khăn gì à? Tớ nghiêm túc đó...hãy chia sẻ với tớ."

Sakura trầm ngâm rất lâu, sau đó lại mân mê thanh Kunai của mình

"Không có gì đâu. Chỉ là vài ba chuyện lặt vặt ấy mà..."

Cưới sinh ư ?

Để sau.

Cuộc đối thoại của cả hai kết thúc, xong buổi luyện tập Sakura cũng trở về dinh thự của mình.

Con đường cô về cứ mãi hoang vắng như thế, cho đến khi bắt gặp Naruto đang ngồi thẫn thờ trên hàng ghế trải dài bên kia đường, cây kem kia cậu đang cầm cũng chảy lên láng, lại nhớ Jiraiya nữa cơ à . . .

Sakura rũ mắt buồn bã

Cô có thể thấy ở đây không có duy nhất Naruto Uzumaki buồn vì sự ra đi của Sannin ấy

"Không phiền nếu tớ ngồi cùng chứ."

Sakura tiến lại, đút hai tay vào túi quần để giữ ấm sau đó ngồi xuống. Naruto đáng lẽ đã không quan tâm tới sự hiện diện của cô bạn thân nếu tộc nhân Haruno không nói tiếp

"Cậu đúng là ngu ngốc hết sức Naruto...nếu như Sasuke không trở về tớ thì phải đi lấy chồng ai chăm sóc cậu đây."

Lấy chồng ...

Lấy chồng !??

Tộc nhân Uzumaki hai mắt mở to thất thần

Còn tiếp
Bonus art của Yuji:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com