Chapter 9
Sakura mò mẩn trên lối mòn dẫn sâu xuống lòng đất, và dừng lại trước cánh cửa to làm bằng cẩm thạch với nhiều hoạ tiết kì lạ
Orochimaru nói với cô rằng để vào được phải dùng thứ nguyên tố tự nhiên của người khai sinh Charkugan, cô liếc sang hai hồ nước bên cạnh đường đi
Người khai sinh gia tộc Thanh nhãn đến từ Thủy quốc
Sakura kết ấn.
"Suiton"
Cô thấy nó chậm chạp mở ra khi dòng nước bám vào cái lỗ to ngay chính giữa cánh cửa, tạo thành tiếng ken két rất khó nghe và Sakura bắt đầu tiến vào. Chậm rãi nhìn lên trần, nơi có nhiều dòng chữ nhợt nhạt vì thời gian và cô chỉ liếc sơ qua nó trước khi tiến tới những vách đá đựng những cuộn giấy xộc xệch.
Cô đặt giỏ táo nặng trịch xuống đất, tự tiện lấy một cuộn giấy dài gần nhất mà ung dung ngồi xuống đọc.
Trước đây có người từng nói với Sakura rằng, sau khi bà hoàng Charkugan chết đi, hôn phu của bà ta, ông cố Sakura đã âm thầm mang hết tất cả bí thuật của tộc Haruno xuống mồ cùng sự hối hận của ông ta, không một ai trong gia tộc biết ông ta chết và cất giấu chúng ở đâu cho tới khi Sakura phát hiện ra sơ hở của Orochimaru...
Ôi nhìn mà xem.
Cả một kho tàng nhẫn thuật khổng lồ của Haruno mà trước đây Sakura chưa từng biết đến, à không, là cả gia tộc chưa từng biết đến.
Quá nhiều thứ cô cần phải học.
Sakura lấy một quả táo trong giỏ và cắn một miếng khi lật sang trang giấy mới. Sakura đưa tay, sờ vào bức tường khắc đậm đoá thủy tiên khổng lồ và thì thầm trước khi bỏ đi.
"Xem ông ta yêu bà như thế nào này, bà cố yêu dấu của tôi ơi..."
Cô tiến vào dinh thự nhà Hyuga và bắt gặp nhóm của Gai, cùng Neji ở gần đó.
TenTen chỉ về phía Sakura ngay khi nhật ra cô vì mái tóc hồng độc nhất vô nhị và thông báo ngay cho những người bạn của mình, cô bắt đầu tiến lại chỗ họ.
Lee khóc thét ôm lấy cô và TenTen cũng tương tự khi Gai nhắc về sự kiện của gia tộc lừng lẫy một thời.
"Giá mà thầy có thể giúp gì đó cho em! Ôi tuổi trẻ..."
Cô liếc sang Neji khi thấy cậu ta nhìn chằm chằm mình bằng hai con mắt đượm buồn, Sakura đáp trả.
"Cảm ơn vì đã quan tâm đến em...nhưng em nghĩ mình sẽ tốt hơn nếu mọi người không lập đi lập lại chuyện đó nữa..."
TenTen gật đầu và tất cả mọi người đều đồng ý, họ ở lại hỏi thăm cô một chút trước khi ai về nhà náy để nghỉ ngơi sau khi vừa mới hoàn thành nhiệm vụ của họ.
Neji và Sakura trở vào định thự Hyuuga.
Sakura thấy người nặng hơn khi thiếu niên Hyuga bất chợt ôm lấy cô từ phía sau, cô cau có ngay tức thì khi cơ bắp trên người cậu va chạm vào vết thương cũ trên vai cô và Sakura cố cắn môi chịu đựng.
"Tớ cá là cậu đang muốn an ủi về mọi chuyện đã sảy ra..."
Neji chậm chạp nhắm hờ cặp bạch nhãn, thở nhẹ nhàng vào vai cô, Sakura nghe thấy cậu ấy bắt đầu thều thào.
"Tớ sẽ không để cậu một mình nữa...tớ sẽ luôn ở đó khi cậu cần..."
Cô xoay mặt về phía cậu ấm nhà Hyuga, Sakura đặt tay mình lên khuôn mặt quen thuộc của cậu ấy, vội trả lời.
"Không, không Neji...tớ mừng vì cậu đã không ở đó...tớ vui vì điều đó...và đừng nhắc lại những chuyện khiến tớ đau khổ, cậu phải hạnh phúc khi thấy tớ còn ở đây đấy."
Neji xoa nhẹ vào vai Sakura, vì có bạch nhãn, cậu ấy thấy rõ xương khớp vai của cô bị trật nghiêm trọng. Sakura mừng vì điều đó khi Neji vận charka vào người cô để chỉnh lại nó . . .
"Bữa tối thưa cậu, cô..."
Một người phụ nữ xuất hiện qua cánh cửa bọc giấy, Neji kéo Sakura đứng dậy, và cậu thấy cô thì thầm vào tai mình.
"Tớ có thứ này muốn cho cậu xem...ăn tối xong nhé."
Cả hai tiến về căn phòng đầu tiên nằm ngay hành lang bên tay trái, cô hầu kéo cửa và bên trong có tộc trưởng trước đây, Hiashi và hai cô con gái xinh đẹp của ông ấy...
Bữa ăn đầy đủ diễn ra rất bình thường, ngoài nhắc về tình hình của gia tộc Haruno khiến Sakura bực bội, thì ai trong số họ cô cũng yêu quý hết.
Hiashi hỏi khi gắp một miếng cá to vào bát cơm của Sakura.
"Họ đã nói gì về việc xây dựng lại khu vực tộc Haruno chưa Sakura?"
Cô gật đầu, đáp từ tốn.
"Vâng...các trưởng lão dự định sẽ dời mọi thứ vào làng để chắc chắn chúng cháu sẽ được an toàn trong thời gian phục hưng, họ cũng sẽ bắt đầu chuyển giao những gì cháu được thừa kế từ cha vào tháng sau."
Hanabi hưởng thức chén canh và quan sát chặt chẽ tộc nhân Haruno, khi cô ấy nhắc về cha của mình, Sakura thầm cười chế giễu, nụ cười đó vô tình lọt vào mắt xanh của cô bé. Hizashi hỏi tiếp.
"Về chuyện phục hưng...phần con và Neji tính như thế nào?"
Sakura thấy Neji liếc qua mình, và cô ngại ngùng im bặt.
Chuyện sinh nở...
Sakura quả thật...không có chút kinh nghiệm nào cả.
"Bọn con đã hiểu rồi mà..."
Tộc nhân Hyuga bên cạnh Sakura trả lời nhỏ nhẹ.
Sau khi ăn cơm Neji và cô quay về phòng. Như đã chuẩn bị từ lúc nào, tộc nhân Haruno đưa ra hai cọng chỉ đỏ, thắt vào cổ tay mỗi người
Neji hỏi khi nhìn chằm chằm vào Sakura và lại nhìn xuống sợi dây mỏng trên cổ tay mình.
"Dây tình duyên hả?"
Cô cười khẩy, sau khi thắt nó vào tay mình thì trả lời.
"Bí thuật thất truyền của Haruno, cho cậu biết được nhất cử nhất động của đối phương, tới khi một trong hai chết đi nó sẽ tự động đứt lìa..."
Neji chờ đợi Sakura nói tiếp, cô nở nụ cười hí hửng.
"Sợi dây giao kết sinh tử giữa đôi ta..."
Tới chết, sẽ không bao giờ chia lìa.
Một dòng charka mỏng được vận vào hai sợi chỉ từ Neji và Sakura.
Tới khi chết sẽ không có bất cứ thứ gì có thể chia cắt đôi ta.
Ngày hôm sau, Hanabi ngang nhiên thách đấu cô bằng một chầu dango trong cả năm.
Tất nhiên, Sakura chấp nhận lời khiêu khích và có một buổi đấu tập không tưởng.
"Bát quái không bích chưởng"
"Hoa bá nhãn"
"Thủ hộ bát quái lục thập tứ chưởng, Nhu quyền, Nhu bộ song sư quyền"
"Nó tấn công khi đang phòng thủ à? Nhưng mà đối thủ này thì..."
Quá mạnh đi.
Hizashi thều thào, quan sát kĩ lưỡng Hanabi đang lao tới tộc nhân Haruno với đòn quyết định
"Biết rõ Charkugan ngăn cản bạch nhãn nhìn xuyên thấu mà còn kích hoạt Byakugan cơ à..."
Sakura nói khi đang nhìn chằm chằm Hanabi, cô bé với cặp bạch nhãn bỗng dưng mở to khi thấy nụ cười quỷ quái trên khuôn mặt tóc hồng
"Mizuton" (Tạm dịch: thủy diệm)
Hanabi thấy thủ hộ bát quái rạn nứt, ngay khi cô bé lơ là vì bất ngờ, Sakura nhảy ra xa và mở gấp gáp quyển trục thư đã ở trên người từ lâu và áp lòng bàn tay xuống đất
"Ei-en Seigyo menseki mizu" (Tạm dịch: khai nhãn nhẫn thuật thượng đẳng, thủy trận xung kích)
"Huyết kế giới hạn của Thủy quốc cơ à? Làm sao nó có thể khai thác được nhẫn thuật tối cổ của tổ tiên đã thất lạc..."
Tộc trưởng đời trước của Hyuuga bất ngờ thì thầm.
Nheo mắt để nhìn kĩ hơn, đã từ rất lâu gia tộc Haruno đánh mất nhẫn thuật của họ, và giờ nó bỗng dưng xuất hiện trở lại dưới trướng một hậu nhân mạnh mẽ này.
"Bát quái phá sơn kích"
Hanabi cắn răng, dồn toàn bộ sức lực vào cú đấm cố phá vỡ thứ bức tường bao bọc mình.
"Kitsuen" (Tạm dịch: tước đi quyền sống)
Neji thấy thứ kí tự kì lạ dưới chân Hanabi chuyển đỏ, và nó thì ôm chặt cổ và đập rầm rầm vào bức tường khi không khí sắp bị rút cạn hết bên trong bức tường trong suốt đó, Sakura dừng lại khi thấy nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình.
Nhiều người hầu đỡ lấy Hanabi trước khi nó nằm sấp mặt xuống đất, con gái út của Hizashi thở khó khăn thì thào.
"Đó là nhẫn thuật mới ư Sakura-nee san?"
"Không...đó chỉ là Kekkei Genkai gia tộc chị đã đánh mất từ lâu."
Tsunade quan sát chặt chẽ Sakura, vẻ mặt căng thẳng của bà đạt cực hạn hơn bao giờ hết.
"Vậy là em không muốn những kẻ ngoại tộc khác biết được cách sử dụng nhẫn thuật thất truyền của gia tộc em hả? Kể cả khi đó là người của Konoha và dưới trướng ta?"
Nữ nhân trẻ tuổi gật đầu chắc chắn, Tsunade căng thẳng nói tiếp.
"Nhưng Sakura, nhẫn thuật của em rất có lợi cho làng...hãy để..."
Kunoichi tóc hồng cắt ngang, giọng bất chợt gắt lên khi nghe tới đó.
"Em nói rồi thưa ngài...em là người đầu tiên tìm được đền thờ Nisshoku sau hàng thế kỉ (Tạm dịch: đền nhật nguyệt) cho nên em có lí do thuyết phục để mình được làm chủ nó..."
Shizune bàng hoàng nhìn Sakura tiếp tục thốt lên.
"Và em cũng là người duy nhất có huyết thống chính hãng với kẻ đang nằm dưới mồ bên trong đó..."
Không gian yên tĩnh đột nhiên ập vào văn phòng Hokage, Tsunade bĩu môi và nhăn mặt khó chịu trước sự thay đổi về con người lẫn tính cách của cô học trò sau cái chết của Mebuki, bà thở hắt đáp trả.
"Ta hiểu rồi. Muốn làm gì thì làm."
Sakura gật đầu, gập người cúi chào lễ phép trước khi rời khỏi.
"Sakura-sama..."
Một đứa trẻ nhốn nhào lên khi bắt gặp mái tóc hồng quen thuộc, Sakura tiến tới với suy nghĩ đang chế giễu thân tộc của mình.
"Chừng nào chúng ta sẽ được về nhà? Chị sẽ xong việc ở làng nhanh thôi có đúng không?"
Nó kéo tay áo Sakura, giọng nhếch nhác hỏi, cô nở nụ cười nhẹ nhàng, từ tốn đáp trả.
"Em có muốn học nhẫn thuật không...tất cả các em...chị sẽ dạy những nhẫn thuật mà chị biết..."
Việc để những đứa trẻ của mình ở trại mồ côi này và chúng phải nhận sự thương hại từ làng khiến Sakura và thân tộc mình nhục nhã hơn bao giờ hết.
Vì vậy...cô nhất định phải lấy lại mọi thứ thuộc về mình.
Quyền được làm chủ và không ai động tới bất kì ai là con hoặc mang trong mình huyết thống của gia tộc này nữa.
Chúng có Thanh nhãn cũng được, mà không có cũng được, chỉ cần chúng cũng mang huyết kế của tộc Haruno, chỉ cần chấm dứt cái lời nguyền mà Sakura ghét cay ghét đắng của cụ bà kia giáng lên mình.
Không ai phải chịu khổ nữa.
Sakura cắn móng tay cái, khuôn mặt nhăn nhó.
"Làm sao mới được...làm sao để chấm dứt cái lời nguyền này..."
Yumo đã nói đúng.
Bà lão giáng xuống đầu những hậu nhân của mình để khiến gia tộc tồi tàn này sụp đổ, nhưng bà ta chết rồi, Hashirama chứng kiến điều đó, sử sách ghi lại rõ ràng, rằng Uchiha Madara thực sự đã găm thanh gươm vào ngực của bà ấy, bà ta quả thật đã trút hơi thở cuối cùng dưới thung lũng tận cùng.
Sakura có một buổi gặp mặt với một Sannin huyền thoại đã lưu vong, lần nữa gặp lại Orochimaru.
"Cô gần như giống một tên ninja lưu vong rồi đấy Sakura-kun. Bà cụ của cô không phải thứ gì tầm thường đâu...bà ta là nữ chúa Thanh nhãn..."
Orochimaru nhăn nhó trước sự nhờ vã của Sakura, kunoichi tóc hồng đáp chắc chắn.
"Ta hiểu rõ bà ta là ai nhất...dùng Uế thổ chuyển sinh đi, ta muốn chính đôi tay này giết bà ta..."
Tam nin thấy rõ mồ hôi hột đang tuông ra trên người mình, hắn trả lời.
"Cô có biết mình đang nói về ai không Haruno Sakura? Hậu nhân yếu kém hơn trưởng bối là chuyện bình thường, nhưng người đời truyền lại, rằng Haruno Naoka đó là người có ngưỡng sức mạnh ngang bằng với Uchiha Madara..."
Hắn nuốt nước bọt nói tiếp.
"Cô đã mạnh hơn rất nhiều khi học được các bí thuật đã thất truyền của gia tộc mình. Nhưng đừng mong giết được tổ tiên đó của cô khi mà cô còn chưa đạt tới Densetsu Charkugan" (Tạm dịch: Thanh nhãn trong huyền thoại)
"Thanh nhãn Densetsu gì cơ?"
Sakura nhăn nhó khó hiểu, Orochimaru nói chậm rãi.
"Cũng phải...hình dạng của nó khá giống với Thanh nhãn Eien nên không được nhiều người biết đến. Nhưng trong đền Nisshoku thì sao? Thanh nhãn của cô không phiên dịch được chữ trên bia mộ của bà ta?"
Sakura trả lời với cái nhíu mày.
"Ở đó không có bia mộ nào ngoài cái của vị hôn phu bà ta hết."
Hắn bất ngờ quay sang Kabuto.
"Cái gì?"
Không khí xung quanh họ nặng trĩu hơn bao giờ hết.
Sakura nghiến răng, tay luồng qua thanh kiếm được máng vào đai quần, Orochimaru và Kabuto thấy cô tức giận hơn bao giờ hết.
"Nói ta biết đang có chuyện gì sảy ra..."
Hắn nuốt nước bọt lần nữa, lần này tới tên bạt nhẫn làng âm thanh giải thích.
"Có vẻ như không chỉ có mình em để tâm tới việc hồi sinh nữ chúa Charkugan..."
Sakura cắn môi quay đi.
Tam nin nói với giọng khản đặc trước khi khuất bóng mái tóc hồng
"Ta sẽ dời thời hạn rời khỏi Konoha của cô lại, Sakura-kun...việc quan trọng bây giờ là phải tìm ra kẻ muốn hồi sinh cụ bà của cô và giết tên chó chết không biết trời cao đất dày ấy...trước khi cô chết và tới lượt tất cả bọn ta."
Orochimaru cất câu cuối cùng.
"Tôi nghĩ hắn là tay sai lúc sinh thời của bà ta, có lẽ bà ta đã âm mưu chuyện này từ lâu để tiêu diệt con cháu có dòng dõi chính thống của gia tộc Haruno...mà đó lại là cô, Sakura-kun à."
Kabuto thấy Sakura dừng lại, chậm rãi cởi miếng vải trắng trên mắt ra, trong căn phòng với bốn bức tường tối đen như mực.
Thanh nhãn của Sakura rực rỡ một màu xanh huyền bí đầy rạo rực.
"Để rồi xem...ai sẽ giết ai"
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com