Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10,

"Sakura ơi!!! Tao cho em ba phút để chuẩn bị đi về nhé, ở nhà còn nồi súp chưa tắt bếp đâu đó!!!"

Tiếng Endo qua loa phóng thanh nghe vừa khó chịu vừa buồn cười kiểu gì ấy, Sakura nhăn nhó tặc lưỡi, sau cùng trước ánh mắt ngơ ngác (hay thậm chí là khó chịu ra mặt của vài ba người), em quyết định cà nhắc cà nhắc từng bước một xuống sân trường mà không cần tới sự giúp đỡ của ai. Nirei có bày tỏ về việc muốn đỡ bạn mình, nhưng Sakura tuyệt đối gạt phăng ý định đấy đi ngay tức khắc, em cho rằng bản thân thậm chí còn đủ sức để giao lưu "tương tác" với Endo thêm nửa tiếng nữa cơ, nên là dăm ba mấy chuyện này có là gì.

"Cục cưng ơi~"

Mắt trông thấy quả đầu hai màu lấp ló ngay lối vào trong trường, Endo hào hững vẫy tay như mấy hình nộm bơm bằng hơi hay thấy ở trước cửa siêu thị vào những ngày đại hạ giá. Hình tượng nguy hiểm chứa nhiều điều khó đoán gì gì đấy từ nãy tới giờ qua lời Tsubakino bay sạch, Sakura có hơi thấy dạ dày dưới bụng nhói lên, thầm nhủ mới ở cùng hai tên này mấy ngày mà tính khí của chúng khiến em bị ảnh hưởng tới sức khỏe ghê gớm.

Giờ thì Sakura hiểu cảm giác của Hiragi rồi.

"Cục mả cha mày."

"Úi độc mồm quá."

Endo khúc khích che miệng, tay còn lại không yên phận liền tiện thể vòng xuống quanh thắt eo người bé hơn rồi kéo về phía mình. Hành động bất chợt của hắn khiến Sakura kêu oai oái, dù hai cẳng chân trắng múp đạp loạn xạ cũng không làm cách nào tách ra khỏi gọng kìm của Endo được. Đến cuối, em bó tay chịu chết, mặc kệ để hắn muốn ôm gì thì ôm, còn mình cứ phải chửi trước đã.

"Im lặng nào, tao không nói gì không có nghĩa tao quên vụ em bỏ trốn đâu nhé?"

Không nói thì im luôn đi cha nội? Nhắc lại làm gì cho Sakura rén vãi ra thế? Em lơ đãng tránh đi ánh mắt của Endo nhìn mình mà lòng hơi run lên, thôi xong rồi, trông cái vẻ mặt này chắc về cũng phải ăn đấm cỡ mười bận. Sakura thì chẳng ngán ngẩm cái việc đánh nhau hay gì cả, mỗi tội vấn đề ở không phải chỉ nằm ở Endo, mà bên cạnh hắn còn có cái tên tóc chim phượng kia nữa kìa.

Takiishi Chika – người im lặng từ đầu tới cuối, cảm nhận được ánh mắt kiêng dè có phần uất ức của ai đó nhìn mình, theo phản xạ nhìn sang thì bắt gặp đôi đồng tử hai màu xinh đẹp đang cau cau có có (gã có nhầm không vậy, em đang cáu với gã đấy à?) lườm mình mà không khỏi xao động. Hình như nãy giờ Chika nhớ bản thân có nói gì đâu ta, người mà Sakura nên thái độ phải là Endo mới đúng.

Cứ như vậy, giữa sân trường ban trưa không chút gió quạnh, Endo thì tủm tỉm nhìn Sakura lườm cháy mặt cả hắn và Chika mà không có ý định gì gọi là xách em về. Vì theo như dự định trong đầu của người con trai mực xăm đầy tay ấy, nếu Sakura đã có thể mò tận đây, thì sẽ chẳng có lí nào mà lũ Furin lại dễ dàng để bọn họ ra về tay không như thế. Và đúng y như hắn tiên đoán, khoảnh thời gian cách lúc Sakura xuất hiện không lâu sau đó, vài ba gương mặt quen thuộc đã có mặt tại hiện trường để tham gia vào công cuộc trừng mắt với Endo của Sakura.

"Bây liếc hoài là rớt mắt đấy", có ý tốt nhắc nhở người ta là thế, ấy nhưng có vẻ đối phương không tiếp nhận chúng cho lắm thì phải.

"Tụi mày muốn gì?"

Tsubakino siết chặt tay mình, gân xanh nổi đầy trên cổ chất vấn kẻ đối diện. Cô không nhịn được cảm giác phẫn nộ đang trào ngược từ bên trong lên, khi một lần nữa đứng trước mặt Tsubakino chính là kẻ đã từng gieo đến tai ương cho BouFurin mà cô hết mực yêu quý. Endo nghe vậy vẫn giữ trên mình thái độ cợt nhả mà nhún vai, hắn cười cười khịt mũi, sau đó cúi xuống ngay sát bên mặt Sakura, trước bao nhiêu ánh mắt chứng kiến hành động không rõ ý đồ của hắn, Endo thản nhiên hôn cái chóc lên bầu má phúng phính rồi liếc nhìn đám người đang đơ ra mà nhếch mép.

"Tất nhiên là muốn nhóc con này rồi, mày hỏi ngộ."

"Thằng chó này!"

"Gượm đã Tsubakino!"

"Umemiya?! Giờ còn gượm cái g-"

Cô nàng định sẽ làm trái lời thủ lĩnh hôm nay thật, vậy nhưng khoảnh khắc ngoái đầu để rồi bắt gặp khuôn mặt lạnh tanh âm u, khác xa với gã trai thường ngày vẫn luôn trưng ra nụ cười dẫu cho tình huống có bất cập tồi tệ như nào đi chăng nữa khiến Tsubakino theo phản xạ mà bất động. Umemiya sau khi cản bạn mình lại liền chậm chạp bước lên đứng đối mặt với Endo, hắn nhìn xuống Sakura đang ở trong vòng tay kẻ thù, rồi lại nhìn lên, cố đè nén cơn tức tới thắt ruột thắt gan mà gằn hỏi.

"Sakura là người của tụi tao, dù cho em ấy có chọn theo bọn bây đi chăng nữa thì xét về phương diện nào đấy, ngay từ đầu nơi Sakura chọn là Furin chứ không phải Noroshi. Tụi tao cần Sakura trở về nhà, còn mày, mày muốn cái gì?"

Câu hỏi không rõ ràng, nhưng đủ ý tứ để Endo hiểu Umemiya đang ngầm tra khảo hắn rốt cuộc muốn gì mới thả Sakura đi. Nhưng Endo là ai, hắn đơn thuần chẳng coi Sakura như một món đồ muốn thì giữ mà hết vui thì vứt. Với Endo, và cả Chika, đơn giản mà nói, Sakura sẽ luôn luôn là nhánh đào quý giá mà bọn họ một mực muốn giữ lấy cho riêng mình tới tận cuối đời. Vì hắn cho rằng dù có trải qua thêm bao nhiêu trận, gặp bao nhiêu con người có khi là mạnh hơn em đi chăng nữa, thì nỗi hưng phấn mà chỉ cú đấm của Sakura mang lại Endo tuyệt nhiên sẽ không thể cảm nhận được nó từ ai khác.

Vậy nên, xin thứ lỗi, câu trả lời của hắn là có cái lô-

"Mày muốn em ấy về kiểu gì?"

Câu hỏi ngược lại khiến Umemiya không kịp phản xạ, hàng lông mày mới nãy còn nhăn nhó, nghe xong lời của Endo mà giãn dần rồi cong lên cùng đôi mắt đang trố ra. Mọi người có mặt ở đấy, bao gồm cả Sakura lẫn Chika đều không khỏi bất ngờ trước lời đề nghị có phần mở ra cơ hội cho em tìm đường về nhà (?) của hắn, thậm chí Kaji còn phải gạt tai nghe xuống để chắc chắn bản thân không nghe nhầm.

"Sao mấy người nhìn tao bằng ánh mắt đó?" Endo được trận cười sảng khoái, hắn đưa tay lên quẹt nước đọng ở khóe mắt mình rồi từ tốn nói tiếp, "Tất nhiên là thằng bé vẫn còn tuổi ăn tuổi học, tao nghĩ nếu như cứ để nó ở nhà mãi cũng không phải hay. Tao định thuê gia sư về cho Sakura rồi, nhưng có lẽ em ấy không phải kiểu người thích học cho lắm nên tao nghĩ thôi, thả về Furin có khi tốt hơn."

Ít ra thì điều đấy sẽ giúp hắn còn cơ hội nhìn thấy em cười, hay thậm chí là được thấy nhành hoa đẹp đẽ của hắn lung lay trong gió xuân ấm áp, tỏa ra thứ hào quang rực rỡ mà Endo đã lỡ đem lòng thương lấy vào một tối chẳng mấy yên bình.

"Em thích như vậy mà đúng không, Sakura?" Endo mỉm cười, dịu dàng áp má mình vào má em mà lắc đầu nhẹ. Sakura tuy không trả lời gì hắn, nhưng gò má đỏ ửng cùng nỗi niềm vui sướng hiện hữu rõ trong hai viên kẹo đường khác màu phát sáng khiến Endo hiểu rằng, em đang rất vui, Sakura sau từng ấy ngày luôn khoác lên mình lớp phòng thủ gai góc cuối cùng cũng nhìn hắn bằng ánh mắt vui vẻ.

Bên này Furin cuối cùng cũng hiểu hết câu nói của Endo, tuy rằng mọi người chưa thực sự buông bỏ nghi ngờ với gã trai luôn trực chờ trong đầu lắm trò hay ý xấu kia, nhưng nếu xét về thái độ hiện giờ mà Endo đối xử với Sakura, cả bọn, với tư cách là người trong cuộc, dám chắc tên này cũng bắt đầu thích em rồi. Phiền vãi? Suy nghĩ ấy vô thức bật ra trong đầu từng nấy đứa đang đứng và chứng kiến một màn sói lông đen liếm láp mèo nhỏ của họ.

Và cứ vậy, Endo làm trò chẳng màng từng cú giáng lên đầu lẫn bên tai luôn vang vảng tiếng em gào, tới tận lúc Chika ở bên không chịu được cảnh ồn ào phải túm lấy cổ áo Sakura để kéo em ra khỏi Endo, đôi ngươi màu lúa chín lườm với ý cảnh cáo Endo nên giải quyết chuyện cho xong đi, hắn mới nghiêm túc chỉnh trang lại quần áo của mình, lặng lẽ nhìn đám ngốc đang đứng trước mặt rồi nhìn đồng hồ đeo tay.

"Ừm thì, tao còn nồi súp đang nấu ở nhà, nếu tụi mày không có chuyện gì thắc mắc thêm thì xin phép, tao đưa Sakura về."

Lời vừa dứt, Endo dường như không có ý định sẽ chờ đợi lũ người bên kia có phản ứng liền định kéo tay Sakura rời đi cùng Chika. Thế nhưng người kéo thì không thấy đi, mà trong chớp nhoáng lòng bàn tay mới vừa đây còn đang nắm lấy đôi tay nhỏ hơn mình, hiện giờ chỉ còn sót lại chút hơi ấm vụn vặt khiến Endo có muốn dĩ hòa vi quý cũng khó mà dĩ được. Hắn giữ nguyên nụ cười giao tiếp lịch sự thông thường, đôi lục bảo phảng phất khí đen thiếu kiên nhẫn nhướn mày như thể đợi cho Sakura đang đứng lọt thỏm trong sự bảo vệ của Furin cho hắn một lời giải thích chính đáng.

Em thì có biết cái quái gì để giải thích đâu, thậm chí não bộ chậm tiêu của Sakura còn phải đang vận hành hết công suất để có thể hiểu được cuộc hội thoại ẩn ý nãy giờ giữa mọi người là gì lận đấy. Thấy em ngơ ngác, Suo không trách cứ mà đứng ra đằng trước Sakura, che chắn em sau lưng mình rồi mỉm cười đáp lại hai tên địch thủ bằng tông giọng không thể nào muốn đuổi khách được hơn nữa.

"Kế hoạch vạch ra của anh có vẻ hoàn hảo đấy, nhưng đó là với anh, còn chúng ta chưa hỏi ý của Sakura là gì mà nhỉ?"

"Đu- Đúng đó! Sakura có đi theo ai cũng là quyền của cậu ấy, nhưng cuộc đời Sakura phải do Sakura quyết định chứ không phải anh đâu Endo!"

Nirei quả nhiên những lúc như này cứng cỏi hơn hẳn, điều đó không khỏi khiến Sakura đứng sau lưng cậu, tầm nhìn không để bất cứ tia nắng nào chiếu tới vì được bảo bọc làm em thấy hơi lạ lẫm. Từ lúc nào mà cậu bạn nhút nhát luôn ở hậu phương, chưa từng xông ra tiền tuyến lại dũng cảm đứng che cho đứa biết đánh nhau giỏi hơn cậu gấp mấy lần như em vậy? Sakura – mới chỉ vắng mặt có mấy ngày – Haruka cảm giác như xa bạn bè thân thiết tận mấy năm rồi chứ chẳng đơn thuần là mấy ngày, chứ không thể nào đùng một phát lại có sự thay đổi to lớn như thế ở con người bình thường được!

"À... ừ... tôn trọng suy nghĩ..."

Endo lầm bầm, tay hắn đưa lên ma sát xoa mạnh với cần cổ khiến mảng da đỏ ửng như người bị bệnh. Nụ cười trên môi giờ đây đã đông cứng lại thành một đường thẳng băng, và thậm chí còn có dấu hiệu cong dần xuống, phảng phất rõ thái độ không muốn hiểu và cũng chẳng cần phải hiểu làm cái đếch gì trước câu nói sặc mùi đạo lí từ đám nhóc nhỏ tuổi kia. Mấy cái tôn trọng này tôn trọng kia, Endo đã tới tuổi để nghe hai từ đấy phát ngán rồi, hắn ghét nó, hắn thực sự ghét nó tới thấu xương.

"Vậy ý tụi mày là muốn hỏi Sakura nghĩ sao về kế hoạch của tụi tao à?"

Cười khàn có lệ, hắn quay sang nhìn Chika từ đầu tới cuối vẫn chưa từng rời mắt khỏi mèo con đang lọt trong vòng tròn bởi đám người Furin tụ lại, sau đó Endo quay sang, tay giơ ra làm động tác vẫy vẫy với Sakura. Năm phút, hắn có năm phút kiên nhẫn để chờ em tự giác bước về phía hắn, Endo chắc chắn Sakura đủ nhanh nhạy để hiểu ý bực thông qua đôi mắt hắn nhìn em, nếu không hậu quả như nào Sakura hiển nhiên sẽ phải gánh chịu hết, em hiểu mà đúng không cục cưng?

Và không để Endo thất vọng, kẻ mà hắn muốn, bé con của BouFurin, e dè kéo Suo và Nirei lùi xuống để mình tiến lên rồi xoay người nhìn họ bằng ánh mắt khó mà nói cho tròn nghĩa thành từ. Sakura, sẽ, và chẳng bao giờ, để ai có thể hiểu được hết những ý định em muốn là gì cả đâu. Họ ngẩn ngơ trông theo vẻ đẹp mĩ miều từ người con trai nọ, nhất thời quên mất tiếng tim mình đã dội vang tới tâm trí mơ mơ màng màng giữa cơn bão đang kéo đến, tung hoành dữ dội cuốn phăng đi những cánh đào vừa đâm chồi ở độ mùa xuân đang còn mơn mởn tức thì.

"Tao đã hứa với Endo rồi, tao không thất hứa với anh ta được, lương tâm tao không cho phép tao làm điều đấy."

"Sakura cậu không nhất thiết phải làm điều đó mà! Cậu... cậu chỉ bị bắt ép thôi, đúng không? Nếu như-" Nirei nhăn nhó gào lên, cánh tay gầy nắm chặt cổ tay em mà níu lại.

"Đó là quyết định của tao! Tao tự chọn theo Endo! Không có ai bắt ép được tao làm điều gì cả!"

Sakura giật tay mình ra khỏi tay cậu, trước ánh mắt ngỡ ngàng của những con người đã từng yêu thương em hết mực, em thấy tim mình như vỡ ra thành trăm mảnh, cứa vào bề bộn tan vỡ thành một cõi tan hoang chưa một lần ngủ yên sau cơn bão lòng vội vã. Sakura quay đi không chút lưu tình, đôi chân chẳng hề nà luyến tiếc bước thẳng về phía Endo và Chika như lời khẳng định thay cho việc nói ra, rằng ngay chính thời điểm hiện tại, nơi mà em chọn, chính là Noroshi, chứ không còn là Furin từng thay ngôi nhà đón chào em về nữa.

Mọi người với suy nghĩ muốn đưa em về bằng mọi giá, giờ đây như bị tạt gáo nước lạnh vào mặt khiến họ đờ ra, đôi chân chôn chặt tại chỗ chẳng nhúc nhích thêm bước nào, cũng như miệng muốn nói ra bao điều đều bị chính câu nói của Sakura làm cho kẹt lại. Hẳn là ai cũng thất vọng lắm, nỗi tuyệt vọng xen giữa tức giận tràn ra khỏi khóe mắt nhưng Sakura không thể thấy được, và rằng nếu em có thấy, liệu nó níu được em lại hay không, chẳng một ai trả lời được câu hỏi đấy dù cho mãi tận sau này mỗi khi nghĩ lại.

"Sakura ơi... anh Umemiya, an- anh..." Nirei cầu cứu tới chàng thủ lĩnh của họ, với suy nghĩ hẳn người anh lớn này sẽ có cách để "giúp" Sakura thay đổi ý định. Thế nhưng để cậu thất vọng, Umemiya với vẻ mặt không chút gợn sóng, đôi mắt chẳng còn chứa đựng thứ ánh sáng mà Sakura từng òa lên khi có ánh sao chợt ghé ngang vào đêm trăng tối đen, trông mãi theo bóng lưng đang rời đi mà cắn chặt môi mình.

"Em ấy chọn Noroshi thì cứ mặc em ấy đi đi, đó là quyết định của Sakura, anh không cản được."

Dứt lời, hắn ta xoay lưng ngược lại với bóng lưng mà Umemiya đã đem hết tâm tư để thương kia, so với việc trơ mắt nhìn bọn chúng mang em đi, hắn tự thấy chính lời em nói muốn theo Noroshi còn khiến Umemiya tổn thương gấp ngàn lần. Nhưng giờ hắn có tư cách gì để kéo em lại được? Khụy lụy cầu xin Sakura đừng đi? Hay bắt ép em ngồi yên và giảng cả đống đạo lí chán ngắt đến thuộc tới bon mồm rồi? Nghe hay lắm, hắn không làm được.

Rồi cứ thế, một kẻ đi, mặc nhiên chẳng mang những tổn thương nơi đáy lòng để lại. Ánh sáng cuối cùng hiện hữu gọn trong góc tối dần lụi, trả lại BouFurin đúng nét tĩnh lặng thường có của chúng vào những buổi chiều hè nóng nực không có tiết học. Chẳng còn mấy ai hay về câu chuyện của ngôi trường cấp ba nọ, nằm trong thị trấn nhỏ đầy yên bình nhưng đồng thời sở hữu chất lượng an ninh vô cùng tệ mang tên Makochi.

Nhịp sống vẫn diễn ra như thường, đồng hồ vẫn quay và những tờ lịch vẫn đứt ngày qua ngày. Chúng chẳng vì sự có mặt của ai hay sự vắng bóng của kẻ nào quấy rầy tới, bốn mùa thay áo người chẳng thay nổi lòng, mấy mươi kẻ ngu ngơ dại khờ tuy rằng hận thật hận, mà yêu cũng thật bi lụy làm sao. Vậy nên họ mới đợi, họ đợi cho tiếng chuông gió một lần nữa lại rung lên, khi những tia nắng chiếu tới ôm trọn mái đầu, phủ thành hàng lối lên bờ mi cong đang còn rung rinh theo nụ cười của cậu trai ngày nào.

Họ - những con người vô tình say mềm vào đêm trăng tình đẹp đẽ, chờ cho tình yêu trở về mà hôn lên môi mình những lời yêu kiều chẳng có thật.

"Này." Chika nhăn mày đưa tay lên che đi ánh nắng gay gắt đang làm tầm nhìn của mình bị hạn chế, xong quay sang nhìn bé con với gương mặt đỏ bừng vì nóng đã ngủ thiếp đi trên lưng Endo rồi hỏi.

"Để nó về Furin thật à?"

Endo nghe vậy không trả lời ngay, hắn nhún vai, đồng thời chỉnh lại tư thế cho em ngủ được thoải mái, tránh trường hợp ngủ xiên ngủ vẹo xong đau cổ, đến lúc đó Sakura sẽ đổ lỗi cho hắn vì không chịu để ý em gì hết mất. Hắn chưa một giây rời mắt khỏi con đường thẳng băng dẫn vào trung tâm thành phố phía trước, phía sau là cây cầu cũ nối từ nơi hắn ở tới nơi em (từng) ở. Có cái gì đó vừa mới lướt nhanh qua tâm trí của Endo, một thoáng suy nghĩ, rồi lại lặn sâu xuống vũng lầy đen ngòm.

Chika không biết Endo nghĩ gì mà lâu thế, nhưng gã không hỏi lại, vì gã biết hắn sẽ cho mình câu trả lời sớm nhất thôi. Bởi, Endo có bao giờ giấu giếm điều gì hay ho cho riêng mình đâu.

"Mày có muốn tự mình dạy học cho Sakura không?" Endo bỗng dưng lại hỏi ngược câu chẳng liên quan gì sau một hồi im bặt.

Chika ngẫm nghĩ, thầm nhẩm lại lượng kiến thức cấp ba còn sót trong đầu mình sau từng ấy năm.

"Cũng được."

"Vậy chốt, tao mày luân phiên."

Endo cười rộ lên, tâm tình thoải mái cảm nhận mái tóc người đằng sau khẽ cọ quậy theo đầu vì khó chịu mà ý tứ nhỏ giọng mình lại. Suýt thì quên mất có em bé vì mệt mà ngủ quên bắt hắn cõng về nhà đó.

Mây trắng tụ thành cụm lướt qua che Mặt Trời trên cao, nơi ba người bước qua chìm trong bóng tối mờ nhạt dần khuất, vang lại đâu đó tiếng cười của gã trai sở hữu mái đầu xoăn đen, nổi bật với hình xăm kín hai cánh tay đang cõng sau lưng cậu chàng có tóc hai màu, thấp thoáng nét đẹp đặc biệt khiến người qua đường không nhịn được mà phải liếc nhìn một cái. Và đi bên cạnh là màu tóc đỏ vàng sặc sỡ sáng chói không kém cạnh, hài hòa tới kì lạ cùng nét mặt thẳng đơ chẳng chút cảm xúc gì.

Ba con người, ba vẻ đẹp khác nhau (tới độ người nào người nấy đi qua cũng phải nhìn), yên bình trở về căn nhà quen thuộc, để chuẩn bị đón chào một sự thay đổi to lớn trong cuộc đời chuẩn bị hỏi thăm từng kẻ không chừa bất cứ ai.








[Chuẩn bị timeskip lúc tụi nó lớn thôi nào các mom ơi ✨✨✨]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com