Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15,

Sakura múc nốt thìa Omurice cuối cùng cho vào miệng, răng nanh mọc dài có chút vướng víu, vô tình cọ rách da môi trong lúc em nhai. Máu rỉ ra trộn lẫn với thức ăn trong miệng, Sakura phải đảo cơ hàm mất một hồi mới nhận ra. Vết rách không quá to, nhưng đủ để khiến em vừa muốn lè cơm, vừa lại tiếc mình sẽ phí phạm thức ăn mà cố nuốt xuống.

"Sao mặt em trông khó coi thế?" Endo vừa mới từ bếp đi ra, trên người vẫn còn đeo tạp dề màu vàng, chính giữa in hình chú vịt che mưa cho con mèo, lo lắng nhìn Sakura đang phồng má trợn mắt siết thìa trong tay.

"Nghẹn à?" Sakura lắc đầu, hắn hỏi tiếp; "Hay ăn trúng vỏ trứng?"

Sakura không nói được, nãy lỡ đổ miếng cuối vào mồm to quá, thành ra giờ hòa với máu miệng khó nuốt kinh, sớm biết răng nanh của em vướng víu như này, Sakura đã đi mài từ lâu rồi. Đây chẳng phải lần đầu nó gây phiền hà tới sinh hoạt thường ngày của em, chưa tính đến mấy lúc ăn uống hay đơn thuần là mải suy nghĩ rồi cắn môi, hai chiếc răng nanh ấy cũng khiến mảng da vẩy mỏng tanh trầy xước tùm lum.

Nhưng lạ ở chỗ, Endo với Chika rất thích hai chiếc mũi nhọn này trong miệng em. Bọn hắn bảo nhìn nó làm bọn hắn liên tưởng tới mèo con, với lại trong lúc làm tình có hôn em, Endo, và cả Chika, đều rất thích trườn lưỡi rắn qua đầu răng. Mặc dù rất nhanh sau đó nụ hôn ấy ngập trong vị tanh mặn khó chịu, thì nó cũng chẳng làm cái máy đóng cọc giảm đi hiệu suất làm việc của mình.

Thuốc kích thích.

Endo ví von như thế, hắn tít mắt cười, ngón tay chai sờn xoa nhẹ cánh môi em, rồi yêu chiều thả lên cánh đào hồng những cái hôn sao nghe da diết không ngừng, thổn thức rót vào tim Sakura nguồn nước trong lành đẫm hương nồng tinh mơ. Hình như đã có mấy lần, em mong tim mình đừng đập quá vội, chẳng may Endo có nghe được, em sẽ khiến hắn lầm tưởng về mối quan hệ vặn vẹo khó gọi thành tên này mất.

Sakura chưa từng có suy nghĩ sẽ yêu Endo Yamato, hay Takiishi Chika.

Nghe thì vô tâm thật đó, nhưng phải biết, ngay từ đầu Sakura theo về Noroshi cốt chỉ có một mục đích duy nhất, ấy chính là "cứu" lấy BouFurin đang đứng ở bờ mép của sụp đổ. Em đã nghe quá nhiều lời thủ thỉ bên tai, chứa đựng tình yêu hun cháy tấm lòng em vất vưởng chẳng còn rõ là sống hay chết, và cách duy nhất để Sakura có thể lờ đi, một cách hèn nhát và thiếu quyết đoán, nhưng em không hối hận.

"Làm tình đi."

"Ah~ Nay em bé nhà chúng ta chủ động cơ đấy, chắc cưng phải đói sữa lắm rồi ha? Lại đây nào, để tao đút em ăn no."

Những trận lăn lộn nhòe ướt tâm gan, mi mắt mờ nhòa giữa tháng ngày vô định, Sakura sớm quen với chúng rồi. Em cho rằng bản thân mình chẳng còn gì, nếu như bọn họ muốn thân thể của em tới thế, Sakura sẽ đưa cho chúng không chút chần chừ. So với tất cả mọi thứ mà Endo và Chika đã làm cho em suốt ba năm qua, Sakura có lẽ cũng buông xuôi cái tính cứng đầu của mình, dần dà thích nghi với cuộc sống có sự xuất hiện hai kẻ đứng đầu hội nhóm với sức phá khủng khiếp.

Cơn ác mộng chưa bao giờ dứt của Furin nhỉ? Sakura nghĩ thế, vẫn luôn đau đáu khi nhớ tới mấy cái tên quen thuộc in hằn trong tiềm thức, cố khắc tạc lên trái tim em khuôn mặt những người đã đem Sakura vào lòng mà bao bọc giữa cái lạnh đang giết chết em từng chút từng chút một. Có nhiều khi Sakura muốn biết hiện giờ bạn bè mình sống thế nào, các đàn anh đàn chị liệu ra trường đã ổn định được cuộc sống hay chưa, nhưng lời chưa thoát khỏi họng, rất nhanh liền trôi lại vào trong, chỉ còn lộ ra cái nhìn mông lung tới cây cầu chưa thay đổi gì ở phía xa.

"Em đang nghĩ gì thế?"

Chika từ đằng sau đi lại, mang khuôn mặt ngái ngủ tựa cằm lên vai Sakura rồi ngáp dài, nhịn không được tìm tới hõm cổ nức mùi sữa tắm của trẻ em mà cà mũi rúc sâu vào, tham lam làm đầy buồng phổi hương thơm yêu thích trên làn da trắng mềm. Hẳn là gã mới chạy tiểu luận suốt đêm đây, Sakura thoát khỏi dòng hồi ức, tay theo phản xạ hình thành từ lâu đưa lên xoa xoa mái tóc vàng đỏ của kẻ kia.

"Anh muốn ngủ thêm không?" Sakura lơ đãng hỏi, hoàn toàn không có ý định để tâm tới câu trả lời.

"Có, nhưng em phải đi học rồi." Lười biếng đáp lại, gã nghiêng ngả đổ cả thân mình dựa lên người em, hình như định coi Sakura là gối ôm mà ngủ luôn tại đây cũng nên.

"Em đi học thì liên quan gì tới anh ngủ?"

Chika không trả lời ngay tức thì, gã ngước dậy, trông thấy vẻ mặt bất lực của Sakura trong khi em vẫn nhẹ nhàng đan tay mình xen giữa từng lọn tóc, chạm tới da đầu cơn tê rần khiến gã thoải mái không thôi. Rõ ràng em biết Chika sẽ ngủ ngon hơn nếu gã được ôm em, nhưng Sakura lại cố tình giả ngây để bắt gã nói ra.

Thôi được rồi, gã thua, Chika thực sự muốn bình yên ôm em ngủ cả ngày, bù cho mấy đêm liền thức trắng, cắm mặt vào màn hình máy tính của gã mà thôi.

"Tôi nhớ em."

"Chika nhớ em à?"

"Ừ."

"Nhưng ngày nào cũng gặp mà? Nhớ cái gì chứ? Endo cũng giống anh mà có mè nheo thế đâu?" Sakura thoáng cau mày, có hơi bất ngờ vì không lường được Chika thế mà lại làm nũng với mình.

"Đó là do thằng đấy tối nào cũng được ngủ với em" giọng gã uất ức, cái ôm càng siết lại "Mấy đêm rồi Sakura chưa ôm tôi ngủ."

Endo ở đối diện không nhịn được cảnh bản thân tự dưng bị gián tiếp chỉ oan làm trò, thú thật là hắn có tranh thủ chiếm tiện nghi Sakura trong lúc Chika chạy đồ án, nhưng không tới mức tệ bạc, vô tâm như lời gã nói đấy chứ. Endo muốn biện minh, rồi lại bị cái nhìn chứa sức nặng mười cái vả lên mặt từ đôi ngươi màu lúa vàng kia làm cho im bặt.

"Thế anh muốn sao đây?" Sakura nhìn lên đồng hồ, thầm nhủ còn nửa tiếng nữa là vào học, không thể nào ở nhà dỗ dành con cún nhỏ của em đi ngủ được. "Hay Chika đến trường học với em nhé?"

Đừng nói là làm bài, giờ nhắc tới việc học thôi cũng đủ để khiến Chika gã nhảy dựng lên rồi. Sakura thấy bộ dáng như có ai chọc vào dằm trong mắt không khỏi nhún vai, em thản nhiên đẩy đĩa cơm ra trước mặt Endo, từ tốn nhờ hắn hôm nay trống tiết xử lí giúp (thật ra là bình thường có hay không, Endo vẫn là người đảm nhiệm việc rửa bát).

Hắn ta thấy mình bị sai không những không cáu giận, ngược lại còn vui vẻ nắm lấy đôi tay lộ bầm tím ngay khớp ngón, mỉm cười hôn nhẹ lên bề da không mấy mềm mại, bày tỏ hết thảy sự tôn thờ của con chiên ngoan đạo dành cho tín ngưỡng cao quý nó thiêu thân lao vào. Sakura vốn tưởng đã quen với cái tính hâm dở bất thường của Endo, nhưng mỗi lần hắn trưng ra hành động thân mật quá mức, như thể ý tình tràn khỏi đôi mắt xanh bích sắc sảo kia, đều làm em phải rùng mình rụt lại.

"Bớt làm mấy trò vô bổ đi." Sakura đỏ mặt cầm cặp rời nhà, Endo khoan khoái vẫy tay ra tới tận cửa mới quay vào, đã không còn thấy bóng dáng mới đây đang ngả ngớn như sắp chết, chớp mắt liền thấy yên vị trên giường ngủ li bì. Thế là sáng nay ở nhà "một mình" à? Chán thế nhờ? Có lẽ hắn sẽ cân nhắc về thiết kế thêm quần áo cho cả ba đứa, sau khi rửa xong đống bát và lên kế hoạch cho bữa tối vậy.

.

.

.

Học viện nghệ thuật tỉnh Gunma, một trong những học viện có tiếng liên quan tới đa ngành đào tạo về mảng nghệ thuật, bao gồm các khối ngành tiêu biểu đã cho ra nhiều gương mặt có tiếng như: Âm nhạc ứng dụng, Diễn xuất, Hội hoạ, Nghệ thuật khoa học đương đại,... Hầu hết thì những người tới đây học đều quy tụ như một xã hội đa dạng văn hoá vùng miền, vậy nên xác suất gặp người quen cũ là rất cao.

Sakura ngáp ngắn thở dài, bước chân đá xiên đá vẹo tiến vào khuôn viên trường tấp nập sinh viên qua lại. Với tâm trạng không mấy đón nhận việc sẽ đam mê học hành rồi trở thành một người có tiếng trong giới showbiz, Sakura nghĩ Endo với Chika quả là hai kẻ vừa điên vừa thừa tiền, sẵn sàng đầu tư cho đứa phản nghịch vốn chẳng rõ tương lai ra sao như em thành một người viết nhạc, bọn hắn cũng phải đánh cược quá đi?

Sakura thời đi học vừa không bộc lộ năng khiếu gì liên quan tới nghệ thuật ngoài việc vác mặt đi "giao lưu" với mấy thằng sỉ nhục mình, vừa chỉ lo nghĩ về việc làm sao phải chống chọi với những ánh nhìn nhạo báng của người đời về ngoại hình dị biệt. Tới lúc lên cấp ba, chuyển về thị trấn để bắt đầu một cuộc sống mới, Sakura dù cho không còn kẹt trong quá khứ đầy tăm tối và dơ bẩn, thì thành tích học tập vẫn phải gọi là tự hào không thể sặc máu chết ngay tại chỗ, thiếu điều chạy đua tranh chức liệt 12 môn với lớp trưởng năm hai Đa Văn Chúng Kaji Ren.

Nhưng từng ấy cột mốc trôi qua trong đời như thế, thể tồn tại duy nhất gắn liền một con người mê đánh đấm như em với thứ nghệ thuật giao thoa vô vàn cung bậc cảm xúc, đòi hỏi phải vận dụng mọi giác quan cơ thể để có thể thấu hiểu, chắc chỉ duy là người bà của Sakura. Kí ức ngắn ngủi, chợp tắt như bóng đèn đường bị hỏng, lúc rõ lúc mờ, người bà ấy là một nghệ sĩ violin rất giỏi.

Qua màn hình ti vi, được phát ra từ đầu đĩa những mảnh tròn trầy xước; giai điệu vang lên giữa các sợi dây bà kéo lúc nào cũng mang một màu buồn tẻ xám xịt, như thể bà đã dành cả đời con gái của mình ngóng theo bóng lưng người chồng bỏ bê gia đình.

Bố của mẹ, là ông ngoại, một nhà nghiên cứu khoa học trong thế chiến II, từng được chính phủ huân phong nhiều giải thưởng khác nhau, và cũng là người theo đuổi bà ngoại đầu tiên. Những tưởng cưới nhau về, hai người sẽ là một gia đình hạnh phúc, với người chồng lúc nào cũng yêu thương chiều chuộng vợ mình hết mực, và người vợ khéo léo hiếu thảo dịu hiền chưa lần nào làm phật lòng ai; thì giấc mộng đổ vỡ, hiện thực hôn nhân giáng bà cú tát không thể nào đau đớn hơn nữa.

Ngay sau hai tháng làm vợ chồng hợp pháp, khi bà ngoại mang thai mẹ, ông ngoại ngay lập tức bỏ bê gia đình vì suất học bổng ở Mỹ năm năm. Lúc ông đi, ông không hề hay biết vợ mình đã ủ trong bụng một sinh linh bé nhỏ thừa hưởng dòng máu của gia tộc, và mẹ của mẹ cũng không có ý định sẽ thông báo với chồng về điều đấy.

Bà luôn ủng hộ chồng, một người phụ nữ quá đỗi lương thiện tới đáng thương, tin rằng chỉ cần cắn răng chịu thiệt năm năm, đợi ngày chồng về, ông sẽ thực hiện lời hứa xây dựng tổ ấm bình yên với vợ suốt quãng đời còn lại. Vậy nên khó có thể tránh khỏi việc bà ngoại đã đau đớn và thất vọng tới nhường nào, khi năm năm đùi đũi trôi qua, người chồng trở về, đối diện với bà cùng đứa con gái đã lớn bằng thái độ bàng quang, lạnh lùng và vô cảm.

Rồi bà quyết định dứt áo rời đi, sau mấy năm trời chịu đựng; bỏ lại đứa con mình đã đứt ruột đẻ đau, chăm sóc cho nó từng ấy thời gian không chút lưu luyến. Sakura nhớ lần ấy, cũng là lần duy nhất trong đời, mẹ kể về cuộc đời của mình với em. Bà nói, mẹ của bà đã tha hương biệt xứ, gây dựng một gia đình ở nơi khác, bỏ rơi đứa con gái còn chưa tới tuổi nhận thức chĩnh chạc về xã hội, cùng với một người chồng chẳng biết vì áp lực công việc, hay do mất vợ đi rồi mới hối hận mà phát điên.

Mẹ cười, nụ cười bà khô khốc, cảm tưởng như giữa sa mạc mênh mông không một lối thoát, bà ở đó, với nỗi tuyệt vọng khi biết cát sẽ nhấn chìm tia hi vọng còn sót lại của bà. Mẹ đã sống trong tình cảnh "nhà hoang" mấy chục năm trời, sự lạnh nhạt đôi lúc phát điên phát rồ của cha, cùng những trận đòn không thương tiếc chỉ vì mẹ mang dáng nét của người vợ đã bỏ ông đi, mẹ đã lay lắt và thở như thế, cho tới khi bà gặp chồng, cũng là bố của em.

Hai người yêu nhau rồi cưới nhau, bố là một người ấm áp, mẹ nói, bố đã xua đi tăm tối trong lồng ngực đen đúa của bà, từ từ ôm lấy và nâng niu hứng từng giọt đau thương uất ức mà mẹ phải chịu suốt bao năm qua. Mẹ đã tưởng mẹ sẽ có một cuộc đời hạnh phúc, bù đắp cho những gì bà phải trải qua trong quá khứ, cho tới khi em xuất hiện trên cõi đời này.

Câu từ của mẹ không chì chiết gay gắt, không cáu bẩn gầm gừ, cũng chẳng mang ý xua đuổi né tránh như mọi ngày, nhưng khoảnh khắc đó Sakura đủ lớn để biết, em chính là sao chổi của cuộc đời bà. Hẳn là bố mẹ đã mong tới cỡ nào khi đứa con đầu lòng của họ ra đời, và thay vì nó là một đứa trẻ xinh đẹp bình thường như bao đứa trẻ khác, thì mọi tai ương giáng xuống, đem tất cả sự xấu xí của cuộc đời rơi trúng vào con mình - Sakura Haruka.

Sakura có hỏi, tại sao bố mẹ ghét em tới thế, lại vẫn chọn cho em cái tên đẹp tới vậy. Mẹ không trả lời câu hỏi của em, và hình như mẹ cũng không có ý định sẽ trả lời. Đối diện với mẹ, em thấy sự vụn vỡ trong mắt bà, thương xót nhưng cũng lại giằng xé tâm can, như thể tình yêu vặn vẹo mà bà nín nhịn để đứa trẻ đã khổ như em không thể khổ thêm vì di chứng tuổi thơ từ bà ảnh hưởng.

Sakura đã không hỏi nữa, em ngồi trước hiên, lặng lẽ nghe tiếng mưa lách tách bên tai, với mẹ ngồi tựa đầu vào cột nhà ở bên cạnh.

Giá như ngày đó Sakura đi, mẹ nấu cho em bữa cơm cuối cùng thật ngon thì tốt biết mấy...

"Sakura!"

Tiếng gọi đánh thức Sakura khỏi dòng kí ức, dạo gần đây em cứ nghĩ mãi đâu đâu về chuyện quá khứ, với tần suất dày đặc đến nỗi Sakura tưởng chừng như em là đứa bị chấp niệm với chúng, dùng dằng mãi không thể đi tiếp cho hiện tại được.

"Này, làm gì mà đứng đực mặt ra trước cửa lớp thế? Không vào học đi à?"

Ngoảnh đầu, đập vào mắt em là khuôn mặt mang dáng vẻ nhanh nhảu của một người thuộc về trường phái năng động, hai đôi mắt tròn đem lại cho đối phương cảm giác cún con làm nũng, vừa tội nghiệp vừa lại cảm thấy bừng sáng nhờ sắc cam trong veo ánh lửa, giữa hoàng hôn đang tan dần xuống mặt biển tĩnh lặng không chút gợn sóng. Cậu trai với mái tóc tím phớt lấp lánh, dễ dàng thu hút xung quanh bởi vẻ điển trai ngọt ngào, nghiêng xuống trước mặt Sakura mà nhắc nhở.

Nghe Asahi Ryo nói thế, em mới sực tỉnh nhìn lại giờ trên điện thoại, nhận thấy đã vào lớp được hơn một phút liền cuống quýt mở cửa. Song, như nhớ ra việc gì đó, Sakura quay lại, chộp lấy tay của y rồi kéo nhanh vào cùng. Ryo bất ngờ bị người nhỏ hơn dùng lực cũng chỉ cười xoà làm theo, hoàn toàn không có ý định sẽ giật tay mình ra khỏi cảm giác mát lạnh từ lòng bàn tay của em truyền tới, dễ chịu vô cùng.

"Sakura chạy chậm thôi, giảng viên chưa vào mà."

"Chưa vào nhưng cũng phải đúng giờ."

Sakura hậm hực, thầm trách bản thân tự dưng rảnh hơi lại đi đào về quá khứ, báo hại mới ngày hai đi học đã đi muộn. Cũng may là giảng viên chưa đến, lớp chưa hẳn đã đông đủ cả, vẫn còn thiếu lác đác một vài người, trông qua có thể chấp nhận an ủi rằng Sakura chưa phải là đi muộn lắm. Em tìm tới một góc trong lớp ngồi xuống, Ryo thấy vậy liền ngồi theo vào chỗ trống bên cạnh, xong xuôi y quay sang nhìn bản mặt khó hiểu của em rồi cười xoà.

"Ngồi chung, ngồi chung. Giờ chúng ta là bạn mà, không ngồi chung với cậu tớ không biết phải ngồi với ai hết."

Định phản bác lại y có ngồi với ai thì liên quan gì tới em, nhưng ngẫm nghĩ một hồi, chẳng biết em đã vận hành trí óc liên tưởng hay an ủi bản thân cái gì, chỉ thấy Sakura bĩu môi chống cằm quay mặt đi chỗ khác, lầm bầm ba chữ "Sao cũng được" nhỏ tới nỗi Ryo phải dán người gần sát với Sakura mới nghe được. Nhận được sự đồng ý, Ryo hớn hở nói chuyện phiếm, mồm hoạt động không ngừng cho tới lúc giảng viên vào, y mới chịu buông tha cho đôi tai của em.

Nhìn chung buổi học hôm nay không gì đặc sắc, mới bước đầu làm quen với nốt nhạc và đi sâu vào lịch sử ngành âm nhạc gì gì đó. Sakura cầm cặp sách rời khỏi lớp, nhìn qua điện thoại cũng thấy giờ này hẳn Endo và Chika đang bận rồi, hiếm khi nào bọn hắn rảnh vào khung chiều sớm như này lắm, chỉ trừ khi đống deadline đã được cắm đầu cắm cổ chạy trước, còn không thì vẫn cắm mặt làm bù lu bù loa là chuyện bình thường.

"Sakura đi chơi khônggggg"

Ryo quàng cổ kéo sát em lại về phía mình, bật ra tiếng cười lớn dưới cái nắng chói thẳng vào mặt.

"Không, tôi phải về rồi."

"Ể? Sao về sớm thế, Sakura bận gì hả?"

"Đâu nhất thiết phải bận mới về, tôi không đi thôi." Sakura ngúng nguẩy thoát khỏi gông kẹp của Ryo.

"Nhưng còn sớm mà, về kí túc xá giờ không có ai chán lắmmmm" Ryo bĩu môi, như con sứa biển không xương uốn a uốn éo, thiếu điều giãy đành đạch giữa sân trường.

"Ai bảo không có ai? Hơn nữa tôi không ở kí túc xá" Sakura liếc qua không khỏi khinh bỉ, "Chung quy không đi là không đi!"

"Sakura phũ phàng quá à... Ơ mà, cậu bảo cậu không ở kí túc xá á? Vậy cậu ở ngoài à?" Nhận ra trọng điểm, Ryo thắc mắc.

Sakura lắc đầu, mái tóc hai màu đen trắng phe phẩy qua lại, nhìn từ góc độ của người cao 1m80 như Ryo không khỏi thấy buồn cười. "Thế thì cậu đang ở với gia đình hả? Cậu là người ở đây?"

"Không, tôi người Mako- à ừ... tôi, người ở đây."

Người ở đây?

Nói đúng hơn thì Endo với Chika mới là người dân nơi đây mà nhỉ?

Vốn em muốn nói mình là người của Makochi, nhưng tội lỗi khi thốt ra ba tiếng đấy luôn dâng lên, bóp nghẹt cổ họng mỗi khi Sakura nhắc tới nó. Đã ba năm trôi qua, và Sakura vẫn chưa thể nào tha thứ cho việc bản thân em phản bội Boufurin, nhẫn tâm khước từ đôi tay vươn ra để cứu lấy bản thân mình khi ấy. Liệu mọi người có giận em không nhỉ? Hay họ sẽ hiểu cho Sakura, như mọi lần em làm sai điều gì đấy, thứ mà Sakura nhận lại đã không còn là những ánh mắt chán ghét, những gánh nặng đay nghiến lên đôi vai đầy rẫy vết thương này nữa.

Furin, và cả Makochi, cho Sakura quá nhiều thứ em từng khao khát rồi cố ếm xuống thật sâu. Bởi từng có lúc em nghĩ, đối diện với bóng đen bủa vây trước mặt, Sakura chưa từng thực sự là người xứng với hai từ "dịu dàng" trên cõi đời này. Có lẽ là vì thế, nên em sẽ chấp nhận thôi, nếu Furin có giận em tới mức nào đi chăng nữa.

"Sakura!"

Khuôn mặt chôn vào bờ vai cứng cáp, mùi hương quen thuộc từng lơ lửng trong tâm trí, giờ đây vờn quanh mũi em rồi xộc thẳng vào buồng phổi co bóp liên hồi. Đôi ngươi hai màu trố ra, như không thể tin vào mắt mình, rằng, người vừa gọi tên em bằng chất giọng trầm ấm dễ nghe, người đang siết chặt lấy em trong vòng tay to lớn, nức nở bên tai tiếng sụt sịt lại chính là Nirei Akihiko.

"N- N- Nirei?"

"Sakura?"

Ngỡ là mơ thôi, nhưng nếu đó thực là một giấc mơ, xin Chúa đừng đem con tỉnh dậy khỏi cái ôm sao quá đỗi chân thật này. Vì con nhớ họ, nhớ tới mức chẳng biết làm gì khác ngoài bám víu lấy ảo tưởng trước mắt và cầu xin chúng đừng tan biến đi quá nhanh, tựa những đêm dài đằng đẵng đổi ngôi, giữa bầu trời đen kịt có ánh sao vụt qua chớp tắt.

"Tớ tới với cậu rồi đây, Sakura."

"Tao tới cứu mày đây, Nirei."









[Chú thích một chút về nhân vật mới xuất hiện nhưng cũng không mới lắm, vì tạo hình của cậu ấy tôi bốc từ dàn nhân vật phụ trong truyện của nii-sensei ra. Tôi không chấp nhận việc một người đẹp trai vcl như vậy lại chỉ là npc được, nên là tôi quyết định lấy vào tự đặt tên tự tạo màu tóc màu mắt cho ổng luôn =)))))

Thông tin nhân vật mới:

Tên: Asahi Ryo - 旭 涼: Asahi (旭) là ánh sáng của bình minh, là khoảnh khắc mặt trời ló dạng sau đêm dài. Ryo (涼) là sự trong lành, bình yên và sáng sủa. Ý nghĩa của tên này ý chỉ cậu như ánh ban mai ló dạng, mang theo hơi mát từ biển cả buổi sớm thổi vào đất liền, bình yên giữa khoảng trời trong lành không hỗn tạp.

Tuổi: 18

Sinh nhật: 14/02

Chiều cao: 1m80

Cân nặng: 77kg

Ngoại hình: sở hữu đôi mắt màu cam tông ấm, mái tóc tím sáng. Nổi bật với đôi chân dài vì từng tham gia giải bóng rổ của tỉnh.

• Màu mắt:

• Màu tóc:

Sở thích: những thứ xinh đẹp, lạ mắt; nước khoáng có ga; bóng rổ; guitar điện

Sở ghét: sự tù túng, bị ai đó từ chối hay ghét bỏ; chế độ ăn siết cân (vì cậu ta trong quá khứ từng bị ép ăn kiêng tới mức nhập viện)

___Còn cập nhật thêm ___

Tôi từng nghĩ khá là lâu về việc cho Sakura học đại học hay không, bởi vì các bồ biết đó, Sakura nhà chúng ta không thích học cho lắm =)))) Nhưng mà bé con cứ để đi đánh nhau hoài cũng không hay, với lại hướng phát triển của truyện này tôi không chỉ muốn tập trung cho việc em giao lưu tương tác với người khác. Tôi muốn cổ vũ tinh thần học tập, bất kể ai cũng thế, học tập là trên hết đó!!! Không được lơ là học hành đâu nhé!

Và thế là bùm, tôi cho ẻm đi làm nhạc =)) Có lẽ nhiều người sẽ nghĩ là Sakura không hợp với mấy kiểu thế, nhưng mà tôi lại thấy ẻm phong cách vcl ấy chứ. Chưa kể nền âm nhạc J-pop màu nhạc của nó thiên hướng về EDM, mà tạo hình nhân vật của Sakura cũng rất là phá cách, nên là tôi nghĩ sao không thử cho ẻm làm người sáng tác nhạc ta. Kiểu sau này ẻm sẽ làm rapper giấu mặt, chỉ phát hành audio và trở thành hiện tượng mạng gây sốt ấy 😋

Mấy nhân vật khác tôi cũng đang nghĩ dần rồi, riêng về Nirei có lẽ vài người sẽ đoán được ngành nghề cậu ấy đang học cùng trường với Sakura là gì ha. Chung quy tôi sẽ cố gắng để nguyên dàn "bầu trời cũ" gặp lại ẻm sớm nhất có thể, mong mọi người có thể kiên nhẫn chờ thêm chút xíu nữa để diện kiến với tạo hình mới của mấy bạn nhà nhaaaaa]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com