Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19,

Tiếng đồng hồ đang trôi qua từng giây phút một, tiếng giọt nước tí tách rơi vào mặt hồ yên lặng, tạo nên sự hỗn độn vô định không một ai gây ra hay chạm vào. Gót chân nhỏ rơi xuống, hóa thành gợn sóng ào ạt ồ ra tứ phía, rồi bỗng chốc lại đón chào cơn sóng thần cuồn cuộn cuốn phăng đi ngọn đèn hải đăng duy nhất giữa đêm đen mịt mờ.

Sakura không còn thấy bản thân nằm giữa cánh đồng hoa rực mát, cũng chẳng còn chơ vơ giữa thành thị lấp lánh ánh đèn, dòng người vội vã lướt ngang bóng lưng lạc lõng dẫu cho em đã ngàn lần cầu cứu không thôi. Sakura bị nhấn chìm bởi cơn sóng lòng, sau từng ấy năm yên lặng trôi dạt giữa đại dương mênh mông không đáy chân trời ló dạng.

Em nghĩ em sẽ vùng vẫy, hoặc ít ra, em cần thở, em cần lấy ai đó truyền cho mình hơi thở trong khi buồng phổi quằn quại này đang nhói lên liên tục. Sakura đã thôi mơ tưởng đến đôi tay có thể đưa ra cứu lấy em, bản thân em có đôi lần hối hận lắm thôi khi thẳng thừng hất đi sự trông đợi của mọi người ở quá khứ. Và rồi bây giờ thì sao?

Em chết.

Ừ, em chết rồi.

Chết với cái thây còn nguyên vẹn và cái hồn rách bươn như cánh bướm không còn đập được.

Thân hình chỗ đậm chỗ nhạt, loang lổ giữa nền vải chẳng còn trắng tinh cuộn tròn ủ mình trong chiếc chăn ấm, khi mặt trời ngoài kia đã cố len lỏi những tia sáng đầu ngày tới mái tóc hai màu rối bù thành ổ quạ. Sakura khẽ cựa quậy, cảm nhận da thịt dưới lòng bàn chân mỏng tang ma sát tạo ra cơn nhồn nhột nhẹ, dựng đứng lông tơ hết cả lên.

Tiếng gầm gừ thoát khỏi cổ họng nghe rì rầm nhè nhẹ, tâm trí mơ màng vẫn bị cơn đau khắp thân thể truyền lên bán cầu não uể oải không chút động đậy. Cánh cửa kêu một âm chói tai, trước khi chốt cửa bị rút lại và ánh sáng từ gian phòng ngoài hắt vào không gian xám xịt đầy tẻ nhạt. Bóng dáng cao lớn chậm rãi bước vào, đứng bên cạnh giường quan sát tấm chăn phồng lên rồi lại xẹp xuống mà khẽ cười thành tiếng.

"Haruka, muộn rồi, em không định dậy đi học đi à?"

Chika theo thói quen dọn dẹp phòng ốc cho em, thực lòng mà nói Sakura không coi đấy là nghĩa vụ bắt buộc, nhưng gã nói rằng vì bản thân Chika muốn em luôn được ở trong môi trường sạch sẽ nhất, không phải dạng bày bừa như tên rắn độc kia lúc nào cũng cả một ổ giấy tờ chẳng biết đâu mà lần. Sakura hẵng còn nhớ, cái hồi em ôn thi đại học, sang phòng Endo tìm hỏi hắn cách giải bài tập, kết quả người thì chẳng thấy đâu, chỉ thấy cái xác đang ngủ vắt lưỡi dưới đống giấy vò tùm lum.

Căn phòng nhanh chóng được sưởi ấm bởi không khí buổi sớm, từng tia nắng vắt nhanh qua tán mây trắng, xuyên vội tấm bụi li ti bay toán loạn rồi đậu lại trên khuôn mặt mỏi mệt ngáp ngắn ngáp dài. Endo vốn là một tên khốn nạn, Sakura thầm chửi trong lòng, sau một trận giận dữ rồi trút hết lên em, hắn điềm nhiên xách thân đi mất vào sáng sớm, nơi trống trải bên giường cũng vì thế mà lạnh lẽo hơn hẳn.

Nhìn lên đồng hồ một lúc, rồi lại nhìn xuống thân thể chỗ bầm chỗ nát, Sakura kìm lại tiếng thở dài vốn đã tuột khỏi cổ họng đắng nghét. Chút xao động trong mắt em cố nén xuống mà ngước dậy, Sakura hỏi dò gã trai tóc đỏ vẫn luôn ngồi ở bàn trong góc đọc sách, đợi em vệ sinh cá nhân xong xuôi sẽ đi ra phòng khách cùng nhau.

"Yamato đang?" Em cẩn thận quan sát nét mặt của Chika, như một cách Sakura vẫn luôn dùng để sinh tồn trong chính môi trường của những kẻ không có được trái tim em.

Ngược lại, Chika có thể nghe rõ hoàn toàn Sakura đang nói gì, nhưng gã không trả lời vội. Khuôn mặt lạnh tanh rời mắt khỏi trang sách mãi chưa được lật, vẫn là đường nét quen thuộc em đã nhìn tới mấy năm đếm trên đầu ngón tay, ánh mắt đường mũi đôi môi em từng ghét cay ghét đắng, giờ đây lại sống chung một nhà và sinh hoạt như chưa từng có ác mộng nào đi qua cuộc đời mình.

Sakura nhận ra được bản thân em đang dần thích nghi với nó, nhưng lại quá muộn để ngăn cản bản thân rớt khỏi tấm phao mà em đã cố gắng ghì chặt giữa đại dương nổi bão. Sa mạc chỉ cách mặt biển một đường ngăn cách, và cuộc đời em cũng chỉ cách sân thượng ngập trong nắng ấm ngày đấy một đường cầu ngắn ngủi.

Thật buồn cười khi đã nhiều lần Sakura nuôi mộng trở về BouFurin, hay đơn thuần chỉ là quay về căn nhà trọ tồi tàn ở Makochi, lặng lẽ quan sát cuộc đời của những người bạn thân thiết sau khi em không còn hiện hữu nữa sẽ như nào. Liệu họ có mua thừa một chiếc bánh cá cho em mỗi lần đi qua cửa hàng, hay họ có nhớ để đến tiệm Nohara tìm em với đĩa cơm cuộn trứng quen thuộc trước mặt chăng.

Sakura đã tự hỏi mình nhiều lần, và chưa lần nào em giải đáp được chúng. Em để ngõ dòng giấy trắng im lìm từ năm này qua năm khác, mãi cho tới khi bụi đã đóng kín căn phòng, cánh cửa gỗ hỏng hóc chẳng thể vặn tay nắm hay mở ra được nữa, Sakura đã quyết định chôn vùi thứ kỉ niệm phức tạp như đống tơ vò ấy xuống đáy sâu luống họng, để nó mãi mãi trở thành miếng xương cá ghim xuyên qua thịt không thể tháo rời.

"Chika?" Thấy người kia không nói gì, em hỏi lại.

Và không như Sakura nghĩ, Chika thường ngày dù cho khó thể hiện cảm xúc nhất cũng sẽ không bao giờ im lặng quá lâu trước câu hỏi của em, trừ khi...

"Chika Takiishi? Anh giận em cái gì à?"

Coi như là Sakura đoán đúng rồi đi, vì em thấy đôi mắt của Chika khẽ động, tầm nhìn đang tập trung từ em trong giây lát chuyển sang bên trái rồi lại quay về nhìn em chằm chằm không nói gì. Vậy là đúng rồi ha, Chika giận gì đó, em gật gù trong lòng, rồi lại buồn cười khi nhận ra từ lúc mình dậy tới giờ đã làm gì để gã thấy bực bội chưa mà gã lại đi giận hờn với Sakura.

"Anh muốn nói gì không Chika?"

Đối phó với những con công kiêu ngạo như gã trai của em thì không thể lấy đá chọi cứng, Sakura đã qua cái tuổi phân tranh từ mấy năm về trước rồi. Tâm tình ổn định giữa mặt hồ không dễ xáo động, dù rằng ẩn sâu dưới làn nước xanh thăm thẳm luôn có những cơn sóng gợn thành đoàn ghé ngang mỗi độ chuyển mùa nhanh chóng. Sakura biết bản thân lúc nào nên xuống nước, lúc nào nên cứng rắn, và lúc nào em sẽ về với nguyên thủy của niềm vui trong mình.

"Chika, nói cho em nghe rõ ràng và chúng ta sẽ giải quyết, hoặc em bỏ lại anh tự đối mặt với đống bực bội này cho tới khi anh muốn nói ra."

Sakura không có thì giờ để đối phó với những lí do bực bội chẳng biết bắt nguồn từ đâu, và càng không có trách nhiệm phải hứng hết mọi tức giận hay khó chịu trong người từ hai gã trai chung nhà. Em quá mệt để làm điều đó, và theo lẽ thường, em cũng không phải làm điều đó như một hành động mang tính trách nhiệm trong cuộc đời mình.

Chỉ là...

"Sao em không tự hỏi bản thân đã làm gì sai?" Chika không thay đổi sắc mặt, tay miết nhẹ góc bìa sách bị lõm vào không nguyên vẹn.

"Nếu em biết em đã không hỏi anh?!" Trần đời Sakura không thích sự vòng vo, và em sẽ càng lại không thích câu trả lời úp úp mở mở, phải đoán già đoán non cho tới khi người hỏi tìm được cho mình sự thỏa mãn về tinh thần tới thôi.

Tính khí vốn đã không phải nói hiền là hiền, dù có ở thêm mấy chục năm nữa, chịu đựng thêm trăm trận đòn tổn thương từ tinh thần tới thể xá, Sakura cũng khó có thể khắc phục được bản chất con người thật của mình. Dù rằng em đã từng cố phải đè nén cơn trào ngược khỏi dạ dày sắp nổ tung, hay nhiều lúc chỉ muốn giải quyết mọi chuyện một thể bằng tất cả sinh mạng của mình.

Nhưng đến sau cùng, thứ em chọn là tiếng thở dài khe khẽ, và lời xin lỗi gượng gạo tuột ra khỏi bờ môi khô cằn.

Tiếng rít buột khỏi kẽ môi rồi vội tan vào hư vô tĩnh lặng, căn phòng trống trải vốn đã tràn ngập trong khí cảnh cô quạnh, giờ đây thiếu đi sự tồn tại mang trong mình cơn giận rời khỏi càng thêm ngột ngạt khó chịu. Sakura điên tiết nhìn Chika rời khỏi phòng mình, em chưa từng thấy bọn gã khó khăn với mình như này bao giờ kể từ khi chuyển về ở cùng, vậy nên cũng khó để trách Sakura không biết phải làm sao cho đúng trong tình huống khó xử thế này.

Cuộc chiến tranh lạnh diễn ra phô trương vô nghĩa, tới mức khi Endo trở về, cách vài tiếng sau khi Sakura đã rời khỏi nhà trong sự im lặng, để lại Chika ở phòng khách với khuôn mặt nhăn nhó chờ đợi một câu tạm biệt khi đi học từ em còn không có; Endo mới nhận ra hình như có chuyện rồi. Hắn từng bước tiến lại ngồi đối diện với thằng bạn mình, nụ cười công nghiệp khẽ nở mà mở lời.

"Sao đấy, Sakura đâu, nay em ấy không nghỉ à?"

"Không, đi từ sớm rồi" Chika cộc cằn trả lời, mắt dán chặt vào đống chương trình phát ra thứ âm thanh hỗn hợp tới đinh đầu, ấy nhưng dường như gã lại chẳng có ý định tắt chúng đi.

Endo thấy tình cảnh này khá nhiều, nhất là khi Chika Takiishi gặp chuyện, gã thường vô định để thế giới ồn ào bên ngoài xâm nhập vào thế giới bên trong mình, mặc cho điều đó làm nội tâm gã hỗn loạn tới phát cáu thật đó; ấy nhưng đó lại là phương thức duy nhất kiềm chế cơn giận của tên đầu gà đỏ tứa này. Ít nhất là thế, còn nói sâu xa hơn, thì Sakura chính là dây kẽm gai cuối cùng ngăn gã bước ra kia với con dao trên tay, cùng ý đồ tàn sát hết mọi thứ Chika đi qua.

Tuy vậy không thể không nói, dù mức độ chiều chuộng của Chika có lớn lao tới đâu, sự kiên nhẫn trong từng hành động và lời nói tránh làm tổn thương bé mèo nhỏ mà gã ta trân trọng có thực sự cẩn trọng đến nhường nào đi chăng nữa; thì hành động của em thời gian gần đây khiến bọn hắn có cảm giác chân thực rằng.

Sakura mấy năm qua, chưa từng một lần thương hại cho gã và hắn thứ tình vụn vặt trong đống tình mà Endo lẫn Chika móc tim hiến dâng cho người.

Nghe đau lòng thật đấy, Endo chỉ biết cười trừ, đôi mắt sắc bén ngày nào giờ đây chỉ còn chứa lại nhiều tâm tư khó nói, nhìn xa về phía thành phố đương vẫn ngập trong nắng ấm; trời xanh không gợn lọn mây, lại như báo hiệu có cơn bão đổ bộ ập về, cuốn đi tất thảy khung cảnh yên bình hắn đã nỗ lực nắm lấy suốt bao năm qua. Chika thì chẳng nói làm gì, gã thì phàn nàn cái gì được đây?

Khi tình yêu của họ lại vụn vỡ như tòa thành lung lay sắp đổ, chẳng thể phá đi cũng không thể cứu vãn được nữa.























Bé con thêm tuổi mới nhất định phải sống thật hạnh phúc!!! Haruka mến thương, em của tôi, thời gian qua đã vất vả thật nhiều rồi, và tiếc thay tôi cũng không thể là người trực tiếp vỗ về những nỗi đau em chịu đựng từ bé tới giờ. Vậy nên thật mừng khi em đã tìm được thấy "nhà" của mình, đoạn đường sau này không còn sợ em lẻ bóng một mình giữa đêm muộn nữa. Bé con à, sinh thần an nhiên, cảm ơn em vì đã xuất hiện trên cuộc đời này, sự hiện diện của em là niềm an ủi đối với tôi đó, vậy nên em bé đừng giữ cho bản thân suy nghĩ tiêu cực khi ở một mình nhé. Thương em thật nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com