Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20,

Sakura chưa từng bảo sẽ thích những ngày mưa.

Kể cả những lần quây quần bên bàn ăn mang vị ấm cúng cùng Endo Yamato và Chika Takiishi, Sakura cũng chưa từng cảm thấy thôi lạc lõng giữa cuộc nói chuyện êm đềm lời qua tiếng lại. Đã có những lúc em lơ đễnh nhìn về một phía, hoặc có khi Sakura sẽ vô định thất thần chăm chú vào điểm bất kì trên bàn ăn, tay chân cứng đờ tuyệt nhiên không đụng đũa tới bất kì đĩa đồ ăn nào.

Một hai lần thì chẳng sao, đến những lần sau Endo hay Chika đều không thể không để ý tới. Thế nhưng vì một điều gì đấy thôi thúc bọn hắn phải im lặng, cả hai đều quyết định không đả động hay hỏi lí do, chỉ đơn thuần nhắc em ăn cho đúng giờ và xong bữa trước khi đồ ăn trở nên nguội ngắt mất vị. Sakura không biết có nên cảm ơn vì những điều tinh tế nhỏ nhoi mà hai con người điên khùng ấy dành cho mình hay không, em im lặng, và chấp thuận xuôi theo tình cảnh trước mặt.

"Hôm nay sẽ mưa."

Chika nhắc nhở, trước khi gắp cho em miếng trứng rán còn nóng vào bát rồi nhắc Sakura ăn luôn. Em nhận lấy, không nhanh không chậm cho vào miệng rồi nhai nuốt bình thường, mắt di rời từ bàn ăn về phía cửa kính của phòng khách hướng khung cảnh ra thành phố tấp nập ánh đèn. Một nỗi buồn ập tới mong manh vô định, em thở hắt một hơi, len lỏi chút khí trời từ đất xộc lên mỗi độ mưa sắp tới mà nôn nao cõi lòng, Sakura gật nhẹ.

"Vâng, tí nếu ra ngoài em sẽ mang ô."

"Sao em không để tao đưa đi?"

Sakura vừa dứt lời, Endo liền thắc mắc. Mấy lâu nay hắn chạy ngược chạy xuôi nhiều chuyện nên tính tình cũng tệ hơn thường ngày, nếu là bình thường, Endo sẽ không thắc mắc mấy chuyện nhỏ như thế, chỉ cần là Sakura muốn, hắn chỉ hỏi thăm vài câu rồi vui vẻ chấp thuận ngay tức khắc. Sakura nhìn sang Endo, vẻ mặt cau có lẫn trong cái cáu bẩn đầy khó chịu chen giữa hai hàng lông mày đang cau vào khiến em không nhìn nổi, giọng hơi kìm xuống mà giải thích.

"Sáng nay anh mới về, em không muốn làm phiền tới thời gian nghỉ ngơi của anh."

Im lặng một hồi, Endo cười khẩy, ngứa đòn bật lại.

"Từ khi nào mà em lại lo lắng cho tao thế?"

Khỏi cần nói cũng biết rõ ràng hôm nay Endo hắn đang muốn kiếm chuyện với Sakura, đối với em mà nói, đây không phải là chuyện gì quá bất ngờ. Ba năm ở chung với hai tên điên là đủ dài để em nhận ra sẽ có những lúc của cải châu báu, ngọc ngà tinh túy gì của thế gian Endo và Chika đều nguyện lòng dâng lên cho em, bằng thứ tình vặn vẹo kinh tởm mà Sakura đã trầm mình suốt bao ngày tháng chưa một lần thoát khỏi.

Và rồi ngược lại, cũng sẽ có những ngày mây giăng kín lối, bóng đêm che khuất ánh đèn đường yếu ớt nhập nhòe hai bên đường chẳng một thứ gì có thể thắp sáng dẫn lỗi, những trận đánh vô tội vạ không chút thương tiếc sẽ ào đến, tựa cơn giông bão chẳng một lời báo trước cuốn phăng đi tất thảy yên bình mà cả ba nỗ lực giả đến buồn nôn tạo nên. Sakura không trách đâu, em thì có tư cách gì mà trách hắn hay gã, hoặc là trách một ai khác khi em không trách mình đầu tiên vì đã chọn con đường này ngay từ đầu cơ chứ.

"Yamato?"

Sakura bình tĩnh buông đôi đũa trong tay xuống, mắt ngước lên nhìn chằm chằm rồi gọi lại tên hắn một lần nữa. "Yamato."

"Tao đây, tao nghe, Yamato của em đây, đừng có gọi tên tao như thể tao mới làm gì đó sai với em vậy."

"Thì có đúng đâu mà không sai?" Chika bình tĩnh ngước lên đáp lại lời hắn, nhận lại là cái mỉm cười không mấy thân thiện từ thằng cốt.

"Haruka gọi tao cái gì?"

Nhìn hắn, Sakura hít một hơi khe khẽ, trước khi đưa mắt đảo một vòng rồi dừng lại chỗ Endo.

"Anh giận em à?"

"Hả?"

Có lẽ không ngờ được sẽ có lúc Sakura hỏi mình như vậy, Endo hơi ngớ người, trước khi đánh mắt trái phải mà mỉm cười gượng gạo.

"Tao không-"

"Anh có", em ngắt lời hắn ngay lập tức.

"K- Không..." Endo cố gắng phản bác lại lời nói của em, dù rằng đôi mắt hai màu ngọc bích dưới ánh đèn vàng rực rỡ đang loé lên một tia lạnh lẽo lạ lùng, hắn tự cho qua mà ý thức được Sakura sẽ không bỏ qua vấn đề này cho tới khi em nghe được câu trả lời mình muốn.

"Đừng nói dối em Yamato" Sakura nhẹ nhàng cầm lấy chai rượu để ở đầu bàn, vốn chỉ là vật trang trí và không có công dụng gì trong bữa ăn ngày hôm nay, mở nắp rồi từ tốn rót vơi quá nửa ly trước khi đưa đến trước mặt gã trai đầu xoăn nọ "Em đã gây ra lỗi gì khiến anh khó chịu sao?"

Thực lòng để mà nói, Endo không rõ vì sao hôm nay hắn lại tỏ thái độ với em. Có lẽ là vì trời âm u sắp mưa, tiết khí trong người theo độ ẩm nồng nặc của đất bốc lên càng làm tâm trạng của Endo trở nên tệ hơn bao giờ hết. Chika ở đối diện từ đầu tới cuối đều im lặng quan sát, gã rõ ràng hiểu được định lí của những ngày như này là gì, không phải Chika e dè gì trước cơn giận của Endo, mà bớt một chuyện sẽ tốt một hơi, càng không đụng sẽ càng thoải mái.

Vậy nên lo cho Sakura cũng tính nóng một chín một mười với gã điên kia, Chika nhìn sang em, có hơi húng hắng giọng thầm nhắc nhở, Sakura thấy thế cũng không làm loạn nữa mà im lặng cầm đũa ăn tiếp bữa tối. Trời đánh tránh bữa ăn, muốn xử lý chuyện gì cũng không nên phân đua ngay trong lúc này, Endo thấy thế liền nhún nhường vài phần, trông qua ánh mắt không mấy dễ chịu của Chika càng tự động nín thin thít xử lý nốt.

"Mai tan học em có việc sẽ về muộn, hai người đừng đợi cơm em."

Gần cuối, ngay khoảnh khắc Endo định bụng đứng lên dọn dẹp bát đũa thay cho lời xin lỗi vì tính khí cộc cằn ban nãy của mình, nghe Sakura nói vậy liền khựng lại đôi chút, trước khi nhướng mày. 

"Em có việc gì à?"

"Vâng", không biết Sakura đã nghĩ gì, em bổ sung thêm "Với bạn."

Nét ngỡ ngàng thoáng qua trên khuôn mặt hai gã đối diện, Endo và Chika từ lúc ở cùng em tới giờ tuyệt nhiên chưa từng nghe tới việc Sakura đề cập hai chữ "bạn bè", càng nói em sẽ không bao giờ lấy lí do vắng mặt hay ra ngoài là cùng ai khác ngoài bọn gã. Lòng đầy ngờ vực nhưng không tiện hỏi ra, Endo chỉ cười một tiếng thay cho lời chấp thuận, còn Chika vẫn im lặng như thường ngày không đổi.

Sakura chờ đợi những câu thắc mắc sẽ ập đến với mình, bất ngờ thay, mọi thứ lại không giống em mường tưởng. Chika và Endo chỉ gật đầu chấp nhận, không lấy một lời tra khảo hay hỏi han gì, hoàn toàn không giống với bọn hắn thường ngày. Thế nhưng gió đang thổi hướng đông, Sakura tuyệt nhiên sẽ không đi ngược hướng tây, nếu như Endo đã không nói gì thêm, Chika im lặng thay lời đồng ý, em sẽ cứ thế mà làm theo ý mình vậy.

Bữa tối trôi qua trong im lặng, bầu không khí gượng gạo cuối cùng khép sau tiếng đóng cửa  vang lên giữa gian nhà tối đèn nín thinh. Chiếc giường cỡ lớn thường ngày chỉ chứa hai thân hình trưởng thành, bởi ba năm trôi qua một cách nhanh chóng như thế, ít khi nào giấc ngủ của Sakura có đầy đủ khuôn mặt của họ, chỉ trừ những lúc em rơi vào địa ngục nhục dục luân phiên ái tình, thì không phải Endo có việc phải xử lí bên phòng riêng thì cũng là Chika đi thực tập dài ngày không về nhà.

Vậy nên giờ đây căn phòng thường ngày vốn chỉ có tiếng thở nhẹ bâng của hai sinh mạng, thêm một người nữa cảm giác vừa lạ lùng lại trào phúng trong lòng biết bao. Sakura bị kẹp ở giữa khẽ cựa quậy tìm cho mình một tư thế ngủ thoải mái, đôi mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà rồi nhẩm đếm từng con số, bỗng em lại bật cười thành tiếng, khúc khích tiếng động chẳng biết là đang khóc hay đang cười tuột khỏi cần cổ mảnh khảnh trắng bệch.

"Em cười gì vậy?" 

Nghe thấy có giọng nói, Sakura giật mình quay sang, nhận ra Chika chưa ngủ mà đang nhìn mình chăm chú, trong màn đêm đặc quạnh đôi ngươi màu lúa chín của gã phát sáng tới mức rùng mình khiến Sakura có chút rợn người. Em im lặng một lúc, rồi lắc đầu, lại không biết nghĩ gì mà mỉm cười thở ra một hơi nặng nề khe khẽ.

"Không gì. Anh chưa ngủ à?"

Chika lắc đầu nguầy nguậy, cánh tay rắn chắc đang đặt ngang eo em đè nặng xuống kéo Sakura lại gần mình, gã rúc đầu vào cổ em mà hít lấy một hơi, thì thào bằng chất giọng đặc sệt của người buồn ngủ.

"Haruka chưa ngủ."

Đối với vẻ làm nũng này của Chika, Sakura không còn quá xa lạ với chúng, thậm chí như một thói quen đối với em đã lặp đi lặp lại hàng nghìn lần có lẻ trong suốt ba năm qua, Sakura tự động đưa tay lên mà vuốt ve mái tóc dài ngang lưng đã được gã cắt tỉa gọn gàng mấy ngày trước, thầm thích thú vì độ mượt mà cẩn trọng mà Chika dành thời gian ra chăm chút cho bé cưng của mình.

"Giờ em ngủ, anh ngủ đi thôi."

Chika không đáp lại, gã càng rúc sâu hơn vào vòng tay của Sakura, khẽ cựa tìm cho mình tư thế thoải mái mà ôm trọn em. Phải qua một lúc, khi Sakura nghĩ rằng Chika cuối cùng cũng ngủ, giọng nói mang theo mùi vị thời gian đã trôi qua, giờ đây chỉ còn lại kí ức cũ kĩ đặt lại nơi sân trường ngày ấy tháng ngày đớn đau không một lời hồi đáp, thứ tình cảm viển vông giấu nhẹm sau tim chỉ mong có ngày nguôi ngoai được nước mắt đang rơi ngược dòng lại cất lên.

"Haruka."

"Em nghe" Sakura không nghĩ nhiều, đáp lại gã theo bản năng.

"Tôi yêu em."

Lời tỏ tình có hơi bất ngờ khiến Sakura trố mắt nhìn Chika, nhưng em không thể hiện vẻ mặt đó quá lâu, Sakura chỉ mỉm cười, khẽ xoa đầu gã mấy cái rồi nhắm mắt lại mà thở đều.

"Em cảm ơn."

Lời cảm ơn nói ra, dù rằng gã, hay cả Endo từ đầu đến cuối giả vờ đã ngủ nhưng thực chất vẫn tỉnh táo vì không thể cảm nhận được bất cứ tia ấm nào giữa tiết trời lạnh buốt dù hắn đã đắp chăn bông kín đáo, đều nhận ra đó chỉ là lời từ chối nhẹ nhàng nhất mà Sakura không cần suy nghĩ nhiều cũng có thể dễ dàng đưa lên trước mặt Chika và Endo. 

Bọn hắn không biết vì sao đến cuối Sakura không chấp nhận đoạn tình cảm moi gan móc tim của hai kẻ hèn mọn này, và sẽ càng không hiểu suốt tháng ngày trôi qua em đã sống khốn khổ như nào với trái tim héo úa mòn mỏi trông chờ vào một nơi xa xăm khác. Một nơi xa có nắng và gió ôm lấy em vào lòng mà sưởi ấm bằng vòng tay nóng rịt, một nơi có lời qua tiếng lại, dù rằng ồn ào quá độ nhưng mang nụ cười mà hắn thực lòng si mê ngày ấy quay về.

Về một nơi, tên BouFurin chứ không phải căn nhà có hai kẻ Endo Yamato và Chika Takiishi chờ Sakura Haruka trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com