Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21,

Sân bay luôn là nơi đông người qua lại bất kể ngày hay đêm, tiếng loa thông báo phát lên tứ phía, ồn ào vang dội khắp sảnh một màu trắng lạnh băng mịt mờ. Cơn lạnh thổi ra từ những chiếc điều hòa trên trần, phủ kín trong hơi thở gấp gáp xen lẫn sự điềm đạm khó tưởng, khi máy bay cất cánh lên cao thì cũng là lúc có tín hiệu của máy bay chuẩn bị đáp đất.

Cậu trai tóc hồng len lỏi đi xuyên qua hàng người đang đứng chờ, thành công tiến vào trong có chút chật vật. Mồ hôi lấm tấm ướt thành mảng trên cổ áo màu hường phấn, điểm tô họa tiết hình thù nguệc ngoạc trông rõ buồn cười. Cho dù kiểu cách thời trang có hơi lòe loẹt ấy khó phối đồ, nhưng bất đắc dĩ vào tay cậu ta lại vô cùng hài hòa, thậm chí là cực kì điển trai.

Theo phía sau là một cậu trai tóc nâu vàng cao ngang tầm, trốn trong chiếc áo dạ dài tới ngang đầu gối, dáng đi ưỡn ngực thản nhiên khác hẳn với vẻ vội vàng của bạn mình. Cậu ta chỉ cười một tiếng thật khẽ, túi quà sang trọng xách bên tay đưa sang cho cậu trai tóc hồng cầm, còn mình lấy điện thoại ra nhắn cho ai đó, một lúc sau cất đi rồi ngước lên nhắc một câu.

"Sắp về rồi."

"Ừ."

Yên lặng một thoáng, người kia không nhịn được trồm sang khoác vai cậu mà cười vui vẻ.

"Bạn cũ lâu năm mới về nước, sao cậu trông bình thản thế? Không vui à?"

Nirei đẩy người Kiryu ra, nhẹ giọng đáp lại.

"Lâu rồi không gặp, có khi còn quên mất cậu ấy như nào."

"Mới ba năm thôi ông tướng, đầu óc đừng tập trung vô học nhiều quá rồi quên bạn quên bè chứ."

Nirei bật cười, vừa đúng lúc tiếng loa thông báo chuyến bay từ Trung Quốc đã cập bến sân bay Nhật Bản sau gần bốn tiếng đằng đẵng cuối cùng cũng vang lên. Dòng người bắt đầu đổ xô từ bên ngoài vào, có gia đình gọi nhau, cũng có bạn bè vui vẻ chụp lia lịa ảnh bạn mình đang chật vật kéo vali ra khỏi cửa.

Chớp mắt, dòng người của chuyến bay từ Trung Quốc dần thưa thớt nhưng bóng dáng cần tìm lại chẳng thấy đâu, Kiryu bối rối chồm hẳn cả người qua lan can ngăn cách, cố gắng nhìn đi nhìn lại để không bỏ lỡ bất cứ gương mặt nào, thậm chí người chưa qua cửa, y đã như muốn lao ra khỏi thanh chắn để tìm. Nirei không cản bạn mình, cậu hết nhìn điện thoại xem giờ lại ngước lên, lòng có chút nôn nao vì những dự đoán không mấy tích cực liên tục xảy ra trong đầu.

Xung quanh thưa người dần, bầu không khí khó xử bao trùm, cho tới khi một giọng nói oanh tạc như muốn xuyên thủng màng nhĩ dội thẳng vào tai hai người.

"Nirei! Kiryu! Bọn tớ bên này!!!"

Mái đầu cam nổi bật giữa làn người cuối cùng của chuyến bay Trung - Nhật, chạy ù đến chỗ Nirei không kịp cho bọn cậu thở ra một hơi đã nhảy chồm qua thanh chắn mà ôm siết lấy. Kiryu bị ôm bất chợt ho sặc sụa, y chưa kịp vui mừng, chỉ lo khúc xương trong người chưa miếng nào gãy là trời độ cho lắm rồi.

Nirei may mắn lách được ngay lúc Tsugeura lao tới, nhìn Kiryu chật vật thoát khỏi vòng tay sướt mướt của cậu bạn giờ đây đã là võ sĩ MMA chuyên nghiệp mới về nước sau cuộc thi quốc tế được tổ chức ở xứ Hoa không khỏi cười trừ. Lạy đất, nếu như lúc này Nirei còn đứng yên chịu trận, không khéo cậu đã bị Tsugeura bóp thành quả cam nát rồi.

"Nirei."

Mải nhìn hai người kia khiến Nirei nhất thời quên mất còn một người, cậu quay lại, bắt gặp đôi mắt màu trà đỏ mà khóe miệng không chủ được nhếch lên.

"Suo."

Cuối cùng cũng về rồi à? Nirei muốn hỏi điều đó từ rất lâu rồi, có cảm giác ba năm trôi qua chỉ mới tựa như một tiếng gió cắt ngang sân trường nở rộ ánh hồng đào, có tiếng học sinh mới vào nô nức dẫn nhau xô đẩy qua những ô cửa ngập nắng, giữa dãy hành lang thinh hơi thiếu đi bóng người quen thuộc mà cậu chẳng thể nào làm quen nổi suốt mấy năm qua.

Đã về rồi à?

Vốn dĩ, nhiều lúc, Nirei sẽ tự trầm mình tự hỏi, nếu ngày đấy cuộc chiến vô nghĩa không xảy đến BouFurin, người đó không rời đi, vậy thì mọi mảnh ghép hoàn hảo của cậu phải chăng sẽ luôn thật trọn vẹn hay sao. Câu hỏi tưởng chừng chỉ là một nét chữ sớm mờ nhòa nơi góc sách, lại tựa vết xăm kín người luôn day dứt Nirei từng ngày trôi qua trong chờ đợi.

Vì cớ gì mà cậu đã đợi một câu chuyện vốn đặt dấu chấm từ lâu nhiều tới thế, vì đâu mà người đã đi, cảnh vật cũng bắt đầu thay đổi, chỉ mình Nirei lại lưu luyến dày vò ôm lấy bể khổ mà chất vấn sao mọi thứ lại trở nên xa lạ như vậy? Cậu không biết, câu trả lời suốt bao năm qua Nirei đi tìm đều chỉ quanh đi quẩn lại ở hai từ "Không biết" nghe đến phát ngán, nhiều lần cậu tự gặng hỏi, có phải mọi người đã vượt qua chúng rồi hay chưa? Và có khi nào chỉ mình cậu cố chấp với bức tranh tự tay mình dày công vẽ nên?

"Mừng cậu trở về."

Không Nirei à, ai rồi cũng sẽ khác thôi, cả mày cũng vậy mà?

"Dạo này sao rồi?"

Suo hỏi thăm, không quên liếc nhìn cảm xúc ảm đạm trên mặt của Nirei mà suy tư vài chuyện. Năm đấy gã rời đi, Nirei quả thực không còn là cậu bé chỉ biết núp sau bóng lưng của hai người bạn thân mà trốn né. Có gì đó trong cậu thay đổi, âm thầm, nhỏ nhoi nhưng mãnh liệt vô đối, chúng đâm chồi xuyên qua từng mảnh thịt khúc xương gãy đoạn, ăn mòn vào từng tế bào máu đang chảy trong người bị bỏ rơi nơi quá khứ tồi tệ.

Suo Hayato không phải một tên tốt tính, gã tự nhận năm đấy vì ích kỉ bồng bột nảy sinh mà trở về quê hương học nốt hai năm trung học còn lại. Suo không chấp nhận chuyện bản thân gã mất đi Sakura, lại càng vô cớ tự dày vò bằng những suy nghĩ lệch lạc méo mó từng đêm dài đằng đẵng.

Lỗi của gã là bỏ lại quá khứ mà bước tiếp trong vô định, nhưng đó thực sự là lỗi của Suo sao? Gã có thể làm gì khác ngoài nó đâu chứ? BouFurin năm đấy, Makochi của những ngày tháng ấy, đâu đâu cũng có bóng dáng của người con trai gã yêu hết lòng hết dạ để lại, thử hỏi gã phải sống làm sao khi ngày qua ngày đối diện với sự thật rằng chính bản thân gã cũng có phần bỏ rơi Sakura vào lúc đó?

"Cũng được haha. Bên đó đang nghỉ giữa kì hay sao mà cậu có thời gian về đây?"

Nirei nhàn nhạt đáp lại, tiện hỏi thăm lại một câu.

"Lần này tớ về đây luôn."

"Hả?"

Bất ngờ trước thông báo đột ngột của Suo, Nirei trố mắt quay sang nhìn chằm chằm gã, khuôn mặt hết xanh lại tím, có cảm giác không thực như muốn nghe lại câu nói ban nãy của Suo.

"Sao lại về?", Nirei hỏi.

"Bên đó đồ ăn không hợp, nhớ đồ Nhật rồi."

Nirei biết đây chỉ là lí do đại trà nào đó mà Suo lấy ra qua loa với cậu, còn nguyên nhân thực sự nằm lại ở tin nhắn trong hội thoại vài ngày trước, khi cậu nói rằng bản thân đã tìm thấy Sakura, trùng hợp sao lại học chung trường nghệ thuật với cậu ở tỉnh Gunma. Nirei không vạch trần bạn mình, cậu chỉ cười, tiếng cười chua chát không cách nào thấu hiểu sau ba năm chỉ còn lại khoảng cách xa lạ giữa hai người từng là bạn thân của nhau.

"Về rồi thì định ở đâu?"

"Tớ chưa nghĩ tới", Suo lắc đầu. Makochi không phải ý tồi khi nơi đấy vốn quen thuộc trong kí ức của gã, nhưng Suo lại đang cân nhắc tới một nơi khác, và cũng có khả năng tương lai của gã sẽ dừng chân tại bến đỗ mới khi người mà gã tìm kiếm suốt ba năm qua đã trở về.

Hai người cứ thế nói chuyện mà quên mất bạn mình lẽo đẽo theo sau không nói lời nào, Tsugeura và Kiryu không nói, hai cậu chàng biết Suo và Nirei có nhiều khúc mắc trước khi nói lời tạm biệt ở sân bay mấy năm trước, và ba năm qua cũng chưa lần nào tháo dỡ nên anh im lặng nhìn hai người hỏi thăm vài câu qua lại mà thở phào.

Nói không ngoa, Tsugeura khá là lo lắng trước lúc máy bay cất cánh, nguyên một chặng đường bay anh đôi lúc phải lén nhìn xem sắc mặt Suo như nào, xong lại cúi xuống kiểm tra tình hình tin nhắn ở trong nhóm có gì bất thường không mới dám chợp mắt mấy tiếng. Cho đến lúc Suo và Nirei gặp mặt nhưng không có biểu hiện gì bất thường, Tsugeura lẫn Kiryu đều cảm giác như trút bỏ được tảng đá lớn trong lòng, hai mắt ẩn ý nhìn nhau khẽ cười một tiếng.

"Tsugeura thì sao? Định ở lại giống Suo không?"

Trong lúc chờ Suo gọi người lái xe đến đón, Nirei lúc này mới nhớ tới sự tồn tại của bạn mình mà đánh tiếng sang. Cậu chàng áy náy xoa gáy mình, ho húng hắng mấy tiếng. Tsugeura nhún vai, không để bụng trả lời lại.

"Tớ không học tại một nơi cố định như các cậu đâu, giờ tớ là dân chuyên rồi mà, còn tùy vào đội tớ sẽ tập ở đâu thi chỗ nào mà ở thôi. Tạm thời bây giờ đang được nghỉ phép nên tớ về Nhật thăm gia đình bạn bè, đợi đến khi mùa giải mới ở Mỹ tổ chức tớ sẽ bay qua đó sau."

Cả đám ồ một tiếng coi như đáp lại, sau đó nói thêm vài chuyện phiếm, chờ cho tới khi xe đến rồi ổn định chỗ ngồi mới im lặng nghỉ ngơi sau thời gian dài mệt mỏi. Không khí một lần nữa chìm vào sự tĩnh mịch khó tin, chỉ còn sự nhộn nhịp đang lướt nhanh qua ngoài khung cửa, ồn ào vội dưới đáy mắt nhuốm mùi thời gian.

Tiếng nói cười khoác lên lớp áo trắng buông thả, mùi thơm nồng xào dưới lửa đỏ bùng thổi lớp mồ hôi ướt đẫm những khuôn mặt bụi trần, ánh nắng gay gắt ủ trời chớm đông nhảy múa chao đảo, dường như vô tình sảy chân đánh rơi ái tình lên lớp vàng rượm u buồn chớp nháy thay đổi liên tục. Nỗi buồn không tự nhiên mà có, nhưng lại có thể tùy vào từng người đối mặt như nào mà khó đến khó đi, dễ đi dễ rời, cố chấp hay hiểu chuyện đều là trạng thái cảm xúc con người trưởng thành đến đau lòng.

Kiryu, Tsugeura, Nirei hoặc có khi là cả Suo, rốt cuộc thì bọn chúng đều từng là lũ nhóc vô lo vô nghĩ. Một thời tươi cười hạnh phúc ngỡ như là có thể xây thành vườn hoa để dành riêng cho chân tình cuộc đời, ngờ đâu chỉ tựa một cái chớp mắt lại mất đi tất cả, hoàn toàn rơi vào khoảng không vô vọng không cách nào thoát ra.

"Trời hôm nay... đẹp nhỉ?"

Suo vu vơ hỏi một câu, đánh tan bầu không khí ngượng ngùng trên xe. Nirei vô cớ bật cười, lắc đầu.

"Ừ, rất đẹp."

Quả thực là rất đẹp.

Ánh nắng tàn xuyên qua ô cửa nhỏ, lóng lánh giọt sương rơi thấm ướt miền kí ức đã ngủ yên từ lâu không trở về.

.

.

.

Tiếng chuông kết thúc tiết học vang lên, Sakura vội vàng xách cặp phi từ hàng cuối bục giảng chạy ù ra khỏi lớp. Em hớt ha hớt hải vừa cắm đầu chạy vừa nhìn điện thoại như thể có cuộc hẹn quan trọng, thậm chí lời Ryo gọi với từ phía sau do không đuổi kịp cũng không lọt được vào tai người con trai đang mang tâm trạng thấp thỏm mà lao ra khỏi trường.

Vừa nãy trong tiết học Sakura như nhớ ra mà kiểm tra hộp thư ẩn, vô tình sao lại thấy tin nhắn từ Nirei, nói rằng cậu có chuyện muốn hỏi em một chút. Mặc dù mấy hôm trước em cố tình để acc của cậu vào mục hạn chế nhằm tránh đi tai mắt kiểm tra điện thoại của Endo, ấy nhưng Sakura cũng sẽ không nghĩ Nirei sẽ chủ động nhắn tin với mình, trừ khi cậu có việc.

Sakura ơi, giờ cậu có đang làm gì không? Nirei nhắn mới đây thôi, em không nghĩ nhiều liền nhắn lại ngay.

Giờ tao đang học, nhưng tí nữa trống tiết nên rảnh. Hình như cảm thấy mình nhắn có hơi cụt lủn, Sakura nhanh tay đánh thêm chữ rồi gửi đi. Có gì không?

Dường như lúc cuộc hội thoại hiện lên ba dấu chấm biểu thị có người đang gõ chữ, Nirei đã luôn trực chờ ở đó mà trả lời ngay tức khắc. Nếu không bận gì thì mình hẹn nhau nhé?

Sakura có hơi chần chừ trước lời hẹn đột ngột của người bên kia, tay cậu đang đánh chữ liền khựng lại trong chốc lát, thế nhưng rất nhanh đã gõ xuống liên tục. Ở đâu thế? Tan học tao qua.

Nirei sau khi gửi vị trí không nói gì thêm, có vẻ cậu ở bên đó cũng không nhàn rỗi, Sakura bên này tim tin nhắn coi như đã đọc rồi tắt điện thoại tiếp tục theo dõi tiết học. Hôm nay học về nhạc lý, riêng phần này Sakura không thích lắm, giảng viên luôn gọi từng người lên thực hành bất chợt trong lúc giảng bài, điều đó khiến mấy người không kịp chuẩn bị tâm lý dễ giật mình như em đôi lúc cứ nơm nớp thon thót.

Thế nhưng Sakura lại vô cùng thích lớp nhảy, thường một tuần của kì này có bốn tiết của lớp nhảy, cứ hễ i rằng hôm nào có lớp là Sakura đã nhanh nhanh chóng chóng xách cặp rời khỏi nhà từ sớm, thiếu điều muốn vận luôn quần áo lên người từ tối hôm qua để sáng hôm sau phi nước rút cho lẹ. Nhiều lúc Endo thấy bé con háo hức cũng lấy làm lạ, nhưng Sakura không nói, Endo và Chika đành ủ rũ cho qua mà không hỏi gì thêm.

Nhảy là cách tốt nhất để em quên đi thời gian xung quanh đang vận hành ra sao. Sakura từng thủ thỉ như thế với Ryo, dường như cậu bạn đồng niên có nụ cười êm đềm như ánh mặt trời ban mai, lấp ló sau rặng núi phủ lớp tuyết tựa ly đá bào nhấp nhô mỗi khi đông tới, ghé thăm chốn vật đang âm thầm chuyển cảnh rầu rĩ rầm rì luôn khiến Sakura cảm giác được vẻ thân thuộc trong mình từ lâu đã mất.

Sakura không biết lí do vì đâu mà em lại cố chấp cho rằng như thế. Có lẽ là bởi mái tóc màu tím của Ryo đôi lúc dưới ánh vàng chín rượm sẽ tựa ánh bạc lấp lánh hắt lên mắt em, hoặc đôi khi cuốn sổ của y quá cũ, cũ tới mức trang giấy trắng viết chi chít là chữ cũng không nỡ bỏ, cứ ôm khư khư mang từ chỗ này qua chỗ nọ, mỗi ngày trôi qua viết thêm một ít những gì y vô tình bắt được vào mắt giữa cuộc sống xung quanh.

Em vẫn thường vô tình nhìn thấy bóng dáng của một vài người đã lâu chưa gặp qua bóng lưng rộng lớn của Ryo, và rồi Sakura sẽ giật mình phủ nhận, một nỗi oan trái day dứt ăn mòn lớn dần, nuốt chửng chút yếu đuối vô vị cuối cùng của dư chấn năm đó để lại không chút khoan nhường. Làm sao em có thể coi Ryo là những con người đó được chứ?

Ryo không thể là họ, và họ càng không phải một tập thể hợp lại rồi tạo thành cá nhân như Ryo. Cũng như Sakura của bây giờ đã không còn là cậu nhóc nóng tính dễ ngại của khi ấy, Sakura bây giờ dường như chỉ là chiếc lá vô danh giữa cơn gió thu lướt qua, mang theo sự tiếc nuối lẫn trong hoài niệm mà yên lặng đáp đất.

Sự tồn tại không một ai hay đến, âm thầm nhóm lửa rồi dập dìu đi qua từng mùa hiu quạnh. Sakura Haruka của bây giờ đã chẳng còn là nhánh đào mơn mởn thắp sáng vùng trời xanh trôi yên ả, em của hiện tại chỉ leo lắt úa tàn, heo hút vất vưởng giữa những nỗi đau phủ kín rêu phong đá mòn, nằm sâu giữa thác nước ồ ạt, vang thẳm quanh cánh rừng gắng gượng sống qua từng ngày.

Buổi chiều đổ lớp sơn quánh mịn, trượt dài trên từng ngõ hẻm cung phố, đuổi theo những bóng dáng vội đến vội đi, dường như không ai muốn ở lại quá lâu, nhất là khi thời tiết bây giờ đã đi vào đầu đông căm rét. Gunma của buổi sớm chiều vẫn luôn phồn hoa nhộn nhịp, những cửa hàng đồ ăn ven đường bắt đầu ca bán mới sau thời gian nghỉ trưa ngắn ngủi, mùi thơm xào giữa ánh lửa hồng, bập bồng hơi nóng tỏa ra ngào ngạt, làm rẫy lên tiếng danh vang lừng của một thị thành du lịch có tiếng của Nhật Bản.

Sakura một thân tự tại bước qua từng con đường quen thuộc, men theo lối dẫn chỉ đường từ điện thoại, đi vào một con hẻm cách trường không quá xa tầm hai chục bước chân, rẽ trái rẽ phải, vào sâu một chút là đến điểm hẹn Nirei gửi cho em. Đừng từ đầu hẻm, ẩn sau giàn hoa giấy tím sậm, điểm tô cho cây đào xơ xác trụi lá trong góc vì chưa đến mùa tỉnh giấc là một quán cà phê nhỏ nhắn với tông màu chủ đạo trắng tươm.

Quán cà phê như thiếu nữ mới lớn, vừa ngại ngùng giấu kín nhưng cũng muốn dũng cảm bước lên phía trước để sánh vai với người thương trước mặt. Bảng hiệu đơn giản được chủ quán tự tay thiết kế đặt phía bên trái lối vào, xinh xắn mà đầy hình thù buồn cười, bên trên còn dán đầy giấy nhớ đủ loại màu sắc mà vô tình khi bước qua, Sakura có đọc được dòng chữ nọ.

Cảm ơn vì đã xuất hiện giữa cuộc đời này.

Câu cảm ơn vô tình của một người xa lạ không quen biết nhưng lại làm Sakura thấy ấm áp vô cùng, em khẽ cười thành tiếng, đôi tay đang siết lại vì cái lạnh đầu mùa được giấu trong túi áo dần thả lỏng. Hít một hơi thật sâu, để buồng phổi ngập trong hương vị cà phê máy đang kêu rè rè giữa không gian ồn ào nhưng chẳng lộn xộn, Sakura đánh mắt, trước khi đứng ngơ ra, đáy lòng bề bộn tưởng chừng đang yên bình hít thở lại đau nhói liên hồi.

Trước mắt em, mái tóc nâu ấy được vuốt ra sau gọn gàng bóng bẩy, chiếc bịt mắt màu đen quen thuộc đã được thay bằng loại vải mới, tuy không khác là bao so với cái cũ, nhưng đối với những người đã thấy nó từ lâu, ắt sẽ thấy được loại vải hiện tại trông thoải mái hơn hẳn. Đôi đồng tử sóng sánh rượu vang đỏ thẫm, dưới ánh đèn trắng hắt xuống của cửa tiệm lại càng thêm khó đoán ra ý cười nơi khóe môi là gì, chỉ biết giọng nói ấy lại vang lên, một lần nữa âm thầm khảm sâu Sakura xuống địa ngục của tội lỗi khi xưa.

"Sakura."

...

"Suo?"











tâm sự một chút về những thay đổi của bé con. khi mới bắt đầu fic này tôi chỉ đơn giản nghĩ rằng sẽ ra sao nếu trận chiến đó endo mang sakura đi mất, để lại cho boufurin một dư chấn khó nguôi ngoai khi ấy?

câu hỏi đó là tiền đề để tôi viết nên chiếc fic này, và trong quá trình viết, nhiều câu hỏi nữa lại nảy ra nên tôi mới có thể kéo dài chap đến  tận bây giờ. câu hỏi loanh quanh ở việc khi bọn nhỏ đã lớn hết, ai trong bọn chúng đều có định hướng cho tương lai, vậy quá khứ đầy tổn thương của chúng sẽ hiện hữu ra sao với từng người? nỗi đau từ quá khứ ấy sẽ tác động như nào về việc bọn nhỏ thay đổi về mặt tính cách?

tôi đã hỏi bản thân rất nhiều, đồng thời cũng khá ngần ngại khi quyết định mở ra một thế giới mới không liên quan tới mạch truyện chính - tức là khoảng thời gian sau khi tất cả tốt nghiệp, người học đại học, kẻ theo đuổi lý tưởng của riêng mình. tôi sợ bản thân không thể phát huy hết biến đổi tâm lý bên trong từng người, nhất là sakura, nhân vật chính trong câu truyện này, chính vì thế mà tôi đã dừng lại một khoảng thời gian để suy nghĩ đôi chút, vừa là để bản thân ổn định cuộc sống bộn bề bên ngoài, vừa là định hướng rõ ràng cho đứa con tinh thần của mình.

nếu mọi người theo dõi đến đây hẳn sẽ phần nào thấy xa lạ đối với một hình ảnh khác biệt so với những gì mình biết của tất cả nhân vật trong fic. và như tôi cũng đã bày tỏ, tôi đang hướng câu truyện bước vào giai đoạn thay đổi, tức là ở tương lai, mọi người đều không còn mang dáng vẻ đơn sơ thuần khiết của ban đầu, mà nó sẽ thay đổi để có thể thích nghi với những biến động bên trong lẫn bên ngoài.

chính vì thế mà mọi người sẽ thấy một sakura phong trần nhưng cũng rất đỏng đảnh, biết cương biết nhu, có thể lấy nụ cười làm điểm mạnh ngoại giao; hay đơn giản là một nirei trưởng thành chín chắn đã có thể âm thầm thoả mãn ích kỉ của riêng mình - một điều mà cậu không thể làm nếu quay về ngày trước,...

tất cả những thay đổi đó, tôi chỉ đang dựa vào hiểu biết và phân tích cá nhân mà tạo nên một thế giới riêng cho chương truyện của mình. vậy nên tôi muốn cảm ơn những người đã và đang đọc chiếc fic này của tôi, cảm ơn vì đã chấp nhận sự thay đổi điên rồ không rõ bến đậu này, mong rằng cho tới khi câu truyện này đi đến hồi kết, tôi vẫn có cơ hội được cảm ơn mọi người thêm nhiều lần nữa.

lời cuối cùng, gửi đến độc giả những cái ôm chân thành, yêu mọi người rất nhiều!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com