4,
Ngày đầu tiên trôi qua chậm rì, dư âm của cuộc chiến đọng lại ngôi trường cấp ba Fuurin một màu đen túa trùng xuống, lạnh lẽo cô độc đè nặng lên đôi vai những con người tưởng chừng đã thắng mà lại thua não nề. Thua một cách thảm hại. Bọn họ nghĩ thế, còn gì đau đớn hơn khi phải đánh đổi một thành viên trong gia đình để đổi lại yên bình cho khu phố mà chỉ cần cố thêm một chút thôi, biết đâu họ lại níu được tay của người con trai đấy chứ.
Tsubakino di chuyển bước chân nhẹ tênh qua từng lớp học khối mười, trong lòng nhẩm đi nhẩm lại đếm số lượng thành viên từng lớp một cách cẩn thận. Sau trận chiến, Umemiya và Tứ Đại Thiên Vương đã quyết định siết chặt an ninh hơn thường ngày, bắt đầu bằng việc kiểm tra số lượng đầu – giữa – và cuối tiết, song song đó là những báo cáo về thành viên cũng như quá trình đi tuần cũng phải được ghi chép lại một cách đàng hoàng và gửi về cho thủ lĩnh hoặc người đứng đầu mỗi khối. Nhìn chung mọi thứ đều có vẻ ổn, nhưng thực chất người trong cuộc đều biết đó chỉ là lớp màn giả tạo mà Fuurin đang cố dựng lên cho mình, tránh lộ quá nhiều đau đớn ra bên ngoài để có thể gồng gánh bảo vệ khu phố này.
Khu phố em đã đổi lấy tự do để bảo vệ nó.
Suo Hayato sau một đêm chẳng biết đã lê lết về nhà bằng cách nào, hiện đang lững thững đi qua con đường quen thuộc để tới ngôi trường cấp ba mình theo học. Vẫn là con đường đấy, vẫn là Nirei ở ngay bên cạnh đi cùng đấy thôi, nhưng đôi mắt gã nhói đau, dù cho đã được che kín chu đáo, qua một lớp vải dày như thường ngày nhưng Suo vẫn luôn cảm thấy cay cay hốc mắt.
"A... Nirei có thấy hôm nay trời quang không?"
Nirei ngập ngừng nhìn cậu bạn đi bên cạnh mình, xong đó lại ngước lên nhìn bầu trời đang kéo đến mấy lớp mây xám xịt mà khịt mũi.
"Trời xấu quá."
Thật đấy, trời hôm nay hình như không đẹp chút nào.
Umemiya Hajime ngay từ sớm, hoặc cũng có lẽ hắn đã ở trên sân thượng xuyên đêm tới sáng chẳng về nhà, lúi húi loay hoay dọn dẹp chiến tích còn sót lại sau một cuộc chiến vật vã. Hắn cứ cúi rồi lại đứng, hết ôm rồi lại thả, loạt hành động nối liền liên tiếp như con rô bốt vô tri được lập trình sẵn để dọn dẹp cả sân thượng với cơ thể ê ẩm đau nhức. Nhưng có lẽ hắn không cảm nhận được cơn đau đang kêu gào từ các thớ cơ căng cứng, hay là vết thương rỉ máu chỉ mới được sơ cứu qua loa thì phải. Nhìn trái rồi lại nhìn phải, khung cảnh bấy giờ chẳng khác nào bãi hoang tàn bỏ hoang như hồi đầu Umemiya đặt chân tới Fuurin, à quên, hồi đầu nó còn kinh khủng hơn thế nữa.
Ôi trời, gã tóc trắng cả đầu đảo mắt, vườn rau mà hắn đã cố gắng vun đắp cho kì nghỉ hè năm sau, giờ đây be bét thành đống đất lộn tùng phèo hết rồi.
Umemiya hơi vươn vai, lại bất ngờ bị cạnh bàn đã gãy, lòi ra cọc gỗ sắc nhọn đâm phải vào cánh tay bị thương. Máu rỉ ra nhanh chóng thẫm đẫm cả một lớp băng trắng, lan ra khỏi phạm vi được băng bó mà trượt dài trên cánh tay đầy rẫy vết bầm tím, rơi tí tách xuống chậu cây cà chua mới nhú quả xanh chưa kịp chín hết, thế mà giờ đây đã vội chết giữa đống đất lộn xộn trộn với mảnh chậu vỡ tan. Hắn đưa mắt nhìn xuống, con ngươi vô hồn bỗng mở to rồi ngồi thụp, hai tay hoảng loạn cào lấy cào để, như một kẻ điên đang cứu lấy tình yêu đã tắt nghỉm trong đêm tối rét căm, hòa vào gió đông thổi tới phương xa một đi chẳng thể trở lại.
"Sakura... không, Sakura ơi, không được..."
Một vị thủ lĩnh đáng kính, kẻ đứng trên trăm bề của sự tôn trọng, nhưng cũng có lúc gồng gánh trên vai gánh nặng của hai chữ "chiến thắng" tới ngã khụy. Rồi hắn vẫn đứng lên mà đi tiếp, hắn đã tin rằng với sức mạnh của mình, hắn sẽ thành công bảo vệ khu phố này, bảo vệ những người đã tin tưởng gã, và bảo vệ người con trai gã trót lòng thương vào một mùa thu chẳng xa. Vậy mà Umemiya Hajime đã hoàn toàn vỡ vụn, bất lực gục đầu trước cảnh tượng xót lòng chẳng một ai mong muốn nó sẽ xảy ra.
Hỡi ơi Sakura à, sao em cứ đi mà mang mất con tim của BouFuurin mà biến mất.
Nhanh nhanh quay trở lại trả cho mọi người đi, họ đang quằn quại trong nỗi đau khó chấp nhận lắm đấy.
"T- T- Tao sẽ trở thành người đứng đầu để tụi bây tin tưởng, vậy nên đừng có mà khích tao!!!"
Sakura gào lên, hai bên má đỏ ửng xấu hổ cố gắng nâng cao tông giọng nhất có thể, ngón tay em run run chỉ vào cậu trai đeo bịt mắt đang cười ở trước mặt, trong lòng thầm mong cái tên hay ghẹo mình im miệng được tầm mười phút là em mừng lắm rồi. Suo không nói gì ngoài những tiếng cười rộ lên giữa sân thượng lộng gió, bên cạnh là Nirei mắt sáng long lanh nhìn Sakura gật đầu lia lịa, như thể bất kì điều gì em nói ra với cậu đều đúng hết trơn.
Kiryu trong bộ dạng mèo hồng lười nhác trườn bò tựa hằn đầu lên vai em, gã cố tình nhích nhích thân mình lại gần, để đầu mũi gần ngay nơi hõm cổ mà hít thở nhè nhẹ, tránh đả động tới nhóc mèo đang xù lông chửi lớp phó sẽ vì nhột mà quay sang giận lây với mình. Suo ngồi trước mặt Sakura nhìn thấy hết mọi hành động của tên vô liêm sỉ kia mà không khỏi nhếch mép, nụ cười sượng trân trời biết, đất biết, cả bọn ai nhìn vô đều biết mà mình Sakura vô tư không biết.
Nhưng chưa để Kiryu khoái chí trước thái độ của cậu lớp phó nổi tiếng điềm đạm được bao lâu, một lực kéo Sakura ra khỏi chỗ ngồi khiến gã không tự chủ được mà dúi mình về phía trước, và cảm tưởng nếu không nhờ cuốn sổ mà Suo mới lấy từ Nirei đưa ra đỡ lấy, chắc giờ khuôn mặt đẹp đẽ hút gái của mình đã xuất hiện cục u to tướng rồi. Được rồi, Mitsuki Kiryu thừa nhận Suo Hayato cũng chưa đến nỗi đáng ghét như vị thủ lĩnh nào đó mới cướp người trắng trợn đâu.
"Bỏ ra cái anh làm cái gì mà kéo dữ vậy hả?!"
"Nhanh nhanh có cái này em phải xem mới được!"
Umemiya thiếu điều bế bổng cả con mèo nhỏ đang cào loạn xạ lên mu bàn tay hắn để đưa em ra chỗ hắn nói, nhưng mà nếu làm vậy Umemiya sẽ ăn một đấm trực diện vào mặt và bị em dỗi gần tuần trời mất, hắn không dám tái phạm nữa đâu. Nhớ đâu dạo trước thấy em phản ứng dữ dội quá, tưởng em mắc cỡ không giống người thường, gã trai chẳng kiêng dè mà ôm trọn thân hình nhẹ bâng của người kia lên, và hắn đã thành công ăn một cú đấm sưng mặt kèm theo cảnh né như né tà của con mèo nào đấy mỗi khi Umemiya đến gần. Dễ thương thì có mà độ sát thương cũng chẳng vừa. Umemiya Hajime đã sống đủ lâu trên đời để biết cái nào là đá cái nào là trứng, lấy mềm chọi cứng chỉ có mà còn xa lắc xa lư mới rước được con người ta về nhà.
"Aish rốt cuộc là anh muốn tôi xem cái g-"
Lời chưa dứt, Umemiya đã vội vàng thả tay em ra mà ngồi xuống, loay hoay một hồi rồi đứng lên, quay ngoắt ra sau nhìn em với nụ cười sáng lạng còn chói hơn cả mặt trời Sakura thường thấy sau mỗi bữa trưa tan học. Chưa để em kịp tiêu hóa chuyện gì, một chậu cây cà chua nhỏ đã giơ ra trước mặt Sakura, đung đưa những quả đỏ mọng nặng trĩu đã tới mùa thu hoạch, vừa hay vô tình lại giống gò má ai đấy đang hòa cùng một màu với chúng.
"C- Cái gì đây?"
"Cà chua đấy!"
"Ai mà chẳng biết là cà chua! Ý tôi là anh cho tôi xem làm gì!!!"
"Để làm gì á..."
Umemiya ngân giọng, gã trai chẳng nhanh chẳng chậm đặt chậu cây xuống kế bên, tiện tay bứt một quả rồi đưa lên cho vào khuôn miệng nhỏ nhắn đang há đủ để đút vừa quả cà chua hắn mới hái. Khổ nỗi Sakura Haruka là một đứa mê Omurice một tuần ăn chục bận chẳng sao, nhưng lại chỉ cần một cọng rau đã nhảy tưng tưng đòi đả đảo tìm quyền cho người không thuộc trường phái thích ăn rau rồi. Em bé mặt đỏ bừng, vừa hoang mang không biết hành động có phần thân mật của người kia có ý gì, lại vừa hốt hoảng vì vị ngọt lẫn hơi chua chua đang lan ra khắp khoang miệng do lỡ cắn mạnh một cái trong lúc bất ngờ.
Dở quá!!!
"Tên khốn kiếp này!!!"
Sakura nhịn không được định nhè ra, Umemiya cũng biết mà đưa tay hứng sẵn dưới cằm em, nhưng hắn không nhịn được mà mỉm cười dỗ dành.
"Anh đặt rất nhiều tình yêu vào trong cây cà chua đó đấy, vừa khéo sao lúc em đến nó lại chín kịp để anh cho em thử đầu tiên. Cái này có nên gọi là đúng người đúng thời điểm không Sakura nhỉ?"
Một câu dỗ dành dịu nhẹ, lại như rót vào lòng Sakura thứ mật ngọt không hề hắc cổ khiến em hơi khựng người, chẳng biết bằng thế lực nào lại khiến em nhai nhai mấy cái rồi nuốt xuống, hai mắt vô thức trưng ra vẻ mong chờ phản ứng của vị thủ lĩnh đang chống gối đối diện trước mặt. Bộ dạng háo hức như chờ được khen của trẻ nhỏ mới làm việc tốt không khỏi khiến Umemiya bật cười, hắn tháo đôi găng tay bằng vải dày dính bụi đất, từ từ đưa lên rồi hạ cánh xuống "sân bay" mang vẻ hai màu, nơi những lọn tóc tuy chẳng mượt mà vốn thấy ở những bộ tóc hay dưỡng, nhưng cũng có thể đem tới cho người ta cảm giác chạm vào bộ lông của chú mèo hoang ướt mưa lâu ngày chưa được ủ ấm, giờ đây thấy dáng hình của người lạ vừa rụt rè cảnh giác lại vừa cảm thụ mà đứng yên để mặc cho họ xoa xoa vuốt vuốt.
"Anh Umemiya thiên vị mỗi Sakura là không được đâu nha~ Em cũng muốn thử cà chua anh trồng lắm đó."
"A Suo đấy à, còn có cả Kiryu với Tsugeura này! Higari mới lên hả, hôm nay uống thuốc đầy đủ nên sắc mặt tốt quá hen. Tsubakino nhìn này tớ mới trồng được giống cây đậu mới đó, có khi cuối năm tổ chức tiệc ngủ là có đồ nướng BBQ rồi. Momose, Mizuki, mấy ông muốn ăn gì để tôi lấy hạt giống về trồng, à nhớ là phải cây đúng mùa nha chứ trái mùa giờ trồng dễ chết lắm."
Umemiya thoải mái vẫy tay hớn hở đón chào những khuôn mặt thân quen đang tiến lại gần, hoàn toàn quên mất ai kia mới bị mật ngọt của hắn nhấn chìm tâm trí trong bối rối. Em bé đỏ mặt siết chặt tay, trước khi quay lại chạy về phía đám Suo đã đấm nhẹ vào cánh tay Umemiya một cái mà thì thào.
"Ai cần thứ tình yêu chua lè của anh chứ! Tôi ghét rau!!!"
Nói rồi đôi đồng tử dị sắc ấy ngước lên trừng trừng với khuôn mặt vì nhận cú đấm bất ngờ của em mà không khỏi đơ ra, hai màu dị biệt, lại hóa bức màn đẹp đẽ phủ lên tầm nhìn Umemiya một đồng cỏ bất tận rì rào lộng gió. Hắn đã ngỡ nếu mình bước thêm một bước, hắn sẽ trượt chân mà ngã nhào xuống thảm cỏ xanh mướt đang được tắm trong nắng mai ấm áp, đâu đó bên tai leng keng mấy hồi chuông gió buổi trưa chẳng còn mấy gay gắt nắng nực, chỉ còn lại còn thiu thiu ôm trọn mi mắt nặng trĩu, mang theo giấc mơ thoáng vội về hình dáng cậu nhóc trong bộ áo trắng tinh khôi, dịu dàng quay đầu nhìn hắn mà mỉm cười yêu chiều.
Cho tới lúc Sakura đã chạy tới bên kia đứng cạnh Suo rồi tiếp tục những cuộc chí chóe đầy con nít với Sugishita, đứng giữa là hai vị lớp phó một tươi cười một hốt hoảng xoay trái xoay phải giảng hòa hai bên, Umemiya mới bừng tỉnh khỏi suy nghĩ chợt ập tới như cảm giác thân quen nhưng cũng quá đỗi xa lạ. Gã trai không tự chủ mà ngồi thụp xuống, vội vã giấu nguyên khuôn mặt đã đỏ au như con tôm luộc đã lan tới hai mang tai vào khuỷnh tay, mặc kệ lời hỏi thăm đầy lo lắng của Tsubakino và người xung quanh mà lầm bầm không rõ tiếng.
"Gì chứ... em cũng đâu có nói là ghét cà chua."
Nghĩa là em không ghét tình yêu của hắn.
Cuộc vui nào cũng nên tới hồi kết thôi, có lẽ đây chính là cái kết đầy đau đớn nhất cho vở kịch có sự góp mặt của BouFuurin từ trước tới giờ nhỉ?
Chứng kiến người xung quanh mình mang bộ mặt đờ đẫn, Nirei quả thực không dám nghĩ lại cái đêm đó, khoảnh khắc hắn đã nở nụ cười của một kẻ chiến thắng hoàn toàn đang giương mắt nhìn xuống lũ "thua cuộc" tội nghiệp.
Tên chó chết đấy phần nào đã đúng chăng, rằng bọn họ quá yếu để có thể bảo vệ thân thương của chính mình. Cậu không biết, đống suy nghĩ rối tung rối mù khiến ngay cả bản thân những người đứng đầu cũng chưa thể đưa ra cách tốt nhất cho tương lai được. Là chọn cách chấp nhận sự thật, hay tìm kiếm và đưa tay ra cứu lấy Sakura của họ?
Ôi trời, cậu chẳng biết đâu, cậu chỉ hay nỗi nhớ nhóc mèo kia đã tăng tới độ vượt quá mức cho phép của nhiệt kế mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com