Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9,

"Nếu..."

Thủ thỉ, nhẹ bâng, và quá đỗi yêu kiều rót vài tai gã từng chút từng chút thứ tình mỏng tang mà sâu vun vút, Togame sau từng ấy năm sống trên đời lần đầu thử qua được vị cảm của thứ tình mà nhân gian hay buông lời ca thán khinh nhường. Gã thấy thế nào? Rộn ràng, nhảy cẫng lên, mê đắm từ đầu môi chóp mũi, lên tới hai mắt long lanh tròn vo như giấu sau là cả trời sao sáng rực buổi đêm không gió, có ai đó lỡ chạy hoài chạy mãi mà sa chân vào cảnh đẹp tuyệt tác ấy không một lời trách than.

"Nếu sao?" Togame cất lên chất giọng ồm ồm của lứa tuổi dậy thì đã qua bị vỡ giảm xuống mấy tông so với ngày trước, đôi mắt một mực chăm chú nhìn em ở bên cạnh lưỡng lự chưa muốn nói ra mà kiên nhẫn chờ đợi.

"Có chuyện gì xảy ra, xin mày, hãy ở lại với Furin."

"Ừ." Khẽ gật đầu sau một thoáng chần chừ suy nghĩ, Togame chẳng thể nào đoán ra ý tứ sâu xa trong lời nói của em khi ấy với mình, chỉ đơn giản chấp thuận lời nhờ vả từ người gã đã đem lòng cảm nắng từ cuộc đụng độ ngày hôm ấy. Và nếu có quay lại, chắc chắn Togame sẽ vả bản thân mấy chục cái cho tỉnh ngủ ra, chứ gã không thể nào chấp nhận được việc mình lại gật đầu đồng ý với lời đề nghị chắc nịch mà thiếu cân nhắc tới vậy.

"Hứa đi."

"Gì đấy, mày lên ba à?"

"Im mồm, bảo hứa thì cứ hứa đi!"

"Rồi rồi, tao hứa tao hứa, được chưa."

Cái ngoắc tay đụng chạm da thịt, hơi ấm hun nóng mụ mị tâm trí chẳng còn mấy tỉnh táo giữa khoảng trời xanh rợp trải dài tới tận tít cuối đường không thấy đích đến. À không, phải chăng gã nhầm rồi, kể cả có quay lại, đối diện với ánh mắt một mực vững vàng như bức tường cao ngàn thước mặc cho gió bão lung lay không đổ, Togame vẫn chẳng chút kiêng dè mà gật đầu trước lời nói của em.

Bởi vì đó là Sakura.

Sakura mà gã phải lòng vào chiều mưa tí tách trước khi nắng mềm kéo tới đổ lên mái đầu đã lâu chưa cắt.

Vậy nên dù cho em có nói gì, Togame tuyệt nhiên sẽ không phản đối.

"Sakura à..."

"Này khó thở, mày bị sao vậy!? Thả tao ra khụ khụ."

Kẹt trong cái ôm siết sao nói mãi chẳng chịu buông tay từ người to lớn hơn, Sakura vùng vẫy muốn đẩy gã ra. Thế nhưng với tình hình sức mạnh hiện tại, cộng thêm việc đã chạy cả nửa ngày trời nên Sakura chính thức giơ cờ trắng chào thua, mặc kệ tên to xác với mái tóc cắt ngắn đang chúi đầu vào hõm cổ mình mà rấm rứt.

Khoan.

Rấm rứt?

Gã ta ấy hả?

Có nhầm không?

Em hoảng loạn đưa tay lên túm lấy tóc Togame rồi kéo mạnh, gã trai vì cơn đau bất ngờ mà kêu lên một tiếng, khuôn mặt rời khỏi bả vai trắng bóc còn đọng ẩm ướt vì nước mắt lộ ra dưới nắng. Sakura nhìn người trước mắt hai mắt đỏ au, đầu mũi đỏ lên, dòng lệ cứ không ngừng từ khóe mi chảy ra khiến em đơ luôn, thần kinh mới đây còn căng cứng giờ chính thức đình trệ, nghệt ra cả đống nhìn Togame sụt sùi kéo cơ thể mình dính sát vào cơ thể gã.

"Sakura ơi... hức, Sakura."

"Ừ... ừ tao đây?"

"Tao tưởng em chết xó nào rồi..."

Ê? Thằng đượi? Bố vẫn sống?

Hắc tuyến nổi đầy trán, Sakura ngán ngẩm thở dài một cái, lúng túng nhớ lại cách Suo và Nirei hay an ủi mình như mọi khi em buồn mà nhẹ nhàng đưa tay lên, từ tốn từng chút một len lỏi ngón tay trắng hồng chạm vào da đầu gã, cảm nhận bàn tay mình được bao trọn bởi lọn tóc đen mềm của Togame, Sakura e dè xoa nhẹ mấy cái để xem biểu cảm của người kia như nào. Trái ngược với nỗi lo rằng rằng bị em làm phiền hay không thích ai đụng chạm vô tóc, Togame trông có vẻ lại hưởng thụ cực kì, cổ họng gầm gừ mấy tiếng rồi úp hẳn mặt mình lên tóc em, thoải mái làm đầy buồng phổi thứ mùi đặc trưng từ cơ thể Sakura mà đã lâu rồi gã chưa được tiếp xúc.

Và thế là cứ vậy, hai người ôm chặt lấy nhau như thể ở trên sân thượng này chỉ có mình gã và em tồn tại. Mấy đôi mắt dán chặt vào tên phó thủ lĩnh của Shishitoren đang ve vẩy đuôi cún ôm chặt bé mèo của họ vào lòng mà giật giật, tay chân ngứa ngáy nếu không vì Sakura của họ nhờ cái ôm và trình độ sướt mướt của Togame làm động lòng mà lơ đi mấy suy nghĩ tiêu cực, chắc chắn tên to xác kia sẽ bị túm cổ lôi ra vứt xó từ lâu rồi chứ chẳng có cơ hội ăn đậu hũ miễn phí kia đâu.

"V- Vậy Sakura, đợt này cậu về là về luôn đúng không?"

Nirei lo lắng nhìn sắc mặt đang cứng dần của Sakura, câu hỏi của cậu đã thành công khơi dậy nỗi sợ âm âm ỉ ỉ trong lòng mọi người từ nãy tới giờ. Dĩ nhiên là với cả Togame Jo hay Chouji Tomiyama mới đến cũng hiểu được lí do tại sao Nirei lại hỏi câu đấy với Sakura, họ lưỡng lự đánh mắt nhìn nhau, sau đó quay sang nhìn Sakura đang túm chặt lấy góc áo tới nhăn nhúm lại mà cúi đầu.

Hẳn là em đang suy nghĩ nhiều lắm, Furin nghĩ thế, vì thường thì nếu có chuyện gì Sakura cần phải cân nhắc, cái đầu bé xinh đó sẽ tự động gục dần gục dần, tới khi nào chẳng ai nhìn được mặt em đang hiện ra cảm xúc gì, mái tóc hai màu rũ xuống che khuất cả tầm nhìn của chủ lẫn bạn. Lúc đó Furin sau bao nhiêu lần bắt gặp và tiếp xúc cuối cùng cũng chiêm nghiệm ra, họ để chừa cho một Sakura một khoảng không tĩnh lặng, vừa đủ cho em không bị chìm sâu vào vũng lầy rồi ngụp lặn chơi vơi trong nỗi sợ trực chờ bủa vây, nuốt lấy tâm trí tưởng chừng là khô cứng mà dễ lay động ấy.

"T- Tao nghĩ, Endo sẽ tới Furin sớm thôi. Anh ta biết tao sẽ tới đây."

Sakura vừa nói vừa nhớ lại sáng sớm nay, khi cả hai thằng đực rựa chẳng nhỏ bé gì cho cam chèn em ở giữa ôm cho nghẹt thở chẳng ngủ nổi, Sakura đã chật vật lắm mới có thể lẻn đi trong nhẹ nhàng, bằng tất cả những gì em quan sát được trong mấy ngày qua, không quá khó để em có thể trốn ra khỏi đó bằng tất cả sự im lặng tới nín thở nhất có thể. Chỉ là, trước khi gỡ cánh tay rắn chắc đang đặt ở eo mình sang chỗ khác, Sakura có nghe Endo nói mới, em không nghĩ đấy là thói quen của hắn, vốn mấy ngày trước Endo ngủ thì không sâu thật nhưng chưa từng thấy tình trạng nói mớ bao giờ.

Sakura từng nghe trên ti vi người ta nói ngủ mà mớ là biểu hiện của làm việc căng thẳng quá độ, cần phải có thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn. Chẳng rõ ma xui quỷ khiến em nghĩ gì, mà lúc đó Sakura không bận tâm quá nhiều, em cúi xuống đặt nhẹ môi mình lên má Endo, tựa cái vỗ về quá đỗi dịu dàng mà người say thương tình tặng cho kẻ mộng rồi mới rời đi. Giờ nghĩ lại thấy xấu hổ thật, Sakura bỗng dưng thấy hai má mình nóng ran.

"Sakura, không sao cả đâu, nếu Endo có tới đây, tớ và mọi người sẽ không để hắn ta làm gì được cậu nữa. Tớ sẽ bảo vệ-"

"Không!"

"Sakura?"

Đứng trước một Sakura ngẩng mặt rồi gào lên từ chối sự giúp đỡ của họ, toàn bộ mọi người nơi đây ai cũng hoảng loạn. Tuy rằng ở ngoài họ cố trấn an em vì tưởng Sakura còn đọng lại dư chấn từ trận đánh với Noroshi, bên trong đã loạn cào cào hết cả lên tìm lí do để biện minh cho sự cứng đầu của bé con trước mặt. Vậy nhưng giọng nói có phần va vấp, dẫu thế thì vẫn chắc nịch như thể chủ nhân của nó sẽ không bị lay chuyển dù cho có nghe bao nhiêu lời dụ dỗ đi chăng nữa, đã khiến từ thủ lĩnh tới Tứ Đại Thiên Vương hay bạn bè thân thiết của em cũng phải đứng hình.

"T- Tao không về để cần mọi người giúp. Tao chỉ muốn về để xem mọi người như nào thôi. Nếu... Nếu như tí nữa Endo có đến thật, tao sẽ theo nó về."

"Cậu... cậu đang nói gì vậy Sakura?" Suo miệng cười mắt đã trùm lên một mảng tăm tối, tay đang cầm lấy cổ tay nhỏ nhắn của em siết lấy khiến Sakura thoáng cau mày muốn giật lại theo bản năng.

"Mày đừng có mà nói nhảm, mày còn muốn về bên đó? Mày bị điên à, mãi mới trốn được về đây xong giờ mày lại muốn về!"

Mày không nghĩ cho mày thì mày phải nghĩ cho tao chứ, làm sao tao có thể trơ mắt ra nhìn mày bị kéo đi thêm lần nữa đây.

Kaji không thể hoàn thành hết câu nói mình muốn nói, anh giận dữ gào lên, và đó cũng là lần thứ hai, hay ba nhỉ, Sakura không nhớ, em thấy anh chẳng hề dịu dàng như hình ảnh mà em khắc ghi trong đầu về người con trai lớn hơn mình một tuổi có thói quen ăn kẹo và đeo tai nghe bật âm lượng hết cỡ. Phải rồi, làm sao mà không giận cho được, chính bản thân em cũng thấy lời mình nói ra khó nghe tới cỡ nào mà.

"Sakura, em... em suy nghĩ lại đi, được không? Không phải mọi người sẽ cảm thấy bị phản bội vì em đã chọn đi theo Endo hay gì cả đâu, mọi người chỉ muốn em tin tưởng chúng ta và để tụi chị được bảo vệ em thôi. Nếu như giờ Sakura mà đi theo Endo, hắn ta chắc chắn sẽ không để yên vụ em bỏ trốn, anh chị hiểu rõ tính cách của tên điên đấy hơn ai hết. Vậy nên Sakura à, đừng đi nữa, được không em?"

Đôi mắt Tsubakino rướm nước cố thuyết phục Sakura thay đổi ý định, thế nhưng em hôm nay lại không phải một đứa trẻ ngoan biết nghe lời người lớn cho lắm thì phải. Sakura ngoảnh mặt cố lờ đi ánh nhìn như xin của cô mà cắn môi mình, hai bên tai ù ù chẳng còn muốn nghe bất cứ lời nào từ những khuôn mặt em thương để tránh cho con tim trong giây phút yếu đuối nào đó lại lỡ lung lay bật gốc. Sakura thề rồi, em đã tự thề rằng dù cho có phải đánh đổi bất kì điều gì, em cũng phải bảo vệ bằng được nơi đã ôm Sakura trong nắng ấm mà em chưa một lần được trải qua ngày trước.

Bởi vì là quá ấm, Sakura lại chẳng muốn bản thân mang gió lạnh từ đại dương heo hút về cho mọi người.

"Sakura, mày phải nghĩ lại, mày không thể về với thằng khốn bị điên đó được!"

"Sakura à, cậu thương tụi tớ mà đúng không, nếu thương xin cậu đừng đi, lỡ như đây là lần cuối bọn mình được gặp nhau thì sao đây."

"Thằng ngốc này, mày bị rảnh nợ à mà đòi quay về đấy?!"

"Sakura ở đây tui đưa Sakura đi chơi, về bên đấy chẳng có gì đâu, thiệt đó!"

"Nghe tao nói này Sakura, Noroshi không phải đơn giản là nơi muốn đi thì đi muốn về thì về được, nó rất nguy hiểm, ma- mày không muốn đi xem pháo hoa cùng tao như đã hứa nữa sao Sakura..."

"Tôi không cho rằng ý kiến đấy của em là đúng đâu Sakura, đề nghị em phải nghĩ lại."

"Cái thằng nhóc con lì lợm này... bụng đau chết mất."

"Tao!..."

Rầm rì, bâng khuâng mà đánh vào hốc mắt ướt nhem chẳng biết tự lúc nào của Sakura, nhóc con được Umemiya bảo bọc trong lồng ngực chính thức bị đẩy tới giới hạn cuối cùng mà run lên bần bật. Tất nhiên ai cũng biết điều Sakura muốn là gì, em dễ nhìn ra thế cơ mà, vậy nên họ mới cố chấp mà níu kéo nhóc lì đấy tới thế đó chứ. Gã trai tóc trắng ôm lấy mặt em bằng lòng bàn tay đầy vết chai của mình, để đôi má phính cọ qua lớp da sần, quét nhẹ lên tim hắn mấy hồi ngứa ngáy không thôi khi đứng trước đôi ngươi dị sắc lấp lánh ánh nước do có nắng chiếu tới.

Umemiya không nói không rằng, hay thậm chí trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người xung quanh, hắn chầm chậm thả xuống mặt em mấy nụ hôn rải rác. Một cái lên trán, một cái lên mi, một cái lên chóp mũi, và kéo sang một chút để đặt lên má em cái chạm giữa bờ môi khô khốc cằn cỗi quá độ. Hôn em, hắn hôn em, chẳng phải nụ hôn như muốn chết đi sống lại, nuốt chửng hơi thở thoi thóp mà Sakura đấu tranh cố cự từng giây từng phút khi Endo đè nghiến em dưới thân hắn mà vồ vập.

Nụ hôn của Umemiya cho em tựa chuồn chuồn vờn nhanh qua mặt hồ tĩnh lặng, để lại bóng dáng mờ nhòa đang dần tan vào hư trăng ảo ảnh soi rọi êm đềm trên cao thứ ánh sáng màu vàng nhạt xuống thế sự tăm tối. Sakura không phản kháng với nó, em ngồi yên để hắn ghim vào con tim sứt sẹo của em những vỗ về chẳng một ai biết có thể nguôi ngoai hay chăng, nhưng Sakura đủ lớn để biết. Ấy là tình, tình mà hắn rủ rỉ em nghe mấy trưa hè nắng nóng cuộn người nằm ngủ trên sân thượng vắng gió, nắng không chạm tới được làn da ửng đỏ túa đầy mồ hôi của em vì bạt cao dựng lên đã che đi mất.

Và cũng là tình Sakura gửi nắng mang đi mất, em chẳng giữ lại cho riêng mình chút ích kỉ nhỏ nhoi ấy làm gì cho cam.

"Haruka ơi."

"..."

"Mình về nhà em nhé?"

"Đừng cố gắng nữa, em không về đâu."

Một Sakura ngoan ngoãn hiểu chuyện tới mức khiến mấy kẻ thương em phải sụp đổ bề bộn, một đứa trẻ dù rằng có nếm trải vị ngọt nó khát cầu tới mức nào, cũng phải hiểu rằng bản thân nó sẽ chẳng thể nào có được trong tay những viên kẹo ấy mãi mãi.

"Sakura-"

"SAKURA!!!"

Tiếng hét nghe vốn đã khó chịu, qua sức phóng đại của loa càng thêm chói tai giữa buổi trưa lặng gió râm ran tiếng ve kêu. Sakura theo phản xạ hình thành mới có mà đứng phắt dậy, loạng choạng chạy ù ra phía trước khiến mọi người chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra cũng phải bước theo. Qua kẽm sắt được buộc gọn với nhau chắc chắn, đôi mắt hai màu của em mở to, những ngón tay bám lên miết mạnh khiến chúng để lại vết hằn khi em thấy, dưới sân trường là hai thân ảnh quen thuộc đang ngước lên nhìn thẳng vào Sakura mà nở nụ cười rạng rỡ không chút ý đồ.

"Sakura ơi, tao đến đón em tan học nè~"

Bởi lẽ, giới hạn cuối cùng của Endo đã bị hắn giấu nhẹm vào lòng, đợi tới khi mang em về mới tính tới chuyện khóa cửa hỏi tội rồi.

Sakura đáng thương, Chika không cứu em vụ này được đâu, bởi gã cũng giận em không nói không rằng mà bỏ đi lắm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com