2. Gấu dỗi
" Gấu à tớ xin lỗi mà ~ " Wendy ngồi kế bên Seulgi nài nỉ từ tối hôm qua đến đêm hôm nay mong Seulgi bỏ qua cho mình nhưng nhưng vẫn chưa có tiến triển gì.
Seulgi đang ngồi bó gối trên sofa ăn Pringles, mắt thì dán vào màn hình tivi.
" Seul à đi ngủ thôi, gần 12 giờ rồi đó." Joohuyn tiến tới ngồi xuống sofa cạnh Seulgi.
Seulgi không nói gì, chỉ đứng lên, cất lon Pringles vào tủ lạnh rồi đi về phòng của Joy và Yeri. Wendy cũng chạy theo Seulgi, Joohuyn chỉ lặng lẽ đứng dậy rồi về phòng của mình.
" Seulgi à, tớ thực sự rất xin lỗi mà." Wendy ôm lấy Seulgi, ôm thật chặt để không cho Seulgi đi tiếp.
" Haizz...." Seulgi chỉ thở dài một cái, Wendy tưởng Seulgi định nói gì, vòng tay liền buông lỏng một chút. Seulgi chỉ gạt tay Wendy ra rồi bước tiếp với chiếc gối ôm của mình.
Cánh cửa căn phòng Seulgi vào đóng sập ngay trước mắt Wendy.
.
.
.
.
.
5 giờ chiều hôm qua.
Seulgi vừa về đến dorm sau khi mua đồ ăn cho buổi tối nay. Joy và Yeri đã rủ nhau đi gắp thú bông ở khu điện tử gần con phố này. Chỉ còn Joohuyn và Wendy ở trong phòng khách.
Mệt mỏi, Seulgi nằm dài ra ghế sofa. Chiếc áo ngắn cũn của cô bị kéo lên một chút để lỗ một phần bụng trắng nõn nà.
Wendy đi ra chỗ Seulgi thấy phần trắng nõn ấy mà muốn chọc tức Seulgi một chút.
" Hình như dạo này cậu béo lên đấy. " Wendy vừa nói, tay vừa đặt lên bụng Seulgi.
Chẳng qua là dạo này Joohuyn và Wendy đang cố gắng để con Gấu tăng cân, tại hôm trước sờ thấy còi cọc quá nên muốn tẩm bổ. Mấy tuần nay Seulgi ở nhà được mọi người chăm sóc cho không cần phải làm gì cả chỉ cần ăn với ngủ thì tất nhiên phải tăng cân rồi.
Câu nói rất đỗi vô tình của Son Wendy khiến Gấu tủi thân lắm! Tự dưng kêu người ta béo. Ghét!!
Seulgi khó chịu nằm úp người xuống sofa để Wendy khỏi sờ mó gì thì Joohuyn như được nước lấn tới.
" Thế em có định giảm cân không? Không sao giảm cân dễ mà, ăn ít đi là được."
Câu nói của Bae Irene như 1 gáo nước lạnh đổ vào đầu Seulgi vậy. Vì câu nói của Wendy đã rơm rớm nước mắt rồi bây giờ chị lại làm như vậy thì có phải là quá đáng lắm không?
" Tôi béo thì là việc của mấy người? Thấy tôi xấu thì tự chê mắt lại nha! Và cũng không ai hỏi ý kiến của chị đâu Bae Joohuyn ạ!!."
( Au: 🥥. Cô Seungwan và cô Joohuyn chuẩn bị đi dỗ Gấu đi không Gấu cạch mặt bây giờ )
Vừa ghét vừa tủi thân, Seulgi đứng dậy, chạy thật nhanh vào phòng mình. Khoá cửa phòng, úp mặt xuống giường mặc cho những giọng nước mắt làm ướt đẫm drap giường.
Ngoài kia Joohuyn và Wendy cuống quýt đập của phòng xong rồi van xin, xin lỗi gì đó. Mấy người nghĩ nói ra mấy lời đó mà khiến người khác không tổn thương được à. Tủi hờn hộ cô Gấu luôn.
Thế là suốt lúc ấy từ chiều tới tận đêm, Seulgi không bước ra khỏi phòng dù chỉ một bước. Mặc kệ dạ dày đang sôi sùng sục vì cơn đói, Seulgi vẫn ở lì trong phòng dù Joy hay Yeri có đến trước cửa phòng nhắc nhở gì đó.
May mắn thay, trong phòng Seulgi có vài lon Pringles được dự trữ nên cô đã lấy ra và ăn.
Sáng hôm sau, khi tất cả mọi người ăn sáng thì Seulgi cũng không ra ngoài, chỉ khi đến đêm, không có ai thì Seulgi mới ra ngoài, định lấy lon Pringles mang về phòng gặm thì tivi đang chiếu bộ phim yêu thích của mình nên Seulgi quyết định ngồi ở đó vừa xem vừa ăn.
Bất chợt cánh cửa dorm mở ra và Wendy với Joohuyn đang dìu nhau vào với mùi rượu không thể nồng nặc hơn. Họ tiến đến chỗ Seulgi đang ngồi, Seulgi mặc kệ.
.
.
.
.
.
" Seulgi unnie, Joy chuẩn bị ngủ thì thấy cánh cửa phòng mình bật ra nên ngước mắt lên nhìn và không ngờ đó là Seulgi.
" Hôm nay chị ngủ cùng các em được chứ?" Seulgi lên tiếng.
Yeri từ phòng tắm bước ra thấy Seulgi đang ôm gối đứng trước cửa phòng thì lên kéo cô lên chiếc giường lớn của mình và Joy.
Đêm đó, con gà, con rùa, con gấu ôm nhau ngủ say trên chiếc giường ấm áp.
Con thỏ và con chuột đang lên kế hoạch dỗ dành con gấu.
Love you ❤️❤️~
11.54
18/8
Hà Nội
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com