Mợ hai, cô cả.
- NÀY ĐỪNG ĐỪNG ĐỪNG TÔI CÒN Ở ĐÂY.....
KÉTTTTTTTTTTTTTT!
RẦM!
Bruhhhhh, tôi đang ngồi đọc thông tin về tổ tiên gốc gác của mình thì không đâu một thằng cha lái xe tải nó lên cơn say rượu phi rầm vô người tôi. Wtf tao còn chưa có bồ đâu đấy!
- Này Kì, đây là mợ Hai nhà mình, từ bây giờ mợ sẽ ở gian bên cạnh gian của con, để ý mợ một chút hộ ta, mợ cũng chỉ trạc tuổi con thôi.
- Dạ.
- Em đừng để bụng, tính tình Kì nó lầm lì ít nói, cô cả nhà này sau này sẽ được đặc cách thừa kế đấy, Kì nó vừa giỏi, vừa hiền, em đừng sợ. Em đừng lo tôi cưới em về vì để đẻ được con trai, tôi thương em thật sự nên mới lấy, Kì sau này một tay nó làm hết, em không phải lo. Hai năm nữa là hai mươi rồi mà cứ ru rú trong nhà, chẳng thấy đi tìm người yêu gì cả.
Người ấy chỉ nhẹ nhàng thốt lên một tiếng: "Dạ." rồi đón cha tôi ra ngoài, chẳng mong đợi gì ở cha tôi và những câu nói thốt ra từ miệng ông ấy. Cái gì mà tôi thương em? Chẳng phải mấy tháng trước còn tiều tuỵ trước bài vị của mẹ tôi, bây giờ ông buông ra những lời lẽ khốn nạn như vậy để ai xem? Chỉ còn hai năm, hai năm nữa, cả cái nhà này, rồi ruộng vườn, rồi đất đai, sẽ là của tôi mà, lúc đó, tôi sẽ làm lại tất cả mọi thứ mà ông đã phá vỡ, tôi sẽ cho cái Nhàn cắt tóc ngắn, mặc kệ thế nào tôi cũng cho nó lấy cái Ánh làng bên. Tôi sẽ xây cho mẹ tôi, người mợ cả tần tảo của cái gia tộc họ Khương này một ngôi mộ thật khang trang lộng lẫy. Tôi sẽ cho thằng Sơn lấy thằng Hùng bê củi. Tất cả những gì bị ông đạp đổ để lấy lòng một con mẹ nào đấy ở ngoài kia, tôi sẽ chỉ xây lại trong một tối, nên đừng tưởng bở, Khương Sáp Kì tôi chấp nhận không có người để cùng nhau nâng khăn sửa túi, đổi lại tôi sẽ cho ông hối cả đời.
- Này....
- Cô...gọi tôi à?
- Uhmmmm tôi tên Tôn Thừa Hoan, còn cô cả?
- Hả? Gì cơ?
Trong phút chốc tôi như hoá tạc, cô ấy quả thật có một dung mạo đẹp lạ lùng. Gương mặt nhỏ vừa phải, đôi mắt nâu đẹp mê người, hút tôi phải nhìn chằm chằm, đôi đồng tử như thấu lòng người, xoáy sâu vào trong tâm trí đối phương, như mong muốn gửi gắm hết thảy những chấp niệm qua hàng lông mi cong vút. Nhan sắc này chỉ tôi chỉ từng chứng kiến ở một người, và cô ấy là người nước ngoài, tất nhiên hai người khác nhau nhưng uhhhhh....Cha tôi đúng là chọn vợ rất khéo. Cô ấy trong bộ đồ lễ quả thật mê người, gương mặt như chú sóc nhỏ mong được chủ nhân cưng nựng, nhưng sâu thẳm trong nội tâm là chứa chan biết bao bầu tâm sự mà dường như chưa có một ai đủ tin cậy để có thể dãi bày, thân hình lại nhỏ bé, ít nhất là với tôi. Nhưng hôm nay là lễ tân hôn, tại sao lại giới thiệu cho tôi? Này, đừng nói là có âm mưu...
- Này!
- Hơ...hả? Cái gì?
- Tôi tên Tôn Thừa Hoan, vậy còn cô cả?
- Tôi là Sáp Kì, Khương Sáp Kì, mợ Hai cứ gọi là Kì là được.
- Vậy được rồi.
- Tại sao đêm nay mợ Hai lại sang đây, chẳng phải đêm nay tân hôn và mai mới được phép về gian sao?
- Uhm...
*Tôi bị bạo hành..*
*Tôi vừa mới nhắc đến cô cả thì ông ấy đưa tôi sang bên này*
- Cô vừa nói gì cơ....
- Huh? Tôi có nói gì đâu?
À, tôi có khả năng đọc được suy nghĩ của người khác, nhưng mà...nó đã không xuất hiện mấy năm nay rồi. Không lẽ cô gái này....có vẻ khá đặc biệt ấy chứ!
*Trúng kế rồi..*
Trúng kế gì nhỉ?
*Mình cần cô ta..*
Uhhhh....Biết ngay mà, tôi sẽ chơi với cô.
- Thôi thì mợ Hai về gian đi, tôi có chút việc...
- Cô cả uhm.... ở đây một hôm nay thôi.
- Có chuyện gì sao?
Hai hàng nước mắt lại từ từ chảy ra, chút lệ ngọc của mỹ nhân hà cớ gì lại để mất? Nhưng cô ấy khóc...cũng đẹp chứ bộ. Uhhhh... thế là rung động à? Thế là tôi đã có chút gì đó với Thừa Hoan à?
- Có chút chuyện của ông Khương...
- Giữ phép tắc, gọi là chồng đi, tôi không quan tâm mợ Hai vô nhà tôi để làm gì, nhưng giữ lại chút phép tắc thì may ra có thể tiếp xúc được với tôi.
Loáng thoáng trên nét mặt ấy là sự bất ngờ đến từ ánh mắt của người con gái nhỏ, tôi không thể kìm được việc quay lại nhìn cô ấy liên tục, nhưng chắc cô ấy chẳng để ý đâu. Có chút sót khi tôi nói thế, không biết là do sót con gái nhà người ta hay là như thế nào, nhưng mà...
- Được rồi....
- Tối nay mợ muốn ngủ ở đây à?
- Ừ, Kì cho tôi ngủ đỡ một hôm nhé?
Cô ấy vừa gọi tôi là Kì à? Nghe có vẻ tuyệt nhưng từ trước đến giờ, ngoài mẹ tôi không ai nhớ đến cái tên ấy cả....
- Mợ Hai cứ ngủ giường tôi, tôi mang chút đồ sang cho ba, thằng Sơn ở ngay phòng bên cạnh, nó là con trai thứ hai ngay sau khi tôi ra đời được 4 năm, nói chung là có thể gọi là em tôi nhưng...Tôi ghét cái mác đấy kinh khủng, tôi nói lần này để mợ Hai nhớ, lần sau thấy tôi đang ngồi với người khác thì đừng giới thiệu cho người khác biết.
- Uhm.... Được rồi, tôi có chút chứng khá lạ về sức khoẻ, mong Kì thông cảm cho tôi....
- Được rồi, mợ Hai cứ tạm thời ngủ trên giường tôi, tôi sang gian của ba một chút.
----------------------------------------------------
- BA CÓ BỊ ĐIÊN KHÔNG! MANG MỘT NGƯỜI TRẠC TUỔI CON GÁI BA VỀ LÀM VỢ À?
- TAO KHÔNG ĐIÊN, CHỈ LÀ.....
- Làm sao?
Việc kiểm soát cảm xúc bây giờ gần như là không thể đối với tôi....
- Đêm hôm qua, mẹ mày có về báo mộng cho ba là đưa Hoan sang phòng mày, tao chỉ nghe lời bả thôi...
- ARGGGGGGGG! THÔI ĐƯỢC RỒI!
Tại sao nghe đến mẹ tôi lại có thể chìm xuống được một chút nhỉ......Hay là đã quá lâu để tôi có thể chạm đến cái gọi là tình mẫu tử rồi.... May là gian của ba ở xa hơn.....
------------------------------------------------------------
- Mợ Hai thích nằm ngoài hay trong?
- Hoan, gọi tôi là Hoan khi mà chỉ có tôi với Kì nhé, nghe mợ Hai nó xa cách quá....
Cô ấy cúi đầu che dấu đi chút ngại ngùng, gương mặt trắng hồng dưới ánh đèn dầu có chút đổi màu.
- Ừm, vậy Hoan thích nắm trong hay ngoài..
- Cho tôi nằm trong đi....
- Ừ, vô trong nằm nhé, tôi đi lấy chút chăn.
Thổi một chiếc đèn dầu cho tối hơn một chút, tôi dịnh đừng dậy lấy chăn thì có một bàn tay nhỏ giữ tôi lại.
- Tôi...có ám ảnh với bóng tối....
- Ngay ở đây thôi.
—————————————
Và một đống thứ ở quá khứ nữa. Vậy đó là tất cả à? Tất cả những gì tôi cần nhớ chẳng hạn? Có thể là thế, với kinh nghiệm đọc truyện xuyên không lâu năm thì chắc cũng ổn.
- Uhhh...Kì?
- Hơ..hả? Có chuyện gì sao?
- À không, tôi thấy Kì cứ đứng yên nên hơi lo...
Thừa Hoan nhỏ nhẹ.
- À không có gì đâu, chỉ là có chút lo lắng nhất thời.
- Vậy sao, thế mà tôi cứ tưởng...
- Thôi mình đi ngủ nào, cũng muộn rồi.
Tôi ôm hai chiếc chăn dày có hoạ tiết hình con công và nền đỏ, với một đứa có chuyên môn về việc tìm hiểu các vụ án châu Á thì nó khiến tôi nhớ đến một vụ mà công cụ phi tang là một chiếc chăn với hình dáng y hệt như thế này. Tất nhiên, là tôi không bị thái nhân cách đến mức xử lí một người con gái rất xinh đẹp đang ngồi cạnh mình, chắc chắn.
Chúng tôi cùng nằm trên một chiếc giường rộng, chỉ có một tấm chiếu được trải lên trên một cái bàn rộng ơi là rộng làm bằng gỗ, vậy nên nó lạnh ơi là lạnh, lạnh thật sự ấy, vậy mà Thừa Hoan cũng ngủ được, cô ấy đã phải trải qua cái gì vậy?
Ở trên cái giá lúc nãy vẫn còn một chiếc chăn nữa, tôi đứng dậy, bê chiếc chăn đó và... tôi bị điên rồi! Nhẹ nhàng hết sức nhấc cô ấy lên mà không làm Thừa Hoan thức giấc, tôi đang cố gắng lót chiếc chăn xuống dưới lưng của Hoan để tránh việc người ta bị lạnh, tôi biết tôi điên rồi, không cần chê đâu.
- Uhmmmm~ Có chuyện gì vậy?
Chetme rồi! Cô ấy đã thức rồi á!!!! Khi chắc chắn là Hoan đã ngồi vững tôi nhanh chóng thả tay ra rồi nằm quay mặt ra ngoài, và tất nhiên.....với gương mặt như kiểu vừa trát hết một hộp phấn hồng vậy.
- Tôi....xin....lỗi vì đã đánh thức Hoan.....
Tai cô ấy có vẻ hơi hồng lên khi tôi gọi tên cô ấy thì phải..
- Kì đang làm gì à?
Cô ấy nói bằng cái giọng nhỏ nhẹ, như kiểu thiên sứ nói ở bên tai tôi vậy...
- Tôi thấy cái giường nó lạnh quá, định lót thêm một cái chăn xuống dưới lưng cho Hoan đỡ lạnh..tôi xin lỗi...
Cô ấy cười ngại, hai tai tôi bắt đầu nóng lên, dường như từ đó, tình yêu của tôi bắt đầu. Có quá nhiều thứ khiến cho tôi phải gục ngã vì đau tim như là Hoan hay ôm tôi bất thình lình, lau miệng cho tôi mỗi khi tôi uống sữa hay ăn cái gì dính lên mép rồi đủ thứ nữa. Nhưng tôi biết chắc một điều, cô ấy chỉ dùng chúng để lợi dụng tôi, lúc nào tôi cũng đọc được mà, tôi cũng hiểu là nó quá cao để chạm tới, phải không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com