Sư / Xử .
Tôi hỏi anh rằng , nếu có một ngày tôi phản bội anh , lừa dối anh , anh có tha thứ cho tôi không ? Anh nhìn tôi một hồi lâu , rồi ôm tôi vào lòng , giọng anh đều đều :
" Nếu là em , em có tha thứ không ? "
Tôi lắc đâu , vòng tay ôm chặt lấy anh , tôi đâu khoan dung như anh nghĩ .
3 tháng sau , tôi đứng trước mặt anh . Nồng súng đặt ở trên lồng ngực anh , cố gắng cười ngọt ngào , hỏi lại câu hỏi đó :
" Anh có tha thứ cho em không ? "
Anh nhìn tôi lạnh lùng , tôi chỉ biết cười , nhìn thẳng vào mắt anh . Tôi biết , ánh mắt đó nhìn tôi thất vọng , xót xa , và khinh miệt .
Anh không nói , tôi cũng im lặng , một khoản trời bỗng bình yên đến lạ thường .
Tôi không biết đã trôi qua bao lâu , cho đến lúc anh thở dài , gọi tên tôi :
" Sư Tử "
Tôi giật mình , bàn tay cầm súng chợt run lên , môi cũng mím lại , rất muốn quát rằng " Tới giờ phút này sao còn kêu tên em ? Sao không cướp súng ? Sao không giết em ? Sao không trách em phản bội anh ? " .
Tôi không nói , bàn tay anh đưa đến trước mặt tôi , tôi mong anh sẽ cướp súng , nhưng ... anh chỉ vén mái tóc tôi , cười dịu dàng :
" Anh Yêu Em "
Tôi buông súng , nước mắt rơi , anh cũng chỉ đứng đó nhìn tôi không nói một lời nào nữa . Tôi quay đầu bỏ đi , tôi sợ tôi sẽ không kìm được mà bắn anh nếu anh nói thêm một lời nào nữa .
Tôi nhận ra mình rất yếu đuối .
Lại ngu ngốc hơn .
Còi súng chưa cài , sao có thể giết chết anh ?
Là tôi không nỡ .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com