🔞
Tôi giật mình tỉnh dậy nhưng hình bóng người phụ nữ không hề biến mất giống như tôi đã từng gặp người đó ở đâu vậy ! Có lẽ người đó là người đã bỏ rơi hoặc trong trí tưởng tượng tôi mong rang sẽ gặp lại mẹ nên mới nhìn thấy hình bóng đó
" A...đau quá , bọn họ đúng là quá đáng..."
_bốppp_
" Mẹ thằng chó...mày có biết gì mày mà tao xém chút mất hết tất cả không hả "
Tôi đưa tay lên sờ bên má vừa mới bị anh tát rưng rưng hỏi " ý anh là sao em không hiểu "
" Mẹ mày còn giả ngu với tao , hôm nay tao xem mày làm cách nào bước chân rời khỏi giường "
" Không thể tiếp tục được đâu mà em xin anh đó...em mệt lắm.xin anh tha em đi mà...làm ơn em xin anh đó dừng lại đi mà "
Mặc cho tôi có cầu xin như thế nào anh vẫn đè tôi xuống tiếp tục làm tình mặc cho cơ thể tôi không thể chịu thêm được nữa , làm ơn ai đó đến cứu tôi với . Cậu ơi cứu con đi mà , con xin cậu hãy đến cứu con
" A...ức em mệt...anh B...Bible...ức em không c...còn sức làm...ức...nữa đâu "
_chụttt_
_phạch phạch_
_chụtt_
_bạch bạch bạch_
" A...ức "
" Gọi tên tao đi "
" Ưm~anh Bible "
" Ha ngoan ngoãn bé đỉ của anh "
" Ưm~ha. "
Khung cảnh trước mắt tôi dần khép lại và sau đó là một màu đen sâu thẩm tôi lại nhìn thấy hình bóng kia
Tôi lấy hết can đảm gọi lớn " Mẹ " nhưng người trước mặt dường như không nghe thấy mà cứ thế bước đi trong vô thức
" Mẹ ơi " tôi cố chạy nhưng càng chạy càng xa cho đến khi hình bóng kia mất hút cũng là lúc tôi tĩnh lại
" Ức...mấy giờ rồi " tôi với tay lấy điện mở lên xem thì mới biết tôi đã hôn mê hơn hai ngày
Tôi không biết trong lúc hôn mê ai là người thay đồ cho tôi , có thể là anh hoặc là cậu và tôi nghĩ người đó là anh vì nhìn anh như vậy chứ thật chất rất yêu thương tôi
" Anh Bible "
" Ăn đi rồi dọn dẹp nhà "
" Anh không ăn ạ "
" Tao ra ngoài ăn với bạn , mày ăn mình đi "
Anh lấy áo khoác rồi rời đi , tôi ngồi xuống bàn ăn cháo anh nấu
Hơi mặn nhưng đây là lần đầu tiên anh xuống bếp nấu đồ ăn cho tôi
Ăn xong tôi bắt đầu dọn dẹp căn nhà sạch sẽ và đi chợ để nấu đồ ăn tối để cậu và dì về ăn
Đang đi thì bỗng chốc đầu óc tôi quay cuồng sau đó thì không biết chuyện gì nữa cho đến khi tỉnh lại thì đã thấy tôi đang ở trong bệnh viện
" Cháu bị viêm nhiễm nặng và sẽ không thể làm tình trong thời gian dài, cháu chắc hẳn làm tình trong thời gian dài đúng chứ "
" Dạ..."
" Xin chào "
Tôi định trả lời câu hỏi của bác sĩ thì cảnh sát mở cửa đi vào
" Bác nghĩ cháu bị tấn công tình dục nên đã gọi cảnh sát đến "
" Cháu có thể nói cho chú biết chuyện gì đã xảy ra hay không "
Chú cảnh sát đó hỏi tôi
" Cháu...cháu "
" Đây là danh thiếp của chú , trên đó có địa chỉ chú làm việc , nếu cháu đã suy nghĩ và muốn khai báo thì cứ đến hoặc gọi cho chú "
Tôi ấm úng không muốn trả lời thì người chú cảnh sát đó đưa cho tôi danh thiếp xong rời đi trước ánh mắt đầy hi vọng
Tôi ở lại bệnh viện đếng sáng hôm sau thì cậu lái xe đến đón tôi về nhà , cậu ân cần đến mức cỗng tôi vào nhà và nấu cháo cho tôi ăn và nghỉ ngơi
" nếu cháu đã suy nghĩ và muốn khai báo thì cứ đến "
Câu nói đó luôn vang vọng trong tâm trí tôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com