Tương lai của 12 năm sau khi cậu tự sát
Điếu thuốc vẫn đang phì phèo trên miệng , căn phòng rộng rãi chật ních người ngồi , một thứ không khí đè nén đến khó thở bao trùm
" Chúng mày , nhớ lại hết rồi đúng không "
Đây không phải câu hỏi , là câu khẳng định
Khuôn mặt bánh bao ngày nào nay trưởng thành trở nên góc cạnh hơn , Mikey bần thần nhìn vào một nơi vô định thì thào
" Đây là sự trừng phạt , hay là cứu rỗi hả...Kenchin"
Draken ngơ ngác một hồi , trong lòng hình như vẫn chưa tiêu hóa hết sự việc , chỉ có thể bật thốt không chủ đích
" Là trừng phạt... " không biết nữa
Bỗng một tiếng gõ cửa vang lên , Akane hơi mở hé cửa
" Đến giờ làm lễ đưa tang rồi "
Giọng cô khàn đặc , đôi mắt đỏ hoe lại thâm quầng , dáng vẻ một mĩ nhân khuynh nước khuynh thành ngày nào nay thay thế bằng dáng vẻ tều tụy , suy sụp , thống khổ như sắp chết đi
Câu nói như đánh tan mọi suy nghĩ viển vông , hy vọng nho nhỏ rằng Take bé nhỏ của họ còn sống , anh hùng vẫn đang ngao du nơi nào đó chưa chịu về
Akane thông báo xong cũng lẳng lặng bước đi , mặc kệ họ có ra hay không , giờ cô chẳng còn tâm trí đâu mà để ý nữa
Không khí vốn căng thẳng đè nén nay bị phá vỡ cân bằng , một luồng tiêu cực thống khổ lan tràn , đâm thẳng tâm trí , xé toạc trái tim , não bộ ngưng hoạt động...
Chân của họ như bị đóng cột , chẳng thể di chuyển , hơi thở dồn dập , đôi mắt mở to như vẫn chưa dám chấp nhận sự thật
Izana run rẩy đứng lên , lê lết từng bước ra bên ngoài lễ tang đang diễn ra , Kakuchou , Ran,rin và Muto cùng shion lần lượt theo sau . Mọi người đều dìu nhau mà đi , chẳng thể đứng vững
.
........
Ra đến bên ngoài đám tang , mọi người cùng nhau đưa tro cốt của Takemichi đến bia mộ
Như một con rối không có ý thức , chủ biết cử động tay chân trong vô thức một cách cứng ngắc
Hina là người đầu tiên vỡ òa trong loại không khí tuyệt vọng bao trùm này
" a..a...a , tại sao cơ chứ ? Tại sao em lại có thể quên mất anh được chứ ? Tại sao ? Vì cái quái gì mà em lại quên ? Takemichi ơi...Takemichi ơi về với em đi mà oa...hức ..rồi ta lại tổ chức đám cưới ...như đã hứa được không ...."
Cô vừa cười vừa khóc trông đến thật thảm hại , cả cơ thể xà xuống mặt đất ôm lấy tấm bia mộ khóc đến cạn nước mắt .
Tiếng khóc bắt đầu vang lên , sự bắt đầu của Hina đã khiến cho cảm xúc của tất cả vỡ òa
Akane tựa vào người em trai khóc đến khàn giọng
" Takemichi ơi .. Hức năm đó đã hứa sẽ..hức cùng nhau ra bờ biển sau khi ra viện mà "
Inui cũng chẳng kìm được dòng lệ đang tuôn , chỉ biết mím chặt môi lại để bản thân không phát ra tiếng nức nở đầy đau thương
Izana quỳ sụp xuống bên cạnh mộ của Takemichi , đấm nhẹ vào
" Đã hứa sẽ cùng nhau chạy moto , sao giờ mày lại nằm đây , kể cả tao có lỡ quên mày thì mày phải ra đấm tao một cái để tao đưa đi chứ thằng ngốc...."
Chifuyu ngã khụy xuống , không thể bật thốt thành lời
" Cộng sự...."
Kisaki đứng đằng xa , nhíu mày ngẩng đầu nhìn bầu trời mù mịt , khiến cho nước mắt chui ngược vào trong
" Thì ra cái giá phải trả của cậu là khiến tất cả mọi người quên đi cậu , còn cái giá phải trả của bọn tôi lại là ' mất đi thứ quý giá nhất ' và sự tự trách ' quên đi thứ quý giá ấy '"
Hanma một bên nước mắt đẫm cả khuôn mặt nhưng miệng vẫn cười
" Cái chết của anh hùng lãng xẹt thật đấy "
......
"Cậu ấy tự sát vì chẳng còn ai nhớ đến sự tồn tại , ông trời luôn trêu người vậy sao "
Một giọng nữ khàn đặc bước ra từ trong đám người , lê lết đến trước bia mộ , Senju rũ mi nhìn tấm ảnh trước mặt
Cô cúi người trước bia mộ , hai tay để ra sau lưng làm một động tác kính trọng , senju hét to
" Hanagaki Takemichi , tôi là Senju Akashi , là cựu tổng trưởng của một trong ba băng tam thiên , năm đó chính cậu là người đã giúp đỡ tôi , giúp gia đình tôi đoàn tụ , cho tôi một hy vọng sống về tương lai , cho tôi biết thế nào là hạnh phúc , thế nào là yêu . Tôi - Senju đã được vị anh hùng này cứu
Tại nơi này , tôi xin được cúi đầu thể hiện lòng tôn kính sâu thẳm từ trái tim , mong cậu an nghỉ nơi suối vàng , Và tôi hứa , dù phải đánh đổi cả tính mạng này , tôi nhất quyết sẽ không tha thứ , báo thù cho cậu , trả thù thứ được gọi là thần này đã khống chế cả tôi lẫn cậu , tất cả mọi người ! Chúc cậu thượng lộ bình an
Hanagaki Takemichi "
Mọi người ngạc nhiên trước hành động của cô , sau đó cùng nuốt nước mắt cúi gập người trước bia mộ của cậu
" Hanagaki Takemichi , em là Hinata Tachibana..... "
" Hanagaki Takemichi , chị là Akane Inui đây ......."
" Takemicchi , tao là Sano Manjirou ...."
" Take michi , tao là Draken......"
.....
Tất cả mọi người đều cúi đầu , dành cho cậu sự tôn kính từ thâm tâm , mang trong mình một trái tim hận thù mãnh liệt , họ đều quyết tâm
Kể cả có là thần , họ cũng giết cho bằng được , dù cho phải hi sinh tính mạng hèn mọn này
-------------
Vị thần trên cao đổ mồ hôi hột
" Chết cha chơi ngu rồi :))"
" Giờ mình tua ngược còn kịp không ta , thôi bắt chúng nó về quá khứ mẹ đi chứ kiểu này rén quá "
--------------
Bất chợt , trước mắt mọi người tối sầm lại , một làn sóng lướt qua , tất cả đều biến mất
Trở về quá khứ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com