Chương 1
Tương lai đen tối (1)
Toàn thân đau nhức gần như tê liệt truyền tới đại não trống rỗng mệt mỏi của Takemichi.
Chớp nhoáng trước mặt tối đen sâu thẳm che lắp mọi thứ, Takemichi nằm trên mặt đất thở nhẹ, cánh tay gãy cong queo nhói lên một trận đau nhức. Tâm trí lờ đờ cứ thế giật mình choàng tỉnh.
Mọi hình ảnh sống động ùa về, thảm hại bóp lấy cổ họng khát khô, cằn cỗi.
Phải rồi.
Draken đã chết.
Là do mình mà Draken phải chết.
Sự tội lỗi như nước lũ cuốn trôi trái tim run rẩy đến chết lặng.
Thật vô dụng.
Thật Yếu đuối.
Takemichi lẩm bẩm chê trách với hàng nước mắt vô ý chảy dài.
Ước gì mọi thứ chỉ là một cơn ác mộng.
Để rồi cậu sẽ thức dậy, biến mất và quên đi hết tất cả.
Thứ gì là đúng, thứ gì là lẽ phải?
Cậu đã quá chán ngán, buồn nôn và mệt mỏi.
Lặp đi lặp lại.
Cứu rồi lại chết.
Mọi thứ trông nực cười đến mức Takemichi chẳng buồn nghĩ tới nữa.
Phía trước mờ ảo khép hờ nhỏ dần rồi khuất bóng, mí mắt hạ đóng chặt ánh sáng xanh tươi mái mẻ, tắt đi chấm trắng sống động, u uất chìm vào giấc ngủ sâu bên lề.
Nghỉ ngơi và đợi đến ngày mai.
Biết đâu lúc đó cậu sẽ quay lại.
Trở thành một tên nhóc mơ mộng, tập đòi làm siêu anh hùng chân lý.
.......
............
..............
Đã ba ngày trôi qua.
Mí mắt Takemichi nặng trĩu trước giấc mộng vô tận. Dù có mở mắt bao nhiêu lần đi chăng nữa, khung cảnh phía trước vẫn y nguyên lúc đầu, tù túng sâu thẳm, thật khó chịu làm sao.
Cơ thể bị thương đã đỡ hơn trước rất nhiều, ít nhất Takemichi nghĩ cậu có thể đứng dậy và bước đi một cách bình thường được, vậy mà Takemichi khó hiểu cứ nằm im.
Có lẽ vì bản thân Takemichi đã ngờ ngợ ra điều gì đang xảy đến.
Bời vì chẳng ai có thể hiểu rõ cơ thể này hơn chính cậu.
Và cũng chẳng ai có thể biết 'hắn ta' ngoài Takemichi.
Từ trước đến giờ, Takemichi luôn cảm thấy bản thân có điềm khác lạ khó nói, mỗi lần đi ngủ hay cơ thể mệt mỏi bất tỉnh, thứ không gian vô tận này cứ chớp nhoáng hiện ra.
Khi tỉnh lại rồi, căn phòng ngủ mà lúc trước cậu đang nằm lại biến mất vô căn cứ, thay thế vào bằng thân thể bầm nát từ kẻ lạ mặt ven đường.
Lần đầu cậu sợ hãi, lần thứ tư cậu bắt đầu quen thuộc và lần thứ mười cậu đã tới bệnh viện tâm thần chuẩn đoán.
Họ nói triệu chứng này gọi là rối loạn đa nhân cách, một gã bạo lực, hung dữ và mất trí đang trú ngụ bên trong cơ thể cậu, có lẽ hắn ta vẫn luôn quan sát nhìn nhận mọi thứ qua góc nhìn của chính Takemichi, mãi rình rập chờ thời cơ chiếm hữu thân xác.
Khi nghe tin, Takemichi chỉ muốn xoá bỏ nó vĩnh viễn, nhưng chi phí điều trị quá đắt đỏ và cậu chỉ mới là học sinh cấp 2 nghèo nàn, vị bác sĩ đành khuyên cậu mau chóng chạy chữa, đồng thời đưa ít cách đề phòng, ngăn chặn kéo dài thời gian.
May mắn dù vẫn còn hiện tượng mất ý thức vài lần, căn bệnh không trở nặng và Takemichi có thể giữ được cho đến lúc trưởng thành đủ điều kiện điều trị.
Takemichi nghĩ cậu đã làm chủ tốt bản thân, ấy là cho đến khi Hina chết. Năng lực bỗng nhiên xuất hiện, kèm theo sau căn bệnh đang dần xấu đi theo thời gian.
So với tình trạng lười biếng chỉ nằm than vãn như cậu thì có vẻ đối phương đang tung hoành ngang dọc, chiến đấu sôi nổi ở đâu đó.
Chán nản ngẫm nghĩ vài hồi, Takemichi quyết định khám phá một chút về không gian xung quanh.
Mọi lần trước khi tới, cậu chỉ có thể ở đây chưa đầy mấy giây ngắn ngủi, bây giờ nếu có có hội, chi bằng thử vận may tìm ra đường thoát.
Dù bây giờ thật sự nản lòng, Takemichi vẫn là một thanh niên tốt tính, đời nào cậu lại để người khác vì bản thân mà chịu khổ?
Ước mơ trở thành siêu anh hùng nghe có vẻ trẻ con và ảo tưởng, tuy nhiên lời nói đều xuất phát từ thật lòng.
Có lãng quên, sao lãng cũng không sao, chỉ cần biết, đó đã, đang và từng là ước mơ cả đời của cậu.
Làm sao vì chút khó khắn mà nản lòng được kia chứ?
Takemichi tự thở dài, bó tay với bản thân cứng đầu, cứng cổ. Bàn chân tập tễnh cất bước nhẹ đi.
----------------
Thật ngạc nhiên làm sao, trái với kỳ vọng ban đầu, Takemichi thật sự tìm thấy một tia sáng lẻ loi sau ba tiếng rưỡi đi bộ không biết mệt mỏi.
Mắt đau nhức chưa kịp thích nghi nheo lại, cậu lấy tay che chắn tiếp cận từ từ, đợi đến khi làm quen được với ánh sáng thì mới trực tiếp xem thử.
Một tấm bảng cao 2 m trong suốt trống rỗng liên tục nhấp nháy, rọi xuống cơ thể nằm yên bất động cứng đờ.
Gần như giật mình, Takemichi sợ hãi nuốt nước bọt, cau mày chậm rãi nheo mắt quan sát.
Là một thanh niên trưởng thành, người đầy máu đỏ bắn khắp nơi trên chiếc áo sơ mi trắng bẩn thỉu, mái tóc tím nhuộm dài qua vai cong nhẹ bù xù che khuất đi gương mặt say ngủ.
Liệu đây có phải là 'hắn ta' không?
Takemichi cẩn thận kiểm tra tình trạng cơ thể, không có dấu hiệu tỉnh dậy, dù có đứng sát bên, cậu chàng vẫn yên lặng thở đều.
Khụy xuống vén mái tóc qua để nhìn cho rõ, gương mặt quen thuộc bên dưới hoàn toàn khiến Takemichi kinh hãi, trái tim vang đội đập mạnh giật lùi.
Là cậu.
Là khuôn mặt của cậu.
Là khuôn mặt của Hanagaki Takemichi.
Chuyện này là sao?!
Cái quái gì thế này!?
Nhiểu lời chửi rủa vội vàng vang lên, tiếng rè rè trên màn hình làm tăng sự lo lắng bên trong.
Bỗng nhiên, màn hình tưởng chừng trống rỗng hiện lên dãy hình ảnh, mới đầu nó loè nhoè, mờ mịt nhưng sau đó nhanh chóng, bóng người bên trong ngày một rõ ràng, lộ ra Takemichi bộ dáng lúc lớn, với cái áo phong trắng rẻ tiền nhạt nhẽo.
Chiếc váy cưới trắng bay phấp phới giữa những lọn tóc hồng mềm mại, người vợ sắp cưới Hinata cười lên xinh đẹp, sự hạnh phúc rung động lan tràn nhen nhóm ở lòng ngực hệt ban mai buổi sớm.
Cô ấy ngước lên cong veo con mắt to tròn, giọng nói ngọt ngào an ủi háo hức cất lên.
[ Anh thấy thế nào? Hợp với em không? ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com