Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(Claus) Chúng ta là duy nhất, Santa Claus

Santa cảm thấy mình sang chấn tâm lí sắp ngất trên sân khấu luôn được rồi.

Một phần lí do là do quá hạnh phúc và tự hào khi cả Riki và AK đều đã thành đoàn, phần nữa là do bị sốc trước thứ hạng của mọi người (Châu Kha Vũ no 10? Thật không thể tin được, càng nhìn em ấy càng thấy quá thương!), thêm nữa là xót Caelan. 

Nhìn khuôn mặt còn đầy nước mắt của Mika  chỗ bục, nhìn sang chỏm đầu nâu bên cạnh, tuyến lệ của anh lại như van nước bị mở mà sụt sịt, phải quay mặt đi.

"Shh, it's okay, it's okay. Why are you crying so much again? You and Mika, seriously... Your nose is bright red already. Isn't it almost your turn? Cheer up!"

(Suỵt, nào, không sao đâu, mọi thứ ổn hết mà. Sao anh lại khóc như thế nữa rồi? Anh với Mika thiệt tình... Mũi đỏ hết cả lên rồi này. Không phải sắp đến lượt anh rồi sao? Vui lên nào!) 

Caelan cố thanh giọng nói khàn nhẹ vì nước mắt, thì thầm, siết bàn tay đang nắm lấy mình kia thêm một chút mà lắc lắc. Nhưng Santa biết thằng bé đang run rẩy. Và giờ anh cũng thấy mình run rẩy theo. 

Trước chung kết, anh đã vò đầu bứt tai nghĩ  AK gần như ít khả năng debut ra sao, còn việc đứa em út nhà Avex bị loại là thứ mà Santa không hề nghĩ tới, cũng chẳng kịp chuẩn bị tinh thần. Thằng bé đang ở no 5, vậy mà đêm nay lại tụt xuống hạng 12, thay vào đó AK lại được xuất đạo. Giờ nên cảm thấy thế nào? Santa cũng không biết nữa. Dù là AK đi hay Caelan đi thì anh đều sẽ đau lòng cả, ông trời thật biết trêu ngươi.

Thậm chí biết đâu, đêm nay, người được đứng trong cái tam giác 11 thành viên của nhóm, cũng sẽ không có tên anh. 

"Vâng, quả là thực sự rất xúc động. Giờ tiếp tục quay lại với phần công bố. Như vậy mười một thành viên của nam đoàn thì đã có 9 người được nêu tên. Thời khắc đáng mong chờ nhất đã đến." 

Giọng nói truyền cảm của người dẫn đêm chung kết thông qua máy phiên âm bên tai vẫn là chất giọng cứng ngắc của tiếng dịch cơ bản như mọi khi, lại khiến anh không ngừng phấp phỏng hồi hộp.

Ánh đèn sân khấu sáng lấp lánh, rực rỡ đến chói mắt đâm vào tim Santa. 

Ngọt ngào, dụ dỗ mà dày vò phát sợ, lại vẫn khiến từng dòng cảm xúc trỗi dậy mãnh liệt mà cuốn lấy cả tâm trí. 

Từ lâu lắm rồi, tình yêu sân khấu này đã ngấm vào da thịt. Mỗi lần bước lên vũ đài, cảm nhận được cái nhìn của mọi người, mỗi lần cơ thể lướt theo tiếng nhạc, anh lại có cảm giác ấy:  Cái cảm giác như thể mối tình đầu, vừa ấm áp đầy mong ước vừa nhoi nhói âm thầm. 

Cảm xúc đẹp đến không nỡ, cũng không thể từ bỏ.

Mọi suy nghĩ dường như đang lộn tùng phèo theo một điệu nhảy không hề có tiết tấu trong đầu Santa. Nỗi căng thẳng đi từ những lo lắng lớn nhất như việc lát nữa nhỡ không có tên mình thì sẽ là một mớ nháo nhào bất ngờ làm sao, lúc đấy nhỡ không cười được thì thế nào, 405 một nửa debut một nửa ra về thì chia tay anh, Riki với AK sẽ khóc mất, đến lúc đó thì ra trại ăn vạ ở cùng Vu Dương cũng được chứ nhỉ,... cho đến lúc não có vẻ quá mệt mỏi và tự dưng nhảy sang cả những thứ ngớ ngẩn đơn giản nhất như sáng nay mình đã ăn gì, ban nãy mình nhảy tặng Vu Dương không biết cậu ấy có thích không; cái áo len đó đẹp mà dễ tuột ghê, tụt cả vai áo; ra ngoài thì ăn lẩu gì cho ngon, và đủ thứ trên đời nữa.

Chợt sực nhớ khi tới Sáng tạo doanh lần đầu tiên. Có chút hoài niệm, bản thân đã nói gì lúc mới tham gia chương trình nhỉ? À, đúng rồi.

Em không muốn sống một cuộc sống tầm thường.

Vậy thì mình đã sống một cuộc sống xứng đáng với lời nói đó chưa?

"Chúng ta chỉ còn hai vị trí. Liệu còn những ai là người debut đây? Các bạn nghĩ thế nào, vị trí số 1 và 2 là của ai nhỉ?"

Hơi thở vốn nghẹn ngào vì xúc động nãy giờ như nén lại, hít hít cái mũi đã đỏ au, Santa cố gắng bình ổn trái tim đang tán loạn giằng xé giữa đống hỗn độn trong đầu. 

Anh có lòng tự tin vào chính mình, vào tài hoa, kinh nghiệm và sức hấp dẫn của bản thân, trên hết là khả năng và  tình yêu của mình trên sân khấu. 20 năm học nhảy, cống hiến cả tâm hồn mình cho nhảy múa và nghệ thuật, Santa có thể tự hào nói những công sức, giải thưởng của bản thân không phải là vô nghĩa. 

Nhưng nhìn đi. Với tình trạng mọi thứ thế này, không có gì là không thể xảy ra. Hơn nữa mọi người đều tài năng đến vậy, anh cũng chỉ lợi thế hơn họ chút xíu, đứng ở đây tất cả đều như nhau, quyết định nằm trong tay những người đang xem họ. Chẳng có gì chắc chắn, đêm chung kết cũng vẫn có người có thể lật ngược thế cờ. 

Đang hồi hộp muốn chết thì bỗng sững sờ bởi những tiếng hò reo dưới khán đài.

"Santaaaaaaa!!"

"Zandooooo!! Uno Santa!!" 

Giữa một loạt những tiếng gọi các cái tên khác đang lấn áp, anh lại nghe rõ được chúng, giọng cổ vũ của các Claus như càng trở nên cứng đầu. Họ gọi thật to tên anh, cầm những cái đèn tiếp ứng nỗ lực mà nhảy lên vẫy vẫy, hình như có ai đó còn nói "Đừng khóc! Santa thành công! Chắc chắn, Santa!" 

Những ánh mắt lấp lánh đầy tin tưởng và thương mến, những tiếng gọi kiên trì, những khuôn mặt xa lạ mà quen thuộc, những ấm áp và dịu dàng mà Santa lúc còn nhảy phụ họa chỉ có thể lặng nhìn hâm mộ giờ đang ở gần đến mức chưa nín được bao lâu anh đã lại muốn nấc nghẹn.

Họ biết đến tên Santa. Họ đang cổ vũ cho anh, thầm lặng mà sôi nổi mến mộ anh. 

Họ... nhìn thấy anh, trên sân khấu với tất cả trái tim của mình.

Trống ngực đập thình thịch, nhưng kì lạ là tâm hồn Santa lại thảnh thơi hơn bao giờ hết.

Cứ như người hâm mộ của anh thực sự hóa thân thành dòng biển nơi quê nhà xa xôi, như anh đang được đứng trước biển Nagoya, và ước mơ đã trở thành hiện thực.

Không quan trọng việc thắng hay thua nữa, anh chỉ đơn giản là muốn cố hết sức mình và đem tình yêu với vũ đài đến cho mọi người, được nhìn nhận, được chứng tỏ niềm tự hào và khả năng của dancer với thế giới. Nếu được vào nhóm debut thì thật tốt biết mấy, nhưng nếu không được, cho dù có không nhịn được tiếc nuối thì Santa cũng đã thấy mãn nguyện rồi.

"Và một trong hai người đó là..."

Anh nhìn phía khán giả, có người nước mắt nước mũi tèm lem mà vẫn cố giơ thật cao cái quạt in hình mình, một vài người đang nâng tấm băng rôn ghi tên anh, đấy là fan của anh. 

Môi hồng mỉm cười thật khẽ, hàng mi rũ xuống che đi đôi mắt ậng nước, Santa khẽ nghiêng đầu về phía trước. Bóng lưng vẫn thẳng thớm, đầu hơi cúi. Giờ phút này, anh như im lặng mà gửi lời cảm tạ, biết ơn tới tất cả mọi người, tất cả mọi thứ.

Họ là Claus. Mình là Santa. Chúng ta là Santa Claus.

Sự kết nối của mình tới mọi người sẽ luôn gần như thế. 

Chúng ta là vô địch, không thể thay thế, sẽ không đổi thay.

Cùng nhau làm đẹp đẽ hơn thế giới này. 

"Santa!"

Giây phút tên mình được nêu lên, Santa ngỡ như dòng người đang vỡ òa, tiếng reo mừng của fan và vòng tay của bạn bè ôm lấy anh, những giọt nước mắt hạnh phúc đọng lại thành nụ cười rạng rỡ. 

Chúng ta là duy nhất.

Khi phát biểu, giọng nói vẫn còn chút run run vì niềm vui sướng và xúc động.

"Xin chào, em là Santa, một dancer. Em là quán quân thế giới street dance, Uno Zando. Like thật nhiều nhiều nhiều ~!" 

Đã từng có người coi nhẹ công việc và khả năng của những dancer, vũ công như Santa. Đứng tại đây, có phải anh đã phần nào chứng minh được khả năng của họ rồi không? Ừ, cho dù chỉ là một phần nhỏ thôi, có lẽ vậy.

"Và giờ đây em cũng là một thành viên của nhóm nhạc nam, Uno Zando!"

Santa ngẩng đầu thật kiêu hãnh, thật vui vẻ, thật tự tin. Niềm kiêu hãnh vĩnh viễn của một dancer. Niềm vững tin của một idol. Anh nhất định sẽ giữ gìn cả hai điều đó. 

Vài cô gái dưới khán đài bật khóc. Có người im lặng nhìn anh mắt rưng rưng, có người cười tươi mà gọi lớn, có người ôm lấy nhau mà nhảy lên nhảy xuống như chính họ vừa giành được giải thưởng. 

Đây là nơi anh từng đến trong giấc mơ. 

Đây là nơi bắt đầu của giấc mơ.

Giấc mơ sẽ tiếp tục đi xa, của Santa, của Claus, của những thiếu niên trẻ đầy nhiệt huyết đang sống vì mơ ước đứng tại nơi này.

----------------------------------

Gửi đến Santa, từ một Claus bé nhỏ trong fandom rộng lớn có vô số người cũng yêu và trân trọng anh nhiều như em vậy:

"Nỗ lực muốn đem tặng điều tuyệt vời nhất đến cho anh, nhưng lại không thể. Vì nhận ra, anh chính là điều tốt đẹp nhất thế gian rồi."

Tuổi 17 gặp được anh, là điều vô cùng may mắn. Mong rằng bản thân có thể như anh, sống và yêu cuộc sống bằng tất cả trái tim mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com