Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chu Dực | Ác Mộng (H++)

Đêm mộng  dịu dàng với Triệu Viễn Châu em không muốn, em lại cứ đòi Chu Yếm mất trí vô tình kéo em vào Ác Mộng :))

Warning: H++

Du nuông chiều đọc giả here you go again~~~ Trăng Máu mang Chu Yếm đến bên đời tiểu Trác TT^TT đây chỉ là một chương trong bộ truyện, vì truyện gốc gồm 11 chương mà là Chu Yếm x Trác Dực Thần x Văn Tiêu cơ. 

Sự kiện này tiếp sau của oneshot RƠI trong list [ALL THẦN] p1. Nên thành thật mà nói, tiểu Trác ở đây không còn zin như lệ thường nữa, ẻm mơi TVC từ lần 'giải độc' đó rồi =)))))))

===

Ác Mộng

đêm Huyết Nguyệt

.

 Sóng dữ vỗ ầm ầm vào ghềnh đá, tiếng nước va đập cuộn trào gần như nhấn chìm thính giác của y.

Bốn bề trống trải, nơi đâu cũng chỉ thấy sỏi đá gập ghềnh, cùng tiếng hải triều đập vào vách đá triền miên không dứt. Ngón tay Trác Dực Thần siết chặt chuôi Vân Quang kiếm, mũi kiếm hướng thẳng về phía trước, dẫn lối cho bản thân.

Y chưa từng đặt chân đến Đại Hoang, cũng chẳng biết mình nên đi về hướng nào. Tất cả những gì y biết là: Văn Tiêu đang ở đây, Chu Yếm đã đuổi theo, còn y thì bám sát sau lưng, sau khi nhận ra kế giả vờ bị thuật pháp của Chu Yếm ảnh hưởng hoàn toàn vô dụng.

Trên đầu, sắc trời đỏ sẫm, từng luồng hàn khí len sâu vào tận xương tủy, lạnh lẽo đến mức y chưa từng trải qua. Lần cuối cùng y cảm nhận thứ rét buốt này... là đêm ấy, đêm Trác Dực Thần mất hết tất thảy: gia quyến, đồng liêu, tất cả mọi người y biết ở Tập Yêu Ti. Thế nhưng ký ức đêm đó đã mất, chỉ còn sót lại những mộng cảnh lặp đi lặp lại, sắc đỏ trong mộng hôm nay lại đổ tràn từ trời xuống biển, nhuộm sóng thành màu máu tràn lan.

Văn Tiêu tuyệt không thể đi xa, càng không thể thát khỏi Chu Yếm, y hiểu rõ điều này. Nhưng sâu trong tâm trí, lại có một tiếng nói khác, thấp thoáng thì thầm rằng... đã có chuyện chẳng lành xảy ra.

Vân Quang kiếm bỗng lóe sáng, khí tức trong kiếm như thức tỉnh, mạch kiếm run lên trong lòng bàn tay. Trác Dực Thần quay phắt người, dò tìm theo phương hướng kiếm phát quang. Chu Yếm tất ở gần đây, nếu kiếm đã phản ứng.

Y trèo qua mỏm đá, đôi lần trượt chân rồi lập tức chống dậy, cảm giác lạnh lẽo tận tâm can, như muốn nuốt trọn toàn thân.

Bầu trời đỏ u tối phủ ánh đỏ lên vạn vật. Trong tầm mắt, nơi vách núi xa xa dường như có một bóng người thấp thoáng trên tảng đá sát mặt biển. Lòng bàn tay y rịn mồ hôi, Trác Dực Thần lập tức lao về phía đó, bất chấp thứ gì đang chờ đợi. Càng tiến lại gần, sát khí càng nồng, như sương mù dày đặc treo lơ lửng, che khuất tầm nhìn. Khí tức uế trọc ấy khiến y mấy lần nghẹn lại, buộc phải vung kiếm chém mở từng tầng tà khí để tiến về phía tảng đá.

Vượt qua tảng đá cuối cùng, cảnh tượng đập vào mắt y là một thân ảnh tối đen nằm trên phiến đá, bị phủ kín bởi tấm áo choàng nặng trĩu viền lông thú.

Áo choàng của Chu Yếm.

Bước chân y như bị ghìm lại, mỗi bước càng thêm nặng, tim đập thình thịch. Dưới lớp áo choàng vương ra mớ tóc đen rối, bờ vai, cùng đôi bàn chân trần lạnh giá.

Tay cầm kiếm của y thoáng run, bước chân khựng lại.

Là Văn Tiêu.

Không cần nhìn mặt, y cũng nhận ra nàng, chỉ bằng dáng nằm cuộn mình dưới tấm áo choàng, như đang ngủ say.

Y tiến lại gần, tâm trí mịt mờ bởi vô số cảm xúc hỗn loạn, suýt nữa đưa tay lay nàng tỉnh... rồi chợt sững lại.

Tóc nàng xõa dài, y phục chẳng còn, đôi môi đỏ thẫm sưng mọng khẽ khép, trên cổ chi chít dấu răng đỏ rực kéo dài xuống vai và trước ngực.

Y thấy vết cào xước trên yết hầu nàng, dáng nằm co ro, một tay ôm chặt áo choàng.

Trong đầu y trống rỗng, thứ cảm giác tuyệt vọng lạnh lẽo từng vùi dập y năm xưa nay lại ùa về, cái cảm giác bất lực nhìn người mình yêu thương kính trọng bị tổn thương, chỉ vì bản thân quá yếu, quá nhỏ bé. Ngực y co thắt, bàn tay siết chặt chuôi kiếm, chân nguyên dồn hết vào thân kiếm, khiến Vân Quang kiếm sáng lên sắc lam giữa biển đỏ mịt mù.

Văn Tiêu... nàng chịu khổ rồi.

Mà y... đã không ngăn nổi, cũng chẳng hề đoán trước được.

Y từng tin tưởng gã yêu quái kia, tin rằng Chu Yếm sẽ không động đến nàng... nhưng chứng cứ hiện hữu ngay trước mắt... nàng đang nằm đó, người đầy thương tích, hơi thở yếu ớt.

Y muốn đưa tay chạm vào nàng, lại sợ làm nàng thêm đau đớn. Giờ phút này, e là nàng chẳng muốn bất cứ nam nhân nào chạm đến đâu, dù không vì ý xấu gì cũng vậy.

Chẳng biết từ khi nào, không khí quanh y xoáy thành một vòng lốc, lúc xanh lúc đỏ, cuốn tung tóc y, Vân Quang kiếm trong tay lóe sáng.

Chu Yếm từ trong màn tà khí hiện ra, song nhãn đỏ rực, thân hình mơ hồ trong làn sương, chỉ khuôn mặt tái nhợt in dấu đỏ là rõ nét, tóc hòa vào sắc khí đỏ đen như một thể.

Hắn... trông rất đắc ý.

Mắt Trác Dực Thần đỏ ngầu.

Y lao thẳng vào đối phương, kiếm sáng như băng tinh, nhắm thẳng tim yêu.

Chu Yếm biến mất trong màn tà khí, thoát khỏi lưỡi kiếm.

Tiếng động đánh thức Văn Tiêu, nàng khẽ cựa mình, đôi mắt mơ màng mở ra, khàn giọng gọi: "Tiểu Trác...?" Lồng ngực Trác Dực Thần như bị siết lại.

Y quét kiếm chém nát tầng tầng tà khí, truy tìm tung tích yêu ma. Cảm giác được nguy hiểm ập tới, y lập tức dựng kiếm hộ thân, nghe tiếng móng vuốt rạch lên mặt khiên, tà khí bốc khói trắng khi chạm vào.

Không kịp nghĩ, không kịp chần chừ — khi Chu Yếm vươn người tới, y hạ khiên, trở tay đâm tới. Đại Yêu tránh được, thân hơi nghiêng, y lập tức xoay kiếm, chém xuống cánh tay còn dang ra, quyết tâm khiến hắn phải đổ máu.

Đại Yêu phản kích, một luồng hỏa diễm đỏ thẫm ập tới, đánh văng y. Thân y xoay tròn giữa không trung, chưa kịp ổn định thì đã bị hất mạnh vào vách đá.

Cú va chạm khiến đầu óc y tối sầm, chân nguyên tự động vận hành để chữa thương, song y vẫn phun ra một ngụm máu tươi, trượt xuống vách đá, tay vẫn giữ chặt chuôi kiếm.

Y lại xông lên, kiếm chém dồn dập, dồn hết uất hận và phẫn nộ. Chu Yếm dùng tà khí bao lấy cả bàn tay, trực tiếp bắt lấy lưỡi kiếm, suýt nữa giật mất khỏi tay y.

Nhưng Trác Dực Thần chưa buông bỏ, còn lâu mới buông. Y dồn lực tạo ra tấm khiên, đánh bật đối phương ra xa.

Chính lúc đó, một âm thanh trong tiềm thức khẽ vang lên, làm y phân tâm.

Là Văn Tiêu.

Nàng đang cố vươn tay chạm tới y, khơi lại mối liên kết từng giúp họ cùng nhau sẻ chia ký ức thuở trước. Nàng gọi y, và đáp lại nàng giờ đây đã thành một bản năng ăn sâu vào tận xương tủy. Y vô thức đưa một luồng linh lực vươn ra, đồng thời lao thẳng vào Đại Yêu lần nữa.

Y không ngờ nàng lại nắm lấy sợi liên kết ấy mãnh liệt đến vậy, từng mảnh ký ức như ấn mạnh vào đầu y, gần như ép buộc. Một bàn tay đầy móng vuốt siết lấy bờ vai trắng, móng sắc cắm sâu vào da thịt. Một vòng tay ôm trọn, cánh tay Văn Tiêu quấn lấy hình dáng nóng rực yêu lực của yêu ma. Móng vuốt thu lại. Cảm giác của một thân thể nặng nề phủ lên y, phấn khích—

Luồng tà khí cuồn cuộn lại đánh thẳng vào người, hất y bay đi. Y cố gắng điều chỉnh linh lực bảo hộ sau lưng trước khi thân thể bị ném xuyên qua bức tường đá, rơi xuống một nơi tối tăm âm u, mùi ẩm mốc như hang động, đá vụn đổ ào theo cùng.

Dù đã có linh lực hộ thể, cú va đập vẫn khiến y đau nhói. Y còn chưa kịp định thần, vừa bởi hình ảnh khi nãy, vừa bởi chấn động, thì Chu Yếm lại lao tới.

Y dựng kiếm chắn trước ngực, suýt nghẹn vì luồng tà khí ngùn ngụt trào ra từ đối phương, bàn tay đỏ rực ánh lên tà quang đang đè nặng lên Vân Quang kiếm, tiếng va chạm chói lòa khiến mắt Trác Dực Thần hoa lên.

Y nghiến chặt hàm, cả hai tay giữ chặt sống kiếm, sức nặng từ Chu Yếm đè xuống như muốn nghiền gãy pháp khí.

Y không ngu ngốc, hiểu rõ dụng ý của Văn Tiêu, hiểu nàng muốn y làm gì. Nàng đã chuyển hướng bạo lực của Chu Yếm và muốn y cũng làm như vậy.

Văn Tiêu vẫn không ngừng vươn tay tìm y, vẫn cố gắng nâng sợi liên kết lên, song y chẳng còn mấy linh lực để dư ra, tất cả đều đang dồn vào mũi kiếm để chống lại đòn công kích.

Nàng quá kiên quyết, không ngừng gọi y, nên y vẫn tách ra một tia linh lực mỏng manh để nối lại liên kết.

Tập trung của y bị phá vỡ bởi sự biến đổi trong tiếng ngân của trường kiếm, âm thanh run rẩy gấp gáp như cắt vào tận xương. Y đưa mắt nhìn lại, thấy thân kiếm đang dần chuyển sang đỏ, sắc lam của linh lực từ y bị lấn át dưới làn sóng đỏ, lưỡi kiếm rung lên dữ dội như sắp vỡ trong tay.

Cơn kinh hoàng bất chợt ập tới, y lo lưỡi kiếm sẽ gãy, sẽ bị hủy hoại không thể cứu vãn, liền vặn người hất nó ra xa khỏi bản thân, tránh cho tên yêu quái kia chạm vào.

Chu Yếm lập tức chớp thời cơ, đẩy mạnh khiến Trác Dực Thần ngã sấp, hình thể mơ hồ hắn đột ngột hóa thực, phủ lên lưng y, nặng nề, nam tính, nóng hừng hực như núi lửa.

Trác Dực Thần vùng vẫy, tìm cách hất hắn ra nhưng vô ích. Yêu lực như một tảng núi ép xuống, giữ y bất động. Chu Yếm cúi xuống, móng vuốt lướt qua gáy y, gạt lớp tóc sang một bên.

Một luồng khí nóng ẩm phả xuống, kế đó là cú cắn sâu vào gáy. Vết cắn bỏng rát, đau đớn, răng nanh nhọn hoắt xé mở da thịt.

Y bật ra một tiếng rên nghẹn, cơn đau như dội nước lạnh vào cơn giận, khiến thân thể y căng cứng, ký ức chợt ùa về.

Chu Yếm vẫn giữ y bất động, phủ lên như thể đó là quyền lợi hiển nhiên. Hắn buông phần thịt bị cắn ra, liếm dọc những vết thương, nóng bỏng, kéo dài, vừa như xoa dịu vừa như suy tính. Rồi hắn lại cắn, lần này gần bờ vai, đủ sâu để đau đớn, để rách da, nhưng chưa đến mức gây thương tích chí mạng.

Trác Dực Thần thở gấp, chưa kịp hiểu cơ thể mình đang phản ứng ra sao thì Chu Yếm đã dịch chuyển, móng vuốt lướt nguy hiểm dọc sống lưng, rồi thấp xuống. Chỉ một cái khẽ chạm, lớp y phục đã bị xé toạc, lụa là hoa gấm như giấy mỏng, da thịt lộ ra dưới lớp móng.

Chu Yếm lại cúi xuống, cắn lên làn da vừa lộ. Trác Dực Thần cố né mà không thoát, run lên, từng giác quan như loạn nhịp bởi sức nặng đang ghìm chặt mình, bởi hàm răng sắc bén kéo lê trước khi cắn lần nữa.

Y vùng vẫy thêm, nhưng vòng tay của Chu Yếm lại siết chặt, lưng y đã trần trụi, nổi từng đợt gai ốc. Y ghét việc mình bắt đầu phản ứng trước trọng lượng, mùi hương, xúc cảm của đối phương. Y nhắm nghiền mắt, cố dập tắt ý nghĩ, nhưng hình ảnh Triệu Viễn Châu tưng hôn dọc cơ thể y, tiến nhập, lại bùng lên, khiến y bật ra làn hơi nóng hổi, dục hỏa tràn xuống hạ thân, làm nó khẽ giật nẩy, ngay khi Chu Yếm cắn thêm một lần nữa vào gáy như lời nhắc nhở hắn vẫn ở đó.

Một cú kéo ở hạ thân, rồi y cảm nhận được y phục bị mở tung, phơi bày hoàn toàn. Cơ thể nóng như lửa của Chu Yếm áp sát lưng y, gần như thiêu đốt, hắn cũng trần trụi. Cảm giác ấy khiến nhiệt hỏa bốc thẳng lên sống lưng, y khẽ run, nhưng miệng vẫn bị giam dưới môi và răng đối phương. Y cảm nhận được thứ nóng rực, cứng rắn đang cọ sát khe mông, hắn hất tóc y sang hẳn một bên, cắn dọc xuống giữa hai vai. Y cắn môi, cố nén thanh âm, nhưng thân thể gần như không chịu yên dưới sự kìm kẹp tàn nhẫn, dục vọng càng lúc càng rõ, y mơ hồ nhận ra mình lại thích cách hắn ghì chặt, đè nặng, áp chế bằng sức mạnh, bằng sự nam tính không thể phủ nhận, cách hắn để vật kia lướt qua cửa vào nhưng vẫn chưa tiến nhập, khiến y gần như phát điên.

Một luồng yêu lực quen thuộc lướt trên da, y hít mạnh khi cảm nhận sự trơn ấm tràn vào, đốt cháy mọi thần kinh. Y bấu lấy đất đá dưới tay, cố tìm điểm bám, mắt nhắm chặt khi dòng dịch đã bắt đầu chảy xuống đùi, lem trên da, chắc chắn Chu Yếm cũng cảm nhận được. Sự nhục nhã xen lẫn khoái cảm ấy khiến y chỉ muốn khép chặt chân để giữ lại, nhưng đôi tay nơi eo y đã dịch chuyển, tách y ra, mở hẳn khoảng trống, ngồi giữa với sự tự tin nóng bỏng đến mức khiến y gần như choáng váng.

Y gồng sức chống lại yêu lực đang trói chặt, muốn giật tay ra, lại chẳng khác gì lay chuyển một ngọn núi bằng tay không, bất động, không nhúc nhích. Cảm giác bất lực, để lọt quyền khống chế tuyệt đối vào trong tay Đại Yêu khiến từng đợt gai ốc chạy khắp người y.

Trác Dực Thần sớm đã biết Chu Yếm sẽ tiến vào, sẽ buộc y phải giãn ra đón lấy hắn, tiếp nhận trọn vẹn, dung nạp hoàn toàn. Thế nhưng đến khi sự thực xảy ra, khi cảm nhận được phần đầu khấc trơn ấm đang cọ xát nơi huyệt khẩu, y vẫn không sao kìm được mà toàn thân run rẩy, bản năng ưỡn người về phía nguồn nhiệt ấy, mọi suy nghĩ đều tan biến. Vật thể nóng rực, cứng rắn, bá đạo đến mức không thể phớt lờ, Chu Yếm từng chút từng chút một lấn sâu vào trong, mạnh mẽ ép hai chân y mở rộng hơn, mười ngón tay ghì siết lấy da thịt y.

Trác Dực Thần thở dồn dập, hạ thân bị kẹp giữa đất đá run giật từng hồi, tầm mắt tối sầm vì cảm giác to lớn trong cơ thể, vừa như trốn không thoát, vừa như đang bị nuốt trọn. Rồi y cảm nhận được, dòng yêu lực nóng hổi của Chu Yếm cuồn cuộn tràn vào, lấp đầy đến tận cùng. Y uốn cong lưng, bật tiếng rên khàn khàn khi luồng sức mạnh ấy như thiêu cháy khắp tứ chi, quấn trói toàn thân, gần như muốn đốt y thành tro bụi. Cùng lúc đó, Chu Yếm bắt đầu động, một tay đè y xuống, cúi người áp sát, hàm răng sắc bén cắn sâu vào lớp da mẫn cảm sau gáy, ngậm chặt như dã thú đánh dấu con mồi, coi Trác Dực Thần là vật sở hữu phải khống chế. Y theo bản năng ưỡn người về phía hắn, cảm nhận lồng ngực nóng bỏng áp sát lưng, từng đợt va chạm sâu sắc truyền khoái cảm buốt nhói khắp huyệt thịt. Mỗi khi Chu Yếm rút ra, y không sao kìm được mà siết chặt lấy hắn, còn khi hắn lấn vào, hơi thở y chỉ có thể nghẹn lại, hạ thể bị ép xuống mặt đất, từng lớp thịt mềm mại đủ để ma sát đến mức trí óc gần như tê liệt vì sung sướng. Và trời đất chứng giám, cảm giác đó thật sự quá mức mê người – trơn ướt, nóng bỏng, như thể cơ thể y sinh ra để bao lấy hắn. Mỗi cú thúc đều đốt cháy tận xương tủy, để rồi chẳng mấy chốc, y bắn ra trong tư thế ấy, bạch dịch vấy lên y phục rách nát, toàn thân co siết theo từng đợt cao trào, đầu óc trắng xóa vì khoái cảm quá mãnh liệt.

Gã yêu nghiệt ở trên phát ra một tiếng gầm khẽ, âm trầm như chấn động thấu qua lưng Trác Dực Thần. Một bàn tay bất ngờ siết lấy tóc y, kéo mạnh đầu ra sau. Y hít một hơi dồn dập, đôi mắt vẫn mờ mịt trong dư âm khi Chu Yếm cắn lên cao tận cần cổ, gần như dưới quai hàm, răng và lưỡi nóng rực in hằn dấu vết, đồng thời hông hắn thúc mạnh hơn, rõ ràng là đang truy cầu khoái cảm của riêng mình.

Trác Dực Thần gần như không thể thở nổi, chỉ có thể tiếp nhận, lại một lần nữa chấn động vì khoái cảm tràn ngập, say đắm đến mức chỉ muốn cảm nhận cự vật nóng rực trong cơ thể, sức mạnh từ từng cú thúc, rồi cả khoảnh khắc hắn dừng lại, run rẩy phía trên y, bắn ra tinh dịch và yêu lực sâu vào trong.

Chu Yếm chậm rãi buông tóc y, vuốt nhẹ da đầu, móng vuốt khẽ cào qua để cắt đứt dải buộc tóc đuôi ngựa của y.

Trác Dực Thần ngã xuống, hít sâu làn khí mát, ép gương mặt đỏ bừng lên tảng đá lạnh, cảm nhận mái tóc nay đã xổ tung rũ xuống, che khuất tầm nhìn trong một thế giới vẫn còn nhuộm sắc đỏ.

Chu Yếm chẳng hề xấu hổ mà áp cả thân thể lên y, chiếm hữu trắng trợn, mang theo sự kiêu ngạo nguyên thủy của dã thú cùng sức nặng không thể kháng cự.

Đại Yêu dụi mũi lên cổ y, đôi tay từ hông trượt lên hai bên sườn, móng nhọn để lại từng điểm tê dại, khiến những cơn run rẩy vẫn chưa dứt hẳn lại tiếp diễn.

Chu Yếm vẫn còn ở trong, dù lúc này đã mềm đi. Cảm giác ấy quá đỗi thân mật – để hắn sử dụng y làm nơi trút bỏ dục vọng, tinh dịch, cùng bản thân hắn.

Trác Dực Thần chỉ có thể nằm yên, chậm rãi lấy lại ý thức sau đợt cao trào cuồng nhiệt, lại thấy kỳ lạ khi nhận ra bản thân được an ủi bởi sức nặng áp xuống người mình.

Chu Yếm rốt cuộc cũng chịu dừng lại, rút lui, Trác Dực Thần khẽ run lên, từng luồng ẩm ướt cùng tinh dịch theo đó trào ra, cảm giác ướt át vừa hổ thẹn lại vừa khiến y rùng mình si mê một cách khó lý giải.

Chu Yếm cúi thấp hơn, những sợi tóc đen mượt lạnh mát như tơ khẽ lướt qua tấm lưng đẫm mồ hôi của Trác Dực Thần. Yêu ma đưa bàn tay nóng rực, năm ngón xòe rộng, áp dọc sống lưng y, từ tốn ấn eo y xuống, rồi trượt thẳng tới cặp mông trần trụi.

Trác Dực Thần khẽ giật mình khi bị Chu Yếm nắm lấy, bóp chặt rồi tách ra, kéo căng vết thương đã sưng đỏ, kích thích dồn dập đánh thẳng vào thần kinh.

Chu Yếm lại đưa tay xuống thấp, chạm vào nơi đã tê rát và sưng mọng, cảm nhận dòng dâm thủy hòa lẫn tinh dịch, vuốt ve lan xuống hai quả cầu nhỏ, dọc theo đùi, cố ý bôi trát hỗn hợp ẩm ướt đó khắp nơi, như đang lưu lại dấu ấn của chính mình.

Rốt cuộc, hắn đẩy hai ngón tay vào, trơn tuột đến mức đáng xấu hổ, dễ dàng khơi dậy vô vàn khoái cảm. Trác Dực Thần lại rùng mình, muốn khép chân, nhưng thân hình cao lớn của yêu ma vẫn chắn ngang, ép y mở rộng mặc cho ý chí y phản kháng.

Những ngón tay cong lên, mài nhẹ theo vòng tròn, ban đầu tưởng như vô nghĩa, nhưng càng lúc lại càng lay động từng dây thần kinh. Trác Dực Thần cố chống đỡ cơn khoái cảm mỗi lúc một dâng cao, mỗi cử động đều là tra tấn, hạ thân cọ sát vào lớp vải còn sót lại, khiến cảm giác không biết là sung sướng hay thống khổ. Hơi nóng dồn xuống, máu lại rần rật chảy vào phân thân, làn da nổi gai ốc.

Y nhắm mắt, thở dốc. Chu Yếm thêm một ngón nữa, độ căng càng rõ rệt, những tia khoái cảm như điện giật bắn thẳng từ tuyến nhạy cảm, tàn nhẫn mà không hề buông tha.

Tiếng rên vẫn tự động thoát ra dù y cố kìm, khóe mắt cay xè.

Chu Yếm cúi đầu, liếm một đường dài dọc xương sống, rồi lại thêm một ngón nữa. Độ mở quá lớn, trần trụi đến mức y chỉ biết bật tiếng kêu nghẹn ngào, nước mắt trào ra. Hắn vẫn tiếp tục mài giũa bên trong, ép phân thân y căng cứng dù thân thể gần như chưa kịp thích ứng.

Hắn liếm lên một bên má mông, bất chợt cắn mạnh, chắc chắn đã để lại vết máu. Cơn đau sắc bén xen lẫn khoái cảm bị dồn nén đến mức không thể phân định, lại thêm luồng ma khí nóng bỏng xông thẳng vào tuyến nhạy cảm, răng nanh liên tục cắm vào mông, cắn xuống đùi, để lại vô số dấu vết.

Trác Dực Thần kêu gào, thống khổ và khoái lạc hòa trộn thành một thứ cảm giác mới mẻ đến kinh người. Y bắn ra ngay trong tư thế bị giang rộng đến mức không còn tôn nghiêm, phân thân run rẩy phun từng đợt tinh dịch, tầm mắt gần như tối sầm vì quá mức mãnh liệt, cơ thể co rút kịch liệt quanh những ngón tay xâm nhập. Chu Yếm vẫn chưa chịu buông, tiếp tục day ấn, tiếp tục cắn xé, kéo dài khoái cảm đến mức như vĩnh hằng.

Khi tất cả qua đi, mặt Trác Dực Thần đẫm mồ hôi lẫn nước mắt, hơi thở run rẩy, toàn thân rã rời, chẳng rõ mình còn bị ghìm giữ hay không, chỉ biết mình không thể cử động nữa.

Y nằm đó, thở hổn hển, vẫn cảm nhận rõ bốn ngón tay của Chu Yếm trong cơ thể. Hắn dừng cắn, thay bằng việc liếm vết thương bên trong đùi, không phải để an ủi mà là thưởng thức. Đầu lưỡi hắn lướt qua vành thịt căng mở, chậm rãi tìm đường chen vào cạnh những ngón tay, kéo theo tiếng rên đứt quãng.

Khi những ngón tay rút ra, Trác Dực Thần chỉ biết nấc lên vì cảm giác trống rỗng, nhận ra đến cả cửa huyệt giờ cũng không khép lại nổi vì bị kéo giãn quá mức. Chu Yếm khẽ gầm gừ, trầm thấp như thú dữ, rồi cúi xuống, trực tiếp mút lấy, thọc lưỡi vào sâu nhất có thể, hai tay tách rộng má mông, hoàn toàn bày ra nơi ấy.

Y không biết cảnh này kéo dài bao lâu, chỉ biết từng chút một là chiếc lưỡi ẩm ướt, là sự kiên trì tàn bạo.

Chỉ khi Chu Yếm ngẩng đầu, khẽ cắn hông y rồi đè lên, luồng áp lực ma khí mới dần nới lỏng, tuy vẫn quấn lấy một cách chiếm hữu. Hắn kéo y xoay người đối mặt, chẳng để y có cơ hội phản ứng, đã đè sấp lên, ngón tay mang vuốt sắc nắm chặt cằm, nâng lên cho một nụ hôn như muốn nuốt chửng.

Môi hắn nóng ẩm, mềm mại mà bá đạo, lưỡi xâm nhập sâu, bày rõ những gì hắn muốn.

Tên yêu ma ấy không hề dừng lại. Hắn chen mình giữa hai chân y, thân thể tỏa ra sức sống mãnh liệt, đẹp đẽ mà nguy hiểm.

Trác Dực Thần khẽ rên trong nụ hôn khi cảm nhận Chu Yếm tách hai chân mình ra, chen vào giữa, kéo hai đùi vòng lên hông. Trời ạ... cảm giác đó thật quen thuộc, ngọt ngào đến run rẩy, như được một lần nữa nếm lại tư vị thân thể Triệu Viễn Châu kề sát giữa hai đùi mình.

Y cảm nhận được yêu quái kia đã lại nửa cứng, liền rùng mình, hoàn toàn không dám tưởng tượng sẽ trải qua thêm một trận nữa. Nhưng Chu Yếm chỉ siết chặt nụ hôn, những ngón tay lại trượt xuống chỗ giữa hai chân, xoa lên huyệt khẩu còn đang hé mở, nhơm nhớp dính dâm thủy và tinh dịch, nơi pháp thuật của hắn vẫn chưa hề tan.

Thêm mấy ngón tay nữa chen vào, Trác Dực Thần mới chợt hiểu ra hắn đang làm gì. Y khẽ rùng mình, muốn trốn cũng không rõ là trốn ra hay trốn vào, chỉ cảm thấy vành tai bỏng ran vì thứ xấu hổ quái lạ.

Chu Yếm đang dùng ngón tay đẩy phân thân nửa cứng của mình vào trong y, dùng cách mà Trác Dực Thần chưa từng nghĩ tới. Y bật tiếng kêu nghẹn trong nụ hôn nuốt trọn, thở gấp qua mũi, choáng váng bởi cảm giác những ngón tay vừa kéo căng huyệt khẩu đã tàn tạ, vừa chậm rãi, đều đặn nhét vào cho tới khi toàn bộ tiến vào trong, dù mới nửa cứng nhưng vẫn to lớn tới mức không thể nào làm ngơ được.

Y khẽ ngâm nga, ngửa đầu ra sau, lập tức hối hận vì Chu Yếm nhân đó trượt xuống cổ, hung hăng cắn mút lên làn da, đến mức Trác Dực Thần không phân rõ đâu là đau, đâu là khoái cảm. Toàn thân vừa rát buốt vừa ê ẩm, nhưng cảm giác lại tốt đến kinh người – y thậm chí không hề biết mình thích bị Chu Yếm lưu lại dấu vết đến vậy, mà rõ ràng đó chính là việc hắn đang làm. Chu Yếm ngửa đầu y ra sau thêm nữa, cắn mạnh xuống đường cong cổ họng, khiến Trác Dực Thần run bắn, thân thể mệt mỏi đến chẳng buồn phản kháng.

Y cảm nhận hơi nóng phả lên da, cùng những liếm mút ẩm ướt ở cổ và xương quai xanh, vừa khiến lòng trấn an, vừa khơi dậy cơn rạo rực. Chu Yếm lại phát ra tiếng trầm trầm đầy khoái ý, chấn động xuyên thẳng qua người Trác Dực Thần, khiến y siết chặt lấy phân thân còn đang nằm trong huyệt, run lẩy bẩy vì cảm giác ấy.

Chu Yếm tựa hồ muốn vẽ lại toàn bộ dáng hình của y,  từ cổ xuống bụng, lưỡi liếm qua những vết cắn hằn khắp da thịt Trác Dực Thần. Y nhắm mắt, để mặc dòng lệ còn lăn dài, thì cảm thấy đầu ngón tay sắc mà nhẹ nhàng chạm lên đầu nhũ, liền mở bừng mắt, lồng ngực phập phồng. Bởi y nhớ rất rõ, và đã nhiều lần hồi tưởng, lần Chu Yếm từng cắn lấy nơi đó, khiến y đau nhức mấy ngày liền.

Chu Yếm này cũng mang cùng mê luyến như vậy, hắn cúi xuống trước ngực Trác Dực Thần, thành khẩn liếm mút khiến y phát ra tiếng rên khe khẽ, quá mức, quá mãnh liệt. Không báo trước, hắn khép môi ngậm lấy một bên đầu nhũ, bắt đầu hút mạnh, Trác Dực Thần liền mất hết khống chế thân thể. Có lẽ y đã vùng vẫy, hoặc là càng mong muốn nhiều hơn nữa, nhưng Chu Yếm chỉ ép y nằm xuống, mút cắn nơi đó tàn nhẫn, bàn tay kia thì kéo vuốt móng nhọn dọc theo xương ức, để lại những vết trầy rát bỏng. Khi y tưởng rằng không thể chịu hơn được, Chu Yếm cắn xuống đầu nhũ, khiến khoái cảm và đau đớn đồng thời dội thẳng lên, làm y chỉ muốn cuộn tròn lại. Nhưng hắn không cho phép. Chu Yếm giữ chặt y nằm thẳng, vừa mút vừa cắn luân phiên, khiến nơi ấy căng cứng và tê dại, mà Trác Dực Thần chỉ có thể mặc cho hắn muốn làm gì thì làm, thân thể đã mềm nhũn, vô lực phản kháng.

Y còn mải vì đầu nhũ bị giày vò đến quên cả việc bên trong đã lại căng đầy. Áp lực chậm rãi dâng lên, đến khi Trác Dực Thần vô thức siết lại vì Chu Yếm cắn quá mạnh, liền cảm nhận phân thân hắn căng ra, trượt vào huyệt theo lớp dịch nhơm nhớp sẵn có. Y đã mệt đến mức không còn thấy xấu hổ khi đôi chân tự mở rộng, để hắn dễ dàng chen vào giữa, nhưng cũng biết chính mình không thể nào cứng lên lần nữa.

Chu Yếm lưu một hàng dấu vết trên bụng, khiến y siết lại, gần như cảm nhận rõ phân thân hắn chuyển động trong mình, cảm giác còn mãnh liệt hơn cả ký ức. Y thả người, cố hít thở ổn định, thì Chu Yếm lại bất ngờ kéo gập gối y lên, khiến Trác Dực Thần nghẹn lại vì cảm giác. Hắn ép toàn bộ vào rất sâu, đẩy ra thứ dịch nhơm nhớp, tiếng nước ướt át vang lên bên tai khiến vành tai Trác Dực Thần nóng bừng, nhưng chẳng thể làm gì ngoài việc cảm nhận từng cú va chạm khi hắn lại bắt đầu động thân.

Lần này, Trác Dực Thần cảm giác ngay cả Chu Yếm cũng bị phân tâm – hắn vừa cắm rút vừa cắn ngực y, tiếng rền trầm khẽ rung qua da thịt. Y ngẩng nhìn, thấy hắn thỉnh thoảng ngồi thẳng dậy để cắn cổ mình lần nữa, rồi tăng tốc nhịp động, mái tóc rũ xuống quấn quýt lấy cả hai.

Y không rõ thời gian trôi bao lâu, chỉ còn nhớ áp lực răng trên da và cảm giác hắn sâu trong mình, đều đặn thúc vào, ép y phải ưỡn lưng, phô ra lồng ngực. Y quẫy đạp bên dưới, phát ra những tiếng đứt quãng mà chính mình cũng không nhận ra. Giờ đây Chu Yếm lại càng kéo chân y lên cao, chạm tới sâu hơn nữa, khiến Trác Dực Thần nghẹn thở khi bị đánh trúng nơi mẫn cảm. Y bật ra tiếng kêu, bởi thực sự không thể chịu thêm, nhưng hắn vẫn giữ nguyên tư thế, bắt y nuốt trọn từng nhịp. Từ đáy lòng dần trào lên thứ cảm giác chờ mong mơ hồ, nhưng thân dưới của y vẫn mềm oặt, biết mình chẳng thể cứng lại. Đúng lúc đó, Chu Yếm đột ngột tăng tốc, khiến y co giật một lần, hai lần, không thể khống chế, và một cơn khoái lạc mãnh liệt dội thẳng qua, đến mức y chớp mắt cũng thấy trắng xóa. Cổ họng đau rát vì kêu gào, để rồi nhận ra mình lại xuất ra lần nữa, và ngay khi ý thức còn chưa kịp bắt lấy, Chu Yếm đã thúc nhanh hơn, mạnh hơn, gần như thú tính.

Chỉ một khắc sau, y cảm thấy hắn run lên, nóng rực tràn sâu vào mình, cả thân thể đổ sập xuống. Khi đầu nhũ lại bị liếm ướt, y mới nhận ra miệng Chu Yếm vẫn còn ở ngực mình, nhưng y đã chẳng còn sức để để ý. Dòng ý thức dần rời rạc, mỏi mệt lan vào tận xương tủy, mà Chu Yếm vẫn giữ nguyên đè lên, thân thể nặng nề của hắn khiến Trác Dực Thần có cảm giác như đang bị trói lại giữa thực tại và hư vô, rồi cứ thế chìm vào giấc ngủ.

.

.

.

===Hết===

Phew~~~

Tới đây ta suy ra, ác mộng không phải với Tiểu Trác đâu (vì em ta enjoy vl). Ác mộng là với Triệu Viễn Châu kìa, khúc sau hắn đổ hết cho Chu Yếm vì bản thân không nhớ gì cả :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com