Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chu Dực | Đêm Mộng (H)

Summary:

Lại là đêm khuya. Trong mộng, Trác Dực Thần giật mình tỉnh dậy, toàn thân nóng rực như thiêu. Ban đầu chỉ định tự mình giải tỏa, nhưng thế nào cũng không được như ý, thậm chí còn xảy ra vấn đề. Suy đi tính lại, y đành phải đi tìm Triệu Viễn Châu...

Phần kế tiếp của: Một Đêm Tầm Hoan
Pairing: Chu Dực
Warning: kỳ động dục (yup, again), thủ dâm, đạo cụ
OOC⚠️⚠️
Bất kỳ chỗ nào phi lý xin mặc định là do Tiểu Trác bị “thiêu cháy đến ngốc rồi” (không đùa đâu)⚠️⚠️

===

Đại Hoang, đêm vắng sao giăng.

Chốn này xưa nay vắng bóng người qua lại, càng không có trà quán hay khách điếm nào, kẻ đến chỉ có thể tạm ngả thân trên giường đá. Tuy về đêm có hơi lạnh, nhưng so với việc nằm bên bờ biển sóng vỗ rì rào, mặc kệ đầu kê đá ngầm, thì đây đã là một thứ ân huệ rồi.

Lần này đến nơi vội vàng, chưa kịp mang theo đệm hay đồ giữ ấm, chỉ moi ra được mấy tấm chăn bông cũ. Khi ấy, Trác Dực Thần bảo mình không cần, ba tấm còn lại liền chia cho Văn Tiêu, Bùi Tư Tịnh cùng Triệu Viễn Châu.

Tiểu Sơn Thần thì thầm với Trác Dực Thần, trách cứ một kẻ xương cốt đã mòn lại còn tranh chăn với hậu bối, miệng lầm bầm: "Đời quả là bạc! Lòng người cũng thật bạc!"

Song vừa trông thấy nụ cười "hòa khí" của Triệu Viễn Châu, hắn bèn thức thời mà ngậm miệng.

May thay sau đó chẳng ai lên tiếng than vãn nữa. Văn Tiêu cùng Bùi Tư Tịnh ngủ chung một gian, còn Triệu Viễn Châu, Anh Lỗi cùng Trác Dực Thần mỗi người tách một chỗ, cũng xem như yên ổn.

Ít nhất, không phải chen nhau nằm la liệt trên đất lạnh.

Ngoài khơi sóng đập vào ghềnh, vị mặn của nước biển len vào không khí, tan vào hơi thở chẳng cách nào tránh khỏi, Trác Dực Thần đành nhẫn nại chịu đựng.

Nhưng có một cảm giác quen thuộc nơi thân dưới, lại như lửa than âm ỉ gặm nhấm từng sợi thần kinh, khiến y trằn trọc khó an giấc.

Trác Dực Thần cắn chặt đầu lưỡi, mấy lượt vén ra lớp áo quấn thân, song nhiệt ý trong người không lui. Dù lưng áp đá lạnh, vẫn bị hơi nóng từ trong nội thể hâm cho ấm dần.

"Ưm..." Trác Dực Thần không sao hiểu nổi, vì cớ gì lại như thế này?

Trác Dực Thần từ bỏ động tác vô nghĩa ấy, mang theo nghi hoặc nặng nề mà ngồi dậy, nhưng chỉ mấy giây sau lại đổ gục xuống. Thân thể y mềm nhũn như bị trúng nhuyễn cân tán, một chút động đậy cũng là cực hình.

Chuyện này, e rằng phải bắt đầu từ ngày y có được nội đan.

Hôm ấy, y đã cảm thấy khác thường. Không chỉ có cảm giác yêu lực từ nội đan chảy xuôi nơi bụng dưới, mà còn có một luồng khí nóng bức cùng ngứa ngáy không thể gọi tên quấy nhiễu, khiến y cho rằng đó chỉ là phản ứng chưa thích nghi với cơ thể mới.

Nhưng đến đêm, trong cơn mơ hồ nửa tỉnh nửa mê, Trác Dực Thần gần như lập tức mở bừng mắt, cảm giác này thực quá đỗi quen thuộc!

Y bật dậy như cá chép vượt sóng, đưa tay sờ vào bụng dưới, không thể tin được, nội đan đang nóng dần lên.

Không đúng, không thể nào... Trác Dực Thần hoảng hốt, mồ hôi túa ra bên trán. Rõ ràng Triệu Viễn Châu đã nói vấn đề này đã được giải quyết rồi mà!

Lẽ nào là cơ thể chưa dung hòa? Hay là phản ứng bài xích?

Ý nghĩ ấy còn chưa thành hình đã bị dòng nhiệt từ bụng dưới đánh tan.

Lại là kỳ sinh sản hỗn loạn đó. Trác Dực Thần cả người như bị ép đến phát cuồng, suy nghĩ hỗn độn như cháo loãng, chỉ còn có thể cắn răng chịu đựng đến tận sáng mới có chút thuyên giảm.

Những lần sau đó, hầu như đều phải dựa vào ý chí kiên cường của chính mình để áp chế.

Trác Dực Thần kéo cổ áo, đầu gục trên tảng đá mà thở dốc. Phiến đá xám trắng bên dưới đã thấm đẫm mồ hôi, in thành một vòng ẩm ướt rõ rệt.

Sao đêm nay lại mãnh liệt đến thế? Hồ như không tài nào phớt lờ được.

Cơn sóng nhiệt lúc dâng lúc hạ, như thủy triều quẫn bách lan tràn tứ chi bách hải, mỗi lần nó dâng lên là một lần đau đớn kéo đến, chỉ riêng việc cố gắng không run rẩy cũng đã như cực hình.

Trác Dực Thần không nhịn được phát ra một tiếng rên rỉ, liền đưa tay bịt miệng, xấu hổ không để đâu cho hết. Dù sau khi thành yêu, da mặt y đã dày hơn nhiều, nhưng mỗi lần gặp chuyện thế này, lại vẫn cứ lúng túng như kẻ mới vào đời.

"Cạch", một chiếc hộp gỗ nhỏ bằng bàn tay bị kéo ra từ đâu đó.

Đôi tay thon dài run rẩy mở khóa, bên trong lộ ra một đoạn ngọc tròn dài chừng một tấc, xanh biếc như băng tuyết.

Khối ngọc toàn thân trụ lam sắc, lạnh buốt khi chạm tay vào, không rõ được chế tác từ thứ gì.

Chính khối ngọc ấy khiến Trác Dực Thần lập tức thanh tỉnh hơn. Y ôm khối ngọc mà trầm ngâm suy nghĩ.

Ngọc này được phát hiện tại Tập Yêu Ti.

Trước ngày lên đường đến Đại Hoang, Trác Dực Thần ở trong phòng thu dọn sách, lật xem kỹ thì đều là thư tịch về tập tục xưa nay của yêu tộc.

Mấy thứ này vốn là đêm nọ y lén lút mang về, nói ra cũng nực cười, ở trong chính phủ đệ mình đọc sách, vậy mà còn phải lấm la lấm lét như trộm, chỉ sợ bị ai bắt gặp.

Chính lúc đó, khối ngọc mới xuất hiện.

Y sơ ý đụng ngã bàn sách phía sau, chiếc hộp nọ liền trượt khỏi ngăn bí mật chuyên cất lễ vật người khác tặng, bay thẳng ra ngoài. Trác Dực Thần mở ra xem thì thấy ngọc vẫn nguyên vẹn không sứt mẻ, hình dạng tựa như cây tiêu nhưng đặc ruột, không một lỗ khí, nghĩ tới nghĩ lui cũng không nhớ nổi là ai đưa.

Đem theo nó chẳng qua chỉ là một phút bốc đồng, cũng không ngờ sẽ dùng đến vào lúc này.

Gió lạnh từ cửa đá không sao khép kín được rít vào căn phòng, thổi đến khiến da thịt Trác Dực Thần nổi một tầng gai ốc, nhưng chẳng bao lâu lại tan đi.

Y gượng gạo chống người ngồi dậy, lùi về sau mấy bước.

Ngọc trụ tạm thời bị đặt sang một bên, Trác Dực Thần chậm rãi co chân lại, vẻ như vẫn còn ngập ngừng.

Sắc mặt y mông lung khó đoán, một lúc sau mới đem ngón tay thon dài đưa xuống chỗ giữa hai chân, vừa chạm đến cấm địa liền khẽ run một trận, tay lại rút về.

Chỗ đó, chính là bước then chốt cuối cùng.

Nhưng mà như vậy… thật sự quá mức… Trác Dực Thần tự mình làm khó mình, lòng dạ rối tinh rối mù.

Lần trước là Triệu Viễn Châu… chuyện đó đâu giống với việc tự mình ra tay.

Trong đầu bất giác hiện về cảnh đêm nọ ở Tập Yêu Ti, một hồi cùng Triệu Viễn Châu cuồng loạn kinh thiên động địa. Trác Dực Thần thoắt rùng mình, thân dưới co rút không khống chế được, dâm thủy trơn nhớt lấp lánh rỉ ra, ngứa ngáy khó nhịn. Y gần như tuyệt vọng cúi đầu, vùi mặt vào đầu gối.

“Ưm… sao lại…”, khác hẳn với tưởng tượng, hậu huyệt chẳng chút ngăn trở đã nuốt gọn nửa đốt ngón tay, trơn tuột lạ thường, chẳng còn chút đau đớn nào như lần trước.

Trác Dực Thần không nhìn thấy tình cảnh dưới thân, đôi mắt băng lam xinh đẹp đảo tròn. Đến khi bên trong co thắt, quấn lấy, thúc giục y phải động thì mới đưa cả ngón tay vào, “A…”, y cắn môi, kêu bật lên một tiếng, gò má đỏ rực.

Ban đầu là vì xấu hổ, sau lại càng vì bản thân mà hổ thẹn. Tự mình đâm vào chính mình vốn đã đủ lúng túng, vậy mà huyệt thịt lại vô sỉ đến độ hút cắn lấy ngón tay, mức độ nhục nhã trong lòng không sao kể siết.

Thế nhưng rất nhanh, Trác Dực Thần cũng chẳng màng tới những suy nghĩ đó nữa, lại đưa thêm một ngón tay, chậm rãi ra vào.

Huyệt khẩu càng thành thật hơn y, cảm thấy dễ chịu mà rỉ nước, dâm loạn hút lấy ngón tay không buông. Dù trong lòng Trác Dực Thần có không muốn thế này, thì cũng phải khuất phục trước khoái lạc. Giữa hai chân vang lên tiếng nước không ngớt, hơi thở ngày một gấp gáp, hai ngón tay đã chẳng còn đủ, Trác Dực Thần theo bản năng đưa vào ngón thứ ba, song liền bị cơn đau như xé toạc đánh úp, đột ngột kéo lại chút lý trí còn sót.

Y hổn hển thở dốc mấy hơi, lại thử đưa tay chen vào lần nữa, vẫn không được. Triệu Viễn Châu khi đó đã làm thế nào?

Dục niệm chiếm lấy đầu óc, Trác Dực Thần chỉ biết nghĩ cách làm sao để khiến bản thân dễ chịu hơn một chút.

Khối ngọc trụ bị bỏ mặc ban nãy, giờ liền được dịp phát huy.

Thứ này nói cho rõ thì rộng hơn hai ngón một chút, nhưng cũng không quá nhiều, bất quá chỉ cỡ hai ngón rưỡi... vừa khéo hợp với nhu cầu hiện tại của Trác Dực Thần.

Mà giờ khắc này y thấy thứ gì cũng muốn thử nhét vào.

“Hừm—” Khối ngọc lạnh như băng, mới vừa chạm vào đã khiến cửa huyệt tê dại, theo bản năng co rút, bài xích sự xâm phạm chẳng mấy dễ chịu đó. Nhưng chưa đầy hai giây sau, nơi ấy lại ngoan ngoãn nuốt lấy phần đầu, khoái cảm lần nữa dội thẳng lên não.

Trác Dực Thần cũng kịp nhận ra khối ngọc quá lạnh, nhưng chẳng hiểu dây thần kinh nào trật đi, y lại thấy dùng thứ này dập bớt lửa trong người cũng vừa vặn, bèn nghiến răng đưa toàn bộ vào, chỉ chừa lại phần đuôi để giữ lấy.

Thật thoải mái…

Động một chút… động thêm chút.

Trụ ngọc dài tức thì bù đắp phần thiếu hụt của mấy ngón tay, toàn thân y run rẩy, ruột non nóng rẫy như vừa chống cự vừa mời gọi, quấn chặt lấy ngoại vật buốt lạnh. Khớp hàm dần thả lỏng, tiếng rên dính ướt không kìm được mà lan khắp cả căn phòng.

Chờ đã.

Chờ đã…

Người trên giường bỗng khựng lại, tay dừng giữa chừng.

Vừa rồi… là đau sao?

Trong lúc còn ngây ra, như để chứng thực suy đoán ấy, hậu huyệt bỗng siết chặt lại, vách thịt nhói lên từng cơn âm ỉ, không hiểu vì sao lại ngưng co thắt.

Trác Dực Thần theo bản năng buông tay, vội vàng đưa xuống dò xét cửa huyệt, lòng hoang mang bất định. Đúng lúc đó, cơn đau lại trào lên, y hít mạnh một hơi, hấp tấp tách chân ra xem, thế rồi, muộn màng phát hiện một sự việc.

Do bị dâm dịch bao phủ, khối ngọc quá trơn, từ nãy đến giờ Trác Dực Thần gắng lắm mới giữ nó không trượt quá sâu vào trong. Chỉ cần lơi tay một chút… thì nay, toàn bộ đã bị hậu huyệt nuốt trọn.

Trác Dực Thần nhất thời cuống quýt, chẳng kịp nghĩ ngợi gì, vội dùng tay mò tìm, chỉ thấy tay đầy dâm dịch trơn nhớt, mà khốn đốn thay, nơi ấy lại siết quá chặt, càng vội càng bất lực, chưa moi ra được vật gì thì chính bản thân đã bị kích thích đến phát run—ruột thịt mẫn cảm, chỉ cần động khẽ đã như rơi vào cực lạc, khiến y chẳng dám rớ tay vào nữa.

Sau một hồi loay hoay, khối ngọc ngược lại càng bị đẩy sâu thêm vào trong. Trác Dực Thần chỉ muốn khóc mà không ra nước mắt, chẳng biết làm sao mới phải.

Giờ khắc này, y chỉ nằm nghiêng, rúc người thành một đoàn, hai tay ôm bụng, mặt đỏ bừng như tụ máu.

Sao lại đau như thế… Không phải ảo giác, Trác Dực Thần cảm nhận rất rõ, cơn đau như nộc độc rỉ rả lan vào từng tấc ruột, âm ỉ giày vò. Tựa hồ… do chính khối ngọc gây nên.

Cảm giác đó cứ từng đợt từng đợt giày vò, dửng dưng chẳng buồn bận tâm chủ nhân đã bị hành hạ đến mức nào.

Mà tréo ngoe thay, không tài nào lấy ra được! Càng đau, hậu huyệt lại càng như điên cuồng siết chặt lấy, khi thì hút vào, khi thì đẩy ra, không chịu buông tha, dâm đãng đến tột cùng.

Cánh tay y run bần bật, trên người chỉ còn lả lơi một lớp áo choàng mỏng màu vàng nhạt, gắng gượng mãi mới đứng dậy được, nhưng vừa bước ra khỏi cửa đã phải vịn vào vách đá mà thở gấp.

Nơi này đâu đâu cũng là đá, nhưng đều được mài nhẵn không gồ ghề, chỉ có cái lạnh, một tầng hàn khí vô biên, ngấm cả vào da thịt.

Triệu Viễn Châu thực ra cách y không xa, hai người ở sát vách, tìm cũng chẳng khó. Bình thường có chuyện gì, Trác Dực Thần đều là người chủ động sang phòng hắn. Chỉ là mấy ngày gần đây vì việc Triệu Viễn Châu cùng ba người nọ hợp tác lừa gạt y, nên con đường kia ít khi y chịu bước qua nữa.

Gió biển từ bốn phương tám hướng táp vào, lạnh đến mức Trác Dực Thần run bần bật, từng bước lại càng thêm chậm chạp.

Trong tiềm thức, Trác Dực Thần luôn cho rằng Triệu Viễn Châu sống lâu, hiểu rộng, mới nghĩ đến chuyện tìm hắn giúp.

Cho dù có xui xẻo mà Triệu Viễn Châu chẳng biết đầu đuôi gì, thì lần trước cũng là hắn giúp y vượt qua kỳ động dục, lần này chắc hẳn cũng biết phải làm sao.

Nghĩ vậy, Trác Dực Thần lê thêm một bước, chậm chạp như rùa bò. Y mong mình có thể chạy băng băng, thế nhưng khối ngọc bên trong lại bất ngờ chấn động, chạm đến một chỗ lạ kỳ nào đó khiến y tê rần đến nhũn chân, lập tức ngã sụp xuống nền đá.

Y bật ra một tiếng rên khẽ, ngón tay siết chặt đến trắng bệch, chỉ khiến khối ngọc càng lún sâu hơn! Trác Dực Thần hoảng hốt, vội duỗi thẳng chân muốn gượng dậy, nhưng hoàn toàn không dùng nổi sức.

Dường như có thứ gì theo khe mông nhỏ xuống đá, ruột thịt sung sướng co giật, kích thích quá mức kịch liệt.

“Cạch.” Một viên đá bị ai đó đá rơi.

Người đang tựa vào tường lập tức nín thở.

Một giọt mồ hôi lạnh lăn xuống từ thái dương. Trác Dực Thần cảm thấy tim mình như ngừng đập, sợ đến nỗi chẳng dám thở mạnh.

Lúc này y mới sực tỉnh nhớ ra tình trạng của bản thân: nửa đêm nửa hôm, trong thân không có lấy nửa mảnh trung y, nằm rạp bên ngoài, nếu bị lôi ra hẳn sẽ bị chửi mấy câu “dâm tục”, “phóng đãng”.

Chỉ là bị dục vọng làm mờ mắt mới nghĩ đến chuyện đi tìm Triệu Viễn Châu!

Ngay cả y phục cũng chẳng mặc chỉnh tề đã chạy ra đây, nếu bị bắt gặp thì có nhảy xuống biển cũng không rửa sạch.

Trong lúc còn loay hoay nghĩ cách đối phó, tiếng bước chân đã càng lúc càng gần. Trác Dực Thần muốn cử động thân mình chạy trốn cũng không kịp, chỉ đành cố kéo áo che lại cho kín.

Trời tối mơ hồ, biết đâu không bị phát hiện?

Trác Dực Thần nuốt nước bọt, lòng như có lửa đốt, mắt không dám rời khỏi mặt đất. Người kia quả nhiên đã thấy y, bước chân gấp rút chuyển hướng, tiến thẳng về phía này.

Trác Dực Thần vừa định mở miệng, thì đối phương đã lên tiếng trước:
“Tiểu Trác?”

Kẻ đó khoác đại bào lông chồn dài chấm đất, gấu áo choàng đen thêu hoa văn tối màu, lông mày mang nét lo âu, còn ai ngoài Triệu Viễn Châu.

Hắn đảo mắt nhìn Trác Dực Thần từ trên xuống dưới, rồi lại tiến sát thêm một bước.

“Tiểu Trác, ngươi…” Triệu Viễn Châu khựng lại.

Hắn đã ngửi thấy một mùi hương quen thuộc.

Ấm dịu như gỗ trầm hương, lẫn chút vị chát, gần giống với hồ đào.

Lần gần nhất ngửi thấy mùi này là khi Trác Dực Thần rơi vào kỳ động dục.

Nhưng Triệu Viễn Châu vẫn giữ lòng nghi ngờ. Nhìn thấy người vẫn còn ngồi dưới đất, sợ y nhiễm phong hàn, liền đưa tay muốn đỡ dậy. Ánh trăng lạnh lẽo rọi lên cánh tay lộ ra ngoài, trắng ngần đến chói mắt, Trác Dực Thần vậy mà lại không mặc trung y!

Động tác của đại yêu lập tức cứng đờ, đến lúc này mới thấy rõ: Trác Dực Thần chẳng những chỉ khoác mỗi ngoại bào lỏng lẻo, mà còn chẳng thèm buộc.

Chỉ khẽ kéo vạt áo trước ngực, lớp vải đã rơi xuống, thân thể gầy gò không chút che chắn phơi bày trước mắt, hạ thân ửng hồng đầy khiêu khích, ướt đẫm những vệt nước trong suốt.

Rõ ràng vừa từ bờ biển trở về, mà Triệu Viễn Châu lại thấy cổ họng mình bỏng rát.

Tầm mắt khẽ nâng.

Giờ cũng là lúc lên giường nghỉ ngơi, Trác Dực Thần tự nhiên không vấn tóc, mái tóc đen dài suôn thẳng rũ như dây leo, lẫn vào cổ áo, Triệu Viễn Châu bất giác nhớ lại cảnh đêm hôm đó.

Đêm đó, cũng như đêm nay.

Trác Dực Thần da thịt trắng nõn non mềm, không biết tay đã đập vào đâu mà nổi lên một mảng đỏ, thế mà lại nịn mắt đến lạ thường, như thể màu sắc ấy lan ra từ tận trong nội thân. Lông mi dài rũ xuống, đôi mắt tròn hơi ươn ướt, chóp mũi phớt hồng, đôi môi phấn nộn kiều diễm.

Triệu Viễn Châu ở bên y đã lâu như vậy, mà mỗi lần đều không kiềm nỗi rung động trong lòng.

Đột nhiên, một luồng gió phất qua tay—hắn bị hất ra.

Đối diện là Trác Dực Thần, người đang tức giận trừng trừng nhìn hắn, trong mắt vừa giận vừa thẹn, lại như có chút nhẹ nhõm.

Triệu Viễn Châu chợt hiểu ra...Trác Dực Thần có lẽ đã mừng vì người tới là hắn, chứ không phải kẻ khác.

Tâm Triệu Viễn Châu mềm nhũn, không nói hai lời, lập tức bế ngang người kia lên, lướt nhanh như làn khói trở về phòng ngủ, tiện tay hạ xuống một tầng kết giới, động tác thần tốc đến mức khiến tiểu sơn thần cũng phải kinh hãi thất sắc.

Trong phòng, nến chưa chạm lửa đã tự bùng cháy, ánh lửa chập chờn lay động, chiếu rọi tất thẩy chung quanh.

Triệu Viễn Châu tâm viên ý mã, không ngừng liếm lấy cặp môi đã khô khốc vì nhẫn nhịn.

Loại câu dẫn trắng trợn thế này, ai mà chịu nổi. Dù là yêu quái… cũng khó làm ngơ.

Đặt người lên giường, Triệu Viễn Châu còn cẩn thận kéo chăn đắp lên người Trác Dực Thần, lại bị đối phương bất ngờ dùng lực kéo mạnh một cái, lôi hắn cùng ngã xuống, "Triệu Viễn Châu..." Trác Dực Thần gọi khẽ.

Một tiếng thôi đã khiến nửa thân hắn căng thẳng, Triệu Viễn Châu cố nén luồng khí huyết cuộn trào, ổn định giọng nói: "Tiểu Trác, ngươi lại rơi vào kỳ sinh sản rồi."

"Ta biết... ta biết..." Trác Dực Thần lặp đi lặp lại.

Hai chân y quấn chặt lấy thắt eo hắn, nhẹ nhàng cọ xát từng nhịp, Triệu Viễn Châu ngân nga một tiếng, cúi nhìn—thứ đó của hắn chẳng phải là đồ vật vô tri, bị trêu chọc như vậy, chẳng khác nào đổ dầu vào lửa.

Lần trước Trác Dực Thần không tình nguyện, hắn cũng đành nhẫn nhịn. Nhưng lần này chính y tự đưa mình đến cửa, hắn sao có thể tiếp tục vờ làm thánh nhân?

Triệu Viễn Châu thì thầm: “Tiểu Trác… để ta giúp ngươi, có được không?”

Lời này nói đến thoải mái, ngón tay hắn đã thuần thục tìm đến giữa đùi người kia, chạm đến một mảnh trơn mượt vì dâm dịch.

Trác Dực Thần hô hấp dồn dập, nhanh như cắt cảm nhận được đốt ngón tay tiến vào, chân mày y nhíu chặt, không lên tiếng đem đại yêu trong lòng siết càng chặt hơn.

Giữa hai chân rất nhanh truyền đến âm thanh nhớp nháp như tiếng nước, dịch thể dinh dính bị ép khỏi vách thịt ấm áp mềm mại, từng giọt lớn lăn xuống tấm chăn bông, tiếng động phát ra mập mờ yếu ớt.

Nhân gian có một câu ngạn ngữ thế này, tình thâm nghĩa nặng tự nhiên nồng.

Triệu Viễn Châu áp vào trán Trác Dực Thần, hai người khí tức giao dung, chẳng phân biệt được ngươi hay ta.

"Ưmm." Trác Dực Thần vô thức thân mật cọ má vào Triệu Viễn Châu, da thịt va chạm, ánh mắt Triệu Viễn Châu khẽ run.

Trác Dực Thần mơ mơ màng màng, ánh mắt thường ngày lạnh như hàn băng giờ lại như hàm chứa xuân tình, nét mềm mại trên khuôn mặt vạn năm túc mục tao nhã càng khiến y trông quá mức khiêu gợi.

Khó trách Trác đại nhân mỗi khi xấu hổ luôn trốn tránh ánh mắt của bọn hắn.

Bằng không người bên ngoài nhìn vào còn tưởng rằng người này không chút kiêng kỵ câu dẫn kẻ khác.

Triệu Viễn Châu hít sâu một hơi, không kiềm được mà cúi đầu hôn xuống.

Trác đại nhân khẩu khí sắc bén, bất quá đôi môi lại mềm ướt không chút phòng bị.

Quả đúng như hắn từng tưởng tượng—môi y hôn lên tựa như miếng thạch mềm còn mang hơi ấm, đàn hồi lại ẩm mịn, ngọt ngào như tan ra nơi đầu lưỡi.

Lưỡi hắn trượt qua viền môi, Triệu Viễn Châu giọng đã nhẹ bẫng mê đắm: “Mở miệng ra, Tiểu Trác.”

Trác Dực Thần trên dưới đều bị khống chế, lúc này đầu óc hỗn loạn, được hôn đến mê muội, liền ngoan ngoãn hé môi. Một thứ trơn mềm, thuôn dài như rắn liền lẻn vào khoang miệng, quấn lấy đầu lưỡi y dây dưa không muốn rời, đến cả nuốt nước bọt cũng không thể, tơ dãi không nơi thoát đành chảy dọc theo khóe môi, để lại một vệt dấu vết ẩm ướt mờ loang.

“Ưm… ư… a…” Hai người môi lưỡi gắn liền, dây dưa triền miên. Triệu Viễn Châu đưa tay đỡ lấy cánh tay rũ xuống của Trác Dực Thần, nhẹ nhàng nắm chặt, mười ngón đan xen, tựa như có thể kéo dài nụ hôn này mãi mãi. Đúng vào lúc quyến luyến không nỡ dứt, bỗng hắn từ trong hậu huyệt của Trác Dực Thần va phải thứ gì lạnh như băng, Triệu Viễn Châu dù nhắm mắt nhưng vẫn không khỏi cau mày, đây là vật gì?

Hắn không chắc chắn, lại đẩy thêm một cái, liền bị Trác Dực Thần thở dốc cắn cho một nhát, lập tức nếm phải vị tanh của máu.

Triệu Viễn Châu đau nhói, đồng thời cũng hiếu kỳ với thứ vừa rồi hắn chạm phải, bèn buông miệng, cho Trác Dực Thần một chút thời gian điều chỉnh.

Trác Dực Thần thở dồn dập, bị hôn đến choáng váng, hai mắt mờ mịt.

“Tiểu Trác đây là… chơi một mình không đủ, nên mới tới tìm ta à?” Triệu Viễn Châu cuối cùng cũng lần ra được thứ đó là gì, lập tức có chút ghen ghét.

Trác Dực Thần vẫn chưa hoàn hồn, nghe hắn nói vậy, theo bản năng mà hỏi lại: “Cái gì?”

Triệu Viễn Châu chợt nở nụ cười, giọng rõ ràng, từng chữ rành rọt: “Ai dạy ngươi?” Đồng thời ra sức, hung hăng nhét khối ngọc vốn đã sâu lại càng sâu hơn.

Trác Dực Thần lập tức bừng tỉnh, kích thích đến mức toàn thân run bắn, một hơi gấp gáp ngắt quãng: “A… không phải, không phải… ưm…”

Viên ngọc lạnh lẽo bên trong lại chấn động lên vài nhịp, cảm giác bị chạm đến nơi sâu thẳm tột độ khiến Trác Dực Thần luống cuống, bật khóc kêu tên hắn.

“Đừng… đừng đẩy nữa, Triệu Viễn Châu!” Y bắt đầu lắp bắp hàm hồ.

Tay đang ở ngay trong nơi ấy, Triệu Viễn Châu dĩ nhiên biết vì sao Trác Dực Thần bỗng mất kiểm soát. Thứ đồ chơi này thật lợi hại, lại còn biết tự chuyển động.

Triệu Viễn Châu tự nhận chính mình từng trải, những món đồ chơi trên giường cũng chẳng thiếu, nhưng từ ngày vào Tập Yêu Ti, chuyện phong lưu dần ít hẳn. Không ngờ nhân gian còn có thứ lợi hại đến vậy, chẳng cần dùng pháp lực cũng có thể động đậy. Trong lòng nhất thời ngoài cơn giận, còn sinh ra một tia hiếu kỳ.

Giọng nói của Trác Dực Thần mang theo chút lấp lửng ấp úng, liên tục thở dốc:
“Ha… ừm… cái này, là… là…”

Triệu Viễn Châu hỏi lại, giọng chậm rãi:
“Là cái gì vậy, hửm?”

Ngón tay y khẽ cào lên vách thịt mềm bên trong, khiến Trác Dực Thần bật ra một tiếng rên nghẹn ngào.

Sự việc đã đến nước này, Trác Dực Thần đành khó khăn thú nhận:
“Ta… vốn định chỉ dùng phía trước thôi… nhưng… nhưng cứ không được, vừa hay có khối ngọc đặt cạnh, mới tiện tay dùng… dùng thử… ai ngờ nhét vào rồi lấy không ra…”

Y chôn mặt vào hõm cổ Triệu Viễn Châu trốn tránh thực tại, vành tai đỏ bừng. Nói đến đây liền như buông xuôi, thở dài tuyệt vọng:
“Không phải ngươi nói đã giải quyết rồi sao? Thế cớ gì mấy đêm nay ta vẫn như vậy…”

Triệu Viễn Châu sửng sốt: “Mỗi đêm… đều vậy?”

Trác Dực Thần siết chặt tay thành nắm, đập lên vai hắn: “Ngươi đừng có bám lấy mấy chữ vô dụng đó! Đêm nay ta mới… mới dùng đến phía sau…”

Triệu Viễn Châu cũng khựng người, lại là tác dụng phụ sao? Sao lại trùng hợp đến thế, y sống hơn ba vạn năm cũng chưa từng nghe chuyện yêu quái nào liên tục rơi vào kỳ sinh sản như vậy.

Nhưng tình hình trước mắt không tiện nói rõ, sợ Trác Dực Thần lại suy nghĩ lung tung, Triệu Viễn Châu đành mặt không đổi sắc, đùa một câu để xoa dịu:

“Có khi là chỗ đó của Tiểu Trác đại nhân nhớ ta rồi, lần trước chưa được ăn no, giờ gặp lại liền thèm nhỏ dãi.”

“Ngươi, Chu Yếm! Có biết xấu hổ là gì không hả?!” Trác Dực Thần run lên vì tức, đúng là không nên trông mong gì vào loại yêu quái này.

Triệu Viễn Châu lãnh tội, tự nhận mình sai: “Ta đâu dám trái ý Tiểu Trác đại nhân, nằm yên nào, ta giúp ngươi lấy ra.”

Nói rồi ôm người lui lại vài bước, bàn tay đang bám chặt chuyển sang đỡ lấy eo. Trác Dực Thần dù giận cũng đành ngoan ngoãn làm theo, ngoài Triệu Viễn Châu ra, còn ai có thể giúp y làm chuyện thế này nữa?

Nằm ngửa xuống, mông dán trên nệm, Trác Dực Thần ánh mắt phóng xa mà trống rỗng, đột nhiên liền hồi tưởng cái khối ngọc kia đến cùng là như thế nào đi vào , sao lại có thể dễ dàng tiến vào như vậy...... A!

"Ngô...... Triệu Viễn Châu......" Trác Dực Thần cúi đầu nhìn, xem ngón tay Triệu Viễn Châu trong hậu huyệt y lóe lên một tầng đỏ sậm yêu lực, lúc này đang hướng bên ngoài rút ra.

Cái thứ lạnh lẽo kia trong huyệt có vẻ như sắp trượt ra, khiến Trác Dực Thần vội buông lỏng thân thể, môi mím lại khe khẽ rên rỉ.

“Dẫn.” Triệu Viễn Châu nén nhịn lên tiếng, yêu lực tách ra một sợi mảnh như tơ, nối liền viên băng ngọc, từ từ kéo nó ra ngoài.

Trong quá trình ấy, nhục huyệt bên trong không ngừng níu giữ ngón tay hắn đang rút ra, như sợ hai thứ vừa mang đến khoái lạc kia rời khỏi mà tiết ra từng đợt dịch thể sền sệt bao bọc lấy.

Kết cục vốn là điều không thể tránh, nếu viên ngọc vẫn còn bên trong, thì hắn làm sao tiến vào được? Cho dù chỉ nghĩ đến bản thân, hắn cũng buộc phải lấy nó ra, huống chi Trác Dực Thần đã ngầm cho phép.

“Keng.” Viên băng ngọc lăn trên nền đất phát ra âm thanh sắc nhọn, Trác Dực Thần còn chưa kịp điều chỉnh hơi thở, Triệu Viễn Châu đã đè lên người y, cúi đầu cắn lên da thịt.

“Ưm…” Trác Dực Thần bị bất ngờ cắn một ngụm, cơ thể khẽ co rút lại, rồi yên lặng mặc hắn làm càn.

Triệu Viễn Châu hôn khắp người y, dịu giọng dụ dỗ: “Tiểu Trác, sau này nếu lại thế này nữa… không bằng cứ trực tiếp tìm ta.”

Vừa nói, hắn vừa nâng hai chân Trác Dực Thần, hạ thân dán lên lối vào đã được tiền hí kỹ lưỡng.

Hậu huyệt bất ngờ bị lấp đầy, toàn bộ phân thân thẳng thừng đâm vào, khiến Trác Dực Thần khựng cứng người lại, giọng y thoảng run, không chắc chắn lắm mà nói: “Ư… khoan, có chút… căng… Triệu Viễn Châu… trướng quá…”

Thật không phải Trác Dực Thần khoa trương. Đến lúc này y mới sực nhớ, liếc nhìn vật kia giữa hai chân Triệu Viễn Châu… Cái đó sao có thể nói chỉ bằng ba ngón tay mà so sánh? Làm... làm sao lại có kích thước thế kia chứ… Trác Dực Thần trợn trừng mắt, hai chân chống lên người Triệu Viễn Châu, không cho hắn tiến vào.

“Như thế nào trướng? Lần trước Tiểu Trác cũng nuốt hết vào được đấy thôi.” Triệu Viễn Châu nửa trêu nửa thật, giọng đầy ẩn ý.

Hắn biết rõ thứ kia của mình lớn đến chừng nào, e rằng người thường vừa thấy đã phải sợ mất mật.

Nguyên nhân lại đơn giản quá, hắn là yêu mà. Yêu quái trời sinh đã mạnh mẽ hơn phàm nhân rất nhiều, huống chi hắn còn là đại yêu vạn năm. Sống lâu như vậy, thứ đó có lớn chút cũng đâu có gì lạ.

“Lần trước… ừm… rõ ràng chỉ vào được một chút, cái này thật sự quá dọa người, không được, không được đâu… A—!” Trác Dực Thần còn chưa kịp nói hết, bên dưới đã bị đối phương mạnh mẽ thúc vào một cái, lập tức không thể nói thêm lời nào, chỉ có thể nghiến răng nhắm mắt, run rẩy mà chịu đựng.

Triệu Viễn Châu, loại dâm yêu này, nhân lúc y đang yếu thế liền thừa cơ xâm nhập. Đã tiến vào được quá nửa, hắn căn bản không nghĩ đến chuyện rút ra, cứ thế thừa thắng xông lên, thừa dịp y còn đang nói dở mà mạnh bạo chen vào, một hơi đâm trọn đến tận gốc, làm y cắn chặt răng, quai hàm cũng run rẩy không ngừng.

Hắn tuy lớn một chút… nhưng chẳng lẽ chỉ vì vậy mà lại không ăn được sao? Triệu Viễn Châu nghĩ một cách đương nhiên, Tiểu Trác nhất định không nỡ lòng lại để hắn tự mình giải quyết như lần trước.

Người thường dung nạp e là khó nuốt, nhưng Trác Dực Thần giờ đã hóa yêu, thể chất tăng lên không chỉ một hai phần, lại còn được khuyếch trương lâu như vậy, sẽ không bị thương.

Khoảnh khắc bị vách thịt nóng rẫy bao lấy, Triệu Viễn Châu thoả mãn bật ra một tiếng rên trầm thấp, rồi cúi đầu vỗ nhẹ lên thân thể đang run lẩy bẩy dưới thân để trấn an: “Tiểu Trác, không sao đâu, thả lỏng một chút liền ăn được.”

Hắn muốn cử động, nơi kia quả thực quá mức dễ chịu, bị cơn kinh hoảng kích thích khiến vách thịt mềm bên trong co rút mãnh liệt, hút lấy hắn đến nỗi phải rùng mình hít vào một ngụm lãnh khí, thầm tấm tắc trong lòng, vì sao đến cả chỗ này của Trác Dực Thần cũng ưu tú đến vậy? Đơn giản không phải người.

Không đúng, y bây giờ vốn dĩ… đã chẳng còn là người.

Mỗi giây đều là một sự giày vò hạnh phúc lẫn thống khổ. Triệu Viễn Châu chưa từng đến một nơi cực lạc như vậy... từng thớ thịt đều hút chặt lấy dục vọng của hắn, lớp thịt ướt át bên trong chỉ vài giây đã ngoan ngoãn tiếp nhận dị vật xâm nhập, khiến người ta có cảm giác như đang đắm mình trong nơi sản sinh sự sống, mê hoặc đến mức không thể thoát ra.

“Tiểu Trác… có thể rồi chứ?”

Triệu Viễn Châu gân xanh nổi đầy bên thái dương, vừa thử động đậy đã lập tức nhận được phản ứng.

Người bên dưới níu chặt lấy lưng hắn, như vừa hồi thần, vẻ mặt khổ sở lắc đầu: “Ư… đừng, đừng động… Triệu… ta, ta cầu ngươi… chờ một chút…”

Triệu Viễn Châu không ngờ lại là phản ứng này. Hắn cứ tưởng Trác Dực Thần đã quen rồi, cũng có chút luống cuống theo: “Được, ta không động… Tiểu Trác, ngươi sao rồi?”

Dẫu gì cũng là lần đầu thật sự giữa hai người, Triệu Viễn Châu không nắm chắc, liền do dự rút ra một phần.

“Á! Đừng… ngươi đừng động, Triệu Viễn Châu…” Trác Dực Thần bám chặt lấy lưng hắn, móng tay cắm sâu vào da thịt.

Nhục huyệt cảm nhận được vật trong thân nhúc nhích muốn rời đi, khó bỏ khó lìa mà thít chặt. Bị mắc kẹt giữa đường, tính khí căng trướng nhói đau. Rõ ràng đã được vào lại không thể động, Triệu Viễn Châu như lâm vào nơi bờ vực sụp đổ.

Chỉ là một chút... một chút nữa thôi liền tốt. Sau đó muốn mắng hắn thế nào đều được.

Thế nhưng tiểu Trác còn chưa sẵn sàng, hắn nỡ lòng để y chịu thống khổ được sao?

Hai thứ âm thanh ấy đấu tranh trong đầu Triệu Viễn Châu. Sau nửa ngày, giọng nói thứ nhất đã chiếm thế thượng phong, thúc giục Triệu Viễn Châu chuyển động.

Chỉ một lần này thôi, ta sẽ không dụng lực.

Ván đã đóng thuyền rồi.

Triệu Viễn Châu nhẹ hôn lên khóe mi Trác Dực Thần, dùng bàn tay đang không làm gì áp lên ngực người còn lại, ngón cái cọ lên đầu nhũ, liền đổi lại một hồi hô hấp rối loạn của đối phương.

Triệu Viễn Châu chưa từng chơi đùa với chỗ này của y, đầu ngón tay cố tình trêu ghẹo mà gãy gãy lên khỏa hồng đậu căng cứng, vừa nhéo vừa bóp không biết nặng nẹ, làm người nọ chẳng thể phân rõ là đau hay sướng, miệng không ngừng phát ra tiếng nỉ non, toàn bộ tập trung đều dồn vào một chỗ.

Triệu Viễn Châu cẩn thận quan sát y, thấy nếp gấp giữa cặp chân mày nọ đã dần giãn ra, ánh mắt mê ly tan rã mới trộm động nhẹ thân dưới... Trác Dực Thần thế mà không hề phát hiện.

Khoái ý dâng trào, Triệu Viễn Châu bất giác nảy sinh cảm giác thỏa mãn sâu sắc, rõ ràng chưa ăn được bao nhiêu, lại cao hứng như thể cái gì cũng làm qua rồi.

Hắn lại đẩy vào thêm mấy phần, đồng thời tiếp tục hôn lên môi Trác Dực Thần, không dằn nổi nuốt khan một cái, bàn tay vân vê trên ngực càng lúc càng không biết tiết tháo. Chờ tới khi tính khí đã vào hơn phân nửa, hắn lại thử rút ra một chút, lại thúc vào với biên độ nhẹ.

Hậu huyệt tựa hồ đã quen có côn thịt bên trong, chẳng những không khước từ mà còn phối hợp động tác đâm rút của hắn, đem Triệu Viễn Châu siết chặt, một khắc cũng không nỡ buông.

Đến lúc rồi. Triệu Viễn Châu đối diện với đôi mắt mơ hồ của Trác Dực Thần, đột nhiên gia tăng tần suất luận động, rút được một nửa lại cắm vào, đầu óc hắn cũng quay cuồng trong khoái nhục.

Trác Dực Thần vì động tác cuồng nhiệt của hắn mà phải trợn tròn cả hai mắt, hô hấp đình trệ nghẹn ngào.

Hậu huyệt theo bản năng càng cắn chặt tính khí của hắn, Trác Dực Thần không kịp mở miệng phản đối lại bị đỉnh mạnh vào lần nữa.

"Ô...a...a, ách... ngươi, ngưng, a!" Từ ngữ phát ra đều vỡ vụn tan tành, Trác Dực Thần khịt mũi, gần như khóc thành tiếng.

Triệu Viễn Châu thấy thế mới dỗ dành: "Ngoan...không có chuyện gì, tiểu Trác...buông lỏng đi, ta vào không được."

Tuy hắn nói vậy, nhưng thân dưới vẫn điên cuồng xông vào chẳng chút trở ngại.

Chỉ tội Trác Dực Thần muốn tận lực thả lỏng, nhưng thực sự quá khó. Y còn không kịp thả lỏng đã bị Triệu Viễn Châu thô bạo xâm nhập đánh về nguyên hình, "Ngươi, đợi, ngươi để ta...ô, không..."

"Tiểu Trác không thích sao? Ngươi ra nhiều nước như vậy, ta chỉ giúp ngươi chặn chúng không làm ướt chăn thôi mà." Trác Dực Thần thẹn đến run người, muốn mắng Triệu Viễn Châu, chỉ thấy kẻ nọ đắc ý cười một tiếng.

"Là ta lo lắng dư thừa...Tiểu Trác đại nhân lý nào ăn không nổi đâu, ăn đến vui vẻ còn giả vờ khó chịu." Triệu Viễn Châu nhẹ giọng nói.

"Lừa ta đến thật khổ."

Trác Dực Thần thẹn đến không ngẩng nổi đầu. Triệu Viễn Châu lý nào nhìn không ra!

Thoạt đầu y không muốn Triệu Viễn Châu tiến vào cũng là vì cảm giác quá mức thoải mái. Quá thoải mái, hoàn toàn khác xa những gì Trác Dực Thần tưởng tượng.

Bị thứ to như vậy tách ra vẫn có chút làm người ta đau nhức, nhưng sau cơn đau lại là cảm giác ngứa ngáy lan tràn từ đầu đến chân, như thể xương cốt được xoa dịu, thoải mái đến mức suýt nữa khiến Trác Dực Thần không kìm được mà kêu lên.

Sau đó, Triệu Viễn Châu bắt đầu chuyển động. Mới chỉ đâm vào một tấc mà Trác Dực Thần đã muốn trốn. Nhưng chân y mềm nhũn, đến đi còn khó, bị ép phải nuốt thêm vài tấc nữa liền bắt đầu cầu xin, vừa khóc sướt mướt vừa lắc đầu không ngừng.

Huyệt nhỏ này thật giống chủ nhân của nó, quá ngang ngạnh, nhưng chỉ sờ một chút liền ướt không chịu nổi, mút chặt như muốn ăn thịt người, lại dị thường mẫn cảm, chiếm được rồi lại không muốn hầu hạ, phải tốn một khoảng thời gian mới chịu ngoan ngoãn phối hợp.

"Tiểu Trác." Triệu Viễn Châu đuôi chân mày rủ xuống, xem ra có chút ủy khuất "Ngươi quả thật, lòng dạ độc ác."

Nửa đoạn tiến vào giờ đã thành toàn bộ, lần này Trác Dực Thần chẳng cần nghĩ đến chuyện phải thả lỏng thế nào nữa. Toàn thân y bấy giờ đã nhũn ra, hai chân vắt trên cánh tay Triệu Viễn Châu lảo đảo như sắp rơi xuống.

“Không... không phải, ta không... cố ý đâu, ưm...” Trác Dực Thần mơ hồ thốt lên. Khoái cảm trong huyệt tích tụ dữ dội, từng đợt nối tiếp dâng lên, như pháo hoa nổ tung trong đầu.

Đầu óc tê rần đến mức sắp vỡ, từng sợi thần kinh như đứt gãy ngay trước mắt. Trác Dực Thần buông thõng hai tay, đổi thành siết chặt lấy ga giường, nửa bên mặt vùi xuống đó, nước mắt không ngừng lăn dài từ nơi hốc mắt.

Hậu huyệt theo luận động bất tuân bất kỳ một quy luật nào của Triệu Viễn Châu mà co thắt, quá nhiều cảm giác xâm nhập, Trác Dực Thần hé môi thở dốc, toàn thân đột ngột giật nẩy mấy hồi, nhíu chặt mắt, để mặc cao trào kéo đến sớm ngoài dự kiến.

Bộ ngực trắng như màu phấn của y phủ đầy tinh dịch, hạ thể lầy lội một mảng, Trác Dực Thần hốt hoảng hít sâu mấy ngụm.

Triệu Viễn Châu bỗng nhiêu hỏi: "Tiểu Trác thoải mái chứ?"

Trác Dực Thần nhíu mày, quay đầu nhìn hắn: "...... Cái gì?"

Chỉ thấy Triệu Viễn Châu ý vị thâm trường đè lên bụng y, mờ mịt hỏi: "Vừa rồi thanh âm của tiểu Trác nghe thật êm tai, ta muốn nghe nhiều hơn."

“Triệu Viễn Châu, ngươi đang nói gì... a!” Trác Dực Thần cảm thấy có gì đó không ổn, vừa mở miệng hỏi thì bất chợt bị đâm mạnh một cái khiến y không giữ được thăng bằng, cắn rách cả môi. Nhưng y đã chẳng còn tâm trí để mà bận tâm đến những cơn đau thể xác đó nữa, Trác Dực Thần ngơ ngác nhìn về khoảng không trống rỗng phía trước.

Cái gì... chuyện gì vậy?

Triệu Viễn Châu lại đụng vào chỗ ấy thêm lần nữa, Trác Dực Thần lập tức thét lên một tiếng, không thể tin nổi.

Y đã nhớ ra rồi. Trác Dực Thần nhận ra cảm giác này. Lần trước ở Tập Yêu Ti, cũng là Triệu Viễn Châu đụng đến nơi đó khiến y lập tức mất hết sức lực, chỉ có thể nằm vật ra giường mặc người xâu xé.

"Triệu Viễn Châu..." Trác Dực Thần sợ hãi nói, lại đột nhiên bị nhấc bổng lên, nửa thân dưới treo lơ lửng trên không, ép vào hạ thân của Triệu Nguyên Châu.

E rằng đã quá muộn. Trác Dực Thần nhận ra có gì đó không ổn, nhưng vừa mới trèo lên đầu giường thì bị đỉnh mạnh một nhát. Bởi vì lơ lửng giữa không trung, rất nhiều dâm dịch bắn ra ngoài.


Trác Dực Thần để lọt một tiếng ngân dài, ngữ điệu mềm mại mị hoặc chưa từng có, đến chính mình nghe qua cũng thấy hơi đỏ mặt.

Nhưng rất nhanh, chút ngượng ngùng này liền bị phân tán, cự vật nóng hổi tìm được điểm gồ lên bên trong liền mạnh mẽ nghiến vào, ra sức cực kỳ mạnh, mấy lần nghiền vào chỗ đó đến mức lõm xuống, còn chưa kịp khôi phục nguyên dạng đã phải chịu cú xâm phạm tiếp theo, một chút khoảng nghỉ cũng không có.

Trác Dực Thần là người cảm nhận được tất thẩy rõ rệt nhất. Y bắt đầu rên khóc khi trừu sáp bên dưói trở nên quá hung hãn, điểm mẫn cảm bị tấn công liên tục khiến khoái cảm kịch liệt bao phủ toàn thân, tiếng nước dâm đãng vang vọng cả gian phòng, thậm chí còn lớn hơn tiếng thở của Trác Dực Thần.

Bên trong gian phòng, cảnh xuân mờ mịt, tiếng rên rỉ dâm mỹ không dứt. Nếu không phải Triệu Viễn Châu đã hạ kết giới, e rằng đến sáng mai toàn bộ yêu quái Đại Hoang đều sẽ biết đêm qua có một đôi hoan lữ cuồng dâm hành lạc tại đây.

Trên giường đá, kẻ ở dưới quay lưng lại, hai tay siết chặt tấm chăn nhăn nhúm phía trước, miệng khẽ cắn một góc chăn, tiếng nức nở khàn đục vụn vỡ, từng đợt nhỏ gián đoạn vang lên.

Chỗ tiếp xúc giữa y cùng Triệu Viễn Châu ngập tràn thứ chất lỏng trắng đục đặc sệt, phần nhiều còn tích tụ trong huyệt không rơi ra. Khi Triệu Viễn Châu ra vào, chất lỏng này lại theo chiều dài của hắn chui ngược vào trong, tích tụ sâu trong mật huyệt.

Lâm vào tình cảnh thế này Trác Dực Thần chịu không nổi, định lách người trốn đi, nghiêng mình cố lấy đà bò ra. Nhưng mới vừa dịch được một đoạn ngắn đã bị kéo giật lại, trời đất đảo lộn, không những chẳng thoát được bao xa, mà vật cứng bên trong còn có xu thế đâm vào sâu hơn nữa.

Trác Dực Thần hoa mắt choáng váng, thật sự sợ mình sẽ chết ở đây, Triệu Viễn Châu cái tên khốn kiếp này, tinh lực quá mức dồi dào, y sắp bị hút đến khô kiệt rồi.

“Triệu… a… ưm?” Trác Dực Thần cố gọi một tiếng, mong hắn còn sót chút nhân tính, nhưng lại cảm giác bên trong bị chạm trúng thứ gì đó—

Đang còn nghi hoặc, trong khoang mũi bỗng xộc vào một mùi dược hương dược thảo, vô cùng giống với mùi trên người Bạh Cửu.

Trác Dực Thần nhất thời mất phương hướng, mùi hương ấy từ phía sau truyền đến, mà sau lưng y chỉ có mỗi Triệu Viễn Châu. Nhưng trên người Triệu Viễn Châu sao lại có mùi thuốc của Bạch Cửu?

“Tiểu Trác… tiểu Trác.” Triệu Viễn Châu đột nhiên dừng lại, ngón tay cái mơn trớn dọc theo sống lưng y, cúi đầu vùi mặt vào mái tóc.

Hình như hắn có nói gì đó, nhưng Trác Dực Thần nghe không rõ, chỉ thều thào gọi tên: “Triệu Viễn Châu…?”

Triệu Viễn Châu ngẩng đầu lên, trong khoảnh khắc đôi mắt vụt qua một tia huyết sắc.

Hắn cúi xuống, nhẹ nhàng hôn vào khoé môi Trác Dực Thần một cái.

“Tiểu Trác… mở ra đi…” Triệu Viễn Châu chậm rãi thì thầm, trong mắt chan chứa tình ý. “Hạ xuống đi… khoang sinh sản.”

Khoang… sinh sản? Đó là gì?

Trác Dực Thần bị hôn đến đầu óc trống rỗng, căn bản chẳng thể định nghĩa được từ đó trong đầu.

Còn đang mơ hồ, Triệu Viễn Châu bất ngờ rút ra, mạnh mẽ thúc vào một nơi tựa như điểm cấm nào đó. Chỉ va chạm sơ qua thôi, Trác Dực Thần đã rùng mình đến ê nhức tận chân răng, dâm thuỷ liền ào ra, ướt sũng phần đầu dương vật đang xâm nhập.

Triệu Viễn Châu bị một đợt chất lỏng nóng hổi dội lên, cả người căng cứng suýt không kiềm được mà xuất ra. Hắn khựng lại, vừa hôn vừa điều chỉnh hơi thở, rồi như thể vừa phát hiện ra một báu vật, hô hấp dồn dập, con ngươi đỏ sậm, ngẩng đầu cười khẽ: “Tìm thấy rồi.”

Lần này, Triệu Viễn Châu chẳng còn giữ lại chút thương xót nào. Mỗi lần đưa đẩy đều như muốn ép cả hai túi tinh vào trong huyệt thịt, nơi ấy bị giày vò đến trắng bệch, nhưng hắn vẫn không buông tha, đuổi theo cái cơ quan mới lộ diện đó đến cùng.

Trác Dực Thần thét lên thảm thiết, toàn bộ sức lực như nghẹn lại nơi cổ họng, từng tiếng rên rỉ lạc giọng vang vọng, nỗi khoái cảm quá mức cùng cơn đau lạ lẫm dồn dập trút xuống, khiến y không còn nghĩ được gì, chỉ biết dốc sức đạp loạn vào người Triệu Viễn Châu. Đáng tiếc chẳng chút hiệu quả, ngược lại còn bị hắn giữ lấy hõm đầu gối, đè ép xuống.

Nằm ngửa ra lại càng tạo điều kiện cho người kia làm càn. Thân hình Trác Dực Thần vốn đã nhỏ nhắn hơn yêu quái kia một vòng, đôi chân bị giam chặt, không cách nào cựa quậy. Triệu Viễn Châu vén tóc sau gáy y, cúi đầu cắn loạn không theo quy tắc, rồi lại tìm đến môi y.

“Ư a… hức… ưm… a, a a…” Cơ thể như chẳng còn thuộc về mình nữa, Trác Dực Thần đầu óc trống rỗng, linh hồn như bay tít tận trời cao, chẳng còn biết tự chủ là gì. Những tiếng kêu sắc nhọn qua môi dưới lưỡi hắn dần trở nên mềm mỏng, uyển chuyển.

Không biết đã lặp lại bao lần, Triệu Viễn Châu như rơi vào mê muội mà tự lẩm nhẩm: “Mở ra đi… Tiểu Trác, mở khoang sinh sản ra.”

Mở ra thế nào? Còn có thể mở sao? Nếu còn thanh tỉnh, Trác Dực Thần hẳn đã hoảng hốt mà nghĩ như vậy, nhưng lúc này y chỉ có thể bật ra những âm thanh kiều mị, đứt quãng.

Triệu Viễn Châu không từ bỏ, y không đáp thì hắn cứ ép mãi vào chỗ đó, mỗi lần thúc tới, y lại bật ra một tiếng rên.

Dưới thế công dồn dập, nơi đó thật sự hé ra một khe nhỏ. Triệu Viễn Châu lập tức thừa thắng xâm nhập, mà người kia cùng lúc lại vang lên từng đợt nức nở lặng lẽ, vỡ vụn.

Chua xót đến tê dại. Y chẳng còn nhấc nổi tay, nửa bên người đã tê rần.


Vách thịt trong cơ thể vẫn co giật, kéo theo từng sợi thần kinh nơi đỉnh đầu cũng đang giần giật đau nhói.

Lúc này, y chẳng khác nào một con rối—một thứ đẹp đẽ trong tay Thừa Hoàng, có ý thức, biết động đậy, nhưng vẫn chỉ là món đồ mặc người điều khiển.

Nỗi sợ hãi sâu sắc như thủy triều nhấn chìm y. Y chẳng rõ mình sợ điều gì, chỉ biết một điều duy nhất vang lên trong đầu: Không được để Triệu Viễn Châu vào!

Ý nghĩ ấy chỉ tồn tại trong đầu y.

Trác Dực Thần biết Triệu Viễn Châu đang làm gì, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn, hoàn toàn bất lực, bi thương khôn xiết.

Yêu quái đều có khoang sinh sản. Dù Trác Dực Thần là yêu quái hậu thiên chuyển hóa, ắt cũng sẽ hình thành khoang sinh dục.

Nhưng hiểu biết của Trác Dực Thần về yêu tộc vẫn còn quá hạn hẹp, kiến thức nông cạn chẳng đủ để y nghĩ sâu xa. Mà nếu y thật sự biết rõ đến vậy, có chết cũng tuyệt không để Triệu Viễn Châu có được cơ hội này.

Một khi xuất tinh vào khoang sinh sản trong cơ thể yêu, việc thụ kết gần như không thể tránh khỏi, cho dù mạnh mẽ đến đâu cũng khó thoát.

Bên trong khoang sinh dục chính là bức tường bảo vệ con non. Chỉ cần giai đoạn thụ kết hoàn tất, nhanh nhất chỉ một ngày là sẽ bắt đầu kết trứng, ban đầu nhỏ như viên châu, rồi dần lớn lên, đến khi bằng kích cỡ quả trứng mới tự động bị đẩy ra ngoài. Đó là phương thức sinh sản nguyên sơ nhất của yêu tộc.

Hai đống y phục mang màu sắc khác nhau rải rác dưới chân giường, nhìn kỹ sẽ thấy đều lấm tấm những vệt dịch thể mơ hồ khó phân.

Trên giường, trận hoan ái tưởng chừng đã kết thúc. Trác Dực Thần kiệt sức nằm đó, mí mắt khép hờ, thân thể rã rời. Đại yêu bên cạnh lại vẫn chưa hoàn toàn thỏa mãn, khẽ hôn lên khóe mắt y. Sau một thoáng dịu dàng, hắn lại nhẹ nhàng động thân.

Giờ thì Trác Dực Thần thực sự không nói nên lời, thậm chí chẳng muốn cất tiếng rên, chỉ đôi khi khẽ khàng bật ra mấy âm mũi, đầu ngón tay giật giật.

Y như muốn níu lấy thứ gì đó, song thân thể yếu ớt, ngay cả cử động bàn tay cũng khó khăn. Bỗng nhiên, một dòng ấm áp phủ lên lòng bàn tay, Trác Dực Thần chớp mắt vài lần, nhìn thấy mười ngón tay của hai người đang đan chặt lấy nhau.

Triệu Viễn Châu lại bắt đầu đưa đẩy. Lần này chẳng còn sự cuồng nhiệt như bão tố, chỉ là những lần ra vào dịu nhẹ, mềm mại đến mức khiến người ta muốn khóc.

Có lẽ hắn biết bạn lữ đã thấm mệt, không nỡ quấy rầy giấc ngủ mà cũng chẳng muốn một mình giải tỏa, nên mới ôn nhu đến thế.

Vài giọt lệ trong suốt như hạt châu rơi khỏi khóe mi, lặng lẽ thấm ướt nệm giường.

Đêm dài, lắm mộng…

----

Dù sao cũng là một đại yêu, sau một đêm giày vò, hồi phục cũng nhanh. Khi Trác Dực Thần tỉnh lại, Triệu Viễn Châu vẫn còn lười biếng chẳng chịu dậy, giọng mũi nặng nề lẩm bẩm muốn ngủ thêm một lát, rồi lại nhét y vào ổ chăn đã được thu dọn gọn gàng.

Trác Dực Thần nào vùng ra được, cuối cùng hai người cứ thế lim dim đến tận trưa mới coi như tỉnh táo hoàn toàn.

Còn về khối ngọc kia... Triệu Viễn Châu tốn công nghiên cứu một hồi, rốt cuộc phát hiện đó chỉ là một loại đá ngầm thường thấy ở Tây Hải, sau khi được mài giũa đánh bóng thì rất giống ngọc, gặp nhiệt sẽ rung lên rồi vỡ nát. May mà bên trong Trác Dực Thần lúc ấy chưa đạt đến mức nhiệt độ khiến nó tan rã, nếu không... Khéo từ nay y sẽ sinh ám ảnh với thứ đồ chơi kiểu này mất. Triệu Viễn Châu vừa nghĩ vừa buồn cười.

Hắn cũng không dám nói thật rằng bản thân đã bị mê hoặc đến mức suýt nữa rơi vào kỳ động dục... một đại yêu sống vạn năm mà đến chuyện đó cũng không tự khống chế nổi… đúng là trò cười cho thiên hạ.

Về phần chuyện hắn tỏ vẻ nghiêm túc truyền thụ cách sinh con đẻ cái, sau đó còn giúp người ta lấy ra quả trứng mới thành hình được phân nửa kia, theo lời Triệu Viễn Châu, chỉ có bốn chữ để đáp lại: “Không tiện tiết lộ.”

.

.

.

.

.

===Hoàn===
9k+ chữ 😵‍💫😵‍💫😵‍💫

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com