Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chu Dực | Tình Một Đêm (H)

Oneshot|infuzi0n

Pairing: Chu Yếm x Trác Dực Thần

Tags: hiện đại, tình một đêm, vụng trộm, ngoại tình, bathroom sex, dirty talk, Trác Dực Thần và lựa chọn tồi tệ của cậu ấy...

===

TÌNH MỘT ĐÊM

Lưng cậu va mạnh vào cánh cửa buồng vệ sinh, khiến nó rung lắc dữ dội khi đôi môi của gã đàn ông xa lạ kia xông đến chiếm lấy hơi thở của cậu. Môi và răng họ va chạm điên cuồng, cậu không thể ngăn bản thân rên lên lúc đầu lưỡi nóng bỏng đó luồn vào khoang miệng, lướt qua lưỡi cậu, cuốn cậu vào một cuộc giằng co kịch liệt để giành thế thượng phong. 

Trác Dực Thần là người tách ra trước, tham lam hớp lấy từng ngụm không khí trong khi tay cậu vụng về tháo gỡ từng cúc áo, giật giật khóa quần của gã đàn ông. Cậu thậm chí còn chưa hề say đến thế. Chỉ là hơi lâng lâng một chút, vậy mà cũng chật vật mở không nổi cái khóa quần chết tiệt.

Ngón tay cậu trượt tới lần thứ hai, người kia nhịn không được phải bật cười. Mặt cậu nóng phừng phừng. Đã bao lâu rồi cậu không làm tình? Dăm ba tháng? Nửa năm? Cậu chẳng nhớ rõ nữa. Chỉ nhớ bản thân bị công việc cuốn đi. Là đội trưởng cảnh sát hình sự đâu có dễ dàng gì. Thế nên tối nay, cậu mới miễn cưỡng đồng ý đi bar cùng Anh Lỗi. Nhưng rồi thằng nhóc đó lại bỏ rơi cậu ngay ở quầy rượu, biến mất vào biển người lắc lư nhảy múa. Cậu bị bỏ lại một mình, người đàn ông xa lạ kia cũng biết chớp lấy thời cơ mà tiến tới bắt chuyện, và bây giờ thì họ đang hôn nhau ngấu nghiến trong nhà vệ sinh.

Ở một góc nhỏ bé nào đó trong cái đầu mụ mị vì men say của cậu, Trác Dực Thần vẫn biết đây là một sai lầm. 

Một sai lầm rất, rất tồi tệ.

Vì rõ ràng cậu đã thấy vết hằn nhạt nhòa trên ngón áp út của hắn. Người này có vợ rồi! Hắn đang lừa dối người phụ nữ cũa hắn, có lẽ cô ấy cũng rất xinh đẹp, và cậu, đáng lẽ phải từ chối hắn ngay từ khi bắt đầu, giờ lại để mặc bản thân trong buồng vệ sinh bẩn thỉu, quần dài cùng quần lót tụt tới lưng chừng đầu gối, để lộ dương vật căng cứng bức bối, buông thả cho cuộc vụng trộm này diễn ra.

Phải. Đây hoàn toàn là một ý tưởng ngu ngốc khủng khiếp.

Bất quá chút lý trí còn sót lại chẳng thể níu kéo được gì khi hắn quá đẹp mã. 

Đẹp trai quá thể đáng. 

Da trắng tới phát sáng, cặp mắt to tròn xoe, đôi môi vừa vặn gợi cảm -- chính là đôi môi mà Trác Dực Thần khao khát chúng dán lên từng tấc da thịt của mình.

"Em nghĩ đi đâu thế?" người kia cất giọng. "Tôi ở đây cố gắng chìu chuộng em, trong khi đầu óc em ở phương nào rồi, hửm?"

Trác Dực Thần nuốt khan. "Có lẽ, chúng ta... không nên..."

Người kia nhướng mày, tầm mắt trượt xuống thấp hơn rồi quay lại nhìn vào mắt cậu đầy ý tứ. "Thật? Bỏ em lại trong tình trạng thế này hả? Tôi không nỡ đâu."

"Nhưng mà... chúng ta thậm chí còn chẳng biết tên nhau."

"Thì mấu chốt nằm ở đó mà" Một bên môi hắn cau lên, cười khẩy. "Còn nếu em muốn có một cái tên để gọi khi tôi chơi em, thì em có thể gọi tôi là Chu Yếm."

Gò má cậu nóng ran lần nữa vì những ngôn từ đó. Cậu ít khi quan hệ, chưa bao giờ có nhiều thời gian cho chuyện đó, nên số lần trải nghiệm có thể nói là đếm trên đầu ngón tay. Cậu lại nuốt khan thêm một lần. Tiếng nhạc từ sàn nhảy vọng vào, dập ù ù tới nổi cậu còn tưởng máu huyết của cậu cũng đang run rẩy theo bên dưới lớp da mỏng. Cậu biết rõ, thật sự, thật sự là không nên. Nhưng Chu Yếm ở đây, đang nhìn cậu chằm chặp qua hàng mi dày rợp bóng đó, khóe môi cong thành một nụ cười bạc bẽo mà khiêu gợi.

Đó là khi Trác Dực Thần biết, đã không còn lối thoát nào cho cậu.

Cậu nắm lấy đai quần của Chu Yếm, kéo mạnh hắn lại, môi chạm môi trong một cái hôn dữ dội. Lần này, cậu dễ dàng mở khuy, kéo khóa quần hắn, tụt xuống ngang với quần mình. Cậu cảm nhận được ngón tay của Chu Yếm đặt trên hông mình, ngón cái ấn sâu vào chỗ hõm hình chữ V, rồi đẩy cậu tới trước cho đến khi hạ thân hai người dán chặt vào nhau. Trác Dực Thần rên lên trong nụ hôn. Chủ yếu chỉ là lưỡi cuốn lấy nhau. Trơn trượt. Ướt át. Bừa bộn. Cảm giác, thật tuyệt.

Cậu xoay hông, cọ sát hai nguồn cơn dục vọng nóng rực. Trác Dực Thần rời môi hắn, đầu ngửa ra sau, đập nhẹ vào cánh cửa buồng vệ sinh. Đôi môi đó tìm đường xuống cổ cậu, ngậm lấy làn da, đầu lưỡi nóng bỏng lướt qua như đang từng chút nếm thử. Hơi thở dồn dập, cậu ôm chặt eo Chu Yếm, kéo hạ thân hai người sát hơn, khao khát ma sát nhiều hơn nữa. Đến mức cậu chẳng thể xoay hông cho ra hồn. Chu Yếm khẽ thở hổn hển bên cổ cậu, rồi lùi lại.

"Quay người lại." Chu Yếm nói.

Đầu óc mụ mị giữa tình triều, Trác Dực Thần ngoan ngoãn xoay người. Cậu chống hai bàn tay lên cánh cửa, ưỡn mông ra sau. Cậu không nhìn thấy Chu Yếm, nhưng nghe rõ hắn đang lục đục phía sau. Tiếng nắp chai bật mở, chất lỏng bị bóp ra, rồi tiếng vỏ bao sột soạt. Trác Dực Thần có chút sốt ruột, nôn nóng đẩy mông ra sau cho đến khi cảm nhận hơi nóng từ dương vật của Chu Yếm kẹp vào giữa khe mông mình. Cậu rên lên, chủ động cọ sát.

Nhiều hơn. Cậu cần nhiều hơn nữa.

Chu Yếm cũng rên khẽ, đầu gục xuống tựa lên vai cậu. "Đúng là đồ tham lam." Hắn gằn giọng. "Dạng chân ra đi."

Tim Trác Dực Thần lộn một vòng đầy phấn khích trước mệnh lệnh đó. Cậu nghe lời, ngay lập tức dang chân. Những ngón tay trơn trượt áp vào huyệt khẩu chặt khít, xoay tròn trên vòng cơ. Trác Dực Thần để bật tiếng rên nho nhỏ, hông run bần bật. Chu Yếm lại phì cười, cuối cùng cũng ấn một ngón tay vào trong.

"Khốn kiếp..." Trác Dực Thần rít lên. Khi cậu nói đã lâu rồi cậu chưa làm tình, thì quả thực là vậy. Cảm giác bị dị vật xâm nhập vẫn mang theo chút đau xót.

"Em chặt quá." Chu Yếm thì thầm, nhấn thêm một ngón tay nữa, thọc sâu hơn vào trong, vừa mở ra vừa nới lỏng cậu. "Chặt và nóng."

Tiếng thở ngày càng gấp gáp, Trác Dực Thần bắt đầu chủ động đẩy mông về phía những ngón tay của Chu Yếm. Cơn đau dần tan biến. Khoái cảm dâng cuộn dọc sống lưng khi cậu bị cuốn theo nhịp điệu của hắn. Ngón tay thứ ba được thêm vào tự lúc nào chẳng biết, mở cậu ra rộng hơn. Cậu rên rỉ, cuồng nhiệt nhấp hông, cảm nhận ngón tay Chu Yếm chọc sâu hơn. Hơi thở ngắt quãng, Trác Dực Thần không thể không tự đẩy nhanh nhịp điệu.

"Chu Yếm... Chu Yếm... chết tiệt... xin anh... em cần..." Trác Dực Thần bật khóc, gần như nức nở khi dương vật cậu rỉ ra thứ dịch tình trong suốt.

Những ngón tay rút ra, để lại khoảng trống khiến cậu cuống quýt ưỡn hông hòng tìm lại cảm giác được lấp đầy. Trác Dực Thần thút thít vì hụt hẫng.

"Đừng lo lắng." Chu Yếm ghé sát, hơi thở nóng hổi phả vào ốc tai. Hắn cắn khẽ dái tai cậu, mút lấy giữa hai phiến môi. "Em muốn gì tôi cũng cho em mà."

To, dày, nóng rực. Trác Dực Thần rên rỉ mất kiểm soát khi cảm nhận dương vật của Chu Yếm trượt vào một cách dễ dàng. Chỉ một cú thúc gọn gàng, hắn đã hoàn toàn cắm sâu trong cậu. Phần đầu căng cứng tì sát vào điểm nhạy cảm, từ tốn miết tới. Trác Dực Thần rên dài như ngâm nga, đầu ngửa ra sau. Cái đó của hắn vừa to lại dài, chạm đến độ sâu chưa ai từng chạm tới.

"Lạy Chúa..." Cậu thở gấp. "Khốn kiếp... anh, to quá..."

Chu Yếm bật cười ngay bên tai. "Cảm ơn nha."

Rồi hắn rút ra, chỉ còn đầu khấc mắc kẹt nơi cửa vào. Không hề báo trước, hắn dập mạnh trở lại. Trác Dực Thần cảm nhận hai quả cầu của hắn va thẳng vào mông mình. Một lần. Hai lần. Rồi liên tiếp nữa. Nhịp điệu mãnh liệt, hắn thúc rất sâu, rất thô bạo. Cậu không thể kìm nổi những tiếng rên rỉ dù vụn vỡ. Không quan tâm nếu ai đó lỡ nghe thấy. Cậu chỉ cần được hắn lợi dụng thế này. Chỉ cần bị đâm đến mức không còn nghĩ gì được nữa. Và Chu Yếm thì làm điều đó quá hoàn hảo. Lấp đầy bên trong cậu, từng nhịp vững trãi, mỗi cú thúc đều va thẳng vào tuyến tiền liệt khiến hơi thở cậu đứt đoạn không ngừng nghỉ.

"Uhmm, đúng rồi.... Chỗ đó, tiếp tục đi. Cứ chơi nát em đi, đừng dừng lại." Cậu thều thào. "Sướng, thật sướng."

Chu Yếm thở hổn hển bên tai cậu. Ngón tay hắn ghì chặt hông cậu, chắc chắn sẽ để lại vết bầm. "Mặt mày thì ngây thơ thế này, sao lời lẽ lại dâm đãng như kia."

"Nữa đi... thao em mạnh hơn đi... làm ơn..."

Chu Yếm phấn khích tới nỗi phải nghiến răng chửi tục, rồi tăng tốc, dập hông dữ dội hơn. Cánh cửa rung lắc một cách nguy hiểm. Trong thoáng chốc Trác Dực Thần lo ngại không biết nó có chịu nổi không, nhưng ngay lúc đó, Chu Yếm giật phắt một bên chân cậu ra khỏi quần, luồn tay dưới đầu gối, nhấc cao lên. Bất ngờ, hắn thúc vào càng sâu, sẽ sâu hơn nữa nếu còn có thể. Trác Dực Thần rít lên, mông hưng phấn hất ngược về phía sau, đón nhận từng cú thúc.

"Chết tiệt, em giỏi quá. Thật ngoan ngoãn trong tay tôi" Chu Yếm dừng lại, xoay hông, dùng sức nghiến vào tuyến tiền liệt của cậu. "Nói đi, em thích vậy phải không?"

"Phải, phải! Mẹ kiếp, em thích lắm!" Cậu gần như gào toáng lên.

"Em thích bị tôi chơi lắm phải không?"

"Mmm... thích. Thích chết đi được. Làm ơn, đừng dừng lại. Em cần anh mà."

Chu Yếm bật cười khẽ. "Cần anh, hay của quý của anh?"

"Cả hai. Em muốn cả hai."

Thế là hắn lại bắt đầu đâm rút kịch liệt hơn. Trác Dực Thần rên khản cả giọng, tận hưởng từng nhịp đẩy. Cậu yêu cảm giác này. Yêu đến phát cuồng cái cảm giác bị hắn chiếm lấy. Âm thanh nỉ non kéo dài, bàn chân cậu bắt đầu tê rần, mấy đầu ngón tay run bần bật. Mắt hoa cả lên. Và rồi cậu bắn ra, dịch trắng tung tóe khắp cánh cửa buồng vệ sinh. Phía sau, Chu Yếm hổn hển, thúc mạnh lần cuối rồi dừng hẳn.

"Khít thật." Chu Yếm thì thầm.

Trác Dực Thần cảm nhận rõ dương vật của Chu Yếm giật giật trong cơ thể cậu. Hắn cũng đạt tới cao trào, tinh dịch bị giữ lại trong bao cao su. Trác Dực Thần thoáng chạnh lòng vì không được cảm nhận hơi nóng bỏng rát khi bị đánh dấu. Ở một góc nào đó trong ý thức, cậu biết điều đó là sai lầm. Quan hệ an toàn mới là đúng đắn. Nhưng ngay cả lúc này, cái sai trái lại trở nên cám dỗ.

Vài phút trôi qua, Trác Dực Thần mới dần lấy lại hơi thở. Hắn chậm rãi hạ chân cậu xuống, dương vật trượt ra ngoài, để lại khoảng trống khiến cậu rùng mình. Nuốt khan, cậu kéo quần lên. Sau lưng vang lên tiếng Chu Yếm cũng đang mặc lại quần áo. Khi mọi thứ đã chỉnh tề, Trác Dực Thần mở cửa buồng vệ sinh. Cậu bước tới bồn rửa, ngước nhìn mình trong gương. Gương mặt đỏ bừng, đôi môi sưng mọng, rớm đỏ vì những nụ hôn cuồng loạn trước đó. Một lớp mồ hôi phủ bóng làn da. Trông cậu rõ ràng là bộ dạng mới bị chơi đến bủn rủn.

Cậu mở vòi nước, vốc lên mặt để hạ nhiệt. Chu Yếm bước lại gần, hai bàn tay chống lên thành bồn. Ánh mắt Trác Dực Thần vô thức rơi xuống bàn tay trái của hắn, ngay chỗ dấu hằn của chiếc nhẫn còn in rõ.

"Em biết không, gần đây có một khách sạn." Chu Yếm buông lời mời hờ hững.

Trác Dực Thần ngẩng lên, bắt gặp nụ cười nửa miệng của hắn phản chiếu từ trong gương. "Không cần. Cái này cùng lắm chỉ là...  một lần trải nghiệm với người đã có vợ thôi."

Chu Yếm nhướng mày như thể ngạc nhiên lắm. "Em biết?"

Cậu khẽ hất cằm về phía ngón áp út. "Hơi mờ, nhưng vẫn đủ để thấy vết hằn. Anh cưới chưa lâu đúng không?"

Chu Yếm cười, đầu lưỡi liếm nhẹ lên phiến môi, thoáng lúng túng. "Một năm."

Tiếng cười khẩy bật ra từ cổ họng Trác Dực Thần. Cậu đứng thẳng người, chuẩn bị rời đi.

"Nếu đã là một lần trải nghiệm," Chu Yếm nói thêm, "ngại gì không biến nó thành một đêm?"

Cậu dừng lại, khẽ xoay người. Nghiêng đầu, Trác Dực Thần nhìn hắn chăm chú. Cơn say đã hoàn toàn tan biến. Cậu đã tỉnh táo trở lại. Nhưng khi ánh mắt cậu dừng trên mái tóc rối, bờ môi đỏ mọng vì hôn, sự cám dỗ đầy tội lỗi đó lại trồi lên. Rõ ràng, sai trái này là ở mọi khía cạnh.

Vậy mà...

Vậy mà thứ cám dỗ chó má kia lại đang mỉm cười, vẫy tay mời gọi cậu nếm thêm lần nữa. Trác Dực Thần mím môi thật chặt. Cậu nên từ chối. Cậu nên quay đi và vờ như chưa có chuyện gì từng xảy ra.

Nhưng thay vào đó, cậu gật đầu. Chỉ đợi có thế, Chu Yếm lại lao tới, áp môi cướp lấy hơi thở và tiếng rên rỉ của cậu.

"Hoàn hảo." Chu Yếm thì thầm.

Trác Dực Thần biết. Sáng mai... sáng mai cậu chắc chắn sẽ hối hận.

.

.

.

.

.


Author's note:

Sau đêm mặn nồng đó, anh trai của Trác Dực Thần nhắc cậu về buổi họp mặt gia đình. Trong buổi họp mặt, Dực Thần gặp lại chị họ của mình, Văn Tiêu, người đã kết hôn năm ngoái nhưng lúc đó cậu không tham dự lễ cưới được. Và rồi chị họ giới thiệu chồng mình... không ai khác chính là Chu Yếm.

Bùm! Cơn sốc! Tội lỗi!

Thế là .. họ bắt đầu vụng trộm, lén lút làm tình bất cứ nơi nào có thể sau lưng Văn Tiêu. Cho đến khi Văn Tiêu có thai, Trác Dực Thần cảm thấy tội lỗi đến mức dứt khoát cắt đứt quan hệ. Về sau, khi tránh mặt Chu Yếm, cậu mới phát hiện ra cuộc hôn nhân kia vốn chỉ là hôn nhân vì lợi ích. Văn Tiêu cần một lớp vỏ bọc vì thật ra cô đang hẹn hò và quan hệ với Bùi Tư Tịnh, người cũng biết rõ cuộc hôn nhân đó không xuất phát từ tình yêu. Trác Dực Thần tức điên khi nhận ra Văn Tiêu từ đầu đã biết chuyện cậu và Chu Yếm ngủ với nhau mà chẳng nói một lời.

Rất nhiều rắc rối nối tiếp nhau, cuối cùng Trác Dực Thần và Chu Yếm lại quay về bên nhau. Sau này, Chu Yếm và Văn Tiêu ly hôn sau khi đứa bé chào đời, rồi tất cả bọn họ cùng nhau đồng nuôi dưỡng đứa trẻ.

Đúng là một cốt truyện điên rồ =)). Chẳng bao giờ thành hiện thực.

===End===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com