Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cái Đuôi của Học Trưởng Sơn (8)

Kể từ cái tát vang lên giữa hai người, mọi thứ giữa Thanh Duy và Huỳnh Sơn không còn như trước nữa.

Cậu không còn cười, không còn nói chuyện với Huỳnh Sơn — thậm chí, đến cả một cái liếc nhìn cũng trở thành điều xa xỉ.

Đôi mắt ấy từng tràn đầy sự ấm áp và dịu dàng khi nhìn anh, giờ chỉ còn lại sự lạnh nhạt, lặng lẽ và tuyệt nhiên tránh né.

Ra chơi, Duy lẳng lặng rời khỏi chỗ, đi cùng Lâm — người duy nhất mà cậu chịu mở lời. Hai người thường ngồi ở dãy ghế đá dưới tán cây cuối sân trường, nơi khuất nhất khỏi tầm mắt Huỳnh Sơn.

Trong lớp, cậu lại đổi chỗ lần nữa, tự nguyện chuyển xuống cuối lớp. Chỗ đó khuất ánh nhìn, không ai để ý, và quan trọng nhất: đủ xa để tránh cái bóng của Huỳnh Sơn.

Về ký túc xá, Duy chờ thật muộn mới quay về. Cậu bước thật khẽ, thậm chí từng bước chân cũng nhẹ như hơi thở, chẳng để lại tiếng động nào.

Ánh đèn phòng chỉ còn leo lắt một góc, đủ để cậu lặng lẽ chui vào chăn, quay mặt vào tường như một cái xác không hồn. Cậu ngủ sớm, dậy sớm, mọi sinh hoạt đều chỉnh chu và lạnh lùng — như thể Huỳnh Sơn chưa từng tồn tại trong thế giới của mình.

Không khí trong phòng dần đặc quánh, nặng nề như có ai đang bóp nghẹt.

Còn Huỳnh Sơn… anh im lặng. Không một lời xin lỗi, không một hành động níu kéo, nhưng trong lòng thì hoàn toàn không bình yên.

Mỗi lần vô tình nhìn thấy bóng lưng nhỏ bé của Duy vội vàng tránh mặt mình, một nỗi khó chịu vô hình lại trào lên, âm ỉ, bỏng rát.

Giống như một sợi dây căng mỏng manh đang siết chặt lấy cổ họng anh, khiến anh không thể thở nổi — nhưng lại không biết phải gỡ từ đâu.

Huỳnh Sơn chưa từng nghĩ cái tát đó lại khiến mọi thứ thay đổi đến vậy.

Cảm giác mất mát cứ lớn dần từng ngày, đến khi anh bắt đầu nhận ra: im lặng, không còn là một cách để trốn tránh nữa… mà là cách Thanh Duy đang dần rút lui khỏi thế giới của anh.

---

Hội trường chật kín người, không khí nóng như lửa vì ai cũng mong muốn giành được vai chính trong vở kịch cổ tích cải biên sắp tới – một dự án được đầu tư lớn, có cả đạo diễn từ thành phố về chấm điểm.

Lâm và Thanh Duy là một trong những cặp lên trình diễn cuối.

Duy mặc bộ lễ phục đơn giản, tóc được vén nhẹ sau tai, gương mặt thon nhỏ dưới ánh đèn sân khấu như phủ một lớp ánh sáng mờ ảo.

Cậu vào vai công chúa – mạnh mẽ, kiêu hãnh nhưng không mất đi sự dịu dàng. Ánh mắt mỗi khi nói thoại khiến không ít người lặng đi.

Còn Lâm – phong thái trầm ổn, giọng nói ấm áp, diễn vai hoàng tử khiến bao nhiêu nữ sinh dưới sân khấu trầm trồ.

“Chúng ta không thể quay về như trước được nữa.”

“Nhưng dù chỉ còn một ngày sống, ta vẫn muốn bảo vệ nàng.”

“Vì tình yêu này... ta không tiếc bất kỳ điều gì.”

Lâm nói, mắt nhìn sâu vào Duy.

Duy cũng dừng lại một nhịp. Rồi cậu khẽ mỉm cười – một nụ cười nhẹ, mềm, khiến cả khán phòng lặng đi.

Ánh mắt ấy… lại khiến Lâm sững sờ. Cậu quên mất mình đang diễn — chỉ thấy trước mặt là một người quá đỗi rạng rỡ.

Ban giám khảo gật gù, khán giả vỗ tay vang dội.

Cặp đôi Lâm – Thanh Duy gần như nắm chắc vai chính trong tay.

---

Tối hôm đó, tin đồn lan nhanh khắp trường:

> “Duy với Lâm chắc chắn sẽ là công chúa – hoàng tử lần này rồi.”

“Họ diễn ăn ý kinh khủng! Mà lại đẹp đôi nữa, nhìn thôi đã thấy hợp!”

Nhưng sáng hôm sau, khi kết quả casting chính thức được dán lên bảng thông báo giữa sân trường, cả khuôn viên như chao đảo trong một làn sóng xôn xao.

Học sinh vây kín bảng. Những tiếng reo hò, thở dài, ngạc nhiên vang lên không dứt. Không khí như một phiên chợ nhỏ, ồn ào và náo nhiệt.

Tên Lâm... không hề có.

Vai nam chính: Huỳnh Sơn.
Vai nữ chính: Thanh Duy.

Dòng chữ in đậm, rõ ràng, nằm ở vị trí cao nhất bảng thông báo như một nhát cắt sắc lạnh.

Lâm đứng lặng giữa đám đông. Bàn tay cậu siết chặt kịch bản đến mức các đốt ngón tay trắng bệch.

Nét mặt cậu không quá thất vọng, không hằn lên tức giận — nhưng đôi mắt lại cụp xuống, như thể thứ gì đó trong lòng đã lặng lẽ rơi vỡ.

Cậu từng nghĩ mình có cơ hội. Hai vai diễn ấy vốn dĩ là điều cậu và Duy cùng cố gắng.

Bọn họ thức khuya học thoại, luyện tập với nhau suốt cả tuần, Lâm đã dốc lòng cho vai diễn đó — và cậu cũng đã từng thấy ánh nhìn của ban giám khảo hôm casting, ánh nhìn tràn đầy khen ngợi.

Vậy mà…

Duy quay lại nhìn Lâm, vừa định mở lời, thì cậu khẽ lắc đầu. Cười nhẹ.

Một nụ cười gượng đến nhói lòng.

“Chúc mừng cậu,” Lâm nói, khẽ, nhưng đủ để Duy nghe thấy.

Thanh Duy còn chưa kịp đáp lại, thì ánh mắt cậu đã sững lại nơi đầu bảng. Cậu nhìn thấy tên Huỳnh Sơn ngay bên cạnh mình.

Toàn thân cứng đờ.

Không nói gì, Duy cúi đầu, nắm chặt kịch bản trong tay — đến mức các mép giấy cong lên, nhăn nhúm lại.

Không ai thấy được biểu cảm của cậu lúc đó, nhưng từng bước chân cậu rảo đi khỏi đám đông, hướng thẳng về phía khu hành chính, lại nặng nề và gấp gáp như đang cố dằn xuống một cơn giận dữ đang dâng trào.

---

Huỳnh Sơn đang ngồi một mình trước cây đàn piano, ngón tay lướt hững hờ qua phím đàn, như chơi đùa với âm thanh. Anh không ngạc nhiên khi thấy cánh cửa bật mở.

Thanh Duy bước vào — gương mặt lạnh đến mức khiến không khí trong phòng cũng như đóng băng.

“Anh lại giở trò đúng không ?”

Sơn ngẩng lên, môi cong cong, đôi mắt hờ hững:

“Sớm vậy đã đến tìm tôi rồi à? Cậu nhớ tôi đến mức không chờ được sao?”

Thanh Duy không đáp, đi thẳng đến, ánh mắt rực lửa:

“Tại sao anh lại có tên trên bảng kết quả? Trong khi anh thậm chí còn không có mặt trong buổi casting đó."

Sơn bật cười khẽ:

“Sao vậy? Thất vọng à? Hay là tiếc?”

“Trả lời đi!” – Duy gắt lên.

“Tôi không làm gì cả.” – Huỳnh Sơn cắt lời, giọng nhẹ tênh nhưng ánh mắt sắc như dao – “Có lẽ... ban giám khảo thấy tôi hợp vai hơn cái tên Lâm gì đó thôi.”

Thanh Duy nghiến răng, ánh mắt càng thêm tức giận:

“Anh đừng có chơi trò này nữa. Anh không hề muốn tham gia kịch, anh ghét mấy thứ này. Đừng lấy quan hệ  ra để ép buộc ban tổ chức tráo đổi kết quả."

Huỳnh Sơn bước tới, rút nhẹ bản kịch khỏi tay Duy, nghiêng đầu nhìn:

“Vậy sao? Tôi chỉ thấy cậu... có vẻ hơi quan tâm đến người diễn cùng mình thôi mà. Lẽ ra phải vui vì được đóng chung với tôi chứ.”

“Tôi không hề muốn!”

Duy gắt, nhưng giọng bắt đầu nghẹn lại nơi cổ họng.

Sơn nhìn cậu một lúc lâu. Rồi chậm rãi nói, nửa như chế nhạo, nửa như đau đớn:

“Thế mà trước đây… cậu cứ bám riết lấy tôi. Giờ tôi chủ động lại tỏ ra quý giá lắm?”

Thanh Duy nghẹn họng, đôi mắt long lanh — không phải vì cảm động, mà vì tức đến mức không nói thành lời.

“Anh chỉ đang ghen. Nhưng anh không hiểu… vai diễn này, không phải để phục vụ trò trẻ con của anh.”

“Cậu thì hiểu gì về vai diễn?” – Sơn mỉa mai, rồi cúi đầu sát vào tai cậu – “Tôi có thể khiến khán giả tin chúng ta là một cặp thật sự… bởi vì tôi biết nụ hôn của cậu có vị gì.”

Thanh Duy đẩy mạnh anh ra, ánh mắt hoảng loạn pha lẫn tức giận.

“Đồ đê tiện…”

“Vậy thì cứ đê tiện đi. Chỉ cần đứng cạnh cậu, tôi có thể làm mọi thứ.”

---

Đêm hôm trước.

Giữa trời khuya tĩnh lặng, chiếc điện thoại bàn chợt rung lên, âm thanh khô khốc vang vọng trong không gian vắng vẻ.

Hiệu trưởng trở mình, cau mày khó chịu, với tay nhấc máy, giọng khàn đặc vì bị đánh thức:

“Alo?”

Đầu dây bên kia là một giọng nam trầm, chậm rãi nhưng sắc như dao cứa:

“Cháu là Huỳnh Sơn. Về kết quả casting ngày mai... cháu muốn vai nam chính.”

Hiệu trưởng lập tức tỉnh táo hẳn. Ông ngồi bật dậy, thẳng lưng như thể phản xạ. Cái tên ấy — Huỳnh Sơn — không phải học sinh bình thường. Không phải ai khác, mà là con trai của gia đình đang nắm gần 60% cổ phần đầu tư trong trường.

Một lời của cậu ta… đủ khiến ông mất ghế.

Hiệu trưởng cố giữ giọng bình tĩnh:

“Nhưng… cháu không tham gia casting. Danh sách đã chốt từ hôm nay rồi.”

Giọng Huỳnh Sơn không hề chùn xuống. Ngược lại, càng chậm rãi, rõ ràng đến mức gần như tàn nhẫn:

“Cháu biết. Nhưng cháu sẽ diễn. Cháu muốn được đứng cạnh Thanh Duy.”

Một nhịp im lặng kéo dài. Không khí trong phòng như đặc lại.

Hiệu trưởng nuốt nước bọt, giọng khàn đi:

“Cháu muốn ta yêu cầu ban tổ chức thay đổi kết quả?”

Huỳnh Sơn khẽ bật cười — tiếng cười trầm thấp, không mang lấy một tia vui vẻ:

“Cháu chỉ đang cho trường một cơ hội... để không tự chuốc rắc rối.Cháu không cần cuộc thi minh bạch. Cháu chỉ cần vai nam chính đó — thuộc về cháu.”

Giọng nói cuối cùng trầm xuống, lạnh lùng, vang lên như lưỡi dao kề sát cổ — không lớn tiếng, không mất bình tĩnh, nhưng tuyệt đối không thể từ chối.

Bên kia điện thoại, hiệu trưởng ngồi chết lặng. Ông nhìn chằm chằm vào tấm hình lưu niệm treo tường — nơi mình từng đứng giữa các nhà đầu tư mỉm cười. Giờ đây, ông hiểu rõ: nếu không nghe theo, nụ cười ấy sẽ là tấm ảnh cuối cùng ông còn được treo trong văn phòng này.

Điện thoại cạch một tiếng — cuộc gọi kết thúc.

Ngoài khung cửa, gió đêm thổi qua tấm rèm cửa mỏng, lạnh buốt.

---

Sau cuộc đối đầu gay gắt với Huỳnh Sơn, Thanh Duy bước qua hành lang dài ngập nắng chiều, lòng ngổn ngang như rối tơ vò. Cậu tìm đến nơi quen thuộc – chỗ Lâm thường ngồi đọc sách, gần góc sân sau, nơi hàng cây rì rào trong gió.

Lâm vẫn ở đó. Cậu ngồi im lặng, ánh mắt nhìn xa xăm.

Duy bước đến, giọng trầm:

“Tớ xin lỗi…”

Lâm nhìn cậu, chỉ im lặng một lát rồi mới dịu giọng:

“Tớ biết mà.”

Thanh Duy cúi đầu, cắn môi:

“Tớ sẽ đến xin ban tổ chức… hủy kết quả. Tớ không thể diễn với Huỳnh Sơn. Vai diễn này, vốn nên là của cậu.”

Lâm ngẩn người, ánh mắt thoáng xao động. Nhưng cậu chỉ lắc đầu, mỉm cười nhẹ:

“Tớ diễn tốt thật… nhưng cậu diễn còn hơn thế nữa. Duy à, thật ra tớ sắp phải đi du học.”

“Tớ muốn thấy cậu tỏa sáng. Đừng vì tớ mà bỏ lỡ… tớ tin cậu xứng đáng.”

Duy ngỡ ngàng.

“Nhưng…”

“Không nhưng gì cả.” – Lâm cười, ánh mắt ấm áp – “Tớ không muốn vì tớ mà cậu từ bỏ cơ hội chứng minh bản thân. Tớ ra sao không quan trọng. Người quan trọng là cậu.”

Giọng nói ấy, thành thật và dịu dàng, như ánh mặt trời len qua những tán cây rối ren trong lòng Duy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com