Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dư âm của khoảng cách (1)

Tại một trường trung học phổ thông nằm giữa lòng thành phố nhộn nhịp, nơi những giấc mơ tuổi trẻ được ươm mầm và phát triển.

Trong số những giáo viên tận tụy tại đây, Thanh Duy, thầy giáo dạy tiếng Anh, luôn nổi bật với phong thái điềm đạm và nụ cười ấm áp.

Tuy nhiên, ít ai biết rằng ngoài công việc giảng dạy, anh còn mang trong mình niềm đam mê cháy bỏng với âm nhạc.

Sau mỗi buổi học, khi tiếng trống trường vang lên báo hiệu kết thúc ngày dài, Thanh Duy thường lặng lẽ bước đến hành lang gần phòng âm nhạc.

Từ đó, anh có thể nghe thấy những giai điệu du dương cùng giọng hát ấm áp của Quốc Thiên.

Cậu không chỉ sở hữu ngoại hình điển trai mà còn có giọng hát mê đắm lòng người.

Cũng chính vì lý do đó mà anh đã quen với Quốc Thiên – giáo viên âm nhạc trẻ tuổi, một người mà chỉ cần nghe giọng hát của cậu, Thanh Duy đã cảm thấy như lạc vào một thế giới khác, đầy mê hoặc.

Quốc Thiên không phải là một người dễ gần, nhưng mỗi lần gặp nhau, ánh mắt của cậu luôn làm Thanh Duy cảm thấy rộn ràng, không thể nào ngừng suy nghĩ về cậu.

Thanh Duy bắt đầu chủ động. Mỗi khi tan trường, anh sẽ cố tình đi ngang qua phòng âm nhạc và nói một câu như.

"Nhà tôi cũng trên đường này, không biết cậu có thể đi cùng không?"

Đối diện với lời mời này, Quốc Thiên luôn trả lời một cách lạnh nhạt, nhưng không từ chối thẳng thừng, chỉ mỉm cười gật đầu.

Cứ như vậy, Thanh Duy bắt đầu có những cuộc trò chuyện ngắn ngủi với Quốc Thiên, nhưng không bao giờ có sự gần gũi hay thân mật thực sự.

Anh cũng không ngừng quan tâm đến Quốc Thiên theo cách rất riêng của mình.

Khi nghe nói Quốc Thiên bị đau họng, anh sẽ mua trà ấm, chuẩn bị sẵn sàng rồi mang lên trường cho cậu uống.

Cậu không bao giờ biểu lộ cảm xúc nhiều, chỉ nhận lấy một cách miễn cưỡng, rồi cảm ơn một cách lạnh nhạt.

Mỗi lần như thế, Thanh Duy lại tự an ủi mình rằng, có lẽ cậu chỉ ngại ngùng mà thôi.

Cảm giác này kéo dài mãi cho đến một ngày, khi mọi thứ đột ngột thay đổi.

Một buổi chiều, như thường lệ, Thanh Duy lại đứng ngoài phòng âm nhạc, lén lút lắng nghe giọng hát của Quốc Thiên.

Nhưng hôm nay khác biệt, Quốc Thiên không hát.

Trong phòng âm nhạc lúc đó chỉ còn lại tiếng trò chuyện của cậu với các học sinh.

Cảm giác tiếc nuối len lỏi vào lòng Thanh Duy khi nghe thấy tiếng cười, tiếng nói vui vẻ của các học sinh.

Đột nhiên, một câu hỏi từ một nữ sinh trong lớp làm tim anh thắt lại.

“Thưa thầy, thầy Duy với thầy có quan hệ gì vậy ạ? Em thấy thầy Duy rất quan tâm đến thầy lắm luôn”

Thanh Duy đứng yên, bất động, bên ngoài cửa lớp. Tim anh đập thình thịch.

Anh không dám nhìn thẳng vào Quốc Thiên, không biết cậu sẽ trả lời thế nào.

Câu hỏi vô tình như vậy chỉ có thể khiến anh cảm thấy căng thẳng.

Nhưng rồi, không khí trong phòng đột ngột thay đổi.

Quốc Thiên im lặng một lúc rồi lạnh lùng trả lời.

“Chúng tôi chẳng có gì cả, chỉ là quan hệ đồng nghiệp bình thường. Sau này đừng có hỏi mấy câu vớ vẩn như vậy nữa.”

Thanh Duy nghe đến đó, một cảm giác đau nhói trong lòng anh.

Nhưng cậu còn chưa dừng lại, giọng cậu cứng rắn hơn, như thể muốn chấm dứt mọi chuyện.

" Thầy cũng sắp kết hôn rồi, đừng lan truyền tin đồn bậy bạ sẽ làm ảnh hưởng không tốt "

Lời nói của Quốc Thiên như một cú đánh mạnh vào trái tim anh.

Tất cả cảm xúc trong lòng Thanh Duy như bốc cháy, đau đớn và khó chịu.

Anh không thể ngừng nghĩ về câu nói đó.

Quốc Thiên sắp kết hôn…

Điều này có nghĩa là gì? Mọi thứ anh đã làm, tất cả những cảm xúc chân thành anh dành cho cậu, giờ trở nên vô nghĩa.

Kể từ hôm đó, Thanh Duy không còn tìm cách quan tâm đến Quốc Thiên nữa.

Anh quay lại với công việc của mình, chuyên tâm dạy học và lảng tránh những cuộc gặp gỡ không cần thiết.

Bây giờ thay vì dừng lại ngoài phòng âm nhạc, anh chỉ lặng lẽ bước đi một mình, tự nhủ rằng mình cần phải quên đi mọi thứ.

Ngày tháng qua, anh đã vô tình xen vào chuyện vui của người khác, để rồi làm ảnh hưởng người ta quá lâu rồi.

---

Từ sau hôm đó, cuộc sống của Thanh Duy trôi qua một cách lặng lẽ và bình thản đến đáng sợ.

Những buổi sáng anh đến trường sớm hơn bình thường, nhưng không còn thói quen bước ngang qua phòng âm nhạc nữa.

Những ly trà ấm anh từng cẩn thận chuẩn bị cũng không còn xuất hiện trong túi xách.

Ánh mắt anh, từng rạng rỡ khi bắt gặp hình bóng Quốc Thiên, nay chỉ còn lại một chút gợn nhẹ rồi nhanh chóng lảng đi như chưa từng nhìn thấy.

Trong lớp học, anh vẫn cười, vẫn tận tụy với học sinh như xưa, nhưng ai tinh ý sẽ nhận ra, nụ cười của anh đã không còn trọn vẹn.

Đôi khi, giữa một tiết dạy sôi nổi, anh lặng đi vài giây khi vô tình nghe thấy tiếng hát vọng từ phía xa – một giọng nam quen thuộc, nhưng giờ đây chỉ còn là dư âm nhức nhối trong tim anh.

Thanh Duy bắt đầu né tránh những nơi có thể vô tình gặp Quốc Thiên.

Nếu vô tình chạm mặt ở văn phòng giáo viên, anh sẽ chỉ gật nhẹ đầu rồi rời đi thật nhanh.

Không còn những câu nói vu vơ kiểu “Hôm nay trời đẹp ghê ha?” hay “Cậu ăn trưa chưa?”.

Anh chọn im lặng, như cách một người tự khâu lại trái tim mình.

Tháng ngày trôi đi, thành phố vẫn nhộn nhịp như thường lệ, chỉ có một người đã không còn chờ đợi tiếng hát mỗi chiều tan trường.

Nhưng trong sâu thẳm trái tim ấy, một khúc ca vẫn chưa kịp tắt hẳn – chỉ là, nó đã trở thành một dư âm, mãi mãi ngân vang giữa khoảng trống cô đơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com