Dư âm của khoảng cách (4)
Căn phòng giáo viên vào cuối buổi chiều thường yên ắng, chỉ còn lại vài người nán lại sắp xếp giáo án, tiếng lật giấy nhẹ nhàng, tiếng bút chạm vào trang vở thỉnh thoảng vang lên.
Quốc Thiên ngồi ở góc cuối phòng, ánh mắt mỏi mệt hướng về phía khung cửa sổ lấp lánh ánh nắng vàng nhạt.
Gần đây, cơ thể cậu lúc nào cũng nặng trĩu, ăn uống thất thường, giấc ngủ chập chờn vì những suy nghĩ không tên.
Mắt cậu cay xè. "Chợp mắt một chút thôi," cậu tự nhủ, đầu gục xuống cánh tay.
Nhưng chưa đầy ba phút sau, tiếng cười nói ồn ào đột nhiên vang lên phá tan sự yên tĩnh.
“Cuối tuần này là thời điểm hoàn hảo. Tôi nhất định sẽ tỏ tình với thầy Duy.”
Giọng nói ấy—
Quốc Thiên khựng lại. Mí mắt khẽ động nhưng vẫn chưa mở.
Cậu muốn tin là mình nghe nhầm, nhưng tiếng cười và sự hùa theo của các giáo viên khác như tát vào tai cậu từng đợt.
“Thật á? Lãng mạn quá đi "
“Phòng âm nhạc có sẵn đàn, tôi sẽ chuẩn bị giúp cậu vài dải đèn và hoa nữa"
“Cả tôi nữa, tôi sẽ rủ lớp tôi đứng vòng ngoài cổ vũ cho thầy”
Quốc Thiên mở mắt, ánh nhìn lạnh như băng quét qua đám đông.
Trong khi các giáo viên vỗ tay rôm rả, cười đùa hưởng ứng, thì cậu chỉ lặng lẽ siết chặt bàn tay dưới gầm bàn, móng tay hằn sâu vào da thịt.
Hắn vẫn thản nhiên ngồi giữa vòng tròn, đôi môi cong lên, giọng nói trơn tru không một chút ngượng ngập.
“Tôi tính sau khi đàn xong, sẽ đứng dậy, tặng Duy một đóa hoa trắng. Loài hoa cậu ấy thích nhất. Và tôi sẽ nói rõ cảm xúc của mình, trước mặt anh ấy"
Tim Quốc Thiên như thắt lại.
Hắn biết Duy thích hoa trắng.
Hắn định tặng hoa.
Hắn còn muốn bày tỏ… trước mặt tất cả mọi người.
Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Bàn tay cậu siết chặt, từng đốt ngón tay trắng bệch.
Cậu không thể chịu được nữa. Đứng phắt dậy, tiếng ghế kéo lê trên sàn khiến ai nấy đều giật mình.
Quốc Thiên không nói gì, chỉ bước thật nhanh về phía cửa. Ánh mắt của mọi người hướng về cậu.
“Thầy Quốc Thiên cũng ở đây sao?” – Hắn bất ngờ quay sang, gằn nhẹ giọng, nụ cười bên môi như xé ra một cách cố tình.
“Thật ngại quá, tôi ồn ào quá nhỉ? Chắc làm phiền thầy rồi"
Quốc Thiên không đáp.
Ngó thấy sắc mặt của cậu, không ai dám nói gì. Chỉ có hắn nghiêng đầu nhìn Quốc Thiên, giọng nói ngây thơ một cách trêu ngươi.
“Ơ kìa, thầy Thiên không khỏe sao? Sắc mặt trông tệ quá.”
Quốc Thiên mím môi, cậu sải bước ra khỏi phòng, vai căng cứng, đôi mắt phủ một tầng sương lạnh, cũng không nhìn hắn thêm lần nào.
Những tiếng xì xào phía sau vẫn còn vang lên.
“Lạ thật, dạo này thầy Thiên hay khó chịu ghê…”
“Chắc áp lực công việc đó.”
Nhưng hắn thì khác.
Khi tất cả đã quay lại bàn chuyện hoa và ánh đèn, hắn khẽ liếc về phía cửa—nơi Quốc Thiên vừa biến mất. Một nụ cười lạnh như băng dần nở trên môi hắn.
“Cuối cùng cũng chọc tức được anh. Muốn giành lại? Muộn rồi.”
Với hắn, đây không chỉ là việc theo đuổi một người, mà còn là một cuộc chiến – một cuộc chiến mà hắn không cho phép mình thua.
---
Sau khi rời khỏi phòng giáo viên, Quốc Thiên như người mất hồn.
Cậu không còn nghĩ được gì nữa ngoài cái tên Thanh Duy.
Từng lời nói của hắn vẫn vang vọng trong đầu, như một cái tát giáng thẳng vào lòng tự trọng mà cậu đã chôn sâu suốt thời gian qua.
“Không được… phải nói với anh ấy... Không thể để hắn...”
Quốc Thiên lao đi khắp hành lang trường, qua từng lớp học, từng khu hành lang cũ kỹ nơi Thanh Duy thường lui tới.
Nhưng mỗi nơi cậu đến, chỉ có tiếng giày của chính mình vang vọng lại trong không gian vắng lặng.
Mồ hôi thấm ướt lưng áo, tim đập thình thịch vì gấp gáp.
Cuối cùng, khi gần như không thể đứng vững, cậu thấy Thanh Duy đang cúi xuống sắp xếp tài liệu ở phòng sinh hoạt tổ.
Dưới ánh sáng nhẹ chiếu qua khung cửa, dáng người nhỏ nhắn ấy khiến tim cậu như nghẹn lại.
Không chần chừ thêm nữa, Quốc Thiên không còn sức nữa, vẫn lao đến, ôm chầm lấy anh từ phía sau.
“Thầy… Quốc Thiên?” – Thanh Duy giật mình, gương mặt thoáng đỏ lên vì hành động bất ngờ. “Cậu làm sao vậy…?”
Vòng tay cậu càng siết chặt lấy eo anh, giọng nói khản đặc vì mệt và xúc động.
“Cuối cùng... cũng tìm thấy anh rồi...” – giọng nói cậu khàn khàn, nặng trĩu hơi thở.
Thanh Duy khựng người, gương mặt thoáng đỏ ửng vì sự thân mật bất ngờ.
“Quốc Thiên? Cậu—cậu làm gì vậy? Bỏ tôi ra đi…”
Nhưng Quốc Thiên chẳng đáp, cơ thể cậu như muốn sụp xuống, đầu tựa vào vai anh, hơi thở phả ra nóng hổi.
Thanh Duy lo lắng quay lại đỡ lấy cậu:
“Này, cậu… cậu sao thế? Đừng hù tôi…”
Khi bàn tay chạm lên trán Quốc Thiên, Thanh Duy lập tức tái mặt.
“Trời ơi, sốt cao thế này?!”
Cậu mơ màng mở mắt, giọng yếu ớt vang lên, như lời thì thầm vỡ vụn.
“Em sẽ không để hắn cướp mất anh... Em không chịu nổi …”
Thanh Duy ngẩn người, mắt chớp nhẹ.
“Cậu đang nói gì vậy…”
“Em biết em sai rồi… Em đã bỏ lỡ anh, đã quá lạnh nhạt… Nhưng em không thể… để ai khác có được anh…”
Giọng nói ấy, khàn đặc mà chân thật đến nghẹn lòng, khiến Thanh Duy trong khoảnh khắc không thể thốt nên lời.
Một học sinh chạy ngang qua, thấy cảnh đó liền dừng lại.
“Thầy Duy? Thầy Thiên bị sao vậy ạ?”
“Không sao! Em đi trước đi, thầy xử lý được rồi.” – Thanh Duy vội đáp, rồi khẽ siết lấy thân hình nóng rực trong vòng tay, khẽ thì thầm, “Đáng lẽ... tôi không nên để cậu một mình.”
Quốc Thiên vẫn mê man, tay nắm chặt lấy vạt áo anh, lẩm bẩm như trẻ con.
“Đừng đưa em tới bệnh viện… đừng rời xa em…”
Anh không hiểu tại sao cậu cứ lặp lại câu nói đó, Thanh Duy đặt tay lên trán cậu lần nữa, cau mày.
“Sao lại để bản thân kiệt quệ thế này chứ…”
Thanh Duy thở dài, không kịp suy nghĩ thêm, anh đành bỏ dở công việc, dìu cậu ra khỏi trường trong sự ngỡ ngàng của vài học sinh đang tan học.
Cả quãng đường, Quốc Thiên cứ dựa sát vào người anh, tay ôm lấy áo anh thật chặt, miệng liên tục lẩm bẩm.
" Duy ơi, xin anh đấy..em thật sự không muốn đến bệnh viện "
" Duy .."
“Em xin lỗi mà… Thanh Duy… đừng tránh em nữa…”
Nghe đến tên mình từ môi cậu, Thanh Duy thoáng khựng lại. Con tim bỗng rung lên nhè nhẹ.
“Không ổn rồi…” – anh lẩm bẩm. “Thế này mà tới bệnh viện chắc ngất mất…”
Cuối cùng, sau một hồi đắn đo, Thanh Duy đổi hướng, đưa Quốc Thiên về nhà mình.
Trong taxi, cậu vẫn không chịu rời người anh, cả người run rẩy trong cơn sốt như một đứa trẻ tìm chốn nương tựa.
Và suốt chặng đường ấy, tim Thanh Duy đập loạn nhịp không biết vì lo... hay vì lần đầu tiên được gần bên người ấy đến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com