Lúc biết hối hận thì đã muộn (1)
Ba năm kết hôn, Thanh Duy từng nghĩ mình là người hạnh phúc nhất trên đời.
Đại Nhân luôn là người dịu dàng, luôn chăm sóc anh từng chút một.
Mỗi bữa sáng, mỗi buổi tối, dù bận đến đâu, hắn cũng luôn tìm cách dành thời gian bên anh. Nhưng dần dần, những điều đó trở thành quá khứ.
Một ngày nọ, sự thay đổi đến mà Thanh Duy không kịp nhận ra.
Từ lúc nào đó, Đại Nhân bắt đầu thay đổi. Anh không còn nhìn thấy hắn về nhà đúng giờ như trước nữa.
Những bữa cơm Thanh Duy dành thời gian chuẩn bị đầy tâm huyết lại trở thành những món ăn lạnh ngắt, bị bỏ lại trong tủ lạnh.
Mỗi lần anh nhắn tin hỏi thăm, những câu trả lời chỉ còn là những dòng tin nhắn cụt lủn, lạnh lùng đến mức không thể nào đoán ra được tâm trạng của hắn.
"Công ty họp, không về."
Đó là tất cả những gì anh nhận được.
Ngày qua ngày, năm nối năm, căn nhà vốn ngập tràn tiếng cười giờ đây trống vắng.
Thanh Duy cố gắng tự nhắc nhở mình rằng không thể đợi mãi, rằng mình cần phải quên đi một tình yêu đã nhạt phai.
Nhưng khi nhìn vào những bức ảnh gia đình hạnh phúc, cảm nhận những vật dụng còn sót lại dấu vết của một thời yêu thương, anh không thể ngừng mong đợi, không thể ngừng nghĩ rằng một ngày nào đó, Đại Nhân sẽ trở lại, sẽ yêu thương anh như trước.
Đêm đến.
Căn nhà rộng lớn im lặng đến rợn người. Gió bên ngoài khẽ lay cánh cửa sổ hé mở, tạo ra những tiếng kẽo kẹt đầy ám ảnh.
Trên bàn ăn, một bữa tối được bày biện gọn gàng, canh vẫn còn ấm, cơm vẫn thơm, từng món ăn đều được nêm nếm cẩn thận.
Mỗi thứ đều mang một chút cố gắng của Thanh Duy - món Đại Nhân thích, món Đại Nhân từng khen, món Đại Nhân chỉ ăn khi có tâm trạng tốt.
Nhưng hắn vẫn không về.
Như mọi lần.
Thanh Duy ngồi đối diện chiếc ghế trống quen thuộc.
Anh đã quen nhìn nó suốt ba tháng nay - trống rỗng.
Nhưng anh vẫn luôn dọn ra hai phần ăn. Như một kẻ ngốc. Như một ảo vọng níu kéo tình yêu đã chết từ lâu.
Ánh đèn chùm phía trên chiếu xuống thân thể gầy gò, xanh xao của Thanh Duy.
Da anh trắng bệch, đôi mắt quầng thâm, hàng mi rũ xuống như không còn sức lực để nâng lên nữa.
Từng đêm.
Anh vẫn chờ.
Chờ chuông cửa vang lên. Chờ tiếng bước chân trên cầu thang. Chờ một tin nhắn đơn giản: "Anh về rồi."
Nhưng không có gì cả.
Điện thoại nằm im lặng trên bàn.
Lạnh lẽo.
Cô độc như chính anh.
Đôi tay gầy run run cầm lấy bát cơm, gắp một miếng thịt rồi lại đặt xuống.
Không nuốt nổi.
Cơm ngon lắm. Nhưng không có ai ngồi ăn cùng thì dù là sơn hào hải vị, cũng chỉ là vô vị.
Nước mắt rơi xuống chén cơm, hòa vào từng hạt gạo.
Thanh Duy bật cười khẽ.
Anh đang khóc vì điều gì? Vì người ấy không về, hay vì chính mình đã ngu ngốc tin rằng người ấy sẽ về?
Một mình trong căn nhà rộng đến lạnh sống lưng.
Một mình ăn tối.
Một mình giặt giũ.
Một mình dọn dẹp.
Một mình nghe tiếng xe ngoài phố mà tưởng là hắn về.
Một mình nằm trên giường rộng, lấy chiếc áo sơ mi cũ của Đại Nhân ôm vào lòng, hít lấy chút mùi hương đã nhạt phai để dễ ngủ hơn.
Đến cả hơi ấm của Đại Nhân cũng chỉ còn trong trí nhớ.
Mà trí nhớ thì... ngày một tàn lụi, như anh vậy.
Từng ngày, anh học được cách an ủi với chính mình:
"Chắc hôm nay anh ấy bận thật."
"Chắc ngày mai anh ấy sẽ về sớm."
"Chắc anh ấy vẫn còn yêu mình..."
Nhưng càng nói dối, trái tim lại càng vỡ vụn.
Cho đến khi chỉ còn lại từng mảnh nhỏ sắc lẹm, cắm ngược vào tim mình, khiến mỗi nhịp thở cũng đau đến muốn ngừng thở mãi mãi.
---
Rồi một hôm, anh cuối cùng cũng đợi được.
Đại Nhân đột ngột trở về sớm, nhưng gương mặt hắn không còn sự dịu dàng, mà thay vào đó là vẻ mệt mỏi và giận dữ.
Cánh cửa bỗng bật mở một cách thô bạo. Hắn bước vào nhà, áo khoác chưa cởi, cà vạt vẫn buộc chặt.
Thanh Duy vội chạy tới.
" Anh về rồi à? Hôm nay ở công ty không có việc bận sao ? Để em... em đi hâm nóng lại đồ ăn cho anh..."
"Hâm?" - Hắn bật cười lạnh.
" Tôi về nhà mà thứ đầu tiên thấy là cái bàn trống trơn, rồi còn được nghe cậu biện minh rằng đang hâm lại? "
" Không phải vậy... em không biết anh về sớm, mấy hôm nay anh vẫn bảo bận..."
Tiếng chén đĩa vỡ vụn giữa nền gạch cắt ngang lời cậu.
Đại Nhân không cần nghe. Hắn hất tung cả mâm cơm xuống sàn.
" Còn cãi ?! Lúc không cần thì gọi làm phiền, lúc cần phục vụ thì không thấy đâu. Cậu tồn tại để làm gì hả? "
"Em... em chỉ muốn..."
Chát!
Cái tát trời giáng khiến Thanh Duy ngã đập lưng xuống sàn.
Gò má đỏ bừng, tai ù đi. Tay anh vô tình trượt lên mảnh vỡ, một đường cắt sâu đến tận xương. Máu tuôn ra khắp sàn.
Nhưng anh chỉ cắn răng.
Không rên rỉ.
Không khóc.
" Nếu cậu thấy sống ở đây chỉ làm thêm gánh nặng thì hãy biến đi. Đừng ở đó như cái bóng vô dụng trong cái nhà này nữa. "
Không nói thêm một lời, Đại Nhân bỏ lên lầu, sập cửa mạnh đến mức tưởng như tường nhà cũng rung chuyển
Anh chỉ lặng lẽ ngồi dậy, quỳ trên sàn, nhặt từng mảnh vỡ bằng bàn tay rớm máu, nước mắt âm thầm rơi xuống từng mảnh bát nát.
Lúc lên phòng, Thanh Duy nhận ra cửa đã khóa trái.
Không một lời.
Không một cái nhìn.
Anh ngồi ngoài hành lang một lúc, sau đó lặng lẽ ôm gối xuống phòng khách ngủ.
Cả người rã rời. Gò má còn sưng đỏ, tay rỉ máu từng giọt nhưng anh vẫn không muốn làm phiền hắn.
---
Sáng hôm sau, căn nhà chìm trong sự lạnh nhạt quen thuộc.
Đại Nhân lại rời đi từ sớm.
Anh chỉ lặng lẽ ăn sáng một mình như mọi khi, cố nuốt từng miếng vào cổ họng.
Nhưng hôm nay, bụng anh bỗng đau quặn lại. Cả người đổ mồ hôi lạnh, mặt trắng bệch, tay ôm bụng run rẩy.
Anh với lấy điện thoại, cố gắng gọi cho Đại Nhân.
Một tiếng... hai tiếng... rồi ba tiếng tút dài...
Cuối cùng có người bắt máy.
Nhưng không phải là giọng hắn.
Mà là giọng của trợ lý - một giọng nam lạnh lẽo, ngạo mạn.
" Alo? Có chuyện gì? "
" Tôi...tôi... tôi thấy không được khỏe... cậu có thể... nhắn cho chồng tôi gọi lại được không...?
" Chủ tịch đang họp, đừng làm ảnh hưởng đến công việc của anh ấy. Anh cũng nên biết điều một chút chứ, không lẽ có chút chuyện cũng không tự lo được "
" Tôi... xin lỗi... tôi chỉ... thật sự rất đau... "
" Anh không khỏe thì tự đi bệnh viện. Bộ anh ấy là bác sĩ à? Làm ơn đừng kéo Đại Nhân vào mấy chuyện nhỏ nhặt như đau bụng với chóng mặt, nghe ngứa cả tai "
" Tôi... xin lỗi..."
" À mà này " - giọng cậu ta khinh khỉnh - " Nếu tôi là anh, tôi sẽ tự biết thân biết phận mà im lặng. Cưới được Đại Nhân là phước ba đời, đừng để người ta chán đến mức tống cổ ra khỏi nhà. "
Tút... tút...
Cuộc gọi kết thúc.
Thanh Duy ngồi chết lặng, nước mắt cứ thế trào ra mà không hề hay biết.
Anh nhìn chằm chằm vào màn hình, đôi môi trắng bệch mím chặt.
Đến cả trợ lý của Đại Nhân... cũng coi thường anh như vậy.
Tại sao?
Chỉ vì anh yêu hắn quá nhiều?
Hay vì anh đã quá nhẫn nhịn mà đánh mất cả giá trị bản thân?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com