Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lúc biết hối hận thì đã muộn (3)

Cùng lúc đó – trong một khách sạn cao cấp giữa trung tâm thành phố.

Tiếng rên rỉ lười biếng còn vương lại trong căn phòng mờ ảo ánh đèn.

Đại Nhân vừa bước ra khỏi phòng tắm, trên người chỉ choàng tạm khăn, ánh mắt lười nhác liếc nhìn chiếc điện thoại nằm trên bàn.

Hắn khẽ chau mày. Hơn mười cuộc gọi nhỡ, đều từ… Thanh Duy.

"Phiền thật." – Hắn lẩm bẩm, tiện tay mở ra tin nhắn.

Nhưng thay vì là dòng trách móc hay giận dỗi, tất cả những gì hiện ra trước mắt lại chỉ là một câu ngắn gọn từ trước đó.

> “Hôm nay… anh có thể về nhà không? Em chờ.”

Đại Nhân khẽ nhếch môi, cười khẩy.
"Thật biết chọn ngày đấy nhỉ."

Khi hắn vừa định tắt màn hình đi thì điện thoại đổ chuông.

Cũng là từ Thanh Duy.

Ban đầu còn định từ chối, nhưng không hiểu sao lại lưỡng lự bấm nhận cuộc gọi.

Đầu dây bên kia – là một giọng nam run rẩy, gấp gáp:

"Anh là người thân của bệnh nhân Thanh Duy đúng không? Xin hãy đến bệnh viện X ngay lập tức. Tình trạng cậu ấy rất nguy kịch… chúng tôi không chắc còn cầm cự được lâu."

Cả người hắn như bị ai đó đánh mạnh một cú vào ngực.

"Cái gì cơ…? Tại sao…?"

"Anh ấy bị tai nạn giao thông nghiêm trọng. Vì anh ấy có bệnh lý nền nặng – viêm loét dạ dày lâu ngày không được điều trị nên việc cấp cứu càng khó khăn. Hơn nữa…" – giọng người kia ngập ngừng.

“…Cậu ấy nói không muốn phiền anh… nhưng tôi thấy trong điện thoại lưu mỗi số của anh, nên mới dám mạo muội gọi.”

Đại Nhân chết lặng.

Chiếc khăn vắt hờ trên người rơi xuống lúc nào chẳng rõ.

Hắn chộp lấy quần áo, mặc vội, lao ra ngoài như kẻ mất trí.

Trong đầu trống rỗng, chỉ còn lại một nỗi sợ hãi đến tột cùng…

Hắn không nhớ mình lái xe thế nào, vượt đèn đỏ bao nhiêu lần, chỉ biết khi đến trước cửa phòng cấp cứu, đôi chân hắn run lẩy bẩy, chẳng khác gì tội nhân chờ phán quyết cuối cùng.

Cánh cửa bật mở.

Một bác sĩ trẻ bước ra, trên tay vẫn còn đeo găng.

Ánh mắt nhìn hắn… lạnh như băng, xen lẫn cả tức giận và khinh miệt.

"Anh là chồng cậu Thanh Duy?"

"Phải… cậu ấy đâu? Cậu ấy sao rồi?!" – Đại Nhân gần như hét lên.

Người bác sĩ không trả lời ngay. Cậu ta chỉ đưa tay về phía chiếc giường trắng trong căn phòng nhỏ bên trong.

Nơi đó… Thanh Duy đang nằm.

Yên lặng. Bất động. Cơ thể nhỏ bé giờ đây trắng bệch, không còn chút huyết sắc nào.

Hơi thở mong manh như sợi chỉ, máy đo sinh tồn phát ra âm thanh yếu ớt, từng tiếng "bíp… bíp…" như đếm ngược sinh mệnh của anh.

Đại Nhân lao đến, quỳ gối bên giường, nắm lấy tay anh – lạnh ngắt.

" Duy ơi..là anh đây, chồng em đây, anh đến rồi."

Một bàn tay bất ngờ kéo mạnh hắn ra, đấm thẳng vào mặt.

Đại Nhân ngã nhào xuống đất.

"Anh mà cũng xứng gọi là chồng?!" – Giọng người bác sĩ đầy phẫn nộ.

"Cậu ấy bệnh nặng như vậy, bao lần tôi dặn phải có người chăm sóc, phải ăn uống đúng giờ, phải điều trị… thế mà lần nào cậu ấy cũng nói chồng vẫn luôn chăm sóc cho mình rất tốt, bảo tôi đừng lo."

"Anh biết không? Lúc tôi gọi cho anh, cậu ấy vẫn cố gượng dậy, run rẩy nói ‘đừng gọi mà, sẽ làm phiền anh ấy’."

"CẬU ẤY SỢ PHIỀN ANH ĐẾN NHƯ VẬY ĐÓ!!"

Đại Nhân không thể thốt ra được tiếng nào. Cả người như hóa đá.

Hắn quay lại nhìn Thanh Duy – người mà suốt ba năm hắn đã yêu thương… rồi lại chính tay mình bỏ rơi.

Người luôn cười dịu dàng với hắn, chờ hắn về mỗi đêm trong căn nhà lạnh ngắt.

Người mà hắn đã từng nắm tay thề hẹn, rồi chính hắn lại là kẻ giẫm đạp lên những lời thề đó không thương tiếc.

" Vậy mà lúc tôi gọi anh, lúc cậu ấy cần anh nhất thì anh rốt cuộc đang làm gì hả ? Anh bận đến vậy sao ?! "

Người bác sĩ trẻ tuổi nhìn Đại Nhân quỳ sụp dưới chân giường bệnh, ánh mắt vừa khinh miệt, vừa phẫn nộ đến run tay.

Cậu ta siết chặt nắm đấm, gân tay nổi rõ lên từng đường nét, tiếng nói gần như nghẹn lại vì tức giận.

"Tôi chưa từng gặp một bệnh nhân nào… mà dù đang cận kề cái chết… vẫn còn lo sợ chồng mình sẽ bận, sẽ mệt, sẽ… phiền vì phải đến chăm sóc."

Giọng cậu run rẩy, nhưng không phải vì xúc động – mà vì kìm nén cơn giận đang bốc lên tận đỉnh đầu.

"Mỗi lần tôi hỏi: 'Cậu sống một mình à? Ai lo cho cậu mỗi khi lên cơn đau?'
Thanh Duy đều mỉm cười, mệt mỏi nhưng dịu dàng, trả lời: 'Không sao đâu, chồng mình biết cách chăm mình lắm. Anh ấy thường bận công việc, nhưng vẫn luôn gọi điện dặn mình ăn đúng giờ.'"

"Tôi từng tin. Tin đến ngu ngốc. Còn thấy ghen tị vì tưởng cậu ấy có một người chồng biết quan tâm chăm sóc, dù không thể lúc nào cũng ở bên."

Người bác sĩ cười nhạt, ánh mắt trống rỗng, như thể chính mình vừa bị lừa dối.

"Anh biết lúc tôi nghi ngờ, hỏi kỹ hơn, Thanh Duy phản ứng thế nào không?
Cậu ấy nói: 'Anh ấy đi công tác nhiều, nên mình tự học cách uống thuốc đúng giờ để anh ấy yên tâm. Mỗi ngày mình vẫn nấu cơm sẵn, sợ anh về mệt đói. Anh ấy không hay về ăn, nhưng mình hiểu mà. Không sao hết.'"

"Không sao hết" – câu nói được lặp lại đến ám ảnh.

"Cậu ấy giấu bệnh. Cắn răng chịu đau. Ngay cả khi dạ dày co thắt khiến toát mồ hôi, vẫn nói dối là chỉ là cảm nhẹ.
Cậu ấy bảo với tôi: 'Mình không muốn anh ấy biết. Anh ấy đã vất vả quá nhiều vì mình rồi…'"

Đến đây, bác sĩ không chịu nổi nữa, tiến đến túm lấy cổ áo Đại Nhân, nhấc hắn dậy, gào lên.

"Anh có biết cậu ấy đã bao nhiêu lần ngất trong nhà vệ sinh? Bao nhiêu đêm nôn ra máu một mình? Mỗi lần tôi khám, dạ dày cậu ấy tệ hơn, đau hơn, rách toạc ra, mà vẫn cứ cười và nói: 'Chồng mình biết, nhưng bận nên không tới được.' "

"Tôi là bác sĩ điều trị! Tôi hỏi cậu ấy sao không nhập viện! Cậu ấy nói – sợ anh lo, nên không dám làm lớn chuyện. Chồng mình thương mình lắm, cậu ấy bảo vậy đó!!"

Giọng hét ấy khiến cả dãy phòng bệnh  chấn động.

Y tá vội chạy đến can ngăn, nhưng bác sĩ vẫn gạt tay họ ra, gào lên lần cuối.

"Người như anh – không đáng có một người như Thanh Duy bên cạnh! Anh là đồ rác rưởi – TỆ BẠC đến mức ngay cả lời nói dối của cậu ấy cũng đẹp hơn sự tồn tại của anh!!"

Phịch!

Cậu ta đẩy mạnh Đại Nhân ngã dúi dụi xuống nền gạch trắng lạnh.

Rồi quay đi, vội lau đi nước mắt đang rơi – không phải vì thương hại Đại Nhân, mà là đau xót… vì một người đã dùng tất cả dịu dàng để yêu sai một kẻ tàn nhẫn.

---

Phòng hồi sức đặc biệt chìm trong im lặng.

Chỉ còn tiếng máy thở lặp đi lặp lại từng nhịp vô hồn, ánh sáng trắng xóa phản chiếu lên khuôn mặt tái nhợt như tuyết của Thanh Duy.

Đại Nhân ngồi sụp bên giường, bàn tay run rẩy nắm lấy bàn tay anh – lạnh buốt, mềm yếu, chẳng còn chút sinh khí.

“Duy…” – Hắn nghẹn ngào gọi, lần đầu tiên sau bao tháng ngày, cái tên ấy bật ra từ miệng hắn không mang theo sự lạnh nhạt, mà là run rẩy, hối hận đến tận xương tủy.

“Anh về rồi… Em nhìn anh đi, mở mắt ra đi, được không?”

Nhưng Thanh Duy vẫn lặng yên. Hàng mi dài khẽ cụp, đôi môi nhợt nhạt khép chặt – giống như anh đã khép lại cả đời mình với thế giới này.

Hắn gục đầu lên bàn tay anh, tiếng nức nghẹn vỡ òa trong lồng ngực.

“Anh sai rồi… Là anh sai… Là do anh ngu ngốc… Là do anh mù quáng… Em đánh anh, mắng anh, hận anh cũng được… chỉ cần em tỉnh lại thôi… Duy à…”

Không có lời đáp.

Không còn ai trả lời hắn như mọi khi, nhẹ nhàng gọi “Anh về rồi à?”, không còn ai nấu sẵn bữa tối dù biết hắn chẳng về.

Cũng không còn ai cười dịu dàng mà nói “Không sao đâu…” – ngay cả khi đang chịu đau đớn đến rách gan nát ruột.

Một nữ y tá rón rén bước vào, định kiểm tra chỉ số máy, nhưng bác sĩ kia đã ra hiệu dừng lại.

Ánh mắt cậu nhìn Đại Nhân lạnh như băng đá. Rồi cậu khẽ nói.

“Cậu ấy chết vì đau – nhưng không phải là đau dạ dày. "

" Cái giết chết Thanh Duy… là sự cô đơn, là những lời nói lạnh nhạt của anh, là sự vô cảm, là sự thờ ơ mà ngày nào cũng như một nhát dao…”

Đại Nhân ngẩng đầu lên, nước mắt tràn đầy, ánh mắt đỏ hoe như kẻ mất trí.

“Tôi có thể làm gì… bây giờ tôi có thể làm gì để sửa lại…”

“Không còn gì nữa,” – bác sĩ đáp, giọng khô khốc. – “Cậu ấy đã yêu anh bằng cả mạng sống. Nhưng anh lại dùng cả thời gian bên người khác để giết chết tình yêu đó.”

Hắn bật cười. Một tiếng cười trống rỗng. Đứt gãy.

Rồi lại ôm lấy cơ thể lạnh lẽo kia, như thể vẫn còn hi vọng có thể truyền chút hơi ấm trở lại cho anh.

“Anh xin lỗi… Là anh không đáng có em… Là anh giết em rồi…”

Bên ngoài cửa sổ, mưa bắt đầu rơi.

Như thể cả bầu trời cũng tiếc thương cho một trái tim đã yêu đến cạn kiệt – mà lại chẳng một lần được yêu trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com