Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Luyến mộng hồ ly (2)

Rừng sâu, hoang dại như một linh hồn sống, nơi ánh sáng mặt trời cũng phải len lỏi từng vệt mỏng.

Cành cây đan chéo như móng vuốt, đất ẩm phủ đầy rễ cây ngoằn ngoèo như xương cốt vặn vẹo.

Thiên Minh bước đi không một tiếng động, lưng gùi nặng, thân áo loang lổ vết máu—máu của yêu, hay của chính lương tri, hắn cũng không rõ nữa.

Hắn chọn đường đi hiểm hóc nhất, những lối mòn chỉ thợ săn từng mất bạn đồng hành mới dám bén mảng đến.

Mỗi bước đi đều có gai nhọn, vắt, và hơi thở của tử thần.

Nửa ngày sau, hắn dừng lại trước một vách đá phủ rêu, tưởng như chỉ là bức tường kín mít.

Nhưng sau lớp dây leo rậm rạp, một hang đá nhỏ hé ra, tối tăm, lạnh lẽo, nhưng kín đáo đến mức nếu không có mắt lão luyện, sẽ chẳng bao giờ nhận ra nó tồn tại.

Bên trong hang là khoảng không khô ráo, sạch sẽ lạ thường.

Có một dòng suối nhỏ len lỏi qua chân vách, nước trong đến mức soi thấy đáy, phát ra tiếng róc rách nhẹ như thì thầm.

Gió rừng không thể luồn vào đây.

Ánh sáng không chạm tới.

Một chốn giam giữ hoàn hảo.

Không chần chừ, Thiên Minh đặt Thanh Duy xuống nền đá mát lạnh, lục trong túi lấy ra dây thừng chế từ gân thú rừng sâu—thứ vũ khí của riêng thợ săn chuyên bắt yêu vật.

Loại dây này không chỉ cực kỳ dai chắc, mà còn được tẩm bùa chú, chống lại mọi loại yêu thuật.

Hắn cúi xuống, nhìn chằm chằm vào thân hình yếu ớt vừa hóa người còn chưa kịp hồi phục của Thanh Duy, đôi mắt lộ vẻ chiếm hữu điên cuồng.

“Ngươi tưởng hóa thành người thì thoát được ta sao?” – hắn bật ra một tiếng cười lạnh lùng, pha chút khinh miệt, pha cả điên loạn.

Thanh Duy thở dốc, đôi mắt đỏ rực mở to, mái tóc bạc xõa dài dính bết mồ hôi và máu, phủ loạn lên gương mặt tinh xảo đến mức như không thuộc về trần thế.

Cậu cố lùi lại, nhưng thân thể yếu đến mức không thể nhúc nhích. Miệng bật ra một tiếng chửi khàn đặc.

“ Đồ cầm thú! Mau thả ta ra ?! Ngươi không chịu nổi hậu quả đâu!”

Thiên Minh không trả lời.

Hắn đè hai tay cậu xuống, tách ra sau lưng rồi xoắn dây thừng thật mạnh, buộc chặt từng vòng một cách tỉ mỉ như đang trói một món hàng quý báu dễ vỡ.

“Im miệng. Gào rách cổ cũng chẳng ai nghe thấy đâu.”

Tiếng dây siết qua da thịt trắng nõn, để lại những vệt hằn đỏ nhức mắt. Cổ tay, cổ chân cậu bị ghì sát vào thân, toàn thân bị giam lại như một bó lụa mảnh khảnh yếu ớt, ngã nghiêng trên nền đá lạnh.

“Bị hồ ly ăn thịt. Phải rồi…” – Thiên Minh lẩm bẩm, ánh mắt mông lung như đang dựng lên một vở kịch.

“Mọi người sẽ tin như vậy. Không ai tìm ra xác ta. Không ai biết ta đã bắt được hồ ly.”

Hắn ra ngoài một lát, để lại những vết máu giả, dấu chân bị kéo lê, vết cào lên thân cây – tất cả được sắp đặt tỉ mỉ như một màn kịch tự tử bị yêu quái sát hại.

Khi trở lại hang, trời đã nhá nhem. Ánh sáng le lói từ vách đá hắt vào càng khiến bóng hai người in trên vách đá trở nên bóp méo, méo mó như bản chất con người hắn.

Thiên Minh ngồi xuống, tựa lưng vào vách, kéo thân hình bị trói của Thanh Duy vào lòng như ôm một món báu vật không thể để người đời nhìn thấy.

Mùi hương trên người hồ ly ngập tràn không khí—mát lạnh như tuyết đầu mùa, nhưng ẩn dưới là hương máu tanh nồng và oán khí ngút trời.

Thanh Duy vùng vẫy, răng nghiến chặt, đôi mắt căm hận như có thể thiêu rụi tất cả.

“Ngươi đúng là đồ điên! Dơ bẩn! Ghê tởm! Có giỏi thì giết ta đi! Đừng hòng dùng ta như thứ đồ chơi! Ngươi tưởng giữ được ta sao? Cái mạng chó của ngươi không đáng để ta nguyền rủa!”

Hơi thở Thiên Minh phả nhẹ lên gáy cậu, giọng nói khàn khàn nhưng bình tĩnh đến rợn người.

“Giết ngươi ư? Không… Ta sẽ giữ ngươi bên cạnh, đến khi ngươi thôi hận ta.”

Hắn vuốt nhẹ mái tóc cậu, ngón tay dính máu nhưng động tác lại nhẹ như đang chạm vào lụa quý.

“Một kẻ như ngươi… chỉ có thể thuộc về ta.”

Tiếng suối róc rách hòa cùng tiếng tim đập.

Trong bóng tối, chỉ còn lại hơi thở dồn dập và ánh mắt đỏ như máu của con hồ ly đang bị giam cầm—rực rỡ, nguyền rủa, và bất khuất.

---

Trời tối đen như mực. Cơn gió đầu đêm rít lên ngoài rừng, lùa vào hang qua những khe đá lạnh lẽo như dao lướt qua da thịt.

Lửa vẫn cháy, đỏ rực.

Trong ánh sáng lay lắt, hình dạng con người của Thanh Duy như phủ một lớp ánh bạc, gương mặt yên tĩnh đến lạnh lùng, như thể mọi giãy dụa lúc nãy chỉ là ảo ảnh.

Cậu ngồi tựa vách đá, mắt nhắm hờ, hơi thở dồn dập chưa kịp ổn định.

Dây thừng siết chặt khiến cổ tay và cổ chân hằn đỏ, nhưng cậu không rên rỉ, không cầu xin.

Chỉ im lặng nhìn hắn bằng ánh mắt đỏ rực, hoang dại — không phục, nhưng cũng không sợ.

Thiên Minh quỳ xuống.

Mùi máu, mồ hôi, khói lửa hòa quyện khiến tâm trí hắn trở nên rối loạn.

Hắn đưa tay, chạm lên gò má lạnh như sứ kia.

Thanh Duy mở mắt, ánh nhìn sắc bén, giống một thanh kiếm lặng thinh trong vỏ nhưng sẵn sàng đâm sâu bất cứ lúc nào.

“Ngươi cứ nhìn ta như thế để làm gì?” Thiên Minh thì thầm. “Đôi mắt này… muốn giết ta? Hay khiêu khích ta?”

Không có lời đáp. Thanh Duy chỉ hơi nghiêng đầu, né khỏi bàn tay hắn — dù rất chậm, rất khẽ, nhưng đủ khiến máu trong người Thiên Minh bùng lên lần nữa.

“Ngươi biết mình đẹp đến mức nào không?” – giọng hắn khàn khàn, “Thứ ánh sáng mà kẻ như ta chỉ muốn giẫm nát… rồi giữ lại từng mảnh.”

Rầm!

Hắn đạp một chân sang bên, ép gọn Thanh Duy vào vách đá lạnh băng.

Đôi tay siết lấy bờ vai gầy nhưng rắn chắc, đầu cúi sát, hơi thở phả vào gáy.

Thanh Duy quay mặt đi, gò má hằn lên vài sợi tóc bạc rối tung.

Cậu vẫn không nói gì, không kháng cự, cũng không phục tùng. Sự im lặng ấy như đổ thêm dầu vào ngọn lửa trong mắt Thiên Minh.

“Ngươi không la hét?” – Hắn rít lên. “Không phản kháng? Hay đang thách thức ta thử thêm lần nữa?”

Thanh Duy cười khẽ — một tiếng cười lạnh lùng như băng tuyết đầu đông.

Chỉ một âm thanh đó, Thiên Minh như hóa dại. Hắn cúi đầu, đặt một nụ hôn bạo liệt lên môi cậu — không dịu dàng, không hỏi han, chỉ là cướp đoạt.

Miệng Thanh Duy bị ép mở ra, một dòng máu rịn ra từ khóe môi.

Cậu rùng mình, nhưng không kêu. Hơi thở dồn dập, ánh mắt lóe lên một tia dữ dội rồi lại chìm vào im lặng — chấp nhận để bị hôn, nhưng không cam tâm.

Đến khi Thiên Minh rời khỏi, cả hai đều thở hổn hển. Không khí trong hang đặc quánh mùi dục vọng bị nén chặt, mùi khói, mùi lửa, mùi máu.

“Ngươi… không giống ta tưởng.” – Thiên Minh thì thào, như vừa nhận ra điều gì.

“Ngươi không yếu đuối, không ngoan ngoãn. Nhưng ta thích."

"Tránh ra!"

Hắn chống tay, cúi sát xuống tai cậu.

“Ta sẽ bẻ gãy sự kiêu ngạo của ngươi… từng chút một.”

Thanh Duy không đáp, chỉ lặng lẽ quay mặt, mắt nhìn lên vách đá ẩm thấp — nơi ánh trăng lọt vào chỉ đủ soi ra một quầng sáng nhỏ.

Cậu đang chờ.

Không phải chờ ai đến cứu.

Mà chờ cơ hội để giết chết tên loài người đang giam giữ mình.

_____________________________________

Như cũ, từ giờ cứ đủ 10 vote sốp sẽ up tiếp chương mới nhoaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com