Luyến mộng hồ ly (3)
Đêm thứ hai trong rừng sâu.
Lửa đã tàn. Gió rừng thổi qua khe đá, lạnh buốt như lưỡi dao lướt qua làn da.
Thiên Minh ngủ thiếp đi cạnh đống lửa nhỏ, tay vẫn siết hờ sợi dây trói nối vào cổ tay Thanh Duy.
Có lẽ hắn nghĩ như vậy là đủ.
Có lẽ hắn quá tin vào sự bất lực của con hồ ly đang bị thương nặng kia.
Sai lầm.
Trong bóng tối, Thanh Duy mở mắt. Ánh nhìn lặng như mặt hồ mùa đông, không một gợn sóng.
Cậu nghiêng người, đôi tay mềm mại, nhỏ nhắn từ từ cựa quậy. Lớp da trắng nhợt che giấu bên dưới là những móng vuốt mảnh sắc bén như dao lam — vừa đủ để cắt sợi dây thừng bằng gân thú.
Tiếng “soạt” nhỏ như gió rít. Sợi dây rơi xuống đất.
Không một tiếng động, cậu lùi ra khỏi vòng tay lỏng lẻo của Thiên Minh, trườn người như một con rắn băng qua sàn đá lạnh ngắt, từng bước cẩn trọng như bước vào lãnh địa tử thần.
Chỉ vài bước nữa thôi.
Chỉ cần ra khỏi hang.
Cậu biết — nếu không đi ngay bây giờ, có lẽ sau này sẽ không bao giờ có cơ hội nữa.
Ra khỏi hang, cậu chạy. Bỏ lại tiếng suối róc rách, bỏ lại làn khói ấm từ đống lửa, bỏ lại tên thợ săn điên cuồng kia.
Cậu chạy xuyên rừng, chân trần dẫm lên đá nhọn và cành khô. Máu rỉ từ lòng bàn chân nhưng cậu không dừng lại.
Ánh sáng lờ mờ của rạng đông lọt qua kẽ lá soi lên mái tóc bạc xõa dài, tung bay sau lưng như dải lụa thần tiên.
Mỗi nhịp thở là một nhát dao cắt vào phổi, nhưng cậu không dám dừng.
Chạy.
Phải chạy.
Chạy cho đến khi không còn nghe thấy giọng nói đáng sợ ấy gọi tên mình nữa.
Một dòng suối lạnh cắt ngang, cậu lao qua, nước lạnh ngắt ngấm đầy vạt áo mỏng, thấm vào da thịt, khiến cơn đau ở vết thương như bùng trở lại — nhưng Thanh Duy không dừng.
Rắc!
Một cành khô dưới chân gãy đôi.
Và trong nháy mắt — cơn ác mộng sống dậy.
“Đứng lại!”
Toàn thân cậu cứng lại. Bóng người quen thuộc lao vút qua rừng cây như một con sói hoang dã.
Ánh mắt Thiên Minh đỏ ngầu, như bị thứ bản năng cổ xưa đánh thức.
Hắn không hét, không thở, chỉ lao đến như cơn cuồng phong, mỗi bước đều hung bạo như muốn xé nát khoảng cách giữa cả hai.
Thanh Duy quay đầu chạy tiếp, nhưng bước chân đã loạng choạng.
Chỉ trong một cái chớp mắt, một bàn tay thô mạnh giật mạnh bả vai cậu, kéo ngược ra sau.
"KHÔNG—!"
Tiếng hét bị chặn ngang khi cả hai ngã lăn xuống đất. Thanh Duy cố giãy, tay gạt, chân đạp, nhưng vết thương trên vai và bụng khiến sức cậu giảm phân nửa.
Một cái tát vang lên.
Thiên Minh đè cậu xuống đất lạnh, bàn tay siết lấy cổ như muốn bóp nát.
“Ngươi nghĩ có thể trốn? Hả?!”
Hơi thở hắn dồn dập, lồng ngực phập phồng như con thú đang phát điên.
Gương mặt sát gần đến mức mùi máu, mùi đất, mùi giận dữ cuồng loạn phả thẳng vào mặt Thanh Duy.
“Ngươi khinh ta đến mức đó sao?” – Hắn gằn từng chữ. “Ngươi nghĩ ta giữ ngươi chỉ để ngắm à?!”
Thanh Duy không đáp. Chỉ liếc mắt lên — cái nhìn ấy lạnh lùng, khinh miệt, như thể cậu thà chết cũng không để bị giam cầm.
Cơn giận trong Thiên Minh như vỡ òa.
“Vậy thì đừng trách."
“Ta sẽ không để ngươi rời đi nữa.”
Vừa dứt lời, Thiên Minh ôm chặt lấy Thanh Duy đang mềm nhũn trong vòng tay, lao thẳng qua rừng rậm như một cơn cuồng phong. Mắt hắn đỏ hoe, hàm siết chặt, toàn thân tỏa ra sát khí khiến muông thú cũng phải né tránh.
Thanh Duy vẫn còn thở dốc, đôi mắt hồ ly sau biến hóa vẫn mang theo ánh lệ, không cam tâm mà gục đầu trong ngực hắn.
“Thả ta xuống! Đồ điên!”
Thiên Minh không đáp. Hắn chỉ siết chặt hơn, cứ như chỉ cần lơi tay một chút, cậu sẽ tan biến khỏi đời mình mãi mãi.
Khi trở lại hang đá, hắn ném mạnh Thanh Duy xuống nền đất ẩm lạnh.
Đôi mắt xám tro từng lạnh lùng như băng giờ bốc lửa đỏ, cuồng nộ và say mê giao hòa thành một thứ dục vọng nguyên thủy.
“Ngươi chạy được sao?” – Hắn nghiến răng. “Ta đã cho ngươi cơ hội. Nhưng ngươi không muốn bình yên đúng không?”
Thanh Duy lồm cồm ngồi dậy, cơ thể đau nhức vì cú ngã, đôi mắt vằn đỏ trừng hắn.
“Ta không phải món đồ của ngươi. Dù ngươi có nhốt ta ở nơi quỷ quái này, ta cũng sẽ tìm cách thoát thân!”
“Không phải đồ của ta?” – Hắn bật cười khàn đặc, chậm rãi bước đến. “Vậy để ta cho ngươi thấy, ngươi thuộc về ai.”
Hắn đè cậu xuống giữa lớp da thú, hai cánh tay cường tráng giam cậu như gọng kìm. Ánh mắt hắn rực lên điên dại khi nhìn vào gương mặt tuyệt mỹ đang đỏ bừng vì giận và xấu hổ.
Thiên Minh xé toạc vạt áo đã ướt lạnh của Thanh Duy. Cơ thể trắng mịn dưới lớp vải rách bày ra trước mắt. Làn da Thanh Duy trắng mịn đến gần như phát sáng giữa ánh lửa lập lòe, đôi môi mím chặt đầy kiêu ngạo, mái tóc dài bạc như tuyết xõa tung ra sau vai, run rẩy.
“Ngươi đẹp đến mức khiến cả thần linh cũng phải phát điên…” – Thiên Minh thì thầm, hơi thở nóng rực áp sát. “Vậy thì ta không cần phải nhẫn nhịn thêm nữa.”
Thanh Duy giãy giụa, nhưng mỗi lần cựa quậy chỉ càng khiến vòng tay kia siết chặt hơn, khiến hắn thêm điên cuồng.
“Ngươi nghĩ chỉ cần trốn xa là sẽ thoát khỏi ta?” – Hắn gần như rít lên bên tai cậu. “Không, hồ ly nhỏ, ta đã chạm vào ngươi rồi. Dù là thân, là hồn, hay là trái tim… từ nay, ngươi chỉ có thể thuộc về ta.”
Thanh Duy cắn môi, không kêu một tiếng. Cậu chỉ nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt ấy không còn khiêu khích, không còn sợ hãi — mà là… tĩnh lặng.
“Ngươi có thể cưỡng đoạt thân xác ta…” – Thanh Duy rít khẽ, “Nhưng sẽ không bao giờ có được trái tim ta.”
Thiên Minh gầm lên, bóp mạnh hai cổ tay cậu ép xuống đất, cúi người áp sát.
Thanh Duy nhắm mắt, hàm cắn chặt đến bật máu.
Cậu không cầu xin.
Không chống cự nữa.
Chỉ yên lặng, như thể đã bỏ lại linh hồn ở nơi khác.
Hình ảnh ấy khiến ngực Thiên Minh siết lại một cách đau đớn.
“Ghét ta đến vậy sao?” – Hắn đột nhiên lặng người, khẽ chạm vào má cậu bằng một cái vuốt ve gần như dịu dàng, nhưng ngón tay lại siết đau nơi cằm.
“Ta chỉ muốn giữ ngươi bên cạnh... Tại sao lại khó đến vậy?”
Đôi mắt hồ ly vẫn không mở ra.
Im lặng ấy như kim châm thẳng vào tim.
Ngay tại giây phút lý trí lẫn lộn, dục vọng xâm chiếm tâm trí, Thiên Minh dừng lại.
Bàn tay run lên, hắn gục đầu xuống vai cậu.
“Ta đáng ghê tởm đến thế sao…?”
Không có câu trả lời.
Chỉ có tiếng thở dốc của hai người, một người vật vờ trong khao khát bị dồn nén, một người im lìm như xác không hồn.
Cả hai quấn vào nhau giữa cơn giằng co nóng bỏng, không khí trong hang như đặc quánh bởi ham muốn bị dồn nén, sự giận dữ, và cả những xúc cảm không thể gọi tên.
Không còn do dự.
Không còn lý trí.
Chỉ còn một con thú hoang mất kiểm soát, quyết tâm đánh dấu con mồi, khắc sâu vào từng tấc da thịt nỗi nhục nhã và trói buộc — để kẻ ấy vĩnh viễn không thể quên mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com