Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Luyến mộng hồ ly (6)

Đêm xuống.

Ngoài cung điện nguy nga kia, rừng sâu vẫn thở đều, nhưng dưới lòng đất, trong những đường hầm bí mật của hoàng cung, từng bóng đen lặng lẽ luồn lách như sói rình mồi.

Một trong số đó mang theo ánh mắt đỏ rực - như ngọn lửa sắp thiêu rụi cả hoàng cung này.

Thiên Minh.

Hắn mất ba ngày để lần ra manh mối từ dấu chân quân lính. Năm ngày để đánh cắp bản đồ hoàng cung.

Mười ngày để giết sạch những kẻ cản đường, dùng máu chúng tế lên lời thề hắn đã thốt ra: "Bất kể là ai bắt ngươi đi, ta sẽ xé nát từng kẻ đó."

Khi lẻn vào được hậu viện, hắn nhìn thấy cánh cửa gỗ có dấu khắc kết giới. Trong lòng hắn chấn động mạnh như bị ai đập thẳng vào tim.

Hắn bước đến, rút từ trong áo một miếng đá đen có khắc phù cổ - một vật cấm hắn đã đánh đổi cả mạng sống để lấy được từ một yêu tộc đã diệt vong.

Hắn đập viên đá xuống nền, thì thầm:

"Cho ta vào, để ta mang hồ ly của ta trở về."

-

Trong phòng, Thanh Duy đã ngủ thiếp đi vì kiệt sức.

Cửa sổ mở hé, ánh trăng rọi vào chiếu lên thân thể nhỏ bé bị trói kia một luồng sáng mờ nhạt.

Rồi bất chợt, cánh cửa phòng khẽ động. Một tiếng "rắc" vang lên rất nhẹ.

Rồi lặng.

Một bàn tay thô ráp chạm lên trán cậu.

"Dậy đi... là ta." - giọng nói khàn đặc mà quen thuộc thì thầm.

Thanh Duy mở mắt.

Trong một giây, cậu tưởng mình đang mơ. Hắn đây rồi. Gã thợ săn bụi bặm, mặt mày đầy máu và tro bụi, ánh mắt hoang dại mà dịu dàng hơn bất cứ ai.

"Ngươi...?" - Cậu khẽ run rẩy. "Ngươi đến thật sao...?"

Thiên Minh không nói. Hắn rút dao, cắt phăng dây lụa trên tay cậu, ôm chầm lấy cậu như thể không muốn buông nữa.

"Ta tưởng ngươi bỏ đi..." - Hắn thì thầm bên tai cậu, giọng nghẹn lại. "Ta tưởng ngươi ghét ta, muốn trốn khỏi ta..."

Thanh Duy vùi mặt vào vai hắn, hơi thở đứt đoạn. "Không phải... ta bị bắt... ta chưa từng muốn rời đi..."

"Ta biết... muộn một chút, nhưng ta biết rồi." - Hắn siết chặt cậu.

Đột nhiên, tiếng động vang lên bên ngoài. Cửa phòng bật mở.

Thái tử đứng đó, đôi mắt tối sầm.

"Ngươi là ai?!" - hắn gầm lên.

Thiên Minh xoay người, chắn trước mặt Thanh Duy. "Là kẻ sẽ giết ngươi nếu ngươi dám chạm vào cậu ấy."

Thái tử bật cười. "Chỉ là một tên thợ săn rách rưới mà cũng dám..."

Chưa dứt câu, Thiên Minh đã lao đến. Một trận hỗn chiến nổ ra.

Thái tử có cận vệ đi theo, nhưng chẳng ai ngờ một gã thợ săn lại mang theo sức mạnh tàn bạo đến thế. Mỗi đòn của hắn như nhắm vào sinh mệnh. Máu văng tung tóe trên nền lụa trắng.

Cuối cùng, hắn ghì Thái tử xuống đất, gầm lên:

"Ngươi dùng kết giới nhốt cậu ấy, nhưng ta phá được. Ngươi dùng quyền lực để giữ người, nhưng ta dùng cả máu để giành lại!"

Một nhát chém dứt khoát - không giết, nhưng khiến Thái tử mất đi đôi mắt.

"Để ngươi sống... chỉ để ngươi học cách sống trong bóng tối, như cách ngươi giam người ta trong bóng giam của quyền lực."

-

Thiên Minh bế Thanh Duy rời khỏi cung, trong tiếng báo động vang trời. Nhưng hắn không dừng lại. Cậu cũng không hỏi. Chỉ im lặng tựa vào ngực hắn.

Trên đường quay về rừng sâu, trời đổ mưa.

Hai người trú dưới mái đá cũ, nơi cậu từng hong nắng và hắn từng nấu cháo dở tệ.

"Ngươi... còn định nhốt ta ở đây mãi không?" - Thanh Duy cất giọng, yếu ớt nhưng có chút bỡn cợt."

"Không."

Mưa chợt tạnh.

Trời sáng dần, những tia nắng yếu ớt rọi qua tán cây rừng còn đẫm nước, phản chiếu thành những vệt sáng vàng nhạt nhòa trong sương. Mọi thứ ướt át, yên tĩnh, và lạnh lẽo hơn bao giờ hết.

Bên trong hang đá cũ, nơi từng là chốn dung thân giữa bão giông, chỉ còn tiếng củi cháy lách tách vang vọng.

Thiên Minh ngồi đó, dáng người cao lớn hơi cúi, mắt nhìn chằm chằm vào ngọn lửa sắp tàn. Ánh sáng từ lửa soi lên gương mặt hắn - mệt mỏi, tiều tụy, và... nhẹ nhàng một cách kỳ lạ.

Thanh Duy quấn áo choàng ngồi bên, lặng lẽ quan sát.

Một lúc sau, Thiên Minh lên tiếng, giọng khàn đặc, như từng chữ phải lôi ra từ tận sâu nơi cổ họng.

"Thanh Duy... Ta muốn ngươi rời khỏi nơi này."

Thanh Duy khựng lại. "...Vì sao?"

Hắn không trả lời ngay. Chỉ lặng lẽ quăng một cành khô vào đống tro, rồi mới từ tốn nói:

"Sau khi ta đưa ngươi đi, bọn chúng sẽ không bỏ qua. Hoàng tộc, Thái tử... tất cả sẽ tìm đến. Chúng sẽ không để yên cho ta. Và... sẽ không để yên cho ngươi."

"Ta có thể chiến đấu," Thanh Duy đáp, ánh mắt lóe lên. "Ta không sợ-"

"Nhưng ta sợ." - Thiên Minh ngắt lời, nhìn cậu thật sâu.

"Ta sợ một ngày nào đó, bọn chúng tìm đến, dùng lửa thiêu rừng, giết sạch mọi thứ quanh ta... và ngươi sẽ bị bắt một lần nữa. Lần sau... có thể ta sẽ không đến kịp."

Cổ họng cậu nghẹn lại.

Thiên Minh hít một hơi thật sâu, rồi gượng cười, một nụ cười gượng đến đau lòng.

"Ngươi là hồ ly. Ngươi từng có cả trăm năm sống tự do. Nhưng từ lúc bị ta bắt về, ngươi chỉ quanh quẩn trong hang đá nhỏ hẹp này. Ngươi đáng được sống ở nơi cao rộng hơn... đáng được lựa chọn cuộc sống của mình."

Hắn đứng dậy, bước đến cạnh cậu, nhẹ nhàng khoác áo choàng lên vai cậu.

"Đi đi. Trước khi hoàng tộc truy ra dấu vết. Rời khỏi vùng rừng này. Biến mất. Đừng quay đầu lại."

Thanh Duy lặng đi. Một hồi lâu, cậu rướn cổ, cố nói thành lời:

"...Còn ngươi thì sao?"

Thiên Minh quay mặt đi. "Ta không quan trọng."

"Ta không quan trọng," - hắn nhắc lại, thấp giọng - "Miễn là ngươi sống, an toàn... và không bao giờ bị trói buộc một lần nữa."

Cậu đứng dậy.

Hắn không ngăn.

Từng bước chân Thanh Duy rời khỏi hang, in rõ trong đất ẩm như đinh đóng vào tim hắn. Thiên Minh không dám nhìn theo, chỉ siết chặt tay, móng tay cắm vào da thịt đến bật máu.

Chỉ cần ngươi sống... ta sẽ biến mất khỏi thế giới của ngươi cũng được.

...Nhưng rồi...

Tiếng bước chân dừng lại.

Thiên Minh ngẩng phắt lên.

Thanh Duy đứng quay lưng lại với hắn, vai khẽ run.

Sau một thoáng chần chừ, cậu quay đầu - đôi mắt đỏ hoe, môi mím chặt.

Cậu không nói gì, chỉ chạy thật nhanh về phía hắn, nhào vào lòng hắn, ôm chặt lấy hắn như sợ hắn tan biến.

"Ngươi ngốc thật..." - cậu thì thầm, giọng nghèn nghẹn - "Ngươi nghĩ ta sợ sao? Nghĩ ta không biết ngươi đang đau lòng đến thế nào khi đẩy ta đi?"

Thiên Minh đứng chết trân.

Thanh Duy ngẩng mặt, nhìn hắn bằng đôi mắt đầy nước nhưng kiên định đến lạ kỳ.

"Ta yêu ngươi." - cậu nói, thật khẽ nhưng rõ ràng - "Không phải vì ngươi cứu ta. Mà vì ngươi đã tin ta, đã thay đổi vì ta, đã sẵn sàng buông tay để ta được sống... điều đó, không ai từng làm."

Rồi không để hắn nói gì, cậu chủ động kiễng chân, đặt một nụ hôn lên môi hắn - dịu dàng, đầy run rẩy, nhưng cũng tràn trề quyết tâm.

Nụ hôn đó khiến cả thế giới im lặng.

Khi cậu buông ra, chỉ còn lại hai người đứng giữa rừng sâu, trong khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng vĩnh viễn khắc ghi.

"Lần này," - Thanh Duy nói, đôi mắt sáng ngời - "ta chọn ngươi."

Thiên Minh cuối cùng cũng không thể giữ nổi vẻ điềm tĩnh. Hắn kéo cậu vào lòng, siết chặt đến phát run, thì thầm một câu như khấn nguyện:

"...Vậy thì ta hứa. Dù bọn chúng có đến thật, dù cả hoàng cung đổ sập lên đầu, ta cũng không để ai mang ngươi đi nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com