Mùa hạ và những điều chưa kịp nói (2)
Mùa hạ năm đó, Quốc Thiên rời đi.
Mùa đông năm đó, căn phòng trọ Thanh Duy đang ở bị cúp điện giữa đêm mưa rét.
Bóng tối phủ kín, nước mưa thấm qua mái tôn mục nát nhỏ từng giọt lên tấm nệm lót đất nơi anh co ro ngủ.
Mùi ẩm mốc và lạnh lẽo hòa quyện, len vào từng thớ thịt như cắn xé.
Anh tỉnh giấc lúc gần nửa đêm. Đói, lạnh, và buốt đến tê người.
Tay mò mẫm bật điện thoại cũ để soi sáng - pin còn 5%, sóng yếu, tin nhắn chưa đọc là thông báo quá hạn tiền điện ba ngày, nếu không thanh toán sẽ bị cắt vĩnh viễn.
Anh bật cười. Không thành tiếng.
Vì chẳng có ai nghe.
---
Sau khi Quốc Thiên rời đi, Thanh Duy vẫn bám trụ trong căn phòng trọ hai người từng thuê chung - 15m², gác lửng thấp đến mức phải cúi đầu, nằm dưới gác trời mưa là nghe rõ tiếng từng giọt đập vào lon nước chống dột.
Quốc Thiên mang đi tất cả những gì có giá trị: đàn, micro, laptop, bộ loa kiểm âm... nhưng anh không trách.
Những món đồ đó là của cả hai, nhưng người rời đi lại là người duy nhất có tương lai. Còn anh - kẻ ở lại, bị nhấn chìm trong sự lãng quên.
Lúc đầu, anh cố gắng đi xin việc trong ngành: trợ lý hậu trường, kỹ thuật âm thanh, dạy hát cơ bản...
Nhưng chẳng nơi nào nhận.
---
Anh bắt đầu đi làm thêm. Đầu tiên là chạy bàn ở quán cà phê nhỏ gần nhà.
Lương theo giờ, bị trừ nếu làm đổ nước. Bị khách mắng, quản lý quát, ca kéo dài mười tiếng không có giờ nghỉ.
Có lần, anh mệt quá, tay run rẩy làm rơi ly cafe lên váy của một khách nữ, bị sỉ vả trước mặt cả quán:
"Không làm được gì thì biến đi, còn mặt mũi gì mà sống ở đây?"
Sau đó bị đuổi việc. Không được trả lương tuần.
Không từ bỏ, anh chuyển qua giao hàng.
Mượn xe đạp cũ của hàng xóm. Chở những thùng hàng to hơn người giữa trưa nắng 40 độ.
Có hôm giao hàng đến khu căn hộ cao cấp - đúng nơi Quốc Thiên từng dẫn anh đi "xem cho vui" hồi đó.
Anh đứng dưới sảnh, nhìn tấm biển tên toạ lạc nơi lộng lẫy bậc nhất thành phố, nghĩ:
"Giờ chắc cậu ấy đang sống ở tầng nào đó... còn mình thì mặc áo mưa rách, chân dính đầy bùn."
Người bảo vệ liếc anh từ đầu đến chân rồi lạnh lùng nói:
"Giao hàng thì đứng ngoài. Đừng làm xấu mặt nơi này."
Tiền không đủ trả nợ.
Thanh Duy từng vay một khoản nhỏ để theo khóa học nâng cao thanh nhạc hồi còn đi chung với Quốc Thiên.
Sau khi công ty anh cùng Quốc Thiên gầy dựng bị phá sản, trường học cũng yêu cầu thanh toán khoản nợ còn lại.
Không có tiền, anh bị gọi lên suốt. Có hôm, trong lớp, giảng viên đọc to tên anh kèm lời nhắc:
"Ai không đủ khả năng thì nên nhường chỗ cho người khác cố gắng."
Anh lặng lẽ rời khỏi lớp. Chiếc balo sau lưng như nặng trĩu. Trong đầu chỉ còn vang vọng duy nhất một câu hỏi:
"Liệu mình cố gắng vì những điều này để làm gì?"
Đỉnh điểm là vào tháng mười một. Cậu nợ tiền trọ ba tháng liền.
Chủ nhà đập cửa lúc nửa đêm, lớn tiếng chửi bới, ném hết đồ đạc xuống đất:
"Tao không nuôi ký sinh trùng! Không có tiền thì cút!"
Thanh Duy ôm một túi đồ nhỏ chạy khỏi đó trong mưa, chân trần, không ô.
Ngủ ở bến xe buýt đêm hôm đó.
Lạnh. Đói. Đau.
Từng khớp ngón tay tê cứng vì giá rét. Lưng đau do nằm ghế đá. Mỗi lần ho là như xé cả họng. Nhưng không ai để ý. Người ta đi ngang anh, tưởng là kẻ vô gia cư.
Duy nhìn mưa. Nhìn vũng nước phản chiếu đèn xe. Rồi nhớ lại những đêm hai người cùng ngủ chung trên sàn nhà cứng ngắc mà vẫn cười khúc khích vì hát sai lời. Bây giờ, chỉ còn tiếng còi xe và âm thanh rì rào buồn bã của màn đêm.
---
Một người bạn cũ tìm được anh vài tuần sau đó - đưa về ở tạm trong nhà trọ tập thể, nơi phải xếp hàng tắm chung, bếp nấu là một bếp gas dùng chung cho sáu người.
Anh làm phục vụ bàn buổi sáng, dạy trẻ con hát buổi chiều, khuân đồ thuê vào tối. Thỉnh thoảng bị quỵt tiền công. Có lần bị chủ hàng rút dao hăm dọa vì làm rách kiện hàng.
Vào một đêm khuya, sau khi giao hàng ở ngoại ô, bị nhóm côn đồ nhận nhầm là con nợ, đánh hội đồng.
Bị gãy xương vai. Nằm viện mấy ngày, không tiền, phải ký giấy nợ viện phí.
Anh gọi về cho một người anh họ ở quê, xin vay ba triệu.
Đầu dây bên kia im lặng. Sau đó là một câu lạnh tanh:
"Hồi đó mày cùng thằng Quốc Thiên bỏ nhà đi lập nghiệp, mơ mộng làm ca sĩ rồi giờ sao ? Nó bỏ mặc mày, công ty mày vất vả vay mượn lập nên cũng phá sản. Giờ mày lại tìm tới tao, bộ nhiêu đó chưa đủ làm họ hàng mất mặt à!"
Anh lặng lẽ cúp máy. Mắt ráo hoảnh.
Khóc cũng không nổi nữa.
Dù vậy, anh vẫn giữ một USB cũ - trong đó có những bản thu âm ngày xưa:
Một bản hòa âm dang dở. Một ca khúc cậu từng viết cho Quốc Thiên nhưng chưa kịp đưa.
Một đoạn thu giọng hai người cùng hát, cười nói, giả vờ giận nhau.
Những file âm thanh đã cũ, nhưng không bao giờ cậu nỡ xoá.
Rồi một đêm, khi uống nước lạnh cầm hơi vì không đủ tiền ăn cơm, cậu nghe một ca khúc mới của Quốc Thiên phát trên loa công cộng.
Một bài hit mới - lời bài hát lạnh lùng, ca từ sắc bén, nhạc cực kỳ bắt tai.
Duy đứng lặng. Không ghét. Không ghen.
Nhưng lòng... trống rỗng.
Người ấy đã bay thật xa.
Còn mình thì rơi không có điểm dừng.
Trời đêm hôm đó, trời không mưa nhưng lạnh đến lạ.
Thanh Duy quay về nhà, ngồi bó gối trong góc phòng trọ tối om, ánh đèn đường lẻ loi hắt qua khung cửa sổ phủ bụi.
Bụng thì đói, mà cổ họng cứ nghẹn lại.
Ánh mắt anh vô thức nhìn sang chiếc túi vải cũ - bên trong có một cuốn sổ ghi chép nhạc lý và vài bản thu tay từ thời học sinh.
Mỗi lần không chịu nổi, cậu lại lôi ra nhìn. Không phải để học, mà để nhớ... rằng từng có một Thanh Duy rất khác.
Từng có một Quốc Thiên rất khác.
Và một câu hứa...
Anh nhắm mắt lại, đầu tựa vào vách tường lạnh buốt.
Trong bóng tối, giọng nói năm nào như vọng lại giữa khoảng lặng:
"Dù người ta có yêu hay ghét giọng của anh, thì em vẫn ở đây - bên cạnh, nghe anh hát. Không rời.
Tim anh khẽ run.
Và rồi... hồi ức cũ trôi về, như thước phim chậm rãi được tua lại, đưa anh quay về buổi chiều hạ năm mười bảy tuổi - nơi mọi giấc mơ bắt đầu...
---
Cái buổi chiều hè ấy, trời oi nồng nhưng lại đẹp lạ thường. Tiếng ve kêu râm ran trong sân trường cũ kỹ, từng cánh phượng đỏ rụng rơi lả tả trước sân khu nhà nhạc - nơi mà anh và Quốc Thiên vẫn thường trốn giờ ra chơi để cùng nhau luyện hát.
Ký túc xá khi ấy chật chội, cơm canh đạm bạc, sách vở cũ sờn gáy... nhưng chưa bao giờ anh thấy tuổi trẻ mình tràn đầy năng lượng đến thế.
Thanh Duy ngồi trên bậc thềm xi măng, áo sơ mi trắng đã ngả màu vì mồ hôi và nắng, tay cầm chai nước suối rỗng, chân đung đưa nhè nhẹ.
Bên cạnh, Quốc Thiên đang nghịch mấy nốt guitar chưa chỉnh dây.
Tiếng đàn lệch tông, chói tai, nhưng không ai bận tâm. Cả hai cùng cười - thứ tiếng cười trong trẻo, chưa bị nhuốm bụi của đời.
"Thiên à..." - Duy lên tiếng, giọng nghèn nghẹn - "Em nghĩ... có khi nào tụi mình không thành công không?"
Quốc Thiên ngẩng đầu nhìn anh, mắt ánh lên thứ gì đó dịu dàng lạ thường. Một thoáng, gió hạ thổi qua, tóc cậu ấy bay lòa xòa che mất nửa ánh mắt. Nhưng Thanh Duy vẫn nhớ rõ - ánh mắt đó, không hề do dự.
"Dù sau này anh có ở đâu, dù người ta có yêu hay ghét giọng của anh, thì em vẫn ở đây - bên cạnh, nghe anh hát. Không rời."
Cậu ấy nói điều đó nhẹ như không. Nhưng với Thanh Duy khi ấy, đó là một lời thề.
Không cần hoa lệ. Không cần chứng nhận. Chỉ cần một người ngồi kế bên, tin tưởng anh - cũng đủ để anh bước tiếp.
---
Ngày thi tuyển vào Nhạc viện, hai người thức trắng đêm, thay nhau tập luyến âm, sửa từng nốt nhạc trong bản phối. Cơm ăn không đủ no, nhưng vẫn góp tiền mua một cây micro rẻ tiền để thu thử. Tiếng kèn xe bên ngoài ồn ào, tiếng ve át cả tiếng hát, nhưng họ vẫn không dừng.
"Chúng ta nhất định sẽ cùng nhau đứng chung trên sân khấu lớn, đúng không?"
Thanh Duy hỏi, như muốn xác nhận lại giấc mơ chung.
"Em hứa. Nếu một ngày em thành công trước, em sẽ kéo anh đi cùng. Không để anh đứng dưới ánh đèn một mình."
Cái hứa đó...
Sau này, không còn được nhắc lại.
Có thể Quốc Thiên đã quên. Nhưng Thanh Duy thì không.
Anh vẫn nhớ rõ cái nắm tay chắc chắn khi đi bộ qua cây cầu sắt cũ trên đường về ký túc xá, khi cậu ấy nói:
"Không ai được bỏ ai lại phía sau."
Duy từng tin, từng sống vì lời đó.
Vậy mà giờ đây, khi anh ngồi trong căn phòng trọ lạnh lẽo, những ký ức ấy cứ lặng lẽ ùa về - rõ đến mức như thể chỉ cần đưa tay là chạm được.
Tiếc là, người đã nắm tay anh đi qua mùa hạ năm ấy...
Giờ đang đứng ở nơi rất xa, dưới ánh đèn rực rỡ.
Và quên mất - cậu từng có một lời hứa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com