Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mùa hạ và những điều chưa kịp nói (3)

Studio sáng đèn âm u trong buổi tối nhạt nhòa. Quốc Thiên ngồi trước màn hình máy tính lớn, ánh sáng lạnh lẽo từ hàng loạt tab đang mở phản chiếu lên gương mặt cậu — gầy gò, mệt mỏi và tập trung đến cực độ.

Một folder mới hiện lên trên màn hình. Tên: "Công ty A1 Talent — sơ lược".

> "Trụ sở nhỏ, tách từ chi nhánh đào tạo cũ, không đủ tiềm lực truyền thông. Chủ nhiệm là một producer từng rời công ty lớn vì bất đồng nội bộ. Không PR, không sao lớn, định hướng theo hướng 'âm nhạc thuần chất'... gần như không nổi bật."

Quản lý riêng kiêm trợ lý thân cận – Hoàng Kha – đứng phía sau, tay cầm tablet, giọng hạ thấp:

“Công ty nhỏ thôi. Cũng từng vướng kiện vì vi phạm hợp đồng bản quyền. Chưa từng có mối liên hệ nào với công ty của chúng ta cả.”

Quốc Thiên không trả lời. Cậu phóng to ảnh chụp từ xa — Thanh Duy đứng lẫn giữa hàng dài người đang chờ thử giọng. Mặc áo hoodie xám nhạt, dáng người gầy hơn xưa, đội mũ lưỡi trai, đầu cúi thấp, tay cầm tờ form đăng ký.

Ánh mắt Quốc Thiên tiếp tục dừng lại ở đôi giày cũ sờn gót của anh, trong lòng dấy lên cảm giác đau nhói.

Không ai nhận ra.

Không ai quan tâm.

Chỉ có Quốc Thiên — ánh nhìn cậu như muốn khoan thủng cả màn hình.

"Đã xác nhận… là anh."

Hoàng Kha do dự một lúc, rồi thở dài:

“Anh thật sự muốn đào sâu chuyện này à?…”

Quốc Thiên đưa tay tắt màn hình.

“Nhớ đừng để lộ. Tiếp tục theo sát lịch trình công ty đó. Khi nào có thông tin mới, báo tôi.”

“Vâng.” – Hoàng Kha gật đầu, nhưng còn ngập ngừng:

“Nhưng anh... định làm gì?”

“Không phải việc của cậu.” – Quốc Thiên khẽ đáp, giọng khô lạnh.

Kha mím môi, gật đầu.

Đúng lúc ấy, cánh cửa phòng bật mở.

Tiếng giày cao gót vang lên nhịp nhàng.

Một làn hương nước hoa đậm đặc xộc vào trước cả khi bóng người xuất hiện. Mỹ Kỳ — nữ diễn viên kỳ cựu, người phụ nữ luôn đứng cạnh cùng Quốc Thiên trên mọi mặt báo.

Chiếc váy nhung bó sát ôm trọn cơ thể, mái tóc uốn gọn gàng buông lệch một bên. Tay cô ta khoác áo khoác lông trắng, vai hờ hững trễ xuống, để lộ một bên xương quai xanh trắng mịn.

Hoàng Kha vội vàng cúi chào rồi nhanh chóng rút ra ngoài, để lại căn phòng chỉ còn hai người.

“Thiên à…” – Mỹ Kỳ cất tiếng, giọng ngọt như rượu vang cũ – “Sao dạo này cậu lơ chị quá vậy? Tin nhắn không trả lời, tiệc cũng không đến. Làm chị tổn thương đấy.”

Cô ta đi đến, ngồi phịch xuống ghế sofa cạnh bàn làm việc của cậu. Cố tình nghiêng người, một bên dây váy trượt nhẹ xuống bả vai.

Quốc Thiên quay lại, ánh mắt lãnh đạm quét qua cô.

“Gần đây có chút việc.” – Cậu nói, giọng đều đều.

“Việc gì mà khiến người như em bận đến mức bỏ rơi chị hả?” – Cô ta lả lơi đưa tay chạm nhẹ lên cánh tay Quốc Thiên, nheo mắt cười.

“À phải rồi… bài phát biểu nhận giải hôm đó. Hay lắm. Nhưng chị thắc mắc cái câu cuối cùng ấy… ‘Người đã từng ở bên cạnh tôi’, ‘tôi muốn được nói một lời xin lỗi’. Câu đó nói với ai thế, hả?”

Giọng cô ta nhẹ như không, nhưng trong ánh mắt lại không hề nhẹ.

Quốc Thiên thoáng khựng lại.

Chỉ trong một giây, nhịp thở cậu lệch nhịp.

Nhưng rồi, nhanh đến mức không ai nhận ra, cậu xoay ghế lại, nở nụ cười nhàn nhạt. Tay cầm ly rượu từ bàn, bước đến cạnh cô ta.

“Chị cũng để ý à?” – Cậu nghiêng đầu, giọng trầm thấp. “Em chỉ nói vu vơ thôi. Kiểu như... mấy lời tri ân cho có lệ, người ta thích nghe thế mà.”

Mỹ Kỳ nheo mắt, chưa hoàn toàn tin.

“Thật không? Hay là do cậu vẫn còn nhớ đến.."

"Không có."

Quốc Thiên đáp ngay. Một bên môi cậu khẽ nhếch lên, rồi cậu chậm rãi đứng dậy, bước vòng ra phía sau ghế, mắt dán lên hồ sơ trên bàn như thể chẳng có gì hệ trọng.

Rồi, đột ngột, cậu tiến đến sát bên Mỹ Kỳ.

Cánh tay thon dài đặt nhẹ lên vai cô ta, kéo lại phần dây áo vừa tuột, nhưng động tác ấy lại mang một sự thân mật cố tình — như đang vuốt ve.

Giọng cậu trầm xuống, mềm như nhung nhưng rỗng như gió lùa qua đá:

“Chị nghĩ nhiều rồi, cả ngành này ai chẳng biết chị là người nâng đỡ em từ lúc chưa có gì. Nói câu đó là em... cảm ơn chị đấy.”

Cô ta bật cười, nhưng trong mắt vẫn còn tia dò xét.

“Mồm miệng cậu càng ngày càng dẻo…”

“Còn chẳng phải chị dạy em sao?” – Quốc Thiên nói, ánh mắt vẫn giữ vẻ chiều chuộng. “Em ngoan thế này, chị còn chưa vừa lòng à?”

Ngay sau đó, nụ cười nửa miệng lại xuất hiện trên gương mặt cô. Cô ta ngửa cổ cười nhẹ, rồi đưa tay chạm lên ngực áo Quốc Thiên:

“Vậy là mấy ngày qua… Cậu chỉ đang dỗi chị thôi, đúng không?”

Cậu gật nhẹ đầu, vòng tay qua eo cô ta, dìu cô ngồi xuống sofa bên góc phòng. Tay khéo léo rót rượu từ tủ mini bar, động tác thuần thục, lịch thiệp như thể đã quen việc này nhiều năm.

Cả hai cụng ly.

“Chị cứ tưởng cậu lạnh lùng với chị thật đấy.” – Cô ta nghiêng người thì thầm, tay vuốt dọc cánh tay Quốc Thiên, cố kéo lại không khí mê hoặc ban đầu.

“Chị là người từng giúp em trong những ngày đầu. Em quên sao được.” – Quốc Thiên nói, môi vẫn cong cong, nhưng mắt thì lạnh và trống rỗng.

Mỹ Kỳ cười hả hê, tạm hài lòng.

“Đúng là biết cách nói chuyện.” – Cô ta ghé lại gần, tay đặt lên đùi Quốc Thiên - “Vậy thì hôm nay… nói bằng hành động đi.”

Cô ta nhích sát hơn, vai kề vai, tay vuốt dọc ngực áo sơ mi cậu, gương mặt áp sát.

Động tác rất rõ ràng: cô ta muốn kéo gần khoảng cách.

Nhưng đúng lúc môi cô vừa chạm nhẹ lên cằm cậu thì —

“Chị Kỳ!” – Cánh cửa bật mở lần nữa. Một cô gái trẻ bước vào, trợ lý riêng của Mỹ Kỳ, mặt tái nhợt.

“Xin lỗi… nhưng có chuyện gấp ạ! Bên đối tác bên Hàn gọi lại, bảo chị phải xác nhận lịch trình quay tuần sau ngay, nếu không sẽ cắt slot.”

Không khí trong phòng chùng xuống.

Mỹ Kỳ quay ngoắt lại, giọng đanh lại như roi quất:

“Cô mù à? Không thấy tôi đang bận sao?”

“Tôi xin lỗi… nhưng họ chỉ chờ thêm 10 phút thôi. Nếu chị không ký xác nhận thì…”

“Được rồi! Cút ra ngoài trước đi !” – Cô ta rít qua kẽ răng. Cô trợ lý run rẩy lùi ra, khép cửa lại.

Còn lại hai người, không khí thân mật ban nãy đã bị cắt phăng như một vết dao lạnh.

Mỹ Kỳ đứng dậy, chỉnh lại váy áo, hít sâu rồi quay sang cười nhẹ:

“Không sao. Hôm khác chị rảnh hơn… mình tiếp tục, ha?” – Cô ta đưa ngón tay vẽ một đường nhẹ trên ngực áo cậu.

“Cậu nợ chị một buổi tối đấy.”

Cô xoay người rời đi, gót giày gõ nhịp xuống sàn như đếm ngược một vở diễn còn dang dở.

---

Cánh cửa đóng lại.

Để lại trong không gian vắng lặng một vệt mùi nước hoa đắt tiền trộn lẫn mùi rượu đỏ, như máu đông.

Quốc Thiên không nhúc nhích. Cậu vẫn đứng đó — lặng thinh như đá. Nhưng bàn tay đang đặt trên mặt bàn siết lại, từng ngón nổi gân xanh, như đang kiềm nén một cơn giận không tên.

Một giây.

Hai giây.

Cậu vội vàng đi về phía bồn rửa. Lau tay điên cuồng, nước xối mạnh lên mu bàn tay trắng bệch, như muốn gột sạch mọi vết chạm mà Mỹ Kỳ để lại.

“Dơ bẩn...” – giọng cậu khàn đặc.
“Cả người cô, cả lời hứa thối rữa của cô... đều là rác rưởi.”

Bàn tay chạm vào cơ thể cô ta lúc nãy... cậu đều muốn chặt bỏ đi.

Muốn thiêu rụi.

Rồi cậu ngẩng lên. Gương mặt phản chiếu trong gương — không hề mềm yếu chỉ còn sự lạnh giá và nguy hiểm như thủy tinh sắp vỡ.

Đôi tay run lên.

Không phải vì sợ, mà vì ghê tởm chính bản thân mình.

Mỗi lần nhớ đến nụ cười giả lả của cô ta, ánh mắt âu yếm đầy tính toán, bàn tay trượt xuống vai áo cậu… là lòng ngực cậu như muốn nổ tung.

Nhưng rồi…

Một hình ảnh vụt lên trong tâm trí, như vết cắt bất ngờ lướt qua màn đêm.

---

Đêm muộn.

Cả tầng ba của tòa nhà trụ sở công ty chỉ còn ánh sáng le lói từ vài bóng đèn hành lang. Hành lang dài, trống rỗng, nền gạch xám lạnh, hai bên tường là những khung tranh treo kín ảnh các nghệ sĩ nổi bật nhất công ty — trong đó có cậu.

Quốc Thiên bước chậm, bước chân nhẹ như không muốn gây tiếng động, nhưng ánh mắt thì sắc và trĩu nặng.

Vì không ngủ được, cậu đến công ty một mình, lang thang như kẻ thất hồn.

Vừa đến đầu hành lang, cậu dừng lại — khi vô tình nghe tiếng nói từ cánh cửa phòng họp nhỏ phía tay trái. Cửa không đóng hẳn, chỉ khép hờ. Qua khe cửa, ánh sáng mờ cam hắt ra, len lỏi giữa hành lang tối.

Và trong đó là giọng nói quen thuộc — của Mỹ Kỳ.

“Phải rồi, cái phòng trọ đó cậu bảo người ... đuổi nó đi chưa?”

Giọng đàn ông ở đầu dây bên kia đáp lại qua loa:

“Dạ rồi, chị. Nó không có đủ tiền đóng nên vừa dọn ra, trời lúc đó mưa nữa, nhìn tội lắm."

Tiếng Mỹ Kỳ bật cười, dài và mỏng như lưỡi dao:

“Tội? Ai bảo nó cứ mê hoặc người của chị làm gì."

Người bên kia dè dặt hỏi:

“Nhưng... chị chắc là nên ép thế không? Dù sao... nó cũng đâu làm gì sai?”

Cô ta bật cười khẽ, rồi đáp — chậm rãi, độc địa:

"Nó và Quốc Thiên có tình cảm với nhau. Điều đó là đã là sai rồi!"

“Cái ánh mắt nó nhìn Thiên hồi đó — tao nhớ rõ.

Dịu dàng, trân quý, thương mến... biết bao.

“Nếu chỉ vậy thôi tao cũng đã không quan tâm. Nhưng vấn đề là... nó được cậu ấy đáp lại.”

“Vậy thì, nó phải biến mất.”

Cô ta nói tiếp, thản nhiên như đang kể một chuyện làm đẹp:

“Năm đó tao đã làm đủ trò: chặn hợp đồng, cắt sóng, thậm chí dùng quan hệ để vùi nó xuống đáy. Mấy năm qua nó vất vả xin việc đều không được nhận, ai mà biết được đều là do tao dàn xếp cả.”

Mỹ Kỳ nhấn mạnh, “Tao nói rồi: Đừng chạm vào đồ của tao. Dù chỉ là ánh mắt.”

---

Quay về hiện tại.

Mỗi câu, mỗi chữ cô ta nói đêm đó, giờ văng vẳng lại — xoáy thẳng vào lòng cậu như đinh thép.

Quốc Thiên bật cười — tiếng cười gượng gạo, khô khốc và méo mó.

“Chỉ vì chị nhìn thấy... thứ tình cảm non nớt giữa chúng tôi…nên chị... đã không ngần ngại giết nó bằng quyền lực, bằng sự lừa dối."

Tay cậu nắm chặt thành bàn đến rớm máu.

“Và tôi, đã tin lời chị. Tin rằng chị sẽ giúp anh ấy. Tin rằng tôi chỉ cần ngoan ngoãn đi bên chị thì cả hai đứa đều sẽ có một cuộc sống hạnh phúc.”

Hồi đó, Mỹ Kỳ là nhà sản xuất đang nổi, quyền lực và thông minh. Cô ta đã nhìn ra tiềm năng của Quốc Thiên từ sớm.

Nhưng cô ta không chọn nâng đỡ cả hai người.

Cô ta chỉ nói một câu:

“Cậu đi theo chị. Là người của chị. Chị sẽ lo cho Duy.”

Quốc Thiên, lúc ấy còn quá trẻ và dại dột, tưởng rằng đó là cách duy nhất để bảo vệ Duy.

Cậu đã im lặng bước theo, đã chấp nhận mọi ánh mắt xì xào— chỉ để giữ cho Duy một chỗ đứng không bị đạp văng.

Và kết quả?

Thanh Duy bị gạt khỏi mọi sân khấu. Hủy hợp đồng. Không ai ký. Không ai dám mời. Chết lặng trong một góc tối nào đó của showbiz.

"Chị hứa?” – Quốc Thiên thì thào.
“Chị đã hứa sẽ lo cho anh ấy… nếu tôi đi theo chị.”

Giọng cậu chùng xuống. Đôi mắt đỏ ngầu. Nỗi uất hận như thiêu đốt cổ họng.

“Tôi đã chọn đánh đổi… đã phản bội người mình yêu… để đổi lấy sự yên ổn cho anh ấy.”

Cậu đập tay vào thành bồn rửa, vang lên một tiếng chát chúa.

“Vậy mà cuối cùng… chị bỏ mặc anh ấy như rác rưởi!”

Cậu bước về phía bàn, mở màn hình máy tính, hình ảnh Thanh Duy nhỏ bé đang đứng giữa dòng người một lần nữa hiện lên.

Quốc Thiên nhìn chằm chằm vào nó, tay siết chặt.

“Chị đã lừa dối tôi. Giờ, để chuộc lỗi — tôi sẽ khiến chị phải trả giá. Lần này… là cái chết của chị.”

Giọng cậu lạnh buốt, như lưỡi dao vừa rút khỏi ngực người.

Bên ngoài trời nổi gió.

Ánh đèn phòng chớp nhá lên một nhịp, rồi lặng im.

_________________________________

Cảm ơn mng đã cmt động viên toiii và vote cho toii có động lực viết tiếp

iuuuu. (~ ̄³ ̄)~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com