Mùa hạ và những điều chưa kịp nói (4)
Buổi chiều nhuộm màu cũ kỹ.
Trên con phố nhỏ vắng dần tiếng xe, ánh nắng nhạt cuối ngày rơi lặng xuống mặt đường lấm tấm nước mưa còn đọng lại.
Thanh Duy ngồi dựa lưng vào một trụ điện đã tróc sơn, bên cạnh là một ông cụ gầy gò, râu bạc và đôi mắt mỏi mệt đang ôm một đứa bé sốt nhẹ, không ngừng quấy khóc trong lòng.
Giữa không gian ấy, một giọng hát mộc mạc dần dần được cất lên vì một đứa trẻ đang khóc mãi không nín, và một ông già không biết làm gì hơn ngoài lặng lẽ vỗ về.
Tiếng hát không lớn, không phô trương. Chỉ là một dòng suối nhỏ len lỏi qua đám cỏ dại – dịu dàng, trầm lặng nhưng thấm vào da thịt như nước mắt rơi không thành tiếng:
"Ngủ đi em… giữa phố phường lao xao,
Một người vẫn hát... giữa nỗi đau êm đềm…”
Dòng người qua lại không ai dừng bước. Một vài người liếc nhìn rồi đi thẳng. Nhưng dường như… phố cũng lặng hơn một chút. Thời gian, trong vài giây, như chùng xuống vì âm thanh ấy.
Và rồi — đứa bé, như bị một điều gì đó trấn an, từ từ im bặt. Mắt lim dim. Môi còn hé nấc, rồi sau đó ngoan ngoãn ngủ thiếp đi trong tiếng hát của anh.
Ông cụ ngồi yên thật lâu, ánh mắt lặng lẽ nhìn đứa cháu đang ngủ say trên tay mình. Lúc tiếng hát ngưng, ông ngẩng lên, như thể vừa tỉnh khỏi một cơn mơ đẹp hiếm hoi trong cuộc đời vất vả.
Ông cụ mỉm cười, đôi mắt ánh lên sự biết ơn chân thành :
“Lạ thiệt, mỗi khi cậu hát… nó mới chịu ngủ yên."
“À cậu ơi…” – ông nói khẽ, rồi loay hoay lục trong chiếc túi vải sờn vai. Bên trong là vài tờ tiền lẻ, mấy gói bánh dở dang và một bịch sữa còn ấm.
Ông lôi ra một tờ tiền nhàu, đưa về phía Thanh Duy, tay run run.
“Không nhiều... nhưng tôi không thể phiền cậu mà không có gì đáp lại…”
Thanh Duy giật mình.
Anh nhìn tờ tiền, rồi nhìn ông cụ.
Ánh mắt ông thành thật, nhưng lại có chút lo sợ — sợ bị từ chối, sợ bị xem là phiền.
Thanh Duy vội lắc đầu, giọng anh nhẹ như hơi thở gió:
“Dạ không... cháu không nhận đâu ạ.”
“Nhưng…”
“Cháu hát… không phải để lấy tiền.” – Anh cười, nụ cười hơi ngượng ngập, thật thà. “Chỉ là... thấy bé con dễ thương quá. Tự nhiên cháu muốn hát thôi.”
Anh cúi xuống nhìn đứa bé — bây giờ ngủ thật yên, nét mặt bé bình yên đến lạ như chưa từng biết đến nghèo đói, lạnh lẽo hay đau ốm. Cảm giác gì đó nghèn nghẹn dâng lên trong lồng ngực anh.
Giọng anh khẽ lại, gần như nói với chính mình:
“Đứa nhỏ… xứng đáng có một giấc ngủ yên lành.”
Rồi anh quay sang ông cụ, ánh nhìn không thương hại — mà là đồng cảm, sâu lắng:
“Có thể cháu không làm được gì nhiều... nhưng hát thì cháu làm được. Ít nhất là… đừng để bé con phải lớn lên giữa những âm thanh quá khắc nghiệt của đời này.”
Ông cụ lặng đi.
Có thứ gì đó rưng rưng trong khóe mắt.
Ông thu tờ tiền lại, cất cẩn thận như cất một điều ấm áp, rồi khẽ gật đầu thật sâu, như thể cảm ơn không chỉ vì bài hát, mà còn vì một tia nhân hậu vẫn còn sót lại đâu đó giữa dòng đời.
Thanh Duy không thấy đôi vai nặng nề như mọi ngày.
Không phải vì anh bớt buồn.
Mà vì… trong cảnh nghèo, anh cảm thấy mình vẫn có thể là người tốt.
Anh đứng dậy. Đôi chân hơi run vì cả ngày chưa có gì bỏ bụng. Toan định quay về phòng trọ — nơi cái quạt trần kêu rên mỗi đêm, nơi những buổi sáng thức dậy không còn biết mình sống để làm gì.
Thì...
Một người đàn ông tiến tới.
Đứng chặn trước mặt anh, lặng lẽ như thể đã đứng đó từ lâu.
Anh khựng lại.
Người đó tầm trung niên, vóc dáng cao lớn, mặc vest xanh thẫm, áo sơ mi là phẳng, giày da bóng loáng. Khuôn mặt góc cạnh nhưng ánh mắt rất sắc sảo.
“Cậu hát rất hay.” – Giọng ông ta trầm và dứt khoát.
Thanh Duy chưa kịp phản ứng thì một tấm danh thiếp được đưa ra trước mặt.
“Nếu có thời gian, hãy đến thử giọng ở nơi được ghi trong danh thiếp.”
Anh ngẩn người.
Đôi mắt mở lớn, rồi thoáng chớp lại.
Môi mím chặt.
Không phải vì vui.
Mà vì... sợ.
Cảm xúc như bị ai đó bóp nghẹn. Lồng ngực siết lại, tim đập mạnh đến khó chịu.
Thanh Duy nhìn tấm danh thiếp. Logo đơn giản, màu đen trắng. Tên công ty không quen, không nổi bật. Nhưng chỉ cần nhìn dòng chữ ấy thôi, một ký ức như con dao xé toạc tâm trí anh.
---
Nhiều năm trước.
Ngay tại nơi này.
Quốc Thiên đứng cạnh anh, vẫn là góc phố này, vẫn là âm nhạc rơi ra từ một chiếc đàn gỗ. Khi ấy, cả hai còn trẻ, chưa hiểu gì nhiều về thế giới khắc nghiệt ngoài kia. Họ hát vì yêu thích. Hát vì tự do. Hát vì thấy mình không bị bỏ lại.
Một người phụ nữ xinh đẹp, áo khoác trắng sang trọng, dừng lại giữa phố.
Cô ta mỉm cười.
Đưa cho Quốc Thiên một tấm danh thiếp.
“Giọng hát của em rất đặc biệt. Nếu em muốn... chị sẽ giúp em trở thành ngôi sao.”
Cũng là một lời mời gọi.
Cũng là một tương lai hứa hẹn.
Và từ ngày hôm đó, Quốc Thiên bắt đầu thay đổi.
Cậu bước ra khỏi cuộc sống nghèo khổ của hai người, rời khỏi căn phòng trọ chật chội, rời khỏi những đêm hát rong nơi góc phố.
Cậu chọn đi theo con đường khác.
Chọn đi cùng người phụ nữ đó.
Mang theo tất cả những điều mà hai người từng có — cả sự tin tưởng mà Thanh Duy từng nghĩ là vĩnh viễn.
---
Giờ đây.
Một người đàn ông khác. Một tấm danh thiếp khác.
Một cơ hội — hoặc là một cái bẫy — lại đang được chìa ra trước mặt anh.
Thanh Duy siết chặt tay, hơi thở nghẹn lại.
Anh nuốt khan.
Anh không muốn lặp lại vết xe đó. Không muốn trở thành một người khác nữa, xa lạ và lạnh lùng như Quốc Thiên năm đó.
Anh đã sống quá đủ những ngày không còn niềm tin vào ánh đèn sân khấu.
Anh muốn từ chối.
Muốn nói “Tôi không cần.”
Muốn gạt đi như một cơ chế phản xạ.
Vì anh sợ… nếu mình bước đi theo tấm danh thiếp này, anh cũng sẽ trở thành một bản sao mờ nhạt của người từng phản bội mình.
Anh không muốn giống Quốc Thiên
Nhưng khi anh vừa mở miệng :
"Xin lỗi, tôi.."
Người đàn ông kia đã không còn ở đó.
Tấm danh thiếp, chẳng biết từ khi nào, đã nằm gọn trong tay anh.
Gió nhẹ thổi qua, mang theo tiếng động xào xạc từ hàng cây bên đường.
Anh đứng lặng.
Tấm danh thiếp nhẹ như gió, nhưng lại nặng như một định mệnh khác đang lặng lẽ kéo anh vào guồng quay không thể cưỡng lại.
Anh thở ra, cất nó vào túi áo hoodie xám nhạt.
Rồi cúi đầu, quay bước trở về căn phòng trọ nhỏ, nơi bức tường bong tróc và chiếc quạt cũ kẽo kẹt từng đêm vẫn là nơi duy nhất che chắn anh khỏi gió đời.
Lòng anh không yên.
Như thể… có ai đó, ở một nơi nào đó, cũng đang lặng lẽ nhìn theo bước chân anh.
...
Một đêm mưa lớn.
Cơn mưa như trút giận, rơi xuống thành phố không một dấu hiệu báo trước. Gió hú qua từng khe cửa, quất mạnh vào những mái tôn ọp ẹp như muốn xé toạc hết thảy.
Căn phòng trọ tập thể chật chội nơi Thanh Duy sống chung với hơn mười con người – già trẻ đủ cả – cũng không thoát được.
Trần dột. Nước tràn. Những chiếc chậu nhựa bé xíu, những chiếc xoong méo mó được đặt vội dưới từng giọt nước rơi từ trần nhà, nhưng chẳng xuể. Mới nửa đêm mà nước đã ngập tới mắt cá chân.
Áo quần, chăn chiếu, sách vở, cả gối đầu ẩm ướt. Người ta thức trắng, không phải vì lo, mà vì… không còn chỗ nào khô để ngủ.
Nước từ đâu cũng có thể chui vào. Qua cửa sổ không kín. Qua vết nứt trên trần. Qua vách tường hở. Chỉ trong vòng một giờ, sàn nhà ngập ngụa trong biển nước.
Những đôi dép rách bị cuốn trôi. Chăn chiếu, màn cửa, gối lót đều ướt sạch.
Trẻ con khóc. Người già ho sặc sụa. Đèn điện nhấp nháy rồi tắt hẳn. Chỉ còn ánh sáng lờ mờ từ điện thoại pin yếu và ánh chớp thỉnh thoảng xé ngang bầu trời.
Gần sáng.
Cơn mưa bắt đầu ngớt. Nhưng sàn nhà vẫn sũng nước. Mọi người ngồi bệt xuống sàn, kiệt sức.
Riêng Thanh Duy, anh vẫn bám lấy góc nệm, nơi anh giấu một thứ quan trọng nhất — chiếc balo cũ, bên trong là túi vải nhỏ đựng toàn bộ số tiền dành dụm được trong gần bốn tháng qua.
Tiền anh kiếm từ việc gồng mình qua những ngày ăn mì gói, nhịn đói, từ cả những hôm ốm sốt vẫn gắng gượng làm cho tròn ca.
Bằng tất cả bản năng, anh ôm lấy chiếc balo vào lòng, run rẩy mở nó ra.
Và rồi…
Trống rỗng.
Túi vải ướt sũng. Những tờ tiền bị dính bết vào nhau, loang lổ, rách nát. Nhiều tờ biến dạng không thể nhận ra mệnh giá. Một số khác... đã mục thành từng mảnh nhỏ như bã trà.
Chết lặng.
Thanh Duy không thể kêu lên. Không thể khóc thành tiếng. Chỉ có hai vai gầy run lên từng đợt. Anh cúi gập người xuống, vùi mặt vào chiếc túi rách, như một kẻ vừa đánh mất thứ cuối cùng giữ mình lại trên cõi đời này.
Vài người trong phòng trọ nhận ra, họ chỉ nhìn nhau, rồi khẽ đặt tay lên vai anh, như cách người nghèo hay làm với nhau – chia sẻ bằng im lặng.
Họ đã quá quen với những mất mát nhưng khi chứng kiến lại vẫn đau.
---
Những ngày sau đó, Thanh Duy gần như không ra khỏi phòng.
Anh nằm bất động trên sàn ẩm, hai mắt mở trừng, dán lên trần nhà mốc xanh. Cơm không nuốt nổi. Nước uống cũng tiết kiệm. Anh chỉ còn vài đồng bạc lẻ đủ sống thêm hai ngày.
Một đêm, anh tỉnh dậy ba bốn lần — tim đập mạnh như thể vừa chạy marathon.
Thanh Duy lặng lẽ rời khỏi phòng trọ.
Trời vẫn còn âm u, nhưng mưa đã tạnh. Anh bước đi không phương hướng, chân nhấc lên như không còn lực, áo mỏng dính sát người vì lạnh.
Đôi dép nhựa rách, sột soạt từng bước trên mặt đường còn đọng nước.
Không hiểu sao, anh lại đi tới cây cầu lớn bắc ngang dòng kênh đen.
Đứng đó.
Không nghĩ gì.
Chỉ là… thấy dễ chịu khi có gió.
Tay anh đặt lên thành cầu. Rồi bấu vào.
Nếu nhảy… có ai quan tâm không?
Chắc là không.
Có ai đau lòng không?
Chắc là không.
Anh đã từng quan trọng với một người.
Nhưng giờ có lẽ họ cũng đã quên anh mất rồi.
Mắt anh nhìn xuống dòng nước đang chảy siết.
Không còn lý do để tiếp tục.
Chỉ cần buông tay, là xong.
---
“Chú ơi…”
Một giọng trẻ con cất lên khe khẽ, kéo anh bật tỉnh như bị giội nước lạnh.
Thanh Duy giật mình.
Một bàn tay bé nhỏ đang nắm lấy tay anh, chặt lạ lùng.
Anh quay đầu lại.
Là cô bé. Đứa cháu của ông cụ bán vé số.
Bé đứng đó, trong chiếc áo len mỏng rách một lỗ nơi vai, tay cầm theo cái túi nhựa rách đựng vài đồng xu lẻ, tóc rối bù vì gió.
“Chú đứng đây làm gì vậy?” – Giọng bé nghiêng nghiêng, không ngây thơ mà lại đầy lo lắng.
Thanh Duy cố nở một nụ cười, cúi xuống.
“Chỉ là phòng trọ cúp điện… nên chú ra đây hóng mát.”
Bé không tin.
Bé tiến lại gần, đưa tay lau giọt nước còn đọng nơi mắt anh.
Quen thuộc, như đã từng nhiều lần lau cho ông mình.
Rồi bé khẽ nói:
“Người lớn không nên nói dối.”
Thanh Duy khựng lại.
Một thứ gì đó trong anh nứt ra. Rồi… vỡ.
Anh quỳ xuống, ôm lấy bé con vào lòng. Cánh tay gầy guộc của anh run lên. Anh khóc. Nhưng lần này không phải vì tuyệt vọng. Mà vì… được cứu.
Sau một lúc, Thanh Duy thì thầm:
“Sao con lại ra đường giờ này? Không ở với ông à?”
Bé lí nhí:
“Ông con mệt, ngủ rồi… nên con ra xin tiền. Con xin mấy người ở quán nhậu, để mai có cơm cho ông ăn.”
Anh im lặng thật lâu.
Một đứa trẻ nhỏ xíu, đi xin tiền giữa đêm lạnh, một mình, để lo cho ông lão yếu ớt — và vẫn có thể mỉm cười, lau nước mắt cho một người lớn đang sắp buông bỏ cuộc sống.
Anh nhìn bé — nhỏ xíu, đôi chân dính đầy bùn đất, hai tay lấm lem — mà thấy mình thua cả một đứa trẻ.
Thua về sự mạnh mẽ.
Thua về nghị lực sống.
Họ ngồi bên nhau rất lâu. Không ai nói gì. Chỉ là hai người — một lớn, một nhỏ — lặng lẽ chia nhau chút hơi ấm còn sót lại trong đêm lạnh.
Trước khi rời đi, Thanh Duy dắt cô bé về chỗ ông cụ vẫn còn ngủ co ro dưới hiên quán nước đóng cửa.
Anh nhẹ nhàng đặt bé nằm xuống cạnh ông, đắp tạm cái áo khoác mỏng của mình lên người bé.
Rồi anh lặng lẽ nhét vào tay cô bé số tiền lẻ cuối cùng còn lại – chưa đến 50 nghìn, được anh ép khô lại mấy ngày nay.
Cô bé định trả lại, nhưng anh lắc đầu:
“Con cứ giữ đi. Đừng lo cho chú.”
"Nhưng.."
"Ngoan, cầm lấy mà lo cho ông. Sau này có lẽ chú không thể thường xuyên đến gặp hai ông cháu nữa. Nên con cứ xem đây là món quà kỷ niệm chú để lại có được không ?"
"C-chú đi đâu ạ?"
"Ừm, có lẽ là một nơi rất xa. Hứa với chú, khi gặp lại nhau, bé con nhất định phải khỏe mạnh, cố gắng học tập để trở thành một người tốt, một cô gái xinh đẹp nhé."
Cô bé chợt òa khóc, giọng nấc lên :
"Dạ con h-hứa, chú đi rồi.. con sẽ nhớ chú lắm."
"Bé ngoan. Khóc to như vậy sẽ đánh thức ông đấy."
Đứa bé nghe vậy liền nín dứt.
Anh vòng tay ôm lấy bé con lần cuối, Thanh Duy lau nước mắt cho em, sau đó vẫy tay chào tạm biệt mang theo luyến tiếc rồi quay người đi về phía ngõ tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com