Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mùa hạ và những điều chưa kịp nói (5)

Sáng hôm sau.

Thanh Duy không ngủ.

Sau đêm đó — đêm mà anh gần như đánh mất chính mình dưới ánh đèn đường lặng lẽ — mọi thứ trong anh như bị lật ngược. Anh ngồi lặng giữa căn phòng trọ dột nát, gió lạnh rít qua khung cửa sổ mục.

Ánh mắt anh dõi theo vệt nắng mờ hắt qua khung cửa sổ bụi mờ. Anh không khóc. Không còn sức để khóc.

Anh bắt đầu lục lọi, xếp từng món đồ cũ vào chiếc balô rách quai. Không nhiều – vài bộ quần áo bạc màu, vài cuốn sổ tay lem mực. Anh gom chúng lại như thể nhặt nhạnh những mảnh vỡ cuối cùng của một giấc mơ từng sáng rực.

Căn phòng chỉ còn vài mảnh chiếu sũng nước và chồng quần áo chưa kịp phơi lại. Góc tường vẫn còn dấu tay anh in đậm — nơi anh gục xuống khóc khi phát hiện số tiền mình dành dụm bấy lâu đã mục rách trong cơn mưa.

Anh không biết đã ngồi như vậy bao lâu. Chỉ nhớ lúc tỉnh dậy, cổ họng khô rát, sống lưng nhức mỏi. Mọi thứ trong anh như đã tắt. Không còn đấu tranh, không còn mơ ước.

Chỉ còn một người thanh niên hai mươi mấy tuổi đang tự gấp lại chính mình để rút khỏi cuộc sống thành phố.

Gần trưa, khi chuẩn bị rời khỏi, anh mệt mỏi buông người nằm tạm xuống sàn.

“Nghỉ một lát rồi đi,” anh thầm nhủ.

Nhưng rồi… chính trong khoảnh khắc buông xuôi ấy, điều gì đó vô tình níu lấy anh lại.

Lúc vô thức, anh cảm thấy tay mình hơi buốt vì tiết trời lạnh lẽo, Thanh Duy bỏ tay vào trong túi.

Bỗng ngón tay chạm vào một mép giấy cứng nhỏ nhô lên trong túi áo hoodie.

Anh khựng lại.

Tấm danh thiếp.

Mặt giấy đã hơi cong vì bị thấm nước, nhưng chữ vẫn rõ nét.

Thanh Duy run run rút nó ra, ngón tay mân mê mép giấy, như thể chạm vào một ký ức lạ lùng vừa thật vừa xa.

Tấm danh thiếp mà người đàn ông ấy đã lặng lẽ để lại.

Thanh Duy chưa từng để ý. Cũng chưa từng nghĩ sẽ để ý. Anh luôn thấy mình không xứng đáng — hay đúng hơn, anh không đủ tự tin để đi theo con đường mà người đó đã đi.

Nhưng giờ thì sao?

Anh còn gì để mất nữa?

Không nhà.

Không tiền.

Không nơi bám víu.

Anh nhìn chằm chằm vào tấm danh thiếp. Mắt không chớp.

Và rồi, như một cú đập bất ngờ giữa lồng ngực, anh giật mình nhận ra — hôm nay chính là ngày thử giọng.

Tim anh bỗng đập nhanh hơn một nhịp.

Từ đáy sâu tâm trí, một âm thanh rất nhỏ vang lên:

"Mình...sẽ thử.”

Một lần nữa sống với ước mơ từng bỏ lỡ.

Một lần cuối cùng.

Thanh Duy ngồi bật dậy.

Không kịp suy nghĩ, anh nhét vội mấy món còn sót vào balô, kéo khóa sượt một cái rồi đứng lên. Chân hơi loạng choạng vì mỏi mệt nhưng đôi mắt thì sáng lên như vừa có ánh lửa bén vào đống tro tàn.

Anh bước ra trước cửa phòng trọ, nhưng rồi bỗng dừng lại.

Quay đầu.

Ánh mắt anh lướt khắp căn phòng nhỏ cũ kỹ — nơi từng che nắng che mưa, nơi từng chứng kiến những giấc mơ anh ấp ủ và cả những lần anh sụp đổ, rệu rã trong bóng tối.

Anh ngắm nhìn nó thật kỹ, như muốn khắc ghi mọi chi tiết lần cuối.

Và rồi thì thầm, như một lời thề:

“Mình sẽ không bao giờ quay lại đây… Mình chắc chắn sẽ ở một nơi tốt hơn.”

Dù phía trước là ánh sáng hay vực thẳm, anh cũng sẽ đi.

Anh biết, một khi bước chân vào con đường đó, anh sẽ từng bước trở thành người như Quốc Thiên — lạnh lùng, nổi tiếng, chạm tới vầng hào quang mà bao người ngưỡng mộ.

Nhưng cũng chính vì thế…

Anh nhất định sẽ khiến Quốc Thiên phải hối hận vì đã chọn rời bỏ anh năm đó.

"Tạm biệt." – Anh thầm nói, không thành tiếng.

Rồi hít một hơi thật sâu.

Thanh Duy rảo bước.

Và lần này, không ngoái đầu lại nữa.

---

Địa điểm thử giọng là một công ty đào tạo nhỏ, nằm trong góc khuôn viên nhà văn hóa thành phố.

Con hẻm dẫn vào trung tâm văn hóa sáng nay bất thường đông đúc — tiếng người, tiếng bước chân, tiếng gọi tên hòa vào nhau tạo thành một hỗn hợp xôn xao và đầy kỳ vọng.

Hàng người xếp dài, phần lớn ăn mặc chỉn chu. Có người đi cùng bạn, có người mang theo đàn guitar, có cả vài gương mặt quen thuộc trong giới ca sĩ nhỏ lẻ.

Còn Thanh Duy — đứng lặng im.

Anh thì chỉ có... một chiếc balo vải sờn, và một tấm danh thiếp ướt mép trong túi áo.

Ngay cả chiếc áo hoodie mà anh đang mặc thậm chí mới vừa được vắt tạm trên dây thép sau đêm mưa dột. Nó vẫn còn vương mùi ẩm mốc và xà phòng rẻ tiền.

Cảm giác như cả người anh bị bóc trần giữa đám đông — không che giấu nổi sự nghèo nàn, thấp kém, lạc lõng.

Thanh Duy cúi đầu nhìn xuống chân mình. Đôi giày vải mỏng, mép đã sờn bung, nước mưa đọng lại thành vệt trắng loang lổ. Gió lùa qua mắt cá, lạnh buốt, khiến anh càng siết tay bên trong túi áo.

Anh không biết sao mình lại có mặt ở đây.

Anh vẫn không tin mình dám.

Hôm qua thôi, anh còn định kết thúc mọi thứ bên lan can cầu.

Nếu không phải là bàn tay nhỏ bé kia kịp níu lại…

Thanh Duy cắn môi. Nỗi lo lắng đang trồi lên dần theo từng phút chờ. Xung quanh ai cũng như biết rõ mình đến để làm gì — riêng anh thì chông chênh.

Không có bài hát luyện tập sẵn. Không cơ hội được tập trước. Không đàn. Không ai bên cạnh động viên.

Chỉ có mỗi giọng hát.

Hàng người bắt đầu di chuyển. Một nhân viên trẻ từ trong trung tâm bước ra, tay cầm danh sách và gọi:

“Ai chưa ghi danh thì sang hàng bên trái. Mang theo đơn, ghi đầy đủ tên, ngày sinh và số liên lạc. Thi không nhạc đệm ghi chú lại giúp nhé.”

Thanh Duy nhích bước. Cả người anh run nhẹ vì sợ bị ai đó phán xét.

Nhưng thật ra… chẳng ai để ý đến anh. Họ đều đang lo phần của mình. Cũng may vậy.

Anh nhận tờ giấy đăng ký. Tay hơi run, nhưng chữ viết vẫn đều đặn — như thể viết cho một lần cuối. Ở mục “Phần thi”, anh gạch nhẹ: “Hát – không nhạc cụ, nhạc đệm”.

Khi nộp lại, người thu giấy ngẩng đầu nhìn thoáng anh rồi ghi chú gì đó bên góc đơn. Thanh Duy thoáng thấy, nhưng không dám hỏi.

Tim vẫn đập mạnh. Tay lạnh ngắt. Nhưng… môi đã khẽ mím lại, như đang cố giữ cho mình khỏi run.

Phía trước, từng người một lần lượt được gọi vào phòng thi.

Cánh cửa đóng lại phía sau họ — như nuốt lấy hy vọng hoặc giấc mơ của họ trong vài phút ngắn ngủi.

Đến lượt người đứng ngay trước Thanh Duy. Anh nuốt nước bọt, tay nắm thật chặt.

Một giọng nói từ phía trong vang ra:

“Bạn tiếp theo.”

Anh bước tới. Một nhịp chân rất nhỏ. Nhưng với Thanh Duy — đó là cả một cơ hội phía trước.

---

Căn phòng thi im ắng.

Gần hết buổi sáng. Nhiều tiếng hát đã trôi qua. Nhiều gương mặt đến rồi đi, để lại những ấn tượng mờ nhạt. Cả ba giám khảo đều mỏi mệt. Vị giám khảo lớn tuổi nhất – khoanh tay nhìn bảng điểm – ánh mắt đã đục dần vì những giọng ca na ná nhau, kỹ thuật có nhưng thiếu cảm xúc.

Người đàn ông ngồi giữa — ăn mặc lịch thiệp — đang chống cằm, ngón tay gõ nhịp nhàm chán lên mặt bàn.

Cho đến khi…

Ánh mắt ông chợt sáng lên khi thấy Thanh Duy bước vào.

Ban đầu chỉ là một thoáng ngẩng đầu. Rồi ông ngồi thẳng dậy. Ngón tay ngừng gõ. Mắt ông dõi theo từng bước chân Duy như đang nhận ra một điều gì đó rất quen thuộc — hoặc rất đặc biệt.

Thanh Duy đứng yên giữa phòng, tim đập mạnh đến mức cảm giác như có thể nghe thấy trong không gian tĩnh lặng. Hai tay anh đan vào nhau trước bụng, mắt nhìn thẳng nhưng ẩn chứa một tầng lo lắng.

"Em không mang theo nhạc cụ hay cần thêm nhạc đệm gì à?" – người phụ nữ ngồi bên phải lật trang hồ sơ, cất giọng, đều đều.

Thanh Duy lắc đầu.

Một giám khảo khác nhướng mày. Có vẻ bất ngờ. Nhưng chính người đàn ông ngồi giữa lại gật đầu đầy hứng thú, như thể chờ đúng câu trả lời ấy.

"Vậy em sẽ hát bài gì ?"

Anh nuốt nhẹ, rồi đáp:

"Bài Lỗi ở yêu thương ạ.."

“Được. Em bắt đầu đi.” – Ông nói, giọng không vồn vã, cũng không khách sáo. Nhưng có một sự trông đợi rõ ràng.

---

Thanh Duy hít vào thật sâu.

Anh đứng đó, như thể mọi âm thanh xung quanh đều rút khỏi tai mình.

Bàn tay anh không run – nhưng trong lồng ngực là hàng trăm cảm xúc chồng chất:

Anh không thể thất bại.

Thanh Duy nhắm mắt đúng một nhịp, rồi mở ra.

Giọng anh cất lên.

Mộc mạc.

Không kỹ thuật phức tạp.

Nhưng… đầy cảm xúc.

"Tận ngay trước mắt mà cách xa ngàn phút giây.

Ngồi kề bên em mà vẫn không chạm cánh tay."

Nốt đầu tiên ngân lên, nhẹ, gần như thì thầm, nhưng cả phòng lặng đi. Một giám khảo đang ghi chép bất giác dừng tay. Người thứ ba nghiêng đầu, nhíu mày — không phải vì khó chịu, mà vì ngạc nhiên.

"Dù em nói mãi mãi tình ta sẽ không nhòa.

Thế nhưng mà tình nào không qua."

Âm rung trong cổ họng anh mang theo cả một đời chật vật. Là đêm mưa dột, là đồng bạc lẻ sót lại, là ánh mắt đứa bé lau nước mắt cho anh, là giấc mơ bị dìm suốt bao nhiêu năm qua — tất cả trút vào giọng hát ấy.

Anh không cố làm người khác xúc động. Nhưng chính vì vậy mà giọng anh chạm được đến tận sâu bên trong họ.

Đến đoạn điệp khúc, Thanh Duy hát bằng cả linh hồn của mình.

Câu chữ không còn là lời bài hát nữa — mà là chính anh đang kể lại hành trình đánh mất, lỡ hẹn, và dằn vặt. Là đoạn ký ức anh muốn xóa nhòa.

"Vì biết tình đã qua như ngày xưa

Mà cứ ngỡ trông em về chưa

Em đã hứa em yêu anh hoài

Mà nay bao cánh hoa sao tàn phai."

Anh hát đến đoạn ấy, bỗng mắt ươn ướt.

Tiếng hát ấy không tròn trịa hoàn hảo, nhưng có thứ gì đó cứa vào lòng người nghe.

...Nốt nhạc cuối cùng không đến từ nhạc cụ nào cả – mà từ tận sâu trong lồng ngực anh.

“Nói anh nghe đi em…

Nói anh nghe đi em…”

Thanh Duy gần như thì thầm — nhưng giọng hát ấy dội lại khắp căn phòng.

Mỗi lần anh lặp lại câu hát ấy là một lần như cào vào chính tim mình. Không ai trả lời. Không ai nói gì. Chỉ có tiếng anh hỏi — dồn dập mà tuyệt vọng, đau khẽ mà sâu đến tận tủy.

“Nói anh nghe đi em…”

…vì sao lại bỏ anh lại?

…vì sao mọi cố gắng đều hóa vô nghĩa?

Không ai nghe thấy những câu hỏi ẩn dưới câu hát. Nhưng người nghe cảm nhận được cả một trời tan nát ẩn trong bốn chữ ấy.

Đôi mắt Duy đỏ hoe. Cổ họng khô đắng.

Nhưng anh vẫn hát.

Như thể… nếu ngừng lại, anh sẽ không thể đứng vững nữa.

Câu cuối cùng buông ra khẽ như gió, nhẹ như hơi thở vừa rời khỏi trái tim đã vỡ.

Và rồi — anh đứng lặng. Không thêm một lời nào nữa.

Cả căn phòng chết lặng.
Nhưng trái tim người nghe thì đang rung lên từng nhịp —

Tiếng vang vẫn còn trong không khí vài giây như không muốn rời đi.

Người đàn ông ở giữa vỗ tay đầu tiên.

Tiếng vỗ dứt khoát.

Như phát ra từ một người vừa chứng kiến điều gì đó thật sự quý giá.

Ngay sau đó, hai giám khảo còn lại cũng vỗ theo. Không ai bảo ai. Chỉ có tiếng cảm thán và ánh nhìn kinh ngạc xen lẫn vui mừng.

“Trời đất…” – một người thì thầm – “Giọng ca này… ở đâu ra vậy?”

Người đàn ông đứng dậy.

Tiến đến gần bàn, chống hai tay lên mép gỗ, nhìn thẳng vào Thanh Duy, ánh mắt không giấu nổi sự phấn khích:

“Em tên gì?”

“Dạ… Thanh Duy.”

“Thanh Duy.” – ông nhắc lại như đang ghi nhớ cái tên vào trong trí óc – “Tôi đã từng nghe em hát ở vỉa hè nhưng khi một lần nữa nghe em cất giọng ở đây, tôi không ngờ… em lại có thể hát hay như thế này.”

Ông cười nhẹ, rút một chiếc danh thiếp khác từ trong túi áo ra – giống hệt chiếc mà Thanh Duy vẫn giữ trong túi áo.

"Lúc đó, tôi đã đưa cho em cái này đúng không?”

Thanh Duy khẽ gật.

“May là em đã nhận nó, và càng may hơn là em chịu đến."

Ông quay sang ban giám khảo:

“Không cần bàn thêm. Tôi muốn cậu ấy trực tiếp vào thẳng vòng thực tập.”

Một người nhướn mày: “Ngay từ vòng này sao? Mới hôm đầu…”

“Tôi chịu trách nhiệm.” – ông cắt ngang – “Chất giọng như thế này không thể để mất.”

Rồi ông quay sang người thư ký phía sau, ánh mắt dịu đi:

“Sắp xếp cho cậu ấy dọn vào ký túc xá cạnh công ty. Bắt đầu thực tập ngay từ ngày mai. Cho người dẫn cậu ấy đến phòng.”

Thanh Duy sững người.

Ngực anh như có một luồng khí ấm trào lên.

Là mừng rỡ?

Là bất ngờ?

Hay là cả hai, hòa vào nhau đến mức khó phân biệt?

Anh nhớ lại những đêm nằm trong phòng trọ ẩm mốc, nghe tiếng mưa dột vào sàn, tự hỏi liệu mình còn bám trụ để làm gì. Nhớ đôi mắt đứa bé lau nước mắt cho anh. Nhớ cả cảm giác khốn cùng khi chỉ còn vài đồng bạc lẻ trong tay.

Vậy mà giờ đây — có người chịu nhìn đến anh.

Có người đưa ra một con đường để anh bước tiếp.

Rồi anh cúi đầu thật sâu.

Mọi cảm xúc trong anh dường như vỡ oà.

“Cảm ơn anh…thật sự cảm ơn.”

Không chỉ là cúi để cảm ơn giám khảo, mà là để giấu đi đôi mắt đang nóng lên.

Thanh Duy muốn bật cười, nhưng môi lại run.

Muốn tin, nhưng vẫn sợ rằng tất cả chỉ là một giấc mơ, và sáng mai sẽ tỉnh dậy, mọi thứ lại quay về vạch xuất phát.

Dù vậy… chỉ cần còn một tia hy vọng, anh sẽ nắm lấy.

Vì đây là lần đầu tiên sau nhiều năm,
hiện lên trong mắt là ánh sáng bừng lên sau bao tháng ngày tối tăm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com