Nhất mộng thương hà (3)
Duy Thuận không phải người dễ bị dao động.
Hắn đã chứng kiến quá nhiều chết chóc, đã thấy những người tuyệt vọng van xin trước khi bị kết liễu, đã sống giữa lằn ranh của sự sống và cái chết suốt bao năm trời.
Hắn không tin vào tình cảm, không tin vào lòng tốt.
Nhưng Thanh Duy thì khác.
Anh không hỏi về quá khứ của hắn.
Không tò mò hắn là ai, đã làm gì, cũng chẳng dò xét hay đề phòng.
Mỗi ngày, anh cứ lặng lẽ giúp hắn băng bó, chuẩn bị thức ăn, không phàn nàn dù hắn chẳng hề báo đáp.
Một đêm nọ, khi trời lạnh cắt da cắt thịt, Duy Thuận tỉnh dậy vì cơn đau nhói từ vết thương.
Hắn ngồi dậy, định ra ngoài kiếm chút nước, nhưng bất chợt, một tấm chăn mềm mại phủ lên vai hắn.
" Cậu mau ngủ đi, đêm nay trời lạnh lắm."
Thanh Duy nói nhẹ nhàng, giọng anh khẽ như một tiếng thở dài.
Duy Thuận quay đầu nhìn anh, đôi mắt vô hồn ấy không thể thấy gì, nhưng hắn lại có cảm giác như mình đang bị nhìn thấu.
Hắn muốn hỏi tại sao anh lại tốt với hắn đến vậy, nhưng rồi lại không nói.
Đêm ấy, hắn không ngủ được.
Từ ngày hôm đó, Duy Thuận bắt đầu để ý đến những điều nhỏ nhặt về Thanh Duy.
Hắn nhận ra anh có thói quen khẽ nghiêng đầu mỗi khi lắng nghe.
Nhận ra anh thích chạm nhẹ vào những vật xung quanh để định hướng, mỗi cử chỉ đều nhẹ nhàng mà thanh nhã.
Nhận ra đôi môi anh khi khẽ mím lại mang một nét gì đó vô cùng dịu dàng.
Lần đầu tiên trong đời, Duy Thuận cảm thấy bản thân bị mê hoặc.
---
Hắn đáng lẽ phải đi.
Vết thương của hắn đã lành, hắn có thể rời khỏi đây bất cứ lúc nào.
Nhưng mỗi khi hắn đứng ở ngưỡng cửa, nhìn bóng lưng Thanh Duy ngồi yên lặng trong căn phòng nhỏ, tim hắn lại nảy lên một nhịp lạ lùng.
Hắn không nỡ.
Đây cũng là đầu tiên trong đời, Duy Thuận không muốn rời đi.
Một buổi sáng, khi Thanh Duy đang phơi thuốc ngoài sân, Duy Thuận tiến đến, đứng sau lưng anh.
"Thanh Duy."
Anh hơi giật mình, xoay mặt về phía hắn. "Chuyện gì?"
Hắn do dự một lúc, rồi thấp giọng nói:
"Tôi không có nhà để về. Cho tôi ở lại đây bầu bạn với anh, có được không?"
Thanh Duy không trả lời ngay. Một lát sau, anh nhẹ nhàng gật đầu.
"Được thôi."
Chỉ hai chữ đơn giản, nhưng Duy Thuận lại cảm thấy ngực mình như bị ai đó siết chặt.
Từ hôm đó, hắn không còn đơn thuần là một kẻ bị thương được cứu giúp nữa.
Hắn như trở thành một kẻ lưu lạc, một con sói lang thang đã tìm thấy nơi để trở về.
---
Mùa đông đến nhanh hơn dự tính. Căn chòi nhỏ lọt thỏm giữa rừng sâu, đêm xuống, gió luồn qua khe cửa rét buốt đến tận xương.
Lửa trong bếp vẫn cháy, nhưng không thể xua tan cái lạnh giá ngoài kia.
Duy Thuận ngồi trên giường, nhìn Thanh Duy ngồi im lặng bên cạnh bếp lửa.
Lúc này, anh khoác thêm một lớp áo dày, nhưng vẫn co người lại như thể không chịu nổi thời tiết.
Hắn nhíu mày. Không hiểu sao, hắn bắt đầu chán ghét việc nhìn thấy anh như thế này-gầy gò, đơn độc, nhỏ bé như một chú mèo lạc đường trong đêm tuyết rơi.
Một ý nghĩ lóe lên trong đầu hắn.
Hắn bước xuống giường, đến bên cạnh anh.
"Thanh Duy."
"Sao?"
"Trời lạnh quá. Hay anh ngủ chung với tôi đi."
Thanh Duy hơi khựng lại, khuôn mặt không chút biểu cảm. Một lúc sau, anh lắc đầu. "Không cần đâu. Tôi ngủ đây quen rồi."
Duy Thuận cười nhạt. "Thế anh muốn chết rét sao? Giường của tôi ấm hơn, dù gì cũng có hai người, đỡ lạnh."
Thanh Duy do dự. Nhưng cuối cùng, có lẽ vì quá lạnh, anh cũng gật đầu đồng ý.
Hắn kéo anh lên giường, để anh nằm vào trong, sau đó đắp chăn cẩn thận.
Nhưng đến khi Thanh Duy định nằm ngay ngắn, hắn lại vươn tay, kéo cả người anh vào lòng.
"Cậu-"
Thanh Duy chưa kịp phản ứng thì Duy Thuận đã thấp giọng nói:
"Đừng nhúc nhích. Tôi đang sưởi ấm cho anh."
Hắn nói với giọng điệu vô cùng tự nhiên, như thể đó là một việc hiển nhiên. Nhưng thực chất, bên trong hắn lại đang rối loạn.
Hắn chưa bao giờ ôm ai thế này. Chưa bao giờ có ai cho hắn cảm giác muốn giữ lấy thật chặt, sợ nếu buông ra thì người kia sẽ biến mất mãi mãi.
Thanh Duy trong lòng hắn rất nhỏ, rất gầy. Mái tóc anh mềm mại cọ vào cổ hắn, mang theo hương thơm thanh nhã.
Duy Thuận khẽ siết chặt vòng tay, ghé sát hơn.
"Anh ấm thật."
Thanh Duy giật mình. "Cậu đừng ôm tôi như thế."
"Lạnh mà." Hắn ngang nhiên đáp. "Nếu anh không muốn chết cóng thì im lặng đi."
Thanh Duy có lẽ cũng chẳng còn sức cãi nhau, chỉ khẽ thở dài rồi nhắm mắt lại. Nhưng hắn lại không ngủ được.
Hắn cứ lặng lẽ ngắm nhìn Thanh Duy trong bóng tối, cảm nhận từng hơi thở của anh, từng nhịp đập yếu ớt bên dưới lồng ngực.
Tim hắn cũng đập mạnh hơn bao giờ hết.
---
Từ đêm hôm đó, Duy Thuận phát hiện ra mình càng lúc càng lún sâu vào cảm giác này.
Hắn bắt đầu có những hành động mà chính hắn cũng không kiểm soát nổi.
Mỗi sáng khi tỉnh dậy, hắn sẽ cố ý vươn tay chạm vào mái tóc mềm mại của Thanh Duy, giả vờ như vô tình.
Khi cùng anh ngồi ăn cơm, hắn sẽ chống cằm nhìn anh thật lâu, chỉ để ngắm gương mặt ấy, rồi khẽ cười khi thấy anh vô thức nghiêng đầu về phía hắn.
Có lần, khi Thanh Duy đang phơi thuốc trong sân, hắn tiến lại gần từ phía sau, bất ngờ vòng tay ôm lấy anh.
"Cậu làm gì vậy?"
Thanh Duy cứng người lại, có vẻ hơi bất ngờ.
Duy Thuận áp cằm lên vai anh, cười khẽ. "Không có gì. Chỉ là tôi cảm thấy như thế này rất tốt."
Thanh Duy im lặng một lúc, sau đó khẽ đẩy hắn ra. Nhưng hắn lại càng ghì chặt hơn.
Hắn bắt đầu trở nên quá tham lam.
Hắn thích cảm giác có anh gần bên. Thích cảm giác được chạm vào anh, được ôm lấy anh.
Có những đêm, hắn lại viện cớ trời lạnh để kéo anh ngủ chung. Và mỗi lần như thế, hắn đều tìm cách siết chặt vòng tay hơn một chút, vùi mặt vào mái tóc anh, tham lam hít thở hương thơm ấy.
Có lần, khi anh vô tình ngã vào người hắn, hắn không nhịn được mà cúi xuống, gần như muốn áp môi lên cổ anh.
Nhưng cuối cùng, hắn vẫn kìm lại được.
Hắn sợ.
Sợ nếu hắn thực sự bước qua ranh giới này, thì hắn sẽ không bao giờ có thể quay đầu lại nữa.
Sợ rằng nếu hắn quá tham lam, thì một ngày nào đó... hắn sẽ đánh mất Thanh Duy mãi mãi.
---
Mưa lất phất rơi.
Duy Thuận ngồi bên trong căn chòi, lười biếng dựa vào vách gỗ, mắt khép hờ. Ngọn lửa trong lò sưởi chập chờn, ánh sáng đỏ cam nhảy múa trên khuôn mặt góc cạnh của hắn.
Hắn đang suy nghĩ về những ngày gần đây.
Về một người.
Thanh Duy.
Ban đầu, hắn chỉ ở lại đây để dưỡng thương, chỉ vì hứng thú mà tha mạng cho người đàn ông mù lòa ấy.
Nhưng dần dần, mọi thứ lại thay đổi.
Hắn bắt đầu thích cảm giác được ở cạnh anh.
Thích cách anh dịu dàng pha trà, thích dáng vẻ anh ngồi bên cửa sổ, thích những lúc anh lặng lẽ đàn một khúc nhạc cũ.
Duy Thuận từng nghĩ mình không thể bị ràng buộc bởi bất cứ ai.
Nhưng người đàn ông này-lại khiến hắn không muốn rời đi nữa.
Chỉ là... những ngày yên bình ấy, hình như sắp kết thúc rồi.
Có người đến.
Duy Thuận mở mắt.
Tiếng bước chân.
Hắn đứng dậy, bước ra ngoài.
Một bóng dáng xa lạ lọt vào tầm mắt.
Hơi thở Duy Thuận khựng lại một giây. Rồi một cơn khó chịu dâng trào trong lòng hắn.
Hắn ta đến đây làm gì?
Hắn nheo mắt, quan sát người nọ từ trên xuống dưới.
Đây là Trọng Hiếu sao ?
Cậu ta gầy hơn so với tưởng tượng của hắn, nhưng ánh mắt vẫn sắc bén như dao, ẩn chứa sự đề phòng cực cao.
Không giống với Thanh Duy dịu dàng, Trọng Hiếu mang đến cảm giác sắc lạnh hơn.
Nhưng không quan trọng.
Điều quan trọng là-
Cậu ta đến tìm Thanh Duy.
Duy Thuận nhếch môi cười nhạt, nhưng trong lòng lại có một cơn bực bội không tên đang dâng lên.
Hắn biết về Trọng Hiếu.
Hắn đã nghe Thanh Duy nhắc đến cái tên này không ít lần trong những câu chuyện đứt quãng.
Dù giọng anh rất bình thản, nhưng Duy Thuận vẫn nghe ra được sự khắc khoải trong đó.
Thanh Duy từng rất quan tâm đến cậu ta.
Bây giờ, cậu ta lại tìm đến đây.
Để làm gì?
Đưa Thanh Duy đi sao?
Ý nghĩ đó khiến hắn siết chặt tay.
Không được.
Không ai được mang anh đi khỏi hắn.
Không ai hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com