Nhất mộng thương hà (4)
Trọng Hiếu đã tìm kiếm rất lâu.
Cậu chưa từng nghĩ rằng một ngày nào đó, mình lại phải đích thân đi tìm một kẻ mà mình từng hận đến tận xương tủy.
Nhưng lúc này, đứng trước căn chòi cũ kỹ, thấy bóng dáng gầy gò của Thanh Duy đang ngồi lặng lẽ bên cửa sổ, trái tim cậu đột nhiên quặn thắt.
Anh đã mù.
Chỉ điều đó thôi đã đủ khiến cả thế giới của Trọng Hiếu chao đảo.
Cậu không cần ai nói, cũng không cần ai giải thích. Khi nhìn thấy đôi mắt vô hồn của anh, cậu lập tức hiểu tất cả.
Thanh Duy đã hy sinh đôi mắt của mình cho cậu.
Nhưng điều đau đớn hơn là... tại sao bên cạnh anh lúc này lại có một người khác?
Người đàn ông cao lớn, sắc bén như một con thú hoang, đứng gần anh hơn mức cần thiết. Trong mắt hắn là một thứ dục vọng mà Trọng Hiếu nhìn một lần là nhận ra ngay.
Cậu phải mau đưa anh quay về.
Nhưng chưa kịp bước vào, một bóng đen cao lớn đột ngột xuất hiện từ trong bóng tối.
Duy Thuận.
Hắn không mặc áo, chỉ khoác hờ một tấm vải mỏng, thân hình rắn chắc ẩn hiện dưới lớp áo lỏng lẻo. Mái tóc hơi rối, đôi mắt sắc bén đầy đề phòng.
Trọng Hiếu lập tức nhớ ra hắn.
Là tên tội phạm đang bị truy nã khắp nơi!
Cậu siết chặt tay, giữ cho hơi thở bình ổn, cố không để lộ cảm xúc.
Hắn ta nguy hiểm.
Mỗi tờ truy nã đều ghi rõ: "Tên này giết người không chớp mắt."
Bây giờ, cậu lại đang đứng trước mặt hắn, một mình.
Nếu cậu hành động sai, hắn có thể ra tay bất cứ lúc nào.
Trọng Hiếu ép bản thân bình tĩnh lại, môi vẽ nên một nụ cười xã giao.
"Xin hỏi... có phải đây là nơi ở của một người tên Thanh Duy không?"
Duy Thuận khoanh tay, dựa người vào khung cửa, ánh mắt lạnh lẽo quét một vòng đánh giá cậu.
"Hắn là gì của ngươi?"
Giọng điệu không thân thiện chút nào.
Trọng Hiếu cảm nhận được ánh mắt kia như một con dã thú đang quan sát con mồi.
Mọi phản ứng của cậu, hắn đều nhìn thấu.
Cậu buộc phải cẩn thận.
Vội vàng giải thích? Hắn sẽ nghi ngờ.
Lộ ra sơ hở? Hắn sẽ trở mặt ngay lập tức.
Trọng Hiếu ép bản thân duy trì vẻ mặt điềm tĩnh, cười nhẹ.
"Tôi đang tìm người thân thất lạc."
Ánh mắt Duy Thuận tối lại.
Người thân sao ?
Nực cười.
Thân cỡ nào mà khiến anh sẵn sàng đánh đổi mắt của mình cho tên đó chứ ?
Đôi mắt long lanh, thuần khiết ấy sao có thể xứng với kẻ như hắn ta ?
Duy Thuận cảm thấy một cơn phẫn nộ âm ỉ dâng lên trong lồng ngực.
Là do hắn quá vô sỉ, hay do Thanh Duy quá ngốc?
Anh ta không thấy sao? Kẻ trước mặt này đã đối xử với anh thế nào? Đã căm ghét anh ra sao?
Vậy mà Thanh Duy vẫn cam tâm tình nguyện, đem thứ quý giá nhất của mình cho kẻ đó.
Không cam lòng.
Duy Thuận bỗng thấy không cam lòng đến cực điểm.
Hắn chưa từng tin vào chuyện hi sinh vì người khác. Trong thế giới của hắn, hoặc là ngươi chết, hoặc là ta sống.
Nhưng Thanh Duy thì khác.
Anh là kẻ duy nhất dám bước vào thế giới đen tối của hắn, dùng sự dịu dàng ấy mà đối diện với hắn.
Duy Thuận đột nhiên muốn phá hủy ánh sáng ấy.
Hắn muốn Thanh Duy chỉ thuộc về hắn, chỉ thấy hắn, chỉ cần hắn.
Hắn không thể chịu được việc người khác chạm vào anh, huống hồ là kẻ không xứng đáng như Trọng Hiếu.
Chỉ một thoáng, Trọng Hiếu cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
Cậu không biết hắn đang nghĩ gì, nhưng rõ ràng hắn đang rất khó chịu.
Không ổn...
Nếu hắn đã ở cùng Thanh Duy một thời gian, hắn hẳn sẽ biết cậu là ai.
Vậy mà bây giờ hắn lại giả vờ như không biết gì, cố ý hỏi câu đó.
Hắn đang thử cậu.
Nếu cậu nói dối, hắn sẽ nhận ra ngay.
Nhưng nếu nói thật, hắn sẽ không để cậu đưa Thanh Duy đi dễ dàng như vậy.
Cậu buộc phải diễn cho trọn vai này.
Trọng Hiếu giữ nụ cười ôn hòa, cố gắng để giọng nói tự nhiên nhất có thể.
"Tôi nghe nói có người sống ở đây, không biết có phải người thân mà tôi đang tìm hay không."
Đôi mắt ấy lóe lên một tia cảnh giác, nhưng rất nhanh đã che giấu đi.
Hừ, giỏi che giấu thật.
Duy Thuận nhếch môi.
Hắn biết Trọng Hiếu đang đề phòng hắn.
Duy Thuận không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ quan sát cậu.
Áp lực như một con rắn độc quấn quanh cổ Trọng Hiếu.
Bất cứ lúc nào, hắn cũng có thể ra tay.
Hơi thở của cậu chậm lại.
Căng thẳng.
Duy Thuận nhìn chằm chằm vào cậu một lúc lâu, rồi đột nhiên nhếch môi cười.
Cậu ta nghĩ hắn sẽ tin sao?
Sâu trong lòng, từng đợt khó chịu đang dâng lên.
Hắn không thích ánh mắt của Trọng Hiếu khi nhắc đến Thanh Duy.
Không thích cách cậu ta giả bộ bình thản, nhưng thực chất đã lộ rõ ý đồ.
Trọng Hiếu không giấu nổi sự nóng vội.
Hắn thấy rõ.
Và chính sự nóng vội ấy lại càng khiến hắn thêm bực bội.
Thanh Duy là của hắn.
Là của hắn!
Tên này dựa vào cái gì mà dám đến cướp anh đi ?!
Duy Thuận đè nén cảm xúc cuồn cuộn trong lòng, chậm rãi nói.
"Nếu đúng là vậy, chờ ở đây."
Hắn xoay người, đi vào trong.
Lúc này, Trọng Hiếu mới thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Nhưng cậu không biết khi hắn quay lưng lại, mặt hắn đã vô thức trầm xuống từ bao giờ, Duy Thuận chưa từng sợ mất thứ gì trong đời mình.
Nhưng lần này-
Hắn cảm thấy bực bội.
Không rõ là vì lý do gì, nhưng hắn rất, rất không thích sự xuất hiện của Trọng Hiếu.
Hắn muốn đuổi cậu ta đi.
Muốn cậu ta biến mất khỏi nơi này.
Nhưng không thể làm quá lộ liễu.
Vậy nên... hắn sẽ chơi một trò chơi nhỏ.
---
Duy Thuận bước vào trong căn chòi nhỏ, đóng cửa lại.
Ánh mắt hắn lập tức rơi vào bóng dáng đang ngồi bên lò sưởi.
Thanh Duy.
Anh đang nhẹ nhàng sờ vào miệng tách trà, như thể đang cảm nhận hơi ấm từ nó.
Mỗi cử chỉ của anh đều dịu dàng, mang theo một sự thanh thoát kỳ lạ.
Duy Thuận nhìn anh, trái tim khẽ co rút.
Hắn rất thích người này.
Rất thích.
Hắn thậm chí đã nghĩ đến việc cứ ở lại đây mãi mãi, sống những ngày yên bình bên anh.
Nhưng giờ thì không được nữa.
Trọng Hiếu đến rồi.
Hắn phải làm gì đó.
Không thể để Thanh Duy rời khỏi hắn.
Không thể.
Hít sâu một hơi, Duy Thuận bước đến gần anh, ngồi xổm xuống.
Giọng hắn có chút run rẩy nhưng vẫn cố gắng tỏ ra sợ hãi.
"Thanh Duy..."
Anh khẽ giật mình, quay đầu về phía hắn.
"Duy Thuận?" Anh dịu dàng hỏi. "Có chuyện gì sao?"
Duy Thuận nắm chặt tay, cố ép bản thân phải trông thật hoảng loạn.
"Bên ngoài... có một tên tội phạm đang bị truy nã."
Thanh Duy cau mày. "Tội phạm?"
Hắn gật đầu, vờ như sợ hãi đến mức giọng run rẩy.
"Hắn... hắn hình như đến tìm tôi! Hắn muốn giết tôi ! Võ công tôi đã bị tàn phế nên bây giờ không thể tự vệ... Thanh Duy, xin anh giúp tôi! "
Thanh Duy khựng lại.
Sắc mặt anh có chút do dự.
" Làm ơn, nếu anh không giết hắn thì hắn sẽ giết chúng ta đó ! "
Nhưng rồi, như thể đã tin tưởng hắn hoàn toàn, anh gật đầu.
"Được. Tôi sẽ bảo vệ cậu."
Anh đứng dậy, cầm lấy thanh kiếm mà Duy Thuận đã chuẩn bị từ trước.
Duy Thuận nhìn anh, trái tim khẽ run.
Hắn có chút căng thẳng.
Không phải vì sợ Trọng Hiếu.
Mà là vì hắn đang lừa gạt người mà hắn thích nhất.
Nhưng... hắn không có lựa chọn.
Nếu không làm vậy, Thanh Duy sẽ rời khỏi hắn.
Hắn không thể chịu đựng được điều đó.
Duy Thuận siết chặt nắm tay, bước theo sau anh.
Bên ngoài, Trọng Hiếu vẫn đang đứng chờ.
Khi thấy cửa mở ra, cậu nheo mắt lại, đề phòng.
Nhưng cậu không ngờ-
Thanh Duy lại cầm kiếm lao thẳng về phía mình!
Mũi kiếm sắc bén xé gió lao đến.
Trọng Hiếu kinh hoảng lùi lại, nhưng vẫn bị đường kiếm cắt sượt qua vai. Máu tươi lập tức nhuộm đỏ vạt áo.
"Thanh Duy!" Cậu hét lên.
Nhưng anh không dừng lại.
Đôi mắt mù lòa của anh không thể thấy gì, chỉ có thể dựa vào tiếng động để tấn công.
Trọng Hiếu đau đớn, nhưng trong lòng còn đau hơn.
Cậu hiểu rồi.
Là Duy Thuận.
Hắn đã lừa Thanh Duy.
Hắn đã biến anh thành con dao giết chính cậu.
Cậu cắn răng, lách người né đòn kiếm tiếp theo.
Cậu không muốn làm tổn thương Thanh Duy.
Nhưng nếu cứ thế này, cậu sẽ chết.
Cậu phải làm gì đây?!
Trọng Hiếu cắn răng, lòng dậy lên một cơn giận dữ lẫn đau đớn tột cùng.
"Thanh Duy! Là ta! Ta là Trọng Hiếu đây!"
Cậu hét lên, cố gắng đánh thức lý trí của anh.
Nhưng Thanh Duy không có dấu hiệu dừng lại.
Anh vẫn vung kiếm tới, từng đường chém đều tàn nhẫn và chuẩn xác.
Không có một chút chần chừ.
Duy Thuận đứng sau lưng anh, khóe môi cong lên thành một nụ cười nhạt.
Hắn nhìn Trọng Hiếu chật vật né tránh, nhìn gương mặt hoang mang lẫn tức giận của cậu mà cảm thấy khoái trá.
Cậu ta nghĩ có thể đến đây và cướp Thanh Duy khỏi hắn sao?
Không dễ thế đâu.
Hắn đã chờ giây phút này rất lâu rồi.
" Thanh Duy đừng nghe tên đó nói ! Hãy mau kết liễu hắn đi "
Và rồi-
Một đường kiếm bất ngờ đâm xuyên ngực Trọng Hiếu.
Khoảnh khắc ấy, mọi thứ như ngưng đọng lại.
Cậu mở to mắt, toàn thân cứng đờ.
Lưỡi kiếm lạnh lẽo xuyên qua cơ thể, máu tươi trào ra ướt đẫm vạt áo.
Bàn tay cậu run rẩy đưa lên, như muốn chạm vào khuôn mặt người trước mặt.
"Thanh... Duy..."
Giọng cậu khàn đi, đôi mắt tràn ngập nỗi đau và tuyệt vọng.
Thanh Duy cảm nhận được máu nóng chảy qua đầu ngón tay mình, cả người sững sờ.
Là máu.
Anh giết người rồi sao?
Duy Thuận đứng bên cạnh, nụ cười trên môi dần biến mất.
Hắn vốn nghĩ sẽ cảm thấy hả hê khi nhìn thấy cảnh này, nhưng không hiểu sao lại có một sự bất an mơ hồ dâng lên trong lòng.
Trọng Hiếu nặng nề ngã xuống đất.
Nhưng ngay trước khi cậu hoàn toàn mất ý thức, cậu vẫn cố gắng nói một câu cuối cùng.
"... Anh bị hắn lừa rồi... Thanh Duy..."
" Mau chạy đi.. ! "
Rồi cậu tắt thở.
Không gian lặng đi trong vài giây.
Cho đến khi-
"Trọng Hiếu?!"
Thanh Duy đột nhiên hét lên.
Anh quỳ sụp xuống, run rẩy chạm vào gương mặt lạnh dần của cậu.
Không thể nào.
Không thể nào!
Anh giết Trọng Hiếu rồi sao?
Tại sao?
Tại sao lại thành ra như thế này?!
Duy Thuận bước tới, đưa tay định kéo anh ra, nhưng-
"Là ngươi..."
Thanh Duy ngẩng lên, giọng nói khàn đặc.
Dù đôi mắt không còn nhìn thấy, nhưng anh vẫn có thể cảm nhận rõ ràng.
Là Duy Thuận.
Là hắn đã đẩy anh đến bước đường này.
Là hắn đã lừa anh!
Bàn tay Thanh Duy nắm chặt chuôi kiếm, cơn thịnh nộ như một ngọn lửa bùng lên trong lồng ngực.
Anh không còn gì để mất nữa.
Trọng Hiếu đã chết rồi.
Gia đình cậu ấy cũng chết vì anh.
Thanh Duy cứng đờ tại chỗ.
Bàn tay anh run rẩy, lưỡi kiếm trên tay đã nhiễm đầy máu.
Không khí xung quanh như bị bóp nghẹt, mọi thứ chỉ còn lại tiếng gió rít qua tai.
Anh cảm nhận được cơ thể người vừa bị mình đâm gục xuống, hơi thở không còn.
Máu chảy lênh láng, thấm đẫm đất đá dưới chân.
Anh run run đưa tay lên chạm vào gương mặt lạnh dần của người ấy.
Da thịt quen thuộc.
Những đường nét này...
Trái tim anh như bị ai đó bóp nghẹt.
"Không..." Anh lẩm bẩm.
Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng.
Bàn tay anh bất giác siết chặt lấy vạt áo của người trước mặt, nhưng đổi lại chỉ là một sự im lặng đáng sợ.
Không có hơi thở.
Không còn nhịp tim.
Anh khẽ lắc đầu, hơi thở gấp gáp.
Không thể nào...
Người anh vừa giết thật sự ... là Trọng Hiếu?
"Không... không... KHÔNG!!"
Một tiếng gào thét xé toạc màn đêm.
Anh ôm lấy cơ thể cậu, bàn tay cố gắng lay mạnh, như thể muốn kéo Trọng Hiếu trở lại.
"Cậu đừng chết! Tôi sai rồi... là tôi sai rồi... ĐỪNG CHẾT MÀ!"
Nhưng Trọng Hiếu không thể nghe thấy nữa.
Cậu đã đi thật rồi.
Thanh Duy đau đớn, từng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống, chảy dài trên gương mặt tái nhợt.
Duy Thuận đứng đó, nhìn cảnh tượng trước mặt mà lòng quặn thắt.
Hắn vốn nghĩ mình sẽ vui sướng khi Trọng Hiếu chết đi, nhưng khi thấy Thanh Duy sụp đổ, khi thấy ánh mắt anh đầy tuyệt vọng như thế...
Một nỗi sợ hãi mơ hồ bắt đầu dâng lên trong lòng hắn.
Hắn vừa làm gì vậy?
Hắn đã thực sự giữ được Thanh Duy bên cạnh sao?
Không...
Hắn đã hủy hoại anh mất rồi.
Duy Thuận giật mình khi thấy Thanh Duy từ từ đứng dậy.
Anh buông cơ thể Trọng Hiếu ra, hai tay đầy máu.
Bàn tay anh lần mò trên mặt đất, cuối cùng chạm đến chuôi kiếm của chính mình.
Ngón tay anh siết chặt, đôi mắt mù lòa trống rỗng, nhưng lại ánh lên một sự kiên định tột cùng.
Duy Thuận hoảng sợ.
Hắn biết anh đang định làm gì.
"Thanh Duy! Đừng!"
Hắn lao đến, nhưng đã muộn.
Lưỡi kiếm sắc bén xoẹt qua không khí.
-và đâm thẳng vào ngực anh.
Một dòng máu nóng phun ra, nhuộm đỏ cả bàn tay.
Thanh Duy khẽ cười.
Một nụ cười thanh thản.
Anh buông kiếm, cơ thể dần đổ gục xuống ngay bên cạnh Trọng Hiếu.
Duy Thuận chụp lấy anh trong hoảng loạn, bàn tay hắn run rẩy ôm lấy cơ thể gầy yếu đang dần lạnh đi.
Không...
Không phải như thế này...
Đây không phải là điều hắn muốn!
Hắn muốn giữ anh bên mình, muốn anh thuộc về hắn!
Chứ không phải là mất đi anh mãi mãi!
"Thanh Duy... đừng bỏ ta..." Giọng hắn nghẹn lại, gần như van xin.
Nhưng Thanh Duy chỉ mỉm cười yếu ớt.
Bàn tay nhuốm máu của anh chạm lên má hắn, như một cái chạm cuối cùng.
Sau đó, bàn tay ấy từ từ rơi xuống.
Không còn hơi ấm.
Không còn nhịp thở.
Thanh Duy... đã chết.
Duy Thuận siết chặt cơ thể anh trong vòng tay, trái tim hắn như bị xé toạc.
Đau đớn.
Hối hận.
Tuyệt vọng.
Hắn đã có được gì đâu?
Hắn mất tất cả rồi.
Gió lạnh thổi qua, cuốn theo một mùi máu tanh nồng.
Giữa đêm đen, một kẻ ôm lấy người mình yêu thương trong sự ân hận muộn màng.
Nhưng tất cả đã quá muộn.
Duy Thuận ngồi giữa vũng máu, ánh mắt trống rỗng nhìn thi thể Thanh Duy trong vòng tay mình.
Hắn run rẩy đặt tay lên gương mặt anh, khẽ vuốt ve, như thể muốn ghi nhớ từng đường nét.
"Anh thật sự... bỏ tôi rồi sao?"
Giọng hắn khàn đặc, nghẹn lại trong cổ họng.
Hắn chưa từng sợ hãi điều gì trong đời.
Nhưng lúc này, hắn sợ.
Sợ cái cảm giác mất đi Thanh Duy mãi mãi.
Từng giọt nước mắt hiếm hoi lăn dài trên gương mặt lạnh lùng ấy.
Hắn cười nhạt.
Một kẻ như hắn mà cũng có ngày khóc sao?
Nhưng có khóc cũng chẳng thể mang anh quay trở lại.
Cả đời hắn vốn dĩ là một tội nhân.
Giết chóc, trốn chạy, sống trong bóng tối.
Nhưng lần đầu tiên... hắn mong có thể bắt đầu lại.
Chỉ là... Thanh Duy sẽ không còn bên hắn nữa.
Hắn siết chặt cơ thể nhỏ bé trong vòng tay, đặt lên môi anh một nụ hôn thật nhẹ.
Một nụ hôn đầy tuyệt vọng.
"Chờ tôi."
Hắn thì thầm.
Duy Thuận đưa tay nhặt lấy thanh kiếm nhuốm máu bên cạnh.
Không chần chừ, hắn xoay lưỡi kiếm, đâm thẳng vào tim mình.
Một cơn đau nhói bùng lên, máu nóng chảy tràn, nhưng hắn không hề sợ hãi.
Thay vào đó, hắn cảm thấy nhẹ nhõm.
Cơn đau này chẳng là gì so với sự trống rỗng trong lòng hắn.
Hắn khẽ mỉm cười, ánh mắt dần dần mờ đi.
Từ nay, hắn không cần chạy trốn nữa.
Không cần sống trong nỗi ám ảnh mất đi Thanh Duy nữa.
Giờ đây... hắn có thể đi tìm anh rồi.
Gió đêm vẫn rít qua những tán cây.
Máu thấm đẫm cả nền đất lạnh.
Ba thi thể nằm yên lặng giữa đêm tối, như một bi kịch không lối thoát.
Cuối cùng, tất cả bọn họ đều đã chọn kết thúc theo cách tàn nhẫn nhất.
Và màn đêm nuốt trọn tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com